Những Chuyện Tình - Chương 05
Chương 5: LẠ...
Vài ngày sau đó, tại một hội sở doanh nhân.
Đặt cốc cà-phê xuống bàn, anh chàng lực lưỡng ở sân golf hôm nọ hỏi:
- PL muốn hợp tác với mình trong dự án M5, sáng nay, đại diện bên PL đã chủ động liên lạc với tôi. Điều kiện khá có lợi cho bên ta, cậu nghĩ sao Thiên Trình?
...
Đợi mãi vẫn không thấy đối tượng cần trả lời đưa ra câu giải đáp, anh chàng lực lưỡng đằng hắng khẽ trong cổ họng:
- Thiên Trình! Cậu ổn?
Nét mặt thoáng ngơ ngác, Thiên Trình như vừa phát hiện thì ra bên cạnh mình còn có một người. Anh chỉ vào tai mình, điệu bộ như đã không nghe rõ:
- Ừ à!... M5 làm sao?
Người kia nhìn Thiên Trình dò xét:
- Tôi nói là bên PL muốn hợp tác với mình trong dự án M5. Điều kiện đưa ra rất tốt.
Đã hiểu ra câu chuyện, Thiên Trình nhún vai tỏ vẻ bất cần:
- Tối qua lão Nguyên có gọi cho tôi, lão bảo có mấy em ca sĩ sang đây lưu diễn nên muốn giới thiệu cho tôi. Chắc cũng vì chuyện này...
Nở nụ cười nham nhở, người kia phân bì:
- Thế là cậu lợi quá còn gì, chỉ khổ cho thân tôi. Ăn không được ăn mà làm thì phải làm nhiều...
Mắt hướng xa xa, Thiên Trình đáp lời kiểu nhát gừng:
- Lại bọn “chân dài” tự xưng là công chúa, là thiên hậu, là trung tâm vũ trụ. Ngán đến tận cổ! Anh còn dám nói, lần nào cần đi cùng, anh cũng có lý do chánh đáng để trốn.
Và nhanh chóng trở lại nét mặt vô cảm cố hữu hiện diện, anh tiếp lời:
- Bá Quân này, anh nghiên cứu kỹ điều kiện của bên PL, thấy ổn thì làm giúp tôi một bảng đánh giá.
- Được, nhưng phải sang tuần sau.
- Không sao... Bá Quân này! Mà thôi... - Thiên Trình bỏ lửng câu nói.
Anh chàng lực lưỡng tên Bá Quân kia đưa ánh mắt quan tâm Thiên Trình:
- Cậu hôm nay sao vậy? Người ngồi đây mà hồn để tận đâu.
Thiên Trình không trả lời, mắt vẫn không rời khoảng xanh trước mặt. Kể từ hôm ấy, sau khi đưa người ấy đến spa và ra về, trong đầu anh luôn thấp thoáng đâu đó một hình dung mong manh. Dẫu bản thân còn chưa thể định hình được điều đó mang ý nghĩa gì nhưng anh có thể khẳng định cảm giác này không quen thuộc. Rất lạ!
..........
Bá Quân đoán biết Thiên Trình đang phân tâm nên cũng thôi bàn công việc. Sự im lặng giữa hai người đàn ông kéo dài cho đến khi có sự xuất hiện của một giọng nữ nũng nịu:
- Anh à!
Đoạn, cô ta tự nhiên ngồi xuống, cạnh bên Thiên Trình. Cô ta quay sang Bá Quân:
- Chào anh, Bá Quân!
Bá Quân không nói mà chỉ gật đầu rồi chỉ đưa bàn tay lên ra hiệu, anh dùng ngón tay chỉ một vòng xung quanh và nhướng mày ý như muốn nói cô gái này chắc có hẹn với bạn ở đây.
Phần Thiên Trình, anh hỏi trổng không và chẳng buồn quay lại nhìn xem cô gái này là ai:
- Hôm nay không đi làm?
Không cần nhìn thì anh cũng thừa biết, chắc chắn là Daisy. Cô ta đã cố tình đến đây tìm anh bởi đêm qua, cô ta gọi anh vài lần nhưng anh không nghe máy.
Daisy khép nép khóe môi cong thành nụ cười, giọng ngọt ngào như vị kẹo:
- Hôm nay em không lên lớp, tối mới đi diễn thôi.
Từ vài hôm nay, cô luôn âu lo vì không hiểu Thiên Trình bất mãn chuyện gì hay đã tìm được bóng hồng nào khác và chuẩn bị kết thúc cùng cô. Nên dù có rất nhiều điều muốn biết song cô cố nén lại, dùng sóng mắt long lanh tình ý đẩy đưa với Thiên Trình.
Thiên Trình hướng xéo tầm mắt vào Daisy. Hôm nay, cô ta chưng diện đẹp và “gợi” hơn mọi ngày. Chiếc váy ngắn màu xanh thẫm ôm sát, để lộ từng đường cong của cơ thể. Mái tóc màu đỏ bới cao để lộ phần ót trắng và chiếc cổ cao mời gọi cùng tư thế ngồi như tựa trọn phần ngực vào anh.
- Diễn cho đêm ra mắt bộ sưu tập mới của LV?
Nụ cười e ấp trên môi Daisy dâng trào hy vọng:
- Dạ, anh có tham dự không?
Thờ ơ! Vẻ thờ ơ đến đáng ghét trên gương mặt có đôi mắt dài không máy ấm áp, Thiên Trình lạnh nhạt:
- Không hứng thú!
Daisy không dám nói thêm, cô biết sẽ làm Thiên Trình nổi giận nếu còn nói tiếp. Tính khí bất thường, khó chung đụng của anh, cả giới doanh nhân lẫn truyền thông đều nắm rõ, lẽ nào một người đã duy trì được mối quan hệ tạm gọi tốt đẹp hơn bốn năm qua như cô lại không hiểu. Có lẽ cũng vì thế mà với sắc đẹp và danh tiếng của mình, cô luôn là tâm điểm của rất nhiều đàn ông mà trong đó không hiếm người trẻ hơn Thiên Trình, cũng thành đạt và có địa vị tốt trong xã hội, tuy nhiên họ lại không tạo được sức hút như anh. Đôi khi, cách hành xử trịch thượng của anh khiến cô phẫn uất đến phát nghẹn nhưng đó cũng là điều làm cô muốn có anh hơn bất kì ai khác.
Vốn tâm trạng đã gợn sóng nay sự xuất hiện của Daisy càng khiến Thiên Trình chán ghét hơn. Anh nháy mắt với Bá Quân như ra hiệu và uể oải dợm đứng lên:
- Hai giờ, bộ phận xây dựng trình bày đề án thì phải?
Bá Quân gật đầu. Anh làm sao không hiểu độ quan trọng của cuộc họp chiều nay - nếu Thiên Trình muốn ở lại bên Daisy thì anh ta có thể họp trực tuyến, thậm chí là vắng mặt. Hội sở tổng của Khang Hoàng một ngày có ít nhất mười cuộc họp lớn nhỏ, Thiên Trình chỉ chủ trì những hội nghị cấp cao. Biết nhau từ thuở bé, làm việc chung với nhau hơn mười lăm năm thì khó có ai hiểu Thiên Trình hơn anh và ngược lại. Chán em nó rồi? - anh nhìn Thiên Trình rồi nhìn sang Daisy và cười cười.
Thiên Trình như không chú ý đến thái độ kia, hất hàm hỏi Daisy:
- Ngồi lại hay đi luôn?
Daisy không ngốc đến độ không hiểu ý của Thiên Trình nhưng vẫn muốn tạo thêm cơ hội cho mình. Dịu dàng nắm lấy tay anh, cô ỏn ẻn:
- Em về luôn, mà em không đi xe đến đây. Anh chở em về nhé!
Không trả lời Daisy, Thiên Trình hướng sang Bá Quân:
- Bá Quân, anh thu xếp người đưa Daisy về hộ tôi!
Hai người đàn ông không cần quan tâm đến thái độ của cô gái mà đứng lên đi thẳng. Nếu ai đó nhìn vào thì ắt hẳn sẽ nghĩ họ có vấn đề về giới tính bởi không nhiều đàn ông có thể thờ ơ trước một cô gái đẹp như Daisy.
.........................
Daisy giận dữ đứng nhìn theo chiếc Lincoln đen và quay vào bãi xe. Chuyện chó chết gì đang xảy ra? - cô cáu bẳn tự hỏi. Hôm ở quán cà-phê về, Thiên Trình còn ghé sang nhà cô, ở lại đến tận hai giờ sáng. Dù chưa bao giờ xác định nghiêm túc nhưng ít ra anh không thái độ gay gắt với cô như hôm nay. Không dễ để có thể ở bên anh gần bốn năm qua khi mà ong bướm luôn dập dìu quanh anh. Tuy nhiên, khi cần đến một giai nhân đi cạnh trong các bữa tiệc, cô vẫn là lựa chọn được ưu tiên nhất.
Đôi mắt ánh lên những tia mưu mô, Daisy quyết định gọi cho một người:
“Thành Nhân, anh có thể giúp Daisy một việc không?”
...
“Daisy muốn nhờ anh tìm hiểu tất cả thông tin về các mối quan hệ gần đây của một người. Tuy nhiên phải kín đáo, chỉ chúng ta biết chuyện này, được chứ?”
...
“Cảm ơn Thành Nhân! Anh luôn là người mà Daisy tin tưởng nhất.”
...
“Được, được! Daisy sẽ gửi thông tin cho anh qua email ngay bây giờ.”
Chúng ta... - Daisy lập lại hai từ này bằng giọng tự mỉa mai, gương mặt cô hoàn toàn khác biệt với cái cách cô nói chuyện với người kia. Trên màn hình điện thoại của mình, cô đang gửi đi vỏn vẹn dòng chữ “Hoàng Thiên Trình”.
- - - - - - * - - - - - -
Bốn giờ chiều, tại The Queen Plaza.
The Queen là khu phức hợp thương mại - giải trí sầm uất, bề thế bậc nhất thành phố và luôn được đánh giá cao trong bảng xếp hạng mười khu phức hợp cao cấp của khu vực. Tuy nhiên ít ai biết, chủ lớn đứng sau The Queen là Khang Hoàng, Hoàng Gia và Khang Thị.
Hôm nay Thụy Yên đi làm và kế hoạch "chinh phục đại gia" đã chấm dứt, sẵn tiện Thụy Yên đang cần vài cảnh cho mẫu quảng cáo mới nên Hoài Niệm vừa lang thang phố phường vừa chọn cảnh giúp bởi chị em cô làm cùng ngành. Khi bước vào nơi này, cô cảm giác như mình đang dạo chơi chốn tiên cảnh. Giáng Sinh đang thật gần, thêm năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm nên không khí vô cùng tuyệt diệu. Cả tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa nhưng không kệch cỡm. Sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống được nghệ thuật hóa tối đa, tạo thành bức tranh lưỡng cực hài hòa. Cô đứng sững, nhìn mô hình chợ Tết thu nhỏ ở sảnh tầng lửng, thiết kế nửa gần gũi nửa xa lạ khiến lòng người ngẩn ngơ hoài niệm. Ngày còn thơ, mẹ cô thường hay dẫn chị em đi chợ Tết thế này mỗi độ Xuân về. Được đi chợ tết đối với trẻ con còn vui hơn khi được lì xì, bởi sẽ được áo quần mới - được nhón vài món mứt ngọt lịm từ người bán hàng dễ tính bỏ vào mồm. Thuở ấy, Đà Lạt còn nguyên khai núi đồi, thông xanh, sương mù. Mẹ cô thường một tay bế Thụy Yên, tay kia nắm chặt bàn tay đeo găng len bé tí của cô. Vào chợ Lầu, mẹ tất bật chọn lựa thực phẩm nhưng luôn dõi mắt theo hai chị em, chốc chốc lại nhắc cô trông chừng Thụy Yên hoặc âu yếm hỏi cô có lạnh không. Ngày Tết trong cô nhạt nhòa hạnh phúc lẫn đau thương, như bản giao hưởng nửa vời.
Cô nhớ mẹ, nhớ cảm giác hồi hộp trông chờ bố về phép ba ngày Tết, nhớ cả nỗi sợ của người lớn trong nhà khi Xuân đến trong khói lửa đạn bom mà những người đàn ông thì không về, có thể sẽ mãi mãi không về nữa. Bỗng dưng, cô thèm uống trà và ngắm nhìn Đà Lạt chìm trong sương mù, để cõi lòng được lặng như sương.
Cô rảo bước lên tầng trên, nơi có một vườn sinh thái giữa lòng thành phố ít đất này. Khu vườn lọt thỏm trong những bức tường bằng kính trong suốt, người ta có thể đứng từ đây nhìn ra đường phố. Cảm giác như đứng giữa thiên nhiên mà xem thước phim về cảnh đô thị ồn ào náo nhiệt, hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược cách nhau một khoảng cách mỏng manh. Mỏng manh tựa đời người!
...........
Trên tầng thượng The Queen, ở đây đang trang trí dở dang một công trình - có lẽ là hội sở doanh nhân. Diện tích sàn khá rộng, công trình đang vào giai đoạn trang trí nội thất, có thể thấy trần nhà và quầy bar đã hoàn chỉnh. Sàn nhà đang được lát đá hoa cương theo hình mẫu lập thể lạ lẫm, sáng tạo bởi bàn tay tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.
Góc trái, nơi chiếc cột đá cẩm thạch điêu khắc tinh xảo đang được lắp vào, Thiên Trình vừa quan sát vừa nói với một người phụ nữa trạc tuổi ba mươi đứng cạnh:
- Khá tốt nhưng chưa đủ! Tôi muốn từng góc nhỏ trong khu phức hợp này đều phải tạo nên ấn tượng khác biệt, không chỉ bằng lời khen mà là kết quả thực. Hiểu?
Cô gái điềm đạm trả lời:
- Dạ, tôi hiểu. Xin ông Hoàng yên tâm!
Rời công trình kia, cả nhóm người bao gồm Thiên Trình, cô gái kia và vài người khác tiếp tục công việc thị sát toàn bộ khu phức hợp. Thang máy dừng lại ở tầng ba, Thiên Trình nói nhanh:
- Tôi muốn ghé qua xem khu vườn! Bao giờ thì giống hoa Brazil nhập cảng?
Một người đàn ông trung niên có chức vị không nhỏ, luôn đi đầu nhóm đáp:
- Dạ, trước Tết.
Thiên Trình gật đầu hài lòng:
- Khi giống hoa về, báo với Bá Quân. Sau đợt khảo sát này, tôi sẽ giao toàn quyền cho anh ấy.
.......
Có đẹp đến thế nào thì cũng đã đến lúc phải ra về, khắc vui thường qua nhanh! - Hoài Niệm lặng lẽ cười thầm thói quen liên tưởng mông lung của mình. Cô muốn xuống phố, hòa mình vào nắng gió và dòng người xuôi ngược. Cảm giác một mình đứng lại để nhận biết mọi vật chuyển động luôn khiến cô thanh thản.
Ting!
Tiếng thang máy kêu lên, cánh cửa kim loại sáng bóng nhẹ nhàng mở ra. Bóng cô thoáng qua cánh cửa thang máy...
- Hoài Niệm!
Thiên Trình khẽ thốt lên rồi vội vàng quay sang nói với nhóm người đi cùng:
- Tôi có việc cần giải quyết trước. Mọi người cứ làm việc của mình.
Trong lúc ấy, Hoài Niệm đã đến sảnh và tần ngần đứng trước cầu thang cuốn khá lâu. Trong tiềm thức, cô luôn có nỗi sợ đặc biệt với những bậc thang chạy lên chạy xuống không ngừng kia. Thiên Trình cũng vừa bắt kịp, anh đặt tay lên vai cô:
- Hoài Niệm, chào cô!
Cô thảng thốt khi nhận ra người vừa gọi mình là ai:
- Là anh?... Xin chào!
Trái đất này sao nhỏ vậy hở Chúa? - Hoài Niệm không nghĩ sẽ gặp Thiên Trình ở đây, vào thời điểm chẳng cần thiết phải chạm mặt nhau thêm lần nào nữa.
Thiên Trình thoáng ngạc nhiên trước thái độ có phần kỳ lạ của cô nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, lịch sự:
- Xin lỗi! Tôi làm cô hốt hoảng?
Cô giấu ánh mắt bối rối qua nụ cười giả lả:
- Không đâu, có lẽ tôi đang mải suy nghĩ. Anh cũng đi mua sắm?
- Đi loanh quanh ngắm nhìn thôi. Cô đã mua được gì chưa?
- Cũng giống anh...
Trong hoàn cảnh này, Hoài Niệm thực sự cảm thấy khó xử, với những người đàn ông khác có lẽ đã dễ dàng quay ngoắt đi nhưng với Thiên Trình, cô lại không biết phải xử trí sao cho toàn vẹn nhất. Và cứ thế, hai người đứng đó nhìn nhau cho đến khi một đôi trai gái chen qua cô để bước xuống thang. Cặp đôi kia mải nói chuyện cùng nhau và chân người con trai đã vô tình vướng vào chân cô. Bất ngờ, cô chơi vơi, ngã nhào về phía trước. Thiên Trình lao đến thật nhanh, kéo cô ngược vào anh:
- Ổn rồi… Tôi đây!
Nét mặt cô hoảng hốt cùng làn da tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực. Không là nỗi sợ vì ngã mà là nỗi ám ảnh khi phải đối diện với những mảnh sắt đang cuốn liên tục, cái cảm giác như đang rơi thỏm vào một cỗ máy nghiền khiến cô nhớ lại những chuyện không vui năm ấy. Thiên Trình không hề biết điều ấy mà chỉ nghĩ đơn giản là cô sợ. Anh vỗ về vào lưng cô, lấy lồng ngực mình để chở che cho thân hình bé nhỏ kia. Anh cứ muốn ôm cô mãi như thế này, tuy nhiên cơn phẫn nộ cần được xử lý trước.
Đôi trai gái kia hình như không nhận biết chuyện gì vừa xảy ra, họ vẫn tay trong tay bước đi. Thiên Trình giận dữ nhìn theo họ, nói như thét với mấy nhân viện bảo an:
- Giữ hai người khách kia lại, người nữ mặc áo vàng!
Hoài Niệm ngẩng lên nhìn, nét mặt Thiên Trình lúc này có phần đáng sợ - anh mím môi, mắt quắc lên sắc lạnh. Giọng cô ôn tồn cố hòa giải:
- Tôi không sao! Chắc họ chỉ vô tình.
....
Nhưng sự cố nhỏ này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Đám đông vây quanh, tiếng xì xầm lúc càng râm ran hơn. Thiên Trình duy trì chất giọng trầm sắc khi cặp nam nữ nọ nói họ không cố ý:
- Cố ý hay không tôi không cần biết nhưng là người có giáo dục thì ít ra phải quay lại nói một câu xin lỗi.
Gã trai kia tất nhiên không ngoan ngoãn vâng lời, ý như muốn chứng tỏ với cô bạn gái bên cạnh:
- Bà cô già này không lên tiếng thì thôi, liên quan gì đến ông?
Thiên Trình thực sự nổi giận khi nghe gã kia gọi cô bằng ngữ điệu xấc láo ấy. Vẫn với nét mặt tĩnh lặng đáng sợ, ánh mắt anh thoáng qua tia thủ đoạn, giọng nói rít lên:
- Có liên quan, vô cùng liên quan.
Với cả đoàn Luật Sư hậu thuẫn, anh không tin không thể tống được gã kia vào tù. Và thế giới trong tù sẽ là một thế giới rất dễ chịu!
Từ phía sau Thiên Trình, cô gái khi nãy hớt hãi chạy đến và nói nhỏ:
- Ông Hoàng, xin kiềm chế! Dù sao họ cũng là khách hàng.
- Khách hàng thì sao? - Thiên Trình quay ngoắt lại, hỏi gằn cô gái kia.
Sự việc đã đi quá kiểm soát, Hoài Niệm đành làm kẻ giản hòa vô ơn bằng cách trừng mắt nhìn Thiên Trình. Giọng cô có phần cao:
- Anh làm gì vậy? Tôi đã nói là tôi không sao.
Áy náy lắm nhưng thực sự cô không muốn làm to sự việc. Bất quá là sự va chạm nhỏ và cô vẫn bình an vô sự. Thiên Trình là người có địa vị trong xã hội, nếu ầm ĩ hơn thì cơ hội làm bìa mặt cho một tờ báo nào đó sẽ là rất cao và đương nhiên cô không thể thiếu phần. Cô về đây cốt muốn nghỉ ngơi, muốn yên bình chứ không phải là “bị” nổi tiếng. Nói xong, cô bỏ đi, như mặc kệ những gì xảy ra sau đó...
Thu lại dáng vẻ ngang tàng của mình, Thiên Trình xuyên qua đám đông. Chỉ ba bước chân dài, anh đã bắt kịp cô:
- Hoài Niệm. Tôi xin lỗi!
Cô dừng bước và quyết định nói rõ ràng với người đàn ông trước mặt mình một lần, dứt khoát:
- Không, tôi phải cảm ơn thì đúng hơn. Nhưng tôi thực sự rất ổn, tôi không phải là trẻ con để không biết tự bảo vệ cho bản thân mình. Anh giận dữ như vậy để làm gì? Đừng kéo tôi vào cuộc sống nổi tiếng của anh, được chứ?
Sao cô lại khó hiểu đến thế, Thiên Trình không vui khi nghe những lời này nhưng anh lại không thể cáu giận. Điều gì đó đã ngăn anh lại, anh chỉ biết ôn tồn giãi bày:
- Tôi thực sự không nghĩ nhiều đến vậy!
Cô thở dài, giọng đã dịu hơn:
- Bỏ đi! Tôi đi đây.
- Để tôi tiễn cô!
- Không cần, tôi muốn một mình.
Cô lạnh lùng từ chối, hình như bản năng nhạy cảm của đàn bà đã lơ mơ cảm nhận được sự khác lạ trong cách đối xử của Thiên Trình.
- Vậy cô về cẩn thận, tôi sẽ liên lạc sau!
Cả hai đi theo hai hướng đối ngược nhau. Cô đi nhanh hơn, Thiên Trình kiễng bước, nhìn theo bóng cô trong giây lát.