Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 09

Chương 9: Tình một đêm…

Giữa tháng tư, công ty anh có một dự án lớn dự kiến sẽ được thực hiện tại Đà Lạt, may mắn thay, lần này người được phân công nhận trọng trách lớn lao lại chính là Hải Thiên, nếu anh có thể làm tốt được nhiệm vụ lần này thì chắc chắn tiền đồ sau này rất sáng lạn. Chỉ nghĩ đến đây thôi Hải Thiên cũng đã thấy hào hứng lắm rồi. Không những vậy, một trong những đồng nghiệp được chọn để đi công tác cùng anh còn có cô nhân viên trẻ đẹp Hoàng Thiên Lý - lúc này đã được bổ nhiệm làm thư ký riêng của anh. Kể từ hôm họ đi uống café riêng với nhau, trong công ty đã rộ lên không ít lời bàn ra tán vào, nhưng vượt qua dư luận, anh vẫn bình thản làm việc mà coi như không nghe, không thấy. Chuyện lần này tất nhiên cũng lại là một vấn đề hấp dẫn được đem ra để mổ xẻ lần nữa. Nghe nói, trưởng phòng Vũ cùng cô thư ký họ Hoàng sẽ được đi công tác xa bảy ngày, bảy đêm với nhau. Không biết, trong suốt một tuần ấy, giữa họ sẽ xảy ra những chuyện gì nhỉ? Thật khiến thiên hạ tò mò quá đi mất!

Mặc kệ đồng nghiệp trong công ty không ngừng bàn tán, săm soi việc anh và cô thư ký riêng Thiên Lý càng ngày càng trở nên thân thiết, khi trở về nhà, anh vẫn cảm thấy hết sức tự hào và hạnh phúc khi có một người vợ vừa xinh đẹp, vừa đảm đang lại vừa chu đáo như Yến Nhi. Những ngày bố anh nằm trong viện, không hôm nào cô không vào túc trực, có những hôm cô còn thay mẹ anh ở lại trong đó xuyên đêm, vậy mà đến tối hôm sau khi anh đi làm về, cô vẫn không bao giờ quên chuẩn bị sẵn bữa tối cho anh. Điều này thật khiến anh cảm thấy rất hài lòng, rất hạnh phúc vì đã lấy được người vợ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết như Yến Nhi. Tuy nhiên, dạo này cô đang dần trở nên lôi thôi, luộm thuộm, hai quầng thâm dưới bầu mắt cô cũng bắt đầu hiện lên thấy rõ, để mà đem ra so sánh với cô thư ký Thiên Lý trẻ trung, xinh đẹp ngời ngời thì quả thực dễ khiến cho người ta cảm thấy được sự khập khiễng. Vậy là dần dà, anh bắt đầu để ý sự cẩu thả trong cách ăn mặc của cô nhiều hơn, rồi lại đem ra so sánh với sự chau chuốt của Thiên Lý, nhưng bản thân anh lại chưa bao giờ nghĩ: “Vì cái gì mà cô trở nên lôi thôi, luộm thuộm đến như vậy?”

Thử hỏi, một người phụ nữ suốt ngày phải đầu tắt mặt tối, sáng trưa đi làm, chiều tối lại phải đi chợ, đêm khuya tiếp tục phải vào bệnh viện thay mẹ chồng chăm sóc bố, đấy là còn chưa tính đến biết bao nhiêu công việc nội trợ ngổn ngang khác mà anh không bao giờ thèm động tay vào làm giúp, thì lấy đâu ra thời gian mà điểm trang ăn mặc cầu kỳ cho anh thuận mắt vừa lòng nữa? Nếu như anh có thể bớt chút thời gian về nhà sớm hơn một chút, thay vợ đi chợ, hoặc sau khi ăn xong thì sẽ chủ động đứng dậy giúp cô thu dọn, rửa bát, giặt quần áo, tối đến cũng có thể vào viện thay ca trông bố cho cô ngủ… thì liệu làn da mềm mại tựa như nhung trước kia của cô có thể nhường chỗ cho những đốm đồi mồi và hai quầng thâm to như gấu trúc xuất hiện lù lù ngay trên mắt thế kia không?

Đàn ông ích kỉ như anh… Thật là hết thuốc chữa!

Một buổi sáng cuối tháng tư, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành lý xếp chật ních vào vali cho anh, Yến Nhi lại khẽ nhún chân, kéo khít lại chiếc caravat còn đang thắt lỏng lẻo trên cổ áo sơ mi của anh, rồi tiện tay phủi phủi chút nếp nhăn trên phần ngực áo, sau đó cô mới nhẹ nhàng nhún xuống mà nói bằng giọng dịu dàng.

- Anh đi mau rồi sớm về nhé! Đừng có mà đi mất hút luôn đấy!

- Yên tâm. Anh đi rồi sẽ về ngay. Ở nhà còn có vợ yêu, không về mau thằng hàng xóm nó cướp mất!

- Ừ! Cũng biết là thằng hàng xóm đang nhăm nhe em cơ à! Ha ha!

Buổi sáng cuối tháng tư, ngày cuối cùng anh ở lại Hà Nội trước khi bay vào Đà Lạt, nụ cười viên mãn vẫn còn vương lại trên môi cả hai vợ chồng, vậy mà chẳng bấy lâu sau, nụ cười ấy đã hòa theo những dòng nước mắt mặn chát vương trên đôi môi run rẩy đón chào sự tang tóc.

Anh lên đường rời khỏi Hà Nội trong một chiều xuân ngập nắng trải dài khắp các con đường góc phố, màu nắng cuối xuân - dịu dàng, không gay gắt. Sở dĩ tâm trạng anh thoải mái là thế bởi vì bên cạnh anh còn có một cô gái rất xinh đẹp nữa ngồi cùng, suốt chuyến bay, bọn họ không ngừng râm ran tám chuyện, thậm chí khi đã chìm vào giấc ngủ, anh còn cảm nhận được làn tóc mai của cô gái đương ngồi bên cạnh đang cọ vào cổ anh, từng hơi thở ấm áp của cô gái ấy phả lên bờ vai rất nhẹ nhàng và đều đặn, khiến nhịp tim anh vô tình chệch một nhịp.

Vừa bước xuống sân bay, ngay lập tức họ đã được một đoàn người địa phương ra đón, sau đó thì được dẫn thẳng tới một khách sạn sang trọng ở cách đó gần ba mươi cây nằm ngay trong trung tâm thành phố. Quang cảnh thành phố Đà Lạt thật là đẹp, không gian ở nơi đây yên bình và thơ mộng hơn cái vẻ xô bồ, náo nhiệt của Hà Nội rất nhiều. Vậy nên trước tiên, thay vì bàn chuyện công việc, anh quyết định rủ mấy người đồng nghiệp của mình đi thăm thú xung quanh một vòng thành phố cái đã. Ngày đầu tiên tới đây, thật ra cũng chẳng ai muốn bắt tay vào công việc ngay lập tức, thế nên hầu như tất cả bọn họ đều gật gù đồng ý với ý kiến của anh, vậy là tối đến, mọi người liền cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nướng. Bữa tiệc nướng ngoài trời kết thúc vào lúc mười giờ hơn, sau đó tất cả bọn họ đều quay trở về phòng, duy chỉ có Hải Thiên và Thiên Lý vẫn còn ở lại lục cục dọn đồ cùng mấy người nhân viên, khi công việc đã kết thúc, trên đường quay trở lại tiền sảnh, bỗng Thiên Lý kéo tay Hải Thiên lại và nói.

- Chúng ta đi dạo một lát cho khuây khỏa được không?

Không rõ vì sao Thiên Lý biết anh đang mang trong lòng những tâm tư phiền muộn, vì vậy sau khi nhận được lời đề nghị, Hải Thiên liền lập tức gật đầu. Họ cùng nhau tản bộ trên con đường vòng uốn quanh hồ Xuân Hương nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, hai con người, mặc dù đi ngay bên cạnh nhau nhưng chỉ giống như hai đường thẳng song song, thậm chí đến một cái chạm tay cũng chẳng có. Họ cứ đi thong dong như vậy, lững thững vô tư từng bước một, chậm rãi, nhịp nhàng, thi thoảng lại ngẩng mặt lên trời đón gió hồ mát lạnh trong lành, rồi cúi xuống thở dài một cái. Lát sau, Thiên Lý bỗng nhiên kéo Hải Thiên ngồi xuống ở một góc bên bờ hồ, rồi lôi ra từ trong túi xách của mình một chai rượu màu đỏ đậm nhưng trong vắt, sau đó tỏ ý muốn cùng anh thưởng rượu. Nhìn chai rượu đang sóng sánh gọi mời trong tay cô, Hải Thiên lại thuận theo tự nhiên, liền ngồi sụp xuống cùng cô nhân viên trẻ trung thưởng rượu. Tối hôm đó, chẳng biết là anh đã uống hết bao nhiêu, chẳng biết trong cơn say anh đã nói những gì, cũng chẳng rõ bản thân đã được người ta đưa về khách sạn từ lúc nào, trong trí nhớ của anh, anh chỉ còn nhớ trong cơn say anh có gọi tên “Yến Nhi” và cô ấy cũng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh anh. Vợ anh lúc đó mặc một bộ đầm ngủ loáng thoáng màu đỏ rượu, còn có ren đen ở hai bên quai áo nữa, nhìn rất quyến rũ, vừa thấy “Yến Nhi”, anh liền lướt khướt tóm lấy tay cô, kéo phịch xuống giường, rồi cùng cô hòa vào làm một…

Trong cơn mê say, khi hai cơ thể lúc ra lúc vào, như ướt đẫm trong thứ mồ hôi nhớp nháp nhưng cuồng nhiệt, anh bỏ mặc tất cả, quên luôn cả tiếng chuông điện thoại đang vang lên dai dẳng xung quanh mình. Tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt từng hồi như giục giã anh phải bắt máy, bực quá, anh liền ném phăng chiếc điện thoại vào tường khiến nó đột ngột im bặt, mãi đến ngày hôm sau mới biết đó là một cuộc điện thoại quan trọng từ Hà Nội gọi tới.

Lúc này, khi ở nhà, ông Hải Sơn đang lên cơn nguy kịch, bác sĩ nói ông chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu có thể thì hãy gọi tất cả mọi người trong gia đình đến ngay trước khi quá muộn. Yến Nhi nghe xong thì choáng váng hết cả đầu óc, chân tay cô run rẩy, cầm chiếc điện thoại trong tay gọi cho chồng mãi mà chẳng thấy ai bắt máy, lòng cô lại càng nóng như lửa đốt.

Tại sao anh không nghe?

Anh đang làm gì mà không nghe???

Khi cô từ hành lang quay trở lại phòng bệnh thì mẹ chồng cùng chị Tuyết Nghĩ đã khóc ngất đi bên cạnh thi thể của bố chồng cô… Cô cũng chẳng khác gì họ, chỉ trong một giây cơ thể đã tựa như bị rút mất xương, đột ngột ngã phịch xuống đất, may mà còn dựa được vào bờ tường. Cô ngồi lặng im, thẫn thờ nhìn mẹ và chị đang khóc thét lên như xé cả ruột gan, nước mắt đầm đìa, tối tăm mặt mũi… Ông ấy đã ra đi thật rồi… Chỉ mới vài phút trước thôi ông ấy vẫn còn rất tỉnh táo mà! Vẫn còn đủ lí trí để nhắc vợ chồng cô phải sớm sinh cháu cho ông, thậm chí ông còn thều thào gọi “thằng Hải Thiên” trở về nữa. Thế mà lúc này khi cô cần anh nhất thì anh lại đang ở đâu? Tại sao anh không nghe máy?

Kể từ lúc chiếc khăn trắng toát, lạnh lẽo đến vô hồn phủ lên người ông, bà Minh Tuệ cũng như người mất hồn, may mà còn có cô và chị gái vẫn đủ tỉnh táo để giúp mẹ lo toan hậu sự. Sau khi đã gửi giấy báo đến cho tất cả những bạn bè, bà con thân thích, ngày hôm sau, tiếng kèn trống vang lên tang thương bi thảm khắp cả con ngõ nhỏ khiến bất kỳ ai đi qua cũng thấy nẫu cả ruột gan. Trong khi bà Minh Tuệ vẫn đang đứng lặng lẽ cúi đầu chào những vị khách tới viếng thăm hương hồn ông Hải Sơn bên linh cữu, thì Yến Nhi cùng chị dâu cũng đang cẩn thận pha âu nước chè để rót cho những vị khách tới chia buồn cùng gia đình. Khi Yến Nhi vừa cầm âu nước chè nặng trịch ra định rót cho tốp khách mới tới đang ngồi ở dãy bàn ngoài cùng con ngõ nhỏ, bỗng thấy bóng dáng người chồng vô tâm của mình đang từ xa chạy lại, nhìn vẻ thất thần trên khuôn mặt anh, cô suýt thì trượt tay làm rơi âu nước.

Khi anh vừa chạy lại, nhìn thấy chiếc khăn tang trắng đến gai người đang thắt quanh đầu vợ mình, Hải Thiên như ngã gục, vẻ hoảng loạn thể hiện rõ trên đôi mắt đục ngầu của người đàn ông vừa mới làm chuyện tày đình trong khoảnh khắc người thân sinh ra anh đã ra đi mãi mãi. Cổ họng anh như thắt nghẹn khi nghiêng đầu ngó vào nhìn mẹ anh đang đứng vô hồn bên linh cữu bố, những tiếng khóc ngặt nghẽo của những người bà con thân thích cứ nối tiếp nhau vang lên réo rắt khiến lòng anh như bị ngàn lưỡi dao đâm chém. Anh thật là một đứa con bất hiếu, là một người chồng bội bạc!!! Dù cho có hàng nghìn lưỡi dao phóng đến xé xác anh ra thì cũng không thể rửa hết tội lỗi này…

Nhưng đây không phải là lúc để tự trách bản thân, lúc này chính anh mới là người cần phải tỉnh táo nhất, trong suốt mấy ngày để tang bố, người ta không hề thấy anh khóc, khi mọi chuyện như núi lở sập xuống, một mình anh vẫn vươn vai đứng vững, thay mẹ và chị gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Có người nói, khoảnh khắc khi một người đàn ông cảm thấy đau đớn nhất, không phải là lúc người ta thấy anh ta khóc, bởi lúc đó nước mắt của họ đã chảy ngược vào tim mất rồi.

Những ngày sau đó, cả gia đình anh vẫn chìm vào im lặng, không có lấy một tiếng cười, chỉ thi thoảng, anh lại nghe thấy tiếng khóc nấc lên của mẹ vang lên trong đêm tối… Chuyện mới xảy ra được chưa bao lâu, bà chưa thể nào nguôi ngoai ngay được. Thời gian này, anh cùng vợ quyết định chuyển đến ở tạm nhà mẹ để chăm sóc cho bà trong những ngày tinh thần đang sa sút. Bà lúc nào cũng đờ đẫn như người mất hồn, chốc chốc lại lôi album ảnh chụp cùng ông ra nhìn, rồi ôm vào lòng mà cắn môi rưng rức… Ban đầu, Yến Nhi cảm thấy rất khó xử và đau lòng trước cảnh tượng ấy, nhưng lâu dần, cô cũng cảm thấy đó chỉ là một thói quen. Khi một người đã phải trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều nỗi đau cùng xảy ra trong cùng một lúc, thì họ sẽ chai sạn với cả nỗi đau. Khi đó - đau đớn cũng chỉ là một thói quen.

Vào một buổi chiều cuối tháng năm, khi không khí gia đình đã dần dần trở lại ổn định, người ta cũng bớt nhắc đến những gì đã qua để tránh làm tổn thương nhau, Hải Thiên bỗng gọi vợ lại và chậm rãi cầm tay cô lên mà nói.

- Chúng ta hãy sinh con đi!

Thời gian qua, quả thực Yến Nhi đã vô cùng tận tụy vì gia đình chồng, nhìn vẻ phờ phạc đờ đẫn như mất hồn của cô, nhưng không một phút nào cô lơ là chuyện hậu cần tang lễ, anh bắt đầu cảm thấy áy náy lương tâm vô cùng. Những gì mà anh đã làm sau lưng cô, có lẽ mãi mãi anh cũng chẳng đủ dũng khí để mà nói ra, chuyện xảy ra sau tối hôm đó đã khiến anh hoang mang cực độ, anh cầu xin Thiên Lý hãy quên đi chuyện này, nhưng cô ấy lại chỉ mỉm cười bình thản và nói: “Đâu có chuyện gì xảy ra để mà quên?” Lời nói này khiến anh vô cùng hài lòng. Hiện tại, ngoài việc muốn bù đắp cho vợ ra, anh chẳng còn thiết làm gì nữa cả. Một đứa con mới chào đời có lẽ chính là liều thuốc tốt nhất giúp tinh thần anh ổn định lại, giúp anh quên đi những lỗi lầm và toàn tâm quay trở lại với gia đình nhỏ bé của mình. Bên cạnh đó, cũng là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố anh - ông Hải Sơn.

Sau khi nghe Hải Thiên nói xong, cô ngạc nhiên vô cùng, những tưởng vấn đề này đã được hai vợ chồng thống nhất từ lâu rồi, nay anh đột nhiên lật lại và đổi ngược nó sang một chiều hướng khác. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy hết sức thoải mái, vì cô hoàn toàn hiểu được rõ lý do vì sao anh lại đưa ra quyết định này. Thế nên, Yến Nhi không từ chối mà chỉ nhẹ nhàng áp bàn tay nhỏ bé của cô lên mu bàn tay to bản cứng cáp của anh mà điềm đạm nói.

- Vậy vợ chồng mình cùng cố gắng nhé!

Kể từ sau ngày hôm đó, vợ chồng anh không còn sử dụng các biện pháp tránh thai nữa, “áo mưa” trong ngăn kéo cũng được triệt tiêu sạch, ngoài ra hai vợ chồng anh còn hết sức chăm chỉ lên google tìm tòi các phương pháp làm thế nào để sớm có thai. Nhưng chật vật mãi vẫn thấy chẳng ăn thua, cuối cùng đành phải nhờ cậy đến bà Minh Tuệ. Sau khi nghe được quyết định của hai con, niềm vui đã biến mất lâu ngày trong bà nay như đột ngột quay trở lại và vỡ òa trong sự phấn khới, bà ôm trầm lấy con dâu mà nói.

- Đây đây! Vào đây! Để mẹ cho con xem quyển sổ tay này. Cái này chính là của bà nội Hải Thiên ngày xưa truyền lại cho mẹ đấy! Cực kỳ hữu hiệu luôn!

Bà Minh Tuệ vừa nói, vừa kéo con dâu ngồi xuống rồi liếm môi lật sổ xoành xoạch, từng trang dày đặc các công thức “Làm thế nào để tăng khả năng mang thai tự nhiên” lướt qua khiến cô hoa hết cả mắt. Cô ngồi im re, thi thoảng lại khẽ nhoẻn cười gượng gạo, nhưng thực chất lúc này chỉ muốn chồng mau chóng xuất hiện kéo cô đi ăn kem ngay cho khuây khỏa.

Kể từ lúc biết tin Hải Thiên và Yến Nhi chính thức muốn sinh con, bà Minh Tuệ cứ như được thay máu, đi đâu, làm gì cũng thấy phấn chấn, thậm chí bà còn không ngừng hỏi han thêm công thức của mấy bà hàng xóm nữa. Cuối cùng, bà Minh Tuệ đã đi đến một quyết định mang tính đột phá khiến bà vô cùng tâm đắc: “Đến ở chung với hai con để tiện giúp cái Nhi ăn uống một cách khoa học hơn.” Theo bà, việc ăn uống như thế nào cũng rất ảnh hưởng đến việc thụ thai, tự tin là một người có kinh nghiệm đầy mình, bà kiên quyết phản bác sự bất đồng của con trai, một mực dụ dỗ con dâu buộc phải nghe theo ý mình. Yến Nhi vốn là một người hiền lành, lại trọng phép tắc, nên mẹ chồng nói một là một, nói hai là hai, cô không dám cãi lại. Đến khi mẹ chồng chính thức xách vali tới ở, hai vợ chồng chỉ còn biết nhìn nhau mà cười khổ. Quãng ngày riêng tư buông thả cũng theo đó mà chấm hết!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3