Vợ bé nhỏ! Anh yêu em - Ngoại truyện 2 (Hết)

Ngoại truyện 2: Trước sau - Vẫn là anh

Ba năm sau, gia đình Hải Thiên trở về nước.

Lần này vốn dĩ họ trở về không chỉ là để ăn mừng đám cưới của cặp bạn thân Mai Lê và Hải Long mà còn là để cùng tổ chức song hỉ với họ. Đây là một lời hứa đôi, vì thế nên họ mới quyết tâm chờ đợi tới tận ba năm sau khi li dị mới chính thức quay lại với nhau trên thánh đường. Đám cưới thứ hai của họ vẫn được tổ chức tại nhà thờ đầu tiên mà họ chọn, Yến Nhi hôm nay vẫn vậy, nhiều năm trôi qua cô trông vẫn chẳng khác xưa là mấy… Có chăng cũng chỉ là đằm thắm và mặn mà hơn, khác xa với cô em gái nhỏ của mình, trẻ trung, tươi tắn, tràn đầy sức sống cầm bó hoa hồng đỏ nhảy cẫng lên, hồi hộp tung ngược về phía sau để xem ai sẽ là người nối duyên tiếp theo họ.

Khi tiếng “ba… hai… một!” vừa kết thúc cũng là lúc cả Yến Nhi và Mai Lê cùng nhảy lên tung hoa một lúc, các chị các em ở phía sau nháo nhác xô đẩy nhau để tranh giành hai bó hoa hồng đỏ… nhưng không ngờ, vì lực ném của Mai Lê quá mạnh nên bó hoa cưới của cô đã văng đi rất xa, bay cái vèo ra ngoài tiền sảnh, rơi đúng vào tay của cô gái trẻ đang đứng ngại ngần bên ngoài mép cửa, vốn không định vào. Đứng bên cạnh cô còn có một người đàn ông đạo mạo khác nữa, anh ta tên Trương Hàm, người yêu cũ của cô dâu. Ngày hôm nay Trương Hàm đến đây vì tờ thiếp mời của Yến Nhi, nhưng khi vừa mới bước đến cửa, bước chân anh bỗng nhiên chùn lại, không sao bước tiếp thêm được nữa. Cảm giác này của anh hoàn toàn tương đồng với cảm giác hiện tại của Hoàng Thiên Lý, cầm trong tay bó hoa cưới của cô dâu mà lòng cô đắng ngắt, hai người bọn họ, vốn chỉ định đứng ngoài chầu xem như hai kẻ qua đường, không ngờ lại may mắn có cái phúc phận nhận được hoa cưới.

Vậy là ngay sau đó, “kẻ qua đường một” liền cúi xuống nhìn “kẻ qua đường hai”, nếu không nhờ sự kiện bắt được hoa này, có lẽ anh ta cũng chẳng thèm bận tâm tới cô gái trẻ đang đứng cạnh mình, Trương Hàm nói.

- Trông cô quen lắm! Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi!

- Bài này cũ quá rồi anh ơi! Đổi bài khác được không?

- Tôi còn từng đẩy ngã cô nữa…

Thiên Lý vừa nghe đến đây thì chợt giật mình, rồi ngay sau đó, mọi ký ức về buổi xô xát ngày hôm ấy bỗng chốc ùa về ồ ạt trong tâm trí cô như vũ bão, khiến cô lạnh cả người. Sau khi đã nhớ lại tất cả, Thiên Lý liền quay sang chau mày nhìn Trương Hàm rồi nghênh mặt nói.

- Ở trong bệnh viện thú y… Anh dám đẩy ngã tôi!

Trước thái độ hùng hổ của Thiên Lý, Trương Hàm bất giác bật cười, cô gái này quả nhiên sau nhiều năm vẫn giữ nguyên bản tính sốc nổi như thế. Tuy nhiên, bây giờ lòng anh đã phẳng lặng như mặt nước hồ thu không buồn gợn sóng, dù cô có mắng chửi đòi xé xác anh thì anh cũng vẫn cam tâm thôi. Thế nhưng, thay vì cứ đứng đây như hai kẻ thừa thãi, cố tình cãi nhau để thu hút sự chú ý hiếu kỳ của mọi người, anh lại muốn chuộc tội với cô bằng cách mở lời xin lỗi.

- Phải rồi! Chính là tôi đã đẩy ngã cô. Là tôi sai, tôi xin lỗi! Vậy tôi có thể chuộc tội bằng cách mời cô đi café được không?

Thiên Lý hơi chững lại một chút, ba năm trước, anh ta vẫn còn là một kẻ cuồng si chỉ biết lẽo đẽo bám theo sau Yến Nhi, chờ trực để bảo vệ cô ta, không ngờ sau ba năm anh ta đã trở thành một kẻ đào hoa, cao ngạo như thế này. Thấy cũng có chút thú vị, Thiên Lý liền cười khẩy.

- Phải là uống rượu chứ!

- Ừ thì rượu!

- Tốt rồi! Tôi sẽ chọn loại đắt nhất để uống đấy!

Cảnh tượng Thiên Lý và Trương Hàm vô tư nói chuyện với nhau, cuối cùng thì cũng khoát tay nhau ung dung đi ra khỏi thánh đường, những tưởng không ai buồn để ý, không ngờ từ đầu đến cuối lại đều lọt cả vào mắt của Yến Nhi. Cô vẫn vậy, tuy miệng không nói ra nhưng lại luôn âm thầm để ý mọi điều xung quanh mình, trong đám cưới ngày hôm nay, cô còn vô tình quan sát được vẻ mặt hết sức trầm ngâm nhưng mãn nguyện của bà Hồng Quân. Bỗng nhiên, Yến Nhi sực nhớ tới một câu mà mẹ cô đã từng nói, đây là lời phán đoán mà bà đã từng dành tặng cho cô trước khi cô đi lấy chồng lần thứ nhất.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Hôn nhân giữa mày với thằng Hải Thiên sẽ không bền đâu, số mày là số lấy hai đời chồng, sớm muộn rồi thì cũng tan thôi con ạ!”

Mẹ cô rất mê tín, phàm cái gì liên quan đến bói toán bà cũng tin lấy được, mặc dù đã nhiều lần bị lừa rồi mà vẫn chưa chừa. Tuy nhiên, duy chỉ có lần này là bà nói đúng. Đúng là cái số cô thực sự đã phải trải qua hai đời chồng, chỉ có điều, không ngờ đời chồng thứ hai của cô cũng vẫn là anh…

Khi đứng giữa thánh đường, mặc trên mình bộ váy trắng thanh khiết điểm rải ruy băng màu tím sang trọng, cô nhẹ nhàng đặt lên môi Hải Thiên một nụ hôn thật ngọt ngào mà mãnh liệt, vừa hôn, cô vừa âm thầm cầu nguyện…

Đây đã là lần thứ hai rồi, cũng mong, anh sẽ là lần cuối!

Gặp được nhau là do duyên may…

Lấy được nhau là nhờ duyên phận…

Nhưng có mãi mãi ở lại bên nhau được hay không… điều đó lại phụ thuộc vào định mệnh.

Định mệnh - em sẽ là người cuối cùng nắm tay anh sánh bước trên con đường đời - bây giờ và mãi mãi về sau.

HẾT

Thực hiện bởi

Nhóm Biên tập viên Gác Sách

Ktmb - Sienna

(Duyệt – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3