Những Chuyện Tình - Chương 09 - Phần 1

Chương 9: Những duyên phận

Sáng nay, hầu như tất cả các báo đạo chính thống lẫn giải trí đều đồng loạt đưa tin và hình Thiên Trình tay trong tay cùng Hoài Niệm lên làm trang bìa. Sẽ chẳng có gì quá ầm ĩ nếu nhân vật nữ được Thiên Trình lần đầu tiên công khai là một ngôi sao hay một ai đó danh tiếng. Nhưng đằng này lại là Hoài Niệm - một phụ nữ trung niên không có gì là nổi bật với cái nhìn của nhiều người và hơn hết, cô còn là một người vô danh.

Bảy giờ sáng...

- Đêm qua, ông Trình đã đưa ra một tuyên bố rất sốc thì phải? Em vừa nhận được tin. Cụ thể là sao thế anh? – Thiên Kiến nói một hơi dài ngay khi Bá Quân vừa bắt máy.

- Anh cũng như cậu thôi. Mà cậu cũng hiểu tính anh trai cậu quá rồi, muốn là làm chứ đâu cần lí do gì.

Bá Quân đáp lời và không quên buông tiếng thở dài. Đêm qua, Thiên Trình là vai chánh song từ lúc mặt trời mọc đến giờ thì anh lại là tâm điểm của mọi người trong gia đình. Bằng chứng là anh đã phải chia sẻ thời gian tập luyện của mình cho ba cuộc gọi từ bố - mẹ Thiên Trình, lúc này là Thiên Kiến và con số kia sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu Thiên Trình chưa đưa ra phát ngôn chánh thức.

- Em chưa bao giờ gặp cô này đi với anh Trình trước đây. Bây giờ tự dưng lại giới thiệu là người phụ nữ của mình, chẳng hiểu nổi nữa... - Giọng Thiên Kiến tỏ rõ vẻ nghi ngờ khi nhấn mạnh cụm từ “phụ nữ của mình” bởi anh em bọn họ sẽ không bao giờ sử dụng tùy tiện nó.

- Anh cũng gặp lần đầu là tối qua. Nhưng anh cảm giác là lần này Trình không đùa.

Bá Quân xoay xoay tách cà-phê ra chiều tư lự. Trong suốt lịch sử tình ái kể vài ngày vài đêm vẫn còn thiếu của mình, Thiên Trình chưa từng một lần cư xử theo cách như đêm qua.

- Ý anh là thật? –Bản thân Thiên Kiến cũng không dám tin anh trai mình có thể nghiêm túc với một ai đó nên bật cười khanh khách. Rồi bỗng dưng anh nhớ ra điều gì đó. – Là người phụ nữ ở The Queen hôm trước thì phải?

- Anh không rõ! Hay cậu trực tiếp hỏi Trình xem. - Thật lòng, Bá Quân cũng rất muốn biết Thiên Trình đang nghĩ gì nhưng dẫu sao đây cũng là vấn đề cá nhân – khu cấm không dành cho ai khác ngoài người trong cuộc – kể cả người nhà.

- Em vẫn chưa gọi cho anh ấy! Nhưng nếu là nghiêm túc, ắt hẳn chúng ta sẽ biết sớm thôi. Thế nhé, chúc anh trai ngày mới tốt lành.

Từ ban-công bên ngoài, Thiên Kiến hạ điện thoại, quay vào phòng. Ngang qua chiếc giường nhàu nhĩ chăn gối, anh nhìn người con gái còn đang say ngủ trên đó bằng một phần tư ánh mắt rồi khẽ nhếch mép, bước thẳng về phía mắc treo quần áo.

Sau đó ít lâu, ở một căn phòng khác. Hoài Niệm vẫn đang ngủ ngoan, thân hình cô hơi nghiêng về phía người đàn ông bên cạnh mình với dáng nằm cong cong tựa như đứa trẻ trong bụng mẹ ở những tháng cuối thai kỳ. Thiên Trình cúi đầu xuống nhưng rồi lại ngẩng lên; có lẽ anh muốn đặt lên đâu đó trên cơ thể cô một nụ hôn mà lại ngại đánh thức cô dậy. Hình như trong một tài liệu Y khoa nào đó đã nhận định rằng những người có dáng ngủ như cô thường cảm thấy thiếu an toàn. Chính vì thế anh càng không muốn phá vỡ vùng an toàn của cô nên cứ ngồi bất động và lặng ngắm người phụ nữ trước mắt mình. Anh không nhớ là mình có bỏ thời gian ra để nhìn ai đó ngủ như bây giờ hay chưa song anh dám khẳng định hình ảnh thiên thần say ngủ này là lần đầu anh có thể cảm nhận được. Ngay như Daisy, người con gái có mối quan hệ lâu dài nhất với anh cho đến thời điểm hiện tại có dáng ngủ thế nào anh cũng chưa từng bận tâm đến; hay đúng hơn, anh không có thói quen thức giấc cùng người lạ.

- Sao lại nhìn em như vậy? - Đưa tay dụi nhẹ vào mắt, Hoài Niệm cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Trình.

- Nhìn người phụ nữ của mình cũng phạm tội nữa ư? - Thiên Trình vừa vờ hờn dỗi vừa mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Hoài Niệm, ánh mắt dành cho cô càng chăm chú hơn. – Chào buổi sáng, mèo lười!

- Đàn ông tốt không nên trả treo với phụ nữ, anh biết không hả?

Hoài Niệm nheo mắt nhìn Thiên Trình. Đoạn, cô nhướng mắt nhìn lên đồng hồ, thảng thốt:

- Sao giờ này anh còn ngồi đây? Em nhớ không lầm, sáng nay tiến hành xét thầu mà.

- Mười giờ mà em. Em cũng tham gia?

- Em đi làm gì? Anh làm việc, còn em ra biển dạo. À! Hay là anh sợ em bỏ trốn đây? - Hoài Niệm bĩu môi như đang trêu đang ghẹo.

- Em là cổ đông thì cũng nên biết mình làm chủ cái gì chứ. Tuy nhiên, sợ em bỏ trốn thì cũng có đôi phần. - Thiên Trình nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Hoài Niệm, trước khi đỡ cô ngồi lên.

- Anh làm thật? Suy nghĩ kỹ đi, đó không phải là một số tài sản nhỏ và em cũng không vì thế mà sẽ xiêu lòng. - Giọng Hoài Niệm rất nghiêm túc.

- Có những cái có thể tính toán nhưng có những cái được trao đi cũng đã là đủ. Hơn hết, ngay khi em không chấp nhận tôi, chúng ta vẫn còn mối liên kết kinh doanh.

Vài mươi phần trăm cổ phần vốn không có giá trị lớn với Thiên Trình nhưng đúng như đã nói, quan trọng là giữa hai người sẽ có một mối quan hệ nhất định khi Hoài Niệm bị ràng buộc trên tư cách pháp nhân.

- Anh đúng là điên!

- Tôi luôn không bình thường! - Thiên Trình bật cười, sẵn tiện bế bổng Hoài Niệm lên, chân hướng về hướng phòng tắm.

- Chuyện này nói sau đi! - Hoài Niệm trở nên lạnh lùng, thẳng tay đóng cửa phòng tắm.

Cô đứng thật lâu, soi mình vào tấm kính trong phòng tắm. Mọi việc đang trở nên rắc rối hơn, khi một phần nào đó trong cô đã đọc vị được sự chân thành nơi Thiên Trình nhưng cũng có một phần khác lên tiếng phản bác kịch liệt. Qua tấm kính, cô như thấy đôi mắt người xưa đang đau đáu nhìn mình. Không, cô chưa từng quên anh, dẫu chỉ là giây phút.

...

- Em không sao chứ?

Thiên Trình lên tiếng hỏi khi khá lâu sau vẫn không nghe tiếng nước chảy.

- Em không sao! - Hoài Niệm trả lời vọng ra, rồi đưa tay mở vòi nước.

Vẫn đứng trước cửa phòng tắm, Thiên Trình băn khoăn tự hỏi vì sao Hoài Niệm luôn tỏ thái độ phòng thủ khi anh muốn quan tâm đến cô nhiều hơn hoặc giả cố minh chứng mối quan hệ này hoàn toàn nghiêm túc. Hay cách bày tỏ của anh đã sai? Nhưng quả thật, phương diện tình ái lứa đôi này, anh hoàn toàn không thông hiểu.

- Em xong rồi!

Nói chưa kịp dứt dời, Hoài Niệm đã ý tứ lách người qua như không muốn chạm vào Thiên Trình. Trong khi anh vào phòng tắm, cô vội vã chọn cho mình chiếc đầm dài có những bông hoa li ti và để lại mảnh giấy nhỏ nơi bàn viết: “Anh cứ tập trung cho công việc nhé! Em ra biển một lát, khi nào xong việc thì gọi cho em”.

Những đợt sóng nhỏ lăn tăn dưới đôi chân trần, Hoài Niệm cảm giác nước đang vuốt ve dịu dàng đến từng tế bào da thịt của mình. Rất dễ chịu và yên bình! Cô yêu biển, người ấy cũng thế. Ngày xưa, người ấy thường đưa cô ra biển vào mỗi cuối tuần, tay trong tay di dạo trên những bãi cát dài mịn màng. Đôi khi, không ai nói cùng ai lời nào nhưng tự sâu nơi đáy mắt, hạnh phúc vẫn ngập tràn. Rồi từ sau ngày đó, cô ghét biển, vì mỗi lần nghĩ đến biển, cô lại thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng của người ấy trong niềm đớn đau và hư ảo. Ngày cưới, anh thề trước bàn thờ Chúa sẽ bên cô đến trọn đời nhưng cuối cùng, anh đã chẳng tạ từ, cứ thế bỏ cô ma đi. Đã không ít lần, cô nguyện ước mình mất anh vì một lý do nào khác, chỉ cần đừng tàn nhẫn đến độ cô mất anh ngay trong ngày sinh nhật của mình - trên đường anh mang hoa về tặng cô. Khi ấy, cô có thể oán ghét anh, sẽ có đủ mạnh mẽ để quên anh...

Xa xa, một đôi tình nhân đang đùa vui trong nắng. Người con gái đưa chân đá nước lên thật cao; người con trai vẽ hình tim trên cát - rồi họ cùng cười. Những hạt cát trắng phau đơn điệu trở nên vàng óng kiêu sa dưới ánh mặt trời - hình tim cũng trở nên lung linh lạ thường. Hoài Niệm dõi mắt nhìn theo, chân bước đi không định; đầu óc cô rối loạn giữa hình ảnh của Kono - người chồng quá cố và Thiên Trình. Hai người đàn ông có quá nhiều điểm tương đồng, bài nhạc yêu thích, ánh mắt và cả cách quan tâm. Cảm xúc trong cô thực sự mơ hồ... Bất chợt, cô cảm nhận được chân mình vừa giẫm lên vật gì đó rồi mất đà ngã nhào. Thì ra là một cô gái đang ngâm mình trong nước biển. Cô lồm cồm ngồi lên và cất tiếng:

- Xin lỗi, tôi vô ý quá! Cô không sao chứ?

Cô gái vẫn nằm bất động như không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Hoài Niệm lay lay cô gái và hỏi thêm lần nữa:

- Cô không sao chứ?

- Hử? Chị nói gì? - Cô gái giật mình quay sang nhìn Hoài Niệm bằng ánh mắt chán chường tuyệt vọng.

- Tôi vừa giẫm lên chân cô, có sao không?

Hoài Niệm cảm thấy hơi lạ khi cô gái này tuy nằm trên bãi biển nhưng lại không giống người đang thư giãn hay du lịch, nhất là khi vẫn còn mặc trang phục công sở, vả lại bãi này cũng không phải là bãi tắm.

- Chắc là không sao đâu, mà có sao thì cũng chẳng quan trọng gì nữa. - Cô gái nói khẽ, giọng chùng xuống thật thấp.

- Cô trông không giống như là người đang trải qua kỳ nghỉ. - Hoài Niệm cau mày nghĩ ngợi rồi khẽ buột miệng.

- Kỳ nghỉ?! - Kèm theo sau là tiếng thở dài từ cô gái kia.

- Tôi chỉ đoán! Xin lỗi nếu đã nhiều lời nhưng ngâm mình kiểu này giữa trưa nắng thế này rất dễ ốm.

Nói xong, Hoài Niệm toan bước đi nhưng chất giọng run rẩy nghẹn ngào của cô gái kia đã kịp bật ra:

- Ước gì tôi có thể chết đi...

- Chết? Chết không khó nhưng chết như thế nào mới là điều đáng bận tâm. Người đi nhẹ như không, người ở lại mới là người đớn đau khôn cùng. Cô hiểu không?

Nét bi thương, uất nghẹn vụt qua nét mặt Hoài Niệm. Cô không thường để tâm chuyện người nhưng có điều gì đó nơi đối phương khiến cô muốn ngồi xuống bên cạnh.

- Cũng vì vậy mà tôi không thể chết! Tôi ra đi, nhẹ nhàng cho phần tôi nhưng còn hai con thơ dại, bao nhiêu nhân viên cấp dưới rồi gia đình họ, tôi không cam tâm.

- Có lẽ cô đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống? Rồi sẽ qua thôi! - Bằng tất cả chân thành, Hoài Niệm cố an ủi cô gái, mà hình như cô cũng đang an ủi chính mình.

- Tôi làm người rất thất bại, bị chính người đàn ông gọi là chồng lừa đến trắng tay, bao nhiêu người khác sẽ vì tôi mà mất việc và không được hưởng một đồng trợ cấp nào. Hai đứa trẻ chưa kịp trưởng thành không nên có người mẹ như tôi... - Cô gái nói như hét lên, môi run run chực khóc.

Trong hoàn cảnh này, im lặng có lẽ là phương pháp vỗ về tốt nhất, Hoài Niệm hướng về cô gái kia ánh nhìn cảm thông và tỏ ý đang lắng nghe. Cô gái kia tiếp lời, mắt đã ướt nhòe:

- Tôi... tôi không biết phải làm gì hơn nữa. Mọi cố gắng đều phí hoài... Tôi lập gia đình hơn mười năm, đã hai mặt con. Vợ chồng cố gắng lắm mới mở được một công ty riêng, bên nhau từ thuở trắng tay đến giờ công ty vừa mở rộng hơn thì lòng người đã khác. Anh ta ra đi cùng toàn bộ vốn lưu động, để lại cho tôi mấy hợp đồng còn dở dang và dăm khoản nợ. Đó, nghĩa tào khang đó…

Cô gái cứ nói, nói như chưa bao giờ được nói, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má hốc hác xanh xao. Lại là một người đàn bà kém may mắn nữa, nhưng cay đắng hơn khi người đưa cô vào ngõ cụt này lại chính là người cô tin tưởng nhất. Hoài Niệm thở dài, vỗ nhè nhẹ vào bàn tay gầy gò của cô gái, giọng chua chát:

- Cô càng phải vượt qua, không ai thương yêu cô nếu cô không biết thương yêu chính bản thân mình. Con cô, cuộc đời cô mới là của cô, chồng tốt là một phần đời của chúng ta nhưng chồng không tốt thì cũng chỉ là người dưng.

Hoài Niệm cảm thấy thương xót cho đối phương, ít ra cô vẫn còn hạnh phúc hơn khi chồng cô đã từng là một người chồng rất tuyệt vời. Có lẽ chính vì anh quá hoàn hảo nên anh ra đi, để lại cho cô cả vực sâu muôn trùng thương nuối. Rồi sực nhớ ra cô gái mới là người cần được ủng hộ trong lúc này:

- Cô nên trở về, chiến đấu đến cùng. Lúc này hai bé và công ty đang rất cần cô.

- Tôi ra đây chỉ vì muốn tạo cơ hội cuối cho mình. Một dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái cùng chủ với resort này đang chuẩn bị khởi công ở bãi Tây, tôi muốn tranh thủ gặp mặt với chủ đầu tư nhưng không có cách nào. - Cô gái vừa nói vừa chỉ tay về hướng resort của Thiên Trình - nơi Hoài Niệm đang ở.

- Sao cô không tham gia thầu? Ít ra vẫn có cơ hội.

- Công ty tôi không đáp ứng đủ điều kiện của nhà thầu đưa ra. Đúng hơn, chúng tôi không đủ khả năng cạnh tranh hay đảm đương cả dự án lớn thế này nên chỉ cầu may ở những công trình phụ. - Cô gái lại thở dài bất lực.

- Sao cô không mạnh dạn đi gặp chủ đầu tư? Dù sao cũng là cầu may, thà chiến bại nhưng đừng bỏ cuộc.

- Người có khả năng quyết định đã có mặt ở đây và tham gia xét thầu nhưng tôi không tiếp cận được. Liên lạc với trợ lý, đều bị từ chối thẳng, tôi chưa nghĩ ra cách nào khả dĩ hơn.

Hoài Niệm đoan chắc chủ đầu tư mà cô gái vừa nhắc đến chính là Thiên Trình. Cùng phận đàn bà, cô cảm thấy bất nhẫn cho hoàn cảnh của cô gái xa lạ kia. Ngày còn tại thế, mẹ cô thường bảo, phận đàn bà sinh ra vốn đã là nghiệt mệnh nên phải mạnh mẽ, kiêu hãnh gấp đôi người khác thì mới mong tươi nhuần. Cô còn nghĩ đến những đứa trẻ...

- Cô tin là mình sẽ làm tốt nếu có cơ hội chứ?

- Vì tương lai của chính mình và của bao người mà chị, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ làm tốt. - Đôi mắt cô gái như sáng lên khi nhắc về hai đứa trẻ.

- Được! Nếu cô tin tôi thì tôi sẽ gắng sức giúp cô. Bằng cách nào thì nói sau nhưng trước hết cô phải lấy lại tinh thần, không ai muốn giao phó công việc cho một người thiếu sức sống như cô của hiện tại. Hiểu ý tôi?

- Tôi hiểu! Đầu tiên là phải ngủ, hai ngày rồi tôi không thể chợp mắt được. Đằng nào tôi cũng không còn đường quay lại, tôi tin chị. Cảm ơn chị rất nhiều!

- - - - - - - - - * - - - - - - - - - ​