Những Chuyện Tình - Chương 26 - Phần 1
Chương 26: Trai chơi không thể hoàn lương
- Nhớ cô đến không chịu được…
Thụy Yên vừa rời khỏi toàn nhà văn phòng, bàn tay gầy nhẵng chưa kịp đưa lên che ánh mắt trời chói chang đã bị một bàn tay to lớn, mềm mại mà rắn chắc nắm lấy. Giọng đàn ông âm trầm vang lên bên tai cô, kèm theo một mùi hương đủ nồng đủ tao nhã, đủ thân quen đủ xa lạ. Cô còn chưa kịp định hình, lập tức đã bị dồn dập tấn công bằng nụ hôn mát lạnh đặt ngay lên trán. Chả nhẽ giữa ban ngày ban mặt thế này lại có người muốn cướp sắc? Cơ mà tòa nhà này được mệnh danh là “Mỹ nhân Gác”, toàn các em gái văn phòng chân dài mơn mởn, có cướp sắc cũng phải xếp hàng dài mới đến lượt gái già như mình - cô mặc kệ tình thế nguy cấp, vẫn tưng tửng thầm nghĩ rồi lấy hết sức bình sinh để đá một cú mạnh vào chân hung thủ. Hung thủ nhẹ nhàng tránh cú đá ấy, tiếng cười giòn tan khẽ vang lên. Cô thì điên tiết mở to mắt nhìn hắn – gã đàn ông cao sừng sững trong bộ trang phục khá kỳ dị, sơ-mi màu ngà, cổ bá tước, đường may thủ công tinh xảo, kết hợp cùng áo ghi-lê, áo khoác ngoài, quần kỵ sĩ đen tuyền. Nhưng nếu chỉ thế thì chả có gì đáng nói, nếu bên ngoài chiếc quần kỵ sĩ không có thêm lớp vải có kiểu dáng trông khá giống váy chữ A của phụ nữ. Hắn vẫn đang nhoẻn cười với cô, nụ cười rất đỗi ngọt ngào khoe vài chiếc răng trắng bóng, đều tăm tắp. Nếu nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời ấy không thuộc về hắn, biết đâu chừng cô đã tự nguyện hiến thân cũng nên. Dùng một tay trống còn lại, cô bất lực cố đẩy hắn ra, môi cong lên:
- Xịp Vàng chết bầm! Anh lại lên cơn đấy à?
- Hử?
- Hử cái gì mà hử? - Thụy Yên trừng mắt đáp lại. - Tôi vừa gọi anh là Xịp Vàng chết bầm! Chả phải sáng nay anh còn léo nhéo là đang dự họp tận Đà Nẵng, sao giờ lại hiện hồn ở đây?
Cái Xịp Vàng của Thụy Yên rất thản nhiên, một tay vẫn nắm chặt tay cô, tay kia vờ chạm vào thắt lưng, chau mày ra vẻ nghĩ ngợi:
- Tôi chưa từng mặc màu gì khác ngoài màu trắng nhưng nếu cô thích màu vàng, tôi sẽ thử. Còn vì sao tôi có mặt ở đây à? Vì nhớ cô đến sắp điên!
Trời ạ! Anh ta chẳng những là trai chơi, còn là loại trai chơi bất lương đệ nhất thiên hạ. Thụy Yên ức đến cảm thấy nhức đầu vì nét mặt cứ bình thản như không của Xịp Vàng Thiên Kiến. Chẳng may, cô còn phát hiện thêm rằng, bây giờ là giờ cơm trưa, dòng người bắt đầu ra vào tấp nập, hàng loạt cặp mắt tò mò đang đổ dồn về phía họ. Cô vốn là gái già lập dị, váy xanh - giày đỏ - túi xách cam - môi nâu đất, tất nhiên chẳng ai muốn bận tâm nhưng Thiên Kiến là “Độc thân kim cương siêu cấp”, bộ mặt ăn khách của các tuần báo. Cứ dùng dằng thế này mãi cũng chẳng phải cách hay, không khéo tí nữa đám nữ giới hâm mộ anh kéo đến đè bẹp cả cô cũng chẳng lạ. Mà với bản tính điên điên của người này, có lấy chổi quét cũng chẳng đi nên cô đành cắn răng thỏa hiệp:
- Anh muốn gì?
- Giờ cơm trưa, tất nhiên là cùng nhau dùng bữa trước, sau đấy do cô làm chủ. - Thiên Kiến vẫn rất dịu dàng đáp lời, hình như thái độ nhím xù lông của Thụy Yên chỉ thêm tăng phần đáng yêu nơi cô. Tay anh đã buông tay cô để cởi áo ngoài, tạm làm ô che nắng cho hai người. - Đi nào cô bé! Xe tôi đằng kia.
Thụy Yên theo hướng cằm Thiên Kiến nhìn về phía trước, chiếc Maybach Exelero III huyền thoại màu đen sơn nhám đang ngạo nghễ chào đón hai người. Mẫu xe danh tiếng khiến giới mộ điệu điên đảo suốt mấy tháng qua, đến độ một người chẳng bận tâm như cô cũng có thể nhận ra. Một cảm giác háo hức khó tả dâng lên trong cô - Kệ! Mấy khi được ngồi xe sang chảnh thế này, sẵn tiện chụp mấy tấm ảnh mang về sống ảo cũng tốt.
- Á!... - Cô kêu lên một tiếng nho nhỏ, tay vỗ vỗ vào đầu rồi đứng sững lại. - Không được rồi, tôi quên là đã có hẹn với... Hẹn anh lần sau vậy!
Nhìn thái độ ngập ngừng của Thụy Yên, Thiên Kiến đoán biết sau chữ “với” kia là cụm từ nào. Ánh giảo hoạt lướt nhanh qua mắt, anh khe khẽ cười đắc ý:
- Vừa khéo, tôi cũng muốn ra mắt gia trưởng. Cô hẹn chị ở đâu? Chúng ta sang đấy.
Nói xong, anh cứ mặc nhiên kéo tay cô đi. Sức vóc đôi bên quá chênh lệch, cô như chú mèo con trong vòng tay sư tử lớn.
Dùng vẻ mặt giận dữ nhất có thể, Thụy Yên vùng vằng chừng đang cố thoát khỏi cánh cửa xe đáng ghét. Nội thất bên trong xe tuyệt đẹp, phủ da thuộc hoặc mạ kim loại sáng bóng nhưng càng nhìn càng chướng mắt, cô dùng tay đập mạnh vào lớp kính:
- Xịp Vàng kia, anh nghĩ anh là chồng tôi chắc? Tôi kiên quyết chối từ, anh còn không mở cửa xe, tôi la lên tức thì.
Dịu dàng nắm lấy bàn tay bất trị kia, Thiên Kiến nhăn mặt, dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ lớp da tay mỏng mảnh đã ửng đỏ lên vì va chạm mạnh của Thụy Yên. Giọng anh có chút lạnh:
- Đúng! Chúng ta sẽ kết hôn, sớm hoặc muộn. Vì thế cô thôi trò tự làm đau bản thân thế này đi, tôi không hài lòng. Thêm nữa, xe có hệ thống cách âm theo đúng tiêu chuẩn nhà hát giao hưởng, đừng phí sức. Còn bây giờ, nếu cô không nói địa chỉ, tôi sẽ xin số điện thoại chị gái cô từ anh Trình.
Thái độ quan tâm xen lẫn cường quyền từ Thiên Kiến đã có tác dụng đôi phần, Thụy Yên rút tay về nhưng không phản ứng quyết liệt như trước dù vẫn gườm mắt nhìn anh:
- Anh điên đủ chưa? Hôn nhân là trò tiêu khiển của anh chắc, anh biết gì về tôi, về thiêng liêng của hôn nhân? Thiên Kiến này, tôi chỉ là bà cô tuổi đã hơn ba mươi lăm, không sắc không tiền tài không danh vọng. Vì vậy làm ơn dừng tay!
Nhìn dáng điệu mèo con tự mỉa mai nơi Thụy Yên, Thiên Kiến vừa giận vừa xót. Thà cô cứ hung hăng, câu lời chua cay như thường nhật, đằng này lại bình thản hạ thấp bản thân, anh càng nghĩ càng không hài lòng. Liếc mắt sang bên cạnh, cô cũng đang dùng ánh mắt phòng thủ nhìn anh, đôi rèm mi hơi cụp xuống. Nét mặt nửa trẻ con nửa từng trải gió sương ấy khiến lửa lòng anh dịu xuống đôi phần, anh nhoài người về phía cô...
- Này! Anh lại muốn cưỡng hôn tôi? - Thụy Yên thét lên nho nhỏ, đưa hai bàn tay có những chiếc móng vuông vuông xinh xinh sơn màu mận lên ngang mặt.
Thiên Kiến không đáp lời, chậm rãi cài dây đai an toàn giúp ai đó đang bận canh chừng nụ hôn trộm. Cài xong, anh tóm gọn cả hai bàn tay Thụy Yên trong bàn tay mình, môi anh chạm nhẹ lên đôi môi đang mấp máy chuẩn bị nói của cô. Anh dùng chiếc lưỡi nóng lướt qua vành môi đang cong lên vì tức giận ấy rồi lại liếm môi mình:
- Thật tuyệt! Chúng ta hôn đã xong. Bây giờ tốt nhất cô khoan hãy tức giận, nghe tôi nói xong, tức giận cũng chưa muộn.
Lần nữa, anh dùng ánh mắt nửa nuông chiều nửa cường quyền trấn áp, không cho Thụy Yên có cơ hội lên tiếng:
- Thứ nhất, tôi đã đủ danh vọng, gia tộc nhà tôi cũng thế, tại sao tôi còn cần một người phụ nữ có địa vị xã hội? Thứ hai, cô trác tuyệt thế nào, xứng đáng được trân trọng ra sao, chỉ duy nhất mình tôi được phép cảm nhận. Thứ ba, tôi không tuyển dụng thuộc cấp hoặc từng nghĩ sẽ để người phụ nữ của mình dấn thân vào thế giới kim tiền tàn khốc này nên cô càng không cần phải tài giỏi. Cô hỏi tôi biết gì về hôn nhân liêng thiêng, vậy để tôi nói cho cô biết. Với tôi đó là một sự gắn kết mang tính vĩnh hằng, bắt đầu bằng việc tôi trao ra tất cả tất thảy cảm xúc và kết thúc khi, chỉ khi tôi không còn cảm xúc.
Trong ánh mắt ngơ ngác, có phần mơ hồ, Thụy Yên vô thức hỏi:
- Là tôi?
Dẫu tư duy luôn rất nhanh nhạy nhưng Thiên Kiến vẫn mất vài giây để hiểu được ý của Thụy Yên. Hẳn là cô vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào lời anh, thậm chí vẫn đang mơ hồ vì sao anh lại chọn cô nên muốn đặt ra câu hỏi. Anh dùng ánh mắt trân trọng nhất nhìn cô, âm điệu chân thành tuyệt đối. Ngôi nhân xưng cũng đã thay đổi:
- Chính là em! Người biết cúi đầu tiễn biệt trước một sinh mệnh xa lạ vừa lìa trần thì chắc chắn sẽ khóc thương tôi bằng tất cả đớn đau khi tôi ra đi.
- Chỉ vì lí do ấy? - Thụy Yên lại càng mơ hồ hơn khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong đêm Bình An. Với cô đó chỉ là hành động bản năng đơn thuần, chẳng có gì đặc biệt đáng bận tâm. Vì thế cô càng không thể tin vào những lời nghe chừng thắm thiết chân thành kia.
- Tất nhiên là không! Nhưng tôi không có thói quen tìm hiểu những điều thuộc về cảm tính của bản thân.
Thiên Kiến mỉm cười tỏa nắng, trước khi hôn nhẹ lên trán Thụy Yên. Đặt một tay lên cần số, anh chầm chậm cho xe lăn bánh, mắt vẫn liếc nhìn cô như muốn hỏi địa chỉ nơi cần đến.
Tuy nhiên Thụy Yên có lẽ bị những lời tha thiết kia làm cho xúc động nên âm giọng cũng bớt gây gắt hơn:
- Tôi phải hỏi ý chị Niệm đã.
Nói xong, cuộc gọi cũng vừa kết nối. Cô nhanh chóng thuật lại đề nghị của Thiên Kiến, không quên dài giọng kể tội anh. Cuộc gọi chỉ diễn ra chừng đôi phút. Chẳng hiểu hai chị em to nhỏ trao đổi điều chi, chỉ biết cô không thèm nhìn anh, chỉ bĩu môi đầy oán ghét:
- Nhà hàng Đồng Dao, số ba mươi đường Sương Nguyệt Anh. Nhân tiện, tôi muốn làm rõ, tôi đồng ý để anh đến gặp chị tôi vì bởi muốn xem anh còn bày thêm trò gì, không có nghĩa là tôi đã tin anh. Nên anh đừng ảo tưởng quá nhiều!
Từ nơi này sang đến điểm hẹn cũng không quá xa, với tốc độ và kỹ thuật lái xe của Thiên Kiến, đoán chừng chỉ mất mươi phút. Nhưng hôm nay, anh lại giữ tốc độ ổn định nên không khí tĩnh lặng giữa hai người càng kéo dài hơn. Thụy Yên nhìn mãi một hướng cũng mỏi mắt, cơn giận phần nào đã nguôi. Cô bắt đầu ngọ nguậy, quan sát nội thất bên trong xe. Bỗng dưng, mắt cô chạm phải cơ số túi giấy to túi giấy nhỏ, bày la liệt trên băng ghế phụ phía sau. Hứ! Còn dám ra dáng ra bộ bận rộn công tác, đi mua sắm bao thứ thế kia thì anh ta ở Đà Nẵng sáng nay thế quái nào được? - cô khẽ nhếch tỏ ý xem thường.
- Là quà của em, tôi mua từ chuyến về Pháp tuần trước!
Thiên Kiến như có mắt thần, thậm chí là khả năng đọc tâm người khác khi anh có thể đoán biết ý nghĩ của Thụy Yên dù chỉ thầm quan sát cô qua kính chiếu hậu. Bằng chứng là cô quay ngoắt lại nhìn anh, nhíu mày rồi đỏ mặt quay đi. Anh vờ chẳng nhìn thấy thái độ ấy, vẫn thản nhiên tiếp lời:
- Em xem thử có vừa lòng hay không. Tôi vốn chưa có kinh nghiệm tặng quà cho phụ nữ.
Quả là cô gái vật chất, Thụy Yên nghe đến quà là mắt đã nhấp nháy sáng rực, những lời nói của Thiên Kiến bốc hơi nhanh chóng. Cô chẳng ngại ngùng nhón lấy chiếc túi to nhất, bên ngoài có biểu tượng ba chữ Y - S - L màu vàng óng ánh lồng ghép vào nhau.
- Oa... Đẹp quá!
Thay vì phải tỏ ra chừng mực như các cô gái khác khi nhận quà từ bạn khác giới, thì cô thật thà reo lên khi tròng mắt không thể rời khỏi đôi giày cao gót màu tím có quai mảnh đính những hạt pha-lê trong suốt. Thiết kế rất đơn giản nhưng tao nhã, sang trọng đến mê người. Đặc biệt là kích cỡ vừa đúng chân. Đôi mắt kia lại càng như biết reo lên thích thú khi chạm vào vật bên trong hộp thứ hai, đó là chiếc ví cầm tay đồng bộ với giày, làm bằng tơ Tây Tạng màu tím, bề mặt được trang trí với hàng trăm hạt đá bé xíu lấp lánh, tạo nên bố cục hết sức hài hòa, tinh xảo. Tay cô mân mê theo từng đường nét, âm giọng không che giấu sự cảm phục:
- Đây là một trong ba tuyệt tác mùa Xuân năm nay của Yves Saint Laurent. Tôi thấy họ thông báo chưa chính thức tung ra thị trường, làm sao anh mua được?
- Chúng ta có hai bà mẹ là khách hàng thân thiết của YSL suốt mấy mươi năm qua. Hơn nữa, Nghê Tinh có mối quan hệ khá tốt với bên ấy.
Thiên Kiến cho xe rẽ vào khúc cua hẹp, mắt vẫn chăm chú quan sát giao thông, môi khẽ vẽ nên nụ cười thỏa mãn. Nhìn Thụy Yên hân hoan như thế, lòng anh bỗng an bình đến lạ thường.