Dạ hồ - Chương 01
Cố nhân
Thuận Thiên năm thứ 4.
Mùa thu tháng 7, tiết trời bắt đầu se se lạnh.
Phố xá lúc này tấp nập, người mua kẻ bán nhộn nhịp, miệng cười rộn rã vui mắt vui tai. nhà Lý vừa được lập nên, kể ra cũng chẳng thay đổi gì mấy ngoại trừ đi đâu cũng thấy chùa. Suốt thời gian đầu, Bình Nhi chuyên tâm tu luyện trong núi nên thời cuộc thay đổi, thế sự chuyển dời, cô cũng chẳng biết. Xúm xính trong bộ áo lụa là trắng xoá, điểm chút hoa vàng ở vạt áo , tóc đen chải gọn, nửa trên búi nhẹ trâm cài, nửa dưới xoả bồng bềnh lắc lư uyển chuyển theo nhịp eo thon thả. Đôi mắt tinh anh sáng ngời, ẩn dưới hàng mi rậm, trong veo như nước hồ thu. Nếu người nào cố đoán tâm ý cô, lời khuyên tốt nhất là nên bỏ cuộc sớm vì họ sẽ chẳng thấy được gì ngoài hình bóng phản chiếu của bản thân mình trong đôi mắt ấy. Cô đang rất vui. Đôi môi hồng chúm chím như nụ hoa khe khẽ cong lên thành một đường bán nguyệt. Làn da trắng mịn như men sứ của cô làm loá mắt những kẻ nơi cô đi qua. Đã vậy, khắp người đều toả hương thơm thoang thoảng, vừa có chút dịu nhẹ, vừa mang chút quyến rũ, hoang dại. Nhan sắc của cô còn hơn cả khuynh nước khuynh thành. Nếu điểm thêm chút son lại là quá đỏ, đánh thêm chút phấn lại quá trắng, với cô, hoa hờn nguyệt thẹn cũng là lẽ thường tình.
Cô đi tới đâu, trai tráng đổ rạp đến đó, như giá sách này ngã đè lên giá sách kia, tạo nên hiệu ứng trường kì, làm si mê biết bao con tim kẻ sĩ. Thiên hạ người người gọi nàng là thiên sắc quả không ngoa.
Bước chân thoăn thoắt nhịp nhàng của cô dừng lại trước quầy bán bánh giò ven đường. Mùi thơm của bánh bao len lỏi vào mũi cô, thơm đến mê mẩn.
“Ông chủ, cho hai cái bánh giò.”
“Đợi chút. Đây đây.” Ông ta lấy ra ba cái bánh giò nóng hổi, gói chúng trong bọc giấy rồi đưa cho cô.
“Ông chủ, tôi chỉ mua hai cái bánh giò thôi.”
“Được một cô nương xinh đẹp như cô mở hàng, cảm giác hôm nay sẽ ăn nên làm ra. Tôi đây khuyến mãi cho cô một cái, không lấy tiền cái này.” Ông ta đưa bánh cho cô, vui vẻ nói.
Cô hí hửng cầm lấy, trả tiền, không quên cảm tạ người bán bánh.
“Cô nương ăn mặc đẹp thế này chắc là để đi xem hội đua thuyền có phải không?”
“Hội đua thuyền? Hoá ra hôm nay tổ chức lễ hội, thảo nào bầu không khí lại vui tươi như vậy.”
“Cô nương không biết gì à? Hôm nay ở điện Hàm Quang cũng có đua thuyền. Những đội đua trong đó đều được tuyển chọn để vào cung thi cho đức vua xem.”
Chuyện vui như vậy thật khó để người ta bỏ qua. Chẳng bao lâu, Bình Nhi đã có mặt trước cổng hoàng cung. Để tránh chú ý, cô đeo mạng che mặt. Hàng loạt người ăn mặc đẹp đẽ, cao sang đang xếp hàng ngoài cổng thành, chờ lính xét duyệt qua cổng. Người được vào nhất định phải có trong danh sách khách mời, đa số họ đều là quan đại thần, con quan hay hoàng tộc, gia tộc có vai vế cao trong xã hội. Hạng dân đen như cô đâu có cửa.
Nghĩ đi nghĩ lại, Bình Nhi liền phi thân lên một cái cây cao nằm trong góc khuất, xem xét toàn cảnh trong cung. Cứ cách vài bước chân, cô lại thấy một lính đứng canh, lòng không khỏi bức rứt. Cửa Quảng Phúc ở phía Tây, cửa Đại Hưng ở phía Nam, cửa Diệu Đức ở phía Bắc đâu đâu cũng có lính canh phòng cẩn mật. Thế này có là ruồi muỗi cũng không chui lọt.
Vì mãi suy nghĩ không lo chú ý, chân cô bước phải cành cây khô, rắc một tiếng liền hụt chân ngã xuống. Vừa định sử dụng phép thuật, chưa đến một giây, cô thấy thân mình nhẹ bỗng, xoay xoay mấy vòng rồi đáp xuống mặt đất. Trấn tĩnh lại, Bình Nhi thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ.
Ánh mắt của chàng trai ấy chất đầy nỗi lo lắng, nỗi lo lắng dành cho một người lạ như cô. Ngay khoảnh khắc ấy, Bình Nhi thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Xung quanh người ấy toả ra thứ ánh sáng rực rỡ. Cô nhìn sâu vào mắt người đó, lưu luyến chẳng muốn rời, như đã thân quen từ lâu.
"Ô, hoá ra là một cô nương. Vậy mà ta cứ ngỡ là gấu giáng trần chứ." Chàng trai thốt lên.
Gấu? Sao không phải là tiên mà là gấu? Ý hắn chê cô mập ư?
Bình Nhi vùng vằng rời khỏi người hắn, phủi phủi quần áo. Cô âm thầm quan sát, ở người vừa đỡ cô toát ra khí chất của bậc vương giả, điềm tĩnh mà uy nghiêm và dịu dàng như làn nước mát. Đôi mắt người ấy sáng trong như ngọc, lại vững vàng, mang nét chính trực của một bậc quân tử. Và thứ trang phục người ấy đang mặc kia cũng thuộc loại gấm vóc kiêu sa chứ không phải tầm thường. Cả chiếc khăn gấm màu tía buộc dài ngang đầu kia, rõ ràng là con nhà quý tộc hoặc ít nhất cũng thuộc hàng viên ngoại.
Tưởng ai, hoá ra là người quen, lại còn rất thân quen. Suốt ba trăm năm lặn lội tìm kiếm, thậm chí cô còn đến tận phương Bắc để tìm anh, nào ngờ trong lúc không ngờ nhất lại tương ngộ.
Thấy anh ăn mặc bảnh bao, cô mừng thầm. Không lạ gì kiếp này, anh sống tốt như vậy. Nhưng ăn nói sao lại vô duyên như thế?
“Cô nương, cô bị thương ở đâu à?”
Ít ra còn nói được câu quan tâm.
“Cảm tạ công tử đã quan tâm, tôi không sao. Lúc rơi xuống còn tưởng té trúng hòn đá nào chứ. Ê ẩm chết đi được. Nào ngờ lại là công tử." Cô nhăn mặt vỗ vỗ lưng, làm như nhức mỏi lắm.
Mặt chàng trai méo xệch đi giây lát nhưng nhanh chóng vui vẻ như cũ.
"Thứ lỗi cho câu nói của tại hạ khi nãy. Thật sự là cô nương trông rất giống con gấu ta nuôi. Nếu có dịp, chi bằng cô nương hãy đến Đinh phủ chơi sẽ biết ta nói thật hay nói giả."
Ô hay... Hắn đang khoe mình giàu đấy ư? Cố tình đá đểu cô? Kính Dực ơi là Kính Dực, kiếp trước huynh tốt bao nhiêu mà kiếp này lại đầu thai thành tên chết tiệt như thế này.
Dù ấm ức, Bình Nhi vẫn bấm bụng, trưng ra bộ mặt thân thiện nhất.
"Cảm tạ ý tốt của công tử, e rằng tiểu nữ thân phận thấp hèn, không có phúc phần chiêm ngưỡng dung nhan gấu ca nhà công tử."
Cứ đợi đấy.
Chàng trai bật cười ha hả, nói với cô nào là ta chỉ đùa chút thôi, bảo cô đừng giận.
Tổ sư cha mi, nói một câu chọt một câu, bảo cô đừng giận nữa là thế nào? Không, không được, tâm địa cô đang xấu đi, nên nhớ cô còn phải đền ơn cho hắn. Phải thật bình tĩnh, lấy động trấn tĩnh.
"Thôi, cô nương trèo cây vui vẻ. Đừng để bị té nữa nhé! Giờ ta có việc phải đi trước. Xin cáo từ."
Nói rồi người ấy cao chạy xa bay, để cô trơ trọi một mình. Coi kìa, hắn ung dung bước vào thành trong. Bộ dạng hớn hở như thế, hẳn là đi gặp người yêu hoặc chơi bời với cô kỹ nữ nào rồi. Cô nhất định phải vào được đó, linh cảm sẽ xảy ra nhiều chuyện vui lắm đây.
Nghĩ quá hoá liều, cô bước nhanh về phía cuối hàng chờ tới lượt mình. Cùng lắm thì bị đuổi đi hoặc bị bắt vài bữa thôi. Không vấn đề gì.