11. Orpheus độc tấu (Phần 2)

ORPHEUS ĐỘC TẤU
Phần 2

Suốt nhiều ngày anh ta chơi những bài hát đau đớn không thể chịu được. Hãy nghĩ về khoảnh khắc buồn bã nhất bạn từng trải qua. Bây giờ tưởng tượng nỗi buồn đó được nhân lên một trăm lần. Đó là âm nhạc của Orpheus cảm thấy như thế nào khi nó đi qua bạn.
Toàn bộ các thành phố khóc. Cây cối rơi những giọt nước mắt từ nhựa cây. Những đám mây thả xuống những dòng nước mưa mặn chát. Trên Núi Olympus, Ares khóc trên vai Hephaestus. Aphrodite và Athena ngồi trên ghế sofa với nhau, trong những bộ đồ ngủ của họ, mãi ăn kem sô cô la và kêu la. Hestia chạy quanh phòng ngai đưa cho mọi người những hộp khăn giấy.
Orpheus chơi bản độc tấu dài nhất, u sầu nhất trong lịch sử âm nhạc. Trong khi nó chơi, không ai có thể làm bất cứ điều gì. Toàn bộ thế giới than khóc, nhưng thậm chí điều đó không đủ cho người nhạc sĩ.
“Cái chết của Eurydice không công bằng, Mình sẽ đi xuống Âm phủ,” Orpheus quyết định.
Khi ai đó bạn yêu thương chết đi, đó là một điều khó khăn để vượt qua. Tin tôi đi, tôi đã mất vài người bạn tốt. Tuy nhiên… hầu hết chúng ta học cách tiếp tục tiến bước. Hầu hết chúng ta không có sự lựa chọn.
Orpheus không thể để Eurydice đi. Anh ta phải mang cô trở lại từ cái chết. Anh ta không quan tâm về những hậu quả.
Có lẽ bạn đang nghĩ: Ý kiến tồi tệ. Điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Bạn đúng đấy.
Ngược lại, tôi hiểu Orpheus cảm thấy như thế nào. Tôi đã suýt mất bạn gái mình nhiều lần hơn tôi muốn nghĩ về nó. Nếu cô ấy chết, tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để mang cô ấy trở lại. Tôi sẽ nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, xông vào cung điện của Hades và… Và tôi có lẽ sẽ hành động liều lĩnh như Orpheus, chỉ là tôi sẽ không hát. Tôi không biết hát.
Âm phủ có nhiều lối vào – những vết nứt trong lòng đất, những dòng sông đổ xuống dưới mặt đất, những phòng tắm ở Trạm Penn. Một nàng nymph rừng khóc than hướng dẫn Orpheus đến một bụi cây lớn của những tảng đá che đi một đường hầm đi vào vương quốc của Hades. Orpheus chơi đàn lyre và những tảng đá tách rời ra, để lộ một lối đi bộ vào lòng đất.
Anh ta đi xuống vào trong bóng tối, chơi đàn một cách duyên dáng đến nỗi không có linh hồn nào dám ngăn anh ta lại. Cuối cùng anh ta đến bờ Sông Styx, nơi người chèo thuyền Charon đang chở những người chết mới lên phà của ông ta.
“Ôi!” Charon nói với anh ta. “Hãy rút lui đi, người phàm! Ngươi không thể ở đây!”
Orpheus chơi bản “Tín đồ Mơ mộng” xuyên-linh-hồn.
Charon quỳ xuống. “Đó… đó là bài hát của chúng ta! Ta là một linh hồn thiếu niên mơ mộng. Nàng là một cô gái thây ma trẻ ngọt ngào. Chúng ta, chúng ta…” Ông ta khóc nức nở. “Được rồi!” Người lái thuyền lau mắt. “Lên boong đi! Ta không thể kháng cự lại âm nhạc u sầu khủng khiếp của ngươi!”
Khi họ đi qua Sông Styx, Orpheus chơi những giai điệu thê lương đến nỗi một vài linh hồn người chết chọn cách nhảy khỏi boong và tự tan biến. Có lẽ họ không thích những bản nhạc vàng.
Ở cổng Erebos, Orpheus gảy một hợp âm và những cánh cổng sắt mở ra, run rẩy trên bản lề của chúng trước sức mạnh của cây đàn lyre của anh ta. Con chó canh gác ba đầu khổng lồ, Cerebus, thu mình lấy đà và gầm gừ, sẵn sàng để xé kẻ phàm trần xâm phạm ra.
Orpheus chơi nhạc nền của Kẻ kêu la già nua. Cerberus tru lên và lăn qua một bên, rên rỉ. Orpheus vượt qua cổng.
Anh ta đi qua Cánh đồng Asphodel, đánh thức những linh hồn với âm nhạc của anh ta. Bình thường họ là những cái bóng xám kêu lập cập không thể nhớ tên của mình, nhưng những bài hát của Orpheus mang lại những ký ức về thế giới phàm trần của họ. Trong một lúc, họ khoác lên hình dáng con người và có màu sắc trở lại. Họ khóc vì vui mừng.
Âm thanh của đàn lyre tới Cánh đồng Trừng phạt. Ba nữ thần Báo thù, những kẻ thi hành luật lệ vô tình nhất của Hades, quên nhiệm vụ của họ. Họ ngồi thành vòng tròn và khóc bằng đôi mắt quái ác của mình, sau đó có một phiên trị liệu nhóm nơi họ chia sẻ cảm xúc của mình và khen ngợi người kia về những sợi roi bốc cháy của họ và đôi cánh dơi của họ. Trong khi đó, những linh hồn bị nguyền rủa được hoãn thi hành án. Sisyphus ngồi trên ngọn đồi của mình, tảng đá của ông bị lãng quên. Tantalus cuối cùng có thể với tới thức ăn và đồ uống, nhưng ông ta quá bận rộn lắng nghe âm nhạc để chú ý. Những kẻ trên hàng tra tấn như thể, “Xin lỗi? Tôi cho là bị lột da sống ở đây không? Xin chào, có ai không?”
Orpheus chơi thẳng đến cung điện của Hades. Đám lính gác thây ma được trang bị hạng nặng không cố ngăn cản anh ta. Chúng đi theo anh ta qua những hành lang, tạo những tiếng ồn càu nhàu khô khốc khi chúng cố gắng nhớ lại cách để khóc.
Trong phòng ngai, nhà vua và hoàng hậu của người chết đang dùng bữa trưa. Hades đeo một cái yếm tôm hùm màu vàng trên bộ áo choàng đen rũ xuống của mình. Những mẩu vỏ giáp xác rải rác khắp bục quanh cái ngai xương của ông. Persephone nhấm nháp một món salad bí ẩn phát quang từ vườn trong cung điện. Bộ váy của bà màu vàng và xám, như mặt trời sau những đám mây mùa đông. Ngai của bà được dệt từ những cành trần của một cây lựu.
Khi kẻ xâm nhập tiến tới ngai của Hades, ông đứng dậy. “Điều này có nghĩa là gì? Lính đâu, hãy tiêu diệt gã người phàm này!” Nhưng thật khó để trông đe dọa với bơ nhiễu xuống cằm của ông và một con tôm hùm hoạt hình trên cái yếm của ông.
Orpheus chơi một bản Duke Ellington, “Những quái vật lén lút”.
Hàm của Hades rơi xuống. Ông chìm xuống lại trên ngai của mình.
“Ồ!” Persephone vỗ tay. “Tình yêu, đó là bài hát của chúng ta!”
Hades chưa bao giờ nghe Duke Ellington chơi hay đến thế - rất nguyên chất, đau đớn và đích thực, như thể gã nhạc sĩ phàm trần này đã chưng cất cuộc đời của Hades, với tất cả nỗi buồn và sự thất vọng của nó, tất cả bóng tối và sự cô độc của nó, và biến nó thành âm nhạc. Vị thần thấy bản thân mình đang khóc. Ông không muốn âm nhạc dừng lại.
Cuối cùng bài hát của Orpheus kết thúc. Các thây ma lau khô mắt chúng. Những con ma thở dài trong những cửa sổ của phòng ngai.
Chúa tể của Âm phủ trấn tĩnh bản thân. “Ngươi… ngươi muốn gì, kẻ phàm trần?” Giọng ông giòn tan với xúc cảm. “Tại sao ngươi lại mang thứ âm nhạc tan nát trái tim này vào sảnh của ta?”
Orpheus cúi đầu. “Chúa tể Hades, tôi là Orpheus. Tôi không ở đây làm một du khách. Tôi không muốn phá vỡ vương quốc của ngài, nhưng vợ tôi, Eurydice, gần đây chết trước thời gian của nàng ấy. Tôi không thể tiếp tục mà không có nàng ấy. Tôi đến đến cầu xin cho mạng sống của nàng ấy.”
Hades thở dài. Ông cởi cái yếm ra và đặt nó lên đĩa của mình. “Âm nhạc thật phi thường, tuy nhiên thật là một lời thỉnh cầu có thể đoán trước. Chàng trai trẻ, nếu ta trả lại những linh hồn mỗi khi ai đó cầu nguyện để nó xảy ra, sảnh của ta sẽ trống rỗng. Ta sẽ thất nghiệp. Tất cả người phàm chết. Điều đó không thể thương lượng.”
“Tôi hiểu,” Orpheus nói. “Cuối cùng ngài sẽ sở hữu tất cả linh hồn của chúng tôi. Tôi ổn với điều đó. Nhưng không quá sớm như thế! Tôi đã bị mất đi người bạn tâm giao của mình khi chưa đầy một tháng. Tôi đã cố gắng chịu đựng nỗi đau, nhưng đơn giản là tôi không thể. Tình yêu là một sức mạnh thậm chí vĩ đại hơn cái chết. Tôi phải đem vợ mình trở về thế giới phàm trần. Hoặc thế hoặc hãy giết tôi, vì thế linh hồn tôi có thể ở đây với nàng.”
Hades cau mày. “Ừm, việc giết ngươi ta có thể thu xếp –”
“Chồng à.” Persephone đặt tay mình lên cánh tay Hades. “Điều này quá ngọt ngào, quá lãng mạn. Không phải nói làm ngài nhớ mọi điều ngài đã trải qua để giành được tình yêu của em ư? Ngài cũng không chính xác đã chơi theo các luật lệ.”
Mặt Hades đỏ lựng. Vợ ông có lý. Hades đã bắt cóc Persephone và gây ra một nạn đói kém toàn cầu cân bằng với mẹ bà, Demeter. Hades đã có thể rất ngọt ngào và lãng mạn khi ông muốn.
“Phải, tình yêu của ta,” ông nói. “Nhưng –”
“Làm ơn,” Persephone nói. “Ít nhất hãy cho Orpheus một cơ hội để chứng minh tình yêu của hắn.”
Hades không thể chống lại khi bà nhìn vào ông với đôi mắt to xinh đẹp đó.
“Rất tốt, quả lựu bé nhỏ của ta.” Ông đối mặt với Orpheus. “Ta sẽ cho phép ngươi trở lại thế giới phàm trần với vợ của ngươi.”
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Orpheus cảm thấy như đang chơi một giai điệu vui vẻ. “Cảm ơn, thưa chúa tể!”
“Nhưng có một điều kiện quan trọng,” Hades nói. “Ngươi tuyên bố rằng tình yêu của ngươi mạnh hơn cái chết. Bây giờ ngươi phải chúng minh nó. Ta sẽ cho phép linh hồn của vợ ngươi theo ngươi trở về từ Âm phủ, nhưng ngươi phải tin rằng nàng ta đang di chuyển trong những bước chân của ngươi. Sức mạnh của tình yêu của ngươi phải đủ để hướng dẫn nàng ta ra. Không được quay nhìn nàng ta đến khi ngươi lên tới mặt đất. Nếu ngươi liếc ra sau trước khi nàng ta tắm mình hoàn toàn trong ánh sáng của thế giới phàm trần, ngươi sẽ mất nàng một lần nữa… và lần này là mãi mãi.”
Cổ họng Orpheus trở nên khô khốc. Anh ta lướt qua phòng ngai, hy vọng để thấy dấu hiệu nào đó của linh hồn của vợ anh ta, nhưng anh ta chỉ thấy những gương mặt khô héo của đám lính gác thây ma.
“Tôi – tôi hiểu.” anh ta nói.
“Vậy thì đi đi,” Hades ra lệnh. “Và làm ơn không có âm nhạc trên đường trở về. Ngươi đang khiến chúng ta không làm công việc của mình dưới này.”
Orpheus rời cung điện và trở lại con đường cũ của anh ta quan Cánh đồng Asphodel. Không có âm nhạc của mình để tập trung vào, anh ta nhận ra Âm phủ thật khủng khiếp làm sao. Những con ma thì thầm và huyên thuyên quanh anh ta. Chúng chạm nhẹ những bàn tay lạnh lẽo, ma quái của mình lên hai cánh tay và mặt anh ta, cầu xin một màn chơi lại.
Những ngón tay của anh ta run run. Hai chân anh ta cảm thấy lảo đảo.
Anh ta không thể nói liệu Eurydice ở sau anh ta hay không. Liệu nếu cô ấy bị lạc trong đám đông thì sao? Liệu nếu Hades đang chơi trò đùa độc ác nào đó thì sao? Đi vào Âm phủ, Orpheus đã héo hon vì đau buồn. Bây giờ anh ta có hy vọng. Anh ta có thứ gì đó để mất. Điều đó đáng sợ hơn nhiều.
Ở những cánh cổng của Âm phủ, Cerberus ve vẫy cái đuôi của nó và rên rỉ cho một màn biểu diễn khác của Kẻ kêu la già nua. Orpheus tiếp tục bước đi. Ở bờ của Styx, anh ta nghĩ mình đã nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng trên cát đen phía sau anh ta, nhưng anh ta không thể chắc chắn.
Người lái phà Charon đợi trong chiếc thuyền của mình. “Ta không thường mang hành khách hướng ngược lại,” ông nói, nghiêng người trên mái chèo của mình. “Nhưng ông chủ bảo không sao.”
“Vợ… vợ tôi có ở sau tôi không?” Orpheus hỏi. “Nàng ấy ở đó chứ?”
Charon mỉm cười kín đáo. “Việc nói ra sẽ là gian lận. Tất cả lên boong.”
Orpheus đứng ở mũi thuyền. Sự căng thẳng bò trườn trên lưng anh ta như một đoàn kiến, nhưng anh ta cứ giữ đôi mắt mình chằm chằm vào nước đen trong khi Charon chèo thuyền, ngân nga “Tín đồ mơ mộng” đến khi họ tới được bờ bên kia.
Orpheus trèo lên đường hầm dốc về thế giới phàm trần. Những bước chân của anh ta dội lại. Một lần, anh ta nghe thấy một âm thanh giống như một tiếng thở dài nhỏ phía sau mình, nhưng đó có thể là sự tưởng tượng của anh ta. Và mùi hương của mật ong đó… đó là nước hoa của Eurydice ư? Trái tim anh ta đau đớn để chắc chắn. Cô có thể ở ngay sau anh ta, với tới anh ta… ý nghĩ đó vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Phải dùng tất cả sức mạnh ý chí của anh ta để không nhìn.
Cuối cùng anh ta thấy ánh sáng ấm áp của ánh sáng ban ngày ở miệng của đường hầm phía trên.
Chỉ vài bước nữa, anh ta tự nói với mình. Hãy cứ tiếp tục bước đi. Hãy để nàng ấy cùng mình đứng dưới ánh mặt trời.
Nhưng sức mạnh ý chí của anh ta vỡ nát. Giọng nói của Hades dội lại trong tai anh ta. Ngươi phải có lòng tin. Sức mạnh của tình yêu của ngươi phải đủ.
Orpheus dừng lại. Anh ta chưa bao giờ tin tưởng vào chính sức mạnh của mình. Anh ta đã lớn lên với cha mình luôn luôn mắng nhiếc anh ta, gọi anh ta là kẻ yếu đuối. Nếu đó không vì âm nhạc của anh ta, Orpheus sẽ là không ai cả. Eurydice sẽ không yêu anh ta. Hades sẽ không đồng ý gửi cô trở lại.
Sao Orpheus có thể chắc chắn tình yêu của mình là đủ? Sao anh ta có thể có lòng tin vào bất cứ điều gì ngoài âm nhạc của anh ta?
Anh ta đợi, hy vọng để nghe một tiếng thở dài khác phía sau anh ta, hy vọng ngửi thấy được một mùi hương nước hoa mật ong nhẹ khác.
“Eurydice?” anh ta gọi.
Không có tiếng trả lời.
Anh ta cảm thấy hoàn toàn cô độc.
Anh ta tưởng tượng Hades và Persephone đang cười vào sự ngu ngốc của anh ta khi rơi vào trò chơi khăm của họ.
Ôi, các vị thần! Hades sẽ nói. Hắn ta thực sự mua nó à? Thật là một kẻ ngốc! Đưa cho ta thêm một con tôm hùm khác, được chứ?
Nếu như linh hồn Eurydice đã chưa bao giờ ở đó thì sao? Hoặc tệ hơn, nếu như cô đang ở phía sau anh ta ngay bây giờ thì sao, cầu xin sự giúp đỡ của anh ta? Cô có thể cần sự hướng dẫn của anh ta để trở về thế giới. Anh ta bước vào ánh nắng mặt trời và nhìn lại, chỉ để thấy cô đang rơi khỏi anh ta như đường hầm vào Âm phủ đổ sụp hoàn toàn. Điều đó có vẻ giống như kiểu lừa gạt Hades có thể làm.
“Eurydice,” anh ta gọi lại. “Làm ơn, hãy nói gì đó.”
Anh ta chỉ nghe thấy tiếng vọng lại mờ đi của chính giọng nói của mình.
Nếu có một thứ một nhạc sĩ không thể chịu đựng được, đó là sự im lặng. Hoảng loạn tóm lấy anh ta. Anh ta xoay lại.
Vài mét phía sau anh ta, trong những cái bóng của đường hầm, ít hơn một bậc đá từ ánh nắng mặt trời, người vợ xinh đẹp của anh ta đứng trong bộ váy mỏng xanh lam cô đã được chôn. Màu hồng đang bắt đầu trở lại với gương mặt cô.
Họ khóa mắt với nhau. Họ với tới nhau.
Orpheus nắm lấy tay cô, và những ngón tay cô biến thành khói.
Khi cô mờ đi, biểu hiện của cô đầy sự nuối tiếc… nhưng không có đổ tội. Orpheus đã cố gắng cứu cô. Anh ta đã thất bại, nhưng dù sao cô yêu anh ta. Sự hiểu biết đó lại làm trái tim anh ta tan nat một lần nữa.
“Tạm biệt, tình yêu của em,” cô thì thầm. Sau đó cô biến mất.
Tiếng thét của Orpheus là âm thanh không âm nhạc nhất mà anh ta từng tạo ra. Mặt đất rung chuyển. Đường hầm sụp đổ. Một cơn gió mạnh tống anh ta vào thế giới như một viên kẹo bắn ra từ một khí quản. Anh ta hét và đập những nắm tay của mình lên đá. Anh ta cố gắng chơi đàn lyre, nhưng những ngón tay của anh ta có cảm giác như chì trên những sợi dây. Cách mà với Âm phủ sẽ không mở ra.
Orpheus không cử động suốt bảy ngày. Anh ta không ăn, uống hay tắm. Anh ta hy vọng cơn khát hoặc chính cơ thể bốc mùi của anh ta có thể giết anh ta, nhưng nó không có hiệu quả.
Anh ta cầu xin các vị thần của Âm phủ mang linh hồn anh ta đi. Anh ta không nhận được câu trả lời. Anh ta trèo lên những vách đá cao nhất và ném mình xuống, nhưng gió nhẹ nhàng mang anh ta lên mặt đất. Anh ta tìm kiếm những con sư tử đói khát. Những con thú từ chối giết anh ta. Những con rắn từ chối cắn anh ta. Anh ta cố đập đầu mình vào một tảng đá, nhưng đá biến thành bụi. Anh chàng này về nghĩa đen không được phép chết. Thế giới yêu âm nhạc của anh ta rất nhiều. Mọi người muốn anh ta sống và tiếp tục chơi nhạc.
Cuối cùng, chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, Orpheus lang thang trở về lại quê nhà anh ta ở Thrace.
Nếu câu chuyện của anh ta kết thúc ở đây, điều đó sẽ đủ bi kịch, đúng không?
Ồ, không. Nó trở nên tệ hơn.
Orpheus không bao giờ phục hồi từ cái chết của Eurydice. Anh ta từ chối hẹn hò với những người phụ nữ khác. Anh ta sẽ chỉ chơi những bản nhạc buồn. Anh ta lờ đi Dionysian huyền bí, cái mà anh ta đã giúp đỡ phát minh. Anh ta rầu rĩ quanh quanh Thrace và làm mọi người chán nản.
Bây giờ, khi bạn đã vượt qua một bi kịch lớn như quan sát người vợ đã chết của bạn biến thành khói, hầu hết mọi người sẽ để bạn tự do. Họ sẽ cảm thông với điều đó. Nhưng sau một thời gian họ sẽ bắt đầu bực mình, như thể, Đủ rồi, Orpheus. Hãy gia nhập cuộc đua con người!
Tôi đang không nói đó là cách nhạy cảm nhất để cư xử, nhưng đó là cách mọi người thường, đặc biệt nếu những người đó tình cờ là các maenad.
Qua nhiều năm, Orpheus đã xây dựng rất nhiều sự tín nhiệm với những môn đồ của Dionysus. Anh ta đã tổ chức những lễ hội của họ. Cha anh ta là một cựu chiến binh của Cuộc chiến Ấn Độ. Nhưng cuối cùng các maenad phật ý vì Orpheus sẽ không tham gia những bữa tiệc của họ nữa. Anh ta là ngài độc thân có thể làm chồng nhất ở Thrace, nhưng anh ta không tán tỉnh họ. Anh ta không uống với họ. Anh ta thậm chí chẳn nhìn họ.
Mẹ của Orpheus, Calliope, cố gắng để cảnh báo Orpheus về sự nguy hiểm của anh ta, nhưng con trai bà không nghe. Anh ta không rời thị trấn. Anh ta chỉ không quan tâm.
Cuối cùng cơn giận của các maenad sục sôi. Một đêm, khi họ uống nhiều hơn bình thường, họ nghe thấy Orpheus chơi đàn lyre của mình trong rừng – một bài hát khác về tình yêu bi kịch và sự phiền muộn. Giọng hát ngọt ngào của anh ta thậm chí khiến những maenad điên cuồng hơn họ thường thế.
“Ta ghét gã đó!” một người thét lên. “Hắn ta không đi chơi với chúng ta nữa! Hắn ta là một cái mền ướt hoàn toàn!”
“Hãy giết hắn!” một người khác hét lên, đó là câu trả lời của các maenad cho hầu hết những vấn đề.
Họ di chuyển thành bầy về phía âm thanh chiếc đàn lyre của Orpheus.
Orpheus đang ngồi trên bờ sông, ước anh ta có thể dìm chết bản thân. Anh ta thấy những maenad đang tới, nhưng anh ta cứ chơi đàn. Anh ta không quan tâm về cái chết. Anh ta không chắc liệu mình có thể chết. Đầu tiên những maenad ném đá vào anh ta. Những tảng đá rơi xuống mặt đất. Các maenad ném giáo, nhưng gió quét chúng qua một bên.
“Ừm,” một trong những maenad nói. “Ta đoán chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề bằng chính đôi tay của mình.” Ả ta khua những móng tai dài, nhọn của mình. “Các quý bà, tấn công!”
Những tiếng kêu hoang dã của họ nhấn chìm âm nhạc của Orpheus. Họ lao vào anh ta.
Orpheus không cố gắng chạy. Anh ta thực sự biết ơn rằng ai có sẵn sàng giết anh ta và để anh ta gặp lại Eurydice.
Các maenad giúp đỡ. Họ xé anh ta thành nhiều mảnh.
Sau đó, sự im lặng ngột ngạt. Ngay cả các maenad kinh hãi bởi điều họ đã làm. Họ chạy, để lại những phần cơ thể của Orpheus rải rác trong rừng.
Calliope và các Muse khác cuối cùng tìm được anh ta. Họ thu thập những gì họ có thể và chôn hài cốt của anh ta dưới chân Núi Olympus. Tuy nhiên, hai thứ quan trọng họ không tìm được là: đàn lyre của Orpheus và đầu anh ta. Những thứ đó trôi xuống Sông Hebrus và dạt ra biển. Người ta cho là đàn lyre của anh ta tự mình chơi và cái đầu bị chặt của anh ta vẫn cứ hát khi nó trôi nổi, như một trong những món đồ chơi Furby không bao giờ im lặng.
(Xin lỗi. Tôi vẫn có những cơn ác mộng về những thứ đó…)
Cuối cùng, Apollo kéo chiếc đàn lyre ra khỏi biển. Ông ném nó vào bầu trời, nơi nó biến thành một chòm sao Lyra. Cái đầu bị chặt của Orpheus bị dạt đến hòn đảo Lesbos. Những người địa phương lập điện thờ cho nó. Apollo cho nó quyền lực tiên tri, vì vậy, trong một thời gian, người dân từ tất cả mọi nơi sẽ đến Lesbos để hỏi ý kiến cái đầu bị chặt của Orpheus. Cuối cùng Apollo quyết định đó là một điều quá khủng khiếp. Ông làm Nhà tiên tri im lặng. Điện thờ bị bỏ hoang, và đầu của Orpheus được chôn.
Về phần linh hồn của Orpheus, tôi đã nghe những tin đồn rằng anh ta đoàn tụ lại với Eurydice ở Elysium. Bây giờ anh ta có thể nhìn người vợ của mình mọi lúc anh ta muốn mà không sợ cô sẽ biến mất. Nhưng bất cứ nơi nào họ đi, chỉ vì sự an toàn, Orpheus để Eurydice dẫn đường.
Tôi đoán đó có nghĩa là họ sống hạnh phúc mãi về sau – ngoại trừ thực tế rằng họ đều đã chết.
Có lẽ có một bài hát đâu đó.
La, la, la, ta sẽ yêu nàng dù chết hay sống. La, la, la.
Không, đừng bận tâm. Tôi nghĩ tôi sẽ dính với thanh kiếm chiến đấu. Âm nhạc quá nguy hiểm.