Bẫy Của Sói Xám - Chương 12

Chương 12 - Đi săn "cừu" (1)

“Anna, nếu cô không hứa chỉ tôi thì tôi sẽ không giúp cô đâu.” Liam cầm hộp cứu thương và quyết tâm giữ chặt nó nếu như cô không đồng ý.

Anna bất mãn nhìn anh, ngón trỏ lúc này đã bị rách một phần da, rỉ một chút máu khiến tay bắt đầu mẩn đỏ ran rát, cô sốt sắng giựt lại cái hộp. “Không cần anh giúp, cái này tôi có thể tự lo.”

Thấy vậy Liam cũng thôi giành giật, anh lấy một ít thuốc nhỏ vào bông gòn chà lên vết thương giúp cô. Anna để yên cho anh điều trị, dẫu sao được bác sĩ chăm sóc còn hơn tự mình làm.

“Bệnh nhân như cô thật cứng đầu.” - Liam bôi thuốc xong thì dọn dẹp đồ cất vào hộp y tế, vừa sắp xếp anh vừa ngẩng đầu nhìn Anna – “Lần này vất vả cho cô rồi, xem ra Chad huấn luyện khá khắt khe với cô hả? Bình thường dù chúng tôi có tập bắn súng cũng không ai đến nỗi bị thương như vậy bao giờ."

Anna thổi nhẹ vào ngón tay, sau khi nghe anh hỏi cô mới sực nhớ một điều: “Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ sang Hồng Kông sao? Vậy thì lý do là gì mà phải đi qua đó?"

“À thì…” – Đang lúc đứng đậy thì anh thấy một người vừa bước vào phòng, anh cười cười nói với cô – “Chuyện đó cô nên hỏi chủ nhân sẽ hay hơn, tôi đi cất cái này đây, bye!”

Tốc độ biến hóa của Liam thật làm cô nể sợ, trong đầu cô thắc mắc không biết tại sao anh lại gấp gáp đến thế thì lúc cô xoay đầu nhìn lại cuối cùng bản thân cũng đoán được nguyên nhân. Anna thấy người đó như theo một quán tính mà gọi: “Da… À, chủ nhân! Anh đứng đó từ lúc nào vậy?”

Davis bước qua chỗ cô rồi ngồi xuống một cái ghế bành gần đó. Sắc mặt hắn nguyên bản vẫn lạnh lùng, hiếm hoi lắm mới thấy cái nhíu mày đầy ẩn ý trên gương mặt nhưng chỉ mất mấy giây đã trở về như cũ. Davis cong chân bắt chéo ngồi trên ghế, hắn tháo mắt kính ra và nói: “Đủ để nghe hết câu hỏi của cô…”

Cô bặm môi rồi mở ra, vẻ mặt tò mò hỏi lại: “Vậy…”

Không đợi Anna nói hết Davis đã lên tiếng giải thích trước. “Còn nhớ bọn người truy đuổi hôm đó chứ?” - Thấy cô gật đầu hắn mới nói tiếp – “Chúng chính là người của tổ chức K bên Hồng Kông mà Cao Hùng đang cầm đầu. Tôi là người có thù tất sẽ trả đủ, rồi sẽ có ngày tôi cũng tính sổ với hắn, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Anna gật gù xem như đã hiểu được vấn đề, trong khi cô đang định bụng sẽ đứng dậy đi ra ngoài vì thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, hoặc thẳng thắng mà nói khi ở cạnh Davis giây phút nào cũng cô thấy khó thở, nguyên nhân chính xuất phát từ hắn với khí chất ngạo mạn luôn khiến người khác luôn sinh cảm giác sợ hãi muốn lẩn tránh. Nhưng có vẻ như Davis đoán được cô sẽ bỏ đi nên hắn đã kịp thời ngăn lại, thật lạ lùng vì đây là lần đầu tiên hắn đặt câu hỏi với cô.

“Cô biết Chad từ khi nào?”

Trong đầu cô nghĩ chắc Liam đã kể cho hắn nghe về cuộc chạm mặt đấu khẩu của ngày hôm đó nên cô trả lời ngay: “Đó là trong một lần tôi phiên dịch và gặp được anh ta."

“Cho người nào?” Mặc dù Anna cảm thấy lạ khi Davis muốn tìm hiểu nhưng cô cũng từ tốn trả lời: “Ông ấy là người Pháp, tên là Ferro Nathan.”

Vừa dứt câu nói xong thì từ thình lình bên ngoài có hai người tiến vào, đó là Chad và Drake. Một trong hai anh đi tới và đặt một túi nhựa trên bàn, Drake thoáng nhìn cô một cái rồi chậm rãi nói: “Xác định đúng năm mục tiêu, thưa chủ nhân.”

Davis nghe thấy chỉ gật đầu sau đó dùng thái độ bình thản nói: “Sáng ngày mai tất cả sẽ đi đến Hồng Kông, vì sẽ có rất nhiều việc cần xử lí nên mọi người mau chóng nghỉ ngơi đi.”

Hắn nói nhanh rồi đi lên phòng trong khi đó ở dưới này Anna thấy vì đây là lần đầu tiên gặp Drake nên cô cũng dừng lại đánh giá bề ngoài của anh. Quả nhiên con trai ngoại quốc có khác, từ nước da cho đến thân hình đều khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cũng may Anna không hẳn là người “chuộng” kiểu mẫu người như Drake, bằng không chắc cô đã nhào đến xin chữ kí vì nghĩ anh là người mẫu của một tạp chí thời trang nào đó. Sâu trong vẻ đẹp ngoại lai ấy hình ảnh khiến Anna ấn tượng nhất chính là đôi mắt xanh đang chằm chằm nhìn cô như thể muốn nhìn thấu đối phương. Điều đó khiến Anna bỗng sinh cảm giác không được tự nhiên khi đối diện với anh.

Vì thế nên Anna lập tức đứng dậy đi tới chỗ tủ lạnh tìm chút thức ăn nhưng trong lúc ngẩng đầu lên thì cả hai người đột nhiên xuất hiện đứng dựa vào hai bên tường, bọn họ giống như bóng ma khiến cô suýt giật mình làm đổ chai nước.

“Các anh làm gì vậy?!”

Đáp lại cái nhíu mày khó hiểu của cô thì biểu hiện của Chad lại vô cùng hào hứng. Anh cong miệng nói: “Anna, cô vừa làm tôi một phen kinh ngạc đấy! Không ngờ người như cô dám có bản lĩnh như vậy. Bắn gãy cánh của con ong sao? Thật là điên rồ nhưng dù sao bây giờ cô cũng đã được mọi người công nhận là người trong tổ chức rồi. Chúc mừng cô!"

“Sở dĩ tôi đâu có quyền từ chối, anh thấy đấy ngoài cách chấp nhận điều kiện của anh ta thì tôi còn lựa chọn nào khác sao.” Cô hờ hợt đáp.

Chad nghiêng đầu suy nghĩ, “Cô thấy thế nào nếu tôi nói cô là người phụ nữ duy nhất ở đây?”

Cô nhìn Chad như thể muốn xác định lại câu anh vừa nói, nhưng thấy anh có vẻ như không đùa, cô ngẩng cổ uống nước một hơi xong rồi nhún vai nói: “Từ lúc ở đây tôi hầu như không thấy phụ nữ cho nên chuyện này không lấy làm lạ.”

Thấy Anna định bước chân đi, lúc này Drake mới bắt đầu cất giọng nói và cũng là câu đầu tiên anh bắt chuyện với cô. “Cô có muốn biết vì sao không?” - Anh dừng lại rồi tiếp tục – “Bởi vì chúng tôi luôn cho rằng phụ nữ chỉ thích hợp làm trò mua vui, có thể chơi đùa nhưng không được nuôi dưỡng. Cho nên trong tổ chức chưa từng xuất hiện một bóng phụ nữ nào nói chi đến một ngày sẽ có một người xuất hiện ở đây. Đó chẳng phải là điều tệ hại sao?”

“Anh đang muốn nhắc nhở tôi điều gì?” Anna tinh ý hỏi, điều này cũng rất dễ đoán hàm ý trong mỗi câu nói của Drake, cô dám chắc người anh đang ám chỉ chính là cô.

Drake nghĩ cô là người thông minh, như thế đã rất nhanh đã hiểu được ngầm ý trong lời nói. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nhấn mạnh hơn ngày thường: “Luôn cẩn thận với kẻ thù! Nên nhớ một điều là chúng tôi sẽ không bảo vệ kẻ thừa thãi, và cô tốt nhất đừng để bản thân trở thành gánh nặng cho chủ nhân.”

“Anh đe doạ tôi?”

Trờ lại với chất giọng âm trầm anh nghiêm túc nói. “Có thể, nhưng tôi mong cô nghĩ đó là một lời khuyên thì hay hơn.”

Anna cười nhạt, ban đầu khi gặp Chad cô cứ nghĩ chỉ có mình anh là ghét phụ nữ, nhưng có lẽ bây giờ cô phải suy nghĩ lại.

“Hình như anh quá bận tâm về sự xuất hiện của tôi rồi. Tôi có thể tự biết bảo vệ mạng sống của mình, hơn nữa, tôi không phải dạng phụ nữ dễ bị ăn hiếp như anh đang nghĩ đâu, Drake.” - Cô cười giễu đáp – “Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của anh, tôi sẽ ghi nhớ!”

Khi thấy bóng cô đã đi khỏi lúc này Chad mới vỗ vai Drake một cái, anh hất mặt về phía cô, khẽ nói: “Anh thấy tôi làm tốt vai huấn luyện viên chứ? Anh có thấy cách cô ta bắn gãy cánh con ong không, chà, quá đỉnh!”

Tay Drake giơ lên túi nhựa đựng mấy con côn trùng, ánh mắt anh nheo lại, thấp giọng nọi với Chad: “Chỉ mới là khởi đầu... những lần sau cô ta sẽ phải bắn nhiều mục tiêu và đòi hỏi hành động phải dứt khoát hơn nữa.”

“Tôi hiểu ý anh, cô ta đã mất tám giây mới quyết định bắn như vậy là quá chậm so với chúng ta. Nhưng dù sao kết quả cũng đạt rồi, tôi nghĩ sau này cô ta chắc chắn sẽ linh hoạt hơn thôi.” Chad mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia rồi quăng một chai cho anh.

Drake chụp lấy lon bia, tay khui nắp bia vừa trầm giọng nói: “Tốt nhất là vậy.”

***

Chớp mắt trời đã sập tối, sau khi mọi người đã dùng xong bữa tối mà không thấy Davis xuất hiện nên cô quay sang hỏi nhỏ với Liam thì anh nói: “Tôi cũng không rõ, dạo gần đây chủ nhân rất ít ăn cùng chúng tôi. Có thể bây giờ anh ta đang ở phòng làm việc và ăn tối ở đó luôn rồi.”

Anna gật đầu qua loa rồi đẩy ghế đứng dậy, cả ngày hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên lúc này cô tha thiết muốn được nghỉ ngơi. Càng nghĩ bước chân càng nhanh chóng đi lên phòng. Mở cánh cửa ra điều duy nhất cô muốn làm ngay chính là chạy ào vào nhà tắm thay một bộ đồ thoải mái. Nằm trên giường loay hoay một lúc cuối cùng cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trái lại với con người đang nằm yên giấc trên chiếc giường thì ở phòng bên cạnh khung cảnh dường như không có dấu hiệu sẽ nghỉ ngơi. Davis xem xong tài liệu liền quăng nó vào sọt rác, chẳng hiểu do hiệu ứng của ánh đèn vàng hơi nhạt hay bởi màn đêm âm u bên ngoài như tạo cảm giác nghĩ rằng toàn bộ thân hình hắn đang dần bị bóng tối bao phủ, khiến đôi mắt màu xám có khi chợt loé lên một tia sáng chết chóc kèm theo một câu nói hết sức ẩn ý.

“Lần này sẽ đến lượt của tôi...”

Ngày hôm sau chưa đợi lúc gà gáy tất cả bọn họ đã lần lượt chuẩn bị hành trang rồi tức tốc chạy lên chuyên cơ ngồi vào vị trí. Drake đang ở trên cầu thang đi xuống, anh thấy Chad đi tới mà không thấy bóng Anna đâu liền hỏi: “Cô ta đâu? Không đi cùng anh à?”

“Tôi nghĩ cô ta nên đi theo chủ nhân chứ?”

Drake nhíu mày. “Chủ nhân đã bay trước một tiếng rồi, tôi có thấy cô ta xuất hiện đâu.” Anh thúc giục Chad vài câu rồi lên lại chuyên cơ. Còn Chad ngay lập tức chạy vèo vào bên trong, không mất công tìm kiếm vừa chạy tới cửa đã bắt gặp cô đang đứng gặm ổ bánh mì. Biết rõ không còn nhiều thời gian nhưng anh vẫn không kiềm được bình tĩnh mà nói lớn: “Shit! Cô nghĩ cô đang làm vậy hả!”

Anna chớp chớp mắt nhìn ra ngoài thấy trời vẫn chưa sáng hẳn, trong đầu hoàn toàn không nghĩ đến thời điểm mà họ nói sẽ đi là lúc hai giờ sáng cho nên cô rất bất ngờ khi Chad đột nhiên xấn tới lôi cô đi ra ngoài. Từ đằng xa thấy còn duy nhất một chuyên cơ đang đứng chờ khi đó cô mới nắm bắt được tình hình gấp rút đến mức nào. Nhờ vào vận tốc của Chad cực kì nhanh, anh không cho cô cơ hội mở miệng nói liền dứt khoát đẩy cô leo lên sau đó một mình chạy lên khoang trước.

Cô bần thần với ổ bánh mì đang cắn dang dở liền đảo mắt quan sát xung quanh. Do đây là lần đầu được ngồi chuyên cơ nên tâm trạng Anna có phần phấn khích và hồi hộp. Cô không giấu vẻ ngưỡng mộ khi một mình ở trong khoang phòng rộng lớn, thiết kế hành lang rộng rãi và sang trọng với tông màu trắng lịch lãm. Nội thất được bày trí vô cùng đẹp mắt và có đầy đủ tiện nghi hệt như tại tư gia. Sau một hồi đi tới đi lui đánh giá, cuối cùng Anna gật đầu nể phục nói nhỏ đủ bản thân nghe.

“Đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được, thậm chí có luôn một phòng tập gym và quầy bar trên đây. Tài sản của hắn đáng để người khác ganh tị thật!”

Bất ngờ từ phía sau có người vỗ vai, cô quay lại thì thấy Drake đang tập trung nhìn cô. “Đến phòng họp đi, mọi người đang tập trung ở đó, đi theo tôi.”

Sau lần tiếp chuyện cùng với Drake, bằng linh cảm của bản thân Anna nghĩ anh ta có thể không có thiện cảm với cô ở chỗ gì đó, vì mỗi lần để ý Drake nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá dò xét hơn là cái nhìn thông thường. Điều đó khiến Anna nảy cảm giác tò mò về người đàn ông trầm tính này, tự dưng muốn biết rốt cuộc anh đang suy tính ở cô điều gì.

Như thể cảm nhận được người đằng sau đang chăm chú nhìn mình, Drake thong thả bước đi vừa cất tiếng nói: “Cô có biết bản thân tiếp theo sẽ làm gì không?” -Mặc dù cô không trả lời câu của anh nhưng Drake cũng không bận tâm lắm, anh tiếp tục nói – “Cô có muốn đi săn không?”

Lúc cả hai dừng chân tại trước cửa, Anna bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh và chậm rãi trả lời, cho dù cô vẫn chưa hiểu hết hàm nghĩa “đi săn” ở đây ám chỉ điều gì, nhưng cô linh cảm đó không phải là mời đơn thuần.

“Nếu tôi nói không?”

Đón nhận cái nhìn đầy thách thức của cô, Drake mới phát hiện trong đôi ngươi cô có hai màu sắc trái ngược nhau. Trước đây mấy lần chạm mặt anh cũng chỉ nhìn lướt qua không để ý cô có màu mắt lạ đến vậy. Nhưng nhìn kỹ màu sắc quả thật rất cuốn hút, nó đem lại một nét đẹp đặc trưng mà ít ai có được. Tuy nhiên vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút hiếu kì vẫn được Drake khéo léo không bộc lộ ra thay vào đó là một giọng điệu pha chút hứng thú.

“Đáng tiếc, tôi cũng không có lựa chọn.”

Hành động mở cửa tiếp theo làm cô phải dõi mắt nhìn vào bên trong. Trong đầu cô khẳng định rằng Drake nên xem định nghĩa lại từ "mọi người" bởi vì nó bao quát rất nhiều người nhưng ngay lúc này cô chỉ nhìn thấy duy nhất một người ngồi trên ghế.

“Chad?!”