Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 36

CHƯƠNG 36

Khi tôi cùng Angela và Takeshi vừa ra đến chỗ sân lớn trước nhà chính thì cũng vừa đúng lúc cô bạn thân Sabrina của tôi bước sang đây, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ như bất kỳ ai trong ba chị em tôi. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy vừa chạy đến vừa gấp gáp hỏi: “Selena! Chuyện nhà cậu có ma là sao?”

“Nên tớ mới gọi cậu sang đây để tìm hiểu đây.”

Không cần nói gì thêm, tôi cùng Angela và Sabrina đứng thành vòng tròn, lưng đối lưng với nhau trong khi Takeshi đứng ở bên ngoài quan sát, đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra. Cả ba cô gái chúng tôi liền nhắm mắt lại, từng đôi tay giơ lên, kết hợp năng lượng rồi tỏa ra ánh sáng ra toàn bộ khuôn viên. Đối với bất cứ sinh vật sống nào, luồng ánh sáng đấy là vô hại. Nhưng đối với những sinh vật không đến từ Nhân giới, thì luồng ánh đó như một máy quét vô hình, giúp người dùng phát hiện ra bất kỳ ai hay cái gì không thuộc Nhân giới này. Thêm nữa, ngay khi phát hiện thấy kẻ tình nghi, chúng tôi có thể sử dụng ánh sánh đó để trói đối tượng ngay lập tức. Năng lực này thậm chí còn mạnh hơn cả năng lực cảm nhận bình thường của tôi, nhưng lại khá tốn năng lượng nên tôi chỉ dùng khi gặp phải những vấn đề liên quan đến tâm linh như ma quỷ ở hiện tại. Nói không phải quá nhưng xét về việc ẩn thân và ẩn khí, ma quỷ hay thiên thần, thần thánh ở Trái Đất này còn hơn cả bọn Strangizer gấp trăm lần ấy chứ.

Không cần phải chờ lâu, Sabrina liền nói: “Chỗ cây đa, có một kẻ mang hình dáng cùng khí rất khác thường.” Không cần nói thêm gì, cả bốn chúng tôi đồng loạt phi thân đến đấy thật nhanh. Vừa đặt chân xuống đất, tôi liền chĩa mũi Thiên Kiếm vào chính sinh vật lạ đang bị trói bởi dây ánh sáng của Sabrina, cũng chính là ma nữ có những đặc điểm y hệt cô Hằng vừa miêu tả. Nhưng đây chỉ là một hồn ma bình thường, vậy tại sao lúc trước ở trong nhà, tôi hay Angela đều không hề cảm nhận được cô ta một cách rõ ràng?

“Nếu không muốn cả cái linh hồn này cũng không còn nguyên vẹn hay phải chịu sự tra tấn thì ngươi tốt nhất nên khai thật. Ngươi là ai và tại sao lại có thể vào được đây? Tại sao lại dám đụng đến nhà ta?”, tôi đe dọa.

Ma nữ trả lời chúng tôi bằng một ngôn ngữ cổ mà hiếm ai có thể hiểu được, lại còn nói với chất giọng rất nhỏ, như thể cô ta đã bị kẻ khác lấy đi phần nào giọng nói vậy. Nhưng trí não của những người như tôi rất đặc biệt, bởi nó được thiết kế để có thể tự động nghe và hiểu được bất kỳ loại ngôn ngữ cổ nào trên thế giới, cho dù ngôn ngữ đó đã tuyệt chủng đi chăng nữa, do nguồn gốc của mỗi người từ thời xa xưa. Tất nhiên là chỉ có ngôn ngữ cổ, còn đối với ngôn ngữ hiện đại, không chỉ tôi mà bất kỳ ai ở thế giới này, đều có thể tự nhiên nói và viết được trung bình bốn ngôn ngữ như thể đó là tiếng mẹ đẻ của họ, như tôi có thể nói tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Hàn.

Chẳng trách tại sao cô Hằng không tài nào nghe được ma nữ nói gì trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy.

“Đức Ngài rồi sẽ trỗi dậy. Không ai có thể ngăn cản. Đức Ngài rồi sẽ trỗi dậy. Không ai có thể ngăn cản. Đức Ngài rồi sẽ trỗi dậy. Không ai có thể ngăn cản…”

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, ma nữ cứ liên tục lặp đi lặp lại những câu nói vừa rồi với nửa khuôn mặt đầy hả hê, phấn khích nhưng đầy hoang dại, đáng sợ. Càng về sau, cô ta càng nói nhanh hơn, đồng thời, thân thể cũng ngày càng phát sáng hơn, đến mức gần như làm chúng tôi lóa cả mắt và phải lấy tay che lại. Linh cảm chẳng lành, tôi hơi cố he hé mắt ra một chút, thì thấy loáng thoáng một khối cầu nhỏ ở chính giữa ngực của ma nữ phát quang kia. Ngay lập tức, tôi liền xoay người và dùng chưởng lực đẩy ba người kia lùi ra sau. Trong khi bản thân vừa định xoay người lại và lập lớp bảo vệ kín xung quanh luồng sáng, tôi liền bị một ai đó ôm chặt mà nhảy sang bên phải, vừa đúng lúc ma nữ kia phát nổ, tạo ra một đợt sóng xung kích nhỏ khiến tôi bất giác phải bám cả vào đống cỏ chỗ mình ngã xuống.

“Em không sao chứ, Selena?”

Giọng nói này, là Ken? Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây? Lúc trước, tôi đã ra lệnh cho tất cả mọi người tại đây rằng không ai được rời khỏi vị trí và không được đi một mình cơ mà? Thêm nữa, tại sao tôi không hề cảm nhận được khí của anh ấy ở khoảng cách gần như vậy?

Tạm gạt những mối nghi ngờ đó qua một bên, tôi chỉ đơn giản đáp lại là “Em không sao.” rồi tự mình đứng dậy. Khi những người kia đã chạy đến chỗ tôi, tôi hơi nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Ken và hỏi: “Sao anh lại ở đây? Lúc trước em đã ra lệnh tất cả không được rời khỏi vị trí và không được đi đâu hay làm gì một mình rồi cơ mà?”

Ngược lại với thái độ nghiêm khắc nhưng khẩn trương của tôi, Ken chỉ trả lời một cách đầy bình tĩnh: “Anh thấy khó hiểu nên muốn tìm em để hỏi cho ra nhẽ. Nào ngờ vừa đến đây thì…”

Tuy không thể hiện ra nhưng trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một tia nghi ngờ. Ken là người bạn, người anh trai lâu năm của tôi, là một trong những người tôi khá tin tưởng. Nhưng giờ đây, đứng trước anh ấy, tôi lại có một dự cảm không lành, lý trí không ngừng hối thúc bản thân phải giữ khoảng cách và cảnh giác với Ken, rằng từ anh ấy có gì đó bí ẩn, nguy hiểm và khó đoán hơn trước rất nhiều.

Vẫn biểu lộ bộ mặt nghiêm khắc như vậy, tôi chỉ thở dài một cái rồi nhắc nhở, hai tay khoanh lại: “Như anh thấy đấy, là do trong cung điện này có kẻ đột nhập bí ẩn nên em mới ra lệnh như vậy. Giờ anh hãy quay trở về phòng của đơn vị đi, và nếu để em hay bất cứ ai trong nhà em phát hiện anh tái phạm, thì hình phạt cho anh sẽ là không hề nhẹ đâu.”

“Còn em thì sao? Anh có thể giúp em…”

“Việc này chỉ có bọn em mới có thể giải quyết được. Anh chỉ cần bảo vệ những khác ở đây và chính anh an toàn đã là giúp em lắm rồi. Quay về đi. Anh biết là em không thích nhắc lại lần thứ hai.”

Dường như biết là không thể cãi được lệnh của tôi, Ken chỉ đơn giản cúi đầu chào tôi và ba người kia một cách kính cẩn rồi lui đi. Mãi cho đến khi bóng dáng anh ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi mới có thể thở phào một chút. Ra hiệu cho ba người kia đứng lại gần hơn, tôi nói với âm lượng chỉ đủ cho bốn người chúng tôi nghe thấy: “Angela, Takeshi, hai em ở lại cùng Christina bảo vệ nơi này. Nếu như phát hiện sự việc tương tự thì liên lạc ngay với chị. Takeshi, chị muốn em trực tiếp để mắt đến Ken giúp chị, xem anh ấy có thêm biểu hiện gì lạ không, chỉ đến khi chị quay lại thôi. Sabrina, cậu hãy nói những gì vừa xảy ra cho cả ba nhà kia nữa. Tớ lo rằng sẽ không chỉ có nhà tớ bị ảnh hưởng sau đêm nay. Bảo mọi người phải thật cảnh giác, đặc biệt là đừng hành động một mình.”

Angela khó hiểu hỏi lại tôi: “Chị sẽ đi đâu?”

“Nơi mà hiện tại chỉ có chị mới có thể đến ngay bây giờ mà vẫn có thể quay lại nhân gian bình thường: Địa Ngục.”

 

Biết bao thế kỷ trôi qua, Âm Giới vẫn không hề thay đổi mấy so với thuở sơ khai. Vẫn những con đường ngoằn ngoèo đầy cát sỏi đấy, bầu không khí nóng nực từ những dòng sông lửa, dòng dung nham và cả từ vài cái vạc sôi dành cho những kẻ có tội, rồi cả mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong không khí kết hợp với chút mùi thối rữa từ những tử thi ở khu vực phía xa nơi tôi đang đứng. Âm thanh chủ yếu vẫn chỉ có tiếng la hét của những kẻ bị trừng phạt ở khu vực xa xăm kia mà tuyệt nhiên không một linh hồn bình thường nào có thể nghe thấy. Ngoài ra, vẫn còn có những tiếng của các loài quỷ nói chuyện, bàn luận với nhau xen với tiếng phán xét của các vị quan ở từng khu nhà riêng biệt nữa. Được cái là kể cả Địa Ngục cũng hiện đại không kém ở Nhân Giới là bao vì đã biết áp dụng các chính sách cũng như công nghệ đặc biệt để cải thiện các thủ tục hành chính vốn khá rườm rà, nhằm đối phó với lượng người chết nhiều gấp trăm, thậm chí gấp hàng nghìn lần so với thời cổ đại. Vì là một trong những Công chúa mạnh nhất ở Địa Ngục, lại mang một phần sức mạnh của nó nên tôi có thể chọn bất cứ địa điểm nào để xuất hiện mà không phải đi hẳn mấy chục tầng như trong Phật Giáo hay đi qua mười hai nhà ở Duat.

Nếu còn là một vị thần, hẳn tôi sẽ chọn luôn một địa điểm cực kỳ đặc biệt mà đáp xuống để lấy thông tin là Âm Cung, cũng là nơi ở của Cha tôi và Angela. Nhưng hiện giờ, về lý thuyết thì tất cả chúng tôi lại đang ở trong thân xác của người phàm, muốn đi xuống Địa Ngục như thế này thì buộc phải dùng đến phép thuật tách rời thân xác và linh hồn, vì vậy, sức mạnh cũng đã giảm đi kha khá so với hồi chúng tôi còn làm thần, trong khi Âm Cung lại là nơi có địa điểm đặc biệt nhất là ở gần trung tâm của Địa Ngục. Chưa kể, khi xuống dưới kia, tôi còn phải để bản thân ở dạng hữu hình như một sinh vật bình thường ở dưới đấy nữa. Chính vì thế, tôi đành phải chọn một địa điểm khác an toàn hơn tại nơi đáng sợ nhất Trái Đất này, mà vẫn có thể tìm được thông tin mà tôi muốn, lại đủ dễ để có thể đến nơi chỉ trong nháy mắt: Dinh thự của Dantalion.

Thay vì xuất hiện ngay trước cửa, tôi lại hạ cánh cách cổng chính của nhà anh ta khoảng hơn một trăm mét. Vừa xuống đến nơi, tôi đã lập tức cảm thấy một cơn đau nhói ở ngay lồng ngực, thậm chí còn tệ hơn cả những lần trước khi tôi ở Nhân Giới. Không chịu được, tôi bèn lập tức quỳ xuống, dùng một tay chống cơ thể khỏi đổ sụp xuống đất, còn một tay thì vừa nắm chặt lấy áo, vừa cố tạo ra năng lượng áp chế cái thứ khiến tôi ngày một khó chịu kia. Không quá khó để tìm ra nguyên nhân là do tôi đã để chính mình tiếp xúc trực tiếp với bầu không khí u ám tại nơi Địa Ngục này, khiến cái hắc khí cùng sức mạnh được phong ấn trong chính linh hồn tôi trỗi dậy mạnh hơn hẳn. Thật may là tôi đã không dẫn ai đi theo, nên tình trạng này của tôi vẫn còn là một bí mật.

Nhưng không có nghĩa là vì thế mà tôi lại chịu thua dễ dàng như vậy.

Nếu cái hắc khí kia trỗi dậy mạnh hơn, vậy thì tôi cũng sẽ dùng nhiều sức mạnh hơn để áp chế nó. Tuy rằng tốn thời gian hơn so với những lần trước một chút, nhưng cuối cùng, tôi cũng đã thành công, và tiếp tục đi thẳng đến nhà của một trong những vị công tước vĩ đại và thông thái nhất của Địa Ngục.

Không cần phải gõ cửa hay bấm chuông hay gọi người, cánh cửa sắt dẫn vào sân nhà Công tước tự động mở ra. Nói đây là nhà thì hơi bị khiêm tốn quá, phải gọi là lâu đài hay ít nhất là dinh thự mới đúng. Dantalion là một công tước quỷ thông thái, tinh thông về khoa học, nghệ thuật và cũng như con người, bản thân anh ta cũng không ngừng tìm tòi, sáng tạo chứ không ở chỉ ở một chỗ mà giảng đạo suông cho người khác. Vì vậy, dinh thự hiện tại của Dantalion cũng thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại xen lẫn với chút phong cách cổ điển của Trung Đông. Toàn dinh thự chỉ có ba tầng nhưng lại rộng những gần sáu nghìn mét vuông bao gồm cả phần sân trống chả có tí cây cối gì, hơn một trăm căn phòng đủ thể loại mà tôi không muốn kể ra một chút nào. Chả phải nhà anh ta đông người gì nên phải có lắm phòng như vậy, chẳng qua ngoài nhà mình ra, tên này không tin tưởng để những thành tựu nghiên cứu cùng kiến thức uyên bác của mình được cất giữ ở bất kỳ nơi nào khác.

Cánh cổng sắt liền lập tức tự động đóng lại sau khi tôi đã đi cách nó vài bước. Đang đi, không gian xung quanh tôi bỗng dần tối hơn. Đứng lại một chút, tôi liền nhăn mặt và thở dài, rồi rất nhanh liền nhảy lên phía trước và xoay một trăm tám mươi độ trong không trung để tránh một đòn Ngũ Chỉ Kích và ném hai phi tiêu về phía kẻ đánh lén phiền phức kia. Nhưng dù sao thì hai phi tiêu đấy chỉ là chút nghi binh, vì ngay khi kẻ đánh lén dùng tay không kẹp hai phi tiêu đấy giữa những kẽ ngón tay, tôi đã rất nhanh lẻn ra sau hắn mà chĩa thẳng đầu năm ngón tay thẳng tắp của mình vào da đầu hắn. Cảm nhận được sự sắc bén từ đầu ngón tay cùng sát khí của người sở hữu là tôi, tên đánh lén kia liền ngay lập tức bất động, nhưng từ đằng sau, tôi vẫn có thể thấy là hắn đang cười qua giọng nói của anh ta: “Đúng là Đại Công chúa, cho dù sức mạnh của Người có giảm sút như thế nào thì vẫn thật khó để có thể đánh bại.”

Nghe vậy, tôi cũng chỉ cười khẩy, hạ tay xuống mà đáp lại một cách vui vẻ: “Một phần do anh quá nhẹ tay với ta thôi, Dantalion.”

Sau câu nói của tôi, không gian xung quanh liền lập tức sáng lại như ban đầu. Trước mặt tôi, hiện ra một anh chàng đẹp trai mang đậm nét của vùng Trung Đông với đôi mắt sâu màu nâu socola cùng gương mặt chữ điền góc cạnh đầy nam tính cùng bộ râu không quá rậm. Toàn bộ phần thân và tứ chi của Dantalion vẫn mang hình dáng của con người, nhưng mái tóc đen ngắn được cắt tỉa và vuốt lên gọn gàng của anh ta lại làm lộ ra đôi tai nhọn đặc trưng của loài quỷ. Thực ra thì đó chẳng phải là hình dạng thật của Dantalion đâu. Chẳng qua là từ sau lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã yêu cầu anh ta là mỗi khi gặp tôi thì hãy trưng hình dạng của một người bình thường, một phần do bản thân tôi là người yêu cái đẹp, phần khác là vì tôi rất khó tập trung khi bị hàng chục, hàng trăm cái đầu cùng con mắt của anh ta nhìn vào mình trong lúc nói chuyện. Anh ta có hàng trăm khuôn mặt cơ mà, chỉ cần chọn bừa một cái mà xuất hiện trước mặt tôi là đủ rồi. Lần trước gặp, Dantalion còn mang ngoại hình của một thiếu nữ xinh đẹp nữa cơ.

Sau khi quay người lại nhìn tôi, anh ta hơi cúi người xuống, kính cẩn chào: “Đã lâu không gặp, Đại Công chúa. Chào mừng Người đến với dinh thự của thần.”

Mỉm cười hài lòng, tôi đáp lại: “Màn chào hỏi của anh vẫn rườm rà như ngày nào. Vậy có định mời ta vào nhà hay không đây? Ta cũng không có nhiều thời thời gian đâu.”

“Xin mời Người.”

Khi vào trong nhà, tôi được anh ta dẫn thẳng đến phòng khách, tuy được mời trà và bánh một cách đàng hoàng nhưng tôi vẫn tuyệt nhiên từ chối. Tôi hiện không phải là thần, sao có thể tự tiện ăn uống đồ ở dưới Địa Ngục được, không cẩn thận là chết thật chứ chẳng chơi. Ngay khi Dantalion ngồi xuống trước mặt tôi, tôi không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính luôn: “Dantalion, anh là ác quỷ thông thái nhất ở Địa Ngục này. Hẳn anh cũng biết, ta xuống đây vì việc gì.”

Nhấp một ngụm trà với bộ dạng đầy thư thái xong, Dantalion thoải mái tựa vào chiếc ghế bành hỏi: “Tất nhiên là thần biết. Vậy, Đại Công chúa muốn hỏi thần điều gì?”

Sau khi thuật lại qua sự việc bất thường vừa xảy ra ở nhà mình (ngoại trừ những chi tiết liên quan đến Ken), tôi liền hỏi: “Vết thương trên bụng ma nữ kia, khi ta nhìn kỹ thì đó không phải vết mổ bình thường. Vết mổ mang hình ngôi sao năm cánh ngược. Dantalion, ta muốn hỏi anh, rốt cuộc dưới này đang xảy ra chuyện gì? Sao nhà ta lại có thể dễ dàng bị xâm nhập như vậy mà ta hay Angela cũng không cảm nhận được? Chẳng lẽ… Satan…?”

Nghe tôi nói xong, Dantalion vẫn ngồi một cách thoải mái như vậy, nhưng khuôn mặt đã dần chuyển sang vẻ nghiêm trọng cùng nghiêm túc. Dantalion là một trong số ít quỷ mà tôi tin tưởng ở nơi tăm tối nhất Trái Đất này, bởi anh ta không chỉ thông minh mà còn có chính kiến riêng, không muốn bị bất kỳ ai chi phối mà chỉ muốn thực hiện đam mê nghiên cứu khoa học, nghệ thuật mà thôi. Cũng như con người, tâm địa anh ta cũng có cái tốt và cái xấu, mà như tôi theo dõi thì cái tốt là nhiều hơn mặc dù anh ta từng là thiên sứ mà lại bị đày xuống đây. Chính anh ta đã không ít lần ra tay truyền dạy những kiến thức mình có cho không chỉ ác quỷ mà còn cho cả loài người. Nắm trong tay ba mươi sáu sư đoàn quỷ, nhưng anh ta sẽ không cho xuất quân nếu thấy lệnh từ cấp trên đưa ra là sai. Là một công tước chứ không phải là một trong những vị vua của Địa Ngục, nhưng sức mạnh của anh ta có khi còn sánh ngang với họ, nên hiếm ai có thể điều khiển hay ra lệnh, bắt ép anh ta một cách hoàn toàn được (ngoại trừ Solomon ra). Có thể nói, Dantalion là một Công tước Quỷ trung lập, không thích tham gia vào các cuộc chiến, cuộc tranh giành giữa Tam Giới trừ phi nó ảnh hưởng trực tiếp đến anh ta.

Là một ác quỷ trung lập nên Dantalion có mối quan hệ rất rộng và biết được nhiều thông tin. Hiếm có điều gì mà anh ấy có thể không biết, lại thêm trí thông minh và sức mạnh tuyệt đỉnh khiến anh ta là người rất khó để đụng vào. Vì vậy, bản thân tôi cũng rất quý trọng Dantalion như một người bạn, và Dantalion cũng không có lí do gì để có thể gây tổn hại đến tôi cả. Cho nên mỗi khi tôi cần biết thông tin gì về Thiên Giới cũng như Âm Giới, Dantalion là người đầu tiên tôi nghĩ đến, và bản thân anh chàng Công tước quyền uy này cũng không có lý do để giấu diếm tôi cả.

Thở dài một cái, Dantalion nói: “Người chắc cũng đã đoán được phần nào rồi, đúng không? Phải, là Satan. Ngài ấy đã thực sự chuẩn bị trỗi dậy, cho nên mọi khu vực ở Địa Ngục trên hành tinh này đang khá rối ren. Bản thân thần cũng không ít lần được Ngài Satan triệu gọi. Phải nỗ lực lắm thần mới không bị giọng nói của Ngài ấy cám dỗ. Còn về việc tại sao hồn ma kia lại có thể dễ dàng lọt vào trong nhà của Công chúa mà cả Người cũng không cảm nhận được, chỉ có thể là do có ai đó tại chính nhà của Người triệu hồi lên. Đại Công chúa hẳn phải nghĩ đến giả thiết này chứ?”

Quả thực, tôi đã nghĩ đến giả thiết đó, nhất là sau khi… tôi vừa giáp mặt với Ken. Nhưng Ken không phải là một người có thể tự nhiên làm điều sai trái đó, nhất là những việc không chỉ có thể làm tổn hại đến tôi mà còn ảnh hưởng đến an nguy của thế giới. Trừ phi…

Suy nghĩ một hồi, tôi lại nhìn thẳng vào Dantalion và hỏi tiếp: “Khí của cái tên dẻo miệng Satan đó thoát ra từ khi nào vậy, Dantalion? Satan không thể trỗi dậy nếu không chắc chắn rằng một phần khí hay ý chí của hắn đang hiện hữu ở nhân gian…”

Câu nói vừa thốt ra khiến tôi thật muốn tự tát vào mặt mình. Tôi thầm rủa Satan bằng những ngôn từ cùng biệt hiệu tệ hại nhất thế gian mà nếu nói ra, không ai có thể tin là nó lại được xuất phát từ cái miệng của Đại Công chúa như tôi. Cơn giận ngầm của tôi còn khiến mọi thứ xung quanh hơi rung lên, thậm chí còn khiến không ít đồ thủy tinh rơi xuống sàn nhà và vỡ toang. Tên khốn Satan, sao hắn lại có thể lợi dụng cái thời khắc khó khăn đó của tôi mà thực hiện mưu đồ cơ chứ.

Chờ đến khi cơn giận của tôi nguôi xuống và không gian xung quanh trở lại trạng thái bình thường, Dantalion mới bắt đầu nhấp thêm một ngụm trà từ cái chén mà anh ta cầm ngay khi cơn rung chấn bắt đầu. Chỉ một cái phẩy tay của anh ta, căn phòng lại quay về hiện trạng hoàn hảo ban đầu, như thể chưa từng có gì xảy ra đối với nơi này vậy. Còn tôi, tôi chỉ có thể lí nhí nói “Xin lỗi.” đối với Dantalion.

“Chuyện thường ngày thôi mà. Công chúa không cần phải xin lỗi đâu. Người đã đúng rồi đấy. Khí cùng ý chí của Đức Ngài Satan đã thoát ra vào chính cái đêm mà Người ở Stonehenge. Công chúa mới chỉ phong ấn hết tất cả khí của Hỗn Mang ở trong người của Tiểu thư Darcy thôi. Không phải tự nhiên mà Ngài Satan được gọi là Cha gian dối (Father of lies). Ngài ấy không thể che giấu toàn bộ khí trong cơ thể mình, nhất là đối với những người hùng mạnh như Công chúa cùng Biệt đội, nhưng nếu chỉ là một phần nhỏ thôi, thì việc che giấu và để cho khí cùng ý chí của Ngài ấy tự do là điều dễ như ăn bánh. Chưa kể, Ngài Satan không hề để khí đó xâm nhập vào Tiểu thư Darcy.”

“Dantalion, anh có biết cha ta hiện đang có kế hoạch hay dự định gì cho chuyện này không? Cả những vị vua, vị chúa tể ở các vùng Địa Ngục khác nữa. Ta không tin là Cha ta lại có thể làm ngơ chuyện nghiêm trọng như thế này.”

“Về Đại Thần, thần mới chỉ nghe những ác quỷ khác truyền tai rằng Ngài ấy đang chuẩn bị quân để tiến đánh và phong ấn lại Ngài Satan, nhưng là bao giờ thì thần cũng không biết được. Nên như thần đã nói, toàn Địa Ngục hiện tại đang rất hỗn loạn. Nhưng chắc Công chúa cũng biết rằng, nếu để Ngài Satan thức tỉnh trên Nhân Giới, thì dù có là Đại Thần ở dưới này hay những vị thần ở Thiên Giới…”

“Cũng sẽ không thể ngăn cản được.”, tôi kết thúc câu nói của Dantalion với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng. Satan thức tỉnh, thực sự không phải là một chuyện đùa đâu. Tam Giới đang bị chia cắt rất mạnh mẽ, nếu hắn mà thức tỉnh ở Nhân Giới thật, thì đừng có ai dại mà cầu mong Chúa hay thiên thần các thứ có thể xuống cứu, bởi không một vị đại thần hoặc thần, thánh, thậm chí cả Chúa cũng không thể đến được Nhân Giới trong tình hình như hiện nay. Thay vào đó, nhân loại nên cầu mong một phép màu giúp tôi cùng Biệt Đội của mình đánh bại hoặc phong ấn hắn xuống Địa Ngục này thì hơn.

Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bị cắt ngang bởi giọng nói của Angela – người duy nhất có thể “liên lạc” với tôi khi tôi đang ở dưới Địa Ngục này. Giọng con bé đầy khẩn trương và gấp gáp, nghe kỹ còn có chút sợ hãi cùng hoảng loạn, và khi tôi nghe đến cái tên cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao con bé lại như vậy: “CHỊ! CHỊ SELENAAAAA! CHỊ KHẨN TRƯƠNG QUAY LẠI ĐI. CHUYỆN LỚN RỒI! Nó… Hắn… HẮN XUẤT HIỆN RỒI… LÀ… LÀ…”

“Cái gì? Leviathan ư?”