Dạ hồ - Chương 06 - Phần 1
Chuyện xưa tích cũ (1)
Sau khi bị bức cung, Bình Nhi lại bị hất trở vào phòng giam.
Khói sương mờ ảo, không khí ẩm thấp lại lẫn với mùi phân và nước tiểu. Nếu là một cô nương liễu yếu đào tơ, con nhà danh giá hẳn sẽ là chuyện muôn trùng khổ sở. Còn Bình Nhi đã quen rồi.
Ngồi trên đống rơm khô lạnh lẽo, cái quá khứ chẳng mấy huy hoàng lại lùa về trong cô.
Mất thầy mất u. Anh em li tán. Khi ấy Bình Nhi vẫn còn bé dại, ngày ngày chỉ biết khóc trong khe đá, tinh thần hoảng loạn lại ốm yếu vô cùng. U cô đã bảo cô núp ở trong này. Bà ấy nói mình sẽ trở lại. Bà ấy hứa sẽ không bỏ rơi cô.
Mùa xuân năm ấy, trong tiết thanh minh ngời ngời ấy. Bình Nhi mới nhận ra một sự thật phũ phàng rằng mình thật sự trở thành cô nhi rồi. Chẳng ai trở lại hết. Nếu đã không làm được sao lại còn hứa chứ? Tại sao?
Bình Nhi suýt chút nữa chết trong khe đá, vì đói khát và tuyệt vọng. May thay, cô đã được cứu bởi một tiều phu tình cờ ngang qua, nghe được tiếng kêu cứu của cô. Sau khi cùng vài người đàn ông nữa ra sức phá vách đá đưa cô ra ngoài, họ bỗng la thét và đòi giết cô.
Trông cô chẳng khác nào đứa trẻ tám, chín tuổi, vận trên người bộ đồ nâu cũ sờn rách. Chiếc quần khai mùi nước tiểu, lâu ngày thấm vào da thịt làm người cô nổi ghẻ. Tay chân đôi chỗ lỡ loét vì lũ chim ngày ngày chực chờ đợi cô chết quá lâu đã xỉa mỏ vào mổ mấy phát. Trông Bình Nhi lúc này, nói không quá, hệt như đống giẻ rách thum thủm, khai khai. Chỉ khác là, miếng giẻ rách ấy lại có đuôi.
“Nó là yêu quái, giết nó đi!” Đám người la lên, đưa tay chỉ trỏ chiếc đuôi của cô.
“Chặt đuôi nó, chặt đuôi nó mới chết được!”
Thế là đám đông tản nhau ra, để người đàn ông vạm vỡ nhất tiến lại gần cô. Ông ta vung rìu. Ánh sáng phán chiếu từ chiếc rìu làm loé mắt cô.
Thế là hết thật rồi. Từ nay cô có thể đoàn tụ được với gia đình rồi. Thầy, u, anh cả… Nếu mọi người đã không trở lại thì Bình Nhi tự đi tìm mọi người vậy.
Cô co người nhắm chặt mắt, chờ đợi âm thanh chết chóc.
Mùi máu tươi bốc lên nồng nặc. Nhưng Bình Nhi chẳng bị gì cả. Chỉ một hai khắc sau khi cô mở mắt, đập vào mắt cô là cảnh tưởng kinh hoàng. Những người vây xung quanh cô khi nãy đã chết hết sạch. Tay chân cô, thân thể cô giờ đang tắm mình trong bể máu. Cách cô năm bước chân xuất hiện một người đàn ông đội nón lá, vận áo vạt chéo, trắng từ đầu tới chân. Nhanh như cắt, hắn dùng tay cắt cổ người đàn ông đang hấp hối trên đất, máu tươi phọt ra, làm đầy cái bát hắn đặt sẵn.
“Uống đi.” Hắn kề chén máu tươi vào miệng cô, giọng nói lạnh lùng nhưng êm ái.
Bình Nhi cắn răng thở khò khè trên đất, quyết không hé môi.
Thật đáng kinh tởm! Những người vừa nãy tuy có ý giết cô nhưng cô không muốn giết họ. Huống hồ, bản thân cô cũng đang muốn chết. Tại sao? Tại sao hắn lại giết bọn họ? Hắn là ai?
Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Không đợi cô kịp phản kháng, hắn một tay bóp miệng cô, một tay rót chén máu tươi vừa chắt vào. Mùi máu tanh xông đến tận óc khiến cô nôn thốc nôn tháo, máu sặc vào tận mũi rồi chảy ra ngoài. Cũng nhanh như lúc hắn ép cô uống, hắn liền đánh cô bất tỉnh.
Theo như lời tên sát nhân kia nói, cô đã ngất suốt ba tháng liền. Bước sang tháng sáu rồi chứ ít gì.
Bình Nhi mở mắt. Tứ chi của cô bị buộc chặt vào bốn sợi dây xích căng giữa không trung. Cô không biết đó là nơi nào nhưng lạnh không tả nỗi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một đám người bị giết dã man. Kẻ lạ mặt đội nón lá. Hắn giết họ. Hắn cứu cô. Hắn là ai? Còn ở đây là đâu?
“Thằng nhóc tỉnh rồi. Đại ca, thằng… thằng nhóc tỉnh rồi.” Một người đàn ông nhỏ thỏ từ ngoài động bước vào. Thấy cô mở mắt nhìn mình chằm chằm, hắn run người bỏ chạy, vừa té vừa la.
Sau đó, cô được một đám đàn ông mặt mũi bặm trợn tháo xích thả xuống. Kẻ đứng giữa, cô đoán chắc là tên cầm đầu, vác đao trên vai ngồi chồm hổm xuống hỏi cô gì đó. Khi ấy đầu óc không được tỉnh táo lắm, nghe chẳng rõ nên cô chẳng buồn trả lời, bị hắn vả cho mấy bạt suýt nữa là điếc.
“Cái thằng chó chết này, mày giết bao nhiêu anh em của tao, mà giờ còn giả ngu hả?”
“Vậy anh muốn nó phải nói gì?”
Giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó trong đám người vây kín cô. Một thanh niên dong dõng cao, vận áo vạt chéo trắng toát, nom như một thư sinh bước ra từ trong đám đông. Hắn cúi nhìn cô, mỉm cười rất chi là dịu dàng rồi bế cô đứng dậy.
"Bọn người đó dù sao cũng là nội gián cái vào quân ta. Tình nghĩa gì mà phải tiếc mạng bọn chúng?"
Người đàn ông đứng đầu thoáng bối rối rồi lại mau chóng viện cớ.
"Một đám đàn ông khoẻ mạnh lại bị một đứa bé giết hại! Hoang đường! Hoang đường!"
"Cũng không nên vì thế mà kiếm cớ đánh đập trẻ con. Em sẽ chịu trách nhiệm." Mộc Kha kiên quyết nói, ánh mắt từ tốn.
“Được lắm! Anh nói hay lắm. Đã mang con yêu quái này về đây thì tự mà chăm sóc nó. Đừng để một ngày nào đó, A Cay ta lại xé nó vứt cho chó gặm.”
Tên đầu sỏ tức giận bỏ đi mà chẳng làm gì được. Lũ lâu la kia len lén nhìn cô, cũng chẳng dám ở lại, lũ lượt kéo nhau bỏ đi hết.
“Được rồi, giờ thì không sao nữa rồi! Đừng sợ, có anh đây rồi. Từ giờ, em tên A Tí, là con trai, nhớ chưa?” Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu.
Quanh người hắn phảng phất hương hoa mộc. Dễ chịu làm sao. Trên người mẹ cô cũng có mùi này. Bà từng làm túi thơm lấy từ cây hoa mộc. Một cho bà và một cho cô.
Cái người tên Mộc Kha kia chăm sóc cô rất chu đáo. Ngày ngày bưng cháo đút cô ăn. Tự tay hái thuốc, sắc thuốc cho cô uống. Có lần cô tình cờ nghe được Mộc Kha nói chuyện với một người trong nhóm rằng vì cô mà Mộc Kha dù vướng phải phản đối của nhiều người vẫn bất chấp dựng cho cô căn nhà lá này để cô dưỡng thương.
“Vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đến Cửu Chân. Anh làm gì thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến hoạt động của nghĩa quân. Tính tình A Cay nóng nảy, thôi thì cứ nhường hắn đi. Nhé!”
A Thó, một trong số những người đáng tin cậy trong nghĩa quân và là người thân cận với Mộc Kha nhất khuyên nhủ.
Sau khi người kia đi, Mộc Kha ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục bỏ thảo dược vừa hái vào cối đá, giã lấy giã để.
“Tại sao lại cứu em?” Cô nằm bất động trên giường.
Từ lúc tỉnh lại đến nay, tay chân cô chẳng thể cử động được, dù là một cử động nhỏ nhất. Mộc Kha không nói nhưng cô cũng hiểu, mình tàn phế thật rồi. Cô không biết nguyên nhân tại sao nhưng loáng thoáng nghe Mộc Kha nói là cột sống chấn thương nghiêm trọng, may là chưa chết.
“Đó không phải điều mà con nít nên nói đâu.” Mộc Kha chăm chú giã thuốc, chẳng thèm liếc cô một cái.
“Vậy con nít phải nói thế nào?”
“Chẳng thế nào cả. Nghe lời anh, vậy là đủ.” Hắn ngưng dập chày vài khắc rồi lại giã tiếp.
“Lúc ở trên núi, em đã thấy anh giết người, rất nhiều người. Trong thời gian ngắn mà lại giết được nhiều người như vậy. Anh... anh cũng là yêu quái?” Cô lại nói tiếp, mắt thau láu nhìn trần nhà, giọng nói như sắp khóc.
"Anh không giết người. Thứ anh giết… là yêu quái.” Mộc Kha xoay mặt về phía cô. "Những người đưa em ra khỏi khe núi không phải người. Bọn chúng chỉ đóng kịch thôi."
"Em, em cũng là yêu quái!” Cô nuốt nước bọt, dứt khoác buông lời. "Sao anh không giết em? Anh giết yêu quái có nghĩa là anh là thợ săn yêu đúng không? Anh là người của Cao tộc? Thầy và u em, cả anh cả đều chết cả rồi! Trả đây! Trả người nhà cho em! Em ghét anh! Em ghét đám thợ săn các người!"
Nằm trên phảng, Bình Nhi mếu máo khóc, mặt đỏ gay, cảm thấy mình bất lực và vô dụng đến nhường nào, tay chân còn không cử động nỗi. Nỗi đau cùng cực này, làm sao cô chịu cho thấu chứ? Một mình cô, trên thế gian chỉ còn lại mình cô. Cô không muốn sống nữa!
Mộc Kha lập tức có phản ứng. Hắn dẹp chày cối sang một bên và đứng dậy. Dường như hắn đang suy nghĩ gì đó. Hắn không biết giỗ con nít, không biết làm sao để cô ngừng khóc. Sau một hồi lặng thinh, cuối con dốc có tiếng bước chân vọng lại. Tức khắc, hắn liền quay sang cô, ra hiệu cho cô im lặng, nét mặt nghiệm trọng.
Cho đến khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng khóc cũng ngừng hẳn.
"A Kha, tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Không sao cả chứ?" Một giọng đàn ông vang lên.
"Không! Anh cũng biết tình trạng thằng bé bây giờ mà." Mộc Kha nói, chốc chốc thở dài. "Biết mình tàn phế, ai mà không đau đớn kia chứ."
"Tôi nghĩ là người khác giết đám nội gián. Một đứa trẻ... sao có thể... đã thế lại còn bị..." Người đàn ông chợt ngắt lời, đưa mắt nhìn vào trong căn nhà lụp xụp.
Lát sau, có tiếng bước chân bỏ đi. Tiếng giã thuốc lại vang lên đều đều, xen lẫn có âm thanh đáp lại.
"Anh không phải người của Cao tộc. Anh chỉ là một người bình thường, hết lòng vì Trưng Vương, vì dân chúng bách Việt. Nên đừng có khóc nữa đấy."
Đêm đó, Bình Nhi chẳng tài nào chợp mắt được. Cả ngày nằm thẳng, khó chịu đến chết mất. Dù thi thoảng Mộc Kha có giúp cô trở mình bên này bên nọ nhưng khi hắn đi rồi, đâu lại hoàn đó.
Hơn cả nửa tháng trời, Mộc Kha luôn túc trực bên cô, chăm sóc cô, nhiều khi quan sát hắn, cô lại nhớ đến anh trai Trung Kiên của mình, rồi nhớ thầy và u. Tủi thân lắm nhưng cô không dám khóc. Cái người lần trước đến đây khi nghe tiếng cô khóc đã nghi ngờ cô là con gái. Hơn nữa, con trai không ai mít ướt như vậy. Nghĩ đến đấy, Bình Nhi lại dằn lòng.
Trong nửa tháng ấy, cô nhận ra Mộc Kha là người quen, đã từng giúp hắn một lần, vì vậy hắn mới tốn nhiều công sức cho cô như vậy. Cũng nhờ đó mà cô bớt đề phòng với hắn, xem hắn là người tốt.
Không phụ lòng cô, hắn đúng thật đối xử với cô rất tốt.
Thi thoảng, từ doanh trại chính về, Mộc Kha hay bế cô đi chơi cho đỡ cô đơn, hay ra suối hoặc hái trái rừng. Cô không đi lại được nên nhiều khi cô nghĩ hắn cũng vất vả. Có khi nửa đêm nghĩa quân phải âm thầm di chuyển từ đường bằng lên đèo dốc, hắn cũng không từ gian khổ mà vác cô theo.
Chợt, Bình Nhi thoang thoáng nghe được Mộc Kha đang bàn chuyện với ai đó ngoài kia, nghe có vẻ là chuyện hệ trọng. Tai cô có thể nghe được rất xa nhưng so với khoảng cách Mộc Kha đứng cộng với việc bị ốm liệt giường, việc nghe được toàn bộ nội dung là điều không thể.
“Anh Kha, liệu em có thể đi đứng được như trước không? Em sợ lắm!"
Cô vội cất giọng khi trông thấy hắn.
"Anh sẽ cố hết sức."
Hắn ôn tồn đáp, vội lấy cái áo choàng vắt bên cửa sổ mà khoác vào, đoạn nhìn sang cô.
“Anh có nhờ A Thó đến trông em. Anh đi một chút, sẽ về sớm thôi. Nhớ dặn hắn lấy thuốc cho em uống, sợ đầu óc mơ màng lại quên mất.” Mộc Kha vội vàng lấy bộ trang phục nâu sờn cùng những trang bị cần dùng, đặc biệt là cung tên.
Có lẽ chuyện hắn phải làm không phải ở đây.
Bầu không khí thoáng chút ngập ngừng. Đây không phải lần đầu tiên Mộc Kha bỏ đi vào đêm hôm khuya khoắc thế này. Hắn thoáng nhìn cô, ánh nhìn có chút mong chờ rồi cũng buông xuôi. Khi hắn xách tay nải chuẩn bị bỏ đi, Bình Nhi vội nói với theo. Câu nói mà với hắn có thể sẽ sưởi ấm hắn suốt đêm hôm lạnh lẽo này.
"Anh Kha nhớ về sớm đấy!"
Cô thức trắng đêm đợi hắn trở về. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng cô vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Mọi chuyện có vẻ không tốt lắm khi đoán thấy hành động của A Thó có chút bất thường. Cô thấy A Thó đứng ngồi không yên, vội viết vài dòng thư gửi đi.
Cô ghét cảm giác chờ đợi. Nhỡ đâu hắn cũng như u cô, nói rồi không trở về nữa?
Bình Nhi cố cử động chân tay. Tứ chi cô đều quấn vải trắng. Có lẽ Mộc Kha đang cố hết sức để cứu cô thoát khỏi cảnh tàn tật này.
Mùi thuốc nồng quá!
Nghe A Thó huyên thuyên bảo ban đầu vốn rất thuận lợi. Chẳng ngờ đâu giặc đổi đường vận chuyển, làm bọn họ chờ đến gần sáng vẫn không cướp được số hàng tiếp tế kia. Trong lúc mọi người đang nháo nhào thì Mộc Kha đã giải quyết vấn đề rất nhanh gọn. Hắn vừa đi thăm dò chưa được nửa canh, trở về liền có thể chỉ rõ địa điểm giặc sẽ nghỉ ngơi và tiếp tục đi ở đâu. Lộ trình của bọn chúng lẽ ra vẫn như lúc đầu nếu không may gặp sự cố đá lỡ nên đành thay đổi hướng đi. Công lao lần này, Mộc Kha góp công không nhỏ.
"Anh Thó! Anh Kha đã về đến chưa?"
“Rồi. Đang ở chỗ thầy thuốc. Hắn cứu một người trong đoàn tránh được tên bay, bị thương nhẹ. Em đừng lo lắng.”
Tuy lương thực tiếp tế được cướp thành công, đám người A Cay cầm đầu vẫn không thể ăn mừng cho đến khi có tin chính thức báo đến: Hai Bà Trưng đã chiếm được toàn bộ Giao Chỉ, theo kế hoạch cũ, nghĩa quân sẽ tiếp tục tiến đến Cửu Chân.
Tiếng la vang lên không ngớt. Bọn họ tổ chức tiệc ngay lúc đó để ăn mừng chiến thắng.
"A Tí, anh về rồi. Em uống thuốc chưa đấy?" Từ ngoài, Mộc Kha bước vào, tay băng bó, không mặc áo mà chỉ khoác ngoài.
"Rồi ạ! Em nghe nói anh bị thương?"
"Ừm. Ngoài da thôi. Sao giờ vẫn chưa ngủ? Đang đợi anh à?"
"Vâng. Anh khoẻ mạnh em yên tâm rồi. Lần sau anh đừng để bị thương nữa đấy."
"Ừm." Hắn cười.
Sáng sớm hôm sau, Bình Nhi vừa he hé mắt đón bình minh, đã thấy căn nhà lá cháy rụi, còn bản thân đang nằm trong vòng tay Mộc Kha. Hắn cẩn thận khoác áo choàng cho cô, vứt bó đuốc vào bụi rậm rồi xách tay nải theo đoàn quân lên đường. Số ngựa mang theo bận vận chuyển hàng mới cướp được nên hầu như ai cũng phải đi bộ, ngay cả A Cay.
Đoàn người cứ thế di chuyển ròng rã suốt nửa tháng, không biết bao giờ mới đến nơi.
Đường đi gập ghềnh, toàn đá sắc nhọn. Để tránh bị giặc phát hiện nên Mộc Kha cố tình chọn đường hiểm trở hơn. Có vài người vì giẫm trúng đá mà chân chảy luôn cả máu, băng bó qua loa lại phải cắn răng đi tiếp, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, chưa kể còn có thể bị địch dòm ngó.
“Chừng nào mới tới nơi hả anh?” Cô nghiêng đầu áp má vào lưng Mộc Kha, khe khẽ buông lời, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
“Sắp rồi. Sáng giờ A Tí chưa ăn gì, chắc đói rồi phải không? Chốc nữa đến khe suối nghỉ chân, anh tìm thức ăn cho.”
“Thôi khỏi. Em có đi đứng gì đâu mà mệt. Chỉ khổ thân anh! Phải vác theo cả em. Mà anh Kha này!”
"Hửm?"
"Sao chúng ta cứ phải đánh nhau với người Hán? Biết bao nhiêu người chết? Có gì hay ho đâu? Sao không như trước kia, hoà thuận mà chung sống?"
"Có thật là hoà thuận không?"
Mộc Kha hỏi ngược lại cô, thấy cô im lặng bèn nói tiếp.
"Anh hỏi em, giả sử em thích ăn hồng, có người tới cướp hồng của em, đưa đào cho em bắt em phải ăn đào, phải thích đào. Em có chịu không?"
Bình Nhi lập tức lắc đầu, nói cô không thích ăn đào, hơn nữa càng không thích người khác lấy đồ của mình.
"Đấy! Việc chúng ta đang làm cũng tương tự thế. Cái gì của mình là của mình, phải dành lại cho bằng được. Dù có thua cũng vẫn mãn nguyện, vì đã làm hết sức mình. Không có gì hối tiếc cả. Huống hồ, em ở trong rừng sâu núi cao, chắc không biết cảnh lầm than của người Âu Lạc. Khổ lắm em à!"
Những lời Mộc Kha nói khiến tâm trí cô sáng ra. Trước giờ chưa từng nghe u, thầy hay anh cô nhắc đến chuyện chính sự. Vậy là cô định bụng sau này phải đeo bám Mộc Kha dài dài để học hỏi thêm.
"Vả lại, anh không cần biết trước kia em thế nào? Giờ đã theo bọn anh thì là người Âu Lạc, là người một nhà cả. Cho nên, đừng ngại gì cả, A Tí nhé!"
Cô có cảm tưởng như hắn đang cười khi nói câu đó. Trái tim cô cảm thấy ấm áp kì lạ, hai tay càng siết chặt hắn hơn, càng thêm tin yêu hắn hơn.
Nghĩa quân đi được một đoạn nữa, gần ra khỏi rừng chợt có tiếng ngựa từ xa đang lao vun vút đến. May nhờ cô thính tai phát giác giúp hắn. Mộc Kha đổ rạp người xuống đất, lắng tai nghe thật kĩ. Không phải một con mà là cả một binh đoàn. Là ai mà trong lúc này có thể dẫn theo nhiều ngựa đến thế chứ?
“Có chuyện gì thế Mộc Kha?” A Thó lo lắng hỏi khi thấy Mộc Kha dừng bước, vẻ mặt đăm chiêu.
“Bảo A Cay nói mọi người đứng lại.”.
Nghe Thó báo tin, A Cay từ phía đầu đoàn nhanh chóng chạy đến chỗ Mộc Kha, hỏi hắn có gì bất thường sao? Bình Nhi cũng như Mộc Kha, nghe được đoạn đường phía trước có rất nhiều ngựa đang kéo đến, hơn nữa lại với tốc độ rất nhanh.
“Phía trước có một toán quân đang đến đây, số lượng không nhiều lắm, với tốc độ hiện nay thì chưa đầy nửa canh giờ nữa sẽ đến chỗ chúng ta. Với tình hình hiện nay, vẫn chưa biết được là bạn hay thù, cẩn thận vẫn tốt nhất.”
Nói rồi, theo lời Mộc Kha, toàn bộ đoàn vận chuyển đều ngừng lại. Với tốc độ nhanh nhất có thể, ai nấy mau chóng tháo hết chiến lợi phẩm trên lưng ngựa, ném vào lùm cây và nguỵ trang qua loa. Thấy mọi người ai cũng tất bật, Bình Nhi vì thế cũng chộn rộn theo. Cô cũng hồi hộp không khác gì bọn họ. Mồ hôi lạnh toát hết cả. Mộc Kha vội trấn an cô rằng không sao đâu, hắn nhất định sẽ bảo vệ cô nên khuyên cô đừng lo lắng. Tuy vậy Bình Nhi vẫn chẳng thể nhẹ lòng. Cô cũng như mọi người xung quanh, chầm chậm hít thở ẩn núp dưới chân đồi, quan sát sự tình.
Đúng như Mộc Kha dự đoán, tiếng vó ngựa ngày một kéo gần, tốc độ di chuyển không thua gì tên bay sấm chớp.
Là ai mà lại vội vã đến vậy? Khả năng xuất hiện của nghĩa quân ở đây là rất thấp vì theo thông tin ban đầu nhận được thì toàn bộ binh, ngựa đều đã theo Trưng Vương tiến tới Cửu Chân từ đêm hôm qua rồi.