Những Chuyện Tình - Chương 26 - Phần 2
Thụy Yên vẫn ôm chiếc hộp YSL trong lòng, người nghiêng nghiêng quay ra phía sau với tay lấy thêm túi giấy thứ hai, to không kém chiếc thứ nhất. Cô hăm hở mở nắp hộp ra, mắt vừa chạm vào món đồ chứa đựng bên trong cũng là khi hai gò má nóng bừng bừng. Lập cập đóng nắp lại, cô gắt lên nhưng chẳng dám nhìn thẳng Thiên Kiến:
- Anh chẳng những là trai chơi mà còn biến thái!
- Chỉ là nội y! - Thiên Kiến nhún vai tỏ ý không hiểu.
Xem thái độ của anh ta đi! Đương không lại tặng nội y cho một người phụ nữ, không biến thái thì là gì? - Thụy Yên ấm ức bặm môi, mắt nhìn bối rối vào chiếc hộp màu hồng - trắng sang trọng trước mặt. Trời ạ! Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận nội y từ một người đàn ông. Ngay cả tên bạn trai cũ, quen nhau ngần ấy năm dài còn chưa từng tự tay mua và tặng cô món quà nhạy cảm thế này. Cảm giác của cô lúc này vừa phẫn nộ vừa nghe lòng lâng lâng dễ chịu. Dù chỉ thoáng nhìn qua nhưng cô vẫn nhận ra là kiểu dáng cổ điển, màu trắng thuần khiết bằng chất liệu tơ tằm thiên nhiên, nên xét theo một nghĩa nào đó, Thiên Kiến đã không kèm theo hàm ý sỗ sàng. Cô lẳng lặng đặt cả hai chiếc túi giấy vào vị trí cũ, đáy mắt vẫn còn thoáng tiếc nuối tuy nhiên âm giọng lại vô cùng cương quyết:
- Đừng nên tùy tiện tặng nội y cho phụ nữ bởi món quà này mang một ý nghĩa rất đặc biệt, anh biết không? Vì vậy, tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn anh nhưng sẽ không nhận những món quà này.
Thiên Kiến cau mày nhìn Thụy Yên một thoáng nhanh rồi tiếp tục quan sát phía trước. Giọng anh ba phần lúng túng bảy phần không hài lòng:
- Tôi không tùy tiện, em là người phụ nữ duy nhất tôi tặng quà. Nên em cần cho tôi một lý do thích hợp khác!
Thụy Yên cười khẩy:
- Anh tưởng tôi là trẻ con lên ba ư? Nếu đúng theo tin tức truyền thông đưa thì anh còn bé hơn tôi những một tuổi nên những câu lời ngọt nhạt ấy đã vô dụng với tôi. Tình trường anh lừng lẫy thế nào, tôi dù có bịt kín hai mắt, tai vẫn nghe đến chán ngán. Còn lý do vì sao tôi không nhận quà à? Rất đơn giản, vô công bất thụ lộc, giá trị của đôi giày và chiếc ví kia chắc chắn không dưới năm mươi ngàn. Tôi tự thấy bản thân không có thứ gì để trả lại anh.
Một làn sương mù mỏng lập tức vây phủ lấy nét mặt điển trai, Thiên Kiến buông một tay ra khỏi vô-lăng. Bàn tay ấy siết chặt cánh tay Thụy Yên cùng âm giọng có phần phẫn nộ:
- Chính xác em chỉ lớn hơn tôi có sáu tháng và tuổi tác chỉ là những con số vô nghĩa. Truyền thông đưa tin thế nào, tôi bất cần biết nhưng tôi dám khẳng định rằng bản thân mình chưa bao giờ dùng chiêu trò để có được phụ nữ, càng không tự bỡn cợt với tôn nghiêm bản thân. Nên một khi tôi nói rằng, tôi cần có em, đó chính là lời hứa với danh dự của một người đàn ông. Vì thế em đừng băn khoăn tôi tiêu tốn bao nhiêu hay muốn em trả giá điều gì, kinh tế của tôi rất tốt và em được toàn quyền sử dụng.
Rốt cuộc, anh ta có ý gì? - Thụy Yên chau mày trầm ngâm rất lâu vẫn không tìm ra đáp áp hợp lý. Cuối cùng, cô tạm chấp nhận với câu trả lời, bởi cô ngoan cường không bị sắc đẹp và danh vọng cám dỗ nên Thiên Kiến muốn chinh phục cho phĩ kiêu hãnh đàn ông, đợi đến lúc cô vướng vào lưới sẽ hả hê quay lưng. Nét khinh bạc hiện rõ ràng nơi đáy mắt, cô cười nhàn nhạt:
- Thật chứ? Thế thì tôi nên được quyền quyết định mua sắm gì, chi tiêu ra sao, chứ không phải anh ban phát - tôi nhận.
Xe vừa rẽ vào đường Sương Nguyệt Anh, Thiên Kiến cho tốc độ chậm thêm. Mắt vẫn lướt theo dọc đường đánh số thứ tự chẵn, một tay đưa vào túi áo trong, anh rút ra chiếc ví dài, đặt vào tay Thụy Yên. Nét mặt anh phẳng lặng, nghiêm túc:
- Em tùy ý chọn lựa!
Bên trong ví ngoài một số giấy tờ nhân thân, toàn bộ đều là thẻ tín dụng. Thụy Yên nhẩm đếm, tổng cộng mười sáu chiếc, loại thẻ bạch kim không giới hạn. Mắt hơi cụp xuống, cô gấp lại chiếc ví, trò đấu trí này chẳng vui chút nào khi Thiên Kiến cứ bình thản đến độ chân thành tuyệt đối. Cô cố vận dụng mọi khả năng nhân tướng học, thuật đọc tâm có được sau những tổn thương đã từng, hòng nhìn thấy đôi nét giả tạo nơi anh nhưng hoài công. Mắt anh rất sáng, môi anh khép hờ tự nhiên, cách lái xe vẫn điềm đạm, vững vàng, hơi thở nhịp nhàng. Hoặc là cô quá non kém, hoặc là anh quá bản lĩnh, nói thế nào đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ tin một tay chơi lại có thể nghiêm túc. Vết thương ngày xưa thôi nhức nhối, tuy nhiên sẹo xấu xí còn đấy, lẽ nào cô lại xuẩn dại lần nữa? Giọng cô nửa đùa nửa thật, bóng gió sâu xa:
- Anh có nhiều thẻ thế này, tôi biết cái nào dùng được cái nào không. Nhỡ cầm lại không dùng được, mất cả tiếng lẫn miếng. Tôi chả dại!
Tâm thái có không vui đến mấy, Thiên Kiến cũng phải bật cười trước thái độ e dè nhưng chẳng khác gì nghênh chiến kia nên không nói thêm lời nào, môi vẫn giữ nụ cười khó hiểu cho đến khi xe đỗ vào làn đường cho phép. Anh mở cửa xe cho Thụy Yên, đưa tay che phần khung xe phía trên khi cô bước xuống. Mắt lướt nhanh qua toàn bộ khung cảnh cách đó chừng năm mươi mét, một nhà hàng tầm trung, chuyên món Việt truyền thống khiến anh có chút không quen.
Thụy Yên cũng chẳng vô tâm đến độ không nhận ra thái độ ấy, cộng thêm hành động chu toàn lấy tay che đầu vì sợ cô sơ ý va vào khung cửa xe của Thiên Kiến vừa nãy đã giúp anh ghi điểm. Cô đưa tay kiểm tra lại gấu váy phía sau xem có bị gấp nếp hay không rồi nheo mắt nhìn anh:
- Chắc đây là lần đầu tiên anh đến những nơi bình dân thế này!
Thiên Kiến gật đầu nhưng tỏ ra khá thoải mái:
- Có em bên cạnh, ắt sẽ quen.
Nguýt một cái rõ dài, Thụy Yên vểnh môi có ý chẳng thèm tin. Cô điệu đàng bước đi trên gót giày cao, ánh mắt vẫn còn rớt lại trên chiếc Exelero III phiên bản đặc biệt có giá hơn mười một triệu Mỹ kim sau lưng:
- Này! Nó ở đấy có an toàn không? Bé Su còi nhà tôi còn bị trộm mấy lần đấy...
- Hả? - Thiên Kiến tất nhiên không hiểu được ý Thụy Yên. - Nó là ai? Rồi cả bé Su...
Hừ tiếng nhẹ trong cổ họng, ngón tay gầy gầy chỉ về hướng chiếc xe, Thụy Yên lên giọng dạy dỗ:
- Nó là cái đống tiền kia, còn bé Su là chiếc Suzuki của tôi. Ý tôi là ngại xe anh bị trộm vặt gì đấy rồi lại đổ lỗi oan cho tôi.
Khóe môi Thiên Kiến hơi nhếch lên, có phần ngạo mạn dẫu ánh mắt vẫn luôn nhẹ nhàng. Anh nắm tay Thụy Yên, bước vào về phía nhà hàng, vừa đi vừa giải thích:
- Xe có hệ thống camera và chống trộm rất tối tân, sẽ phát ra cảnh báo khi phát hiện vật thể có thân nhiệt trên ba mươi độ C xâm nhập trái phép trong nội vi năm mươi cm, sau đấy sẽ phản hồi đến máy chủ, kèm theo hình ảnh hiển thị...
Nói xong một loạt câu từ rối rắm các từ ngữ chuyên ngành thì hai người cũng vừa đến cửa nhà hàng, anh đưa tay bẹo cằm cô:
- Cô bé của tôi, thay vì lo lắng những chuyện nhỏ nhặt ấy, em nên dành tất cả tâm trí cho tôi. Biết không?
Lại định dùng nam nhân kế lừa nhau à? Quên đi! - Thụy Yên chẳng thèm bận tâm đến Thiên Kiến, mắt đảo liên hồi tìm Hoài Niệm. Cô nàng này có thói quen cố hữu là khi có hẹn với ai đó đến một địa điểm chính xác thì kiểu gì cũng phải tự thân định hướng, nhất quyết không hỏi. Cũng may nhà hàng không rộng lắm, chỉ có hai sảnh, một trong nhà - một ngoài vườn nên chẳng mấy chốc cô đã tìm được họ. Loay hoay gỡ tay mình ra khỏi tay anh nhưng chẳng thể, cô ấm ức bước nhanh hơn về phía hai nữ một nam đang ngồi quanh chiếc bàn bằng nứa đặt gần hồ Sen.
Sau khi nhận dạng được người nam kia, Thụy Yên lập tức quay ngoắt ánh nhìn tóe lửa sang Thiên Kiến:
- Hừ! Tôi biết ngay là anh có mưu đồ mà.
Trước tình huống này, Thiên Kiến quả thực tình ngay mà lý gian bởi người nam kia không ai khác, chính là Thiên Trình. Anh không biết nên giải thích thế nào mới thỏa đáng nên đành nhún vai nhận tội oan. Nhấc ghế cho Thụy Yên xong, anh không vội vã ngồi xuống mà đứng thẳng lưng, mắt hướng đến Hoài Niệm:
- Chào chị! Em là Thiên Kiến. Lần này, em dùng tư cách bạn trai bé Yên để chào hỏi chị. Mong chị sẽ ủng hộ cho mối quan hệ nghiêm túc của chúng em.
Dứt lời, anh vừa ôn tồn ngồi xuống chiếc ghế cạnh Thụy Yên vừa khẽ cau mày nhìn Thiên Trình.
Hoài Niệm cố nén lại bất ngờ để ý nhị nhìn vào thái độ của từng người và quyết định vờ như chưa nghe qua những lời chào kia. Mắt hướng đến Thụy Yên, thầm bảo em gái kiềm chế, không tiếp tục tranh luận:
- Yên, anh Trình đi cùng chị.
Chị gái thân yêu! Chị định chơi lớn thật à? - Thụy Yên cụp mắt xuống, mông lung nghĩ ngợi. Cô vẫn còn ấm ức vì Thiên Kiến vô sĩ phá vỡ bữa trưa của quý cô, giờ lại xuất hiện thêm một gã đàn ông. Trước những mối quan hệ chồng chéo khó hiểu, càng nghĩ lại càng rối, cô quyết định mang điện thoại ra nghịch linh tinh. Nhưng vật đầu tiên cô nhìn thấy trong túi xách lại là chiếc ví dài của Thiên Kiến, thì ra lúc nãy mãi đấu khẩu, cô đã cất nhầm theo thói quen. Bỗng dưng cô giật mình tự hỏi chẳng phải hai người đang rất giống một đôi đó ư? Nào là đi cùng nhau, tay trong tay, đến ví của đối phương cũng để cô giữ. Bất giác lắc đầu phủ nhận, cô kéo kéo tay áo anh, nói nhỏ:
- Hình như anh quên thứ gì đó!
- Ý em là chiếc ví? - Thiên Kiến ghé sát tai Thụy Yên, dí dỏm thì thầm. - Chẳng phải em muốn toàn quyền quản lý tôi hay sao? Từ nay, tôi giao cả cho em.
Những lời chân thành đến độ giả tạo của Thiên Kiến khiến Thụy Yên không thể nhân nhượng thêm nữa, mặc kệ trước mặt hai người còn lại, cô há miệng cắn một phát rõ đau vào vành tai anh rồi ngang ngược liếc xéo như thầm cảnh báo rằng, cô sẽ không nông cạn tin mấy lời ngọt nhạt ấy. Ngược lại, Thiên Kiến chỉ mỉm cười mang hàm ý hạnh phúc rạng ngời.
Bên kia chiếc bàn, Hoài Niệm chăm chú quan sát từng hành động của Thiên Kiến bằng ánh mắt nửa ngờ vực nửa bất an. Thiên Trình thì lại khá thoải mái trước đôi bạn trẻ không mấy hòa thuận ấy. Không gian giữa bốn người không quá ngột ngạt cũng chẳng thân thiện. Thiên Kiến tiếp tục bận rộn với email công việc. Thụy Yên trầm tư nhìn ra xa, mắt ánh lên những tia phòng thủ cao độ. Thiên Trình âm thầm nắm chặt bàn tay Hoài Niệm, cô yên lặng để tay mình nằm ngoan trong tay anh và khẽ trao đổi ý nghĩ cùng Thụy Yên qua ánh mắt.
Và không khí ấy được phá vỡ bởi sự xuất hiện của Bá Quân. Thiên Trình lướt mắt qua Bá Quân như thầm cảm ơn trước khi dừng lại trên nét mặt có phần mệt mỏi của Hoài Niệm. Cảm giác xót xa dâng lên, anh cho rằng cô vẫn còn nặng lòng vì vụ rắc rối oan ức kia nên ghé đến thật gần, nói nhỏ:
- Luật sư Dương cho hay, khoảng giữa tuần sau, sự vụ của em sẽ chính thức khép lại.
Nói xong, anh chờ được nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ từ cô mới yên tâm hắng giọng, tiếp lời:
- Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu bữa trưa. Dạ dày Hoài Niệm nhà tôi không được ổn lắm!
Suýt nữa thì Thụy Yên sặc không khí bởi câu lời thân mật quá mức của Thiên Trình. Còn Thiên Kiến, Bá Quân chừng quá quen thuộc với cách nói ấy nên điềm nhiên tìm hiểu thực đơn. Bữa trưa muộn ôn hòa trôi đi, tiếng lời không nhiều nhưng đủ dễ chịu. Ba người đàn ông dẫu không quá ngon miệng, tuy nhiên vẫn ăn hết những món đã gọi. Hai người phụ nữ chậm chạp cầm đũa. Riêng Thụy Yên còn mang theo cả mối nghi hoặc vào bữa ăn. Lý do là Thiên Kiến biết cô không thích tỏi, khẩu vị rất nhạt. Đây là lần đầu tiên đôi bên dùng bữa cùng nhau nên sự câu thông gần như không có. Cô vừa suy nghĩ vừa nhởn nhơ nhai một ít Thiên Lý xào, dăm cái bánh bèo đã buông đũa.
Thấy Thụy Yên kết thúc bữa trưa quá nhanh, Thiên Kiến tỏ thái độ không hài lòng:
- Em đã xong?
Đợi cô gật đầu, anh nói tiếp:
- Tôi cho rằng chúng ta cần chấn chỉnh lại chế độ dinh dưỡng của em.
- Tôi khỏe mạnh bình thường, không phiền anh quản! - Thụy Yên cong môi đáp trả.
- Không tranh cãi!
Buông vắn gọn ba từ ấy xong, Thiên Kiến tiếp tục bữa ăn dở dang, mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Thụy Yên. Thậm chí, xong khẩu phần cá nhân, anh còn giải quyết hộ cả phần Thụy Yên không dùng hết.
------*------
Thành Nhân trở về Sài Gòn sau chuyến đi dài trong tâm trạng thất vọng, tự trách xen lẫn lo âu. Lần về thăm cô nhi viện này đã giúp anh phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, khiến hết thẩy hy vọng mong manh nơi anh đều vụn vỡ. Cộng thêm sự việc Daisy nức nở qua điện thoại, câu lời gần như tuyệt vọng bởi các đối tác của M.O.D đồng loạt dựa vào những lý do xác đáng nhưng nhỏ nhặt để hủy bỏ hợp đồng. Chỉ trong vòng ba ngày, M.O.D đánh mất hai đối tác lớn, sáu đối tác nhỏ. Một số người mẫu trụ cột đột nhiên chấp nhận bồi thường khoảng lớn, dứt áo ra đi. Anh dẫu không nhanh nhạy, có phần thật thà, tuy nhiên vẫn đủ trí lực để nhìn ra bản chất của sự thật. Vài đàn anh thân thiết trong ngành báo đạo cũng rỉ tai anh chuyện ông lớn Gace Chung của Nghê Tinh chính là người đứng sau. Thậm chí, những bài viết về Daisy hay M.O.D chuẩn bị lên trang đều ngừng lại. Tình thế hiện tại, anh như sắp phát điên lên. Trách Daisy thì được gì? Anh cố tự bào chữa cho lỗi lầm của cô bằng mớ lý lẽ “Tình Yêu”. Rồi anh lại tự trách bản thân mình nông nổi tiếp tay cô đi từ sai lầm này đến sai lầm khác và quan trọng hơn, hai người đã ám hại một người mà nghìn lần không được phép xúc phạm đến.
Vai đeo ba-lô bạc thếch, dáng vóc bé nhỏ mệt nhoài lầm lũi bước đi như chạy, Thành Nhân rối rít cảm ơn một người đàn ông tóc dài, gương mặt xương rám nắng rồi quay lưng. Bóng anh lao đi vội vàng trong nắng, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Đôi mắt đỏ hoe như chực khóc bởi cảm giác tội lỗi cứ dâng trào cuồn cuộn. Sau tất cả mọi chuyện tồi bại ấy, mày còn dám vô liêm sĩ đến mức này sao Thành Nhân? Tên mày đặt nhầm người mất rồi... - Anh tự mắng bản thân, giọt nước mắt cũng vừa kịp rơi xuống, bỏng rát gò má. Giữa trưa, nắng cháy da người, anh đứng bên lề đường, tay vẫy vẫy liên tục đón taxi nhưng từng hàng xe nối nhau lướt qua, chẳng một chiếc dừng lại. Ngơ ngác nhìn quanh, anh như cậu bé con lạc mẹ giữa buổi chợ tan, từng người từng người rời đi, nhân ảnh mẹ vẫn chẳng thấy đâu. Anh thôi không chờ taxi nữa, cắm đầu mà chạy, băng băng qua từng con đường, đôi chân không biết mệt mỏi hướng về phía ngoại ô...
Trên đời này có cái gọi là “Duyên - Nợ”, dù ta có theo bất kỳ tôn giáo nào hay vô thần rồi đều phải tin. Giữa dòng đời hối hả này, tại sao ta chạm phải người này mà không phải có người kia? Mỗi lần chạm ấy, ta thường chẳng thể chọn lựa đối phương, thời gian hay không gian. Âu... hết thẩy đều là duyên nợ. Nhưng “Duyên” có trăm lối , “Nợ” có vạn ngã. Và ngay tại góc đường Sương Nguyệt Anh lúc này, duyên nợ đang hiện hữu rất rõ ràng.
Bóng người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh nhạt vụt qua tầm mắt Thành Nhân khi đôi chân anh đang mải miết chạy. Anh dừng gấp lại, thân hình mất quán tính ngã nhào trên hè phố rực nắng, mắt vẫn dõi về hướng chiếc váy xanh. Lồm cồm ngồi dậy, anh đưa tay dụi mắt mấy lần trước khi tiến nhanh về hướng nhà hàng Đồng Dao.