Khi tắc kè không có hoa - Chương 29 - 30
Chương 29: Là yêu.
Sau một đêm lăn lộn hết chỗ này tới chỗ khác, dù thiếu ngủ, Linh An vẫn dậy sớm làm bữa sáng trong tâm trạng hết sức vui vẻ, vừa làm vừa tủm tỉm cười. Nhưng tựa như người ngồi trước mặt một chút cũng không có biểu hiện khác thường, vẫn thản nhiên ngồi ăn như mọi khi, một chữ cũng không hé răng.
Linh An hoang mang, đưa tay tát vào mặt cái đốp. Tỉnh lại đi tỉnh lại đi, liệu màn hôn hít cuồng nhiệt tối qua có phải là do cô suy nghĩ bậy bạ rồi không?
Nhưng nghĩ thế nào cũng không phải, cái cảm giác chân thực đó, làm sao có thể là giả được chứ? Tim đập chân run, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn. Môi hắn chà sát môi cô, nóng ấm mà ẩm ướt, mang theo chút đau đớn trừng phạt... Nghĩ đến đây, mặt mũi Linh An đỏ bừng bừng, lén nhìn người ngồi trước mặt.
Aizzz... Hắn cứ như thế này thì nghĩa là sao đây? Tâm trạng vui tươi lúc sáng biến đi đâu mất. Linh An vừa từ từ ăn bữa sáng, vừa lén lút quan sát Hoàng Khánh Phong.
Cuối cùng, đến khi ra khỏi nhà, Linh An vô lực ngồi tựa vào ghế ô tô, nghẹo đầu nhìn ra cửa sổ, không còn chút kiên trì quan sát sắc mặt Hoàng Khánh Phong.
Cách công ty một con phố, ô tô bắt đầu đi chậm lại. Hàng ngày, Linh An vẫn đi nhờ xe Hoàng Khánh Phong đến công ty. Vừa tiết kiệm được tiền xe bus, vừa không phải chen chúc chật chội. Nhưng để không bị nhân viên công ty bàn tán, Linh An bắt buộc phải xuống xe trước một đoạn, cách công ty tầm 5 phút đi bộ.
Linh An lấy túi xách, uể oải xoay người gật nhẹ với Hoàng Khánh Phong: “Em đi trước.”
“Khoan đã.” Hoàng Khánh Phong cuối cùng cũng mở miệng.
Linh An quay lại, lờ đờ nhìn hắn: “Tổng giám đốc còn có việc gì sao?”
Hoàng Khánh Phong không nói gì, chỉ tiến lại gần Linh An, chăm chú nhìn cô.
Linh An xấu hổ, hai má bắt đầu đỏ lên, tim lại đập thịch thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn như thế là có ý gì, chẳng nhẽ lại muốn hôn cô sao. Nếu lần này hắn thật sự hôn cô thì chẳng phải chuyện xảy ra tối hôm qua là thật sao?
Tim đập rộn ràng, Linh An nhắm mắt chu môi chờ đợi.
Chờ mãi không thấy gì, Linh An nhẹ nhàng mở mắt, chỉ thấy con người kia đang cố nín cười, hai vai rung lên, mắt híp vào thành một đường chỉ.
Cô trợn mắt nhìn hắn, chết đứng.
“Em làm vậy là có ý gì? Muốn mời anh hôn em sao?” Hoàng Khánh Phong ôm bụng nén cười.
Tại sao cô lại có thể là nạn nhân trong vở kịch kinh điển này chứ? Tình huống xấu hổ này chẳng phải cô đã xem trên phim hàng nghìn lần rồi sao? Chắc chắn là hắn đã giở trò quyến rũ khiến đầu óc cô mê muội không còn tỉnh táo nữa rồi.
Giờ phút này Linh An chỉ mong muốn có thể cho một đấm vào giữa khuôn mặt nhăn nhở kia.
“Cái gì chứ? Làm gì có chuyện đấy. Tự dưng nhìn chằm chằm vào em. Bộ con gái nhà người ta có thể để cho anh nhìn thoải mái sao?”
“Anh đâu có. Chỉ là muốn lau giúp em vết nhọ trên mặt thôi.”
Linh An: ...
Thật sự lúc này cô chỉ có một mong ước mãnh liệt là có thể lao thẳng ra ngoài cửa sổ ô tô.
Xấu hổ, quá xấu hổ. Linh An quay lại mở cửa xe, nhanh chóng thoát khỏi cái tình huống chết tiệt này.
“Khoan đã.” Hoàng Khánh Phong giữ tay Linh An lại, không cho cô xuống.
Linh An nổi giận đùng đùng: “Lại có nhọ nữa sao? Nói cho anh biết, sáng nay tôi soi gương không dưới chục lần đâu, làm gì mà lắm n..h...o...”
Chưa nói hết câu, một bờ môi ấm áp đã rơi trên trán cô. Hoàng Khánh Phong thì thầm: “Không phải em muốn như vậy sao?”
Linh An xấu hổ, quay người lại, tủm tỉm cười, định mở cửa xe bước xuống.
“Khoan khoan... Anh cũng muốn như vậy.” Hoàng Khánh Phong phụng phịu.
Linh An mạnh mẽ dứt khoát bước xuống xe: “Vậy thì anh tự hôn lên trán của mình đi.”
Chương 30: Thành ý.
Là bạn gái của Hoàng Khánh Phong, Linh An ý thức mạnh mẽ rằng mình phải quan tâm đến hắn thật nhiều, như vậy hắn mới thấy được thành ý của cô.
Vậy nên sáng nay cô bắt đầu thể hiện thành ý của mình.
Cốc...cốc... Linh An ngó đầu vào văn phòng tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc, em mang nước vào cho anh.”
Hoàng Khánh Phong lật lật chồng tài liệu, không ngẩng đầu lên, tùy tiện nói: “Để đó đi.”
Linh An bĩu môi, đặt cốc nước xuống, trợn mắt ngó hắn một hồi cũng không thấy động tĩnh gì, buồn bực xoay người đi ra.
“Chờ chút.”
Linh An mắt sáng như sao, quay phắt lại cười toe toét: “Dạ.”
“Sao lại là trà?” Hoàng Khánh Phong bê cốc, nhíu nhíu mày.
“Dạ? “ Dường như Linh An vẫn chưa hiểu lắm.
Hoàng Khánh Phong nheo mắt, lặp lại: “Anh muốn uống cà phê.”
Linh An xịu mặt. Vậy mà cô cứ tưởng hắn đã nhận ra thành ý quan tâm của cô, trong lòng cảm động. Thế rồi hai người nháy mắt đưa tình, yêu thương cứ phải gọi là ngọt ngào chan chứa.
Linh An lạnh giọng: “Tổng giám đốc, anh uống nhiều cà phê quá, không tốt cho sức khỏe, đổi sang uống trà đi. Đây là trà chanh mật ong, vất vả lắm em mới pha được đấy.”
Hoàng Khánh Phong nhìn cô, ý cười lan ra đáy mắt, khóe miệng cong cong: “Em là đang lo lắng cho anh sao?”
“Tất nhiên rồi. Sức khỏe của tổng giám đốc chính là bát cơm của toàn thể nhân viên trong công ty. Bảo vệ tổng giám đốc chính là bảo vệ bát cơm của chính mình. Chính vì thế, đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của mọi nhà. “Linh An thao thao bất tuyệt y như đang đọc diễn văn.
“Vậy em chính là đang sợ bát cơm của mình bị đập vỡ sao?” Hừ. Chẳng nhẽ một câu nói quan tâm cô cũng không thốt ra được sao? Thật làm người khác mất hứng mà.
“Ra ngoài đi.” Hoàng Khánh Phong giận dỗi nói.
Ầy ầy, nhìn cái thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ kia đi, sao con người kia lại đỏng đảnh khó chiều như vậy chứ. Haizz... Linh An không khỏi tự cảm thán ông trời.
...
Không bỏ cuộc, sáng hôm sau, Linh An thức dậy thật sớm, nấu bữa sáng tình yêu.
Nhìn thấy trứng, thịt, bánh mỳ, dưa chuột trên bàn đều có hình trái tim, Hoàng Khánh Phong không khỏi bất ngờ.
“Anh thấy sao? Để chứng minh tình cảm của mình, từ bây giờ hôm nào em cũng sẽ nấu bữa sáng tình yêu. Ha ha ha.”
Sang đến ngày thứ ba, Linh An dẹp hết tình với chả yêu, quay lại bánh mì với sữa như thường lệ. Hôm nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị, buồn ngủ muốn chết.
Hoàng Khánh Phong nhìn bữa sáng trên bàn, cười cười hỏi: “Tình cảm của em hết rồi sao?”
Linh An xấu hổ, biện minh: “Em nghĩ kĩ rồi. Nếu ngày nào cũng làm bữa sáng tình yêu như vậy sẽ rất mau nhàm chán. Chi bằng thỉnh thoảng làm một lần sẽ thấy thú vị hơn.”
Hoàng Khánh Phong cũng không bóc mẽ sự lười biếng của cô. Hắn chỉ ôm cô vào lòng, cười nhẹ: “Ừ, thế nào cũng được.”
Với sự chiều chuộng dễ tính đến bất ngờ này của Hoàng Khánh Phong, Linh An có chút không quen, ngây ngốc hỏi: “Thật chứ?”
Hoàng Khánh Phong nhẹ nhàng hôn vào môi cô: “Thật.”
Linh An đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra. Nhưng một khi đã chạm vào là không thể dứt ra, Hoàng Khánh Phong cứ thế hôn xuống, vô cùng thỏa mãn.