Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Chương 18

Chương 18: Vợ cũ của anh cũng giống hệt như em vậy!

Kể từ khi biết tin Yến Nhi có thai, Hải Thiên luôn dai dẳng bám theo cô, bất chấp bị cô xa lánh hắt hủi. Ngày nào cũng thế, hễ không có việc gì làm là anh lại đứng đỗ xe trước cổng bệnh viện, lặng lẽ ngồi trong xe nhìn cô qua lớp kính trong suốt, âm thầm quan sát mọi hành động biểu cảm của cô, thỉnh thoảng anh cũng may mắn được cô tặng lại cho vài cái liếc mắt khó chịu.

Ngày giỗ ông ngoại của Hải Thiên, Yến Nhi lại đến trợ giúp bà Minh Tuệ và chị Tuyết Nghi làm cỗ như thường lệ, nhưng không hiểu sao lần này Hải Thiên lại đến từ rất sớm, trước sự ngạc nhiên của bà Minh Tuệ, anh chỉ cười hì hì rồi nói muốn giúp chứ không muốn trực ăn như mọi lần nữa. Thật ra, Hải Thiên nói cũng không phải là không có lý, anh là con trai của một nữ đầu bếp, từ nhỏ đã được tiếp xúc với môi trường bếp núc nên khả năng nấu nướng tất nhiên không xoàng. Nhưng lý do chính mà Hải Thiên muốn lao vào bếp giúp đỡ mọi người ngày hôm nay, chắc ít ai biết đó là vì anh muốn làm thay cho Yến Nhi, anh sợ cô đang ốm nghén, nếu không cẩn thận thì sẽ lại bị nôn mửa tức thời cho mà xem.

Y như rằng, Hải Thiên lo lắng chẳng thừa. Vào lúc các món ăn đã sắp sửa được chế biến xong hết, chỉ còn ít hành lá được thái riêng ra để ai thích cho vào canh thì cho, vì nhà này có người ăn được hành có người lại không, khi vừa cầm lấy mớ hành tươi đương định đặt lên thớt thái, bỗng mùi hăng của hành xộc lên khiến Yến Nhi cảm thấy nôn nao vô cùng, cuối cùng không chịu nổi, cô bất ngờ ọe lên một tiếng rõ to khiến Hải Thiên giật bắn cả mình, sau đó liền vội vàng chạy vào phòng tắm. Ở trong đó, cô như dốc hết cả ruột gan của mình ra, nôn lấy nôn để, đến khi đi ra ngoài thì mặt mũi đã tái xanh như tàu lá chuối, bà Minh Tuệ thấy thế thì rất lo lắng, cứ chạy lại gặng hỏi con dâu xem có bị bệnh gì, hay dị ứng gì không, nhưng cô đều xua tay lắc đầu. Khi không hỏi được, bà Minh Tuệ lại bắt đầu đâm lo, vì bà biết tính của Yến Nhi rất ít khi tâm sự với người khác, chuyện của cô dù khó khăn đến mấy cô cũng không thích người khác mó tay vào. Thấy mẹ cứ ngồi nhấp nhổm lo lắng không yên, Hải Thiên đành quyết định lôi mẹ vào phòng trong rồi thầm thì kể với bà về chuyện cái thai của Yến Nhi, bà Minh Tuệ vừa nghe xong, nét mặt liền sáng lên rạng rỡ, vốn định nhảy bổ ra ngoài tóm lấy Yến Nhi để “hỏi tội” nhưng cuối cùng lại bị Hải Thiên giữ lại, anh nói hiện tại cô vẫn chưa muốn chấp nhận anh, không muốn mẹ làm cô càng thêm khó xử.

Sau đó, bà Minh Tuệ lại tiếp tục hỏi về chuyện của anh với Hoàng Thiên Lý, biết tin hai đứa đã chấm dứt hẳn, bà mới thở phào nhẹ nhõm rồi quyết định giúp con trai mình một tay. Bà nói, cái thai trong bụng Yến Nhi chắc chắn là của con, chỉ có điều vì tự trọng đã bị tổn thương quá nhiều mà nó không dám thừa nhận, bây giờ con đừng quan trọng chuyện đó là con ai nữa, hãy cứ bám lấy nó như sam, lặng lẽ quan tâm chăm sóc cho nó. Là phụ nữ, lại đang ở trong giai đoạn ốm nghén khó khăn như thế này, ai mà không cảm động!

Sau khi nghe lời khuyên của bà Minh Tuệ, Hải Thiên vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang, vì tính cách của Yến Nhi thật sự như thế nào, anh hoàn toàn hiểu rõ. Cô đâu phải người có thể dễ dàng bỏ qua cho lỗi lầm đã diễn ra năm lần bảy lượt của anh, lại càng chẳng phải kiểu phụ nữ đa sầu đa cảm, cô lúc nào cũng băng lạnh, trước bất cứ chuyện gì cũng luôn tỏ ra bình thản, không mảy may rung động. Chính vì vậy mà đứng trước thế giới nội tâm phức tạp của cô, anh thật chẳng biết làm sao mà lần.

Bắt đầu từ chiều hôm sau, Yến Nhi không còn thấy Hải Thiên đứng chờ mình ở ngoài cổng bệnh viện nữa, không hiểu sao tự nhiên cô lại thấy hơi hụt hẫng… Chút hụt hẫng này có phải là do cô đã trót gieo hy vọng? Hay bởi việc anh thường xuyên đứng chờ cô suốt mấy tiếng liền ở ngoài bệnh viện đã trở thành thói quen? Bất kể việc gì, dù ta có quan tâm hay không, nhưng nếu nó đã trở thành thói quen thì thường rất khó có thể thay đổi. Nhi đã bắt đầu có thói quen liếc nhìn ra phía bên ngoài để thấy Hải Thiên chờ mình ngoài đó, ít ra khi anh làm như thế, cô còn có cảm giác như anh đang chờ đợi mình. Phụ nữ, dù cứ cố tình tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất lại ngầm mong được chờ đợi.

Năm giờ chiều là lúc cô hết giờ làm việc ngày hôm đó, khi đi ra phía nhà gửi xe, cô bỗng giật nảy mình khi phát hiện ra đuôi xe của mình bị ai đó buộc trộm một quả bóng bay màu hồng, bên trong còn thổi kép một quả bóng màu trắng hình trái tim nho nhỏ nữa. Ngay lập tức, Yến Nhi liền đánh mắt nhìn quanh, nhưng lại chẳng thấy ai. Sau đó, cô vẫn cứ thản nhiên để cho quả bóng bay màu hồng tinh nghịch bay phấp phới đằng sau đuôi xe của mình trên suốt chặng đường trở về nhà, vừa đi, cô vừa khẽ mỉm cười thật nhẹ… Có lẽ trong lòng cô, Yến Nhi thừa biết ai là người đã làm ra chuyện này.

Khi Yến Nhi trở về nhà, cô lại cẩn thận tháo sợi dây bóng bay ra, rồi ung dung cầm lên phòng, xong xuôi mới thả cho nó bay vút lên trần nhà của mình, tự dưng nhìn cái trần nhà trống trơn lại có thêm một quả bóng bay lơ lủng, cô cũng thấy hay hay…

Những ngày tiếp theo, Hải Thiên vẫn không đến, thay vào đó, anh luôn cẩn thận cài một quả bóng vào đuôi xe của cô vào lúc tan tầm, để đến khi Yến Nhi ra lấy xe thì sẽ tự nhìn thấy. Kể từ đó, thói quen chờ đợi Hải Thiên xuất hiện trước cửa bệnh viện đã dần dần được thay thế bằng thói quen nhìn thấy quả bóng màu hồng buộc ở đuôi xe của mình, cho đến ngày cuối cùng trong tháng, trần nhà của cô đã tràn ngập kín chi chít toàn những là đốm trắng xen hồng.

Một hôm, vào đầu tháng mười hai, vẫn như mọi ngày, cô lại ung dung đi về phía nhà gửi xe, chắc mẩm trong bụng chắc chắn sẽ có một quả bóng bay đang đợi mình ở đó, thế nhưng, hôm nay đuôi xe của cô lại rỗng không, thay vào đó, cô nhận được một chiếc thiệp nhỏ cùng một bông hoa hồng đỏ đã được gài sẵn ở phía đuôi xe. Suýt thì thất vọng, cuối cùng lại hơn cả hy vọng. Khi trở về nhà, cô liền nhanh chóng mở chiếc thiệp ra để giải thoát trí tò mò của mình, cuối cùng lại ngỡ ngàng phát hiện ra đây chính là loại giấy mà trước kia cô hay dùng để làm thiệp tặng anh. Tuy nhiên, trên tấm thiệp này lại chỉ có duy nhất một dòng chữ vỏn vẹn như sau: “Hãy bước ra cửa sổ và nhìn xuống phía gốc cây!”

Tấm thiệp vẫn cầm trên tay, nhưng chân cô thì đã chạy ngay đến bên cửa sổ rồi, khi Yến Nhi vừa nhìn xuống, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh của một người đàn ông cao ráo chừng ba mươi tuổi, ăn mặc lịch lãm, trên tay còn cầm một xấp giấy bìa cứng hình vuông. Ngay khi vừa thấy cô ngó xuống, Hải Thiên liền cẩn thận giơ lên từng chữ một, từng con chữ đập vào mắt cô lần lượt ghép lại thành một dòng hoàn thiện như sau: “Em sẽ lại làm vợ anh chứ?”

Yến Nhi bật cười, nhưng cô lại chỉ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó, Hải Thiên vẫn chưa chịu đầu hàng, dường như đã đoán trước được tình huống này, anh lại tiếp tục giơ lên thêm ba mặt chữ nữa: “Tại sao không?”

Lần này cô chỉ mỉm cười, sau đó ung dung chống tay lên khung cửa sổ, thản nhiên cúi xuống lè lưỡi như muốn trêu ngươi anh. Hải Thiên gãi đầu, khẽ thở dài một cái, rồi lại tiếp tục kiên trì vừa viết, vừa tiếp tục ghép thêm một hàng chữ nữa. Hàng chữ lần này rất dài, nên viết xong là anh cũng vừa tròn hết giấy.

“Vợ cũ của anh hồi trước cũng từng từ chối anh phũ phàng như vậy đấy! Em làm anh nhớ đến cô ấy…”

Sau khi chắc rằng cô đã đọc xong, không thể bỏ sót một chữ nào, Hải Thiên mới từ từ hạ tay xuống, rồi ngước ánh mắt tràn đầy hy vọng lên nhìn cô, nở một nụ cười tỏa nắng. Ở trên khung cửa sổ cao tít kia, người phụ nữ với mái tóc đen dài ấy cũng đang vừa cười lại vừa cố nín để mình không rơi nước mắt, sau đó bỗng nhiên, cô liền biến mất, rồi chỉ một phút sau, Yến Nhi lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, chạy nhào về phía anh mà đấm anh bùm bụp. Cô vừa đánh, vừa mắng anh là đồ xấu xa, mặc dù vậy, tuy bị đánh nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, nên chỉ đứng yên chờ cho cô thỏa sức đánh đập, vì cô rất giận, thế nên mỗi cú đấm mà cô tung ra đều rất đau… Chỉ có đánh đau như vậy mới có thể khiến cho anh hiểu được rằng cô đã từng phải chịu nỗi uất ức lớn như thế nào. Sau khi Yến Nhi đã đánh Hải Thiên đến mỏi cả tay, cô mới từ từ dừng lại, rồi ngước mắt lên nhìn anh chằm chặp, môi hơi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc ấy, Hải Thiên liền tiếp lời, bất thình lình, anh tóm lấy hai vai cô, rồi trừng mắt lên nói.

- Em đánh đủ chưa? Đủ rồi phải không? Bây giờ đến lượt anh!

Cái gì? Anh định đánh lại cô á?

Sao anh hèn thế!

Hóa ra anh để cho cô đánh anh là để anh thừa cơ trả đũa à!

Sức cô làm sao đọ lại với sức anh được!

Hải Thiên thật quá đáng!

Yến Nhi vừa nghĩ, vừa co rúm cả người lại, cắn môi nín thinh chuẩn bị tâm lý nhận đòn. Nhưng không ngờ, khi Hải Thiên vừa mới giơ hai tay lên, anh đã đột ngột hạ tay xuống, rồi bất ngờ vòng hai tay ra sau lưng cô, ôm chặt cô vào lòng mình, khiến cô muốn quẫy ra cũng không được. Nhưng tất nhiên, Yến Nhi vốn không hề có ý định quẫy, khi anh bất ngờ ôm trầm lấy cô, hai mắt cô chỉ trố tròn ra, nhưng vì Hải Thiên ôm chặt quá nên cô không thể ngước mắt lên nhìn anh được, chỉ có thể úp sụp mặt vào ngực anh, dùng cả cơ thể mình cảm nhận nhịp đập của trái tim anh đang rung lên thình thich. Sau đó, đôi tay nhỏ bé đang buông thõng của cô cũng bất giác giơ lên, nắm chặt lấy vạt áo phía sau lưng anh, vò cho nhăn nhúm…

Đã lâu lắm rồi… họ không ôm nhau… dưới gốc cây cổ thụ này…

Một tuần sau đó, hai người bọn họ chính thức quay trở lại sống chung với nhau. Thật ra để có được kết quả mỹ mãn như thế này, công lớn phải kể đến bà Minh Tuệ, chính nhờ những lời khuyên nhủ đánh trúng vào tâm lý đang lung lay của cô đã khiến Yến Nhi buộc phải từ bỏ cuộc sống độc thân để quay về sống với Hải Thiên. Bà nói, dù sao thì cô cũng là phụ nữ, lại sắp có em bé, tương lai cũng không thể mãi mãi sống một mình, bây giờ Hải Thiên cũng đã biết lỗi rồi, thật lòng anh ta rất muốn được quay trở về che chở cho mẹ con cô, làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tất nhiên là cô có thể từ chối, nhưng mong cô hãy nghĩ đến đứa bé, sau này nó có thể không có cha không? Một đứa bé sinh ra không có cha, lớn lên nó sẽ cảm thấy như thế nào? Đấy là còn chưa nói đến việc gia đình cô, bà biết thời gian này mẹ đẻ của cô đã phải chịu rất nhiều tai tiếng, hiện tại bà vẫn còn chưa biết chuyện cô đang mang thai, nhưng sau này khi cái bụng của cô dần to lên, chẳng nhẽ cô vẫn định sống một mình mãi sao? Bà ấy sẽ phải chấp nhận sự thật này như thế nào? Con gái không chồng lại chửa hoang, còn đau đớn hơn cả con trai phải vào trại cai nghiện. Cuộc đời cô vẫn còn dài, cô vẫn còn rất trẻ, không nên tự vùi dập bản thân mình như vậy, khi có cơ hội làm lại từ đầu thì hãy nắm lấy, hãy cho Hải Thiên một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, hoặc cô cứ coi anh ta như ô-sin đi! Bởi vì cô chưa từng mang thai nên không biết phụ nữ ốm nghén mà không có chồng thì sẽ rất khổ sở, sẽ còn nhiều cái bất tiện mà cô còn chưa nghĩ đến, nếu có Hải Thiên ở bên cạnh, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm chăm lo, bù đắp cho cô. Dù cô có không tha thứ thì cô cũng cứ coi như đó là quả báo đối với anh ta chẳng hạn! Nếu như anh ta dám có hành động chống đối gì, cô cứ việc nói với bà, bà sẽ đứng ra xử lý.

Yến Nhi sau khi nghe xong thì không khỏi ngây người, đây thật sự là những lời mà một người mẹ chồng nên nói với con dâu mình về con trai ruột hay sao? Nếu là người ngoài không hiểu chuyện chắc chắn sẽ nghĩ rằng bà mẹ này rất ghét con trai mình, lại chỉ một mực bênh vực con dâu. Thật ra nếu họ nghĩ thế thì cũng có bốn phần đúng, sáu phần sai. Quả thực đã có một thời gian, bà Minh Tuệ vô cùng ghét những hành động vô sỉ mà con trai mình đã làm, thay vào đó lại vô cùng thương xót con dâu mình, coi cô chẳng khác nào con ruột. Thế nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến mọi nỗ lực của Hải Thiên, bà lại nghĩ, bằng mọi giá thế nào cũng phải vun đắp cho hai đứa quay trở lại được với nhau, để cho Hải Thiên có cơ hội chuộc lỗi với Yến Nhi, cha của đứa bé cũng chỉ có thể là anh, như vậy mới vẹn toàn.

Quả nhiên, lời nói của người lớn rất có sức nặng, lại cộng thêm những gì mà Hải Thiên đã lặng lẽ âm thầm quan tâm cô trong suốt hơn một tháng nay, đã khiến cho trái tim băng giá của Yến Nhi có chút dao động. Thôi thì, phụ nữ chín bỏ làm mười, chấp thuận nhận lấy thiệt thòi để đánh đổi lại chút hạnh phúc bình yên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3