Cũng được tính là thanh mai trúc mã - Chương 04 - 05

Chương 4

Về đến nhà, Minh ôm một bụng tức giận liền tìm một nơi giải toả, cậu nhóc liền gọi một dãy số quen thuộc: dãy số của Long – người bạn học cùng trường trước kia, hai cậu vẫn hay liên lạc với nhau. Tuy nhiên, đây lại là cuộc gọi đầu tiên từ khi Minh chuyển trường. Tiếng “tút.. tút..” vang lên đều đều, sau đó, một cậu bé bắt máy:

“A lô...”

Giọng nói này có vẻ như đang ngái ngủ, nghe thấy bạn nghe máy, Minh vui vẻ hẳn lên:

“Long, tớ đây! Cậu lại ngủ trong lớp nữa à.”

Không phải là câu hỏi mà là câu trần thuật, Minh tất nhiên hiểu rõ cậu bạn mình, trong giờ học không ngủ gật thì cũng sẽ ăn vặt hoặc nói chuyện riêng, nói chung không phải là thói quen tốt đẹp gì cả! Thế nhưng cậu ta nói chuyện lại rất có duyên, không nhàm chán, thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời tâng bốc đúng lúc nên ai cũng thích nói chuyện cùng Long. Tất nhiên là Minh cũng không nằm ngoài số đó.

Thế mới biết bạn Minh bé nhỏ vẫn ưa nịnh lắm...

“A! Minh à? Có chuyện gì không?”

Ý là không có chuyện gì thì đừng có gọi cho bổn thiếu gia, ông đây bận lắm!

Minh vội vàng tìm một chỗ giải toả nên cũng không chú ý đến hàm ý trong lời nói của Long, à mà kể cả cậu có chú ý đi nữa thì cũng chẳng thể nhận ra rằng cậu không được chào đón cho lắm. Quá ngây thơ không biết là tốt hay xấu đây...

“Hôm nay tớ chuyển đến trường mới, không vui tẹo nào cả...”

Oa! Có chuyện để tám rồi! Ánh mắt Long sáng quắc như đèn pha. Có lẽ dưa lê là một loại trái cây giàu dinh dưỡng nên ai ai cũng muốn buôn bán, không ngoại trừ trẻ con!

“Không vui chỗ nào? Cậu nói chi tiết một chút đi mà! Cậu có biết là tớ và các bạn nhớ cậu lắm không hả?”

Để săn được tin nóng mà Long không ngại khua môi múa mép bịa chuyện mọi người trong lớp nhớ Minh ra sao: ví dụ như vì nhớ Minh nên cậu A “lỡ tay” làm đổ mực lên váy của bạn B, vì nhớ Minh mà bạn C “vô tình” đi vào nhà vệ sinh nữ, hoặc là việc Long “ngủ quên trong lớp” cũng là vì nhớ Minh!

Minh nghe xong nước mắt hai hàng, nước mũi chứa chan, trên mặt bốn dòng nước thẳng tắp tạo thành một biểu cảm... rất nghệ thuật. Sau đó cậu kể một mạch những gì cậu gặp phải ngày hôm nay, những việc nào khiến cậu thấy cực kì tức giận. Thế nhưng, điều làm cho cậu không the chấp nhận được nhất là việc gặp phải Khánh!

“Cậu nghĩ mà xem, tại ‘nó’ mà tớ phải nhảy cóc, tớ lại còn phải xin lỗi ‘nó’, cũng vì ‘nó’ mà tớ phải đứng nghiêm, đã thế ‘nó’ còn đẩy ngã tớ rồi chê tớ yếu! Không thể không tức!”

Long tò mò:

“Lúc nó chê cậu yếu thì cậu trả lời thế nào?”

Hỏi đúng đoạn cậu tự hào nhất, Long đúng là người bạn tốt để tâm sự mà! Minh hất cao cằm, giọng cao hơn hai, ba phần:

“Cậu không biết đâu! Lúc trước mẹ tớ cũng từng hỏi bố tới câu hỏi đó, may mà tớ nhớ rõ nên đã trả lời giống bố như đúc. Thế là ‘nó’ im luôn!”

“Oa! Cậu giỏi quá! Cậu nói câu nào vậy?”

“Tớ bảo là: tớ không yếu, cả ngày cũng được luôn! Thế là cậu ấy không nói được gì luôn!”

“Ồ!” Nó giỏi ở đâu vậy nhỉ?

Long khá thắc mắc rằng không biết câu đó có chỗ nào cao siêu mà lại có thể làm cho cô bạn kia hết đường chối cãi, nhưng mà lời người lớn nói chắc chắn là không sai đâu nhỉ?

Vài chục phút sau, khi “cháo” đã được ninh rất nhiều lần, hai cậu mới cúp máy. Minh rất nhẹ nhõm khi có người tâm sự, còn Long thì cực kì thoải mãn lòng hóng chuyện của mình...

Chương 5

Sau khi nói chuyện với Long, Minh theo thói quen định gọi bác giúp việc lấy giúp cậu cốc nước trái cây nhưng lại nhớ rằng lúc cậu về đã không thấy bác, cậu liền chạy đi tìm mẹ.

Căn nhà mới này được bố cậu mua từ lúc bắt đầu dựng công ti, vì nằm ở vùng ngoại ô nên không muốn xây quá khoa trương, chỉ xây theo lối nhà tầng như những nhà xung quanh nhưng lối thiết kế đồ dùng bên trong lại trang nhã hơn hẳn. Bây giờ cậu nhóc đang từ biệt thự lớn, có người giúp việc 24/24, bỗng nhiên chuyển vào đây sống tất nhiên có chút không quen. Đi tìm mẹ, cậu thấy mẹ đang nhặt rau thì có chút ngạc nhiên, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy mẹ phải động tay động chân vào việc nhà, Minh lên tiếng:

“Mẹ, bác Lan với các bác đâu rồi ạ?”

Bác Lan là bác giúp việc thân thiết với cậu nhất, “các bác” là cậu chỉ chung tất cả những người giúp việc khác cho gia đình.

Mẹ cậu cười:

“Các bác có việc nên phải về quê một thời gian, mẹ con mình cũng tự làm việc nhà được đúng không nào?”

Cậu tuy tò mò vì sao mọi người cùng về một lúc nhưng cũng không hỏi mà đến tủ lạnh lấy bình nước trái cây mẹ đã làm sẵn rót ra cốc. Cậu rất ít khi phải tự làm điều này không có nghĩa là không biết. Cậu lại nhớ lời cô giáo hay dặn là phải mời bố mẹ ăn trước nên lấy một cốc khác cho mẹ, dsùng giọng điệu trẻ con của mình nói:

“Mẹ ơi, mẹ uống nước đi nha!”

Ồ! Lâu rồi mới được uống nước do con trai quý hoá đích thân mời, mẹ Minh cười rất tươi, đưa tay đón lấy cốc nước, nói:

“Con trai mẹ ngoan quá! Ra đây mẹ thơm cái nào!”

Minh ngoan ngoãn chạy ra để mẹ thơm vào má, đã lâu rồi hai mẹ con không nói chuyện lâu thế này, khi ở thành phố, bố mẹ đều đi làm tối mắt tối mũi, vừa chuyển đến đây, tuy điều kiện không bằng nhưng thấy ấm áp hơn.

Mẹ Minh tuy rất lười nhặt rau nhưng cũng không nỡ để bảo bối của mình làm việc gì cả, đánh yêu vào mông cậu rồi “đuổi” ra ngoài xem TV.

Minh lại lon ton ra phòng khách xem Đoremon, đây là bộ phim cậu thích xem nhất, cậu rất hâm mộ Nôbita có một lũ bạn thân như vậy, tuy đám Chaien và Xêko ngày thường hay chọc ghẹo Nôbita nhưng những lúc khó khăn lại thường hay giúp đỡ. Còn Đoremon thì không cần phải nói, đó chính là người bạn tuyệt vời nhất, lúc nào cũng ở bên cạnh, nhiều lúc giận nhau nhưng lại không bao giờ bỏ mặc bạn mình cả!

Vừa mở ra xem đã thấy Xêko khoe khoang đò chơi mới, mọi người đều thích chơi, Xêko cho mọi người chơi trừ Nôbita, rồi Nôbita về nhà nhờ Đôremon, cậu bỗng thấy hâm mộ vô cùng. Cậu cũng rất muốn có một người bạn có thể không bỏ cậu lúc gian nan như vậy, đúng là người bạn tốt!

Đang nghĩ đến đây thì có tiếng gọi ầm ĩ ở cổng. Cậu nghe loáng thoáng có vẻ như là giọng của... Khánh! Không thể nào! Làm sao mà cô có thể biết được nhà cậu chứ! Thế nhưng cậu vẫn ra mở cổng.

Quả nhiên là Khánh! Nhìn cô nhóc cao hơn mình một chút, lại đen nhẻm này, cậu lại thấy tức! Mở miệng không vui vẻ:

“Sao cậu lại đến đây? Sao cậu lại biết nhà tớ?”

Khánh nhún vai:

“Bọn mình đứng đây nói chuyện à?”

Minh đành nhường đường cho Khánh vào. Vừa đi Khánh vừa trình bày lí do:

“Lúc về chưa nói với cậu rằng ngày mai bàn mình trực nhật đó! Cậu nhớ phải đến sớm nha! Bọn mình mỗi đứa quét nửa lớp? OK?”

Quét nhà? Chưa biết, có vẻ như là lại phải học rồi! Ớ! Mà khoan, cậu ấy còn chưa trả lời hết! Thế nhưng không kịp hỏi lại, cô nhóc đã trả lời trước:

“Còn vì sao tớ biết nhà cậu hả? Thì tớ hỏi là biết thôi!” Cậu không biết tớ là “trùm” ở khu này à?

Mẹ Minh thấy có khách, lại nhìn thấy một cô nhóc đứng cạnh con mình, dáng vẻ cùng với Minh “hơi” đối lập, khá buồn cười, lúc bà đang nhìn Khánh thì cô cũng đang quan sát lại. Ừ! Xinh đẹp, da trắng, cao và có dáng người rất đẹp, có lẽ là mẹ cậu ta.

“Cháu chào cô ạ! Cháu là Khánh, bạn cùng bàn với Minh ạ!”

Nhanh miệng hoạt bát, khác hẳn với thằng nhóc ngốc ngốc của bà, có lẽ con gái thì thường nhận thức sớm hơn.

“Ừ. Cháu đến chơi lần đầu à, thằng Minh nhà bác học dốt lắm, cháu ngồi cạnh giúp nó nhiều hơn nhé!”

“Dạ!” Đúng là cậu ta dốt thật bác ạ!

Minh bên cạnh thấy hai người kẻ tung người hứng, cảm thấy mình như bị coi thường, đi thẳng vào phòng khách xem hoạt hình. Một lát sau:

“Dôremon! Cậu cũng thích phim này à?”

“Ừ.” Thấy mình lạnh lùng chưa, không để ý luôn!

“Mình ghét Xuka nhất đấy! Cực kì luôn!”

“Hả? Sao lại ghét? Không phải con gái các cậu thích Xuka nhất sao?” Các bạn nữ kia đều như vậy mà?

Khánh cong môi:

“Mình ghét lắm! Thấy ai có thứ gì hay là lại chơi với người ta, chẳng phải thân gì cả!”

Ừm, cậu chưa nghĩ đến vấn đề này! Không thể không nói, cái nhìn của mình đúng là nông cạn mà! Cậu bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái nhìn Khánh!

Mẹ Khánh cầm một đĩa hoa quả đã gọt ra cho hai nhóc, hai cô cháu trò chuyện thêm vài câu nữa, Minh lại bị đẩy ra ngoài cuộc, có cảm giác như mình là học sinh còn mẹ đang hỏi các vấn đề của cậu trên lớp thông qua “cô giáo” Khánh. Thất bại, thật quá thất bại...