Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 14

Chương 14

Sau ba trăm bậc thang đầu tiên, Dan thở dốc. Tới năm trăm, nó ho muốn nổ phổi trên sườn núi Tung Sơn.

Đôi khi, vài nhà sư mặc áo choàng màu cam và đệ tử kung fu thở hổn hển ngang qua, chạy lên những bậc thang vô tận.


Không có gì ngạc nhiên khi các võ sĩ Thiếu Lâm bất bại. Nếu họ được đào tạo tại đây, có thể sẽ có khả năng nâng cả ngôi chùa, thậm chí cả ngọn núi luôn ấy chứ.

Nó đếm tới đâu đó khoảng bảy trăm năm mươi bậc rồi quên mất tiêu, và bức tượng Bồ Đề Đạt Ma vẫn ở tận đẩu đầu đâu. Mồ hôi túa ra từ mỗi lỗ chân lông trên người nó.

Mình đang biến bộ võ phục quý báu của mình thành miếng giẻ rách đầy mồ hôi!

Dan liếc nhìn đồng hồ --nó đã leo được gần một giờ. Phật Có Râu đâu rồi -trên mặt trăng ư?

Một nhóm các nhà sư chạy bộ qua, lần này thì chạy xuốngKhông khí giờ trở nên lạnh rõ rệt. Chắc chắn nó gần lên tới đỉnh rồi.

Các bậc thang xoắn đột ngột sang phải, và nó thấy cơn ác mộng thời thơ ấu của nó sừng sững ở đó, cao tới sáu mét.
Nó bật ra tiếng rên, nhìn quanh bối rối. Không có các nhà sư đang tập luyện, không có khách du lịch lang thang. Nó chỉ có một mình.

Nó kiểm tra cái đế khổng lồ rồi nhìn lần lên những nếp gấp chiếc áo choàng của Bồ Đề Đạt Ma. Không có dấu hiệu hay biểu tượng – thậm chí cả một khe nứt trong tảng đá để có thể giấu một thông điệp bí mật.

Mình sai về Phật có Râu chăng?

Khi nó đi vòng quanh pho tượng Bồ Đề Đạt Ma, nó nhìn thấy một ngôi đền nhỏ được xây đằng sau bức tượng. Nó bước vào trong. Chữ Trung Quốc ở khắp nơi, nhưng có một tấm biển duy nhất viết bằng tiếng Anh : LỖ ĐẠT MA

Một mũi tên chỉ thẳng vào một cái lỗ trong tảng đá.

Một cái hang!

Trời ạ, nó chẳng muốn đi vào trong chút nào. Trong quá trình đi tìm các Manh mối, nó đã ở trong đường hầm, hầm, hố và hầm mộ đủ để cho cả đời nó rồi. Và một trong mấy cái đó đã suýt nữa kéo nó chui vô mộ nằm luôn rồi.

Nhưng nó không có leo mấy cái bậc thang lên thiên đường đó cho vui.

Nó quỳ xuống và bò vào trong hang. Hang vừa tối vừa chật, đá lạnh và ẩm ướt trong không khí mù mịt hơi sương.

Vào được khoảng năm mét, cái hang trở nên tối đen. Cái cảm giác như bị-nhốt thật khó mà chịu được – tảng đá cổ xưa ép nó ở khắp mọi hướng, không nhìn thất bất cứ thứ gì. Giống như nó bị ngọn Tung Sơn nuốt chửng. Nó bắt đầu dồn dập. Lên cơn hen ư? Không, hơi thở hổn hển đưa không khí vào phổi nó, nhưng mà hơi thở quá gấp gáp, nó không thể kiểm soát được nhịp thở.


Chuyện gì đang xảy ra với nó? Nó ốm chăng?

Mình đang gặp một cơn sợ nơi chật hẹp!

Nó nhắm mắt lại và cố gắng để đẩy tất cả suy nghĩ ra khỏi tâm trí mình. Nó không có rúc vô một khe hẹp không tưởng tượng nổi bên trong cái đống cả triệu tấn đá rắn. Nó chỉ - lạnh thôi.

Chuyện đó chỉ diễn ra trong khoảng ba mươi giây, nhưng nó dường như vô tận. Sau cùng, nó thở lại bình thường và tiếp tục dấn thân vào hang.

Bàn tay mò mẩm của nó đập vào một tảng đá lung lay, và nó cảm thấy một đợt rung động trong lòng bàn tay. Một giây sau, đầu gối nó cũng rung lên cùng chỗ. Kỳ cục. Nó đi ngược lại vài phân, và gõ lên tảng dá. Âm thanh kỳ lạ vang lên, không phải là rỗng, chính xác, nhưng – khác biệt.

Giá mà có cái đèn pin!

Ngay lúc đó, nó nhận ra là nó có đèn. Không phải là ngọn đèn sáng chói, nhưng có còn hơn không. Nó hướng cổ tay trái vào chỗ tảng đá và nhấn vào cái nút nhỏ làm mặt quay số cái đồng hồ sáng lên.

Ánh sáng khá yếu, nhưng cho nó thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Tảng đá này không phải là tự nhiên có trong hang động. Sau khi kiểm tra cho thấy là nó được đẽo gọt để có được hình dạng đặc biệt phù hợp với chỗ trong hang.

Những ngón tay nó run rẩy khi nâng tảng đá lên một chút. Nó nâng lên một cách dễ dàng. Nó đặt sang một bên, và một lần nữa kích hoạt ánh sáng từ đồng hồ.

Cảm giác phấn khởi của việc khám phá ra tràn ngập cơ thể nó. Nó đang nhìn thẳng vào ngăn chứa bí mật được khảm vào đá, mà chẳng biết đã bao lâu rồi không ai nhìn thấy.


Nó cúi xuống gần hơn. Có cái gì đó bọc quanh bằng tấm chăn rách và mốc—cái gì vậy ta?

Nó kéo gói đồ lại, và cố gắng mở nó ra. Nhưng không khả thi. Đây là việc cần dùng tới hai tay để làm, và nó không thể thực hiện khi mà một tay còn phải dính với cái đồng hồ để chiếu sáng. Bóng tối quay trở lại, nó đặt tảng đá lại chỗ cái khoang rỗng. Sau đó nó ôm gói đồ trong tay và bắt đầu cuộc hành trình gian khổ, nhích từng phân, lùi ra khỏi động. Dần dần, ánh sáng quay trở lại với nó, và nó lại ở ngoài.

Nó nhìn quanh quanh ngôi đền và khu vực quanh bức tượng. Nó vẫn đang ở đó một mình. Nó háo hức mở tấm vải cỗ xưa và kiểm tra vật bên trong. Chân mày nó cau lại.

Rác. Nghĩa đen! Mấy cái chậu và ly, thủy tinh vỡ, tất cả nửa cháy sém đen, nửa tan chảy.

Ai lại đem cái đống rác này ra và giấu nó như thể đồ quý giá và bí mật tối thượng chứ?

Nó coi lại đống đồ. Đó không phải là cái tách, mà là mấy cái chung lớn. Và cái cao cao, mỏng manh – là ống nghiệm vỡ và có thể cả mấy tẩu thủy tinh. Mấy thứ đó bị kẹp, ốc vít bị cháy đen. Vậy nó không phải là rác – nó là các thiết bị thí nghiệm! Và rõ ràng có cái gì đó sai đã xảy ra, vì đống đồ đều bị cháy cả.

Một đám cháy. Chẳng phải là phong cách nhà Cahill sao! Cha mẹ nó, nhà của bà Grace, người họ hàng Irina chỉ một tuần trước. Nó vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh khi cô ấy ngã xuống, khi ngôi nhà chìm trong biển lửa rừng rực quanh cô. Đó là một hình ảnh kinh hoàng –hình ảnh cứ lặp đi lặp lại kể từ cái đêm kinh hoàng đó.

Dan đã chứng kiến ​​rất nhiều chuyện kể từ đám tang của Grace. Nhưng đó là lần đầu tiên nó thấy ai đó chết đi. Nó nhớ lại khuôn mặt của Irina và không thể không tự hỏi liệu cha mẹ nó có trông như vậy không vào giây phút cuối của họ.

Không –không thể nghĩ về điều đó ....

Tâm trí của nó quay trở lại căn hầm ngầm ở Paris. Bức họa của Gideon Cahill và bốn đứa con của ông --Luke, Jane, Thomas, và Catherine –các trưởng bối của các chi nhà Cahill. Bức tranh đó cũng cho thấy một đám cháy nữa.
Một cách thận trọng, nó nhặt một mảnh vỡ cháy xém bằng ngón cái và ngón trỏ. Thủy tinh dày và có bọt – hơi mờ. Các bộ phận khác có vẻ quá khổ và thô. Chúng có vẻ được làm từ sắt nặng hơn là thép không rỉ hoặc nhôm. Cái này nó thô sơ tới cỡ nào chớ?

Trái tim nó bắt đầu đập với tốc độ gấp đôi bình thường. Chờ chút! Gideon Cahill là một nhà giả kim!

Có khi nào mấy cái này là từ phòng thí nghiệm của ông – bị cháy bởi ngọn lửa y như ngọn được mô tả trong bức tranh đó?

Tỉnh Hà Nam không gần Châu Âu, nhưng năm trăm năm là một quãng thời gian rất dài, và, đối mặt với nó nào, nhà Cahill đi khắp nơi.

Nó bắt đầu sàng lọc đám tàn tích cháy xém, tìm kiếm gợi ý nào đó để biết tại sao đám mảnh vỡ này trở nên quan trọng đến mức người ta phải mang nó đi cả nửa vòng trái đất mà giấu nó.

Úi! Một mảnh vỡ đâm vào da nó, và nó hút ngón tay bị chảy máu. Nó gần như có thể nghe thấy tiếng Amy: Chị đã bảo em đừng chơi với thủy tinh bể mà.

Ồ, phải rồi?! Nó tự trả lời. Ờ em là người tìm thấy đám đồ này, không phải chị. Và em thậm chí không phải là một phần của cuộc truy tìm manh mối nữa chứ!

Từ trên cao nhìn xuống, nó nhận ra cái sàn quan sát ở xa phía dưới. Có hai người nhỏ như kiến đang cúi xuống nhìn vào một trong mấy cái kính thiên văn. Jonah và cha hắn ư? Nó không biết. Nhưng có lẽ lúc này họ đang tìm nó.

Bản năng đầu tiên của nó là giấu kín phần còn lại của phòng thí nghiệm của Gideon. Nó dường như không nắm giữ bất kỳ Manh Mối nào, nhưng sự thật là ai đó đã mang nó đi xa thật xa đến tận đây để giấu làm cho nó có vẻ quan trọng. Chẳng ai bàn giao đồ cho nhà Janus như vậy.


Nó bắt đầu bọc đám đồ lại. Một cái gì đó rớt ra khỏi cái chăn bọc và rớt nặng nề xuống chân nó. Nó cúi xuống nhặt lên. Có vẻ không giống mấy cái đồ trong phòng thí nghiệm. Vật đó hình bầu dục, có lẽ bằng vàng – khó có thể nói chắc được vì nó bị ố đen. Nhưng vật này có một cái bấm nhô lên. Nó nhấn vào, và cái hình bầu dục bật mở.

Phần bên trong có lẽ được lót bằng nhung tím. Đặt bên trong là một hình nhân thu nhỏ bằng ngà voi, được đóng khung hoa văn và được sơn chi tiết đáng kinh ngạc.

Dan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ trẻ được khắc họa đó.

Đó là mẹ nó!

Không, không thể nào. Mấy thứ này có cả trăm năm rồi mà!

<Một cái mề đay với tấm hình của một người phụ nữ bên trong>

Tóc và quần áo của bà không đúng – nó ở một thời đại khác. Đây không thể là Hope Cahill.

Nhưng đó là khuôn mặt của bà!

Dan mới chỉ bốn tuổi khi bà chết. Tuy nhiên, bạn không thể quên khuôn mặt của mẹ. Không bao giờ.

Nó có thể nghe loáng thoáng tiếng nói, tiếng hô đồng thanh. Thêm nhiều các nhà sư di chuyển trên các bậc thang. Nó chỉ có vài khoảnh khắc ngắn ngủi để giấu mấy cái đồ thí nghiệm –

Nó nhìn lại cái hình nhân. Cái này thì không. Nó sẽ giữ lại vật này.

Nó nhét bức chân dung vào trong cạp quần lót, ôm đống chăn, và bắt đầu đi xuống. Nó phải nằm ở đâu đó để mai này nó còn có thể tìm lại được. Nó đếm hai mươi lăm bước – mười bốn cộng với mười một, tuổi của Amy và tuổi của nó cộng lại – và đi xa khỏi con đường mòn, đến chỗ bụi rậm chắn cầu thang. Nó tìm thấy một chỗ lõm trên nền đất và đặt đống đồ ở đó, lấy đá và cành cây gãy phủ lên. Không phải là chỗ cất giấu tốt nhất, nhưng mà phải vậy thôi.

Dan quay trở lại mấy cái bậc thang vừa kịp lúc nhà sư và ba đồ đệ xuất hiện. Họ chạy ngang qua nó mà không hề nhìn lại.

Nó nhanh chóng đi xuống. Đường xuống không tốn mồ hôi – và nhanh hơn rất nhiều. Nó thậm chí còn có thể rút ngắn thời gian, nếu nó không phải dừng lại để nghĩ về cái hình nhân đáng kinh ngạc đang nằm trong lưng quần nó. Khuôn mặt của mẹ nó, nhưng không phải mẹ nó.


Amy phải được nhìn thấy hình nhân này. Dù chúng có bất đồng thế nào về cuộc thi này đi chăng nữa, con bé không thể bỏ qua điều này. Nó như sét đánh.

Ngay lúc nó đặt chân lên cái sàn đặt kính thiên văn nó thấy Jonah đang chạy thong thả về phía nó. Cha hắn chỉ cách sau đó vài bước, lỡ nhịp bởi việc vừa chạy vừa nhắn tin.

“Đi đâu vậy nhóc?” Jonah gọi khẩn trương. “Em làm cái quái gì trên đó vậy?”

"Dạ--" Dan do dự, không chắc chắn muốn nói gì.

May mắn thay, ngôi sao quá vội vàng để đợi câu trả lời. “Tìm đồ của nhóc đi, và cởi cái bộ đồ ngủ đó ra. Tụi mình đi.”

“Chúng ta đi đâu?” Dan hỏi.

"Anh sẽ cho chú biết về giao kèo trên máy bay. Chúng ta có một cuộc hẹn – với một đội quân.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3