Những năm tháng thanh xuân của chúng ta - Chương 03
Chương 3: Trò chơi bắt đầu
Có lẽ chơi lâu cũng phải chán, Duy Khánh ngẫm nghĩ gì đó, nhoẻn miệng cười, lấy từ trong túi quần ra một tờ tiền, ném vào mặt Thảo Linh.
Tờ tiền màu vàng vàng, xanh xanh rơi như lông hồng, nhẹ nhàng đáp đất. Tiếng bọn bạn xung quanh ngày càng ồn ào, có đứa vẫn xì xầm, có đứa lại cười khúc khích. Ai cũng đều biết, trò chơi đã bắt đầu rồi. Có một số đứa còn vui vẻ rút tiền ra cá cược với nhau, xem Thảo Linh chịu được bao lâu.
Duy Khánh nghếch mắt, nói như thách thức:
- Nhặt lên!
Thảo Linh hít một hơi, ngoan ngoãn nhặt tờ tiền lên, trái tim như bị một tảng đá vô hình đè xuống. Khó thở.
- Đi mua cho tôi hai lon coca, hai lon pepsi rồi mang lên đây.
Cậu ta lại tiếp tục ra lệnh.
Bàn tay nhặt tờ tiền của Thảo Linh chợt dừng lại giữa không trung, nó thấy nặng trĩu người, đôi tay như đang muốn phản chủ, dường như không có ý định nhấc lên.
Trong lòng nó nghĩ, Thảo Linh, cố lên, rồi giây phút này sẽ qua nhanh thôi... Chỉ là một tuần, đúng một tuần mà thôi... Một tuần nữa thôi là nó sẽ thoát, không còn ai chú ý đến nó nữa...
Nghĩ, và nó cầm tờ tiền lên. Mồ hôi trên trán rớt xuống cặp kính, hơi thở nặng nề làm mờ đi tầm nhìn trước mắt, lúc nhặt lên rồi, Thảo Linh mới nhận ra Duy Khánh đưa cho nó có mười nghìn.
Nó tức đến run người nhưng vẫn cố gắng dịu giọng nói lại với cậu ta:
- Cậu... có phải đưa thiếu không? Thế này thì ít quá... Với lại, sắp vào giờ học...
Duy Khánh khẽ nhíu mày, đôi mắt hếch lên:
- Ồ, nghe nói cậu học giỏi nhất lớp mà nhỉ? Sao không thử tự suy nghĩ xem... bản thân nên làm gì?
- ...
Thảo Linh cuối cùng cũng hiểu. Đây là cái gọi là: Trò chơi đã chính thức bắt đầu rồi!
Duy Khánh không phải ngu ngốc, không phải kẻ có thể đưa thiếu tiền. Đáp án duy nhất chính là: cậu ta đang cố tình muốn làm thế. Mục đích tất nhiên là để trêu tức Thảo Linh. Nói nặng nề hơn, chính là kiểu nô lệ - chủ nô, là kiểu giày vò khiến con người ta vừa phải căm phẫn, vừa phải tích lũy qua nhiều ngày.
Thảo Linh lại phải an phận kiếp nô lệ, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Nó là đầy tớ, đây là xã hội tư bản núp dưới bóng chủ nghĩa Mác, Lê - nin; kẻ giàu có quyền, nó chỉ là một hạt bụi nhỏ, gẩy một cái chẳng bõ dính tay. Chi bằng ngoan ngoãn một chút. Tiết đầu là tiết "Giáo dục công dân", cũng không quan trọng lắm, nó vào muộn chắc cũng không sao...
Tuy nhiên, ở cuối lớp dãy ba, một cô bạn xinh xắn trong lớp khẽ nhăn mặt, gương mặt trắng bệch khó chịu hẳn lại. Đám bạn xung quanh cậu ta cũng nhăn nhó, rõ ràng là vô cùng khó chịu.
Cô bạn xinh nhất đó đứng ngay dậy, sải từng bước uyển chuyển đến cạnh Duy Khánh, vừa cố tình lườm Thảo Linh một cái, vừa "vô tình" mà dịu dàng với Khánh:
- Khánh, để em đi mua cho anh!
Cô bạn có vẻ tức giận, chán ghét nhìn Thảo Linh một cái. Duy Khánh im lặng nhìn màn kịch dở trước mắt, trong lòng rõ ràng là không vừa ý. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô bạn kia:
- Huyền Thy, tôi có kêu cậu sao?
Giọng cậu nhẹ, nhẹ như lông hồng, mà khi cả lớp nghe thấy, tự động thấy sởn da gà, phía sau gáy thấy ớn lạnh. Không khí trong lớp lại trở nên căng thẳng không tả.
Hoàng My phía bên trên khẽ cười mỉm đầy thâm hiểm. Cậu ta cười ngọt ngào, liếc mắt với một đứa con gái bên dưới. Bạn gái kia ngay lập tức đứng dậy, sốt sắng kéo Huyền Thy ra, nói nhỏ gì đó vào trong tai cậu ta rồi kéo cậu ta về chỗ.
Duy Khánh tay vẫn xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, cậu ta im lặng một lúc, rồi bất chợt quay sang bên cạnh, nhìn trực diện với Thảo Linh, đầu hơi chếch.
Biết ý, Thảo Linh mím chặt môi, buồn bực cầm tờ tiền chạy biến khỏi cửa lớp. Đám bạn trong lớp nhìn nhau, rồi khe khẽ mà nhìn về phía Duy Khánh vẫn đang thản nhiên không quan tâm. Duy Khánh này từ trước tới nay chưa từng làm thế này, cậu ta trước giờ chưa từng khiến người ta có cảm giác mình đang muốn tự tay "hành hạ" ai đến vậy. Trước giờ, đều là cậu ta mượn tay người khác hành hạ, chưa từng một lần nhúng tay vào. Cả lớp rùng mình, đây có thể coi là họa hay phúc đây... ?
Nhà Thảo Linh không giàu, bỏ ra chút ít tiền cũng là quá xa xỉ. Lúc quay về lớp, nó phải giấu bốn lon nước ở sau người, nói dối cô giáo bộ môn rằng mình đi vệ sinh về muộn nên mới được cho vào lớp.
Tâm trạng của nó bây giờ là cực kỳ tồi tệ. Số tiền nó bỏ ra mua bù vào là tiền ăn sáng mà sáng nay anh Hoàng cho nó để đi mua đồ ăn nhưng nó cố tình không ăn, để dành lại. Nó để dành như thế cũng khá lâu rồi, số tiền để dành được đều mang đi bỏ vào một hộp nhỏ.
Càng nghĩ, quả nhiên Duy Khánh kia là con đỉa, cậu ta đã hút máu bao nhiêu người đi vào lãnh thổ của cậu ta rồi? Thảo Linh là vô tình bị đẩy vào, cũng bị cậu ta rút mất cả một bữa sáng.
Đã thế lúc nó về, chân cậu ta đang đang vắt chéo trên bàn, lan sang cả 3/4 bàn. Thảo Linh cắn chặt răng chịu đựng, chuyện bỏ tiền ra mua đồ cho người khác nó còn làm được, huống gì là việc này.
Nó ngồi xuống ghế, lấy sách vở cam chịu ngồi ở 1/4 góc bàn còn lại.
Tiết học trôi qua chậm rãi. Chậm rãi.
Thời gian mà nó phải chịu đựng cậu ta cũng cứ từ tốn trôi đi.
Giờ ra chơi. Đúng lúc Thảo Linh cảm thấy có lẽ ngày hôm nay sẽ trôi qua như thế này thôi thì đột nhiên Duy Khánh ở bên cạnh có động.
Cậu ta lặng lẽ cầm lon coca lên, nhìn vào đó hồi lâu rồi lại nhìn vào Thảo Linh. Đôi môi khẽ nhếch, cậu ta dửng dưng sai vặt trước khuôn mặt nơm nớp lo sợ của nó:
- Này, mở cho tôi!
- ... Nhưng mà...
Thảo Linh yếu thế, mồ hôi đang chảy dài trên trán. Ôi ôi, mùa này vẫn còn nóng, nóng lan sang cả người nó, lan sang cả đầu nó. Toàn mặt nó, không biết vì sao lại đỏ ửng lên.
"Lộ rồi!"
Nó vừa suy nghĩ, vừa chầm chậm đỡ lấy lon coca từ Duy Khánh, thật sự không đủ dũng khí để từ chối lời thách thức mang tính chất "tử thần" này của cậu ta. Nó loay hoay với cái nút mở, Duy Khánh bên cạnh khẽ lạnh giọng:
- Đặt nó ở trên đùi cậu, mở ra!
Trước lời nói ấy, Thảo Linh biết mình chắc chắn chết rồi. Lúc vừa mua về, nó có lắc đi lắc lại cả 4 lon nước, tất cả đều để trả thù Duy Khánh. Nếu nó không nhầm, lúc nó mở ra, sẽ có một âm thanh nghe như...
"Xì... "
Phải. Đúng vậy. Bọt từ trong lon nước sủi hết lên, trào cả ra ngoài, ướt đẫm mảng váy của Thảo Linh.
Mùi ga từ lon nước phảng phất đâu đây, làm tâm trạng Thảo Linh thêm nặng trĩu, làm đôi môi Duy Khánh càng tăng thêm ý cười.
Cậu ta đưa tay lại gần lon nước, cuối cùng rút lại còn một ngón, chỉ vào vết bọt trên vỏ lon, nói với Thảo Linh:
- Chỗ đó, còn chỗ kia nữa. Lau sạch đi rồi đem lại cho tôi.
Nó cũng im lặng mà làm theo, lấy một tờ giấy trong túi giấy thấm nó hay dự trữ trong cặp ra lau vết bọt trên vỏ lon đi, lau mạnh tay như muốn cào nát luôn cả lớp vỏ - mà nó đang tự tưởng tượng chính là bản mặt đáng ghét của cậu ta.
Sạch sẽ rồi, nó đưa lại cho Duy Khánh. Cậu ta nhận lấy, suy nghĩ một chút rồi từ từ đứng dậy, cầm lon nước tiến về phía cửa sổ, đưa tay ra ngoài, và đổ xuống phía dưới.
Từng giọt coca rơi xuống. Màu nước còn không thể tối tăm hơn tâm trạng Thảo Linh lúc này.
Đó là số tiền mà sáng nay nó phải nhịn đói để để dành... Nó phải mua đồ vô lý do cho người khác... Và người khác thì đổ nó xuống đất...
Nó nghe thấy hơi thở của bản thân ngày càng nặng nề. Chính bản thân nó còn không biết mình nên làm gì lúc này. Nên chạy đến, tát cho cậu ta một cái rồi để những ngày tháng sau, nó sẽ chính thức bước vào địa ngục? Hay là nên tiếp tục cho qua và chịu đựng trong 1 tuần?
Trong lúc Thảo Linh còn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, Duy Khánh từ khi nào đã bước về chỗ, cậu ta liếc qua gương mặt Thảo Linh, rồi lại quay lên nhìn về phía bảng. Cậu ta nói bâng quơ:
- Tiết này là Thể Dục đúng không?
Nói rồi lại lấy chân ngang nhiên vắt sang 3/4 bàn. Thảo Linh cắn răng, cuối cùng mới lí nhí được một câu:
- Xin lỗi... Tớ đi vệ sinh một lát...
Chưa kịp để nó chạy ra hẳn khỏi lớp, Duy Khánh đã nhếch môi ở phía sau, cười khẩy trong lòng. Cậu ta cao giọng mà nói:
- Vết bẩn kia... Không được lau đi.
Câu nói ấy khiến Thảo Linh càng thấy đau đớn tồi tệ gấp nhiều lần, còn lũ bạn phía sau thì càng thấy khó hiểu hơn.
Nó khẽ nâng cặp kính, chạy thật nhanh khỏi lớp. Bỏ lại phía sau bao ánh mắt sắc như những con quạ.
Cảm giác đau đớn nhất không phải là xác chúng ta khi chết bị quạ đớp. Mà là khi ta chưa chết, nhưng bắt buộc phải bất động, bị ném một cách không tiếc thương cho đám quạ mổ xác, chết dần dần trong cái đau tê tái, trong từng cái nhói ở thân thể, trong cái cảm giác mất đi từng thớ thịt trên người.
Nó. Có lẽ cũng đang bị như vậy.
Nhà vệ sinh.
Thảo Linh ngồi xếp chân vào một góc trong căn phòng cuối cùng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, dường như đang run lên.
Nó cắn răng thật chặt, miệng lẩm nhẩm điều gì đó, lúc lúc, cơ thể không kìm được mà co giật, miệng phát ra những âm thanh kỳ quái.
Đôi môi của nó nhuốm mùi tanh của máu, nhưng nó vẫn không ngừng cắn thật chặt răng vào môi.
Chỉ một lát nữa thôi, cố chịu đau thêm một lát nữa... Cố kiềm chế bản thân... Đừng quan tâm đến việc cậu ta làm, đừng nghe cậu ta nói bất kỳ điều gì... Bây giờ không có anh Hoàng ở đây, nó phải tự mình vượt qua... Không được lên tiếng... Không được phát ra tiếng động...
Thảo Linh tự giày vò mình trong những suy nghĩ...
Đầu nó như muốn nổ tung, toàn thân run lên bần bật, miệng vẫn cứ mấp máy, từ cổ họng vang lên một thứ âm thanh kỳ quái, không hiểu là tiếng gì.
Nó chỉ biết bản thân không được lên tiếng... Không được để phát ra tiếng động nào... Nó không muốn quá khứ lặp lại...
Nó không muốn... dì đánh nó...
Thảo Linh lau vết máu trên môi, chậm rãi nhìn bản thân trong gương. Môi nó hình như vết rách hơi lớn, chắc phải cần đến phòng y tế xin mấy miếng băng y tế để dán tạm lại.
Nó khẽ lau mồ hôi trên trán, kiềm chế tâm trí thật tốt rồi bước ra...
Thế nhưng, dường như ngay lập tức, đôi chân của nó khựng lại. Toàn thân như cứng đờ lại, đôi mắt được ẩn sau cặp kính cũng mở to đầy ngạc nhiên. Nó mấp máy miệng:
- Ngọc Bảo...
Ngọc Bảo không biết đã đứng ở trước cửa nhà vệ sinh từ khi nào, cậu ta rụt rè nhìn vào bên trong, đằng sau đôi mắt luôn luôn nhìn xuống phía chân ẩn chứa một điều gì đó khó nói. Cậu ta khẽ nhìn với ánh mắt thăm dò, ý đồ dường như lại mịt mờ, khó đoán.
Cậu ta thấy Thảo Linh đang nhìn mình chằm chằm, liền cụp mắt xuống, quay lưng, nói nhỏ:
- Thầy thể dục gọi cậu...
Rồi vội vã bước đi. Như vừa bị bắt quả tang chuyện gì.
Thảo Linh nuốt nước bọt ực một cái trong cổ, lại cảm thấy cổ họng quá khô, nhất thời không nói nên lời. Ngọc Bảo... Cậu ta phản ứng quá kỳ quái. Có phải... cậu ta đã nhìn hay nghe thấy gì...?
Nếu cậu ta đã nhìn thấy... Liệu cậu ta có kể với mọi người về nó? Không. Cậu ta cũng giống nó, hai người bị cô lập. Cậu ta làm gì có bạn. Mọi người còn chẳng thèm nói chuyện với cậu ta tử tế lấy một câu.
Nhưng... phản ứng cậu ta thật sự rất kỳ lạ... Không phải bình thường cậu ta ăn nói lắp bắp... tại sao tự dưng lại nói trôi chảy không vấp?
Nhất định... cậu ta đã nhìn thấy...
Suốt giờ học, Thảo Linh bắt buộc phải chịu đựng sự "phát tiết" của Duy Khánh trong im lặng. Thế nhưng nó không biết, nó càng im lặng, Duy Khánh càng bực tức. Vì cậu ta ghét việc người khác dửng dưng với mình kiểu đấy. Và cậu ta, có lẽ sẽ còn làm khó Thảo Linh nhiều hơn nữa.
Thảo Linh một bên cam chịu với Duy Khánh, một bên lại không ngừng thăm dò Ngọc Bảo. Bí mật của nó... nếu cậu ta làm lộ ra... thật không hay chút nào...
Tiết cuối.
Duy Khánh lại tiếp tục bỏ tiết. Cậu ta lái chiếc mô tô phân khối lớn, tiếng động cơ như tiếng máy xát lúa, khói đen phủ đầy sân trường, tốc độ như tia chớp phi ra cổng trường.
Cổng trường đang kiên quyết đứng yên, cũng vì thương xót cho sự sống méo hay tròn của mình sau này mà tự động mở to ra tạm biệt đại thiếu gia đi.
Thảo Linh che miệng, khẽ giấu tiếng thở phào của mình. Chỉ mới mấy tiếng ngồi cùng cậu ta thôi, sao nó lại có cảm giác như cả mấy thế kỷ trôi qua. Thật là khó sống với kiếp nô lệ phục vụ chủ nô này của nó...
Chuông báo ra về vang lên một cái, trong khi đám bạn cùng lớp đã dọn hết mặt bàn không thiếu thứ gì, chuẩn bị balo cặp sách ra về, Thảo Linh vẫn cực kỳ từ tốn chậm rãi nhét đồ đạc vào trong cặp. Bọn bạn kia thì chắc hẳn sau giờ học còn phải đi chơi đùa với nhau, thế nên mới dọn đồ thật sớm, đến khi cô giáo dạy Vật Lý bước ra khỏi lớp thì tất cả đều ùa ra như kiến tránh lũ.
Thảo Linh lại chẳng có bạn. Nó cũng chẳng cần phải vội vã đi chơi. Có vẻ hơi lập dị nhỉ?
Nhưng không phải chỉ có mỗi nó đâu. Hiện tại, trong lớp vẫn còn cậu bạn Ngọc Bảo đáng nghi kia nữa.
Ngọc Bảo với nó về căn bản là giống nhau, đều bị cô lập, không nói chuyện với ai, không có bạn. Nhưng thực tế, cậu ta là "bị cô lập", còn nó là tự động để mình "bị cô lập".
Nó không thích nói chuyện, đám con gái ồn ào đến chết với mấy bộ phim có ai đó đẹp trai chúng nó xem, xí xớn lên xuống với mấy cái móng được làm nail đỏ chót đính đá già nua của chúng nó, hay là khoe được người yêu tặng cho thỏi Bourjois Velvet Pháp, hay Chanel... Đám con trai thì suốt ngày bar bọt, gái gú,...
Nó còn chẳng thèm quan tâm đến bọn trong lớp, điểm mặt chỉ tên, trong danh sách đen của nó chỉ có duy nhất 5 người, cũng là 5 người duy nhất nó nhớ tên, bây giờ thì có thêm Ngọc Bảo, là 6 người.
Với nó, Ngọc Bảo luôn là một cậu bạn kì quái. Đám bạn bình thường sẽ nghĩ cậu ta kì quái vì cái tật nói lắp, còn nó thấy cậu ta kì quái vì cậu ta thực ra đâu có nói lắp, thế mà vẫn giả vờ làm gì?
Cậu ta có vẻ đã nhìn thấy gì đó, lại còn cố tình như mình không nhìn thấy...
- Ngọc Bảo này...
Thảo Linh sắp xếp hết đồ vào cặp xong thì dừng lại trước bàn của Ngọc Bảo, từ tốn dò hỏi cậu ta.
Ngọc Bảo vẫn bộ dạng ấp úng, đôi mắt vô thức cụp xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Cậu... có... có chuyện... gì... gì sao...?
Thảo Linh hít một hơi khí lạnh, hỏi:
- Hôm nay trong nhà vệ sinh, cậu đã nhìn, hay nghe thấy gì?
- ...
Ngọc Bảo lại cúi thấp đầu, từ góc nhìn của Thảo Linh, có thể thấy hai tay cậu đang nghịch nghịch cái khóa kéo của ba lô.
Cậu ta, không phải đang bối rối, mà là đang cực kỳ lý trí, lý trí, để quyết định xem có nên nói với nó hay không. Nó chỉ nhìn qua, nhưng có trực giác mách bảo như vậy.
Thảo Linh thở dài, hít thở đều, rồi nói tiếp:
- Tớ...
- Tớ biết!
Ngọc Bảo đột ngột ngắt lời, cậu ta đưa đôi mắt đen gần như là trong suốt nhìn thẳng, mặt đối mặt với Thảo Linh. Cái nhìn đầy u ám của cậu ta khiến nó chợt thấy rùng mình, có cảm giác còn căng thẳng hơn cả khi ngồi cùng Duy Khánh nữa.
Ngọc Bảo nói tiếp, cực kỳ trơn tru, không vấp, không hề giống một người có tật nói lắp:
- Hội chứng Tourette. Đúng chứ?
Thảo Linh nhíu mày. Hóa ra trước giờ, cậu ta còn cao tay hơn cả nó. Cậu ta là giả vờ bị cô lập, là khiến cho mọi người cô lập bản thân mình.
Cậu ta biết tất cả. Chết tiệt.
Trên đường đi về. Thảo Linh im lặng, đưa đôi mắt qua mắt kính mờ mờ nhìn cảnh vật xung quanh. Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng nó nghe thấy cụm từ "Tourette"? Có lẽ... cũng là từ khi anh Hoàng có thu nhập ổn định dần, anh trả tiền sinh hoạt đều đặn hơn cho dì, và nó cũng ít phát bệnh hơn.
Tuy là có thỉnh thoảng, nó vẫn phát bệnh, không theo chu kỳ, nhưng thường vào lúc nó căng thẳng, thần kinh bị ảnh hưởng thì mới bị, hầu hết đều vào lúc không có ai, và chỉ kéo dài trong năm đến mười phút, có lúc nhiều nhất cũng chỉ có mười hai phút.
Anh Hoàng vẫn đều đặn đưa nó đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo, sự việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt lên. Nếu giữ được tâm trạng tốt, chắc chắn Thảo Linh sẽ ít phát bệnh hơn.
Nhưng chỉ là khi nào đó có tâm trạng tốt.
Những lúc bị lũ bạn trong lớp bắt làm bài tập hộ, nó có phát bệnh một lần, nhưng là trong lúc đang chuẩn bị ra thể dục, và thầy y tế Minh Tú kịp thời nhìn thấy, vì thế nó có thể tạm thời che giấu với đám bạn, ngồi trong phòng y tế cho đến lúc hết.
Những người biết nó bị hội chứng Tourette không quá mười người, và nó mong, không có quá nhiều người biết điều đó. Nó không muốn gây chú ý. Nó không muốn ai biết nó bị căn bệnh liên quan đến thần kinh. Điều đó với nó không khác nào lưỡi hái Tử Thần. Hội chứng Tourette không phải ai cũng hiểu rõ, nhiều người mê tín còn bảo đó là do bị ma nhập, hồn nhập gì đó.
Vì vậy, nó sợ. Nó không muốn ai biết.
Nhưng bây giờ, Ngọc Bảo đã biết...