Dear Julie! - Finding Love 04 - Part 2

You've gotta dance like there's nobody watching,

Love like you'll never be hurt,

Sing like there's nobody listening,

And live like it's heaven on earth.

—William W. Purkey

Bất thình lình, mọi thứ trước mắt nàng xoay vòng và nàng thấy mình cũng đang xoay vòng như thế. Một giây trước, nàng đang hướng về phía cửa phòng. Trong một khoảnh khắc sau đó, bàn tay của người đàn ông cùng một lực đầy nam tính đã nắm lấy cổ tay và kéo nàng quay trở về phía anh. Nàng chao đảo mất thăng bằng. Tóc nàng tung bay như thể nó đang khiêu vũ. Và cuối cùng nàng đang ở trọn trong vòng tay của anh, bị anh kiềm kẹp cùng một chiếc hôn cuồng dã nhất có thể.

Bàn tay to lớn của anh đỡ lấy chiếc cổ thanh mảnh của nàng trong khi giữ môi nàng áp chặt vào môi anh. Anh hôn nàng ngấu nghiến như thể muốn trút bỏ cơn giận dành cho chính mình và cho cả nàng. Vì quá bất ngờ, hai bàn tay của nàng đặt trên ngực anh, và cũng vì anh nghĩ rằng nàng đang có ý định đẩy anh ra khỏi nàng như cách đây vài phút trước, anh đã kéo nàng đến gần mình hơn, xoay nàng và áp nàng vào chiếc bàn sau lưng họ. Không thể giữ được thăng bằng, nàng buộc phải đặt tay chống đỡ trên chiếc bàn, trong khi tay còn lại giữ lấy anh để anh biết rằng mình không từ chối điều này.

Anh hôn ngấu nghiến đôi môi nàng, lưỡi anh khuấy động từng ngóc ngách trong miệng nàng. Những luồng điện nóng cứ chạy đi trong cơ thể nàng, lan đến từng điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng, trên bất kỳ điểm nào mà đôi môi anh lướt qua. Khi nụ hôn anh đặt trên chiếc cổ của nàng, đôi tay anh thô bạo kéo mạnh chiếc áo len xuống để lộ bờ vai trần cùng sợi dây mỏng manh của chiếc váy. Rồi đôi môi anh lướt đi thả những chiếc hôn thiêu đốt dọc theo làn da của nàng như để đánh dấu quyền sở hữu nàng của anh, cũng như đưa ra một lời thách thức cho bất kỳ gã đàn ông nào dám chạm vào người phụ nữ của anh. Hơi thở của nàng bị cuốn đi khi anh chạm tay vào ngực nàng thông qua làn vải. Rồi như thể mọi thứ vẫn chưa đủ với mình, anh kéo cả hai bên dây áo của nàng xuống để tay mình có thể chạm trực tiếp cũng như đặt những chiếc hôn trên đấy. Anh kéo nàng ngồi lên chiếc bàn sau lưng họ, đẩy chân nàng ra và đứng vào bên trong đó. Cánh tay anh vẫn giữ lấy lưng nàng trong khi anh cuối đầu để ngậm lấy đỉnh hoa của nàng. Anh cắn nhẹ vào nó, nàng rên rỉ và siết tay vào mái tóc anh. Anh siết nhẹ và miết tay trên bầu ngực của nàng, nàng nâng người để trao cho anh nhiều hơn nữa. Nàng kéo anh vào mình nhiều hơn, nàng gọi tên anh giữa sự đam mê ấy, nàng muốn anh khiến nàng điên cuồng nhiều hơn.

“Em là một người phụ nữ hư hỏng.” Anh nói bằng một giọng đầy đam mê khi anh ngắm nhìn nàng trước khi quay trở lại với sự ngọt ngào mà nàng trao cho anh.

Anh muốn chiếm lấy nàng. Trong lúc này đây, anh muốn chiếm lấy nàng như một kẻ man rợ. Không quan tâm xem nàng sẽ ra sao, họ sẽ trông như thế nào, anh muốn đắm mình vào trong nàng và buộc nàng phải ghi nhớ những cảm xúc lẫn sự thăng hoa mà anh trao. Chỉ có anh là người có được nàng, cả lần đầu tiên và mãi tận vào lúc này. Chỉ có anh là người được chạm vào nàng, được vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nàng, được hôn hay cắn vào những điểm nhạy cảm mà chỉ anh biết, và được nhìn thấy vẻ mặt đang khao khát của nàng.

Tuy nhiên… anh chợt dừng lại, đột ngột như cách anh kéo nàng và đưa nàng vào khúc dạo đầu của bản tình ca giữa họ.

“Anh quay lại ngay!” Anh hôn nàng và quay đi, để nàng lại cùng sự chới với nhìn theo anh. Mắt nàng ánh lên sự tò mò khi nàng không hiểu chuyện gì lại xảy ra nữa đây.

Vài phút sau, anh quay lại. Nàng vẫn còn ngồi trên bàn anh như lúc anh rời đi. Cả cơ thể của nàng như một bức tượng điêu khắc của thời xa xưa, bán thân và đầy khiêu gợi, khoe trọn bầu ngực trắng ngần. Chiếc áo len thả rơi rên bàn làm việc của anh. Chiếc váy cũng bị kéo hẳn xuống hông nàng, trong khi phần chân váy thì bị kéo cao lên tận hông. Hơi thở anh chợt đứt quãng khi anh nhìn thấy nàng ngồi thế đợi mình, và anh ao ước được lao vào nàng để làm tình với nàng trong chính căn phòng làm việc của anh, rồi trên sàn nhà và thậm chí bất kỳ nơi nào chỉ để giữ nàng bên mình.

Tuy nhiên, anh buộc bản thân phải gác lại những ham muốn ấy. Khi anh quay trở lại, nàng nhận ra một vật vừa khác thường nhưng cũng vừa quen thuộc đang nằm trong tay anh. Nàng nhíu mày khó hiểu trước việc làm đột ngột này của anh, và càng khó hiểu hơn khi anh đến trước mặt nàng, mở ví ra và đưa cho nàng một chiếc thẻ.

“Chuyện gì vậy?” Nàng nhìn vào chiếc thẻ, rồi lại nhìn vào anh. “Chiếc thẻ này là sao?”

Anh nắm lấy và đặt nó vào tay nàng. “Em hãy giữ lấy nó.” Anh đã nghĩ ra và quyết định làm việc này, chỉ để giữ nàng là của riêng anh. “Hãy mua bất kỳ thứ gì mà em muốn bằng nó.” Rồi trước sự ngỡ ngàng của nàng, anh bảo mình không thích ý nghĩ rằng nàng tìm đến những gã đàn ông khác để họ mua cho nàng những gì nàng thích. Nàng không phải hạng người đó. Anh tin điều đó, nhưng anh cũng không thích ý nghĩ về việc nàng làm thế chút nào. “Đừng lo lắng gì cả, anh nghĩ em xứng đáng với tất cả những gì em đã làm cho anh trong suốt khoảng thời gian qua.”

“Vậy là…” nàng cầm chiếc thẻ trong tay, ngắm nghía nó bằng ánh mắt ơ thờ, mọi cảm giác khao khát cách đây vài phút hoàn toàn tan biến không còn một dấu vết “…anh nghĩ rằng em đã ngủ với người đàn ông tối qua em đi cùng để anh ta mua cho em những món em muốn, những chiếc túi đắt tiền, những đôi giày hàng hiệu, những thứ xa xỉ đáng giá? Anh nghĩ em trao cho anh ta hay bất kỳ gã đàn ông giàu có nào khác cơ thể này, đổi lại những người ấy sẽ trao cho em bất kỳ điều gì mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước. Và cũng vì điều đó mà anh đã cư xử lạ lùng suốt cả buổi sáng?”

Anh nhìn nàng như không thể tin được nàng lại nói thẳng ra điều đó. Anh đã cố tránh để không khiến nàng bị tổn thương, nhưng nàng lại chọn cách thẳng thắn đối diện với nó. “Anh xin lỗi vì điều đó, nhưng anh không thể ngăn mình bởi những suy nghĩ ấy.”

Một đám mây đen bất chợt bao phủ cả khuôn mặt của nàng. Nụ cười của nàng bỗng dưng biến mất và anh chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng. Anh cảm thấy có lỗi khi đã làm điều này, nhưng như anh đã nói, anh không biết có cách nào khác để có thể giữ không cho nàng tìm đến bất kỳ gã nào khác ngoài anh. Suy nghĩ rằng anh đang hôn lên đôi môi mà ai đó đã hôn vào đêm qua, anh đang vuốt ve làn da mà ai đó đã vuốt ve vào đêm qua, rồi nơi nữ tính của nàng cũng đã có ai đó chạm vào đêm qua cũng đủ khiến anh cảm thấy buồn nôn đi kèm một cơn thịnh nộ khó có thể kiểm soát. Nhưng anh đang cố làm điều đó, thay đổi điều đó, kéo nàng ra khỏi những điều đó, và anh tin mình có khả năng để chu cấp cho nàng hơn những gã đó.

Nàng muốn nói gì đó, đôi môi của nàng mấp máy nhưng nàng không nói gì cả. Lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ nàng, trong khi từ ngữ cứ như thể bị cuốn trôi về đâu đó. Không thể dùng từ nói lên cảm xúc hiện giờ của mình, nàng chỉ có thể im lặng nhìn vào chiếc thẻ anh trao. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi khi họ chờ đợi một lời nói từ đối phương.

“Anh… xin lỗi!” Anh lại nói lời ấy một lần nữa và lần này anh rất lấy làm tiếc vì cách hành xử của mình.

Tiếng nói của anh như cắt ngang dòng suy tư của nàng. Nàng ngẩng lên, nhìn vào anh, rồi…mỉm cười.

“Đừng xin lỗi!” Lời đối đáp của nàng khiến anh bối rối. Nàng có thể nhận thấy điều đó qua nét mặt của anh. “Đừng cảm thấy có lỗi vì những điều đó nếu anh không thể ngừng suy nghĩ về việc em đã và đang ngủ với một ai khác ngoài anh.” Nàng không cần lời xin lỗi từ một người đàn ông mà chỉ thể hiện bằng lời nói trong khi tâm trí của anh ta luôn bị cuốn vào những hình ảnh không hay về nàng ngay cả khi họ đang ở cạnh nhau.

Và như thể lý trí đã quay trở lại, nàng mặc lại chiếc áo của mình, kéo chiếc áo khoác lên che bờ vai trần và rời khỏi mặt bàn. Nàng đang đứng trước mặt anh, đưa chiếc thẻ lên ngang mặt họ và hỏi “anh có chắc chắn về những điều mình đã nói hay không?” Ý nàng là về những thứ nàng muốn mua và những khoản mà anh sẽ chi trả.

Nàng xem sự im lặng của anh là một lời đồng ý. Và trước sự bất ngờ của anh, nàng đặt chiếc thẻ vào túi áo khoác len của mình, đi thẳng ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào cả.

Trong khi đó, anh vẫn đứng đấy như một kẻ ngốc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Anh đã nghĩ nàng sẽ tát vào má anh, tức giận với anh vì anh đã nghĩ về nàng theo cách đó, phẫn nộ khi ném chiếc thẻ ấy vào mặt anh, giải thích rằng nàng thật thất vọng về anh và rồi bỏ đi trong nước mắt. Anh đã nghĩ nàng sẽ làm mọi thứ xáo trộn lên và anh sẽ đi theo để giữ nàng lại, để bảo với nàng rằng anh nghĩ mình đã hiểu lầm nàng. Nhưng không, nàng đã không làm thế. Nàng chỉ im lặng, nhìn vào tấm thẻ ngân hàng, rồi cuối cùng là mỉm cười và bước đi cùng với nó, để mặc anh ở lại ngơ ngác như một chú bé bị bỏ rơi.

Sau vài phút định thần, anh cũng theo nàng. Khi bước vào phòng ngủ, anh bắt gặp nàng đang đứng trong phòng để quần áo của anh, nhưng ở một khu kín đáo dành cho nàng. Trên người nàng chỉ là bộ đồ lót ren đầy gợi cảm, đứng trước tủ quần áo của mình và đang phân vân trước những sự lựa chọn. Anh dừng bước tại khung cửa, nàng quay mặt nhìn anh để báo cho anh biết rằng mình đã nhận ra sự có mặt của anh. Dẫu vậy họ không nói với nhau câu nào. Anh khoanh tay đứng đấy, trong một phút cho phép bản thân chiêm ngưỡng người phụ nữ quyến rũ trong bộ đồ lót ấy đang đi lại thản nhiên trước mặt anh, và một vài phút sau, khi nàng đã mặc vào chiếc váy khác màu đen cũng ôm sát cơ thể, đang khom người để kéo chiếc vớ dọc theo đôi chân của mình, anh chợt nhớ ra mục đích của việc mình đi theo nàng là gì.

“Em đang làm gì thế?” Anh khoanh tay đứng tựa người vào khung cửa.

“Anh không thấy sao?” Nàng xỏ chân còn lại vào đôi vớ.

“Ý anh là em đang dự định làm gì khi thay quần áo như thế?” Anh tự hỏi phải chăng nàng đang có ý định rời đi vì những gì anh đã làm và đã nói. Nhưng nếu là bỏ đi như thế thì cách nàng ung dung chọn quần áo lại chẳng giống với ý định đó chút nào.

“Mua sắm.” Nàng thản nhiên trả lời khi đến đứng trước gương để dậm những lớp phấn trang điểm lên mặt cũng như vuốt mascara.

“Em định đi ngay lúc này hay sao?” Anh thay đổi tư thế đứng của mình như thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu lại với nàng.

Nhưng nàng lại không có ý định nổ ra một cuộc tranh cãi vào lúc này. “Tại sao không? Chẳng phải em đã có thẻ thanh toán của anh rồi sao?” Nàng chọn một màu son đỏ rực để tô điểm cho đôi môi và làn da trắng ngần của mình.

“Nhưng hôm nay là thứ bảy và chúng ta luôn ở cùng nhau vào cuối tuần. Em không nhớ sao?” Anh đứng ra giữa cánh cửa để chắn lối đi của nàng.

“Em biết chứ.” Nàng đặt cây son vào chiếc xắc tay và tiếp tục thoa nước hoa lên cổ và những nơi khác. “Lẽ ra anh không nên đưa em chiếc thẻ nếu anh nhớ đến cuộc hẹn của chúng ta.” Nàng vẫn chăm chú vào việc trang điểm của mình. Cuối cùng nàng để lọ nước hoa trên kệ trang điểm và xoay lại đối diện anh. “Phụ nữ ấy mà,” nàng tiến về phía anh đầy duyên dáng, vẻ ngoài của nàng khiến anh choáng ngợp bởi anh chưa bao giờ nhìn thấy nàng thoa son màu đỏ rực rỡ đến thế. Nàng dừng lại trước anh, đặt hai bàn tay lên ngực anh vuốt ve đầy âu yếm, “họ sẽ không quan tâm đến thời gian hay bất cứ điều gì nếu chuyện đó có liên quan đến việc mua sắm. Và vì anh đã muốn em làm thế nên em sẽ chiều theo ý của anh.” Nụ cười của nàng đầy khiêu gợi trước khi nàng vươn người và hôn anh.

Mùi son phấn và cả nước hoa mà nàng sử dụng khiến cả cơ thể của anh bị khuấy động khi nàng chạm vào anh. Bất giác, anh muốn chiếm lấy nàng ngay tại lúc này. Nhưng nàng đã nhận ra ý định của anh bởi vòng tay của anh ôm lấy mông nàng và kéo nàng vào vật nam tính của anh, để nàng biết rằng mình đang khiến anh điên cuồng như thế nào.

“Không được rồi!” Nàng cắn nhẹ vào khóe môi anh khi nàng tách họ ra khỏi nụ hôn đầy mời gợi ấy. “Không phải là lúc này, Karl à! Em cần phải đi đây.” Bàn tay đầy lạnh lẽo của nàng chạm vào môi anh để lau đi những vết son mà nàng đã để lại trước khi thoa lại son trên môi của mình. “Em đã chuẩn bị bữa trưa cho anh rồi đấy. Hãy ăn uống và nghỉ ngơi đi nhé, anh yêu! Em sẽ quay về sớm thôi!”

Nàng đẩy anh sang một phía và bước ra ngoài cũng như tiến về phía cửa ra vào của căn nhà. Anh vẫn lẽo đẽo đi theo nàng như một con cún con, chẳng thể nào điều khiển được chính mình. Và khi nàng mang chiếc giày cao gót của mình vào cũng như rời khỏi nhà với một nụ hôn thoáng qua dành cho anh, anh chẳng thể tin được điều này đang xảy ra. Từ một người đàn ông đầy uy quyền trong công việc, anh đã bị hạ gục trong cuộc chiến do chính anh khơi mào và bị xoay vòng bởi một người phụ nữ luôn điềm tĩnh trong những lúc ngoài chiếc giường cũng như nóng bỏng khi ở trên giường.

Một lần nữa trong số rất nhiều lần, anh thừa nhận rằng nàng là một người phụ nữ khó hiểu. Kỳ lạ nhất trong số những người anh đã gặp và đã có mối quan hệ trên mức xã giao.

---o0o---