Những Chuyện Tình - Chương 20

Chương 20: Đêm cũ

“Paris hoa lệ ngày ấy, ta nhỡ chạm nhau để rồi lạc mất nhau. Đêm nay, Paris ngày tôi trở về, em nơi đâu hỡi dấu tình sầu?”

Bá Quân chống cằm, trầm ngâm nhìn đêm Paris sóng sánh qua màu rượu óng vàng. Từ góc trái, gần cạnh hồ bơi, tiếng dương cầm diệu dặt vang lên giai điệu “New Year’s Day” dưới những ngón tay thuôn dài biết nhảy múa của Thiên Kiến. Ngoài khoảng sân vườn rộng, bảy đứa trẻ nô đùa, hai má hây hây hồng giữa tiết trời hoa tuyết bay. Bên trong sảnh lớn, tiệc Saint-Sylvestre đang được hai nữ chủ nhân chu đáo chuẩn bị. Không khí ấm áp, đoàn viên lan tỏa đến từng ô gạch, vuông đất trong tòa lâu đài cổ kính nằm vùng ngoại ô Paris.

Tiếng nhạc dừng lại, sau đó là những khúc ngắn được tấu lên. Thoáng nghe qua cũng có thể đánh giá, người ngồi trước đàn dương cầm đã thay đổi. Hai người đàn ông vận âu phục theo phong cách quý tộc tiến đến gần khoảng sảnh phụ - nơi Bá Quân đang ngồi và giữ nhiệm vụ để mắt đến lũ trẻ. Một trong hai thở dài rất nhẹ, lên tiếng:

- Vẫn còn nhớ đến cô gái kia?

Bá Quân không cần quay lại nhìn vẫn biết là ai vừa hỏi. Khe khẽ lắc đầu, anh nhấp ngụm Vang, giọng đắng như rượu:

- Chưa từng quên, sao có thể nhớ?

- Em hiểu!

Thiên Kiến đỡ chân chiếc ly cao gầy bằng tay trái, tay phải khoanh vòng trước ngực, lưng tựa vào thành sô-pha da thuộc, mắt hướng về phương Đông xa xôi.

- Hai ngày nữa, tròn mười năm! - Bá Quân nhấp thêm hớp rượu Vang, môi vẽ nên đường cung nửa vành. - Tâm trạng có vẻ không tốt, ổn cả chứ Kiến?

Thiên Kiến vẫn dán chặt ánh nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mày kiếm đen nhánh khẽ xếch lên như phủ định. Tuy nhiên, giọng Thiên Trình đã nối tiếp lời Bá Quân:

- Đàn sai ba nốt, âm điệu vẫn mượt nhưng không thoát chứng tỏ tâm trạng người đàn không mấy thư thái.

Nói đoạn, Thiên Trình nhìn sang Bá Quân:

- Ngần ấy thời gian, sao anh không thử đi tìm cô ấy nếu đã không thể lãng quên.

Sau cái so vai nhẫn nại, Bá Quân đứng lên, bước đến cạnh thân bách già trơ trụi đón hoa tuyết trong gió đêm. Tay anh chạm vào tuyết, lạnh buốt, giọng anh mênh mang:

- Căn hộ ở HongKong vẫn giữ nguyên trạng như ngày cô ấy rời khỏi, ổ khóa cũ. Thẻ tín dụng vẫn duy trì. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng nói lời tạm biệt nhau. Nhất định cô ấy sẽ quay về!

Đột nhiên...

- Đàn bà đáng sợ nhất là mẫu đàn bà vừa yếu ớt vừa cá tính bởi khả năng định hướng quay về của họ vốn rất kém. Con trai, nếu con phát điên lên vì con bé ấy thì hãy dẹp bỏ mớ tự trọng vớ vẩn của đàn ông, đi tìm và bằng mọi cách đưa nó về. Đừng để con bé ấy lãng quên cả chính con!

Một giọng nam có tuổi khác vang lên, âm trầm đục, trừng trải tương tự giọng nói vừa mới:

- Tôi vẫn còn mang máng hình ảnh con bé ấy, nom như chú mèo hen bên cạnh Bá Quân nhà ta. Thật ra, đàn ông ngoan cố như chúng ta sẽ chẳng bao giờ nao núng trước những con sư tử nhưng luôn bị những chú mèo lừa vào vòng nguy hiểm ngọt ngào một cách tự nguyện. Lão Oánh nói đúng đấy Bá Quân! Trí nhớ của đàn bà mới kém làm sao...

Ba người đàn ông trẻ cùng hướng ánh mắt lễ phép, tôn kính về phía hai người đàn ông có tuổi vừa xuất hiện. Đó là bố Thiên Trình – Thiên Kiến và bố Bá Quân, cả hai cùng trạc tuổi sáu lăm. Bố Bá Quân cao, vai rộng, trông khá dẻo dai, trẻ trung so với tuổi khi ăn vận chừng mực nhưng hợp thời trang. Cạnh bên, bố Thiên Trình mặc bộ âu phục kiểu cổ điển chuẩn mực màu cặn rượu kèm khăn choàng len đen, nom ông tao nhã kiểu thư sinh với ánh mắt tinh anh, phong thái nhanh nhẹn. Hai ông cùng ngồi xuống sô-pha, cùng với nét mặt ngời yêu thương, dành trọn cho ba người đàn ông trẻ đối diện.

Bá Quân lại cười buồn, giọng cũng trầm xuống vài bậc:

- Thưa, con không hề tự trọng hão. Chỉ là vì một lời hứa, con không muốn thất hứa với người phụ nữ của mình.

Paris dù hoa lệ, ta nhất định sẽ gặp lại nhau! - Dứt lời cùng hai bậc trưởng thượng, ánh mắt kiên định của anh thầm gửi lời nhắn về một nơi đã bước sang ngày đầu năm mới.

Hai bậc trưởng thượng tỏ ra tinh tường mọi lẽ đời ẩn qua nét mặt người nên thôi đề cập đến vấn đề của Bá Quân. Ông Oánh thầm ra hiệu cùng ông Đằng khi ánh nhìn hướng đến Thiên Trình. Ông Đằng cười ẩn ý:

- Trình! Mẹ con có nhắc với ta về cô gái của con. Quả thật có phần bất ngờ.

Thiên Trình mỉm cười tự nhiên, ánh mắt cũng mềm hơn khi nghĩ đến Hoài Niệm. Ngay từ đầu, anh đã muốn công khai nên tỏ ra khá thoải mái:

- Thưa, vì con trai bố không đáng tin ạ? Cô ấy rất thuần khiết và đáng yêu, con nhất định đưa cô ấy về gặp mọi người, một ngày gần đây.

Hai ông lão bật cười sảng khoái. Nét mặt ông Đằng hiền hòa, rất đỗi hài lòng:

- Tốt, tốt! Con trai ta tất nhiên đáng tin cậy, chỉ là mấy lão già chúng ta chờ ngày này đã lâu đến độ không muốn nghĩ đến nữa rồi.

Lập tức, ông Oánh góp lời bằng ánh mắt nửa hân hoan nửa kém vui:

- Lão Đằng này, ta thật phải ganh tỵ với lão vì họ Hoàng có vẻ đang được vận đào hoa tỏa sáng. Thiên Trình gần như đã tìm được cô dâu của chúng. Chỉ có Bá Quân nhà ta...

- Này! Lão già rồi hồ đồ chăng? Thiên Trình kết hôn, lão không uống trà con dâu nuôi há? Ta lo cho Bá Quân có thua gì lão đâu. Ta định thế này, sau đó nếu thằng bé vẫn chậm chạp, ta và lão sẽ tự ra tay, ý lão thế nào? - Ông Đằng vỗ vai ông Oánh, môi cười nửa đùa nửa thật.

Nhà họ Hoàng và nhà họ Cao xưa nay vẫn nổi tiếng vì sự yêu chiều con trẻ. Hai ông bố có thể khuấy đảo cả một vùng này giáo dục con rất nghiêm, theo những quy tắc cực kỳ khắc nghiệt nhưng ngược lại, họ cũng bao che và dung túng theo cách vô lối kỳ lạ. Ông Oánh vốn vợ mất sớm nên tình thương ông dành cho Bá Quân bao gồm cả tình yêu dành cho người quá cố. Thiên Trình, Thiên Kiến không có được gia đình trọn vẹn, đó là điều thiếu sót luôn khiến ông Đằng ray rứt khôn nguôi và tìm mọi cách bù đắp. Hai gia đình như hợp thành một tự lâu nay, tài lực ngày càng hùng mạnh, tình yêu cho con trẻ cũng tăng theo. Nên ông Oánh ra vẻ rất vừa ý với đề nghị của ông Đằng, giọng hào sảng hẳn:

- Được!

Nói đoạn, ông nhìn sang Thiên Kiến:

- Còn con nữa đấy, Kiến! Ba mươi nhăm rồi, đàn ông phóng túng thế nào thì cũng cần có một nơi chốn an yên để về.

Bá Quân và Thiên Trình không giấu được sự nhẹ nhõm khi mũi nhọn đã được chuyển sang Thiên Kiến. Quả thật, cả ba luôn rất ngại đối mặt với các bậc trưởng thượng trong vấn đề này. Không vì các bậc trưởng thượng thúc hối hay áp đặt mà bởi mức độ bận tâm quá mức. Ngày trước, cả ba chỉ cần dăm ba câu qua loa cho xong. Nhưng hiện tại, liệu người phụ nữ của họ có đủ sức đối mặt áp lực này?

Thiên Kiến lại liếc mắt qua màn hình điện thoại bằng ánh nhìn tối sầm có phần không vui rồi lễ phép đáp lời:

- Dạ vâng! Con cũng đã nghĩ đến.

- Thật?! - Ông Đằng vờ không nhìn ra nét mặt của Thiên Kiến, hồ nghi nói. – Với tính cách của con, muốn tìm một người phụ nữ để vui chơi thì rất dễ nhưng để con toàn tâm toàn ý trao ra lại rất khó. Vì vậy, trong ba đứa, ta với lão Oánh lo nhất là con.

Hừm! - Có tiếng đằng hắng khẽ vang lên. Theo sau là giọng nữ nhẹ nhàng:

- Hai lão không lo chuẩn bị khai tiệc La Saint-Sylvestre(1) còn ngồi đây làm tình làm tội con trai của chúng tôi, là có ý gì?

Ông Đằng vội vã đứng lên, đưa ánh mắt yêu chiều đến hai người phụ nữ không còn xuân sắc nhưng vẫn rất thanh tú, xinh đẹp đang đứng sau lưng mình. Còn ông oánh thì khẽ cười hiền hòa, dịu giọng giải thích:

- Hai lão già chúng tôi nào có dám động đến ba cậu quý tử của các bà!

Người phụ nữ có mái tóc điểm bạc vấn cao, lộ phần gáy trắng nõn lấp ló sau cổ váy cao khẽ cong vành môi tạo thành nụ cười hạnh phúc. Người còn lại có đôi mắt sâu, khóe miệng rộng hình cánh cung vô cùng duyên dáng thì yêu chiều buông lời:

- Chúng ta vào trong thôi nào, bọn trẻ đang chờ.

Tiệc La Saint-Sylvestre đêm nay vẫn xa hoa, náo nhiệt và ấm áp tình thân như mọi năm - thông lệ họp mặt đêm Tất Niên của hai gia đình Hoàng - Cao. Lũ trẻ quấn quýt bên những ông bố thường xuyên đi xa của chúng. Bốn bậc cao niên tận hưởng sự viên mãn cùng con trai thành đạt hơn người, cháu nội khỏe mạnh thông minh. Chỉ riêng ba người đàn ông trẻ tuổi thì hạnh phúc chưa thật sự trọn vẹn. Bá Quân trông chờ một lần chạm khác của định mệnh. Thiên Kiến cố nén sự bực dọc xen lẫn âu lo khi không thể liên lạc cùng Thụy Yên, cô chẳng những không nhận cuộc gọi của anh còn tắt cả điện thoại. Tâm trạng Thiên Trình là nặng nề nhất, quan hệ giữa anh và Hoài Niệm đang rơi vào hố sâu. Cả mấy ngày qua, anh cố tìm ra một lý do để buông tay nhưng rốt cuộc, anh không thể.

Dẫu vậy, cả ba người đều đang khống chế cục diện rất tốt, không để tâm trạng riêng ảnh hưởng đến tiệc vui chung. Họ luôn làm tròn vai trò đàn ông gánh vác bằng cách kính cẩn ngồi hầu chuyện bậc trưởng thượng, xong lại đùa nghịch vài trò chơi cùng con trẻ hoặc nghiêm khắc chỉ dạy chúng dăm điều.

Cậu thiếu niên trạc tuổi mười lăm có ánh mắt sáng lạnh, thân hình cao lớn, lễ phép ngồi xuống cạnh Thiên Trình, trên tràng kỷ lót đệm nhung ở hành lang nối liền đại sảnh và khu vườn trong nhà:

- Con được nghe bà nội bàn chuyện cùng mọi người rằng bố sẽ sớm kết hôn.

Thiên Trình đưa tay vuốt mái tóc đen dày của con trai, âm điệu cứng rắn mà dịu dàng:

- Đúng vậy! Tất nhiên, ta không cần anh em con có đồng ý hay không nhưng ta muốn anh em con hiểu, ta luôn là bố của các con và cuộc hôn nhân này sẽ không làm thay đổi mối quan hệ thiêng liêng giữa chúng ta.

Cậu thiếu niên gật đầu rất nhanh, tỏ vẻ chững chạc, hiểu chuyện hơn tuổi. Như hai người đàn ông thực thụ, cậu ta nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt Thiên Trình:

- Anh em chúng con luôn tin tưởng vào sự quyết định của bố! Riêng con, con chúc bố hạnh phúc.

- Ngoan lắm con trai! - Thiên Trình vỗ vai cậu bé, mỉm cười hài lòng.

Bỗng... cô bé đáng yêu với làn da trắng hồng, hai bầu má tròn cùng dáng người dong dỏng cao chen vào giữa Thiên Trình và cậu bé kia. Đưa tay níu vạt áo choàng của anh, cô bé nũng nịu:

-Bố, anh Triết ngoan còn con thì sao?

- Bé Lệ của bố tất nhiên là ngoan! Nhưng con sẽ càng ngoan hơn nếu không vô ý chen ngang cuộc trò chuyện của đàn ông.

Thiên Trình nghiêm khắc nhìn cô bé. Xong, anh vừa nói vừa nhẹ nhàng nhấc bổng cô bé lên, đặt sang bên cạnh mình.

Cô bé Thiên Lệ hơi cúi đầu:

- Con xin lỗi ạ!

Đoạn, nét mặt hối lỗi của cô bé được nhanh chóng thay thế bằng vẻ hiếu kỳ trẻ thơ:

- Mẹ mới có yêu con và anh Triết như bố, ông bà, bác Quân hay chú Kiến không ạ?

Bằng cử chỉ hết mực yêu thương, Thiên Trình bẹo má con gái, đồng thời tự tin khẳng định:

- Có, nhất định cô ấy sẽ yêu thương anh em con, thậm chí còn hơn cả ta.

- Thế thì thật tiếc! - Cậu bé Thiên Triết đột nhiên cất lời ta thán rồi thở dài rất người lớn. - Bà nội nói, bố kết hôn hay không, mọi việc đều không thay đổi nhiều vì chúng con vẫn sống cùng bà còn mẹ mới sẽ sống cùng bố.

Hôn nhân và con trẻ nghe qua là một thể đồng nhất nhưng với Thiên Trình, chắc chắn sẽ được tách bạch rõ ràng. Quả thật, mẹ anh luôn là người hiểu con trai nhất trần thế này. Anh khẽ cười an lành khi nghĩ đến những người phụ nữ đáng trân trọng trong cuộc đời mình.

...

La Saint-Sylvestre đã đến, mọi người cùng nhau chào đón giây phút giao niên giữa muôn vàn ánh sáng pháo hoa rực rỡ của Paris hoa lệ. Sa đó, lũ trẻ được hai bà nội thúc giục về phòng. Hai ông bố ngồi lại trên sô-pha trong sảnh lớn, cùng nhau uống rượu Đỏ, điểm lượt lại những chuyện đã qua trong năm cũ. Nhà họ Hoàng và họ Cao đã có một năm rất thành công trên trường kinh tài. Hoàng Thị vừa hoàn công chuỗi nhà xưởng thứ mười hai, đặt tại Thái Lan. Công ty Luật Cao Oánh liên tục thắng lớn ba vụ kiện mang tính chất quốc tế khiến danh tiếng ngày càng vang xa rộng. Ông Đằng và ông Oánh cười không ngớt, nét mặt dường trẻ ra thêm dăm tuổi.

Ba người đàn ông trẻ bước ra vườn hoa nhỏ bên ngoài - nằm giữa sảnh lớn chính và sảnh phụ - nơi thường dùng để thưởng trà chiều. Năm qua, với cả ba bọn họ cũng là năm thương nghiệp đại thành công. Duy chỉ có phương diện tâm cảm, có hạnh phúc bất ngờ nhưng sao vẫn nghe đa đoan vây quanh. Mối quan hệ những tưởng tốt đẹp bỗng chốc tan loãng như ánh pháo hoa lẩn khuất vào trời đêm Paris. Giữa những thành phố hoa lệ, phải chăng người ta dễ chạm phải nhau để rồi lạc mất nhau? Có những cuộc lạc mất là vĩnh viễn...

- Kiến, cậu đang có đối tượng để nghiêm túc, đúng không?

Bá Quân xoay xoay ly rượu trong tay, mắt đau đáu nhìn về hướng sông Seine thơ mộng - nơi đỉnh tháp Eiffel ngạo nghễ canh giữ bầu trời Paris - nơi mà hơn mười một năm trước, anh đã nhỡ đánh cắp giọt lệ trong veo từ một người.

Thiên Kiến không cười, nét mặt tĩnh như đêm, hai tay khoanh vòng trước ngực, chân đứng kiểu hạc, lưng hơi tựa vào tường. Qua ngôn ngữ cơ thể đã nói lên phần nào rằng, anh đặt nặng vấn đề ấy nhưng đồng thời cũng rất mơ hồ:

- Em không biết! Chỉ là... bận tâm rất nhiều.

- Trong bận tâm có chữ “Tâm”. Như lời bác Oánh và bố đã nói, em vốn chưa từng nghĩ đến ổn định. Nên một khi em có bận tâm, nghĩa là cô gái kia hẳn đã chiếm vị trí trong lý trí của em.

Thiên Trình góp lời. Hình như, anh có phần nghĩ đến chuyện riêng của bản thân. Một mối quan hệ thoáng qua, nhợt nhạt nhưng lại là mối quan hệ duy nhất xưa nay khiến anh muốn được ràng buộc hôn nhân. Đúng hơn anh đang dùng danh phận chánh thức để giữ chân một người, được chăng?

Ánh mắt Thiên Kiến vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại, nét mặt bỗng dịu dàng uyển chuyển hơn khi hình ảnh Thụy Yên trong đêm ấy vụt qua nhanh. Paris giăng giăng hoa đèn rực rỡ đêm nay dường nhạt nhòa hơn lẽ thường. Anh vô thức cong vành môi vừa đủ dày, đỏ hồng, đường viền rõ nét thành nụ cười ngọt ngào:

- Không sai, em thực đã nghĩ về người ấy rất nhiều. Nói lại chuyện hai người, anh Quân quyết lòng chờ đợi, còn anh thì dự định thế nào?

- Dốc lòng nắm giữ! - Thiên Trình thản nhiên đáp lời, không đắn đo hay mảy may nghĩ suy. Sau nụ cười nhẹ, anh nói thêm. - Chờ quá lâu để gặp được một người, nếu không đủ nhanh sẽ vuột mất nhau. Mất có thể là trong giây khắc nhưng đôi khi là vĩnh viễn, mấy ai tìm lại được nhau giữa dòng đời này? Nhìn anh Quân xem, chậm một lần, chờ đã mười năm.

- Này! Đừng lôi tôi vào cuộc chứ? Cô nàng của cậu không có ý định cho cậu biết chuyện cô ta ở Mỹ, cậu nghĩ sao?

Bá Quân tỏ ra đùa vui cùng anh em Thiên Trình nhưng quả thật, lòng anh quặn thắt vì những lời ấy. Đúng! Anh đã tìm được giọt lệ của đời mình nhưng ngốc nghếch để vuột mất. Cô của anh vốn chẳng như người thường, liệu có được bao nhiêu lần mười năm trong đời? Cảm giác đắng chát chạy dọc theo khí quản, anh nhớ cô, nhớ đến vô cảm những đớn đau.

Một câu đáp trả khá đẹp của Bá Quân, đủ khiến đáy lòng Thiên Trình gợn sóng ưu tư. Hoài Niệm cho rằng bản thân chưa sẵn sàng đón nhận mối quan hệ này nhưng thực chất, cô đang cố lẩn tránh, vì sao? Câu hỏi không có giải đáp nào là thỏa đáng luôn bủa vây tâm trí anh suốt nhiều ngày qua. Tuy nhiên, mặc kệ nguồn cơn từ đâu, anh vẫn muốn chăm sóc cô trong vòng tay mình và chờ đợi một ngày xa xăm, cô sẽ tin yêu anh. Anh đùa đùa thật thật:

- Ở Mỹ thì càng tốt, tránh được các thủ tục kết hôn, đoàn tụ nhiêu khê. Tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy tên cô ấy đổi sang họ Hoàng. Nói lại, tôi vẫn không hiểu vì sao năm ấy, anh rõ đã làm xong nhẫn đính hôn lẫn nhẫn cưới nhưng lại trì hoãn đến tận ngày cô nàng rời đi?

- Em thì muốn biết vì sao anh buông tay? Trong khi anh chẳng là mẫu đàn ông cao thượng hão, cái gì chỉ cần nhìn người đàn bà của mình được hạnh phúc là đã thỏa mãn như trong tiểu thuyết.

Thiên Kiến tiếp lời, ngay sau Thiên Trình. Đây chính là câu hỏi mà hầu hết những người bận tâm đến Bá Quân đều muốn biết. Bá Quân vốn cực đoan, bạo ngược, nói cách gì cũng khó tin rằng, anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn người phụ nữ của mình bước đi.

Đoạn hồi ức năm ấy quay về, chầm chậm, xa xót như thước phim buồn...

~~~~~~

Trên chiếc giường rộng, trải tơ tằm trắng ngà sang trọng. Cô gái trong trang phục váy ngủ bằng lụa mỏng manh nửa nằm nửa ngồi, tì cằm lên bờ vai săn chắc của chàng trai. Cô nhìn anh yêu thương, giọng nhẹ như sắp khóc:

- Anh! Chúng ta chơi xong rồi.

- Cái gì xong? Em sao vậy?

Bá Quân hơi chồm người về phía trước, hôn khẽ lên trán cô gái rồi kéo cô ngã nhào vào anh. Từng hành động, từng hơi thở của anh đều toát lên vẻ yêu chiều.

Cô gái gượng ngồi thẳng người. Vành môi hơi nhạt màu mím chặt. Những ngón tay xanh gầy của cô gái đan xoắn vào nhau đến đáng thương. Thật lâu sau, cô thở mạnh:

- Mối quan hệ của chúng ta có tên là “Làm Tình” nhưng bây giờ, thậm chí còn chẳng thể làm tình với nhau nữa rồi. Em muốn dừng lại!

Vẫn với thái độ chở che, dung túng mọi ngày, Bá Quân khẽ cọ cọ ngón trỏ vào chóp mũi cao, thanh tú của cô gái và cười nịnh:

- Lại dỗi đúng không? Thời gian gần đây, tôi quá bận nên có phần xao nhãng em. Qua đợt triệt hạ này, chúng ta sẽ đi Ai Cập. Ngoan nào, không làm nũng nữa!

- Em không dỗi cũng không làm nũng. Trò chơi “Tình dục” của chúng ta đã xong rồi, anh hiểu không? Ra đi, em muốn được ngẩng cao đầu mà ra đi...

Môi cô gái run lên đừng chập. Lần đầu tiên cô xưng dùng tư cách phụ nữ trưởng thành để đối mặt Bá Quân, lần đầu tiên giọng cô lại cao vút đến thế, lần đầu tiên cô không làm nũng.

Những lần đầu tiên từ cô gái có phần khiến Bá Quân ngỡ ngàng. Anh bắt đầu tin cô không dỗi hờn. Bằng cử chỉ âu yếm nhất, kéo cô vào lòng, vùi mặt vào hõm xương quai xanh của cô và nói bằng ngữ giọng nhẫn nại:

- Tôi chưa từng nghĩ em là người tình. Trong lòng tôi, em vốn ở vị trí...

- Vị trí một cô nàng rất ngoan khi ở bên cạnh anh. - Cô gái đột ngột cắt ngang lời Bá Quân. Vòng hai tay ôm ngược lấy cổ anh, cô hôn anh. Nụ hôn mặn đắng. - Đừng nói gì nữa! Nếu đã từng trân trọng nhau, dẫu chỉ là thoáng chốc qua nhanh thì xin anh đấy, đừng làm đớn đau thêm đầy.

- Tôi đã khiến em đớn đau?

Cô gái gật đầu. Ngoài trời, Paris đã rạng sáng. Bên kia bờ sông Seine, hừng đông hồng phai một cõi không. Bên trong căn phòng hào môn, bài trí đẹp đẽ đến từng chi tiết nhỏ nhất này, bóng tối vây khốn hai con người. Tiếng thở của cô gái mỗi lúc một nặng nề hơn, hạt lệ uất mi lăn dài theo khung xương hàm góc cạnh. Cô nhìn Bá Quân rất lâu. Anh cau mày nửa nhìn cô, nửa miên man tự kiểm. Bỗng, cô nắm tay anh, giọng như van nài:

- Anh nhớ không? Đêm đầu tiên, sau khi gặp lại nhau tại HongKong, anh bảo rằng em là chủ nợ của anh và anh sẽ trả nợ vô điều kiện, cả lãi lẫn vốn. Hôm nay em ra đi, nếu còn duyên thì ắt sẽ chạm và không lạc mất nhau lần nữa. Được không anh?

- Nếu tôi không thỏa thuận?

- Có nhiều thứ đã chắn ngang chúng ta, đúng hơn em không còn đủ sức để đối diện anh. Anh không đồng ý, em sẽ vẫn ra đi, bằng cách này hay cách khác nhưng đồng nghĩa, giữa chúng ta duyên đã tàn - nợ đã tận.

...

Bá Quân nghe vị mặn của nước mắt thấm vào từng tế bào. Người phụ nữ của anh rất ít khóc, hơn một năm bên nhau, ngoại trừ lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên thứ hai cô khóc. Anh đã để cô ra đi vì một lời hứa với chính bản thân. Lời hứa bên giữa những phiến Oải Hương tím man mác ngày ấy, “Tôi sẽ không ủi an hay dỗ dành khi em khóc bởi bên cạnh tôi, em sẽ thôi khóc”. Và hôm cô của anh ra đi - Paris ngày đầu năm mới, không câu chào, không nụ hôn tiễn, anh nhìn theo bóng cô đến xa ngái - “Bốn năm sau, mặc duyên hay nợ, chúng ta sẽ gặp lại nhau, cô gái của tôi!”

~~~~~

Đêm nay, đã mười năm sau ngày “Chúng ta xong rồi” - lần duy nhất trở lại Paris của Bá Quân. Hương Oải Hương vẫn thoang thoảng đâu đây dẫu giờ chỉ mới cuối Đông, nghe như cô của anh đang bên cạnh, vẫn cười nói tíu tít như thuở xưa. Giọng anh đắng đót:

- Tôi không buông tay, chưa từng! Để cô ấy ra đi vì tôi muốn cô ấy có một danh phận tôn nghiêm, điều mà khi còn ở bên nhau, tôi đã quá hời hợt không xác định ngay từ buổi ban đầu. Phụ nữ như bông hoa, chăm sóc quá ít hoặc quá nhiều đều khiến bông hoa ấy kém sắc nhạt hương.

Thiên Kiến đưa mắt nhìn Thiên Trình, rồi cả hai cùng hướng ánh cảm thông, thấu hiểu về Bá Quân. Sau câu chuyện của Bá Quân, họ đã ít nhiều có kinh nghiệm trên phương diện luyến ái vốn ảo huyễn này. Thiên Trình vỗ vai Bá Quân:

- Được! Chúc cho Giao Thừa năm sau, ba anh em chúng ta đều có người phụ nữ của mình trong vòng tay, thay vì uống rượu Đỏ ngắm sương đêm thế này.

“Canh!” - Tiếng thủy tinh chạm vào nhau tạo nên âm thanh trong suốt, vang vọng trời đêm. Ba người đàn ông khẽ cười, ánh hy vọng cháy bừng nơi đáy mắt.

(1) La Saint-Sylvestre: Đêm Giao Thừa.