Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 07
Chương 7: Bi kịch mùng một Tết
Gần đến cuối năm, hai vợ chồng quyết định bỏ ra một ngày để cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Nhà này được cái cả hai vợ chồng cùng lười, hễ hôm nào định dọn là y như rằng có người tự dưng lăn ra ốm, thế là người kia cũng lười biếng ốm theo, cuối cùng đến cuối năm nhà cửa chất đống như bãi rác, lúc dọn khổ sở không tả nổi.
Lúc này Nhi đang đánh vật với cái trần nhà trên chiếc cầu thang chữ A chòng chành được chồng giữ cho ở phía bên dưới thì bỗng nhiên nhìn thấy một vật thể lạ màu nâu nâu, đen đen bay sượt qua. Vừa nhìn thấy vật thể lạ bất ngờ di chuyển, cô liền la toáng lên rồi nhảy phắt xuống sàn nhà, ôm chồng sợ hãi.
- Gì đấy! Cái gì đấy?
- Gián! Gián chồng ơi! Giết nó đi!
- Cái gì… Á á… Gián! Gián!!!
Hải Thiên vừa nghe Nhi nói xong thì cũng giật bắn cả mình, đờ người nhìn con gián màu nâu to bằng nửa cái bàn tay đang tung cánh bay vù vù trên trần nhà của họ. Thấy gián, Hải Thiên vội vàng chạy bắn vào phòng ngủ rồi dựng Sammy đang ngủ dậy, bắt nó ra ngoài bắt gián. Thế nhưng Sammy vì mới tỉnh dậy nên cũng đang ngái ngủ, nhìn gián mà cứ như đang nhìn thấy bướm bay, nên cứ lờ lớ lơ đi, khiến hai vợ chồng lại đành khoanh tay bất lực.
- Con chó vô dụng!
- Đúng! Có mắt như mù!
Bây giờ thay vì xử lý con gián, hai vợ chồng Phèo-Nở nhà này lại quay ngoắt ra trách mắng em Sammy đần độn không biết bắt gián, khiến bản thân con gián cũng cảm thấy tức tối thay cho chú chó đáng thương kia. Vì thế, nó liền lập tức bay vèo một cái đáp đúng đỉnh đầu của Nhi khiến cô lạnh toát cả người, rồi vội vàng gãi đầu xoành xoạch như bị ghẻ, xong đâu đó chạy thẳng ra khỏi nhà tránh nạn, Hải Thiên thấy thế cũng lập tức đóng cửa chạy ù ra ngoài theo vợ, chẳng dám một mình ở lại trong căn nhà nguy hiểm đó nữa. Lúc ra được đến bên ngoài, hai vợ chồng mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đã định thần lại, Nhi liền quay ngoắt sang trách mắng Hải Thiên.
- Anh là đàn ông mà cũng sợ gián à?
- Ô hay! Em buồn cười nhỉ! Sợ thì cứ sợ chứ. Sao lại phân biệt nam nữ!
- Không biết em có lấy nhầm người không nữa…
- Này! Em vừa nói cái gì đấy!
Thấy cô cứ làu bàu ngoa ngoắt, anh lại bực bội quyết bám theo hỏi lại cho bằng được, nhưng Hải Thiên càng như vậy, Nhi càng bơ đi, mối quan tâm hàng đầu lúc này của cô chỉ là con gián. Sau khoảng mười lăm phút đứng rình bên ngoài chính nhà của mình như lũ trộm, cuối cùng hai vợ chồng họ cũng lấy được hết can đảm để chậm rãi đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong một cách thận trọng. Lúc cánh cửa vừa được mở toang ra, cảnh tượng Sammy đang vần xác con gián to khổng lồ đập ngay vào mắt họ, khiến họ mừng rú lên như phải bỏng để ăn mừng. Thật là ngớ ngẩn hết chỗ nói!
…
Hai vợ chồng nhà Hải Thiên vốn đều là những người bận rộn lại vô cùng lười biếng, thế nên đến cả cành đào - một trong những vật tượng trưng quan trọng trong ngày Tết hai con người này cũng phải để đến sát nút mới đi mua. Chiều hôm hai tám Tết, Hải Thiên vừa kết thúc ca làm cuối cùng trong năm của mình, tiện đường thì ghé qua bệnh viện đón vợ đi mua cành đào luôn, lúc hai vợ chồng rẽ qua khu chợ chuyên bán quất, đào, vừa nhìn thấy Hải Thiên thò mặt ra hỏi giá, người bán hàng đã lập tức hét hai triệu đồng cho cành đào be bé xinh xinh mà anh vừa chỉ vào. Yến Nhi đang ung dung ngồi trong xe, vốn định để cho chồng mình tự quyết định một lần xem sao, nhưng thấy anh thản nhiên ung dung rút ví, cô liền lập tức ngồi nhổm dậy, rồi vội vàng khua tay nói đi xem hàng khác. Trên đường trở về nhà, cô vẫn không những kèo nhèo về việc anh vung tay quá trán, tiêu tiền chẳng biết suy nghĩ gì cả, sau này nhất định không bao giờ cho anh đi chợ nữa. Hải Thiên nghe xong thì chỉ biết ôm trán thở dài, càng ngày cô càng giống mẹ anh. À không! Thậm chí còn lắm lời và rách việc hơn cả mẹ anh nữa ấy chứ!
Thế nhưng, khoảng một tiếng sau, sau khi Hải Thiên và Yến Nhi đã thay một bộ quần áo tuềnh toàng vào người rồi ung dung đi bộ ra khu chợ gần nhà, thì người bán hàng lại chỉ lấy họ có bốn trăm nghìn cho một cành đào còn to gấp đôi cành ban nãy mà Hải Thiên chọn, lúc đó anh mới thầm tỏ ra ngưỡng mộ vợ trong lòng. Quả đúng là không nên để đàn ông đi chợ!
...
Tối hôm ba mươi, sau khi đã cúng bái bàn thờ tổ tiên xong xuôi, hai vợ chồng họ lại rủ nhau lên hồ xem pháo hoa để đón chào giao thừa cho năm mới. Trời Hà Nội về đêm rất lạnh, cái lạnh đến thấu xương khiến cô mặc thêm bao nhiêu áo cũng chẳng thấy đủ ấm, nhưng khi được chồng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình, đút vào túi áo khoác đằng trước, rồi giữ thật chặt và điều khiển xe bằng một tay còn lại, cô lại thấy ấm áp vô cùng. Lúc đi lên đến mạn Hàng Bài, đường xá bắt đầu có hiện tượng tắc nghẽn, xe cộ tấp nập ngược xuôi, người đi bộ từ tứ phía đều ùa về trung tâm thành phố khiến anh không tài nào lách xe đi tiếp được, cuối cùng đành phải gửi xe lại ở trường Trung học Trưng Vương rồi cùng vợ đi bộ nốt quãng đường còn lại.
Xui xẻo cho Nhi, hôm nay cô đi guốc cao gót. Hằng ngày cô vốn không hay đi guốc cao gót, nhưng hôm nay là ngày cuối năm, lại cũng lâu rồi không được đi chơi riêng với chồng, nên cô muốn ăn diện hơn mọi ngày một tí… Không ngờ chỉ đi được có một đoạn đã thấy tê hết cả gót chân, không sao cố gắng nổi.
Thấy thế, Hải Thiên liền tiến lên phía trước mặt cô rồi quỳ sụp xuống, vỗ một tay lên vai khảng khái nói.
- Vợ lên đi! Chồng cõng!
- Thôi! Ngại lắm! Chúng mình già rồi!
Nhi vừa nói, vừa xua tay xấu hổ nói, lại ngại ngùng để ý một số người xung quanh đang quay lại nhìn hai anh chị già làm màu làm mè. Thấy Nhi cứ đứng yên một chỗ, bực mình quá, anh liền bất ngờ đứng phắt dậy, rồi bế xốc hai chân cô quàng lên hông của mình, cuối cùng dù muốn hay không muốn, Nhi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi trọn trên lưng anh. Sau đó, họ lại tiếp tục ung dung đi trong sự soi mói của một số kẻ thừa hơi thiếu sự để quan tâm. Nhưng Hải Thiên mặc kệ, lúc cõng vợ, anh cảm thấy như mình đang hồi xuân vậy, cảm giác thong dong tự tại này thật tuyệt, thật giống như thời sinh viên đã lâu rồi anh không còn được trải nghiệm. Nhìn vợ chồng họ lúc này, một to cao, một bé nhỏ, đang long nhong cõng nhau trên con đường dài lát gạch uốn quanh mặt hồ Hoàn Kiếm lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, trông thật chẳng khác gì một cặp tình nhân trẻ. Ai dám nói anh đã ba mươi mốt còn cô đã hai mươi lăm rồi cơ chứ?
Đúng mười hai giờ đêm, sau khi những tiếng đếm ngược vang lên đồng thanh và cực kỳ náo nhiệt, từng chùm pháo hoa bất ngờ được bắn lên như nổ tung giữa nền trời xanh đen thăm thẳm. Trong khoảnh khắc đó, Hải Thiên vẫn không quên nắm chặt lấy tay của vợ mình, rồi bất ngờ quay sang, kết thúc màn pháo hoa bằng một nụ hôn nghiêng đến vẹo cả cổ, nhưng vô cùng ngọt ngào và quyến rũ. Cô như say trong nụ hôn đầy hấp lực của anh, đến nỗi bản thân cũng quên mất những tràng pháo hoa tuyệt đẹp kia đã kết thúc tự lúc nào. Khoảnh khắc kết thúc bắn pháo hoa cũng là lúc mọi người nô nức hùa nhau chạy ùa về phía đường lớn, ai nấy đều nhanh chân chen chúc tìm lấy đường thoát thân… kẻo chỉ chậm một tí thôi là sẽ bẹp ruột. Ở bên Hải Thiên, cô chẳng phải lo lắng gì, anh như một cây tùng vĩ đại, luôn luôn sải bóng che chở cho cô, sẵn sàng bảo vệ cô trong bất kỳ trường hợp nào. Khi bị mọi người ùn đẩy, anh lập tức vòng cánh tay dài và rộng của mình ra, ôm lấy người cô từ phía sau, cố gắng chắn mọi hành vi xô đẩy của những người xung quanh khiến cô thấy thật cảm động. Giây phút cảm nhận được lồng ngực thở phập phồng của anh đang áp sát lấy ngay đằng sau lưng cô, hòa lẫn cùng nhịp đập nơi con tim cô, khiến cô như muốn ngừng thở vì hạnh phúc. Ước gì anh và cô sẽ mãi mãi được ở bên nhau như lúc này, như chim én nhỏ mãi mãi chao liệng trên biển trời mênh mông của đời mình, chẳng bao giờ muốn dừng lại…
...
Nguyên cả đêm ba mươi họ không hề ngủ, vậy mà đến sáng mùng một họ vẫn phải dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc quà cáp rồi đánh xe sang nhà bà Minh Tuệ để chúc Tết. Lúc vừa mới đặt chân bước đến cửa nhà mẹ chồng, Yến Nhi đã bị lũ trẻ con bao vây như quân nguyên để đòi lì xì, đây đúng là năm khủng hoảng, thất thoát kinh tế kinh hoàng nhất của cô. Tại sao cứ lấy vợ lấy chồng là người ta liền bị cắt xuất nhận lì xì mà thay vào đó lại phải đi lì xì người khác cơ chứ?! Cô vừa rút tập phong bao đã chuẩn bị sẵn trong túi sách ra, vừa thầm cười khổ nhét vào tay đám cháu. Ngay sau đó, một khuôn mặt mà cô không ngờ tới nhất cũng bất ngờ xuất hiện, ngang nhiên xòe tay ra xin tiền cô với thái độ lạnh lùng như con thạch sùng. Cậu trẻ Vũ Trụ đường hoàng nói.
- Lì xì?
- Ố hố hố hố!
Vừa nhìn thấy dáng vẻ xin xỏ vênh váo đến kì dị của ông cậu trẻ, Yến Nhi không khỏi bật cười, thế là cô liền cười phá lên ha hả khiến ông cậu nhỏ xấu hổ đến mức phải đỏ mặt phụng phịu nói.
- Cười cái gì mà cười!
- Ôi zồi ôi! Cậu nhỏ của tôi ơi! Chẳng phải cậu là cậu, cậu mới phải mừng tuổi cho cháu hay sao?
- Nhưng mà cháu lớn tuổi hơn cậu! Cháu phải mừng tuổi cho cậu chứ!
Cậu bé cãi đài.
- Đấy nhé! Cậu cũng công nhận cháu lớn tuổi hơn cậu nhé! Thế cậu gọi cháu bằng cô đi rồi cháu lì xì!
Lại một lần nữa, Nhi đem giao kèo ra để trao đổi với ông cậu nhỏ, nhưng cậu bé này có vẻ già dặn trước tuổi, đứng trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này thì vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Sau một hồi lưỡng lự, câu ta liền hỉ mũi rồi ngúng nguẩy quay ngoắt mặt đi, còn không quên giơ ngón tay hít le vào mặt cô cháu già.
- Đúng là bọn trẻ con. Càng tốt, đỡ tốn tiền.
Đợi mọi người đi hết, Nhi mới âm thầm cất mấy cái phong bao còn thừa trở lại túi xách, nhoẻn cười mãn nguyện.
Khoảng gần mười hai giờ trưa, lúc này khách khứa cũng đã về hết, quây quần bên mâm cỗ ngày Tết chỉ còn tập trung những người thân thiết trong gia đình, duy chỉ có vợ chồng chị Tuyết Nghi là vẫn chẳng thấy đâu. Nghe bà Minh Tuệ nói sáng nay hai vợ chồng bọn họ lại vừa mới cãi nhau, không biết vì chuyện gì mà mới sáng sớm mùng một đã to tiếng, thằng Giang say quá nên bà ngăn không nổi. Vừa kể tới đây thì cả nhà lập tức bị phân tâm bởi tiếng bước chân sầm sập của vợ chồng chị Tuyết Nghi đang từ tầng trên đi xuống. Thấy mái tóc bù xù của chị dường như vừa mới bị ai đó giật tung lên như tơ vò, khuôn mặt đã khắc khổ lại càng trở nên thảm hại với những vết bầm tím khiến không ai nuốt nổi miếng cơm đang nén dở trong cổ họng.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của con gái mình như vậy, ông Hải Sơn - một người trước nay vốn ít quan tâm chuyện bao đồng cũng không khỏi bất bình, trong vô thức ông đột nhiên làm rơi đôi đũa gỗ xuống mặt bàn tạo tiếng kêu lộc cộc khiến mọi người đều khẽ giật mình. Đã lâu lắm rồi ông không thèm quản chuyện của vợ chồng Tuyết Nghi, không phải vì ông vô tâm với con gái, mà chính bởi cô con gái này hơn chục năm trước đã phản lại ông, nhất quyết lấy thằng thanh niên người không ra người, ngợm không ra ngợm này, khiến ông phải từ mặt cô trong khi hằng ngày vẫn sống chung một nhà, ra vào cùng một cái cửa, ăn chung cùng một mâm cơm. Sự việc bất bình xảy ra vào ngày đầu tiên của năm mới khiến nỗi xót con trong lòng ông lại trực trào lên cay xè cả khóe mắt, ông đưa ánh mắt đăm đăm nhìn lên khuôn mặt bầm tím của đứa con gái tội nghiệp, rồi bất ngờ cầm cả bát cơm sứ, ném cái xoảng về phía Hoàng Giang.
- Cút! Mày cút ngay cho tao! Nhà họ Vũ này không có loại con rể như mày!!!
- Ai thèm làm con rể của ông! Tôi là người họ Hoàng, không phải họ Vũ! Tiên sư lão già lẩm cẩm.
- Mày… mày… ứ… hứ… ức… hức…
Ông vừa gân cổ nói, vừa trợn trừng mắt chỉ thẳng tay vào thằng con rể oan nghiệt, rồi bất ngờ giật bắn người lên một cái, sau đó đột ngột ngã xuống trong sự kinh hãi của mọi người.
Mùng một tết, lẫn với những tiếng pháo hoa rôm rả của đám trẻ con hàng xóm vẫn liều mình lách luật đốt trộm là tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi đón ông đi tiến thẳng vào bệnh viện, là những tiếng khóc tang thương của người vợ già quá đỗi bất hạnh trước cảnh chồng con nghiệt ngã, là những tiếng khóc réo rắt của mấy đứa cháu bé út ít, dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy ông tự dưng lăn vật ra, rồi nhắm nghiền mắt ngã xuống cũng khiến chúng tê liệt cả thần kinh… Mùng một Tết, cả nhà họ Vũ cùng nhau đón Tết trong bệnh viện, lúc chờ xe cấp cứu đưa ông vào trong phòng bệnh, Hải Thiên đứng ở ngoài, bàn tay lạnh ngắt của anh không ngừng nắm chặt lấy đôi tay run rẩy toát đầy hồ hôi ướt nhượt của vợ, hai vợ chồng cùng dựa vào nhau, tưởng như bình thản mà thực ra lại vô cùng sợ hãi.
…