Bụt ơi, xích lại bên anh - Chap 1: ta là Trần Ngọc Thanh

- Thanh, lại đây mẹ nói chuyện.

Trần Ngọc Thanh lặng thinh nhìn mẹ, trong lòng than thầm. Đời đúng là không như mơ...

- Học hành như thế hả con? Có biết học kì này mày xếp thứ mấy toàn khối không?

Nghe mẹ quát, Ngọc Thanh cúi gằm mặt xuống đất. Đây chính là hoàn cảnh của biết bao bạn trẻ khác, bị mẹ trửi sau mỗi lần đi họp phụ huynh về. Ngọc Thanh chính là bật chế độ tự động im lặng nghe cải lương đã tu luyện hàng ngàn tháng qua lên, chức năng này chính là luyện đến mức thành tinh rồi.

Sau cả tiếng đồng hồ đứng thù lù một đống nghe trửi không dám nhúc nhích cuối cùng mẹ đã uống ừng ực cốc nước rồi bỏ đi, Ngọc Thanh xách dép chạy ra đường, miệng lẩm bẩm than thân:

- Nỗi khổ học trò ai cũng phải chịu, nhưng hình như mình chịu khổ hơi nhiều hơn chúng nó.

Lang thang một quãng dài trên phố, Thanh đã suy nghĩ đến điên đầu luôn rồi, miệng lại cứ lẩm bẩm:

- Làm sao bị điểm kém mà mẹ vẫn không trửi nhỉ?

- Đời là bể khổ mà mình lại không biết bơi.

Đang bước nửa bước Ngọc Thanh lập tức dừng lại, đầu óc đang xuất hiện một ý tưởng gì đó, sau đó lập tức ngẩng mặt lên trời, nhếch mép:

- Cuối cùng ta cũng học được cách bơi trong bể khổ rồi, ông trời ơi. Ahaha....

Ngọc Thanh ngửa mặt lên trời mà cười lớn:

- Chỉ cần mẹ ta không đi họp phụ huynh nữa... hahaha!

Sau ba tiếng hahaha của Ngọc Thanh lập tức sấm nổ đùng một cái làm Thanh giật bắn mình, nhìn lại thì phát hiện có một chiếc xe đang lao tới rất nhanh, còi cũng kêu inh ỏi. Trong chớp mắt chiếc xe phóng qua, dòng máu đỏ tươi bắn lên trời rồi rơi xuống mặt đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn thiếu nữ nằm đó với cỏ non...

- Tiểu tử, ngươi còn không mau dậy đi.

Cảm giác như thân thể bị rung lắc mạnh, Ngọc Thanh mơ mơ màng màng hé mắt nhìn liền giật bắn mình, một cảm giác đáng sợ truyền tới. Trơ mắt nhìn người trước mắt, hắn cao cao, gầy gầy, đặc biệt là hắn có mái tóc dài...

- Vị đại ca này là ai vậy?

Cảm giác người trước mắt giống giang hồ, Ngọc Thanh cũng dùng ngữ khí giang hồ hỏi người này kết quả bị hắn lườm cho một cái cháy đít rồi. Hắn bỏ lại một câu rồi đi mất:

- Ngươi khôn hồn thì thay y phục nhanh lên. Sư phụ sắp giết ngươi rồi.

Ngọc Thanh tơ lơ mơ nhìn theo sau lưng người đó, tròn mắt há mồm:

- Cha này không bình thường.

Xong Ngọc Thanh lại liếc nhìn xung quanh liền phát hiện có cả một đám đàn ông mặc đồ xanh đang nhìn mình, còn là mấy bộ đồ quấn quấn nữa chứ, dây dợ lằng nhằng mà họ quấn vô trôi trảy luôn. Thấy bản thân đang là tâm điểm, Ngọc Thanh bỗng dưng dựng tóc gáy, rùng mình một cái. Bỗng dưng có mấy người chạy đến vỗ vai khiến Thanh bàng hoàng, sững sờ, họ còn nói:

- Tiểu đệ, ngươi nhanh chóng lên, sư phụ hình như biết đêm qua ngươi đi đâu rồi.

Một người khác vừa mặc áo vừa nhăn mày nói:

- Ngươi tới số rồi.

Cái vấn đề lớn nhất trong đầu Ngọc Thanh lúc này chính là tất cả những con người xuất hiện ở đây, không có đứa con gái nào. Cái vấn đề mấu chốt nó cũng nằm ở chỗ, lũ đàn ông con trai này nói chuyện với kẻ xa lạ Ngọc Thanh này như người thân quen vậy.

Chỉ trong bỗng chốc, trong phòng không còn ai khác ngoài Ngọc Thanh. Lại thấy bản thân đang trong tình cảnh vô cùng khốn nạn. Cái phòng này nó cũng chả giống chỗ ở, như kiểu đình chùa ấy, chỉ có điều không có tượng phật.

Ngọc Thanh đưa tay lên tát mình một cái, tiếng đét vang lên cùng với tiếng rên dài dài. Cảm giác được cơn đau truyền đến mà đầu óc Ngọc Thanh cứ ảo ảo.

- Mình nhớ mình vừa bị ô tô tông nha.

Xoa xoa má mấy cái, Ngọc Thanh nói tiếp:

- Lẽ ra mình phải tỉnh dậy ở bệnh viện chứ. Đến chùa làm gì?

Ngồi thừ ra một lúc, lại thấy bản thân quá nhọ, Ngọc Thanh cúi gằm mặt xuống thở dài, cuối cùng lại đi đến quyết định tìm ân nhân để hậu tạ.

Mò mẫm đứng dậy, Ngọc Thanh đẩy cửa đi ra ngoài lập tức bắt gặp cảnh tượng hoành tráng, mây mù cây cỏ dập dờn, đúng chất nơi hoang sơ thanh tịnh, bản chất linh thiêng. Nhưng trong cái nơi linh thiêng ấy lại xuất hiện một đám ngươi đông như kiến xếp hàng trước mắt mình. Hàng dọc hàng ngang thẳng tắp, đã vậy mặt ai người nấy đều nghiêm túc đúng chất con nhà võ. Nhìn cảnh tượng đông đúc trước mắt mà Ngọc Thanh thấy choáng. Miệp lắp bắp:

- Đây rốt cuộc là chỗ nào? Lẽ nào mình đến Thiếu Lâm Tự rồi sao?

Nhìn nhìn một lúc lại thấy có tiếng người gọi mình, Ngọc Thanh hướng mắt về phía đó liền phát hiện thằng cha vỗ vai mình lúc nãy, hắn cứ khua tay sang trái lại hất tay sang phải. Ngọc Thanh lại cứ tưởng hắn bảo mình đứng tránh tránh ra thế nên cứ dịch đi dịch lại.Cuối cùng dịch thế nào cũng không được liền tức tiết gào lên:

- Cha nội vừa phải thôi, rốt cuộc muốn tôi làm gì thì nói toẹt ra đi.

Ngọc Thanh dứt lời lại thấy hắn không nói gì nữa, quay mặt đi chỗ khác bầy ra gương giá như chưa từng quen với nàng.

- Trần Lâm.

Bỗng dưng một giọng nói uy quyền truyền đến bên tai khiến Ngọc Thanh giật mình. Nàng phải công nhận giọng nói này rất quyền lực...

Ngước nhìn về phía xa xăm, dõi theo bóng hình chủ nhân giọng nói, Ngọc Thanh thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, râu ria tùm lum, đã thế lại còn diện đồ trắng... Cảm giác giống ông bụt trong truyền thuyết đến ghê rợn.

Giọng nói đó lại lần nữa vang lên:

- Trần Lâm.

Ngọc Thanh lại nhìn nhìn xung quanh kiếm tìm bóng dáng Trần Lâm đó liền phát hiện cả một đội quân hùng hậu đang nhìn mình. Nuốt nước bọt một cái liền nhận ra:

- Té ra là gọi mình.

- Ngươi còn không nhanh đi nhân lỗi đi.

Một anh chàng xinh xinh há mồm nói với nàng. Sau đó còn ra hiệu gì đó nhưng rất tiếc, Ngọc Thanh không có hiểu.

Ngọc Thanh chính là nghe theo tiếng gọi trái tim, người ta gọi thì cứ đến thôi. Đi một quãng đường dài, nàng mới đứng được trước mặt ông bụt kia. Ngọc Thanh chính là hận cái sân quá to, đi mãi mới đến nơi.

- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói, đêm qua ngươi đi đâu?

Ngọc Thanh ất ơ hỏi lại:

- Ông ơi, ông là người cứu cháu về đây ạ?

- Ngươi dám ăn nói như thế với ta sao? Sau một đêm mà ngươi thành con người như thế này sao?

Ngọc Thanh gãi gãi đầu, lại ngửa mặt lên trời. Rõ ràng lúc nàng bị xe tông đang là buổi trưa, bây giờ mặt trời vẫn chưa ló dạng. Chẳng lẽ...

- Cháu hôn mê lâu thế cơ à?

Ngọc Thanh chợt nhớ liền ra sờ xoạng khắp người, kết quả chả thấy gì bất thường, không hề có một chút thương tích.

- Trần Lâm!

Thấy ông bụt quát mà Ngọc Than lùi lại mấy bước, cổ họng phát ra tiếng:

- Ông này mặt bụt mà ác vãi.

Lại ngước nhìn lên gương mặt đó, rõ ràng là đang tức giận. Ngọc Thanh thấy kì lạ, tại sao mình lại bị gọi là Trần Lâm chứ?Tên họ đầy đủ của nàng chính là Trần Ngọc thanh đó.

- Ông ơi, sao ông lại gọi cháu là Trần Lâm?

Cái mặt Ngọc Thanh nó ngu ngu. Nàng chính là cố ý bầy ra cái bộ mặt này cho bụt lão gia kia xem.

- Ngươi... Ngươi đi theo ta.

Ngồi trong căn phòng nọ, bụt lão gia chính là tức lòi con mắt ra nhưng vẫn bày ra bộ mặt uy nghiêm để lừa người.

- Ngươi tại sao hôm nay lại chống đối ta như vậy?

Thấy bụt lão gia bỏ đi bộ mặt nghiêm nghị, Ngọc Thanh lại thấy bụt lão gia là người hai mặt.

- Ông ơi, cháu mọi khi vẫn thế mà.

- Ngươi... Được rồi, ta người lớn không chấp nhất trẻ con. Ta hỏi ngươi, ai cho phép ngươi đến kĩ viện?

- Dạ?

Ngọc Thanh giật mình, con gái con đứa đi kĩ viện làm gì? Định vào đấy ngắm trai à? Mà trai vào kĩ viện thì chắc chắn ôm ấp gái, chẳng lẽ vào xem họ làm tình?

- Ta nói ngươi nghe, phụ thân ngươi mất sớm, giao ngươi cho ta nuôi dưỡng thì ngươi cũng phải ngoan ngoãn một chút. Tại sao lại chạy đến chốn đông người đó làm gì?

- Ông...

- Ngươi im lặng.

Câu nói của Ngọc Thanh chưa kịp thốt ra lập tức bị nghẹn ở cổ họng. Sao đi đâu nàng cũng phải chịu cái số làm con em phụ huynh thế này? Đã thế còn bị bụt lão gia này hiểu nhầm. Lại ngồi nghe ông lão trước mắt huyên thuyên giảng giải một hồi, Ngọc Thanh bỗng dưng muốn khóc. Sao đàn ông đàn ang mà còn nói nhiều hơn cả mẹ nàng vậy?

- Được rồi, ngươi còn gì để nói không?

Sau một hồi thao thao bất tuyệt cuối cùng Ngọc Thanh cũng thấy bụt lão gia chừa cho mình con đường sống.

- Ông ơi, cho cháu hỏi, cháu với ông quen biết bao lâu rồi?

- Ngươi sao có thể hỏi ta câu đó chứ? Phụ thân ngươi qua đời ba năm rồi. Chính vì ngươi không còn người thân nào để nương tựa, phụ thân ngươi mới nhờ ta giúp ông ấy ...

- Thôi ông ơi. Cho cháu hỏi, ông có nhầm cháu với ai không?

Ngọc Thanh chính là chưa bao giờ ngắt lời người khác, nhưng lần này chính là bị tra tấn quá dã man chịu không nổi nữa rồi. Nàng nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao người già cứ thích văn thơ lai láng, giờ còn bị nhiễm hội chứng cổ đại nữa, cứ luôn miệng ngươi ngươi ta ta, phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi, đại ca ngươi.

- Ngươi có bị sao không vậy? Đêm qua ngươi bị đám kĩ nữ đó làm cho lú lẫn đầu óc rồi sao?

Ngọc Thanh nàng cả đời trong sạch, chưa từng làm điều sai trái, tại sao lại bị hiểu lầm sâu sắc như thế này? Chính vì để biện hộ cho sự trong sạch của mình, Ngọc Thanh lên tiếng phản kháng:

- Ông ơi, cháu tên là Trần Ngọc Thanh chứ không phải trần lâm.

- Đừng đùa ta.

- Cháu cũng là con gái chính cống, không phải đàn ông đâu ông ơi. Oan lắm đó, con gái đến kĩ viện làm gì chứ?

- Ngươi không lừa được ta đâu.

Ngọc Thanh chính là bị cây gậy của bụt lão gia gõ trúng đầu kêu oai oái:

- Cháu là con gái đó ông ơi...

Ngẫm nghĩ thế nào, Ngọc Thanh lại đổi qua thành:

- Cháu là nữ nhân đó ông ơi, nữ nhân đến tìm nữ nhân để làm gì vậy?

- Ngươi có bằng chứng gì chứng minh không?

Thấy bụt lão gia khinh bỉ nhìn mình, Ngọc Thanh chính là căm hận đến thấu xương, thời khắc bồng bột lướt qua, nàng ưỡn ngực lên nói:

- Cháu có ngực. Nữ nhân thì có ngực đó.

Thấy bụt lão gia nhìn chăm chăm vào ngực mình, Ngọc Thanh bỗng dưng đỏ mặt lấy tay che lại. Lại liếc nhìn bụt lão gia, nàng thấy ông ấy chính là càng thêm khinh bỉ:

- Ngươi không có ngực đâu tiểu tử. Ta nhìn kĩ lắm rồi vẫn chỉ thấy nó giống cái sân ngoài kia thôi.

Ngọc Thanh chính là tự hộc máu mà chết. Nàng quên mất mình chính là thành viên của hội ngực lép. Đau khổ nhìn về phía bụt lão gia, Ngọc Thanh ủ rũ nói:

- Cháu là con gái thật mà.

Ngọc Thanh chưa bao giờ gặp trường hợp bị phủ định giới tính của bản thân như thế này.

- Ngươi nói dối cũng phải có căn cứ. Ba năm qua số lần ngươi cùng huynh đệ đồng môn ra sông tắm nhiều không đếm xuể, nữ nhân mà dám làm vậy sao? Ngươi che dấu tốt nhỉ?