Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 28 - Phần 2

Tôi lúc này thật sự bất lực. Tất cả bọn họ chỉ là thường dân, nên tôi không thể làm gì có lỗi với họ để trốn thoát được.

Đúng lúc đang dần tuyệt vọng và bế tắc, hai cánh tay của chúng tôi đột nhiên được hai bàn tay cực kỳ vững chắc và quen thuộc kéo dần ra khỏi đám đông. Cũng may là nhờ được huấn luyện tốt nên tôi không bị mất thăng bằng mà ngã ra đường. Ngay khi thoát ra, Ikkou vẫn tiếp tục nắm chặt tay tôi, cùng cặp đôi Isshu – Sabrina chạy thật nhanh ra phía đại lộ Saint-Michel. Ngay trước đoạn rẽ, hai anh em họ nhanh chóng làm dấu tay ra hiệu, rồi Ikkou kéo tôi rẽ bên phải trong khi Isshu kéo Sabrina rẽ sang trái. Tôi không dám quay lại nhìn nhưng vẫn cảm nhận rõ sự di chuyển đầy điên cuồng như một bầy sói của nhóm người hâm mộ đằng sau. Thậm chí cả những người đi xe ở dưới lòng đường và những người đi bộ khác nhìn cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên và tò mò, thậm chí có người còn nhanh chóng nhập cuộc.

Vì chúng tôi rẽ thành hai hướng khác nhau nên lượng người đuổi theo cũng gần như chia đôi, khiến tôi có phần an tâm hơn phần nào. Ở đằng trước, Ikkou tay trái ôm chặt túi bánh còn tay phải vẫn nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi, nhất quyết không bỏ ra. Hành động đó khiến tôi không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc, niềm xúc động cùng sự biết ơn liên tục dâng trào. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh ấy cứu tôi thoát khỏi những tình huống ảnh hưởng đến sự an nguy của tôi rồi. Một trong những lí do chính khiến tôi không thể không yêu Ikkou chính là những hành động bảo vệ cùng cảm giác an toàn mỗi khi ở bên cạnh anh ấy. Ngoài trời đang ngày càng lạnh hơn nhưng tay của Ikkou cũng rất là ấm. Mặc cho những vết chai do luyện tập và cầm vũ khí quá nhiều, tôi vẫn rất thích nắm lấy đôi bàn tay to bản kia. Tôi bất giác liền siết chặt tay mình hơn.

Ikkou khẩn trương lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Selena. Ở hơn một trăm mét phía trước có một ngã rẽ. Em lập tức tạo cổng ở ngay lối vào.”

Tôi không đáp trả nhưng liền thực hiện luôn. Vừa lúc hạ tay xuống sau khi đã tạo “cổng”, tôi và Ikkou liền dùng sức mạnh tốc độ đặc biệt của mình, chạy thật nhanh đến chỗ ngã rẽ vào con hẻm nhỏ kia. Ngay khi chúng tôi nhảy qua thì cánh cổng theo lệnh của tôi lập tức đóng lại, bỏ lại nhóm người hâm mộ chạy theo không khỏi hoang mang, ngơ ngác như những chú nai con lạc mẹ.

Lúc tạo cổng, có lẽ vì tôi chưa thật sự tập trung nhiều nên cánh cổng ở “phía bên kia” lại hiện ra ở trên không trung, cách mặt đất tầm hơn một mét, khiến hai người chúng tôi vừa đi qua liền không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống đất. Thật may, túi bánh tuy là túi giấy nhưng lại được nhân viên ở cửa hàng dán niêm phong kín ở bên ngoài nên không một chiếc bánh nào bị rơi ra ngoài. Không cần đối phương giúp đỡ, mỗi người chúng tôi đều nhanh chóng tự mình ngồi hẳn dậy và chỉnh trang lại bản thân một chút. Bây giờ tôi mới nhận ra, chúng tôi đang đứng ngay trước cây đa trong sân nhà tôi. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bất giác cười vang một cách sung sướng, sảng khoái vì đã “thoát nạn”.

Cười chán chê một hồi, tôi lại nhìn thẳng vào Ikkou, nhẹ nhàng nói trong khi dựa sát vào vai anh ấy, trong giọng chứa đầy sự biết ơn: “Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu nguy cho em. Em xin lỗi, thật không ngờ buổi hẹn hò của tất cả chúng ta cuối cùng lại thành như vậy. Thật chán.” Nói xong, tôi liền vờ thở dài một tiếng.

Ikkou đặt gói bánh mà anh vẫn ôm nãy giờ sang bên cạnh, rồi vòng tay ôm cả người tôi vào lòng. Trước hành động như vậy, tôi cũng không phản kháng, ngược lại còn càng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn, theo phản xạ cũng vòng tay ôm lại. Ikkou nói thầm bên tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng như thể vừa trút được gánh nặng lớn vậy: “Anh chỉ là thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của mình là bảo vệ Đại Tiểu thư thôi. Lần sau hãy cảnh giác hơn là được. Ngay khi nhìn thấy em bị người hâm mộ vây quanh đông như kiến bu, anh cũng có chút hoảng nhưng thật may là anh đã trà trộn vào đám đông kịp, nhờ vậy mà có thể nhanh chóng tiếp cận em mà lôi em ra khỏi đó.”

Tôi liền cười và đùa: “Ngày mai báo chí Pháp và thế giới thể nào cũng sẽ có những dòng tít đặc biệt về em và Sabrina đây. Em thì sẽ không sao rồi, nhưng anh có nghĩ là mình nên chuẩn bị sẵn tâm lý không? Nói không ngoa chứ chắc chắn sẽ có một lượng người hâm mộ không nhỏ của bọn em quyết tìm tung tích của anh em các anh đấy.”

“Bao năm chiến đấu, gặp đủ chuyện đắng cay mà anh còn không sao thì chuyện này cũng có là gì. Ngay khi em bị người hâm mộ vây quanh thì anh và Isshu đã kịp đeo khẩu trang rồi, có lẽ sẽ không dễ bị nhận ra đâu.”

Nghe lời biện hộ của anh mà tôi chỉ có thể cười khúc khích. Khẽ ra khỏi lồng ngực rắn chắc mà vững chãi kia, tôi một lần nữa nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn mà trưởng thành của Ikkou, hai bàn tay vô thức đưa lên chạm vào mặt anh ấy. Tôi tiếp lời: “Hai anh em nhà anh đúng là thông minh và nhanh nhạy đấy, khiến em không thể không tự hào.”

Ikkou cười ngoác đến tận mang tai, nói đùa một câu mà tôi nghe đến mòn cả tai nhưng vẫn không hề cảm thấy khó chịu chút nào: “Thế mới xứng được với Đại Tiểu thư em đây, không đúng sao.”

“Cũng phải ha.”

Chúng tôi nhìn sâu vào đôi mắt nhau, rồi không ai hẹn ai mà từ từ, chậm rãi đưa hai đôi môi quen thuộc tiến lại gần nhau, bốn mắt cùng nhắm lại. Chỉ một nụ hôn chạm môi thông thường nhưng lại kéo dài, đồng thời thể hiện tình yêu cùng tính chiếm hữu rất lớn với đối phương. Những khoảnh khắc hạnh phúc, đẹp đẽ và bình yên như vậy, tôi luôn ước có thể kéo dài mãi mãi. Tôi không phủ nhận mình là một con người khá ích kỉ, nhưng dù có là thánh nhân đi chăng nữa thì cũng sẽ ít nhất một lần ích kỷ vì hạnh phúc của bản thân mà thôi.

Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Hôn nhau không biết trong bao lâu thì đột nhiên, mạch cảm xúc của chúng tôi bị xen ngang chỉ vì một câu nói với tông giọng lạnh lùng đến không thể quen thuộc hơn: “Hai phút rồi đấy. Hai anh chị âu yếm nhau đủ chưa hả?”

Cả hai chúng tôi giật mình buông nhau ra, bối rối nhìn sang. Cách chúng tôi vài mét là bốn người. Takeshi đứng đầu, hai tay khoanh lại, khuôn mặt nhăn đến không thể nhăn hơn, ánh mắt vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa có nét khó chịu, thân người tỏa chút hàn khí khiến tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Christina và Angela khoác tay nhau mà đứng ở bên phải của thằng bé, khuôn mặt mỗi đứa lại hiện lên sự hứng thú, thậm chí là kích động hệt như những đứa trẻ được bố mẹ cho xem bộ phim yêu thích, nhưng trên môi của hai đứa lại nụ cười gian đến không thể gian hơn mà bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy bất an, lo lắng.

Và người cuối cùng chứng kiến hành động thân mật của tôi và Ikkou, không ai khác chính là… Ken.

Thật không tin nổi, sao giờ này anh ấy vẫn còn ở đây cơ chứ? Bài kiểm tra cuối cùng chắc chắn đã phải kết thúc trong khi tôi đang giải cứu mẹ ở Paris rồi, vậy nên anh ấy cũng phải quay về chứ sao lại vẫn ở đây, lại còn đi cùng ba đứa em của tôi? Nhìn vào đôi lông mày nhíu lại cùng luồng khí bất thường mà tôi cảm nhận ngày càng rõ từ cơ thể Ken khiến tôi biết rõ, anh ta đang ghen và khó chịu ghê gớm, không kém gì tâm trạng của Ikkou ngày hôm qua khi thấy Ken ôm tôi.

Không chậm trễ, tôi và Ikkou liền đứng dậy. Trước khi đi đến trước mặt bốn người kia, tôi không quên cầm theo túi bánh. Đứng trước ba đứa tiểu quỷ, tôi liền gắng nở một nụ cười gượng cầu hòa, nói: “Hì! Chị xin lỗi vì không để ý mấy đứa và Ken đã đến đây. Nè, quà của chị mua từ tận Paris, một trong những món mà ba em rất thích ăn đó.” Vừa nói, tôi vừa giơ túi bánh ra trước mặt chúng, bộ dạng không khác gì một nhân viên đang nịnh nọt sếp.

Trong khi Christina hớn hở nhận cái túi, cùng với tiếng reo hò sung sướng của Angela khi nhìn vào thứ ở bên trong, Takeshi vẫn lạnh lùng nói với khuôn mặt rất nghiêm nghị: “Vậy chị có muốn tường thuật cho bọn em về những vấn đề vừa rồi ở Paris không? Còn nữa, chị Sabrina đâu rồi? Sao không về cùng chị mà thay vào đó lại là anh chàng thần sấm cao to đen hôi này?”

Ikkou nghe vậy liền cao giọng phản bác: “Này Takeshi, anh cao to nhưng đâu có đen hôi hả! Da anh thậm chí còn không phải là nâu đồng hay bánh mật đâu đấy.”

Ngoài cười khổ ra thì tôi cũng chả biết làm gì đối với màn đôi co như cơm bữa này. Tôi liền không chút giấu diếm mà lên tiếng giải thích: “Bọn chị bị người hâm mộ đuổi nên tách nhau ra. Nhưng Sabrina đi cùng Isshu nên có khi giờ họ cũng đã về nhà hoặc an toàn ở nơi nào đó rồi. Còn về những gì đã xảy ra, em hẳn đã nghe báo cáo rồi nhưng hãy chờ đến khi ăn tối rồi chị sẽ kể chi tiết cho nghe. Vậy được chứ?”

Mặt Takeshi có phần thư giãn hơn, nhưng lại nở một nụ cười lạnh, nói như một ông cụ non: “Vậy chị có biết là chỉ chưa đầy một tiếng nữa là đến bảy giờ, là giờ ăn tối của chúng ta không? Chị đi chơi tận hưởng hay làm gì thì cũng phải để ý thời gian chút đi. Và em cũng nhắc luôn để chị chuẩn bị tinh thần, là cả hai chị kia vẫn đang ở trong phòng chị buôn dưa đấy. Các chị ấy cùng anh Ken đây sẽ ăn tối cùng chúng ta luôn.”

Tôi nghe thằng bé nói mà không thể á khẩu được luôn. Ôi các vị thần ơi! Sao cả những cô bạn tinh ranh nhất của tôi hôm nay lại nán lại nhà tôi lâu đến thế cơ chứ? Nhưng chưa kịp để tôi nói lên lời nào, Takeshi liền quay sang Ikkou, hỏi: “Tối nay anh cũng ở lại ăn tối cùng cho vui chứ? Để một mình chị của em kể chuyện thì chán lắm.”

Tôi nghe xong mà chỉ biết khóc thầm. Thằng bé này, rốt cuộc là có ý gì đây chứ? Định chọc tôi tức chết hay sao mà để cả Ikkou, Ken và hai cô bạn của tôi cùng ăn tối? Bộ tình hình còn chưa đủ căng hay sao hả?

Trái ngược với nỗi lo thầm kín của tôi, Ikkou liếc qua Ken rất nhanh rồi thản nhiên trả lời: “Được mời như vậy thì anh sao có thể từ chối cơ chứ.” Thậm chí, anh ấy còn cố tình nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi, như một hành động thể hiện tính chiếm hữu của bản thân, khiến cho sắc mặt của Ken – người nãy giờ vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng chút nào – trở nên ngày càng khó coi hơn.

Chả còn cách nào, tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện các vị thần hãy kết thúc cái ngày dài này thật nhanh mà thôi.

19 giờ, tại phòng ăn chính của Đại Hoàng gia.

Quả thực, nhìn khung cảnh trong phòng ăn lúc này khiến tôi dù có muốn cũng khó mà có thể ăn ngon được. Ngoài ba đứa em và hai cô bạn đã tá túc ở nhà tôi, không hiểu bằng cách nào mà Takeshi lại mời được cả cặp Isshu – Sabrina đến đây góp vui. Dường như cả hai cũng rất hớn hở, vui vẻ, không hề có bất cứ biểu hiện mệt mỏi nào dù mới gần một tiếng trước gặp phải một tình huống không hề dễ chịu chút nào. Thậm chí, Isshu còn lén nở một nụ cười gian khi nhìn Ken trong lúc Sabrina thì thầm bên tai anh ấy. Khi ngồi xuống, Ikkou còn rất tự nhiên mà chọn chỗ ở ngay bên cạnh tôi, khiến Ken ngồi ở vị trí xa tôi nhất ở phía đối diện hướng ánh mắt khó chịu về phía chúng tôi, trong khi những người khác thì vẫn tự nhiên nói chuyện như không có vấn đề gì xảy ra.

Vì số lượng người dùng bữa tối nay lớn hơn hẳn so với ngày thường nên bếp trưởng nhà tôi đã quyết định làm món lẩu thái thập cẩm chua cay nóng hổi, ăn cùng nấm, đậu phụ, ba loại rau, bốn loại thịt cùng một số hải sản như tôm, cá tầm, mực và mì udon – một món ăn đầy hấp dẫn trong thời tiết lạnh giá này. Ngoài ra, mỗi người còn được phục vụ mang ra một đĩa salad cổ điển gồm rau xà lách, cà chua, trứng, quả bơ và một chút sốt mayonnaise đầy dinh dưỡng.

Bữa ăn diễn ra sôi nổi hơn so với thường ngày chỉ có ba chị em tôi. Chủ đề bàn luận chính của ngày hôm nay là những gì đã xảy ra ở Paris, và như lúc chiều, tôi vẫn là người tường thuật chính. Nói là tường thuật nhưng tôi giống như tội phạm bị bắt lấy lời khai thì đúng hơn. Có vẻ như trừ Ken – người hiện đang chuyển biến cảm xúc trên gương mặt nhanh như lật sách theo từng chi tiết tôi kể - thì những người khác lại chỉ như đang nghe một câu chuyện đời thường, có lẽ vì đã nghe qua báo cáo từ lúc trước. Sabrina liền tiếp lời tôi, kể về cuộc hẹn hò đôi đầy lãng mạn và thú vị ngay khi tôi hướng sang cậu ấy với ánh mắt cầu cứu. Đến đoạn này thì trong mắt những con người gian xảo kia lại ánh lên những tia thích thú, đặc biệt là khi nghe đến đoạn “anh hùng cứu mỹ nhân” thì cả đám kia (trừ hai anh em trong cuộc và Ken) đều đồng loạt ồ lên một hơi dài khiến tôi chỉ biết cười ngượng. Tôi liếc qua Ken, thấy anh ấy mặc dù đã cố hết mức kiềm chế cảm xúc những để lộ ra những tia khó chịu, đặc biệt hướng thẳng về phía Ikkou.

Sabrina vừa dứt lời cũng là lúc tôi vừa nuốt xuống miếng cá tầm ngon lành, liền lập tức tiếp lời: “Không cần phải phản ứng như thế. Đừng bảo với tớ là mấy tên kia của các cậu chưa từng có những hành động lãng mạn mà quả cảm như thế đấy nhá.”

Melody nói: “Không liên quan nhá. Yousuke là Yousuke, Ikkou là Ikkou, khác nhau lắm chứ. Với cả bọn tớ hẹn hò thì cẩn thận hơn cậu nhiều đấy bạn thân yêu à, việc bị fan rượt chưa một lần xảy ra đâu.”

“Không á? Sao hồi tháng mười một tớ nghe chị Misa kể, chị ý đi trên đường thì chứng kiến cậu bị một nhóm người hâm mộ nữ rượt chạy gần nửa hồ Hoàn Kiếm hả? Chưa kể, nếu tớ nhớ không nhầm thì là cậu nắm tay anh Yousuke chạy đi chứ không phải ngược lại như trường hợp của tớ.” Tôi đáp trả lại ngay.

Melody liền cứng họng, nhìn sang nồi lẩu, vừa gắp miếng thịt bò và rau vừa lắp bắp: “Có… Có sao? Sao tớ không nhớ nhỉ?”

Barbara nở một nụ cười đầy gian tà, chống tay nói một cách cao ngạo: “Nên cảm ơn tớ đi bạn hiền. Hôm đấy đúng lúc tớ và Hannah cũng đi qua đó để mua chút đồ thì cũng chứng kiến cảnh tượng có một không hai, nên liền cho người can thiệp truyền thông và nhờ cả Cam hack các trang mạng nên sự việc thú vị đó mới không được biết đến rộng rãi đấy.”

Cả Sabrina cũng trêu: “Này Melody, chuyện hay như thế mà cậu không chia sẻ thì thật là xấu đấy.”

Tôi thật muốn cứ như thế mãi, làm “ngư ông đắc lợi” mà cười một chút trên nỗi khổ của người khác, dù cho đó có là bạn thân của mình miễn là có mức độ, còn hơn là phải tiếp nhận một loạt lời trêu chọc cùng chỉ trích của những con người nguy hiểm kia. Nhưng thực tế hầu như rất ít khi được như ý người. Melody chưa kịp á khẩu, Ken ở phía xa liền lên tiếng, nói với giọng có chút lo lắng nhưng không giấu nổi sự ghen tuông, như thể anh ấy không thể chờ thêm nữa để hỏi vậy: “Còn em thì sao Selena? Không bị thương hay xây xát gì chứ? Tự mình tiến vào một nơi nguy hiểm như vậy.”

Nghe những lời anh Ken nói xong, ánh mắt mọi người liền lập tức thay đổi, khiến tôi có cảm giác thời gian như đông cứng lại một khắc. Nhìn thẳng vào Ken, tôi có thể đoán được phần nào anh ấy đang suy nghĩ gì. Với anh ấy, tôi vẫn chỉ là một cô bé đang tuổi mới lớn, trong khi những gì mà tôi vừa phải đối mặt ở Paris thì hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của tôi. Tôi chỉ không hiểu, anh ấy nghe hay tiếp nhận được những gì qua lời kể của tôi mà lại còn lo tôi có bị làm sao hay không. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, chẳng lẽ anh ấy không nhìn ra sự trưởng thành của tôi hay sao?

Bên trong tôi suy nghĩ nhiều như vậy nhưng ngoài mặt thì tôi vẫn rất thảnh thơi, bình tĩnh, liền đáp lại một cách vui vẻ: “Mấy chuyện đó em gặp như cơm bữa ấy mà, anh hỏi mấy con người ở đây thì biết. Bọn chúng thậm chí còn không đụng được đến một sợi tóc của em chứ đừng nói là làm em bị thương. Trong mắt em, chúng chỉ là những tên chán sống nhưng lại không biết cách để chết thôi.” Tuy mang ý trêu chọc là vậy trong lời nói của tôi có không ít sự mỉa mai, khinh thường cùng chút sát ý.

Ikkou cũng toát ra vẻ không thể bình thản hơn, vừa tiếp lời tôi vừa gắp cho tôi con tôm vừa được anh ấy bóc vỏ và một chút rau: “Ông bạn đừng coi thường Đại Tiểu thư này. Người thì bé nhỏ vậy thôi chứ mạnh gấp trăm lần đàn ông chúng ta đấy. Thêm nữa, có cả tôi, Sabrina và quân đội trợ giúp thì làm sao có thể xảy ra việc gì cơ chứ.”

Ken vẫn nhìn về phía Ikkou với ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào, rồi tiếp tục nói trong khi đang bỏ thêm thịt vào nồi lẩu: “Lo lắng cho một cô bé chỉ đang mười sáu tuổi thì cũng đâu có gì sai. Chưa kể, Selena còn lại Đại Công chúa của thế giới, là người mang trách nhiệm quan trọng trong tương lai. Để một người quan trọng như em ấy một mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy, không phải là rất đáng suy nghĩ hay sao.”

Ikkou liền nghiêm giọng hơn: “Không phải bọn tôi không lo cho Selena, mà thực tế thì việc như vậy không đáng phải quá lo lắng. Cậu đã không ở bên cô ấy trong nhiều năm nên không biết, chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau trong một thời gian dài, gặp không biết bao nhiêu loại nguy hiểm rồi nên thừa sức đánh giá được, tình huống vừa rồi chỉ như con kiến trong lòng bàn tay của người khổng lồ mà thôi. Không chỉ chúng tôi mà cả bố em ấy cũng đồng ý triển khai chiến dịch mà không chút do dự hay lo lắng, thì cậu có cớ để mà lo hay sao.”

Ikkou nói xong, không khí xung quanh bàn ăn càng ngày càng trở nên ngượng nghịu và căng thẳng hơn. Ngoài tiếng nước lẩu sôi sùng sục ở trên bàn ăn thì hầu như cả căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng. Mỗi người có một cảm xúc và một cách nhìn nhận về những gì đang xảy ra khác nhau, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai lên tiếng, để mặc hai chàng trai vừa đấu khẩu với nhau kia cứ liên tục phóng sát ý về phía đối phương. Ngay cả Takeshi, người lạnh lùng và vô tâm nhất ở đây, cũng chỉ một tay chống cằm, nhếch môi cười mà nhìn Ikkou và Ken như thể đang xem một vở kịch thú vị vậy.

Thở dài một tiếng, tôi không chịu đựng được nữa mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lùng này, tay cầm đôi đũa vươn tới nồi lẩu: “Thịt, cá và cả rau chín hết cả rồi này, không ai muốn ăn hay sao hả?”

Câu nói của tôi như khiến mọi người trở về với hiện tại, rồi không ai bảo ai mà gắp lấy gắp để những món trong nồi lẩu lớn ở trước mặt, thậm chí có người còn tranh thủ bỏ thêm thức ăn và mỳ vào trong đó. Ikkou và Ken đã thôi không nhìn nhau chằm chằm nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhau bằng con mắt sắc lẻm. Tôi vờ như không thấy những hành động đó, quay sang Takeshi ở bên cạnh mình, hỏi nhỏ về vấn đề mà tôi thắc mắc suốt từ nãy đến giờ: “Kết quả cuộc kiểm tra buổi chiều cuối cùng là như thế nào vậy?”

Takeshi vẫn duy trì nụ cười băng lãnh quen thuộc trên môi, vừa bóc vỏ tôm vừa trả lời: “Anh ấy đã đỗ, vì vậy mà lúc chiều bọn em mới có ý tốt dẫn anh ta đi xung quanh sân nhà chúng ta một chút để làm quen dần với nơi này, nhưng anh ấy sẽ làm vị trí nào thì tối nay em với Mạnh sẽ bàn bạc và sắp xếp kỹ lưỡng sau. Về chiến đấu, nhất là khả năng cận chiến thì anh ta quả thực là giỏi đấy. Em cũng đã làm hết sức có thể rồi nhưng anh Ken quả thực rất xuất sắc, nếu không nhận thì thật là uổng phí.”

Tôi lại thở dài: “Vậy chị cũng chỉ còn cách chấp nhận thôi. Dù sao cũng cảm ơn em.” Rồi mặt tôi lại trở nên nghiêm trọng, nhân lúc người khác không để ý liền ngồi gần thằng bé hơn, trầm giọng nói với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Mà thêm nữa, sau khi bàn luận với Mạnh xong thì trước khi đi ngủ, cả hai cùng Christina và Angela xuống phòng tác chiến. Sau vụ ngày hôm nay, chị muốn chúng ta phải lên kế hoạch và rà soát lại thật kỹ lực lượng cận vệ của nhà chúng ta. Rõ ràng phải có lỗ hổng nào đó, không thì làm sao mà chúng có thể dễ dàng cho người trà trộn vào rồi hạ gục đội cận vệ xuất sắc của chúng ta rồi bắt cóc mẹ?”

Takeshi cũng nghiêm túc hơn: “Em cũng nghĩ vậy. Không ngoài khả năng là vẫn còn có tay trong hoặc có ai đó phản bội chúng ta.”

Ngay khi tôi vừa định nói thêm, Ikkou ở bên cạnh liền quay sang tôi, vừa gắp sang cho tôi vài miếng cá và mực vừa hỏi, giọng đầy thoải mái: “Hai chị em làm gì mà thì thầm to nhỏ đầy ám muội vậy? Giờ là lúc mọi người tụ tập ăn uống vui vẻ, chính sự gì thì để sau đi kẻo ăn mất ngon đấy.”

Tôi ngay lập tức liền đổi thái độ nhanh như lật một trang sách, cười nhẹ mà đáp lại: “Em xin. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu nên anh không phải nhắc.” Rồi lại lập tức quay sang nhìn Ken: “Ken, chúc mừng anh đã vượt qua một trong những cuộc tuyển dụng khắt khe và khó nhằn nhất thế giới này. Mai nhớ đến đúng giờ để mà nhận việc đấy, không đừng trách bọn em vô tình. Đã làm việc cho nhà em thì tuyệt nhiên không có bất cứ ngoại lệ nào đâu.”

Trong tất cả những người có mặt bên bàn ăn này thì chỉ có Sabrina và hai anh em Ikkou – Isshu là trợn mắt ngạc nhiên trước thông tin này, lại còn do chính miệng tôi nói ra với tông giọng hết sức bình thản. Nhất là Ikkou. Tôi đọc được trong mắt anh ấy có nét khó chịu không hề nhỏ, thậm chí còn nhen nhúm lửa ghen. Có lẽ anh ấy nghĩ, nếu Ken mà làm việc tại khuôn viên này thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận tôi hơn, và đó là điều khiến anh ấy khó chịu.

Ngược lại, Ken rất hào hứng và vui mừng trước lời chúc mừng của tôi, còn đáp lại: “Hãy tin tưởng anh, Selena. Anh nhất định sẽ cố hết sức, sẽ không làm em thất vọng đâu.” Thậm chí, anh ấy còn lén nhìn Ikkou với ánh mắt đầy thách thức nữa.

“Đâm lao thì phải theo lao. Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, chỉ còn cách chấp nhận và thích ứng mà thôi.”