Dear Julie! - Finding Love 05 - Part 2

If you have love in your life it can make up for a great many things you lack.

If you don't have it, no matter what else there is, it's not enough.

— Ann Landers

Anh trở về khi sương đã phủ kín cả con đường. Mưa đến rồi mưa tan, sương bao trùm khiến con đường chẳng khác nào hiện ra từ một câu chuyện cổ tích, hoang vu và u ám đến lạnh người. Chiếc taxi đỗ lại trước cánh cổng lớn bên ngoài và anh quyết định sẽ thả bộ vào trong. Bước chân anh liêu xiêu trong làn gió lạnh của buổi đêm. Anh tự hỏi lần cuối cùng mình đi bộ như thế này là vào lúc nào. Song mặc cho cái lạnh đang thổi vào da vào thịt, tâm hồn anh vẫn cảm thấy sảng khoái đến lạ lùng như thể cơn mưa vừa tan đã mang đi những phiền muộn trong anh.

Cánh cửa nhà chậm rãi mở ra trước anh, nhưng bên trong chẳng còn gì ngoài một màu đen u tối. Anh liếc mắt nhanh về bãi đỗ xe cạnh nhà trước khi vào trong và nhận ra chiếc xe của nàng vẫn còn ở đây. Khép cánh cửa lại phía sau lưng, anh đứng lặng một lúc lâu để mắt mình quen dần với bóng tối. Khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, như một thói quen khi đứng, anh đút tay sâu vào túi quần, đảo mắt nhìn quanh cả căn nhà trống trải. Nàng không có ở đây, như nàng vẫn thường làm – nằm lười trên một chiếc ghế, làm một điều gì đó nhàm chán nhưng chỉ nàng là người duy nhất yêu thích, rồi mỉm cười nhìn theo anh mỗi khi anh xuất hiện trong tầm mắt nàng. Ấy thế mà vào lúc này, thứ duy nhất có thể cho anh biết những điều nàng đã làm trong tối nay chính là chai rượu vang rỗng cùng một ly rượu đang nằm lăn lóc trên bàn. Một cách chậm rãi, anh bước về phía chiếc bàn trong phòng khách và mang hai đồ vật nàng bỏ lại vào phòng bếp. Anh vẫn đi, không ánh sáng như anh đã quá quen thuộc với nơi này. Và anh nhận ra nàng đã uống khá nhiều trong cả một tối khi anh đến với gian bếp bởi thêm một chai rượu rỗng khác cũng đang nằm trơ trọi trong bồn rửa chén. Với một lượng rượu như thế này, anh nghĩ mình có thể đoán được nàng đang ở đâu vào lúc này.

Anh chạm vào tay nắm cửa của căn phòng ngủ nhưng bỗng một nỗi sợ chợt hiện lên trong anh. Sẽ ra sao nếu nàng không có ở trong đấy? Sẽ ra sao nếu nàng đã rời đi mặc dù chiếc xe vẫn còn ở bên ngoài? Sẽ ra sao nếu chuyện giữa họ chấm dứt tại đây theo cách nàng đã đề cập đến? Suốt những năm qua, họ chưa bao giờ tranh cãi với nhau vì một điều gì đó, bởi họ không quan trọng hóa mọi chuyện và đối xử với nhau như hai người bạn thân. Đủ gần để hiểu và quan tâm đến nhau, nhưng cũng đủ xa để không can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương. Bên nàng, anh đã nhận ra rằng một người bạn hiểu mình đôi khi còn quan trọng hơn một cô nhân tình kiều diễm. Rồi giờ đây, khi họ nghiêm túc nhìn lại vấn đề, họ lại đi đến kết thúc như thế này đây.

Thôi không đắn đo và do dự nữa, anh mở cửa và căn phòng như xoay vòng trong đầu anh. Cũng như nàng, anh đã uống quá nhiều trong buổi tối nay vì thế anh đã không thể lái xe về nhà. Dẫu vậy, anh vẫn có thể bước đi ngay cả khi những bước chân đã loạng choạng kể từ khi anh rời khỏi quán rượu và anh vẫn đủ tỉnh táo để thu dọn những món đồ mà nàng để lại. Tuy nhiên vào lúc này, khi anh mở cửa căn phòng ngủ, đầu anh lại choáng váng một lần nữa và anh phải nhíu mày để nhìn vào mọi thứ bên trong. Rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng người đang nằm phía bên kia trên chiếc giường rộng lớn. Người ấy đang cuộn mình trong chiếc chăn dày và giấu mình trong giấc ngủ. Chiếc chăn nâng lên hạ xuống một cách nhẹ nhàng, tiếng thở của nàng sâu hơn. Anh bỗng tìm thấy một cảm giác an yên đến khó tả.

Nàng nằm đấy, trong không gian yên ắng của căn nhà, lắng nghe từng tiếng động vang lên rất khẽ. Ngay cả khi men rượu khiến đầu óc nàng không tỉnh táo, nàng vẫn có thể nghe và cảm nhận được sự có mặt của một người nào đó bên ngoài căn phòng này. Anh đã về, nàng biết dựa vào tiếng bước chân anh. Và tiếng cửa phòng bật mở, người đàn ông ấy dường như đang đứng đấy, rồi anh ta di chuyển một cách chậm rãi. Có vẻ như, cũng như nàng, anh ta đã uống rượu ở đâu đó trước khi về đây bởi mùi rượu cứ thoang thoảng bên cánh mũi nàng. Nàng thầm cảm ơn bóng tối bởi nó giúp anh không nhận ra rằng nàng vẫn còn thức khi anh trở về. Nằm quay lưng lại với anh, nàng nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo vang lên rồi tiếng chúng rơi xuống sàn nhà. Nhắm mắt vờ như mình đang ngủ, nàng cảm nhận khoảng giường bên cạnh vừa lún xuống và anh đang trườn mình xuống bên dưới lớp chăn cùng nàng.

Ban đầu anh nằm khá xa với nàng, nhưng sau đó nàng có cảm giác khoảng cách giữa họ càng gần hơn. Cuối cùng, một cách đầy từ tốn, anh đưa tay về phía nàng, đặt lên eo nàng và kéo nàng về phía mình ngay cả khi cách đây vài giờ trước, giữa họ là những trận cãi vã. Nằm sát cạnh nhau như thế này, nàng nhận ra vật duy nhất ngăn cách giữa họ chính là lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ. Làn da nàng áp vào bờ ngực trần của anh và mang đến cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Như có một chiếc nam châm khổng lồ giữa họ, nàng cũng bị hút về anh như vậy. Đầu nàng vô thức tựa vào khoảng hõm nơi vai anh, bàn tay nàng đặt lên cánh tay thô ráp của anh đang để quanh bụng mình. Trong cái lạnh như cắt thịt bên ngoài kia, cả nàng và anh đều được xoa dịu bởi hơi ấm của cả hai. Cánh tay còn lại của anh vòng qua bên dưới cổ nàng để họ có thể ôm nhau và sưởi ấm cho nhau nhiều hơn. Anh thở dài khoan khoái khi đặt một nụ hôn lên tóc nàng và giữ nàng sát cạnh.

Những mâu thuẫn dường như biến mất sau những sự va chạm và gần gũi. Cách anh hôn nàng khiến nàng quên đi những lời nói gây ra tổn thương mà anh đã gieo vào đầu nàng. Cách nàng chạm vào anh và để anh gần cạnh khiến anh quên đi những lo âu của cuộc sống đầy bộn bề ngoài kia. Rồi nụ hôn của anh lơi đi cho đến khi nó chạm khẽ lên cổ nàng cũng bàn tay lướt đi trên cơ thể nàng. Trong sự dỗ dành của màn đêm, nàng xoay đầu và đón lấy chiếc hôn được gửi đến từ anh, những cái vuốt ve của anh trên cơ thể nàng. Làn da nàng trở nên nóng bỏng hơn với mỗi nơi anh lướt qua cùng nụ hôn đầy ướt át. Anh như một gã cướp khi muốn lấy đi tất cả những gì của nàng để biến nó thành sở hữu của anh. Anh nắm lấy hai cổ tay của nàng và kéo nó lên cao, giữ nó trên đỉnh đầu họ khi anh nằm lên nàng, cướp bóc và tàn phá bức tường bảo vệ của nàng, xoay nàng trong điệu nhảy của những nụ hôn lả lướt và biến nàng thành nô lệ của anh. Hơi thở của nàng đứt quãng vì sự vuốt ve cũng như cảm giác kìm kẹp khi anh ngăn không cho nàng chạm vào anh. Song, gã cướp trong anh lại không muốn làm nàng đau, hắn ta cứ dịu dàng xoa dịu nàng một cách chậm chạp và đầy tra tấn. Gã vừa muốn chiếm lấy nàng một cách thô bạo để nàng khắc ghi từng dấu ấn của gã trên cơ thể nàng nhưng cùng lúc đó gã sợ nàng sẽ đau đớn bởi cách yêu củamình. Cũng như nàng, cơ thể gã cũng nóng bừng mặc cho ngoài kia trời mỗi lúc một lạnh hơn. Rồi gã cướp trong anh để cánh tay nàng được tự do và chúng đã vòng quanh vai anh, chạm vào từng thớ cơ đang căng cứng của anh, vuốt ve để làm dịu đi những ham muốn cùng ý nghĩ tàn bạo trong anh.

“Em là của tôi!” Giọng anh khàn đi khi anh đặt nụ hôn lên môi nàng, ngấu nghiến khiến chúng đau rát, trong khi anh đi vào nàng, không thô bạo như anh đã nghĩ, dịu dàng hơn nàng đã nghĩ. “Em chỉ thuộc về tôi thôi. Chỉ về tôi!”

Nàng bật lên tiếng thốt rất khẽ khi anh đã ở trong nàng hoàn toàn. Những ngón tay của nàng trải trên tấm lưng rộng của anh, rồi chúng lại ôm lấy khuôn mặt anh một cách đầy âu yếm. Ngay cả trong bóng tối, nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt anh đang siết chặt lấy nàng, và nàng đáp lại anh bằng nụ hôn với hy vọng có thể mang đến cho anh sự tĩnh lặng trong tâm trí. “Phải, của anh thôi. Chỉ dành cho riêng anh, chỉ thuộc về riêng anh!” Nàng thì thầm qua nụ hôn.

Và những chiếc hôn cứ trao đi không dứt, đau đớn có, xoa dịu có, dằn vặt có, hạnh phúc cũng có. Họ cứ mãi đắm mình trong cuộc yêu đầy nồng nhiệt, dẫu đâu đó trong một góc nhỏ nơi tâm hồn, họ muốn làm tổn thương đối phương, nhưng cũng sợ điều đó sẽ làm tổn thương chính mình. Họ ngăn mình không được lao đến vì họ không biết liệu phía trước kia là thiên đường hay bờ vực thẳm, nhưng sự tò mò ấy vẫn kéo họ về phía đối phương. Tựa như một bản nhạc, lúc trầm lắng như một bản tình ca, nhưng cũng có khi cao trào như một bản hùng ca.

Mọi thứ chỉ vì, họ không phải là những người bạn thân thiết, nhưng cũng chẳng phải là hai kẻ yêu nhau.

Họ, chẳng là ai cả…

---o0o---​

Anh trở mình, đưa tay về phía giường bên cạnh để tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Nhưng chiếc giường trống trải, phần vải phủ giường lạnh lẽo vì vắng bóng người. Anh thức giấc, mơ màng nhìn về phía cửa phòng tắm nhưng mọi thứ vẫn tối om. Nàng không có mặt ở trong căn phòng này, thế thì nàng ở đâu. Anh nằm đó, đợi nàng quay trở lại, bởi có lẽ nàng đi uống nước vào lúc giữa đêm. Một phút trôi qua, rồi năm phút, lại mười phút, lý do của anh dường như không thuyết phục được chính anh. Anh dần tỉnh giấc, sự tỉnh táo bắt đầu quay lại trong đầu anh.

Kéo chiếc chăn sang một bên, anh rời khỏi giường, xỏ vào chiếc quần nỉ cùng áo thun, anh bước đến phòng tắm chỉ để chắc rằng anh không bỏ quên nàng trong đấy chỉ để đi tìm nàng ở nơi khác. Nhưng nàng không có ở đó, đèn phòng tắm vẫn không được bật lên. Rồi anh đi ra ngoài phòng, cánh cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng không một tiếng động. Anh kéo chiếc áo choàng quanh người để giữ ấm cơ thể, mắt anh nhìn quanh khắp nơi để tìm kiếm chút gì đó liên quan đến nàng. Rồi anh thấy nàng ngồi đó, co tròn trên chiếc ghế trường kỷ yêu thích đặt cạnh cửa sổ trong một khoảng không gian riêng tư dành cho nàng, tựa như căn phòng làm việc của anh. Nàng luôn yêu thích chiếc ghế cũng như vị trí nó được đặt. Nó khuất sau tầm nhìn của phòng khách và phòng bếp, nằm nép mình vào một góc, giúp nàng tránh đi bất kỳ ánh nhìn cũng như có thể biến mất nhanh chóng nếu ai đó vô tình đến gặp anh trong một ngày cuối tuần nào đó. Dẫu vậy, nó không quá tù túng như căn phòng làm việc của anh, chỉ đơn giản là đặt chiếc ghế cạnh cửa sổ lớn nhìn ra khoảng sân sau nhà anh, khi trời sang xuân có thể ngắm hoa anh đào nở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hè đến lại là một bãi cỏ xanh mướt mà khi gió thổi mang theo làn hơi đất do máy tưới nước tự động phun lên xung quanh, đến khi thu sang là lúc lá rụng cả một khoảng sân, và đông thì…

“Cây cối lúc nào cũng xơ xác vào mùa đông cả. Em thích tiết trời của mùa thu, màu sắc của mùa xuân và cảnh sắc của mùa hè. Đông lạnh lẽo, khiến mọi thứ trở nên cô độc và hiu quạnh.” Nàng than thở khi trời quá lạnh để họ có thể ngồi ngoài sân. Mặc dù thế, nhưng anh biết nàng rất thích mùa đông, chẳng hiểu sao từ ngữ và hành động của nàng lại khác nhau đến thế. Anh không thể giải thích được tại sao, nhưng cảm giác cho anh biết nàng đặc biệt thích mùa đông hơn những mùa khác trong năm.

Và giờ đây, vào một đêm đông chán ngắt ấy, nàng lại đang ngồi ở phía kia, gom mình lại và trông cũng cô độc không kém mùa đông củachính mình. Cạnh nàng, một chiếc tách đang đặt trên bàn. Anh cứ nghĩ là nàng đã ngủ quên trên chiếc ghế ấy, nhưng nàng vừa cầm chiếc tách ấy lên, nhâm nhi nó rồi lại đặt nó xuống bàn. Vậy là nàng không ngủ quên, nàng chỉ muốn tìm một khoảng không cho riêng mình.

Anh đã muốn quay trở lại vào phòng vì anh muốn cho nàng một không gian mà nàng mong muốn. Nhưng bước chân của anh đã không làm theo ý anh. Chúng quay lại, buộc anh phải bước về phía nàng như ý muốn trong lòng anh. Và anh làm theo điều chúng muốn. Song trước tiên, anh cần lấy một thứ. Anh đi vào phòng và trở ra một lần nữa sau khi anh có thứ anh cần. Anh bước về phía nàng cùng vật ấy trên tay.

Anh cố tình phát ra tiếng bước chân để nàng biết sự có mặt của anh vào lúc này.

“Em không lạnh sao?” Anh bước đến trước mặt nàng, và vẫn như thường lệ, nàng ngước mình nhìn anh rồi mỉm cười thay lời chào.

“Cảm ơn!” Nàng nói khi anh cúi người để phủ chiếc chăn lên người nàng và thể hiện nó bằng một nụ hôn phớt. “Anh vẫn chưa ngủ sao?” Nàng kéo chiếc chăn quanh mình trong khi anh ngồi lên chiếc bàn thấp đối diện.

“Tuyết đang rơi nhỉ?” Anh hướng mắt về phía bức tường kính không bị chiếc rèm che khuất. Bên ngoài kia, dù cho ai có bảo mùa đông buồn tẻ và lạnh lẽo đến thế nào thì họ cũng khó có thể phủ nhận được rằng, cảnh đêm khi trời tuyết là khung cảnh rất đẹp khó có thể diễn tả bằng lời.

Trời về đêm nhưng không tối tăm như những ngày khác. Những hạt tuyết hút lấy ánh sáng từ mẹ thiên nhiên khiến cả bầu trời như sáng bừng trong đêm. Tuyết rơi phủ lên những nhánh cây ngọn cỏ. Tuyết vươn trên từng ô cửa bên hiên nhà. Tuyết trải đầy trên những con đường vắng. Tuyết mang cả một câu chuyện cổ tích ngày ấu thơ về theo từng bông tuyết nhỏ. Đôi khi gió sẽ thổi gào ngày có tuyết, nhưng đôi khi lại không, và đêm nay bỗng nhiên lặng gió để trời thả tuyết xuống nhân gian. Rồi khi trời sáng, những tia nắng chiếu vào những mảng tuyết đống dày đêm qua, nắng lại lấp lánh nhảy múa trên tuyết như những viên pha lê nhỏ li ti. Cả thành phố đều ngập trong thứ ánh sáng huyền hoặc ấy. Mặc cho cái lạnh, mặc cho những con đường trở nên nhày nhụa vào những ngày có tuyết, thì người ta vẫn thích tuyết, chỉ đơn giản những bông tuyết trắng tinh khôi mang ta tạm thời rời xa những đen tối của cuộc đời này, mang ta về với ngày thơ ấu, trong sáng và giản đơn. Có lẽ vì thế mà nàng thích tuyết chăng?

“Đã rơi được một lúc! Hy vọng sẽ không quá dày, nếu không em không biết phải về nhà bằng cách nào.” Nàng vươn tay để lấy tách nước của mình, nhưng anh đã trao nó cho nàng trước khi nàng làm.

“Cà phê sao?” Anh liếc nhìn vào thứ màu của chất lỏng ấy để đoán.

“Cùng một chút rượu.” Nàng thêm vào.

“Em không thể ngủ được nhưng em lại uống cà phê? Em là một trong những người hiếm hoi mà anh biết lại đi uống cà phê vào buổi tối đấy.” Nàng cười trước lời nhận xét của anh bởi chúng giống những gì mà Jay luôn nói với nàng mỗi khi anh ấy đem đến cho nàng.

“Với một số người, cà phê là một liều thuốc ngủ, bởi nếu không uống thì họ sẽ bị những ảnh hưởng khác khiến giấc ngủ không yên. Vì thế, thay vì cứ mãi tránh né, họ chọn cách đối diện với nó.” Nàng phân minh cho bản thân.

Rồi họ lại rơi vào sự im lặng một lần nữa. Những mâu thuẫn vào buổi chiều vẫn chưa nguôi ngoai hết trong họ. Nó vẫn cứ vướng lại đó, tạm thời biến mất khi họ làm tình cùng nhau nhưng sau đó vẫn hiện ra khiến họ cư xử với nhau một cách gượng gạo thiếu tự nhiên. Anh chính là người phá vỡ bầu không khí khó hiểu giữa họ vào lần này.

“Em… không hỏi anh về những việc anh đã làm vào chiều nay hay sao?” Anh đưa ra cho nàng một gợi ý như một cách để đáp trả những câu hỏi tra khảo mà anh đã làm với nàng. Rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, nàng lại dành cho anh ánh mắt không hiểu ý anh đang muốn nói gì. “Ý anh là… em không định sẽ hỏi anh đã đi đâu, đã làm gì, với ai trong suốt cả buổi tối sau khi chúng ta tranh cãi với nhau sao?” Anh phân bua, cố gắng cho nàng hiểu rằng ý anh không phải là bắt đầu một cuộc chiến mới.

“Vì sao…” nàng vừa định hỏi anh rằng vì sao nàng cần phải biết những điều đó, như bao lần nàng đã hỏi anh mỗi khi anh đề cập đến những vấn đề cá nhân ấy, nhưng hôm nay đột nhiên nàng không hỏi nữa. Nàng đổi ý vào lúc cuối cùng trong khi anh đang tỏ vẻ đã sẵn sàng để trả lời bất cứ câu hỏi nào mà nàng đưa ra. Thay vào đó, nàng hỏi, “anh muốn em làm thế sao? Anh muốn em sẽ hỏi anh như người ta tra khảo nhau sao?”

Anh im lặng không nói gì. Thành thật mà nói, chẳng ai thích bị một ai khác quan tâm quá mức vào cuộc sống của riêng họ. Nhưng con người là một loài vật kỳ lạ, nếu ai đó bảo không được làm được điều đó thì chính họ lại cố làm điều bị cấm đoán nhiều hơn nữa, nếu ai đó từ chối nhận lấy điều gì đó thì chính họ sẽ tìm mọi cách để trao điều đó cho ai kia. Chúng ta dường như được sinh ra để làm những điều bị cấm đoán, tựa như Eva biết trái táo bị cấm nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ để rồi cuối cùng bị đày xuống trần gian. Anh cũng như thế, mỗi khi nàng kẻ một làn ranh vô hình để ngăn họ không tiến đến quá gần với nhau là anh lại muốn vượt qua nó để kéo họ gần nhau hơn mức bình thường.

“Nghe này Karl!” Nàng thay đổi cách ngồi, thẳng người lại để đối diện với anh và nói chuyện một cách nghiêm túc, “anh có biết vì sao em không bao giờ hỏi xem anh đang hẹn hò với cô nàng nào như báo chí luôn đưa tin không?”

“Đó là bởi vì em biết chúng không phải là sự thật.” Những bài báo vớ vẩn ấy luôn khẳng định chắc như bắp rằng anh đang hẹn hò với bất kỳ một cô nàng nào đó vô tình đi cùng anh hay gặp anh trong một nhà hàng hay hộp đêm. Và vì đã quá quen thuộc với những tin lá cải ấy nên anh cũng chẳng buồn quan tâm đến, cứ thế rồi chúng cũng sẽ bị lãng quên trong im lặng.

“Làm thế nào em biết chúng không phải là sự thật? Chúng ta có gặp nhau thường xuyên không? Những thông tin mà em biết về anh qua báo chí còn nhiều hơn nghe được trực tiếp từ anh.”

“Vậy tại sao em không hỏi anh những điều đó?”

“Như em đã nói, bây giờ anh có thể nói như vậy, nhưng nếu cách đây hai năm hay xa hơn nữa, nếu em hỏi anh về những điều đó, anh sẽ nói em nghe sao, hay anh sẽ đâm ra nghi ngờ lý do em tiếp cận với anh? Vả lại, chẳng phải ngay từ đầu, chúng ta đã thống nhất với nhau rằng sẽ không soi mói hay quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của đối phương. Mối quan hệ này chẳng qua chỉ đơn giản là việc chúng ta tìm một ai đó để thỏa mãn những nhu cầu của chính mình mà không lo ngại đối phương sẽ tiết lộ mọi chuyện hay sao? Vậy thì tại sao chúng ta lại đào sâu quá mức về nhau như thế, tại sao anh lại biến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn trong khi chúng ta có thể đơn giản hóa mọi việc như những gì chúng ta đã làm trong suốt khoảng thời gian qua.”

“Nếu thế tại sao vào lúc này, khi anh bảo rằng anh đã sẵn sàng để chia sẻ với em những điều đó thì em lại rút về vỏ ốc của mình và ngăn không cho anh đến gần em?”

Nàng thở dài trước những băn khoăn của anh. Câu chuyện của họ cứ như một vòng lẩn quẩn, đi quanh co một hồi rồi cũng sẽ quay về điểm xuất phát ban đầu. Nàng đặt tay lên đôi bàn tay đang nắm lại của anh khi anh ngồi đối diện nàng. “Anh tin em sao?” Nàng thẳng thắn, “anh tin rằng em sẽ không bán những tin tức của anh cho cánh nhà báo biết sao?”

“Vậy còn em?” Anh đặt một tay bao phủ bàn tay mảnh dẻ của nàng, “em không tin anh sao? Em không tin anh đến mức không muốn chia sẻ bất kỳ điều gì với anh sao?”

“Ồ không,” nàng chợt mỉm cười đầy mãn nguyện như thể nàng đã chờ câu hỏi này của anh suốt thời gian qua, “ngược lại là đằng khác, em tin anh nhiều hơn cả bản thân em.” Đúng như nàng dự đoán, anh bối rối trước câu trả lời của nàng, “lý do vì sao em không bao giờ hỏi anh khi những tin tức về các cuộc hẹn hò của anh tràn lan trên mặt báo bởi vì em tin vào anh. Ba năm không đủ dài nhưng cũng không quá ngắn để em nhận ra phần nào đó rằng anh không phải là một gã đa tình. Khi quá chán ngán nhau, anh sẽ nói ra điều đó và chúng ta sẽ chấm dứt mọi thứ một cách gọn gàng nhất.” Và thậm chí, khi nàng nhìn thấy vết son nào đó vương trên áo anh, nàng sẽ chỉ hỏi bản thân mình rằng họ là ai của nhau, mối quan hệ của họ có đủ gắn bó để hỏi về những cô nhân tình khác của anh không bởi chính nàng cũng chẳng phải ai khác mà chính là một trong số đó. Họ không gắn kết với nhau về tình yêu, về mặt pháp luật, chỉ đơn giản là xa hơn tình bạn một chút, men tình chỉ say khi họ bên nhau trên giường mà thôi.

“Vì em đã tin anh nhiều đến thế… anh không thể tin vào em như cách em đã làm sao?” Nàng siết nhẹ lấy những ngón tay đang đan lấy nhau của họ. “Em biết đây không phải là lúc để em nói điều này, nhưng…em nghĩ mình không đủ tự tin để tiếp tục một mối quan hệ không có niềm tin, đặc biệt là khi giữa chúng ta chẳng có gì ràng buộc.” Đó là lý do khiến nàng cứ thao thức mãi đến mức phải ngồi ngoài đây vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh. “Và khi không thể đi tiếp, em đã nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Rồi một khi em ra đi, anh cũng biết rõ, rằng tình cảm của chúng ta không phải là yêu để anh quyết định sẽ kéo em quay về, có đúng không?”

“Em…” ngay cả khi nàng đã gợi ý không biết bao nhiêu lần về chuyện ấy, nhưng thật khó để anh có thể tin chính nàng là người đang nói về chuyện kết thúc, “…đang đe dọa anh sao?” Anh cố tình nói đùa cùng một nụ cười đầy khó khăn.

“Có lẽ là như thế đấy, anh yêu!” Nàng cũng cười đáp lại, chạm bàn tay vào bờ má anh, “vì thế, hãy tin em như cách em luôn tin tưởng vào anh. Chẳng phải,” nàng kéo cổ anh xuống về phía mình và giành lấy từ anh một chiếc hôn, “anh là người đàn ông đầu tiên của em sao? Như thế vẫn chưa đủ để chứng minh mọi thứ sao?” Nàng thì thầm qua nụ cười của mình.

Và anh lại cười, lần này nụ cười ấy không còn gượng gạo nữa. Nó tự nhiên hơn, tươi tắn hơn, hài lòng hơn như thể nàng vừa nhắc đến một sự chiến thắng của anh. “Cảm ơn em đã nhắc anh về điều này, suýt nữa thì anh đã quên mất.”

Rồi những băn khoăn, thắc mắc bỗng chốc được họ gom lại, trút vào trong một chiếc túi vô hình nào đó, thắt chặt nút và ném nó vào một góc không tên. Họ trở lại là hai kẻ thích trêu ghẹo lẫn nhau những cũng thích khiêu gợi đối phương để kéo vào vòng tay của nhau. Anh lại rời khỏi chiếc bàn mình đang ngồi, kéo nàng ra và ngồi vào chiếc ghế trước khi đặt nàng ngồi trở lại vào lòng mình. Đầu nàng tựa vào hõm vai anh, tay anh lại vòng quanh hông nàng. Rồi những hôn ướt át cứ trao đi trong cuồng dã, những cái vuốt ve mớn trớn không ngừng nghỉ. Tay anh cứ thế len lén đi vào bên trong vạt áo choàng của nàng, chạm vào bầu ngực của nàng, xoa nắn chúng rồi siết lấy chúng. Rồi đôi tay đầy ham muốn ấy lại lang thang khắp nơi trên cơ thể nàng, chạm vào từng góc khuất của nàng, khiến cơ thể nàng trở nên nhức nhối và rạo rực.

Và nàng xoay người lại để đối diện với anh. Anh đặt nàng ngồi lên người anh, luồn tay vào mái tóc rối bù của nàng, kéo khuôn mặt nàng xuống để hôn nàng. Những ngón tay nàng nắm lấy phần nam tính của anh, vuốt ve nó như cách anh đã làm với nàng. Với chiếc áo khoác giờ đây đang khoác hờ hững giúp nàng khoe trọn cơ thể trước mắt anh, nàng ngồi thẳng lên trên anh, tay nàng nắm lấy gã trai đang vươn lên đầy kiêu hãnh của anh, giữ nó ngay ngỏ ra vào. Nàng để nó chạm vào mình, vuốt nó dọc theo hai cánh hoa, thích thú khi nhìn vào thái độ nôn nóng của anh. Để rồi khi nhận ra anh không thể kiềm chế được nữa, nàng hạ mình xuống và để vật nam tính ấy lướt dọc trong sự khít chặt của nơi bí ẩn. Khi anh biết nàng e dè không dám tiến đến nữa, bàn tay anh giữ chặt lấy hông nàng, đưa nàng lên cao đến mức nàng nghĩ anh đã tuột ra khỏi cơ thể mình, rồi đột ngột kéo nàng xuống, để toàn bộ cơ thể của mình xâm nhập sâu vào nàng, nhấn chìm toàn bộ chiều dài trong nàng, khiến nàng thốt lên đầy kinh ngạc. Mắt nàng nhìn xuống nơi giao nhau của họ, ánh nhìn như không thể tin được nàng đang trọn vẹn giữ lấy anh trong mình, cơ thể anh đang chạm sâu vào điểm tận cùng của nàng. Anh lại lấy từ nàng một nụ hôn khác và họ bắt đầu di chuyển. Nàng đặt tay trên ngực anh để giữ thăng bằng trong khi tay anh giúp nàng nâng lên hạ xuống, rồi sau đó thả nàng tự do để nàng có thể điều khiển cuộc vui. Với đôi tay đang được tự do của mình, anh xoa nắn hai đóa hoa trước mặt mình. Khi anh kéo nàng về phía trước, anh ngậm lấy ngực nàng, tay siết chặt lấy mông nàng như để kiềm chế bản thân. Anh biết nàng tiến gần đến đỉnh điểm của bản thân, hơi thở của nàng trở nên dồn dập hơn. Những ngón tay anh luồn nơi giao nhau giữa họ, khi chúng chạm vào nụ hoa nhạy cảm của nàng, anh biết nàng đã tìm đến thiên đường. Nàng thét lên, giật mạnh khi nàng đạt đỉnh và anh đẩy vào nàng nhanh hơn, gấp gáp hơn, thô bạo hơn. Cuối cùng anh cũng giải thoát bản thân khi trút tất cả hạt giống của mình vào nàng cùng một tiếng rít siết chặt quai hàm.

Cuộc vui đi qua, nàng đổ gục xuống anh và họ cùng nhau thở dài một cách hài lòng. Những ngón tay của nàng lạnh lẽo đặt lên ngực anh và rồi nàng chìm vào giấc ngủ khi anh xoa dịu lưng nàng.

“Ngủ đi nào em yêu. Em đã trải qua một ngày rất dài đấy!” Anh kéo chiếc chăn lên và quấn nó quanh họ.

Bên ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi mãi và không có dấu hiệu ngừng lại. Bầu trời vẫn sáng đầy huyền ảo.

Bên trong đây, hai kẻ vừa đắm mình trong men tình đã ngủ say giấc, những đôi tay và chân đan lại với nhau, giữ ấm nhau đi qua thêm một mùa đông khác.

Họ bảo mình không yêu nhau. Nhưng họ cũng không muốn rời xa nhau.

Phải, họ không phải là người yêu. Nhưng họ cũng chẳng phải là hai người bạn bình thường.

Họ…là bạn tình của nhau.

---o0o---​