The Witch - Chương 01

Chương I: Starting

“When you miss me just look up to the night sky and remember, I'm like a star, sometimes you can't see me, but I'm always there”

Thế giới đã thay đổi nhiều.
Đối với con người mà nói, những nỗi sợ của họ có thể được liệt kê thành một danh sách dài. Không phải ma quỷ, giết chóc mới là thứ đáng sợ nhất. Máu có thể chấm dứt cuộc đời một con người trong nháy mắt. Họ đặt niềm tin vào một cuộc sống tươi đẹp và hòa bình. Họ tin rằng nếu sống đẹp thì sau này chết đi cũng sẽ có được một cuộc sống êm ấm trên thiên đường.

Nhưng không phải phần lớn loài người đều nghĩ vậy. Cùng một giống loài có trí thông minh, dù không phải siêu phàm hay sức mạnh siêu nhiên, nhưng dường như phần lớn thời gian quan trọng trong cuộc đời họ là chuỗi những sự kiện vô ích. Bỏ thời gian, tiền bạc ra để giết chóc chính đồng loại của mình bằng những thứ vũ khí có thể mua và sản xuất bằng tiền. Họ gò bó đồng loại vào những bộ máy chính quyền ngu xuẩn và tự cho mình là đứng đầu. Thế giới này không chỉ chứa mỗi loài người, nhưng họ lại luôn cho mình là duy nhất, là những kẻ mạnh nhất bởi họ có vũ khí trong tay sẵn sàng làm nổ tung bất cứ ai chống lại.
Cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Lại là những giấc mơ giết chóc kì lạ đó. Tôi có cảm giác mỗi lần tỉnh giấc là một lần thế giới của tôi nhuốm màu máu. Nhưng điều này đã quá quen thuộc với tôi và dường như nó không còn khiến tôi sợ hãi đến mất ngủ hằng đêm nữa, bởi những giấc mơ kì lạ ấy đã đi theo tôi suốt tám năm cuộc đời kể từ khi tôi bảy tuổi. Khi tôi còn sợ nó thì không có ngày nào tôi được ngủ ngon giấc đủ bảy tiếng như mọi người, vì tôi cứ nhắm mắt lại là một lần tôi thấy những ác mộng. “Gần mực thì đen”, dần dần tôi tự tin đối mặt với nó, dù nó như cuốn tôi vào vòng xoáy của giết chóc. Đôi khi nó không phải sự đổ máu, nó còn là những điềm báo may mắn đã đến với tôi và gia đình tôi trong cuộc đời. Như việc gia đình tôi đã có căn nhà mới tại một trang trại trên đồi cách một khu rừng sâu không xa ở East Flicky. Khi tôi đem kể những chuyện này cho mẹ thì chỉ nhận được cái chép miệng bỏ qua của mẹ. Tôi nằng nặc đòi mẹ kiểm tra cho bằng được. Mẹ nói tôi mắc hội chứng Déjà Vu khá phổ biến ở những người bị stress nặng. Đáng tiếc đó không phải là câu trả lời tôi mong muốn. Tôi biết những giấc mơ đó không hề bình thường chút nào, ít nhất người bị stress cũng không mơ những giấc mơ quái đản đó như tôi. Để tôi không cảm thấy mặc cảm, mẹ đưa tôi tới bác sĩ tâm lí nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời: stress ở độ tuổi thiếu niên cùng với mớ thuốc mà tôi cho là không cần thiết. Mẹ không buộc tôi phải kể lại nhưng giấc mơ đó nhưng tôi thì luôn ghi chép lại như một thói quen để theo dõi “căn bệnh” của mình. Những người khác thường sẽ quên ngay lập tức giấc mơ của mình chỉ sau khi tỉnh dậy khoảng năm phút. Còn tôi có thể nhớ rõ chúng sau vài ngày, sau hàng tuần thậm chí hàng tháng như thể nó đã xảy ra thật sự và tôi là người trong cuộc vậy. Mẹ khẳng định tôi có giác quan thứ sáu mạnh mẽ, ý tôi là, không phải như giác quan thứ sáu của một người phụ nữ. Đôi khi tôi còn nói trước cả những điều vừa mới xuất hiện trong suy nghĩ của đối phương. Và tôi chắc chắn điều này hoàn toàn không bình thường chút nào.

Tôi không tham gia môi trường học đường vì mẹ tôi lo rằng tôi sẽ bị cười vào mặt vì tính cách của mình. Tuy rằng tôi không lập dị nhưng đôi khi việc đọc được suy nghĩ hay nói trước cả điều họ sắp nói cũng có thể khiến mọi người xung quanh hoảng. Mái tóc của tôi cũng khá kì dị với màu đen nhưng lại có vệt high-light màu trắng ở bên tóc mái. Mẹ không cho tôi nhuộm lại màu để nó bình thường lại bởi điều đó không nên với một đứa trẻ mười lăm tuổi. Việc học của tôi cũng do mẹ chỉ đạo luôn vì mẹ từng là giáo viên môn đại số ở trường trung học. Hằng ngày tôi dậy sớm thu hoạch trứng gà, sữa để bố tôi vận chuyển tới một cửa hàng ở thành phố. Bố mẹ tôi vừa có phần cổ hủ nhưng lại rất tâm lý. Bố không thích tôi đi ra ngoài nhiều mặc dù xung quanh trang trại của chúng tôi không có nhiều nhà ở lắm. Hoặc nếu muốn đi thì ít nhất phải có bố đi cùng. Ông sẵn sàng bỏ hết mọi công việc dang dở để dành thời gian ngồi trên ghế sô-pha, ăn bỏng ngô và xem đi xem lại những tập phim “Scream” với tôi. Mẹ tôi lại ưa thích công việc chăm sóc đàn bò, cắt tỉa những luống hoa. Với bà, hoa luôn đem lại vui vẻ mỗi khi ngắm chúng bất kể tâm trạng của bạn có tồi tệ đến mức nào. Và bà rất thích dạy tôi cách phân biệt các loài hoa, cách cảm nhận vẻ đẹp của chúng dù tôi thấy điều đó đôi khi thật nhàm chán với một đứa trẻ tuổi teen. Mỗi buổi sáng thức dậy bà đều gọi tôi dậy sớm để cùng ngắm nghía những luống hoa, hái chúng và cắm vào những bình hoa đặt bên cửa sổ. Mẹ tôi không phải quá già nhưng bà lại rất thích đưa ra những triết lí như kiểu “Tâm hồn được biểu hiện ở cách cảm nhận cuộc sống”. Những giờ học với mẹ không như các học sinh khác ở trường, nhàm chán và khô khan, mà mẹ luôn biết cách làm cho tôi hứng thú với việc học bằng những câu chuyện kể thú vị. Tôi luôn say sưa nghe mỗi khi mẹ kể chuyện và bà cũng rất vui vẻ khi thấy tôi yêu thích việc kể chuyện đến như vậy. Cuộc sống của gia đình chúng tôi đã bình yên như vậy suốt bao năm qua, và tôi cảm ơn mọi thứ vì điều đó.

Hôm nay là ngày lập thu, trời không nắng chói nữa mà thay vào đó là những tia nắng dịu nhẹ chiếu rọi qua các góc nhỏ ở trang trại. Mấy bông hoa tử đinh hương chắc sẽ vui lắm vì hôm nay được mẹ tôi chăm sóc một cách cẩn thận.

- Tử đinh hương mang ý nghĩa “xúc cảm đầu tiên của tình yêu”, và nó cũng tượng trưng cho tuổi thanh xuân qua nhanh nhưng đẹp như mùa xuân của một đời người.

Và mẹ dạy tôi về câu nói “Cuộc đời là những chuyến đi”. Rằng nếu cuộc sống chỉ rải đầy một màu hồng thì sẽ thấy thật tẻ nhạt và chán biết nhường nào. Thay vào đó, những bước đi chông gai đôi khi là những thử thách để giúp ta trưởng thành hơn, bởi một lần vấp ngã là một bài học để ta rút kinh nghiệm sau này.

- Jocelyn này, con nghĩ sao nếu mẹ nói chúng ta chỉ là bố mẹ nuôi của con? – Mẹ tôi đặt câu hỏi.

Đôi khi tôi cũng tưởng tượng ra một ngày mình phát hiện ra tôi không phải là đứa con cùng huyết thống của họ. Điều đó cũng làm cho tôi có chút tự ái nhưng không phải luôn luôn như vậy. Trong album ảnh của tôi không có bất cứ bức hình nào chụp khi tôi sinh ra như các gia đình khác mà chúng chỉ xuất hiện khi tôi khoảng ba tuổi. Tôi có ý nghĩ rằng đôi khi điều đó cũng không quan trọng bằng tình yêu thương mà họ dành cho tôi suốt bao năm qua.

- Điều đó cũng không thay đổi được gia đình chúng ta đâu mẹ à. – Tôi trả lời như có chút an ủi mẹ.

- Vậy con có biết việc bố con là một phù thủy và con cũng vậy?

Phù thủy sao? Tôi cũng có nghe mẹ tôi kể chuyện về những phù thủy trên thế giới. Họ cũng có người tốt, người xấu. Nếu là người tốt thì họ sẽ giống như cô Tiên Răng. Còn nếu là người xấu thì họ sẽ chẳng khác gì ác quỷ Dracula cả. Nghe thì có vẻ giống như bao câu chuyện cổ tích mà hàng triệu trẻ em khác được nghe, nhưng tôi có cảm giác mỗi lần mẹ kể, phép thuật như xuất hiện ở quanh đây. Mẹ kể cho tôi về thế giới tiên – những sinh linh nhỏ bé trong các khu rừng xanh, về những lâu đài phép thuật cao xa đằng sau các bức tường đá. Và cả việc trên thế giới này không chỉ có con người, mà còn có những loài có hình dạng giống người, cho dù họ tồn tại từ khi vũ trụ mới sinh ra hay do tu luyện mà thành. Vậy chắc tôi là một trong số đó.

- Hồi trước con đã từng nhìn trộm thấy bố dùng phép thuật mà, nhưng con đã giấu không nói cho ai biết. Con biết mình không hề bình thường một chút nào.

Mẹ tôi có vẻ rất hài lòng với tôi bởi ngay sau đó bà đã mỉm cười:

- Bố con thuộc dòng họ Faeres, ông ấy là một phù thủy, con biết đấy. Nhưng ông ấy không thích thú lắm với phép thuật và sau đó ông ấy đã gặp mẹ và... Bố con chấp nhận rời khỏi dòng tộc để xây dựng một cuộc sống riêng.

Nghe giống như bi kịch Romeo và Juliet, khi mà bố tôi sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu vậy.

- Người đã sinh ra con là một phù thủy tối cao, nhưng bà ấy vì sử dụng phép thuật cấm nên đã bị trục xuất và đương nhiên con là người kế vị bà ta. Vì không muốn mất ngôi vị nên bây giờ bà ta cùng tay sai đang cố truy lùng con, dù bà ta đang bị giam giữ ở đảo Ma. Nếu con còn nhớ những câu chuyện mẹ kể về phù thủy thì con sẽ hiểu.

- Vậy còn những giấc mơ của con đúng thật là do con không hề bình thường chút nào.

- Chính xác là như vậy. Khi con còn nhỏ mẹ đã giấu để con không phải lo lắng, nhưng bây giờ thì con có thể hiểu được rồi. Bố đã gặp con khi con được đưa vào cô nhi viện gần đây, và mẹ đã chấp nhận cả hai bố con.

Nhận thức về thân phận của tôi là như vậy, vốn dĩ chỉ tồn tại ở những nghi hoặc. Tôi không dám chia sẻ với ai bởi đó là vấn đề hơi... siêu nhiên, có thể chẳng ai tin nó. Và bây giờ tôi có thể khẳng định tất cả những câu chuyện mẹ kể không chỉ đơn thuần là kể cho trẻ con, mà nhiều trong số đó là có thật. Tôi thấy mẹ thật vĩ đại bởi quyết định sống cùng một gia đình với hai người không-phải-là-người không hề dễ dàng chút nào. Mà họ lại còn quyết định không có con riêng nữa chứ, bố mẹ chỉ có đứa con duy nhất là tôi. Tôi cũng đã hiểu vì sao lũ trẻ ở cô nhi viện luôn trêu đùa vì mái tóc kì lạ và tính cách kì dị của tôi. Mỗi lần tôi trở lại thăm nơi đó, mấy bà xơ luôn tìm cách trốn tránh và đuổi tôi đi.

Bố tôi kết luận:

- Chúng ta phải chuyển nhà đến hai lần vì có những kẻ đi sau mẹ đẻ của con sẽ tìm đến con. Bố tạo ra một lá chắn để bảo vệ và che giấu đi thân phận của con nhưng không phải lúc nào lá chắn cũng đủ lâu. Con sẽ chỉ học được cách điều khiển năng lực của mình khi con gặp đúng người.

- Những giấc mơ và điềm báo ấy cũng là một năng lực của con. – Tôi đồng tình.

Phù thủy đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, có lẽ kể từ sau khi con người xuất hiện chỉ một thời gian. Họ lựa chọn phù thủy tối cao dựa trên nguyên tắc kế vị, như những ông vua bà hoàng của con người. Phù thủy tối cao hiện tại là mẹ của tôi, ý tôi là mẹ đẻ, bà ấy vì sử dụng ma thuật không được cho phép nên đã bị trục xuất. Và tôi – đứa con duy nhất của bà đương nhiên sẽ là người tiếp theo. Bà ấy vì không muốn mất ngôi vị nên đã đuổi tôi đi và bây giờ thì cho người đi săn lùng tôi. Nếu hỏi phù thủy bình thường và phù thủy tối cao khác nhau như thế nào, đương nhiên câu trả lời sẽ là năng lực của họ. Nếu trong một thế giới phù thủy (World of Witches), phù thủy bình thường như những cư dân của thành phố thì phù thủy tối cao chính là thị trưởng thành phố đó. Cho dù mỗi phù thủy có một năng lực bẩm sinh không ai giống ai về sức mạnh, nhưng tất cả các “thị trưởng” đều có khả năng đi qua rừng Đen một cách dễ dàng, một cách trực tiếp mà không phải thông qua chiều không gian khác. Con người và các sinh vật khác không thể tới được đó. Qua rừng Đen sẽ tới một thế giới khác được gọi là Khoảng Xanh trong truyền thuyết. Tuy nhiên thực sự ở đó có gì, như thế nào,... thì chỉ những phù thủy tối cao đã tới đó mới biết được. Phần lớn họ không chọn cách tới đó, mà họ chọn ở lại thế giới hiện tại để tự mình tu luyện phép thuật sau đó từ giã ngôi vị và tham gia vào hội đồng Phù Thủy. Hội đồng tập hợp những phù thủy tối cao qua từng thế hệ, họ sử dụng thuật ẩn thân để ngầm xây dựng thế giới và chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết.

Bố hứa sẽ dạy tôi cách điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ của mình – thuật cơ bản nhất dành cho phù thủy dựa trên những kinh nghiệm mà bố đã học được. Dù bố không thích việc đọc suy nghĩ của người khác chút nào nhưng bố vẫn miễn cưỡng dạy tôi với điều kiện tôi không được sử dụng một cách tùy tiện. Bố luôn nhắc nhở tôi “phép thuật không thể tự điều khiển bằng lí trí, nó phải được cảm nhận từ sâu trong trái tim”. Ấy vậy mà tôi luôn có cảm giác mọi thứ xuất phát từ con người đều là do bộ não sinh ra. Giống như việc bộ não chính là trung tâm của con người, nó sinh ra cảm xúc, cảm giác và gây nên nỗi sợ như những nhân vật trong “Scream”. Đôi khi tôi thấy thông cảm cho bố khi mà phải liên tục che giấu phép thuật trước mắt đứa con gái để nó không cảm thấy thế giới này thật kì lạ. Và bây giờ tôi mới thấy thế giới kì lạ thật khi Đấng Tạo Hóa không chỉ tạo ra con người mà còn cho họ những phép thuật từ bình thường cho đến cao siêu nhất.

- Được rồi, con hãy tập trung vào suy nghĩ của mình. Tưởng tượng chúng như một bộ máy có thể điều khiển mọi thứ.

Việc học này khá đơn giản đối với tôi bởi tôi có thể tiếp thu khá nhanh. Tôi đã nghe lời bố khi vận dụng nó hết mức có thể vào mọi việc. Ví dụ như việc tôi muốn ăn pizza trong khi tủ lạnh không còn chiếc nào và tôi thì rất ngại đi mua, tôi chỉ việc suy nghĩ rằng: hãy đem cho tôi một chiếc pizza cỡ lớn từ cửa hàng Corn n’ Flake. Mẹ tôi lại cho rằng hãy hạn chế làm những điều này bởi nó có thể gây ra những rắc rối nhỏ và tôi sẽ trở nên lười biếng mặc dù tôi cũng đã trả tiền cho nhân viên đầy đủ không thiếu một xu. Bố chỉ dạy tôi thứ cơ bản là như vậy và dặn dò:

- Con có khả năng tiếp thu phép thuật rất nhanh và không giới hạn. Con phải tự học hỏi theo thời gian. Ngoài ra hãy nhớ kĩ: khống chế bản năng sợ hãi của chính mình và con có thể dễ dàng tới Khoảng Xanh, nơi con sẽ được an toàn tuyệt đối. Thế giới ấy sẽ giúp con rất nhiều. Rừng Đen cách đây khoảng ba dặm về hướng tây, đằng sau một khu rừng cây dương.

Bố muốn tôi học cách liên kết tâm trí với bố để đọc và trao đổi suy nghĩ của nhau. Để làm được điều đó, tôi phải mở rộng suy nghĩ của mình, khiến nó ảnh hưởng tới người khác. Điều đó giống như việc bạn cầm một chiếc loa khổng lồ lên và thông báo cho thế giới biết tối nay bạn sẽ ăn pizza, như trường hợp của tôi đây.

“Con muốn ăn pizza vào bữa tối hôm nay, thịt gà không phô mai.”

- Bố không thích thịt gà đâu nhé. – Câu đó ngầm ám chỉ bố đã biết được điều tôi cần bày tỏ. – Con học rất nhanh đấy.

Tôi gật đầu đồng tình bởi lẽ mẹ đã từng nói với tôi “Tuy mỗi trái tim mang một sức mạnh khác nhau nhưng đối với phù thủy, trái tim vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của họ”. Có nghĩa là nếu không có gì cản trở bạn thì bạn có thể trở thành một thợ săn phù thủy thứ thiệt, tất nhiên chỉ là những người xấu, bằng cách phá hủy trái tim của họ. Khi xưa những phù thủy đầu tiên mới xuất hiện, họ có một cách kế vị phù thủy tối cao mà tôi cho là quá dị: truyền trái tim sang người kia, theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên cách này cho đến nay chưa được ghi nhận bất cứ trường hợp nào thành công. Phần lớn họ đều chết trong quá trình chuyển đổi bởi không phải ai cũng có một cơ thể đủ mạnh để nắm giữ một trái tim mang rất nhiều quyền năng lớn. Vậy nên những phù thủy tối cao của thế hệ sau buộc phải chọn cách học phép thuật của chính bản thân mình.

Bản năng sợ hãi với tôi là có tồn tại. Tôi rất sợ bị gia đình bỏ rơi, tôi rất sợ phải căm ghét chính bản thân mình. Rừng Đen có thể ám lên tâm trí tôi bằng những nỗi sợ này. Nhưng tôi chỉ có một cách đi qua rừng Đen mà thôi. Tôi không thể tạo lập chiều không gian khác, lại càng không thể tìm một lối đi riêng chỉ mình tôi biết. Vì thế, tôi buộc phải học cách vứt bỏ chính nỗi sợ của mình.

Bữa tối của gia đình chúng tôi đơn giản là món pizza. Hôm nay là ngày cuối tuần nên bố tôi mới ở nhà. Những ngày trong tuần ông làm nhân viên ở một tiệm ăn nhanh cho trẻ em trên phố Flicky gần nhà chúng tôi, trong khi buổi sáng sớm thì vận chuyển nông sản đến các cửa hàng. Thỉnh thoảng tôi tới thăm tiệm của bố và quen một đứa trẻ là khách hàng quen ở đó, nó có vẻ rất muốn làm thân với tôi. Đó là một cậu bé khoảng 8 tuổi tên là Matt, cậu hay đi cùng mẹ tới tiệm ăn. Chỉ tiếc là tôi không tới đó nhiều và bây giờ thì chính thức tôi không gặp lại mẹ con cậu bé ấy nữa.

Sau khi bữa tối cuối tuần kết thúc thì luôn luôn là màn độc chiếm tivi của bố mẹ tôi để xem những chương trình bản tin buổi tối lúc bảy giờ. Tôi leo lên phòng, khẽ đóng cửa rồi mở những bản nhạc mà mọi người cho là siêu cũ của Grasse Higgs và The La’s. Thêm một lý do nữa để mọi người xung quanh cho tôi là kì dị: tôi thích nhạc cổ điển, quá kì dị với một đứa trẻ mười lăm tuổi. Mẹ nói tôi còn cổ hủ hơn cả mẹ khi còn nghe những bản nhạc ấy. Còn tôi thì lại nghĩ rằng tuổi của mẹ thật không phù hợp khi hâm mộ Mariah Carey và Diana Ross.

Tôi chợt nhớ ra số bài tập đại số mà mẹ đã giao ngày hôm qua và quyết tâm làm bằng hết dù tôi đã hiểu hết kiến thức mà mẹ giảng. Mẹ tôi nói bà không thích những người lười làm bài tập. Bà từng là một giáo viên trung học trước khi quyết định nghỉ dạy ở trường vì muốn lo cho tôi và công việc ở trang trại. Mẹ đã từng sạc cho tôi một trận vì không thèm làm những bài dễ mà nhảy cóc luôn sang bài khó. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi với mẹ nên từ đó tôi mới chịu bỏ thời gian ra làm cho kì hết dù dễ hay khó.

Khi tôi vừa làm xong, với tay ra chiếc máy phát đĩa ông ngoại để lại cho mẹ để tắt nhạc thì bố tôi cũng vừa bước vào phòng:

- Con muốn ăn đêm gì không? – Giọng bố hơi ngai ngái, chắc chắn là vừa rủ mẹ uống bia.

- Dạ không, con sắp đi ngủ rồi. – Tôi trèo lên giường và tắt đèn phòng.

- Ngủ ngon nhé con gái. – Vâng, bố cũng thế. – Mặc dù tôi không biết bố có ngủ được không khi người toàn mùi bia đến vậy.

Tôi lặng lẽ ngắm mấy ngôi sao trên bầu trời thông qua cái cửa sổ và lắng nghe tiếng côn trùng kêu ngoài đồng cỏ trong đêm. Buổi đem ở đây yên tĩnh là như thế, cảm giác như thời gian ngừng trôi, cho dù mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Có những ngày trời trong vắt như hôm nay, tôi thường rủ bố ra ngoài ngắm sao ban đêm. Ông thường nói, mỗi khi linh hồn rời xa thân thể và tới thiên đường, thì một ngôi sao sẽ được phát sáng trên bầu trời. Và khi một ngôi sao chết đi, cũng là lúc thời gian của người đó ở thiên đường đã hết, họ sẽ biến mất thật sự. “Khi bạn nhớ tôi chỉ cần nhìn lên bầu trời đêm và ghi nhớ, tôi như một ngôi sao. Đôi lúc bạn sẽ không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi luôn luôn ở đó.”