Những phát minh mang điềm gở - Chương 09: Ông Empire giận dữ

"MỌI NGƯỜI, DỪNG LẠI HẾT! HỌP NHÂN VIÊN NGAY BÂY GIỜ!"

Innocence thò cái đầu dính nhớp nháp của mình ra khỏi đường ống nhìn thấy Hippo đang rống lên. Những công nhân nhà máy, những người thường lười hơn một con lười với chứng ngủ rũ, đột nhiên chạy vội về phía Hippo và đứng theo nửa vòng tròn. Innocence nghĩ hầu hết họ trông như những con thú trong sở thú, vì vậy nó có chút giống như đang xem một cuộc chạy loạn.

"Lại đây, con dơi lập dị-đồ chồn-cặn bã!" Giraffe rít lên.

Innocence bò ra với tiếng tõm lúng túng và ngượng ngùng trong trang phục batman của mình. Cậu gia nhập vào nửa vòng tròn và thấy Giám đốc điều hành Ông Charles Empire đứng ở trung tâm.

"Tôi gọi tất cả các người ở đây hôm nay để các người có thể báo cáo với tôi về dự án của 'Liquorice'. Ai muốn bắt đầu?" Ông Empire trong một giọng buồn phiền, vang to nói. Có một nụ cười thường trực trên khuôn mặt của ông ta, nhưng không có ai khác đang mỉm cười. Thực tế là tất cả họ đều đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"PILKINS!" Ông Empire nói, mắt ông ta đặt ở trên Giraffe. "Mày đang phụ trách làm gián điệp. Mọi thứ tiến triển tới đâu rồi?"

Giraffe nhìn lên, mắt mở lớn. "Er, nó-nó vẫn ổn, Ô-ông chủ. Dù không nhìn thấy, nhưng-"

"Cô ta không ra khỏi căn phòng đó sao?!" Ông Empire nói.

Innocence tự hỏi họ đang nói về cái gì trong tên của một cây xương rồng. Ông Empire bước về phía Giraffe và đứng lù lù trước hắn như một cái cây sắp rơi trên đầu của một con kiến. Nụ cười của ông ta thậm chí còn lớn hơn, phơi bày tất cả các răng nhọn của mình, răng cá mập trắng.


"ĐỒ LƯỜI BIẾNG!" Ông ta hét lên, và đẩy Giraffe bằng nắm tay béo ú của mình. Giraffe lao trở lại và đáp xuống bằng mông của hắn.

"Xin lỗi ông chủ! Cậu ta là người làm sạch đường ống..." Giraffe cất giọng khàn khàn, chỉ vào Innocence với ngón tay run rẩy. "Cậu ta đã không thông được nó vì vậy chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong phòng!"

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Innocence. Ông Empire quay người chầm chậm và cúi khuôn mặt lớn, đỏ của ông ta xuống là tất cả những gì Innocence có thể nhìn thấy.

"Và ai đã thuê nó?" Ông thì thầm. Innocence mở miệng nhưng không thốt ra lời nào.

"Ông đã thuê cậu ta ngày hôm qua, ông chủ..." Hippo the thé.

"Ah... cậu bé đó? Tại sao nó lại bẩn thỉu? Đồng phục của nó đâu? Nó sẽ không được làm việc trông nó thật đáng hổ thẹn. Hiểu chưa?"

Innocence không thể tìm thấy bất kỳ từ nào. Vì một vài lý do, tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra được là một món đồ chơi Batmobile cậu đã có nó một lần, mà một trong số những con ếch lấy trộm nó chạy xung quanh trong-

"NÓI, THẰNG NGỐC!" Ông Empire gầm lên. "MÀY HIỂU CHƯA?" Ông ta búng trên mũi Innocence và đẩy cậu đi.

"Điều này rất quan trọng?!" Ông Empire thốt ra. "Chúng ta phải tìm cách để do thám madam lười biếng, Liquorice Dusk! Nếu chúng ta có thể quảng cáo các phát minh trước khi chúng ta làm ra chúng, tao sẽ là một người giàu hàng tỷ!"

Tất cả các công nhân gật đầu như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó, có lẽ là đúng. Nụ cười sởn gai óc trở lại trên khuôn mặt của Ông Empire và ông nói trong một giọng thì thầm.

"Mày có một tuần nữa để tìm cách nhìn vào căn phòng của phù thủy nhỏ khó chịu đó, hoặc là tất cả bọn mày đều bị sa thải."

"Cô ấy không phải là một phù thủy nhỏ khó chịu, cô ấy thực sự khá xinh đẹp." Innocence nói.

Tất cả cái đầu đều quay về phía cậu trong sự hoài nghi. Innocence không chắc điều đó đến từ đâu.

"Mày nói CÁI GÌ?" Ông Empire gầm lên.

Innocence quyết định rằng cậu phải bảo vệ Liquorice, cậu phải tiếp tục. Mặc dù cậu ưỡn ngực của mình ra nhưng cậu không cảm thấy mình dũng cảm tí nào.

"Cô ấy rất thông minh và là một thiên tài." Cậu nói. "Và cô ấy cũng sẽ thích ông nhiều hơn nếu ông tử tế hơn với cô ấy. Thỉnh thoảng có thể mang cho cô ấy Fondant Fancy?"

Ông Empire trông có vẻ như muốn giết người. "Thiên tài? Tao nhổ vào thiên tài! Đó là KINH DOANH là làm cho thế giới xoay quanh! TIỀN BẠC!"

Ông Empire tiếp tục những lời nói huênh hoang theo cách này dường như nó kéo dài cả thế kỷ. Innocence cố gắng lắng nghe, nhưng a) nó chán chết, và b) cậu có thể nhìn ra ngoài qua khóe mắt của cậu Dame Bartholomew Crustacean đã trôi về phía họ trên đỉnh của một quả bóng bạc. Treo từ quả bóng là một cái thùng rác úp ngược xuống. Ngay khi nó qua Ông Empire, con mèo đẩy một nút trên quả bóng và cái thùng rác được mở ra. Một nắm tiền lớn đóng trong mật đường rơi hụych xuống đầu của Ông Empire.


"CÁI GÌ ĐÂY?!" Ông Empire hỏi, quay quanh các hướng để tìm kiếm người đã làm điều đó. Không có ai ngoài Innocence nhìn thấy Bartholomew đang lơ lửng ở trên. Con mèo giơ móng vuốt lên môi của nó để nói với Innocence giữ im lặng. Sau đó, quả bóng bạc thu nhỏ và nó biến mất.

"TẤT CẢ BỌN MÀY, TRỞ LẠI LÀM VIỆC! DỜI CHỖ NÀY NGAY!" Ông Empire hét lên. Ông ta xông vào đống tiền giấy nâu rơi từng tờ ở khắp mọi nơi. Các công nhân đã cố gắng để lấy chúng nhiều như họ có thể.

"Aw, những cái này là giả init." Một con chuột rên rỉ nhìn những công nhân.

Innocence cảm thấy mình được nhấc lên bởi mũ trùm đầu của cậu. Giraffe ghìm chặt cậu vào tường. Hắn có mùi xì gà và trứng muối. "Mày đồ con chồn-ngu ngốc!" Hắn nói. "Đó là lỗi của mày, chúng tao làm mà không cần suy nghĩ và ông chủ có tất cả chúng ngoài tao ra! Mày sẽ bị xóa sổ, đồ con dơi lập dị! Mày sẽ ở trong một cái Boxtrap!"

Xin đừng. Không phải cái Boxtrap! Innocence nghĩ, nhớ lại bài viết về nó trong tờ Daily Slog. Đó là một phát minh nổi tiếng của Liquorice ngăn con chó cào người. Hay nói chính xác hơn là tra tấn chó.

Innocence gồng mình khi Giraffe kéo cậu về phía hàng Boxtrap lấp lánh trên dây chuyền sản xuất. Hắn đẩy Innocence vào bên trong một cái Boxtrap, đưa tay và chân của cậu thông qua các lỗ ở dưới đáy và đóng nắp. Innocence nghe thấy hắn phun keo siêu dính xung quanh mép. Cậu cố gắng ngọ nguậy để tìm một vị trí ít đau đớn, nhưng không có vị trí nào tốt trong một cái Boxtrap. Điều tốt nhất mà cậu có thể làm là để tay và bàn chân của cậu treo lơ lửng thay vì trọng lượng của cậu.


"Mày có thể ở trong đó và học được một bài học, mày ngón út bé tí!" Giọng Giraffe nghèn nghẹt nói.

Một người nào đó hét lên, "ĐẾN GIỜ ĂN TRƯA RỒI!" Và mọi thứ trở nên yên tĩnh và tĩnh lặng khi các công nhân chạy tán loạn ra vào căn-tin.

Đầu của Innocence quay cuồng vì thiếu không khí trong cái Boxtrap. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thất vọng hay nhục nhã đến thế trong cuộc đời của cậu.

Tại sao tại sao tôi lại dính đến người đã phát minh ra những cái Boxtrap? Cậu nghĩ. Tôi từ bỏ. Tôi sẽ về nhà bao giờ tôi được ra khỏi thứ này.

Cậu sắp bật khóc đột nhiên Boxtrap được nhấc vào không khí, xoay tròn và sau đó rơi từ một điểm rất cao.

"OWWWW!" Innocence thét lên.

Boxtrap bắt đầu di chuyển. Innocence rên rỉ trong nỗi tuyệt vọng.

Cậu ở trên một cái xe cần cẩu nhỏ được lái bởi Dame Bartholomew Crustacean.