Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 10

Chương 10: Vô sinh?

Đầu tháng sáu, vào một ngày rực nắng, cái nắng oi ả của mùa hè kéo theo biết bao nhiêu phiền phức đến từ người đàn bà vừa mất chồng, nay lại bất ngờ nhận được một tin vui khi người con trai trưởng của mình cuối cùng thì cũng quyết định sẽ sinh cháu cho bà. Biết được điều này, bà vô cùng phấn khởi, hôm nào cũng thế, bà đi thong dong khắp từ đầu ngõ đến cuối ngõ để khoe khéo với mấy bác hàng xóm thân thiết, sau đó bà mới trở về nhà, vừa huýt sáo vừa xếp vali xách sang nhà con trai. Khi những tiếng chuông gọi cửa vang lên từng hồi réo rắt một cách dai dẳng, hai vợ chồng người này đẩy người kia, cuối cùng cũng đành phải cùng nhau xỏ dép đi ra ngoài mở cửa. Ngay sau đó, khuôn mặt cau có của họ lập tức trở lên méo mó với nụ cười gượng gạo khi thấy bà Minh Tuệ đang đứng thở phì phò với chiếc vali khổng lồ kê ngay cạnh cửa, vừa thấy Hải Thiên, bà liền đẩy anh một cái rồi bỏ nguyên chiếc vali ở ngoài đấy, đủng đỉnh lấy tay phe phẩy rồi gắt gỏng.

- Cái thằng này! Mày có bị què không mà sao lề mề thế hả? Trời nóng thế này còn bắt mẹ chờ rõ là lâu…

- Mẹ… tại bọn con đang bận…

Hải Thiên vừa nói, vừa khổ sở nhấc chiếc vali nặng trịch kéo vào bên trong nhà cho mẹ, đúng lúc đó, đập vào mắt bà Minh Tuệ là chiếc tivi màn hình lớn đang chiếu cảnh uốn éo của đôi nam nữ người Nhật Bản với tư thế vô cùng nhạy cảm khiến mặt bà đột ngột chuyển sang màu đỏ au, sau đó bà lập tức với lấy chiếc điều khiển ở gần đấy, tắt phụt đi rồi nói.

- Hai đứa bay bận xem cái này hả?

- Dạ… đâu ạ…

- Còn chối! Từ hôm nay mẹ sẽ ở đây chăm sóc cái Nhi, cấm chúng mày xem mấy cái thứ ba lăng nhăng này khi mẹ có mặt nữa đấy!

Vậy là kể từ ngày hôm đó, chiếc tivi màn hình lớn buộc phải chuyển vào phòng ngủ, băng đĩa trong nhà trước kia thích vứt chỗ nào cũng được, nay lại phải giấu kín vào trong ngăn tủ, chồng cầm một chìa, vợ cầm một chìa, cấm tuyệt đối không đưa cho mẹ. Vốn hai bọn họ định ủ mưu chờ tối đến, khi mẹ đã nằm yên giấc ở phòng bên cạnh, hai vợ chồng họ sẽ lén lút mở phim lên xem, bật thật nhỏ tiếng thôi cũng được, kể ra thì cái cảm giác xem phim vụng trộm này cũng thú vị ra phết… thế nhưng không ngờ, vừa mới xem được chừng non nửa tập thì màn hình tivi đã lập tức tự động tắt phụt, sau đó, điện thoại của Hải Thiên lại bất ngờ nhận được tin nhắn của bà Minh Tuệ gửi sang từ ngay phòng kế bên.

- Mười giờ tối rồi, không xem phim nữa. Mẹ tắt cầu giao rồi đấy!

“Khônggggggg!!!”

Vừa đọc xong tin nhắn, Hải Thiên lập tức ôm đầu kêu gào ầm ĩ rồi vứt phịch điện thoại xuống mặt đệm, phản đối kịch liệt trong im lặng. Thấy vậy, Yến Nhi vẫn chỉ ngồi im, bình tĩnh để suy nghĩ. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, cô lại lay lay vai chồng, rồi giơ một ngón tay đặt lên môi… nói thật nhỏ nhẹ.

- Lap… top… tai… nghe…

Ừ! Đúng rồi! Xem bằng laptop, cắm tai nghe vào là được! Ôi trời! Vợ anh thông minh quá!

Hải Thiên vừa nghĩ, vừa tiện tay ôm lấy hai má vợ rồi day day hưởng ứng, sau đó liền nhẹ nhàng nhón chân chạy về phía bàn làm việc, lặng lẽ lôi chiếc laptop ra và bắt đầu vào mạng, tìm kiếm “phim con heo” để xem cho khuây khỏa. Lịch trình sinh hoạt của vợ chồng anh vốn bắt đầu từ lúc sáu rưỡi và kết thúc vào lúc một, hai giờ sáng, dù có ngồi không hay làm gì đi chẳng nữa thì ít nhất cũng phải qua mười hai giờ đêm mới ngủ được. Cớ gì mà mẹ lại bắt bọn họ đùng một phát phải thay đổi hết tất cả thời gian biểu như vậy cơ chứ! Thói quen chứ có phải quần áo đâu mà thay đổi xoành xoạch được.

Những tưởng ý kiến sáng suốt của vợ đưa ra thế đã là tuyệt đỉnh, nào ngờ, chỉ được mười lăm phút sau, đến wifi cũng đột nhiên vụt tắt. Hai khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi vì hưng phấn lại một lần nữa bất ngờ hóa thạch, Thiên tức chết, khóc không thành tiếng. Sau khi biết mẹ chồng thực sự đã thủ sẵn tất cả các tuyệt chiêu đề phòng mọi mánh khóe của bọn họ, Nhi đành phải thở dài, rồi xoa lưng an ủi chồng, nhắc anh cất laptop đi rồi ngoan ngoãn nằm ngủ. Nhưng vốn đây không phải là giờ đi ngủ, thế nên hai vợ chồng họ sau khi cất laptop, tắt tivi và nằm xuống giường thì chỉ biết bất lực gác tay lên trán, trừng mắt nhìn lên trần nhà. Một lát sau, họ bất ngờ phát hiện ra được một đôi thạch sùng đang rượt đuổi nhau nên cảm thấy rất hứng thú, liền đăm chiêu quan sát, sau đó phát hiện ra tụi nó đang chuẩn bị mây mưa, cô và anh lại bụm miệng cười khành khạch.

Như vậy cũng có thể coi là một trò tiêu khiển lành mạnh.

Sáng hôm sau, bà Minh Tuệ dậy từ rất sớm, sớm hơn giờ hằng ngày Yến Nhi đặt báo thức những ba mươi phút, họ phát hiện được điều này khi nghe thấy tiếng lục cục trong phòng bếp. Một lát sau, khi hương thơm từ gian phòng bếp bắt đầu lan tỏa vào mọi ngõ ngách trong phòng ngủ của họ, Hải Thiên và Yến Nhi mới bắt đầu nhoài mình cử động, dụi mắt lim dim nhìn nhau trông rất ngớ ngẩn rồi lèm bèm nói.

- Ai nấu bữa sáng thế nhỉ?

- Mẹ chứ ai!

Quả thật, kể từ khi bà Minh Tuệ chuyển đến ở chung với cặp vợ chồng lười biếng này, mọi thói quen lộn xộn của họ tuy có đột ngột bị đảo lộn, mặc dù bực mình không ít, khó chịu không thiếu, phiền phức cũng không phải không có, nhưng bù lại, chuyện giờ giấc ăn uống của họ lại đều đặn lên hẳn. Nếu như trước kia Hải Thiên luôn bận bịu với công việc, thường xuyên đột ngột nhắn tin cho vợ hủy bữa tối vì hôm đó phải đi nhậu với các sếp ở công ty thì bây giờ, các sếp cũng chẳng quan trọng bằng một lời của mẹ. Bà đã ra lệnh là tất cả đều phải nghe theo, kể cả Nhi cũng vậy, thời gian lê la hàng quán, đốt cháy cả chiều vào quán café với mấy cô chị em xã hội nay cũng được thay bằng thời gian đi shopping hay tập dưỡng sinh cùng mẹ. Mặc dù ban đầu cô cũng cảm thấy rất khó chịu và gò bó, nhưng dần dà cô lại thấy đây chính là một cách hay để cô và mẹ chồng có cơ hội hiểu nhau hơn, bên cạnh đó những thói quen mới mà mẹ mang lại đều là điều tích cực.

Ví dụ như, hai vợ chồng không thể thoải mái ra ngủ riêng mỗi khi giận nhau được nữa vì phòng dành cho khách mẹ đã chiếm dụng mất rồi.

Ví dụ như, hai vợ chồng không thể ăn uống cẩu thả, thường xuyên mì gói thay cơm được nữa vì đã có bà Minh Tuệ ở nhà chuẩn bị cơm canh nóng nổi ngay cả khi Nhi bận công việc không thể về nhà nấu được mất rồi.

Ví dụ như, bình thường, hai vợ chồng họ một tuần mới thèm thu dọn nhà cửa, bỏ quần áo vào máy giặt một lần thì bây giờ, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đi làm về là đã thấy nhà cửa sạch bong, sáng loáng.

À! Tiện nhắc đến chuyện quần áo, lại nhớ đến vụ chiều hôm mười tám tháng năm, hôm đó là chủ nhật nhưng Hải Thiên lại buộc phải đi làm thêm vì công ty hiện đang triển khai một dự án mới cần những nhân viên chủ chốt như anh phải làm thêm giờ, vậy là ở nhà chỉ còn có Yến Nhi và bà Minh Tuệ, trước khi đi chợ, bà Minh Tuệ đã năm lần bảy lượt nhắc cô rằng khi giặt quần áo thì phải bỏ riêng chiếc áo trắng của bà ra, không được giặt lẫn với quần áo màu, vì đó là chiếc áo mà cậu con trai Hải Thiên trước kia từng tặng sinh nhật nên bà rất trân trọng. Thế mà đến khi Hải Thiên đi làm về, anh đã nghe thấy tiếng mẹ chồng đang mắng con dâu xa xả trong phòng khách, lí do cụ thể là vì cô đã lỡ làm phai mất chiếc áo màu trắng của bà loang lổ sang màu hồng đến nỗi bản thân Thiên cũng chẳng thể nhận ra được đó là chiếc áo trước kia mình từng tặng bà nữa. Thấy vợ bị mẹ mắng quyết liệt quá, Hải Thiên không cầm lòng nổi xót xa, anh liền bỏ cặp sách xuống rồi chạy tới can ngăn mẹ.

- Mẹ à… chỉ là một chiếc áo thôi mà! Với lại năm nay màu hồng ne-on đang là mốt đấy! Loang lổ tí có sao đâu nào!

- Cái thằng này! Mày còn bênh vợ mày à! Đây có phải chiếc áo bình thường đâu!

- Có gì mà không bình thường…

Hải Thiên vừa nói, vừa tiện tay vớ lấy chiếc áo trắng đã loang lổ sang màu hồng sáng nhạt, rồi chau mày giả vờ ngắm nghía khiến vợ anh càng lúc càng khó xử, cuối cùng không chịu nổi được nữa, cô đành liều mạng lôi điện thoại ra nhắn tin nói với chồng: “Anh đừng bênh em nữa! Hùa với mẹ mắng em đi!” Hải Thiên sau khi đọc được tin nhắn của vợ thì vô cùng ngạc nhiên bởi nội dung khó hiểu trong đó. Cuối cùng, anh cũng đành phải tiện đường mà ứng biến.

Sau khi bị vợ giật gấu áo ra hiệu mấy lần liền, Hải Thiên liền lập tức tỏ ra hốt hoảng, anh bất ngờ kêu lên!

- A… phải rồi… Trời ơi! Đây chính là chiếc áo sinh nhật con tặng mẹ năm ngoái đây mà! Nhi à! Em thật là hậu đậu! Đầu óc em để đi đâu vậy? Mẹ đã nhắc bao lần rồi sao còn cẩu thả thế này! Chán em quá đi mất…

- Mẹ ơi! Thôi mẹ đừng giận nữa, để mai con dắt mẹ đi mua chiếc áo mới nhé! Mẹ của con giận trông không xinh đâu!

Thấy Hải Thiên đã ngừng bênh vợ, lại còn quay sang nịnh nọt mình, bà Minh Tuệ bỗng cảm thấy vị trí của mình trong mắt con trai vẫn còn vững chắc lắm, chưa đến mức lung lay như mấy bà hàng xóm hay bàn tán. Bởi vậy nên sau khi nghe Hải Thiên mắng Yến Nhi, bà lại liền mỉm cười tủm tỉm rồi đổi giọng bỏ qua cho con dâu.

- Tiên sư cha nhà anh! Chỉ giỏi khéo nịnh. Thôi, cái Nhi nó cũng biết lỗi rồi, đừng mắng nó nữa. Hai đứa vào phòng thay đồ rồi mau ra ăn đi.

Trước phản ứng thay đổi nhanh hơn tốc độ ánh sáng của mẹ, Hải Thiên đứng đờ người, há hốc miệng ra một lúc, xong đâu đó mới vội vàng lôi tuột vợ vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại rồi kéo cô xuống giường mà hỏi.

- Làm thế nào mà em biết cách giải quyết hay thế!

- Anh ngốc ạ! Lần này là do em làm sai, anh lại còn gân cổ lên bênh em, chỉ khiến mẹ thấy tự ái thêm. Làm thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lần sau nếu em bị mẹ mắng thì anh cứ hùa theo mẹ mà mắng em, em thông cảm được, chứ anh đừng có bênh em, hãy để cho mẹ cảm thấy rằng trong mắt anh mẹ vẫn là số một, nếu không mẹ sẽ ghét em đấy! Với lại như thế thì dù có giận cỡ nào bà cũng sẽ quay sang bênh vực em mà thôi!

Hải Thiên ngồi ngây người ra suy nghĩ, rồi bình tĩnh chắp nối các tình tiết lại với nhau, không ngờ thấy hoàn toàn trùng khớp với lời vợ phân tích. Sau đó, anh bất ngờ đập tay cái bốp một cái rồi day trán cười nể phục Yến Nhi.

- Ôi trời ạ! Sao mà em quái thế hả Nhi?

Tính đến nay bà Minh Tuệ đã chuyển đến ở cùng vợ chồng nhà Hải Thiên được hơn một tháng, bao nhiêu rắc rối, phiền phức vợ chồng anh cũng đã trải qua đủ cả. Dần dà, những phiền phức ấy cũng trở thành thói quen khiến họ có thể coi đó như là những điều thiết yếu trong cuộc sống, tuy nhiên, duy chỉ có một điều ở bà Minh Tuệ là khiến Yến Nhi không thể nào chịu nổi. Đó là việc áp đặt cách ăn uống.

Theo kinh nghiệm của bà, để một người phụ nữ có thể dễ thụ thai một cách tự nhiên hơn thì khẩu phần ăn uống cũng vô cùng quan trọng. Bởi vậy, mỗi sáng bà đều cẩn thận chuẩn bị cho cô con dâu một cốc sữa đậu nành đi kèm một cốc mật ong ngọt lịm, đến trưa, thức ăn của cô cũng sẽ được bà chế biến và để riêng ra thành một phần không ai được đụng đến - đó là thịt bò và hải sản. Bên cạnh đó, gia vị thiết yếu không thể thiếu trong thức ăn của cô lúc nào cũng sặc mùi hành tỏi, thứ gia vị mà bản thân cô luôn cảm thấy ghét cay ghét đắng. Nhưng nể mẹ, nể sự nhiệt tình kỳ công chăm sóc chế biến của mẹ, cô lại đành phải cắn răng nhẫn nhịn mà nuốt mấy món quen thuộc đến nhờn miệng ấy ngày này qua ngày khác. Dù đồ ăn có ngon đến mấy mà cứ phải ăn mãi thế này thì cũng phát chán, phát ngấy lên được!

Thời gian đầu, khi nhìn Yến Nhi được mẹ chăm sóc cẩn thận như bà hoàng, thức ăn mà mẹ chế biến riêng cho cô không khi nào anh được động tới, Hải Thiên cũng có chút ghen tị, thế nhưng, sau suốt một tháng trời thấy vợ ngày nào cũng phải uống sữa đậu nành kèm mật ong, ăn thịt bò chế biến với một đống tỏi, anh cũng bắt đầu cảm thấy chán ngán thay cho vợ. Lâu dần, mấy món ăn ấy bị vợ chồng anh ghẻ lạnh đến nỗi dù có để chình ình ra ngay trước mặt thì cũng chẳng ai thèm động vào, trừ khi bị mẹ thúc giục.

Tuy nhiên, trong suốt một tháng rưỡi bà Minh Tuệ luôn túc trực bên con dâu để kiểm tra que thử thai thì lúc nào kết quả cũng chỉ nhận được là một vạch. Dần dà, bà bắt đầu cảm thấy sinh nghi trong lòng, hay là một trong hai đứa có vấn đề về đường sinh sản? Suy nghĩ này vừa nảy lên đã khiến bà cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn hai đứa nó đều khỏe mạnh như thế thì sao có thể? Huống hồ đây còn là một điều hết sức tế nhị. Vậy là cuối cùng, thay vì gọi cả hai đứa đến nói chuyện, bà quyết định chỉ gọi một mình Hải Thiên vào phòng để tâm sự về mối lo ngại của mình với con trai, nhưng anh lại tỏ ra khá kinh ngạc và lạc quan với suy nghĩ thái quá của mẹ. Anh nghĩ, chuyện sinh con là chuyện hệ trọng, đâu phải chuyện một sớm một chiều, vả lại thời gian vợ chồng anh bỏ dùng các biện pháp tránh thai mới chỉ được có hơn một tháng. Thế nhưng, bà Minh Tuệ vẫn nhất quyết bắt anh phải thử bảo vợ đi khám cho bằng được.

Nghe lời mẹ, Hải Thiên đành đến tìm Hoàng Phong để nói chuyện, Hoàng Phong là chồng của Lưu Uyển, vốn cũng là người có kinh nghiệm trong chuyện vợ chồng, thế nên anh cảm thấy những việc này nên tìm đến hỏi Phong thì sẽ có ích hơn là Long. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện riêng tư của vợ chồng nhà Hải Thiên, cuối cùng, Hoàng Phong đã đi đến một quyết định chắc như đinh đóng cột. Dựa trên tất cả những kinh nghiệm mà bản thân từng có, anh nói bằng vẻ vô cùng nghiêm túc.

- Cậu thử đi khám một mình trước đi, đừng vội nghĩ rằng vấn đề là ở vợ cậu. Chả may cô ấy không có vấn đề gì lại khiến Nhi tự ái.

Tiếp nhận lời khuyên chân thành của Hoàng Phong, ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, Hải Thiên liền lập tức một mình tìm đến địa chỉ bệnh viện uy tín mà Hoàng Phong vừa giới thiệu, nhưng sau khi nhận được kết quả, anh lại chẳng biết mình phải nên mừng hay nên vui. Biểu đồ tinh dịch của anh hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là vô cùng sung mãn. Vậy, giả thiết đầu tiên đã được gỡ bỏ, vấn đề không phải ở anh… Vậy thì… chẳng nhẽ vấn đề lại là ở Yến Nhi? Sau này anh biết phải giãi bày chuyện này với cô như thế nào đây? Làm thế nào mới có thể khiến cô dễ dàng chấp nhận chuyện này… Càng nghĩ, anh lại càng thấy đầu đau như búa bổ. Biết vậy ngay từ đầu đã chẳng đi xét nghiệm một mình làm gì!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3