Võ Lâm Tĩnh Hải - Chương 006
Hồi 6: Kỳ phùng địch thủ
Vị Thiền sư bước ra từ trong bảo tọa, toàn thân như có ánh phật quang chiếu sáng, thân hình cao lớn, tuổi chừng đã ngoại thất tuần nhưng làn da vẫn trắng hồng. Dung mạo không khác gì một vị thần tăng trong điện Tây chúc, giọng nói trầm ấm:
- Dương chủ công đoái thăm tệ thiền quả lấy làm vinh hạnh. Bần tăng không kịp ra tiếp đón, mong Dương chủ công lượng thứ, - Đoạn quay sang nói với Tịnh Dạ.
- Đã làm phiền sư đệ rồi!
Tịnh Dạ Đại sư lúc này sự tình đã thụ thương không nhẹ, vẻ mặt có chút biến sắc, dù vậy vẫn cúi xuống tạ lễ:
- Sư huynh quá lời rồi!
Vân Phong nãy giờ ở bên trong cũng đã theo dõi đầu đuôi sự việc, thấy thương thế của Tịnh Dạ tuy không nhỏ, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, chẳng qua do nội lực xuất ra gặp phản chấn quá mạnh nhất thời không thể điều tức dẫn tới thụ tổn kinh mạch, chỉ cần thời gian nghỉ ngơi tĩnh tọa là có thể hồi phục liền bảo:
- Sư đệ hãy vào trong thị thương, việc ở đây ta sẽ lo liệu.
Tịnh Dạ chắp tay thụ ý, lùi vào trong bảo tọa. Lúc này bên cạnh, Nguyễn Siêu cũng thấy người vô lực khụy xuống. Vân Phong lại gần bắt tượng mạch xong mỉm cười nói:
- Vị thí chủ này căn cơ thật hơn người nếu không đã sớm mất mạng, tuy hiện giờ tâm cơ vô lực, nhưng nghỉ ngơi vài ngày sẽ phục hồi lại.
Nguyễn Siêu lấy làm cảm tạ thưa:
- Cảm tạ đại sư!
Tam Kha thần nhãn có phần kiêng dè, tăng nhân này sáu năm trước trong đại chiến hồng thủy, mặc dù tuổi đã ngoại lục tuần vẫn phong thái uy nghi giữa vạn quân, giúp sức cho Ngô Quyền lấy lại xã tắc. Sáu năm sau gặp lại không ngờ ông ta phong thái, thần khí còn uy mãnh hơn xưa, quả không thể xem thường liền vòng tay làm lễ đáp lại:
- Vân Phong thần tăng đã lâu không gặp. Thần thái vẫn uy nghiêm như xưa, thật lấy làm bội phục.
Vân Phong khiêm tốn đáp:
- Bần tăng tuổi đã già rồi, Dương chủ công quá bộ đường xá xa xôi, từ kinh thành tới đây tìm kẻ già này không biết có chuyện gì dạy bảo?
- Thật không dám giấu đại sư, chính kinh xảy ra đại biến, Đại vương thọ mệnh băng hà, hạ chiếu nhường ngôi cho nhị hoàng tử Ngô Xương Văn, Ngô Xương Ngập vì điều này không phục dấy binh mưu phản. Tiểu vương có lệnh sai ta bắt chúng về xử tội. Theo mật báo Ngô Xương Tỷ con trai của Xương Ngập đang ở chỗ đại sư, mong đại sư chiểu theo mệnh lệnh thiên tử giao người, tránh việc can qua không đáng có.
Dương Tam Kha nói một hồi, thực trong tâm ý hắn đa phần vẫn là đe dọa,Vân Phong ngồi xuống bồ đoàn, im lặng khoảng đến thời gian uống nửa chung trà mới quay lại đáp:
- Quả là bần tăng mấy hôm trước du ngoạn tứ hải, gặp chuyện thương tâm, cơ duyên hội ngộ, có thu nạp một tiểu đồ đệ pháp hiệu là Chân Lưu. Liệu có phải người Dương công nói tới.
- Đại sư có thể cho ta gặp mặt y!
- Đương nhiên có thể! - Vân Phong trầm mặc gọi vọng vào trong bảo tọa:
- Chân Lưu, dâng trà.
Trong Tháp một tiểu hòa thượng chừng mười tuổi bưng khay trà bước ra, tiến đến trước thảm tọa quỳ xuống lễ phép nói:
- Sư phụ dùng trà.
Dương Tam Kha nhìn Chân Lưu mỉm cười mỉa mai nói:
- Tiểu sư phụ đây chẳng phải Ngô Xương Tỷ vương gia sao!
Tiểu hòa thượng vái chào Tam Kha thưa lại:
- Tiểu tăng pháp hiệu Chân Lưu, Ngô Xương Tỷ mà thí chủ tìm đã không còn trên thế gian này nữa!
Tam Kha cười nhạt nói:
- Bất kể ngươi nói ngươi là Chân Lưu hay Xương Tỷ, hôm nay cũng phải theo lão phu về kinh một chuyến.
Nói vừa dứt lời Long Trảo Công đã lao tới toan bắt lấy Chân Lưu. Ngồi trên thảm tọa Vân Phong phất tay áo tăng bào nhanh như chớp đã đẩy chung trà trên bàn tọa về phía trảo thủ. Trảo thủ của Tam Kha đón được chung trà đồng thời bị dư lực đẩy lùi đi vài thước.
- Mời Dương chủ công dùng trà trước đã. - Vân Phong Thiền sư giọng trầm ấm nói.
Dương Tam chấn trụ nộ khí bừng trên mặt quát:
- Trấn Quốc Tự định tạo phản sao?
Vân Phong lắc đầu nói:
- Việc này do bần tăng tự chủ, không liên can đến Trấn Quốc Tự.
Dương Tam Kha vẫn tỏ ra nhẫn nại.
- Đại Sư! Người tu hành không làm việc trái với đạo lí.
Vân Phong ôn tồn nói:
- Ngã Phật từ bi. Xương Tỷ nay đã đoạn tuyệt hồng trần gia nhập phật môn, từ nay không còn quan tâm tới ân oán thị phi giang hồ. Bần tăng xin lấy thân này ra đảm bảo.
Dương Tam Kha nộ khí bốc lên lớn tiếng nói tiếp:
- Nói đi nói lại vẫn là đại sư không muốn giao người, vậy thì chớ trách ta không niệm tình.
Nói vừa dứt lời trên tay đã bốc lên hai luồng kình khí xanh đỏ, khác với lần trước lần này Tam Kha dùng đến cả tám thành công lực, ánh sáng trong phật điện dường như bị hai luồng sáng xanh đỏ ấy làm cho lu mờ đi.
- Băng Hỏa Thiên Di Chưởng! - Lời chú vừa phát ra, hai luồng kình khí cũng nhằm thẳng Vân Phong Đại sư đánh tới.
- Vạn Phật Quy Tàng! Đại Lực Kim Cang Chưởng! – Lời chú cũng vang lên, Vân Phong toàn thân ánh kim quang chiếu rực, thân thủ tiến về phía trước đỡ chưởng.
Nguyễn Siêu thoáng chút kinh hoàng dùng chút sức lực cuối cùng lấy thân lao ra che cho tiểu tăng Chân Lưu.
Hai luồng kình khí va chạm giữa không trung phát ra những tiếng nổ lớn.
Uỳnh… uỳnh.
Ánh sáng chiếu rực cả bảo tọa.
Bên ngoài ba kẻ Trịnh Minh, Triệu An và Lê Hân cũng kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng này. Trịnh Minh khẽ nói:
- Hai người này mới chỉ đấu nội công mà kình lực đã ghê gớm đến vậy, quả thật là cao thủ thượng thừa trong võ lâm, lần này chúng ta vọng tâm ảo tưởng, sợ rằng từ nay không còn chỗ đứng trong chốn giang hồ.
Lê Hân phía sau lắp bắp tiếp lời:
- Trịnh Minh huynh nói thật đúng lắm! Không biết tới đây có phương sách gì? Hai chúng đệ xin nghe theo huynh.
Triệu An vẻ mặt u sầu khó tả, Trịnh Minh cũng lắc đầu than:
- Họa này đã đến cùng đường, thôi thì ngày sau anh em ta đành mai thân ẩn tích đợi ngày tái hợp.
Triệu An mặt đỏ như gấc lầm lũi bỏ đi, thân ảnh và ánh đao khuất trong đêm.
Bên trong Dương Tam Kha bị kình lực dương cương phản chấn mạnh đẩy lùi đến mươi thước, trên mặt đã đầm đìa mồ hôi, thần sắc từ trắng hồng lúc này đã biến thành đỏ rực như ngọn lửa, lời nói vang như sấm nộ:
- Võ học thiên hạ xuất Thiếu Lâm! Hôm nay được diện kiến quả là kiếp này không uổng phí.
Dứt lời hắn liền dồn cả mười thành công lực phản công, hai luồng ánh sáng xanh đỏ ban đầu giờ đã chuyển thành ngũ sắc, sức mạnh như bài sơn đào hải. Vân Phong Thiền Sư vẻ mặt chấn động, thần sắc cũng nhạt đi vài phần, liên tục bị đẩy lùi đến mươi thước.
Trong lúc nguy kịch ấy nội công ẩn tàng trong Dịch Cân Kinh điều hòa trở lại, trong phút chốc thần sắc kim quang trở lên đại thịnh, một ánh sáng vàng chói lọi phát sáng.
Uỳnh… uỳnh
Dương Tam Kha bị đẩy văng ra xa, miệng thổ huyết thần sắc nhợt nhạt. Đám khói bụi lắng xuống, Vân Phong vẫn hiên ngang đứng giữa bảo tọa. Tam Kha thất kinh đưa tay xuống đỡ ngực nói:
- Bắc Đẩu Bội Tinh! Quả là danh bất hư truyền. Chuyện hôm nay tạm thời ta không truy cứu tiếp. Ngày sau gặp lại e là Đại sư không còn may mắn như hôm nay.
Lời nói vừa dứt bóng hình đã mất hút trong đêm…