The Witch - Chương 03 - Phần 2

- Anh vẫn ổn đấy chứ?

Tôi vừa lên tiếng thì không gian lại im bặt một cách đáng sợ. Có tiếng chạy thình thịch trên cầu thang và tiếng mở cửa phòng khiến tôi hồi hộp quay ra đó nhìn.

- Pollux, anh… anh không sao chứ? - Anh bỗng dưng xuất hiện ở phòng khiến tôi buột miệng hỏi.

Trông sắc thái anh ấy khác hoàn toàn khi nãy, cứ như đó là một con người khác đang ở đây. Tôi không dám hỏi lại câu nữa vì thấy đôi mắt anh ấy trở nên đục ngầu.

- Ta chỉ mượn thể xác của nó để thỏa thuận với ngươi một điều. - Một giọng ồm ồm của đàn ông phát ra.

- Ông… ông là ai đấy? Anh ấy đi đâu rồi? - Tôi lắp bắp hỏi vì người đứng trước tôi hiện tại không phải anh ấy.

- Thaddeus nhờ ta gửi tới ngươi một thông điệp. - Hắn ta chậm rãi nói.

- Thaddeus sao?

Chính là tên hôm đó đã tới tìm mày đấy, con bé ngốc này, tôi nghĩ, tự trách chính bản thân mình.

- Hiện giờ bố mẹ ngươi đang ở trong tay ta dưới địa ngục. Đừng lo, chúng sẽ không chết. Ngươi có thể đem chúng trở về nếu thực hiện yêu cầu này của hắn. Hắn biết ngươi có quyền năng của phù thủy tối thượng. Bắt giữ chuẩn tinh trong Cột Tạo hóa, giao nộp cho Thaddeus và ta sẽ thực hiện đúng như yêu cầu.

Tôi sửng sốt, không nói nên lời. Dù biết sẽ có ngày bọn chúng tìm tới tôi nhưng không ngờ là theo cách này. Hơn nữa chúng còn yêu cầu điều gì đó và hứa hẹn về bố mẹ tôi. Thực sự họ đang ở địa ngục, là địa ngục đấy. Sao tôi có thể không lo khi họ ở một nơi nghe đến đã thấy mùi chết chóc? Dù rất muốn thỏa thuận với hắn nhưng không thể, vì tôi chưa thể thực hiện một phép thuật nào. Tôi quả quyết:

- Tôi chưa có một chút quyền năng gì cả. Tôi không hiểu ông nói gì.

- Thế thì Thaddeus cho ngươi một cơ hội nữa đấy. Cơ hội được gặp ta ở dưới địa ngục vĩnh viễn.

Nói đến đây, Pollux, hay là tên gì đó kia, rút ra một con dao lưỡi nhọn sắc lẹm có hình gì đó trông như được khắc lên, trông nó như được làm từ thép tôi luyện. Tôi sợ đến toát mồ hôi khi biết mình sắp phải chết mà không cứu được bố mẹ, dù tôi không biết điều hắn nói có thật hay không. Hắn đang từ từ tiến lại gần trong khi tôi cứ nép dần vào trong góc cho tới khi chẳng còn chỗ nào để lùi nữa. Trông hắn như ông kẹ đang lăm le dọa một đứa trẻ con là tôi.

- Đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu. - Hắn dụ dỗ.

Hắn nắm chặt con dao trong tay và tiến vào sát chiếc nệm. Tôi đang mải nghĩ đến khung cảnh rất là lộn xộn nếu như tôi chết thật sự. Tôi giơ chiếc chân băng bó lên và đạp thật mạnh vào mặt hắn - có lẽ cách đó chỉ khiến hắn mất tập trung một lúc thôi, ngược lại còn khiến bên mắt trái của anh Pollux bị thâm tím. Tôi cũng không ngờ cái chân thương tích lại có thể tạo ra lực mạnh đến vậy. Hắn tức điên lên và thật nhanh tay đâm con dao vào bụng tôi. Cảm giác đau đớn ngay lập tức lan vào tận xương tủy khiến tôi không thể phát ra âm thanh gì. Máu chảy đó thẫm lên chiếc áo và nệm. Cho dù vẫn không thể tránh được việc này nhưng ít nhất tôi cũng sẽ không chết mất xác nếu chẳng may con dao kia không đâm vào bụng mà là vào trái tim.

- Con dao này sẽ đảm bảo ngươi không thể điều khiển cái chết của mình được.

Tôi vẫn nghe thấy hắn nói nhưng tôi lại không thể nói được gì. Tôi đè tay lên vết thương, cố cầm máu hết mức có thể. May mắn rằng tôi bị đâm không quá sâu dù vẫn sẽ bị tổn thương nội tạng trong bụng. Đôi mắt tôi bắt đầu mờ dần và tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cơ thể của anh Pollux đổ gục xuống đất. Tôi muốn lên tiếng để đánh thức anh, vì tôi biết hắn ta đã rời cơ thể anh từ lúc nãy. Thế quái nào bây giờ tôi lại lo cho người khác hơn là lo cho tính mạng đang bị đe dọa của bản thân.

- Anh.. anh dậy đi! - Tôi chỉ thấy miệng mình khô khốc, tôi không đủ lực để phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Đôi mắt tôi từ từ khép lại, cơ thể ngả ra đằng sau, tay tôi không còn ấn vào vết thương được nữa. Máu vẫn chảy ra và… chỉ còn lại bóng tối trong mắt tôi.



Chú thích: (1) Một năm phù thủy bằng xấp xỉ 1,29 năm của con người.