Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 16

CHƯƠNG 16​
Theo lời dặn dò của tôi, đúng một tiếng sau, mọi người đã tụ họp lại tại phòng tôi. Ngoài những người đã chiến đấu cùng tôi lúc trước thì còn có bố mẹ tôi – những người vừa được Takeshi và Christina đưa đến. Cô Amari thì đã quay lại Liberia cho công tác chữa bệnh từ thiện, chú Mike thì cũng được đưa về nhà, Ikkou thì vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi lúc này đang ngồi ngay ngắn trên giường, không còn có dấu hiệu gì của bất cứ tổn thương nào nữa. Quét qua một lượt tất cả mọi người, tôi nói: “Chắc tất cả đều hiểu lí do tại sao mình gọi tất cả tập trung tại đây, đúng không?”

Không một ai nói gì, ngoại trừ mẹ tôi: “Selena. Có đúng là… Darcy? Có thật là Darcy không? Hay đó chỉ là người giống người thôi?”

Bố tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ, cố kiềm chế cảm xúc của người bên cạnh mình. Có lẽ khi sang đây, Takeshi cùng Christina đã nói về tình hình trận chiến lúc đó rồi.

Tôi khẽ lắc đầu và đáp lại: “Không đâu mẹ ơi. Nhầm ai thì nhầm chứ con không thể nhầm chị ấy. Khuôn mặt có thể giống nhưng năng lượng thì không thể. Đó là sức mạnh của bóng tối. Nhưng có lẽ bọn chúng đã tẩy não, điều khiển và huấn luyện chị ấy, khiến chị Darcy trở thành một chiến binh bóng tối của sự tàn ác, đáng sợ. Bọn chúng đã thay đổi bản chất sức mạnh của chị ấy, từ màn đêm tĩnh lặng, yên bình sang bóng tối tàn bạo rồi.”

Nghe tôi nói, người mẹ tôi run lên, nước mắt bắt đầu rơi, miệng lẩm bẩm “Không thể tin được… Con gái tôi… Con gái tôi…” khiến bố tôi phải lập tức ôm mẹ vào lòng để an ủi.

Dường như mất hết kiên nhẫn, Christina lên tiếng: “Chị! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Tại sao người tên Darcy đó lại là… chị của chị? Nếu thế thì tức là đó cũng là chị của ba bọn em? Nếu như chị ấy là thành viên trong gia đình ta thì tại sao bọn em lại không hề biết?”

“Phải đấy Selena. Chúng ta là bạn thân, nhưng ngay cả tớ hay gia đình tớ cũng không hề biết là cậu có một người chị cả.” Sabrina cũng lên tiếng thắc mắc.

Tôi nhìn thẳng vào tất cả những người ở đằng trước mình, rồi kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện, nhất là những ký ức mà tôi thấy trong mơ, từ ngày đầu tiên chị ấy đến nhà tôi, cho đến ngày định mệnh đó. Lúc kể xong, dù đã cố gắng nhưng mắt tôi vẫn có cảm giác ươn ướt, phải kiềm chế lắm tôi mới không khóc.

Ngừng lại một lúc, tôi nói tiếp: “Đúng một tuần sau ngày đó, Takeshi và Christina được sinh ra. Trước đó vì bố mẹ muốn đảm bảo chị Darcy hoàn toàn kiểm soát được năng lực của mình nên mới không công khai cho bất kỳ ai bên ngoài, kể cả bốn đại gia tộc. Người dân vốn hay có tư tưởng rằng bóng tối là xấu, là có hại, chưa kể chị ấy về mặt pháp lý là con nuôi của Hoàng gia, nên chắc chắn sẽ gặp áp lực rất lớn từ bên ngoài mặc dù chị ấy đã được chính ông bà chúng ta vui vẻ chấp nhận. Bố mẹ định nhân ngày sinh hai đứa sẽ công khai với thế giới luôn một thể, vì đến trước ngày đó, chị Darcy quả thực đã làm chủ được hoàn toàn khả năng của mình, thậm chí sẽ còn là một thành viên tương lai của Biệt đội nữa.”

Rồi bố tôi tiếp lời: “Nhưng vì Darcy đã bị kẻ thù ngoài hành tinh của chúng ta bắt đi nhưng không biết là còn sống hay đã chết, nên bố mẹ, Selena và ông bà cùng những người biết về sự tồn tại của con bé đã quyết định che giấu tất cả để tránh khiến thế giới bất ổn, ồn ào quá mức. Nhưng đồng thời chúng ta vẫn luôn cho người bí mật điều tra vè tung tích của Darcy, nhưng dù đã qua hàng bao nhiêu năm vẫn không có kết quả.”

“Chị cũng đồng ý với quyết định của bố mẹ, để tránh ảnh hưởng quá mức đến Takeshi, Christina và Angela, vì dù gì ba đứa cũng không hề biết mặt của chị Darcy. Chỉ là, thật không ngờ chị ấy lại trở lại, với một bản chất khác.”

Ngoài tiếng khóc nấc của mẹ tôi, cả căn phòng chìm trong yên lặng. Dù gì tất cả cũng là những người thân, người bạn, người đồng đội thân thiết đã chiến đấu cùng tôi suốt bao năm, nên họ hiểu những cảm giác của tôi về sự hi sinh, về những hối hận mà tôi đang trải qua, cũng như những hành động khó hiểu của tôi. Chính vì hiểu, nên họ mới không biết phải nói gì thêm.

Bỗng Angela lên tiếng thắc mắc: “Nhưng em không hiểu. Chị bảo rằng ngày hôm đó, chỉ có tầm vài chục cận vệ của nhà chúng ta đến ứng cứu, không hề có bóng dáng người của Biệt đội. Bố mẹ cùng bảo vệ cũng phải mãi một lúc lâu sau mới đến nên không thể ngăn cản. Tại sao?”

Mẹ tôi dường như đã bình tĩnh hơn, trả lời lại: “Thời đó Biệt đội chỉ có khoảng năm người, và cả năm đều đang ở nước ngoài. Quan trọng hơn, bố mẹ trở về nhà vì nhận được tin có một đám mây đen cùng một lớp từ trường vây quanh chỗ khu vực cây đa và nhà chính. Dù cố thế nào bố mẹ cùng những cận vệ khác không thể phá được. Con cũng biết, tuy đời ông bà có sức mạnh nhưng đến đời bố mẹ lại không. Ông bà lúc đó sức mạnh gần như đã tan biến hết vì tuổi già, lại cũng đang ở nước ngoài nên không thể giúp gì được. Chưa kể, có vẻ từ trường được tạo ra cũng ngăn khả năng cảm nhận của người ở Biệt đội, nên họ không hề hay biết để về ứng cứu. Bố mẹ cùng những người khác vào được cũng là do lớp màn đó tự tan biến, nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn.”

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.


Khi đã cảm thấy khỏe hơn, tôi liền sang phòng nơi Ikkou đang nằm ở ngay cạnh phòng tôi, cũng là phòng bệnh VIP theo chỉ đạo của cô Amari đối với bệnh viện. Tôi nghe Sakura bảo sau khi phẫu thuật, anh ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, nhưng vì ổn định rất nhanh nên chỉ một tiếng sau đã được chuyển sang phòng bệnh thường.

Những người khác đều đã hoặc đi nghỉ ngơi, hoặc tiếp tục công việc dang dở của bản thân. Đây là bệnh viện tư của nhà Sakura ở Moscow nên được bảo mật rất tốt, chưa kể chúng tôi lại đang ở khu VIP, nên không lo bị bất cứ ai làm phiền cho dù là bệnh nhân tại đây hay cánh nhà báo rắc rối.

Ngồi yên lặng nhìn Ikkou hiện vẫn đang bất tỉnh trên giường, lòng tôi lại trùng xuống. Tại sao anh lại đỡ đòn cho tôi, thay vì tạo một bức tường vững chắc cho tôi cơ chứ? Dù yêu tôi nhưng chẳng lẽ anh không biết quý trọng mạng sống bản thân hay sao? Ikkou mà chết thật thì liệu tôi có thể vui vẻ mà sống ư?

Nắm chặt bàn tay anh, nhắm mắt rồi đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ, tôi vô thức nói: “Đồ ngốc nhà anh.” Đó là cách tôi hay gọi anh ấy, mỗi khi anh ấy làm gì đó ngu ngốc thật sự hoặc khiến tôi cười. Nhưng giờ đây, tôi chẳng thể cười nổi. Chuyện đêm qua chúng tôi còn chưa nói rõ ràng với nhau, vậy mà đã để xảy ra việc này rồi.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ngón giữa anh cử động nhẹ. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy Ikkou đã mở mắt, chớp chớp như thể làm quen với ánh sáng và xác định nơi mình đang nằm. Không kìm được niềm vui sướng, tôi đứng hẳn dậy, hỏi: “Anh tỉnh rồi, Ikkou. Anh thấy thế nào? Đau? Choáng váng? Anh còn nhớ được những gì đã xảy ra với mình không?”

Chậm rãi quay đầu về phía tôi, anh chỉ mỉm cười đáp lại: “Từ từ thôi Tiểu thư. Hỏi liên hồi như thế sao anh trả lời hết được.”

Nói trôi trảy, liền mạch như vậy cho dù chỉ mới tỉnh lại, chứng tỏ anh hoàn toàn ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại như thường thôi. Dù sao những người của Biệt đội tôi có khả năng hồi phục nhanh gấp ít nhất ba lần người thường mà.

“Để em đi gọi bác sĩ.”

Ngay khi tôi định rời đi, Ikkou lại nắm tay tôi, bảo: “Chưa cần đâu. Em cứ ở lại đây với anh một chút đã.”

“Nhưng mà…” Tôi có chút lưỡng lự.

“Hãy coi như đây là yêu cầu đặc biệt của bệnh nhân đi. Anh ổn mà. Không sao đâu.”

Ngần ngừ một chút, cuối cùng tôi cũng quyết định ở lại, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh anh, lo lắng hỏi: “Anh còn cảm thấy đau không?”

“Cũng chỉ gọi là có tí nhức ở bụng, nhưng nhìn chung thì vẫn là ổn. Dù sao cũng đâu phải lần đầu bị thương đến mức phải vào viện. Yên tâm đi Tiểu thư, chỉ vài ba ngày tới là anh có thể xuất viện và làm một trận võ với em thôi mà.” Ikkou mỉm cười trấn an và trả lời. “Có thể giúp anh ngồi dậy được không?”

Vì vết thương đã gần lành (theo lời của Sakura), lại không có dấu hiệu chảy máu nên tôi điều chỉnh giường giúp anh ngồi dậy, vừa làm vừa nói: “Đừng có chủ quan. Nếu có dấu hiệu lạ thì nhớ báo luôn cho bác sĩ và cho bọn em đấy. Anh còn nhớ được gì trước khi bất tỉnh không?”

“Tất cả. Chúng ta cùng chiến đấu với một hắc thiếu nữ mà em liên mồm gọi là chị Darcy, rồi tên Queq xuất hiện, cho chúng ta một trận, định giết em nhưng anh lại đỡ đòn cho em một cách rất anh hùng rồi ngã xuống bất tỉnh. Sao? Không sai chứ Tiểu thư?”

“Đến lúc này mà anh còn đùa được hay sao?” Tôi hơi to tiếng mắng (Dù gì đây cũng là bệnh viện mà, dù tức giận nhưng tôi vẫn phải giữ ý chứ) “Anh nghĩ gì mà lại đỡ đạn giúp em hả? Nếu lúc đấy anh đang tỉnh táo thì tạo một bức tường bảo vệ không phải tốt hơn là dùng chính mình làm khiên cho em hay sao. Anh nghĩ hi sinh bản thân để em sống thì em có thể sống vui vẻ được chắc! Nếu như anh chết thật thì sao hả?”

Nói xong mà nước mắt tôi cứ tự động rơi. Dường như bao cảm xúc uất ức, đau khổ của tôi trong ngày hôm nay cứ thế tuôn ra hết. Thực sự, nếu anh Ikkou vì tôi mà chết thật, chắc tôi cũng sẽ đi theo quá.

Dùng tay không gắn ống truyền dịch ôm lấy tôi đang khóc, Ikkou nhẹ nhàng nói nhằm trấn an: “Nào nào Selena. Bình tĩnh lại nào. Anh sao có thể chết trước mặt em được chứ hả. Làm sao anh lại có thể bỏ cô Tiểu thư thông minh, hấp dẫn này lại cho những người không xứng đáng khác được. Với lại, chẳng phải nhờ có em và Sakura mà anh vẫn sống được hay sao?”

Bấu chặt vào vai áo anh, tôi vừa khóc vừa nói: “Tên ngốc nhà anh. Tại sao anh không nghĩ đến mạng sống của mình trước chứ? Em đâu có đáng để khiến anh hay bất cứ ai hi sinh mạng sống vì mình đâu. Không muốn. Em không muốn mà. Chị Darcy ngày xưa vì em mà bị bắt đi, ông ngoại cũng từng vì em mà hi sinh, em không muốn người tiếp theo là anh hay bất cứ ai khác nữa. Em không muốn, không muốn mà.”

“Rồi rồi. Anh hiểu nỗi lòng của em mà. Nhưng nếu là anh, chẳng phải em cũng sẽ làm thế hay sao? Nếu người bị ngã lúc đó là anh hoặc Takeshi hay Christina, Angela, thậm chí là những cô bạn thân của em, chẳng phải em cũng sẽ không suy nghĩ mà nhảy ra bảo vệ họ? Tình hình lúc đó quá cấp bách, những gì anh muốn làm chỉ là bảo vệ em, nên lúc đó không suy nghĩ gì cả, khi nhận ra thì cơ thể đã tự động chạy đến đỡ đòn cho em rồi.” Vừa vỗ vai anh vừa an ủi, giải thích cho tôi “Tất cả chỉ vì anh yêu em và muốn bảo vệ người con gái anh yêu thôi. Thử hỏi có thằng điên nào lại nỡ nhìn người mình yêu bị tổn thương ngay trước mặt mình cơ chứ.”

Ikkou cứ ôm tôi dỗ dành như vậy, cho đến khi tôi hết khóc thì thôi. Ngẩng đầu lên nhìn anh khi đã bình tĩnh hơn, tôi vờ nhăn mặt nhắc nhở: “Lần sau mà còn như vậy thì em sẽ bảo mấy đứa nhỏ nhà em lôi anh ra làm bia tập võ cho chúng nó đấy. Anh không được phép chết trừ phi có lệnh của em, rõ chưa hả đồ ngốc?”

“Tuân lệnh Đại Tiểu thư.” Anh làm biểu tượng như người lính thực hiện mệnh lệnh cấp trên “Vậy em thế nào rồi? Anh nhớ trước đấy em bị tên khốn Queq cho một đấm vào bụng mà?”

“Khỏi hẳn rồi, nên mới có thể sang đây mà thăm anh được chứ. À mà nhiệm vụ của anh với FSB, em bảo Takeshi giải quyết rồi. Tình trạng hiện giờ của anh thì anh phải tuyệt đối nghỉ ngơi, không tham gia cái gì hết trong hơn 10 ngày tới.”

Ikkou phản bác: “Cái gì? Nhưng…”

Tôi cắt ngang ngay: “Lệnh của bác sĩ và cũng là quyết định của em. Đừng có cãi.”

Thử cãi xem. Với quyền lực và khả năng của bản thân, tôi không thiếu cách để bắt anh nghỉ ngơi một thời gian đâu. Ikkou có vẻ cũng nhượng bộ, không ý kiến gì nữa khiến tôi cảm thấy hài lòng. Im lặng một lúc, anh lại nói: “Selena. Vụ đụng độ nhà Trương tối qua… Chúng ta có thể nói về vụ tối qua không? Có phải đêm qua, em đã đối mặt với tên Trương Vĩ?”

Có chút ngạc nhiên nhưng tôi biết, không sớm thì muộn, chúng tôi cũng sẽ phải nói về chuyện này. Nhẹ ra khỏi vòng tay Ikkou, tôi trả lời: “Phải. Em xin lỗi vì đã nói dối là không tham gia. Nhưng em không hề hối hận vì hành động của mình. Kế hoạch của nhóm anh có một lỗi sai sót cực lớn, đó là về số lượng người tham gia. Nếu bọn em bất chấp mệnh lệnh từ mẹ mà đứng ngoài cuộc thì không chỉ nhiệm vụ của các anh thất bại, mà còn có thể khiến ông anh họ em mất mạng thật nữa. Em không hề muốn lừa dối hay làm anh thất vọng, nhưng…”

Đột nhiên, Ikkou kéo tay khiến tôi ngã vào lòng anh ấy. Thật may là vết thương ở phía bên trái, trong khi tôi lại ngồi ở bên phải của anh, không thì tôi sẽ bị đụng trúng vết thương mất. Chưa kịp lên tiếng, Ikkou đã chặn họng tôi lại: “Tuy đúng là ban đầu anh có hơi thất vọng thật, nhưng anh cũng biết là mọi hành động của em đều có lý do. Vì vậy, anh đã dành cả đêm qua và sáng nay để kiểm tra và tìm ra nguyên nhân, thế nên mới đến muộn, khiến em suýt chút nữa là gặp nguy hiểm rồi. Đúng ra anh phải là người phải xin lỗi em mới phải.”

Ở yên trong lòng anh, tôi không quá bất ngờ. Yêu nhau được ba năm nhưng lại là đồng đội của nhau hơn năm năm, tôi biết anh ấy có khả năng đến đâu, thông minh và nhạy bén như thế nào. Tôi nhỏ giọng nói: “Vậy không cần em nói, chắc hẳn anh cũng biết tại sao kế hoạch lại có lỗ hổng lớn như vậy đúng không?”

“Ừ. Chỉ là anh không hiểu, tại sao em không cảnh báo anh luôn mà lại lên kế hoạch khác để tham gia vào?”

“Vì bản thân em lúc đấy cũng chưa điều tra được đó là tên nào. Cho đến khi xong xuôi và về nhà thì em mới tìm được mảnh ghép cuối cùng đó. Nếu em cảnh báo anh, nguy cơ thất bại sẽ còn cao hơn nữa.” Tôi từ tốn giải thích.

Thực tế không đời nào Ikkou lại có thể ra một kế hoạch có thiếu sót lớn như vậy. Đúng như dự đoán, trong nhóm 367 đó có một tên gian tế, là người đi thu thập thông tin về tình hình chuẩn bị cho đêm đó. Hắn đã nói sai số lượng cũng như kế hoạch của tên Trương Vĩ, khiến cho FBI quyết định chỉ cho năm người bao gồm Ikkou và tên gian tế đó tham gia chiến dịch. Ikkou một phần cũng vì đống thông tin đó gây nhiễu, một phần cũng vì khá tự tin vào bản thân mình nên không mảy may nghi ngờ, chấp nhận tham gia với số lượng ít ỏi như vậy.

Khi cả đội 367 bị nhóm tiếp viện của tên Trương Vĩ bắn lén, tên gian tế đã cố tình để mình trúng đạn nhằm thoát khỏi sự nghi ngờ, cho dù đấy cũng chỉ là vết thương nhẹ ở tay. Dù sao thì ai lại đi nghi một người đồng đội bị thương do bị kẻ thù bắn cơ chứ. Tôi đã định để cho bên FBI hai mươi tư tiếng đồng hồ, nếu họ không phát hiện ra thì sẽ cử người bí mật gửi báo cáo sự việc. Nhưng có lẽ, giờ việc đó là không cần thiết nữa.

Chỉnh lại người ngồi hẳn trên giường, đầu vẫn áp sát vào ngực Ikkou, tôi lên tiếng hỏi với giọng nghiêm túc, trong khi tay lại vân vê nghịch chiếc dây chuyền trên cổ anh: “Vậy tên gian tế đó ra sao rồi?”

“Bị anh tóm cổ ngay sáng nay và giao lại cho những người khác để họ nộp cho FBI rồi. Hắn định trốn thoát nữa nhưng em biết anh rồi đấy. Lúc chị Oboro thông báo thì anh đang chuẩn bị xông vào nhà và bắt hắn, cho nên mới đến muộn. Mà nhắc đến chị Oboro.” Đột nhiên anh cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào tôi và nói tiếp “Có phải em là người nhờ chị ấy hack bản kế hoạch của bọn anh không? Ngoài em với chị ấy ra thì đâu còn ai biết tên nhóm anh hoạt động cho chiến dịch đó.”

“Phải. Anh biết chị ấy là người có khả năng hack nhanh nhất mà, còn hơn cả anh Cam nữa, mà lúc đấy em lại đang cần gấp. Đừng trách gì chị ấy. Mọi thứ đều là do em chịu trách nhiệm hết.” Tôi bình tĩnh đáp lại.

“Đâu có đâu. Anh chỉ thấy thất vọng vì bản thân thôi. Thân là người yêu, lại hơn em bảy tuổi vậy mà lại không bằng em khiến anh có chút buồn thôi.”

Ngồi thẳng dậy, tôi áp hai tay vào má anh, nhẹ giọng an ủi: “Ai cũng có lúc bất cẩn thôi. Anh không cần quá thất vọng vì bản thân như thế. Chả phải cuối cùng anh cũng vẫn thành công hay sao? Bản thân em cũng từng mắc sai lầm mà. Bất kỳ ai cũng vậy, dù người đó có là thiên tài đi chăng nữa. Cái chính là chúng ta học được gì từ sai lầm đó thôi.”

Ikkou nhẹ xoa đầu tôi, mỉm cười và nói: “Để một cô bé kém mình bảy tuổi đời nói như vậy, thật khiến anh cảm thấy xấu hổ mà. Sao Tiểu thư này không ra dáng một thiếu niên vô tư đúng tuổi hơn một chút chứ.”

“Thế đâu phải là em nữa, có đúng không?” Tôi vừa đáp lại vừa nháy mắt tinh nghịch.

Được nhìn sâu vào đôi mắt của Ikkou, nhìn thấy rõ bản thân mình trong đôi ngươi đen kia, tôi cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Mang trên mình cương vị Đại Công chúa với muôn vàn trách nhiệm, sứ mệnh và công việc, nhưng khi ở bên anh ấy như thế này, tôi cảm thấy mình như chỉ là một cô gái tên Selena bình thường. Yêu nhưng không hề có cảm giác bị trói buộc, mỗi người mang một trách nhiệm, vai trò khác nhau nhưng lại không vì thế mà cảm thấy xa cách. Mỗi người có nhược điểm riêng, nhưng chính người kia lại giúp che bớt đi những yếu điểm đó, giúp hai người hoàn thiện nhau hơn.

Không như những tên công tử nhà giàu hay những chàng trai bình thường khác, Ikkou không chỉ có thừa khả năng bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm mà còn thực sự yêu tôi thật lòng. Các chàng trai bình thường khác nhắm vào tôi, một là chỉ đơn giản là hâm mộ, là yêu thích bình thường, hai là chỉ vì quyền lực mà tôi có trong tay, ảnh hưởng từ gia đình cùng ngoại hình của tôi mà thôi. Dù Ikkou có kém họ về gia thế thật, nhưng với tôi, bọn họ cũng chỉ đáng xách dép cho anh ấy thôi. Ngược lại, nếu bọn chúng dám dùng quyền lực để đe dọa hoặc khống chế tên ngốc của tôi, thì chúng nên cầu nguyện cho bản thân đi là vừa. Và tin tôi đi, chuyện đó đã từng xảy ra rồi.

Để biến khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này trở nên trọn vẹn hơn, hai chúng tôi cùng nhắm mắt, mặt từ từ tiến lại gần và cuối cùng, chúng tôi hôn nhau. Không phải một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng hay như thế nào, chỉ đơn giản là chạm môi, để cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của người trước mặt mình mà thôi. Trong tình yêu, đôi lúc con người ta cũng cần những khoảng lặng.

“Em yêu anh, tên ngốc định mệnh của em.”