Hạnh phúc tìm lại - Chương 01

Chương 01: Mối quan hệ lạ lùng

Cô sợ hãi, gắng sức chạy thật nhanh về phía tia sáng le lói mỏng manh ở cuối con đường. Cái bóng đen ma quái vẫn đuổi theo sát rạt ở đằng sau, bám riết lấy không chịu buông tha.

Cắn chặt môi đến mức gần như rướm máu, cô cắm đầu chạy, không dám ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Tuy nhiên dù cô có cố gắng thế nào, khoảng cách với cái bóng đen rùng rợn ấy dường như mỗi lúc một gần hơn.

– Có ai không? Cứu tôi với!

Sợ hãi. Tuyệt vọng. Khánh An hét lên cầu cứu. Nhưng xung quanh chỉ bao trùm một màu đen thăm thẳm. Tiếng la hét thất thanh ngay lập tức bị nhấn chìm vào khoảng không hun hút.

Bỗng dưng con đường sỏi đá dưới chân vụt biến mất. Bước chân hụt hẫng. Mất thăng bằng, cả cơ thể chới với, cứ thế rơi tự do xuống một vực sâu tưởng chừng như không có đáy.

Khánh An giật mình tỉnh giấc, mở trừng mắt. Mồ hôi rịn xuống bên trán.

Hoá ra chỉ là giấc mơ.

Cô chậm chạp ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cố điều hoà hơi thở gấp gáp của mình. Vén mái tóc đen huyền sang một bên, cô đút đầu dây headphone vào tai, ngón tay nhanh nhẹn bấm chọn bài hát “If tomorrow never comes” (“Nếu ngày mai không bao giờ đến”).

Lời nhạc trữ tình qua giọng hát ấm áp của Ronan Keating mang đến cho cô một cảm giác thật an toàn. Chẳng hiểu sao cả đĩa hát hơn hai chục bài, cô chỉ thích nghe đi nghe lại bài hát này. Có lẽ đây là bài hát yêu thích của cô trước kia?

Vâng, “có lẽ”…

Với Khánh An bây giờ không có gì chắc chắn. Đến bản thân mình là ai cô cũng còn không rõ.

Tất cả những gì cô biết về mình đó là cái tên Nguyễn Khánh An, hai mươi tuổi. Có một người chồng tên William Henderson, hai mươi chín tuổi, mặt mũi thế nào cô hoàn toàn không biết.

– Cô bị mất trí nhớ, do một phần đầu bị va đập mạnh trong vụ tai nạn ô tô. – Bác sỹ Brown từ tốn giải thích bệnh tình khi Khánh An vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê kéo dài suốt sáu tháng trời. Đôi mắt của vị bác sỹ lớn tuổi ánh lên sự nhân từ. Lời nói trầm ổn như là để trấn tĩnh tinh thần hoảng loạn của cô.

– Chúng tôi đã báo cho chồng em. – Y tá Catherine mỉm cười nắm tay cô. – Anh ấy hiện đang công tác ở Mỹ, sẽ quay trở lại Anh vào thứ hai tuần tới. Em yên tâm. Em sẽ được gặp anh ấy nhanh thôi.

Trong suốt quãng thời gian hôn mê, y tá Catherine đã luôn túc trực bên cạnh cô. Theo lời của chị, người chồng này đã sắp xếp cho cô được theo dõi và chăm sóc tại nhà. Không ai biết được khi nào tình trạng của cô sẽ có biến chuyển. Vì vậy việc đột ngột tỉnh dậy thế này quả là một bất ngờ lớn.

Thật là lạ!

Khánh An cảm thấy rất khỏe mạnh. Chân tay còn hơi yếu do không vận động trong một thời gian dài, nhưng sau một tuần luyện tập hồi sức cũng đã trở nên khá hơn rất nhiều. Cả người đã không còn bất kỳ dấu vết gì từ vụ tai nạn. Nếu không phải vì sự trống rỗng tuyệt đối trong trí óc thì có lẽ cô sẽ không tin nổi mình đã bị tai nạn nghiêm trọng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ tới ong cả đầu, nhưng vẫn không thể nặn ra được một điều gì dù là nhỏ nhất về quá khứ.

Cô cũng đã cố tìm kiếm manh mối của ký ức quanh ngôi nhà này, một ngôi nhà lớn nằm ở vùng ngoại ô yên bình của thủ đô Luân Đôn, bao quanh bởi khu vườn rộng ngập tràn hoa hồng. Tuy nhiên cũng giống như trí óc của cô, ngôi nhà hoàn toàn trống không. Ngoài những đồ đạc cần thiết ra thì không có bất kỳ vật kỷ niệm hay ảnh chụp nào của chủ nhân. Vì vậy mà mặt mũi người chồng hiện vẫn là một ẩn số.

Đang lặng người suy nghĩ chìm đắm trong tiếng nhạc, Khánh An bỗng nghe thấy tiếng lách cách dưới nhà.

Cô tháo dây headphone, dỏng tai nghe ngóng.

Tiếng bước chân lục đục trên sàn nhà lót gỗ sồi từ tiền sảnh giờ đã lên tới cầu thang.

Khánh An chột dạ. Y tá Catherine đã về trước khi cô ngủ. Chồng cô tuần sau mới đi công tác về.

Không lẽ là trộm? Sống lưng Khánh An lạnh toát.

Liệu nên giả vờ không nghe thấy nằm im án binh bất động, hay là cầm gậy xuống nhà một tay bắt giặc? Suy nghĩ loé lên trong đầu cô.

Có lẽ tốt nhất là nên trùm chăn giả vờ ngủ. Cô tự biết mình sức yếu, gan nhỏ, và thực ra cũng chẳng biết phải kiếm gậy ở chỗ nào.

Cô vội nằm xuống, kéo chiếc chăn dày tới tận cổ, bụng lầm rầm cầu mong trộm nó lấy hết cái nó muốn rồi đi.

Tiếng bước chân tiến tới gần cửa phòng.

Tay Khánh An run run nắm chặt vành chăn. Mồ hôi toát ra như tắm. Mắt đảo liên hồi, cố gắng suy nghĩ các phương án đối phó khác nhau. Điện thoại đi động hiện cô không có, máy bàn thì ở phòng ngoài, muốn chạy ra gọi cầu cứu giờ cũng không kịp nữa rồi.

Cánh cửa từ từ hé mở.

Khánh An sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nín thở chờ đợi. Trống ngực đập thình thịch liên hồi.

Một bóng người cao lớn nhẹ nhàng bước vào. Cử động của người ấy khẽ khàng tới mức cô gần như không nghe thấy được người ấy đã ở gần ngay bên cạnh cô tự lúc nào.

Cô vẫn nhắm tịt mắt.

Một phút…

Hai phút…

Năm phút…

Vẫn không thấy động tĩnh gì…

Khánh An tò mò đang định hé mở mí mắt thì người ấy bỗng ngồi xuống bên cạnh giường. Bàn tay rắn chắc với những ngón tay dài vuốt nhẹ lên tóc cô, dịu dàng khều những sợi tóc loà xoà trên trán sang một bên.

Trong phút chốc, khoảng cách giữa cô và người ấy thật gần. Gần tới mức có thể ngửi thấy một mùi hương đàn ông thoang thoảng quyến rũ.

Cô thấy má mình ươn ướt. Giọt nước còn nóng hổi chảy vào khoé miệng có vị mặn rất đặc trưng.

Là… nước mắt?

Chắc chắn là nước mắt.

Người ấy đang khóc ư?

Vậy… đây hẳn là chồng cô, người mà cô vẫn ngày đêm mong chờ gặp mặt, người mà cô có vô vàn các điều muốn hỏi.

Nhưng giây phút này cô lại thấy lúng túng khó xử vô cùng. Nếu mở mắt bây giờ, sẽ phải bắt đầu như thế nào? Nếu không mảy may nhận ra và cũng chẳng có cảm xúc gì, liệu người ấy có bị tổn thương nhiều lắm không?

Khi cô vẫn còn đang băn khoăn không biết phải làm gì, thì người ấy đứng dậy, khẽ khàng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau lại. Không gian tĩnh mịch chỉ còn một mình Khánh An. Cô khẽ thở ra nhẹ nhõm. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm lại canh cánh một sự bâng khuâng tiếc nuối.

Khánh An ngắm mình trong gương, chọn đi chọn lại cả tiếng đồng hồ mới được một chiếc váy vừa ý. Màu xanh lam thanh nhã làm tôn lên vẻ đẹp tươi trẻ năng động nhưng không kém phần dịu dàng nữ tính của cô gái đôi mươi.

Cô rón rén bước xuống cầu thang. Tò mò hồi hộp hệt như là lần đầu đi xem mắt. Cả đêm qua cô đã không ngủ được, cứ nằm mong trời nhanh sáng để được gặp người ấy.

Anh ngồi đọc báo trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Những tia nắng lấp lánh của buổi sớm mai hắt qua ô cửa kính tinh nghịch đùa giỡn trên mái tóc nâu mềm mại của anh trước khi hạ mình nhảy múa dưới mặt đất. Khuôn mặt anh nghiêm nghị không mấy cảm xúc. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ lướt nhanh qua dòng chữ trên tờ báo sáng. Bờ môi mỏng hơi mím lại.

Khánh An ngẩn người nhìn anh. Ở anh ẩn chứa một vẻ đẹp thật lạ lùng khiến người đối diện không thể nào rời mắt được. Có vẻ nam tính đậm chất châu Âu, cũng có chút gì đó huyền bí rất châu Á.

Anh nhấp cốc cà phê nghi ngút khói trong tay, dường như không để ý tới sự hiện diện của cô.

Khánh An khẽ hắng giọng:

– Chào anh!

Thật may là phần não bộ lưu giữ ngôn ngữ không bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn. Không thì không biết làm sao cô có thể tồn tại ở đây mà không biết tiếng Anh.

Sau một chút yên lặng, anh nói mắt vẫn không rời tờ báo, giọng lạnh lùng lãnh đạm:

– Cô dậy rồi à?

Khánh An hơi sững lại bởi sự thiếu thiện cảm trong giọng nói của anh. Chưa kịp cất tiếng trả lời thì anh đã nói tiếp, vẫn không hề nhìn cô:

– Đồ ăn sáng của cô ở trên bàn. Nếu thấy nguội thì cứ cho vào lò vi sóng hâm lại.

Cô hướng mắt tới bàn ăn. Một đĩa đồ ăn với đủ các món xúc xích, trứng rán, thịt hun khói và bánh mì theo đúng truyền thống Anh Quốc được sắp sẵn trên bàn, cạnh một cốc trà vẫn còn nghi ngút khói. Cô nghe thấy tiếng anh lúi húi ở dưới bếp từ sớm. Không ngờ trong lúc cô mải chọn quần áo, anh đã có thời gian nấu nướng thế này.

Cô ngồi xuống bàn, miệng lí nhí:

– Cảm ơn anh.

Anh không nói gì thêm, vẫn cúi đầu xuống tờ báo.

Không gian yên lặng. Chỉ có tiếng dao nĩa leng keng trên đĩa. Cô cảm thấy không khí có chút căng thẳng. Cả ngàn câu hỏi cứ thế lẩn quất trong đầu mà lời nói tự dưng trôi tuột đi đâu mất. Khánh An lén liếc nhìn anh qua làn khói mỏng của cốc trà nóng.

Người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trước mặt cô có đúng là người đã rơi nước mắt bên cạnh cô đêm qua? Có thật người này là chồng của cô? Sao cô cảm thấy còn dửng dưng xa cách hơn cả người lạ.

Lấy hết can đảm, cô lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:

– Em tưởng thứ hai tuần sau anh mới về?

– Tôi xong việc sớm. – Anh trả lời ngắn gọn, lật trang báo.

Khánh An cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn, cố sắp xếp các câu hỏi trong đầu mình:

– Em còn người thân nào khác không?

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt nâu hạt dẻ trong veo không hề có chút dao động:

– Có một số họ hàng xa ở Việt Nam, nhưng không có người nào ở đây.

– Thế còn bố mẹ em?

– Bố mẹ cô mất năm ngoái trong một tai nạn.

Tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài và phát hiện ra mình là một đứa trẻ mồ côi, sự lẻ loi đơn độc nhanh chóng xâm chiếm tâm can của Khánh An.

– Em sang Anh từ lúc nào? – Cô bình tĩnh hỏi tiếp, cố chôn chặt cảm xúc của mình.

– Năm mười tám tuổi. – Anh vẫn giữ câu trả lời ngắn gọn.

– Vậy… – Khánh An ngập ngừng. – chúng ta cưới nhau được bao lâu rồi?

Ánh mắt vô cảm của anh thoáng hiện lên một chút đượm buồn khó hiểu, nhưng giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc:

– Mười bốn tháng.

Anh chợt đứng dậy nhìn đồng hồ:

– Xin lỗi, tôi phải đi làm bây giờ.

Rồi đặt lên bàn một chiếc điện thoại di động và nói:

– Tôi đã cài số của tôi vào máy. Tôi tin là bác sỹ Brown và y tá Catherine đã cho cô số của họ. Tối nay tôi sẽ về muộn nên đừng chờ tôi.

Ngắt lời anh với lấy cặp tài liệu rảo bước ra cửa trước khi cô kịp nói thêm gì. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt mà Khánh An không khỏi bần thần ngẩn ngơ.

Hôm sau. Hôm sau. Hôm sau nữa… Vẫn không có gì khá hơn.

Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên vì xuống muộn mà không có nhiều thời gian nói chuyện với anh, vừa nghe thấy tiếng bước chân ở dưới nhà là cô đã phóng ngay xuống, không phí phạm thời gian ngắm vuốt chải chuốt trước gương nữa.

Tuy nhiên anh không bao giờ cho cô quá mười lăm phút. Anh không ăn sáng, cũng chẳng hề có ý định nói chuyện với cô, mà chỉ ngồi yên lặng đọc báo và nhấm nháp cốc cà phê nóng. Đúng mười lăm phút sau là đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Buổi tối anh về khuya lơ khuya lắc, không bao giờ có mặt ở nhà trước nửa đêm. Về tới nhà là đi ngủ ngay nên cũng chẳng có mấy thời gian gặp mặt. Cuối tuần cũng gần như biệt tăm biệt tích. Khánh An có cảm giác anh cố tình tránh mặt cô.

Điều này làm cô rất băn khoăn suy nghĩ. Trước đây hai người ra sao? Là vợ chồng mới cưới hơn một năm mà đã như thế này sao? Chẳng nhẽ là hôn nhân không tình yêu? Nếu thế thì tại sao lại cưới nhau?

Nhưng chẳng phải anh cũng rất quan tâm cô sao? Còn nấu bữa sáng cho cô vào hôm đầu tiên?

Và những giọt nước mắt đêm hôm ấy…

Nghĩa là thế nào?

Cứ mỗi lần cô định hỏi về chủ đề này thì anh lại lờ đi hoặc cố lảng tránh. Cô nghiệm được rằng không nói gì thì may ra còn có thể dành trọn vẹn mười lăm phút buổi sáng với anh. Cứ hỏi qua hỏi lại thì kiểu gì anh cũng đứng dậy bỏ đi mà không thèm ngoái lại. Thế nên cuối cùng cô cũng chẳng biết thêm được gì về mối quan hệ của hai người, và cũng chẳng có mấy thông tin về anh.

Điều thú vị nhất đối với Khánh An đó là việc nhập học vào tháng tới. Ngoại trừ không nhớ chuyện trong quá khứ, Khánh An cảm thấy rất khoẻ mạnh, nên bắt đầu chán ngán việc ngồi không. Cứ quẩn quanh mãi trong nhà cô thấy rất bí bách tù túng. Ít nhất đi học sẽ cho cô cái gì đó để làm và cơ hội gặp gỡ người này người kia. Theo lời anh nói thì cô đã hoàn thành xong khoá dự bị đại học trước khi bị tai nạn. Vì vậy năm nay có thể học lên năm nhất. Cũng may cô tỉnh dậy trước ngày khai giảng nên thủ tục nhập học cũng không quá rắc rối.

Những tia nắng ban mai đầu tiên lấp ló xuyên qua khe màn gió dày, rọi vào căn phòng.

Reng… Reng… Reng…

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi.

Vẫn không mở mắt, Khánh An đưa tay sờ soạng tắt chuông. Cô rúc người vào chiếc chăn bông dày, cố tận hưởng hơi ấm thêm một vài giây. Thời tiết vào thu se se lạnh khiến cô cảm thấy lười quá đỗi. Nhưng hôm nay cô quyết tâm dậy thật sớm.

Cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Bất kể mối quan hệ của hai người trước kia xấu thế nào. Cô muốn bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Dù gì anh cũng là chồng cô, không thể suốt ngày mặt nặng mày nhẹ được. Nếu quan tâm anh hết lòng, cô không tin là anh có thể dửng dưng sắt đá mãi. Vấn đề là ở chỗ cô không có nhiều cơ hội gặp anh. Vì vậy cô phải tận dụng triệt để khoảng thời gian ngắn ngủi buổi sáng này.

Nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt thay quần áo, Khánh An nhảy chân sáo xuống nhà. Quyết tâm mới này làm cô cảm thấy rất vui vẻ phấn chấn, miệng ngân nga khe khẽ một giai điệu ngẫu hứng.

Cô lục lọi tủ lạnh lấy các nguyên vật liệu ra và bắt đầu tráng bánh cuốn. Món này tuy làm mất thời gian đặc biệt là khi không có các dụng cụ đầy đủ, nhưng ăn thì tuyệt ngon. Bộ não con người thật ảo diệu. Cô quên sạch về bản thân mình và các mối quan hệ. Nhưng những thứ về cuộc sống hàng ngày và thông tin chung chung thì cô vẫn biết. Rắc lớp hành phi thơm phức lên trên đĩa bánh, cô hài lòng ngắm tác phẩm của mình được bày biện ngay ngắn trên bàn ăn.

6 giờ 30 phút.

William đẩy cửa bước vào, đã tươm tất trong trang phục đi làm. Trông anh thật lịch thiệp với chiếc áo sơ mi trắng và quần Tây. Anh khựng lại vài giây khi thấy cô ngồi đợi anh ở bàn ăn với nụ cười toe toét tới tận mang tai.

– Anh dậy rồi à? Không biết trước đây em có nấu món này cho anh chưa? – Khánh An nói giọng vui vẻ, mắt liếc xuống món ăn.

William từ từ tiến lại gần, rồi đứng nhìn đĩa đồ ăn một lúc lâu. Nét mặt anh nghiêm nghị, chân mày khẽ nhíu lại. Khánh An cảm thấy có chút thay đổi mơ hồ trong ánh mắt của anh, nhưng cô hoàn toàn không đoán được ý nghĩa của nó. Liệu đây là dấu hiệu tốt hay là xấu?

– Tôi không có thói quen ăn sáng. – Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng Khánh An. Cô cố vớt vát:

– Anh hãy cứ thử một chút. Món này rất là ngon. Có thể anh sẽ đổi ý thì sao?

William lờ đi câu nói nghe gần như là tiếng van nài yếu ớt của Khánh An. Không nhìn cô thêm một lần, anh rảo bước về phía cánh cửa.

Khánh An vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay anh kéo lại. Cô đã dồn rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho buổi gặp mặt sáng nay, nên thật không nỡ để anh bỏ đi khi còn chưa đụng đũa thế này.

Bất ngờ với sự va chạm, William cau mày, nhanh chóng hất tay cô ra.

“Choang!”

Tiếng đập chát chúa của đĩa sành lên sàn gạch khiến Khánh An giật mình. Cô tái mặt, mở to mắt sững sờ nhìn công sức suốt cả buổi sáng be bét tung toé trong đống vụn sứ trắng trên sàn nhà. Cái hất tay của William đã vô tình đẩy đĩa đồ ăn rơi xuống đất vỡ tan bành.

– Tôi đã bảo là không muốn ăn. – William buông lời lạnh nhạt.

Dường như gương mặt thất thần của Khánh An không làm anh mảy may động lòng. Anh đưa mắt liếc mớ ngổn ngang hỗn độn rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

– Anh…

Khánh An chăm chăm nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh khuất dần sau cánh cửa. Cô muốn nói một lời gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại khiến đôi môi hồng mấp máy không ra lời.

Tiếng cửa chính đóng sầm.

Tiếng động cơ ô tô nhỏ dần.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ cứng nhắc tích tắc nhích từng khắc nặng nhọc trên tường. Không gian trở về với sự yên ắng trống trải thường ngày.

Khánh An thẫn thờ ngồi thụp xuống, bàn tay máy móc gom góp thu dọn các mảnh vỡ nằm chỏng chơ trên sàn.

Cám giác đau nhói này là sao?

Chẳng phải sự lạnh lùng này cô vốn đã biết rõ? Tại sao còn phải để tâm nhiều đến vậy?

Khánh An nhắm hờ mắt cố đè nén những cảm xúc xáo trộn trong lồng ngực.

Ánh nắng vàng chớm thu ngập tràn, nhưng không đủ để xua đi sự lạnh lẽo ảm đạm của căn phòng.