Khi tắc kè không có hoa - Chương 39 - 40
Chương 39: Đêm đầu tiên.
Linh An vẫn còn hậm hực cho đến tối, quyết tâm không để ý đến Hoàng Khánh Phong. Tầm hơn mười giờ, khi cô còn đang hả họng xem phim hài thì hắn từ trong phòng làm việc đi ra, ngồi xuống bên cạnh. Linh An lườm hắn một phát rồi xích ra xa.
Hoàng Khánh Phong thở dài lắc lắc đầu rồi xán lại gần, quàng tay qua vai cô: “Muộn rồi, đi ngủ thôi.”
Linh An giả điếc, vẫn giương mắt lên nhìn ti vi.
Thấy cô không để ý đến mình, Hoàng Khánh Phong thò tay tắt cái nghéo một phát. Màn hình đen thui.
Linh An nổi khùng định xông vào bóp chết hắn, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị một câu của hắn dọa cho chết đứng.
“Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi gặp bà và bố mẹ nữa.”
“Hả... hả... gặp... gặp ai cơ...cơ?” Linh An cả kinh, lắp bắp.
“Vậy em định bao giờ mới đi gặp họ đây? Cũng phải chào hỏi người lớn chứ.”
“Em... em biết... nhưng lần trước gặp mặt em đã gây họa lớn. Nhỡ bà với bố mẹ không thích em thì sao?”
“Em cũng tự ý thức được điều đó sao?”
“Không động viên người ta được một câu lại còn chọc ngoáy.” Linh An nhăn mặt.
“Đừng lo, có anh đây. Việc gì cũng không sao hết.” Hoàng Khánh Phong xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói.
Linh An thở hắt ra. Thôi thì đành thế, đâu có trốn tránh mãi được. Ai bảo cô gây ấn tượng với họ tốt quá cơ.
“Thôi, đi ngủ đi, muộn rồi.” Hoàng Khánh Phong dỗ dành.
“Ừm.”
“A. Đúng rồi, em phải đi đắp mặt nạ. Phải ra mắt thật hoàn hảo mới được.” Linh An đạp bay Hoàng Khánh Phong, phi như gió về phòng.
“Á... á... Có trộm.” Linh An hét lên thất thanh.
“Em làm sao vậy? Có chuyện gì?” Hoàng Khánh Phong nghe tiếng cô cũng hoảng hồn phi theo.
“Giường... của em... mất rồi.” Linh An nhìn ngó xung quanh. “Chắc chắn là có trộm. Liêu hắn có định cướp của giết người không? Gần đây có nhiều tên biến thái lắm.” Vừa nói cô vừa nép vào người Hoàng Khánh Phong.
Không thấy hắn nói gì, hay là hắn sợ chết khiếp rồi? Linh An khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên , chỉ thấy Hoàng Khánh Phong nhìn cô cười cười.
Linh An nheo mắt nghi ngờ, có tên trộm nào lại chỉ đi trộm một chiếc giường chứ?
“Giường của em đâu?”
Hoàng Khánh Phong nhún nhún vai, giễu cợt: “Trộm lấy mất rồi.”
“Lấy cái đầu nhà anh ấy. Mau lắp lại cho em, không có giường thì làm sao ngủ được.”
“Không cần thiết. Em đâu có ngủ ở đây nữa.” Hoàng Khánh Phong tươi cười nhìn cô.”
“Không ngủ ở đây thì ở đâu?”
“Tất nhiên là ngủ ở phòng anh rồi. Giường của em bé xíu như vậy, hai người nằm không vừa.”
“Hả?” Linh An giật mình, sực nhớ ra là cô đã kết hôn. Phải làm gì bây giờ, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý mà.
Linh An nuốt nước bọt, run run: “Chúng ta chưa tổ chức đám cưới.”
“Chúng ta đã đăng kí kết hôn. Trên danh nghĩa đã là vợ chồng hợp pháp.”
“Nhưng em muốn chờ đến khi hoàn thành hôn lễ.”
“Không được.”
“Được mà.”
“Không được.”
“Được mà...”
Giằng co hồi lâu, cuối cùng một quyết định có lợi cho cả đôi bên đã được thành lập: Linh An vẫn ngủ cùng giường với Hoàng Khánh Phong nhưng hắn phải án binh bất động cho tới đêm động phòng.
...
“Anh à, em không ngủ được.”
“Anh cũng vậy.”
...
“Hoàng Khánh Phong, bỏ ngay cái tay của anh ra.”
“Hoàng Khánh Phong, anh có muốn ăn đạp không?”
“Hoàng Khánh Phong, anh điếc rồi hả?”
Chương 40: Ra mắt
Cả đêm mất ngủ, Linh An vật vờ như cái xác chết trôi lượn qua lượn lại. Đến bây giờ cô vẫ chưa tìm được bộ quần áo nào mặc cho ra hồn.
Hoàng Khánh Phong cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, tóm cổ cô vất thẳng lên xe.
“Trông em thế nào? Có ổn không?”
“Cái váy này có ngắn quá không?”
“Hay là em búi tóc lên nhé?”
“Mình không mang gì đến liệu có được không?”
“An à, bình tĩnh đi. Không có gì phải lo lắng cả.” Hoàng Khánh Phong nắm chặt lấy tay cô, dịu dàng nói.
Linh An cảm thấy yên lòng, thôi không nói nhảm nữa.
Được một lúc, cô quay sang Hoàng Khánh Phong, nói nhỏ: “Anh à, hay chúng ta quay về đi.”
Hoàng Khánh Phong liếc cô một cái, không nói không rằng, đạp mạnh ga phóng thẳng về phía trước.
...
Mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như cô tưởng tượng. Chỉ có điều những người trong nhà này kiệm lời quá, ngoài mấy câu chào hỏi xã giao, từ đầu tới cuối họ chỉ tập trung vào bữa ăn. Không khí thật sự rất ngột ngạt.
Cơm nước xong xuôi, Linh An ngồi xếp bằng trên ghế, buồn thối ruột. Chỉ còn lại cô với Hoàng Khánh Phong ở trong phòng. Ba vị đại nhân kia không biết đã đi đằng nào.
“Mọi người không thích em.” Linh An thở dài.
“Anh thích là được.” Hoàng Khánh Phong tay lật lật tờ báo.
Linh An liếc hắn, chán ngán: “Sau này phải sống làm sao đây?”
“Em sống với anh, đâu có sống với họ.”
Nói chuyện với tên dở hơi này thật chán muốn chết, thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. Linh An thả người, nằm vật ra lưng ghế.
Bỗng nhiên có tiếng léo nhéo ở căn phòng phía sau lưng truyền đến.
“Mẹ à, mẹ thấy con bé thế nào?”
“Ầy dà, ngay từ lúc đầu đã thấy không ưng rồi. Người ngợm thì bình thường, tính cách thì nhạt nhẽo. Từ trong ra ngoài chả được cái điểm gì.”
“Sao mẹ lại nói thế, con thấy con bé cũng đâu đến nỗi nào.”
“Hừ. Mẹ nhìn người thì không có sai đâu. Từ trên xuống dưới, may ra được mỗi cái mông.”
“Cái mông?”
“Đúng vậy. Cái mông đó là mắn đẻ lắm đấy. Ha ha. Nhà ta ít người, có thêm chục đứa trẻ con nữa thì vui phải biết.”
“Ha ha ha... Mẹ thật là nhìn xa trông rộng quá đi.”
Linh An miệng méo xệch, không tự chủ được mà đưa tay ra sờ mông. Cái mặt Hoàng Khánh Phong cũng vì thế mà đen thui như đít nồi.
Đoạn hội thoại cực kì vui nhộn đó, không ai khác, chính là của ba vị trưởng bối nhà họ Hoàng.
...
Buổi tối, bà nội tìm người để chơi bài nhưng vẫn thiếu mất một chân. Linh An thấy thế liền xung phong thế chỗ, nhân cơ hội này mà chiếm được tình cảm của mọi người trong nhà. Hồi nhỏ, cô vẫn thường bám đuôi ông ngoại đi chơi bài. Ông đánh, cô ngồi xem, thỉnh thoảng còn nhìn bài người bên cạnh rồi lén nhắc cho ông. Cuối buổi ông ngoại thắng, thế nào cũng được vài nghìn mua kẹo. Vì vậy mà mấy mánh khóe bài bạc, cô học được không ít.
Bà nội, bố, mẹ và Linh An là đủ một sòng bạc. Bốn người ngồi chụm đầu, chiến đấu tóe khói lửa. Tên ngoại đạo Hoàng Khánh Phong bị cho ra dìa, cứ lởn vởn như cô hồn quanh Linh An giục đi về.
“Phong à, sao hôm nay cháu lắm lời thế. Đi ra chỗ khác chơi để cháu dâu của bà còn tập trung chứ.” Bà nội quát.
“Đúng rồi, Phong, con mau đi pha trà đi, mọi người khát cả rồi.” Bố chồng ra lệnh.
“Phong, con đừng bắt nạt Linh An nữa, để cho con bé ngồi yên đi.” Mẹ chồng mắng.
Hoàng Khánh Phong tự nhiên bị thất sủng, ghen ăn tức ở xông vào phá đám. Hắn kéo cô đứng dậy rồi nói với mọi người: “Muộn rồi, con phải đưa Linh An về. Bà với bố mẹ đi nghỉ sớm đi ạ.”
“Á...á. Về gì chứ, em còn đang thắng mà...” Linh An giãy giụa.
“Ấy ấy, còn sớm mà, sao phải vội thế. Bà còn chưa kịp gỡ hết vốn mà...” Bà nội cũng éo éo gọi với theo.
Hoàng Khánh Phong coi như không nghe thấy gì, phi ra cửa, không để cho Linh An kịp xỏ giày, vác cô vào trong xe.
Bà nội dường như vẫn không cam lòng, chạy ra trước cửa, nhìn theo chiếc ô tô đang khởi động mà hét lớn: “An à, cháu nhất định phải quay lại.”
Linh An cũng tiếc đứt ruột, thò đầu qua cửa kính ô tô “Bà nội, nhất định cháu sẽ trở lại.”
Cảnh tượng chẳng khác gì lúc sinh ly tử biệt.
“Nguyễn Linh An, em giỏi lắm, rất biết cách mua chuộc lòng người.”
“Bốn mười nghìn, sáu mươi nghìn,...”
“Nguyễn Linh An, em có biết anh đang nói gì không đấy?”
“Một trăm hai mươi nghìn, một trăm năm mươi nghìn,.. Oa ha ha... mình giàu to rồi.”
“Nguyễn Linh An lần này thì em chết chắc rồi.” Hoàng Khánh Phong rú lên.
Lúc này Linh An mới giật mình, quay ra nhìn cái mặt như quỷ sai đòi mạng của Hoàng Khánh Phong. Hic, lần này chết thật rồi.