Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 13
Chương 13
"Thật quá đã, có người hâm mộ như các ông, yo,"
Jonah nói với Li Wu Chen.
Trụ trì nhìn nó với
vẻ thất vọng. "Vậy
là chúng ta đã chờ đợi lâu lắc và chi gửi cho chúng ta một thằng bé ngu ngốc ư."
"Chi?" Jonah lặp lại. Nó
hạ giọng thì thầm. “Ý
của ông là - Janus?"
"Chúng ta
không phải là người hâm mộ những âm thanh ồn ào khó chịu của con. Và đúng,
chúng ta là các Janus – trực hệ của gia đình Cahill ở Châu Á. Chào mừng con, con trai của Cora Wizard.” Li Wu Chen dời mắt
về phía cha của Jonah. “Và dĩ nhiên, người chồng không phải Janus của bà nữa.”
Giống
như tấm màn được vén lên. Không có gì ngạc nhiên khi người đứng đầu chi tại
Venice đã gửi tới
Jonah đây! Theo người
đại diện của nhà Janus, các nhà sư Thiếu Lâm có thể có thể giúp đỡ việc tìm Manh Mối tại
vùng đất này của thế giới.
"Vợ mình thật
hài hước," Broderick lầm bầm, với một chút bực bội. Ngón
tay cái của lão
giật giật như thể hai
bàn tay cảm thấy trống rỗng khi không có cái
BlackBerry. "Bà
ấy lẽ ra phải nói với chúng tôi những người bản xứ là bằng hữu Janus."
"Bình tĩnh
nào Ba," Jonah
xoa dịu. "Bà
ấy đưa mình đến đúng chỗ cần đến, có hại gì ai đâu."
Cora Wizard
Cổ điển. Bà vận hành cả chi giống như một
màn biểu diễn – những mảnh ghép nghệ thuật – cung cấp cho các diễn viên những
thông tin hạn chế, sau đó lùi lại ngắm nhìn những tia lửa tung bay. Nó rất
Janus, mặc dù Jonah chưa bao giờ mong đợi bà cũng làm như vậy với con trai của
mình.
Sư trụ trì mở cửa cho họ vào bên trong một phòng chờ nhỏ với một chiếc bàn tròn thô kệch. Cánh cửa đóng lại với tiếng rít, và họ nhận ra rằng họ đang ở trong một phòng an toàn.
"Trước tiên," Li Wu Chen lên tiếng. "Cậu bé đó là ai, và tại sao cậu bé đi với con?”
"Tên của nó
là Dan Cahill," cha của Jonah
trả lời.
"Cahill." Trụ trì ngồi xuống.
"Janus à?"
Jonah nhún vai. "Không ai biết. Nó
là cháu trai của
Grace Cahill."
Li Wu Chen bị ấn tượng
mạnh. "À,
Grace Cahill. Trực
hệ tốt. Người phụ nữ
nguy hiểm. "Bà
ta đã giải được gần hết ba mươi chín manh mối khó nhằn mà chỉ có vài người bắt
kịp được bà ta mà thôi.”
“Dễ như ăn kẹo,”
Jonah nói chắc nịch. “Grace chỉ làm việc của mà, và má tôi hít khói. Tôi nghĩ
đó là lý do tại sao Cora đẩy tụi tôi lại với nhau. Vụ ở Venice chỉ là chút
nguyên liệu trả đũa lại theo cách của nhà Janus thôi.”
Vị trụ trì bật dậy, la hét gì đó vui vẻ bằng tiếng Hoa. “Xin tha thứ cho sự kích động của ta,” ông ngượng ngùng bổ sung, ngồi xuống lại. “ Nhà Janus ở Châu Á chúng ta đã sống trong cái bóng của nhà Tomas đầu óc ngu si tứ chi phát triển quá lâu rồi.”
"Đúng luôn,"
Jonah đồng ý, nghĩ
về nhà Holt.
"Coi như mọi
nguồn lực của Thiếu Lâm sẽ
hoàn toàn theo ý của con. - thành phần còn
thiếu là gì?"
"Tôi
đang đi tìm đây," Jonah quả
quyết. "Má
nói là nó ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi không biết nó là cái gì hoặc tìm nó ở
đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi mang theo thằng nhóc Cahill đó.”
Li Wu Chen cau mày. "Chắc chắn thằng
nhỏ không biết gì nhiều hơn những gì chi Janus biết."
"Đừng đánh
giá thấp thằng nhỏ," Jonah nhấn mạnh. "Nó trông ngớ
ngẩn, nhưng nó và
chị nó đã làm
ra nhiều điều kỳ diệu đó. Có lẽ đó là liên
kết với Grace, ai biết được?"
"Khôn ngoan
lường trước mọi khả năng,” trụ trì thừa nhận một cách miễn cưỡng. “Có lẽ đại diện
nhà Janus và xuất hiện trên trang bìa của Đả
Hổ không phải là nỗ lực độc quyền song phương. Sử dụng nó hiệu quả, hậu duệ
của Grace có thể là một tài sản có giá trị.”
"Dạ -
cám ơn."
Đó có phải là một
lời khen không ta?
"Mẹ con có lý
do chính đáng để tìm kiếm các thành phần còn thiếu tại Trung Quốc,” Li Wu Chen
nói với nó.
"Việc tái tạo
huyết thanh Janus đã là mục tiêu của các
hoàng đế Thanh triều hàng
trăm năm trước. Chính nỗi
ám ảnh này –chứ không
phải là lòng sùng kính ngưỡng mộ nghệ thuật của họ –
đã khiến họ bỏ bê
người dân."
"Nhưng họ đã hoàn
thành rồi à?" Jonah thăm dò. "Mấy vị hoàng đế đó có ai tìm được
công thức không?"
"Chúng tôi tin rằng câu trả lời là có."
Broderick lên tiếng. "Tin ư? Ông không biết à?"
Trụ trì trả lời
Jonah, chứ không trả lời cha nó. "Trải
qua nhiều thập kỉ, tương truyền rằng: Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng, đã thuê
một gia sư tên là Reginald Fleming Johnsston, một nhà khoa học trong chi Janus
đến từ quần đảo Anh quốc. Họ đã cùng nhau hoàn thiện huyết thanh đó trong một phòng
thí nghiệm bí mật tại Tử Cấm Thành.”
Qua vẻ
cau có của cha mình, Jonah có thể nói rằng ông ta không thích bị bỏ qua như vậy.
Nhưng việc này quan trọng hơn cái tôi của Broderick. “Vậy, chuyện gì đã xảy ra
với nó?” Nó hỏi một cách khẩn trương.
"Đó là điều bất
hạnh nhất. Đó là năm 1924. Phổ Nghi hiểu rằng
ông sẽ sớm bị
lưu đày. Đương nhiên, với ông lúc đó an
toàn của huyết thanh chính là điều ông quan tâm nhất. Johnston biết một người bạn
Cahill với kỹ năng độc nhất có thể giấu công thức ở nơi mà nó được lưu giữ vô
thời hạn. Người ta nói rằng không một người nào tại thời điểm đó có thể làm được
điều đó.”
“Nhưng ông ta đã giấu nó ở đâu?” Broderich hỏi, gần như hét lên.
Li Wu Chen lắc đầu. "Truyền thuyết kết thúc ở đó."
"Kể
cho tôi biết về cái
tay mà họ thuê để cất giấu hàng hóa," Jonah cố chấp. "Ông ta là
ai?"
"Điều này cũng không ai
biết. Sau khi rời khỏi Tử Cấm Thành, Phổ Nghi đã trở nên lặng lẽ. Có người nói ông đã đi một chuyến
tới Vạn Lý Trường Thành trước khi chết, nhưng điều này chưa bao giờ được xác nhận.
Hoàn chỉnh công thức nhà Janus là một thành tựu vĩ đại của ông. Kể cả triều đại
ngắn ngủi Thiên Triều của ông cũng không thể so sánh được. Phần còn lại của cuộc
đời của Henry Phổ Nghi - trong vai trò của một bù nhìn, một tù nhân, một thủ
thư đơn giản – đấy không phải là số phận giành cho một người nhà Janus.” Đôi
mắt của trụ trì liếc
nhanh cha Jonah trước khi quay trở lại với ngôi sao. "là một người bình thường, có lẽ
thậm chí là một hoàng đế. Số
phận đó không phải cho một hậu duệ của Jane Cahill."
Cánh cửa buồng bật
mở ra và một nhà sư nhào vào đầy lo lắng. Ông ta giữ chiếc Blackberry của
Broderick bằng ngón cái và ngón trỏ của mình như thể nó có thể nổ tung bất cứ
lúc nào. Chiếc điện thoại thông minh sáng rực như một cây thông Noel.
Cha Jonah bật dậy. “Đó là chuyện của nhà Janus – mã ưu tiên cao nhất!”
Nhà sư đầy kích động cho thấy không gì vui hơn là được trao trả chiếc điện thoại cho lão và bỏ đi.
Chỉ khi cánh cửa an ninh đã được
đóng lại, Jonah hỏi, "Mẹ
gọi à?"
Cha nó
cau mày. "Không, không phải là mẹ
mày." Ông giơ nó lên. Các ký tự Trung Quốc tràn ngập màn hình nhỏ.
Li Wu Chen đeo
kính lên. "Kỳ
lạ ghê. Đó là một loạt các con số. Một, ba mươi tám, năm mươi
ba."
Broderick Wizard
nhăn nhó. "Tin
nhắn từ một máy chủ giả. Không biết được người gửi là ai."
Lão bấm
bàn phím trong thất vọng. "Mã
hóa một thông điệp vô nghĩa để làm gì?"
"Bởi vì nó không phải là vô nghĩa, Ba
à." Jonah
hân hoan. "Phần một, hàng ba mươi tám, vị trí năm mươi
ba - yo, thông điệp
này là một vị trí ghế ngồi trong một sân vận động!"
"Nhưng tháng
này mình đâu có buổi biểu diễn nào," lão
nhắc nó.
"Có lẽ là vậy",
ngôi sao lập luận. "Mình
tạo một hợp đồng -
ở
Thượng Hải, có thể
là - bất cứ ai gửi tin nhắn biết và sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Tất
cả chúng ta phải làm là đặt một ai
đó ở chỗ bên cạnh."
"Rủi
ro quá," Broderick trầm ngâm.
"Không hẳn. Con sẽ lên sân khấu với chiếc
micro trong tay. Nếu mọi thứ trở
nên khó khăn, con có thể khiến cho năm mươi ngàn người hâm mộ la lối nhào vào kẻ
đó. Kể cả nhà Lucian cũng không thể có được hậu thuẫn như vậy.” Nó cười toe
toét khoe hết ba mươi hai cái răng hoàn hảo. Nó đã muốn mẹ nó nhận được điều
này bằng cách nào đó.
" Gần như
thông minh, ngôi sao của Ai muốn
trở thành một Gangsta?
à" Li Wu Chen nói với nó. "Nhưng, than ôi, con sai rồi."
Jonah cảm thấy bị
xúc phạm. “Ông nói nhảm!”
Trụ trì thể hiện sự chê bai. “Các nhà sư Thiếu Lâm không có ‘nhảm’”
“Không phải là thiếu tôn trọng,”Jonah nói nhanh. “Chỉ là – à, thế ông nói tôi nghe cái tin nhắn đó nghĩa là gì đi nào.”
"Rất vui lòng,”
trụ trì gật gù đồng ý. “Con có biết đội quân bằng đất nung tại lăng mộ Tây An?”
Broderick cau mày. "Thông điệp
là từ quân đội?"
"Nó không phải là một đội quân thật", Li Wu Chen giải thích với một
tiếng thở dài mệt mỏi. "Các chiến binh đất nung được coi là kỳ quan thứ
tám của thế giới cổ đại. Nếu
ông có thể ngừng cái vụ nghĩ về sự nghiệp ngớ ngẩn của con trai ông một lúc,
ông có thể đạt được một một nấc trên cái thang của sự thông thái hơn là chương
trình Giải trí Đêm nay.”
"Mỗi người
nhường một bước nào," Jonah đề nghị khi nhìn thấy cha nó đang đỏ lựng lên. Nó không muốn cha nó thành một
đống phế liệu bởi một bậc thầy võ thuật
Thiếu Lâm.. Thứ
nhất, Li Wu Chen, mặc dù nhỏ con và gầy, có thể sẽ hạ gục cả một thành
phố. Và có thể có lẽ nằm
thải đến một thành phố. Và thứ hai, nếu mẹ phát hiện ra, nó sẽ phải trả giá đắt.
Nó
quay sang trụ trì. "Chúng tôi không có ý gì về kỳ quan cổ đại của ông.
Chúng tôi trân trọng
muốn biết." – rất
trân trọng đó - "sự
thật về đội quân này"
"Tại ngoại ô
thành phố Tây An là
lăng mộ Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của
Trung Quốc thống nhất. Nó được bảo vệ bởi một đội quân lớn các bức tượng chiến binh bằng đất
nung chôn cùng."
"Là vậy á?"
Jonah hỏi.
"Tượng?"
"Hàng ngàn
cái, có kích thước lớn hơn người thật, và được khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Ngay cả hiện nay, người ta vẫn khai quật được những đội lính chưa bị khám phá mỗi
tháng.”
Cha của Jonah hoài nghi. "Nhưng tại sao ông chắc chắn thông điệp nói về nơi này?"
"Đó là một tham chiếu đến một con số cụ thể trên tượng đất nung," Li Wu Chen giải thích. "Người
lính thứ năm mươi ba trong hàng thứ ba mươi tám của hố
khai quật đầu tiên."
"Hoặc," Broderick thêm, "nó có thể là một cái bẫy."
"Thì cũng ổn thôi," Jonah vô tình nói. "Có bẫy, không có bẫy, tôi đã có sự bảo vệ rồi."
Nhà sư mở to mắt. "Ngay cả khi đó con cũng
không được phép liều lĩnh! Con trai của Cora Wizard sẽ là phần thưởng lớn cho các chi đối thủ
của chúng ta."
Jonah bình tĩnh lại. "Tôi sẽ không lộ diện trên
tuyến lửa đó đâu." Nụ cười quen thuộc trên các tạp chí sáng lên. "Tôi biết là sẽ hữu dụng khi
mang theo thằng nhóc Cahill mà."