Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 16
Chương 16: Bí mật của Hoàng Thiên Lý
Bảy giờ sáng hôm sau, Hải Thiên tỉnh dậy sớm hơn thường lệ mặc dù hôm nay là chủ nhật. Ngay khi vừa tỉnh dậy, cảm nhận được hơi thở của Yến Nhi vẫn còn đang phả nhẹ vào ngực mình, anh cảm thấy bình yên vô cùng. Khi những tia nắng vàng nhạt sớm mai khẽ vương trên làn da của cô, khiến chúng ánh lên màu hồng mịn màng trong trẻo, những lọn tóc đen dài lưa thưa rơi xuống lòa xòa che lấp đi khuôn mặt bình thản hiếm thấy trong lúc cô đang say giấc… khiến anh nhìn cô mà trông cứ thấy đáng yêu y như một chú cún con say sữa vậy. Hình ảnh bình thản của cô lúc này thực sự rất quen thuộc, dường như anh đã từng thấy ở đâu đó rồi… Phải mất vài giây sau khi anh ngồi lặng im suy ngẫm, Hải Thiên mới khẽ “À” lên một tiếng. Đêm tân hôn của anh, lúc uống say, cô cũng đã từng ngủ rất bình yên như thế này.
Mặc dù đã tỉnh, nhưng Hải Thiên vẫn không muốn trèo ra khỏi giường, anh quyết định nằm nán lại, chống một cánh tay lên gối rồi nghiêng người nằm ngắm nhìn cô, say sưa, chăm chú. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh không được bình lặng ngồi ngắm Yến Nhi trong lúc ngủ như thế này. Chỉ cần như vậy thôi, nếu như phút giây này mãi mãi ngưng lại, anh sẽ mãi chìm đắm trong hạnh phúc. Lúc này khi được ôm trọn cô trong vòng tay, anh mới chợt nhận ra thì ra hạnh phúc bấy lâu nay đều ở ngay bên cạnh mình mà anh không biết giữ lấy, đến khi mất rồi thì mới bàng hoàng hối hận…
Mọi chuyện… liệu có thể bắt đầu lại được không?
Trước khi quyết định rời khỏi giường, Hải Thiên lại lén lút tranh thủ gửi lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ khiến cô khẽ nhăn mặt, rồi lại xoay mình trùm chăn ngủ tiếp.
Có lẽ đêm qua Yến Nhi đã rất mệt, vì thế nên dù biết Hải Thiên đang nằm bên cạnh mình đã dậy từ lúc nào rồi, cô vẫn chẳng thèm bò dậy theo. Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau, khi mùi bánh mì nướng và trứng ốp lếp tỏa ra từ trong gian bếp lan vào phòng ngủ khiến cái bụng đã bị anh hành hạ tới lui tối qua của cô lập tức réo lên ùng ục. Đói quá! Yến Nhi đành ôm bụng nhăn nhó lết dậy. Vì muốn chạy ra ngay nên cô chỉ kịp khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên người chứ không vội thay đồ cho cẩn thận, khi cô vừa bước ra, Hải Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ đều tươm tất, vừa thấy cô xuất hiện, anh liền nở một nụ cười thật rạng rỡ như ánh nắng sớm mai rồi nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn cùng mình.
Đã rất lâu rồi cô không được ăn sáng cùng anh, khi ngồi xuống bàn ăn, nhìn vào những món ăn đơn giản nhưng đã được Hải Thiên gửi gắm cả trái tim mình vào trong đó, tự dưng cô lại thấy… hơi cảm động. Chỉ là hơi hơi thôi.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, đối với cô anh vẫn còn không bằng một người xa lạ, vậy mà chỉ sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau mọi chuyện đã thay đổi đến nhường này. Bản thân cô cũng chẳng biết thật nên cười hay nên khóc. Có lẽ là dở khóc dở cười. Nhưng thôi, mấy chuyện lằng nhằng đó cứ tạm gác lại sang một bên, ăn sáng cái đã. Nếu không phải là vì cái bụng đói meo đang réo lên ùng ục thì chắc có lẽ cô đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi.
Hải Thiên trầm ngâm để tay chống cằm chăm chú nhìn cô ăn, vẻ như rất hạnh phúc, đôi lúc, anh lại khẽ nheo mắt cười như vầng trăng khuyết, trông mãn nguyện vô cùng. Thế nhưng, sự mãn nguyện ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã chợt vụt tắt bởi tiếng chuông gọi cửa đang réo rắt vang lên ở ngoài kia, như hối thúc anh phải lập tức ra ngoài mở cửa.
Mới sáng sớm, không biết là ai mà phiền phức thế không biết!
Anh xỏ chiếc dép bông vào chân, rồi loẹt xoẹt chạy ra ngoài mở cửa, vừa đi, vừa chắc mẩm trong lòng có lẽ là mẹ anh, bởi hôm qua trước khi trở về anh đã sang nhà mẹ gửi nhờ con chó cho mẹ trông tạm, chắc đến sáng nay mẹ không gánh nổi nữa nên lại vội vàng đem trả lại đây mà. Nghĩ đến việc mẹ sẽ thấy cô con dâu yêu quý trong chiếc áo choàng ngủ đang ngồi ăn sáng cùng mình, có lẽ mẹ sẽ cảm thấy mừng lắm, chỉ tưởng tượng ra thôi mà anh cũng đã thấy vui lây rồi. Thế nhưng, khi cánh cửa ấy vừa mới mở ra được một nữa, Hải Thiên đã trực đóng sập lại, rất tiếc, cô gái đằng sau cánh cửa cũng vô cùng ương bướng, vừa thấy Hải Thiên có hành động lạ, cô ta liền lập tức lấy chân đạp mạnh một cái khiến cánh cửa bật tung vào trong nhà.
Thấy Hải Thiên cư xử có vẻ lúng túng, cô liền đánh hơi thấy mùi không bình thường. Ngay sau đó, cô như chết lặng khi thấy Yến Nhi đang ung dung bước ra trong chiếc áo choàng tắm, vẻ mặt vô cùng bình thản nhai nhóp nhép miếng bánh nướng vẫn còn đang dở dang trong miệng, vừa thấy Thiên Lý, Yến Nhi cũng lập tức đóng băng theo cô ta. Trong cùng một tích tắc, cả ba người đều lập tức hóa thạch.
Yến Nhi - mặc một chiếc áo choàng ngủ, đi dép trong nhà của Hải Thiên, ăn đồ ăn sáng cùng Hải Thiên, còn Thiên Lý - tay cầm một bó hoa hồng màu phấn tươi tắn như cái nắng đầu hạ, vốn định đem đến để gây bất ngờ cho anh, không ngờ lại bắt gặp Yến Nhi trong tình trạng như vừa ngủ dậy, chỉ trong giây lát, máu nóng trên khuôn mặt lập tức dồn hết lên tận não khiến cô ta điên tiết, lại một lần nữa không kiểm soát nổi mình, Thiên Lý điên lên, ném phăng bó hoa hồng vào mặt Yến Nhi rồi quát tháo ầm ĩ, nhất quyết đuổi cô ấy ra khỏi phòng trước sự ngăn cản kịch liệt của Hải Thiên. Lại một lần nữa, không cần bất kỳ ai phải giúp đỡ, cô lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ, vội vàng thay đồ rồi lặng lẽ lướt qua hai con người đầy thị phi ấy như hai kẻ vô hình. Khi đã thoát ra được khỏi căn nhà, Yến Nhi liền thở phào nhẹ nhõm, trong thâm tâm, cô lại thầm suy nghĩ - chuyện tối hôm qua quả là một sai lầm, một sai lầm không thể bào chữa, nhưng nếu đã không thể sửa được thì hãy xóa sạch nó ra khỏi đầu, những chuyện sai trái như vậy thì tuyệt đối không nên nhớ. Đêm qua, thực sự là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô.
…
Sau khi Yến Nhi vừa đi khỏi, Hải Thiên liền lập tức thay đồ rồi vội vàng chạy đuổi theo, nhưng lại bị Thiên Lý ôm chầm lấy, nhất mực giữ lại. Anh điên tiết nhìn cô, nhìn cô như nhìn một con đỉa đói, dù không thực lòng yêu nhưng lại cứ nhất quyết bám chặt lấy anh để hút máu. Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao người phụ nữ sắc sảo, nhẹ nhàng, tinh tế trước kia nay lại trở nên sốc nổi, chợ búa và ngang tàng như thế này. Mặc cho Thiên Lý cứ ôm rịt lấy, Hải Thiên cũng nhất quyết đẩy cô ra cho bằng được, nhưng cô vừa van xin, lại vừa khóc lóc đem chuyện đứa con ra ràng buộc. Thiên Lý nói vốn hôm nay cô định sang rủ anh đi khám thai cùng cô, sáng nay cô vừa cảm nhận được tiếng con đạp trong bụng, cảm thấy được sự phát triển của con trong cơ thể mình, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, muốn chia sẻ cùng anh… không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Khi không có Yến Nhi, cô lại bắt đầu thu mình trở về cái vỏ ốc, đứng trước Hải Thiên, cô lại không dám lớn tiếng nữa, chỉ biết ôm chân anh, khóc lóc và trách móc. Anh đứng đờ người ra lắng nghe, lặng im suy nghĩ một hồi, rồi sau đó lại từ từ cúi xuống, nắm tay đỡ cô dậy và quyết định làm tròn bổn phận của mình, đưa cô đến bệnh viện.
Trên đường đi, Hải Thiên không đáp lại bất kỳ một lời nào của Thiên Lý, anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Có lẽ ngay từ đầu anh đã nhầm, Thiên Lý không phải là một người dành cho anh, cô ấy không hề hợp với anh, chỉ là anh tham lam, anh ham của lạ nên mới vướng vào cái lưới tình mà cô ấy giăng ra… cuối cùng thì bây giờ dù có muốn giãy giụa cỡ nào cũng không thoát khỏi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, chỉ vì một lần lầm lỡ mà anh đã mất tất cả, mất cả người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương, bị hàng xóm rè bỉu, bị cả mẹ đẻ của mình mắng chửi không thương tiếc, đến người chị ruột trước kia luôn soi mói Yến Nhi, nay cũng quay sang khinh bỉ anh dùm cô ấy. Rút cục là thế nào vậy? Cả thế giới này đang vùng lên rủ nhau đứng dậy chống lại anh chắc?
Hải Thiên chống tay vào vô lăng, định để cho Thiên Lý vào một mình, nhưng cô lại cứ nhất quyết kéo anh đi cho bằng được, cuối cùng anh lại đành phải miễn cưỡng đi vào theo cô. Khi một người đàn ông đi cùng một người phụ nữ đến bệnh viện phụ sản để khám thai, chắc chắn người ta sẽ nhìn vào mà nghĩ đó là một cặp vợ chồng, dù họ có hạnh phúc hay không. Thế nên, anh không muốn bị người ta hiểu lầm trầm trọng như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn một điều trớ trêu nữa mà anh không thể lường trước được, đó là hôm nay cũng là ngày mà Hải Long thường đưa Mai Lê đi khám định kỳ hàng tháng. Mai Lê bị vô sinh, nhưng bác sĩ nói rằng nếu cố gắng thì vẫn có thể có cách khắc phục, vậy nên họ cần phải thường xuyên lui tới bệnh viện để kiểm tra tình hình nếu không muốn sau này phải nhận con nuôi.
Khi vừa thấy Hải Thiên đi cùng Thiên Lý, lại một lần nữa, Mai Lê lập tức kéo tuột Hải Long vào một góc trong bệnh viện, suỵt soạt giơ tay lên miệng nhắc anh phải giữ im lặng để cô còn tiện theo dõi. Thấy vậy, Hải Long cũng lập tức nép người trốn vào một góc tường theo cô, cẩn thận nheo mắt ngoái theo nhìn Hải Thiên và cô gái trẻ lần trước mình từng bắt gặp ở quán café nọ, rình rập như gián điệp.
Thấy hai người bọn họ đã đi vào phòng xét nghiệm thai nhi được một lúc, Mai Lê mới rón rén đi theo, cô cố gắng áp sát tai vào tường để nghe ngóng tiếng động ở trong căn phòng kia, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Thấy vậy, Hải Long liền kéo áo Mai Lê, rồi nói.
- Em ra hành lang phía sau canh đi, để anh canh phía trước cho, dù sao cái cô kia cũng chẳng biết mặt chúng ta, cùng lắm là chào anh Hải Thiên một tiếng. Không phải xoắn!
- Ok!
Nghe lời Hải Long, Mai Lê liền tức tốc chạy ra phía hành lang cửa sau của dãy phòng khám thai, không ngờ khi vừa chạy tới nơi, cô đã bất ngờ phát hiện ra được một bí mật kinh thiên động địa.
Lúc này, Mai đang nấp ở trong phòng vệ sinh, chỉ cách bên ngoài có đúng một cánh cửa không cách âm, cô khẽ ti hí mắt nhìn ra bên ngoài, thấy Thiên Lý đang lén lút trao đổi với ông bác sĩ về chuyện gì đó, Mai liền lập tức lôi điện thoại ra quay lại. Không biết thói quen thích quay video của cô đã bắt đầu xuất hiện từ bao giờ, nhưng rõ ràng là vào khoảnh khắc này, nó vô cùng có tác dụng.
Trong đoạn video này, hình ảnh Thiên Lý đưa một xấp tiền cho ông bác sĩ, còn ông ta thì cẩn thận gửi lại cho cô vài tờ tài liệu gì đó… chắc chắn là giấy khám xét nghiệm giả. Mai lạnh người khi điều đó bất ngờ đập vào tai cô trong cuộc đối thoại gấp rút của hai bọn họ, thật may là điện thoại của cô còn thu được cả tiếng. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không diễn ra được trôi chảy như cô dự tính, lúc Mai vừa bấm kết thúc đoạn video, một tiếng “bíp” rất nhỏ bất ngờ phát ra khiến cô giật bắn cả mình, một sợi lạnh bất giác chạy sượt qua sống lưng khiến Mai chợt nhận ra rằng - ngoài kia, Thiên Lý đã phát hiện ra sự việc. Đúng là đầu xuôi mà đuôi lại chẳng lọt, trong khi cô còn đang loay hoay không biết phải trốn vào đâu thì Thiên Lý đã bất ngờ xông vào, trông cô ta cứ y như một con hổ vồ, thấy chiếc điện thoại vừa mới kịp cất vào túi của Mai Lê, Thiên Lý liền lao lên, chỉ trực cướp lấy nó. Cô biết, chắc chắn Mai Lê đã giở trò quay lén, thật đúng là người tính không bằng trời tính, mọi chuyện xui xẻo đổ lên đầu cô suốt mấy ngày nay vẫn còn chưa đủ hay sao?
Trước sự phẫn nộ điên cuồng của Thiên Lý, Mai Lê cũng có chút hoảng hốt, thế nhưng, với bản lĩnh của cô, Thiên Lý không phải là một trở ngại. Mặc dù vậy, đáng lo nhất vẫn là chiếc điện thoại đang được cất trong túi xách của cô, đánh nhau thì cô hoàn toàn có thể thắng, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu như để Thiên Lý cướp được điện thoại trong lúc sơ hở. Y như rằng, Mai Lê lo lắng không hề thừa.
Bởi vì đang ở trong phòng vệ sinh, không gian nhỏ hẹp nên Mai cũng khá khó khăn trong việc ra tay với Thiên Lý, đã thế hôm nay cô còn đi guốc khá cao và mặc váy ngắn nữa nên cũng không tiện cử động mạnh, thế là trong lúc vô tình sơ xuất, Mai đã để Thiên Lý giật được mất chiếc túi xách của mình. Người đàn bà khi lên cơn điên thì thực sự rất đáng sợ, lúc phẫn hộ, bản thân họ giống như một quả bom nguyên tử nóng hừng hực phát ra một thứ nộ khí khiến người khác khó lòng muốn xông vào liều mạng với họ. Trường hợp của Thiên Lý bây giờ chính là như vậy, chỉ cần cướp lại được chiếc điện thoại, chỉ cần hủy nó là chứng cứ sẽ lập tức tiêu tan. Thiên Lý nghĩ thế, rồi lập tức đổ ộc hết cả túi xách của Mai Lê ra, cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại. Nhưng không ngờ khi cô ta còn chưa kịp tìm ra, Mai Lê đã xuất hiện ở phía sau, thấy đồ đạc của mình bị lục tung tóe, cô liền giận dữ túm lấy mớ tóc ngắn ngủn của Thiên Lý, giật ngược cô ta về phía sau, rồi tát cho mấy phát.
Trên đời này Mai Lê ghét nhất là bị lục túi xách, bạn thân đã khó khăn, người lạ thì càng không thể, huống hồ đây còn là Thiên Lý - con đàn bà mà cô ghét cay ghét đắng. Thiên Lý sau khi bị ăn ba phát tát mạnh như trời giáng thì lệch lạc hết cả ngũ quan, đầu óc choáng váng, như bay trên thiên đình. Thế nhưng, dù bị đánh, dù bị chửi, dù rất đau, rất tức, rất hận, cô ta vẫn cười, cười ngặt nghẽo, cười một cách sung sướng khi biết mình đã kịp thời phi tang chứng cứ. Mai Lê lúc này mới dần nguôi giận, rồi sau đó, cô thần người nhận ra trong lúc chủ quan cô đã để cho Thiên Lý phi tang mất chiếc điện thoại của mình xuống bồn cầu. Đúng là con khốn nạn!
Mai càng nghĩ lại càng tức, thế là cô ra sức đánh, biết chiếc bụng bầu kia cũng chỉ là thứ đồ giả, cô liền gắng sức giật phăng nó ra mặc cho Thiên Lý điên cuồng giãy giụa. Mỗi lần Lý giãy, Mai lại vung tay vả cho cô ta một vả đau điếng vào mặt, khiến mặt mũi cô ta cứ sưng phồng lên như bị ong chích. Sau khi đã tháo tung được chiếc bụng bầu giả làm bằng silicon của Thiên Lý ra khỏi người cô ta, Mai Lê liền túm tóc kéo Thiên Lý ra khỏi phòng vệ sinh, lôi xềnh xệch đến trước mặt Hải Thiên định nói ba mặt một lời. Nhưng không ngờ, Hải Thiên vì đợi lâu quá nên đã đánh xe về trước từ lúc nào mất rồi…
Vừa thấy Mai xuất hiện cùng cô gái mặt mũi bầm dập, tóc tai rối bời kia, Hải Long lại không khỏi lạnh người, thầm lẩm bẩm trong bụng chắc chắn ả kia phải làm gì khiến Mai tức giận lắm mới có thể khiến cô động thủ dã man như vậy. Đến anh còn chưa từng bị ăn đòn nặng tay như thế bao giờ nữa là… Thấy mắt Long cứ chú mục vào Thiên Lý, có vẻ xót xa, Mai liền lập tức buông Thiên Lý ra, rồi gằn giọng đe dọa, cấm không bao giờ được quấy rầy Hải Thiên nữa, sau đó cô liền kéo tay Hải Long lôi tuột ra khỏi bệnh viện, bực bội vì sự thương hại của anh ấy dành cho một kẻ không ra gì như Thiên Lý.
Chờ cho hai người họ đi khuất hẳn khỏi tầm mắt của mình, Thiên Lý mới chầm chậm đứng dậy, rồi cũng vội vã chạy thẳng ra khỏi bệnh viện, vừa xấu hổ lại vừa nhục nhã bắt taxi phóng thẳng về nhà. Thế nhưng, dù có bị ăn đòn gấp trăm ngàn lần thế này cô cũng thấy đáng, miễn sao bằng chứng phạm tội của cô cũng đã được xóa sạch mất rồi. Lý vừa nghĩ, lại vừa bật cười sung sướng, trong lòng vô cùng hả dạ.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cô ta nghĩ rằng cô ta khôn một, thì Mai Lê lại khôn gấp mười. Đánh nhau với cô ta, cố tình để cho cô ta giật mất túi xách của mình, tỏ ra đau khổ khi thấy điện thoại bị rơi xuống bồn cầu, rồi lại tranh thủ đập cho cô ta thêm một trận nữa… rút cục cũng chỉ là để đánh lạc hướng của Thiên Lý, khiến cho cô ta chủ quan nghĩ rằng chứng cứ đã biến mất, nhưng thực ra, thẻ nhớ điện thoại đã được Mai Lê kẹp rất cẩn thận vào trong túi quần ngay từ đầu mất rồi. Khi đã ngồi yên vị ở trong xe của Hải Long, Mai mới từ từ rút chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu nhưng cực kì quan trọng của mình ra, nhìn nó một cách vô cùng thỏa mãn rồi cười hả hê. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể thay chị Yến Nhi dạy cho con nhỏ dối trá trắng trợn này một bài học rồi!
Mai Lê nắm chặt chiếc thẻ nhớ điện thoại nhỏ xíu vào trong lòng bàn tay mình, thầm nhủ tối nay cô nhất định sẽ đưa lại bằng chứng này cho ông chồng cũ của chị gái mình - Vũ Hải Thiên.