Dạ hồ - Chương 05 - Phần 2

Nói rồi, Bình Nhi bước vội ra cổng. Lập tức, Mạn Quân cho gọi Nguyễn Khánh, sai hắn bí mật bám theo bảo vệ cô. Kì lạ thay, hắn vừa theo cô vào một con ngõ cụt, thoắt cái Bình Nhi bỗng mất tích. Nguyễn Khánh tức tốc về phủ, đem chuyện báo lại cho Mạn Quân. Nhận được tin, lòng Mạn Quân như lửa đốt, không biết cô đã xảy ra chuyện gì rồi.

Trời bắt đầu tối.

“Không biết cậu nghĩ sao. Khánh thấy Lục cô nương này có gì đó rất là kì lạ.”


Hắn nói cô không giống nữ nhi thường tình chút nào. Dung mạo không rõ, gia thế bí ẩn mà hành tung cũng đáng ngờ. Ai đời nữ nhi không chịu ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, lại ngày ngày sang gặp nam nhân, kẻ trong không nói mà người ngoài không khỏi chướng mắt, lời ra tiếng vào cho rằng cô mất danh tiết. Đành rằng Khánh đã từng nghe Mạn Quân khen cô thông minh tài sắc nhưng xét về công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức chẳng có điểm nào coi được.

Mạn Quân thấy lời Khánh nói chỉ một nửa là có lí. Không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng. Công bằng thì Khánh nói không có gì là không phải. Có điều người đang được nhắc đến đây chính là Bình Nhi, người Mạn Quân thầm thương trộm nhớ, bất bình thay người mình yêu cũng chẳng có gì là sai.


Khánh vừa dứt lời, Mạn Quân lập tức đính chính, nói bây giờ đã là thời đại gì, sao có thể áp đặt nhiều lễ nghi nho giáo lên người nữ nhi như vậy. Dù nam hay nữ thì kẻ có tài đều nên được trọng dụng. Nếu người đời cứ tiếp tục có suy nghĩ như Khánh thì thử hỏi khi nhà Hán đô hộ nước ta một nghìn năm, ai là người đã anh dũng đứng lên lãnh đạo kháng chiến chống kẻ thù phương Bắc, chẳng phải là Hai Bà Trưng sao? Hình ảnh Bà Triệu cưỡi voi xông trận đánh Ngô không ai không nhớ, không ai không phục. Nhà Lý ta có thể có thêm một tài nữ há chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?

Mạn Quân vừa dứt câu, từ đâu bỗng vọng lại tiếng cười sang sảng, liên tục khen Mạn Quân nói rất hay và chí lí. Vừa trông thấy người đàn ông nọ, Mạn Quân có chút bất ngờ, vội tiến đến vái chào, thân mật gọi người đó là "chú".


Theo dấu Bình Nhi, hiện giờ cô đang trên đường đến Mộc phủ. Con đường dẫn đến phủ từng bao năm đi lại đã mòn mà giờ lại chẳng tìm thấy, thay vào đó chỉ còn mảnh đất trơ trọi. Vừa xuất hiện chốc đã biến mất. Gây thêm hoạ rồi lại trốn mất tăm.

Bình Nhi nắm lấy mũi tên thật chặt, mạnh đến nỗi khi xoè lòng bàn tay, thân tên đã hoá gỗ vụn.

Cô tức tốc đi vào rừng tìm kiếm nhưng chẳng tìm thấy gì liên quan đến Mộc phủ.

“Cứu tôi với!”


Loáng thoáng đâu đó có tiếng kêu cứu của vị cô nương nào, kèm theo tiếng rượt đuổi thật điếc tai. Mùi máu tanh theo gió thoảng đưa qua mũi cô. Sát khí từ đâu kéo đến ngùn ngụt.

Bình Nhi vội ngước lên trời, vật gì đó không rõ vừa bay qua, như tiếng đập cánh của loài chim, rồi có tiếng rơi nặng trịch. Những chiếc lông vũ xanh thẫm bay bay trước mắt cô, nhẹ tênh, tựa những mảnh kí ức bị ai đó đánh rơi.

Đến khi nhìn kĩ lại, Bình Nhi mới phát giác người vừa kêu cứu ban nãy chính là con chim này đây, hay nói chính xác hơn là cô gái có đôi cánh chim. Cô nằm thoi thóp trên đống lá khô, toàn thân đầy máu, đôi cánh tả tơi trong hết sức đáng thương, sợ hãi nhìn Bình Nhi bằng đôi mắt khẩn khoản.


“Cô nương, xin hãy giúp tôi… Có kẻ đang muốn giết tôi.” Cô gái cất tiếng nói.

Kẻ vừa được nhắc đến đã đuổi kịp đến nơi. Hắn không ngần ngại ném thẳng con dao trên tay về phía Bình Nhi.


Vừa xoay đầu lại, Bình Nhi biết mình khó mà né kịp. Cô nhắm mắt đón nhận mũi dao đang lao tới trước mặt mình.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đám lá khô từ dưới đất bỗng bay ào lên, bao trùm xung quanh Bình Nhi.

Con dao bị chệch hướng sang một bên. Chiếc mặt nạ búp bê rơi xuống.

Hai người biến mất như làn khói.

Mở mắt ra, cô đã thấy mình ở trong một căn phòng vừa rộng vừa đẹp. Đồ vật bài trí bắt mắt, đều là đồ bằng đồng. Hoa văn trên đó đa số đều được chạm khắc hình chim Lạc, người dân lao động, cá… Nhìn phong cách điêu khắc cũng biết đã có trước đây rất lâu rồi. Tuy vậy, tất cả chúng đều mới vô cùng, không khỏi làm Bình Nhi xao động, cầm lấy một chiếc lược bằng ngà voi lên xem.

Chợt như nhớ ra điều gì đó, cô đặt vội chiếc lược xuống ngó qua ngó lại tìm cô gái bị thương lúc nãy. Không lẽ khi dịch chuyển đã đánh rơi cô ấy rồi sao?

Nghĩ rồi, Bình Nhi liền chạy ra cửa, định bụng sẽ trở lại khu rừng ban nãy. Bước được mấy bước, cô liền ngẩn người khi thấy bóng hình một người đàn ông cao lớn đi ngược sáng tiến đến chỗ mình.


Thân người cao to, vai rộng ngực săn. Đầu đội mũ đính lông vũ trắng, khoác trên mình bộ áo dài bình dị, tuy vậy vẫn đỉnh đạc oai phong. Người ấy nở nụ cười tươi tắn với cô, sau đó tiện tay cốc đầu cô một cái.

“A… Sao lại đánh em? Anh đừng ỷ mình là vua núi này thì muốn làm gì thì làm nhá!” Bình Nhi hậm hực.

“Cho em chừa cái tội lo chuyện bao đồng. Em có biết tên vừa rồi nguy hiểm thế nào không hả?”

“Em không biết nên mới dây vào. Em biết thế nào anh cũng xuất hiện.”


“Tính toán ghê nhỉ? Em chỉ biết làm nũng trước mặt anh. Nếu lúc đó anh không đến kịp, có phải lại tốn mất một cái đuôi rồi không? Cái Nhi, rốt cuộc em bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Người đàn ông nọ véo má cô lắc qua lắc lại, thái độ nửa cưng nựng, nửa tức tối.


“Đau…”

Bình Nhi hậm hực rồi cũng bỏ qua. Cô bỏ tay anh xuống rồi hỏi thăm cô gái ban nãy. Cô gái đó may được cứu chữa kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch nhưng đôi cánh bị thương khá nặng, lông đã bị vặt gần như trụi nên khó mà bay lại bình thường được.

Cô nương ấy vẫn còn bất tỉnh nên danh tính tạm thời không nhắc đến.

“Trông đôi cánh có lẽ là người của Vũ tộc. Anh đã cho người đến đó báo tin rồi, nếu đúng sẽ mau chóng gửi trả cô nương ấy về.”

“Anh chăm sóc người ta thêm mấy ngày không được sao? Cô nương ấy có vẻ bị thương nặng.”


“Chính vì lí do đó nên ta mới phải nhanh tìm gia đình cô ấy. Hơn nữa…”

Người đối diện cúi xuống ghé ta nói nhỏ với cô.

“Phu nhân nhà ta nổi tiếng ghen tuông mà…”


Bình Nhi chết cười khi nghe anh bồi thêm câu: “Biết thế ngày xưa ta nhường Thuỷ Tinh cho rồi.”

Đúng thật là mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Một lính canh chạy từ ngoài vào bẩm báo có bà tới.

Nghe tin, Bình Nhi vội vã bước ra cửa hành lễ.

Người phụ nữ nọ vừa trông thấy cô liền hết sức vui mừng.


Hai chị em quấn quít lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Người phụ nữ đang nhắc đến ở đây chính là Lạc Hoa, thê tử của Sơn Thần Vĩnh Phúc. Câu chuyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh tranh nhau đoá hoa – con gái vua Hùng đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm nước Việt cả đó đến nay. Mãi đến giờ mỗi khi mưa bão kéo đến, dân chúng lại truyền tai nhau Thuỷ Tinh vì muốn cướp Mị Nương nên hô mưa gọi gió đến đấu với Sơn Tinh.

Không biết cô được nghe kể đã bao nhiêu lần, chỉ biết là lỗ tai đã nhàm luôn rồi. Bên cạnh truyện “Sơn Tinh Thuỷ Tinh” vang tiếng một thời thì câu chuyện về hồ ly họ Lục thành hôn với cháu đích tôn Cao tộc mấy đời làm nghề bắt yêu gần đây cũng vang danh không kém, thậm chí còn lấn át làn sóng Sơn Tinh Thuỷ Tinh mùa mưa bão. Câu chuyện được cho là hết sức cay đắng, cảm động về một mối tình đầy bi ai, trắc trở khiến bao trái tim thiếu nữ ngậm ngùi được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Chàng vì gia tộc nên đã nhẫn tâm ra tay với nàng. Nàng đã khóc. Chàng cũng tự tử theo. Ông trời vì quá cảm động cho đôi nam nữ nên đã làm mưa làm gió suốt mấy tháng liền.

Buồn cười!


Ngẫm nghĩ lại, câu chuyện này có phần nào đó giống với “Trọng Thuỷ Mị Châu”, duy chỉ không có chi tiết vì chồng phản thầy hay bức áo lông ngỗng thôi. Dù sao thì cả hai truyện đều chẳng mang kết thúc tốt đẹp gì cho cam. Còn với Bình Nhi và Mị Châu, hạnh phúc của họ sao mà xa vời.

“Có phải nãy giờ Vĩnh Phúc nói xấu chị với em không?” Lạc Hoa mỉm cười hỏi Bình Nhi khi cả hai đi dạo dọc hành lang Sơn trang.

Bình Nhi lập tức từ chối, khéo léo bao biện nói anh Phúc không bao giờ chê bai phu nhân nhà mình, trái lại còn rất thương yêu, khen Lạc Hoa còn không hết lấy đâu ra những lời đàm tiếu. Lạc Hoa bật cười, bảo cô Vĩnh Phúc đời nào dám nói xấu cô, còn bảo Bình Nhi khờ, Vĩnh Phúc không yêu Lạc Hoa còn có thể yêu ai. Nếu Vĩnh Phúc dám lén phén vụng trộm, Lạc Hoa bảo cuộc đời huynh ấy sau này sẽ là nắm tro tàn.

“Ý chị có phải nếu anh Phúc mèo mỡ gà đồng, chị sẽ…”

“Đúng vậy. Chị nhất định sẽ làm chàng hối hận vì đã vụt mất chị. Cái Nhi, em không nghĩ chị sẽ giết chồng mình vì chàng lăng nhăng chứ.”

Bình Nhi ngập ngừng gật đầu. Lạc Hoa lại cười hỏi Bình Nhi có biết vợ chồng họ đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi không. Nam nhi đa thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường nhưng từ khi lấy Lạc Hoa, Vĩnh Phúc chẳng đoái hoài gì đến nữ nhân khác. Từ thời Hùng Vương thứ mười tám đến giờ đã là năm Thuận Thiên thứ 4 rồi. Họ bên nhau lâu đến thế theo lẽ thường đã có thể chán nhau, cũng đã hơi muộn khi muốn nạp thêm thiếp cho Vĩnh Phúc như chàng bảo không muốn thế, cả đời này sẽ chỉ yêu mình Lạc Hoa thôi. Biết chồng yêu mình nhiều vậy, Lạc Hoa bảo cô cảm kích và yêu chồng mình còn không hết nói gì đến ghen tuông hay làm chuyện sái quấy.

“Cái Nhi, chị rất lấy làm tiếc khi nghe chuyện của em. Giá chị biết tin ấy sớm hơn. Mộc Kha…”


“Được rồi, chị không cần nói nữa. Chuyện đã qua em không muốn nhớ đến, cứ để nó trôi đi. Hơn nữa em đã tìm được Kính Dực rồi.”

“Em đã tìm được ba hồn bảy phách của Kính Dực rồi sao?”

Bình Nhi bảo không phải ba hồn bảy phách. Vốn dĩ Bình Nhi nghĩ Kính Dực năm đó hy sinh vì cô, rõ ràng chính mắt nhìn thấy anh ấy thân xác tiêu tan, hồn phách lạc lối. Bỏ mất bao năm đi tìm lại phát hiện Kính Dực đã đầu thai làm con nhà nông dân. Nhưng tiếc thay, vừa sinh ra đã mất. Bình Nhi vì thế cũng tốn bao nhiêu nước mắt. Kính Dực kiếp ấy chết trẻ nên được đầu thai làm người ngay, đã thế còn là một gia đình giàu có, mang thân phận một bé gái với cái tên hết sức xinh đẹp: Cát Tường. Ngờ đâu, bệnh dịch năm ấy đã cướp đi sinh mạng bao nhiêu người dân vô tội, trong đó có Cát Tường, khi ấy chỉ mới bảy tuổi.

Sau đó không màng gian khổ, Bình Nhi với sự trợ giúp của một bằng hữu dưới âm phủ đã tìm được Kính Dực ở kiếp thứ ba. Vì lo sợ kiếp này sẽ lại giống kiếp trước, cô cải trang thành đạo sĩ, đến gia đình Kính Dực kiếp này bói một quẻ bảo con trai nhà họ mang số hưởng dương, bảo họ hành sự theo quẻ bói, tích đức làm việc thiện, có thể sẽ giúp con họ kéo dài mệnh thọ. Gia đình họ nghe theo ngay, sống hết sức lương thiện, siêng năng giúp đỡ mọi người. Họ đặt tên con là Vạn Thọ theo lời Bình Nhi vì cái tên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến số kiếp con người. Trong suốt quá trình lớn lên của Vạn Thọ, Bình Nhi đều âm thầm theo dõi, giúp đỡ chứ tuyệt đối không đường đường chính chính làm quen với Vạn Thọ. Cô còn vui hơn nữa khi Vạn Thọ càng lớn càng thông minh, ham đọc sách, am hiểu văn võ, binh lược.

Thấm thoát đã mười năm trôi qua, vị bằng hữu dưới âm phủ lén báo cô biết một tin mấy ngày nữa bọn cướp sẽ kéo đến và giết cả nhà Vạn Thọ để trả mối thù kiếp trước. Khi ấy, Bình Nhi đang dự tiệc cùng các chị em ở Thanh Khâu. Dù đã tức tốc cưỡi mây trở về nhưng vẫn không kịp cứu phụ mẫu Vạn Thọ, chỉ mỗi Vạn Thọ còn sống nhờ thầy Vạn Thọ đã kịp giấu em dưới giếng nước.

Ngay đêm hôm đó, Bình Nhi ôm Vạn Thọ gửi đến chùa Minh Đăng. Vạn Thọ được trụ trì thu nạp và dạy dỗ, rồi trở thành chú tiểu ở đó. Từ ngày chứng kiến u thầy mình bị sát hại, Vạn Thọ lúc nào cũng thẫn thờ, từng thề sẽ trả thù. Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ nhuốm màu u tối. Nụ cười trong veo ngày nào giờ đã mất hút theo làn sương đêm hôm ấy. Bình Nhi cuối cùng cũng phá lệ, hôm nào cũng đến cho Vạn Thọ đồ chơi, mang cho cậu toàn món ngon, vật lạ. Nhưng cậu rất lạnh lùng với Bình Nhi dù trong lòng rất rõ cô chính là ân nhân cứu mạng mình.

Tuy bị hất hủi nhưng Bình Nhi vẫn rất kiên trì, cuối cùng cũng có thể khiến cậu mở lòng, dẹp yên chuyện trả thù và chuyên tâm tu hành.


“Oan oan tương báo đến khi nào.”

Vận nạn của Vạn Thọ lại đến. Năm mười ba tuổi, trên đường gánh củi không may trượt chân ngã từ trên núi xuống. Bình Nhi đã vận chân nguyên của mình cứu Vạn Thọ, may sao, Diêm Vương vẫn chưa chốt sổ của Vạn Thọ. Cậu sống tiếp được vài năm, đến tuổi trưởng thành thì lại gặp chuyện chẳng lành. Năm đó, cả làng hứng chịu đợt lũ kinh hoàng, phá vỡ hầu hết đê quanh đó, mọi thứ bị cuốn trôi hết thảy. Vạn Thọ vì cứu người, thân xác cậu cũng theo dòng nước mà trôi ra biển lớn.


Khi ấy, Bình Nhi đang làm gì? Cô đang bận trốn chạy Mộc Kha. Chỉ hận hắn lại đến tìm cô vào lúc ấy. Cô chỉ hận mình không chịu buông bỏ chấp niệm. Nếu không có lẽ đã có thể cứu được Vạn Thọ.

Hy sinh cứu người như vậy, ông trời quả không phụ lòng người. Kiếp này Kính Dực được đầu thai làm con nhà quyền quý, mệnh thọ tuy chẳng rõ nhưng Bình Nhi cũng thấy an ủi phần nào.

“Vì chuyện này mà em tuyệt tình tuyệt nghĩa với Thuỷ Tinh? Em đừng làm vậy, tất cả đều do số mệnh. Thuỷ Tinh cũng chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ thôi.”

Bình Nhi giữ mình im lặng. Cô thật không muốn nhắc đến chuyện này. Cô biết đó là nghĩa vụ của anh ấy, đó là vận mệnh không thể tránh khỏi. Nói cô tuyệt tình tuyệt nghĩa với Thuỷ Tinh có hơi quá, chỉ là không thể đối diện.Cô không trách anh ấy, không trách ai, chỉ trách mình đã quá lơ là, đã quá yêu, quá hận, trách mình suốt đời chỉ biết trốn chạy mà chẳng dám đối đầu. Cô giam mình trên núi gần một thế kỷ qua là vì lẽ đó. Chơi trốn tìm mãi cô cũng mệt mỏi rồi.

Trời cũng gần tối, Bình Nhi nghĩ không nên ở lại lâu nên đành cáo từ. Trước khi đi, cô còn nhờ Lạc Hoa bảo Vĩnh Phúc giúp mình điều tra chuyện lúa chết hàng loạt. Bình Nhi nghĩ có liên quan đến yêu giới vì yêu khí trên mảnh đất đó khá nặng. Lạc Hoa bảo gần đây các lộ cũng xảy ra nhiều vụ tương tự, hơn nữa đã lan ra các châu. Vĩnh Phúc đã nhúng tay vào từ lâu rồi, còn bảo Bình Nhi yên tâm.


Về đến nơi thì trời đã tối mịt tối mùng. Chẳng hiểu vì sao, cổng kết giới lại mở ở tận phía núi đâu đâu. Trên đường cưỡi mây trở về, gặp các vị thiêng liêng đang mở tiệc, Bình Nhi hứng chí xông vào góp vui. Cô uống đến bảy vò rượu, say ngất ngưỡng cần câu mới chịu ngừng, không quên hẹn họ bữa sau gặp mặt uống tiếp.

Do quá chén, không đủ phép thuật, Bình Nhi rơi phịch xuống chỗ nào chẳng rõ, chỉ biết là rất êm. Tới khi mở mắt đã thấy mình ở trong nhà lao. Đứng ngoài song sắt là một người đàn ông lạ hoắc. Ông ta mặc quan phục, hài lòng nhìn Bình Nhi rồi cất tiếng nói.

“Chà chà, ta làm quan huyện bao năm, lần đầu thấy phạm nhân tự mò đến nhà lao mà ngủ đó. Thế nào, đã tỉnh rượu chưa?”


Đầu Bình Nhi đau như búa bổ. Hình như hôm qua cô uống hơi quá thì phải. Cô nhíu mày nhìn ông ta, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ có hai người lính ập vào, lôi cô ra sảnh lớn. Sau một hồi nghe dàn lính hai bên ê a, tận mắt nhìn thấy người đàn ông khi nãy đội mũ quan ngồi trên ghế cao cùng người dân xung quanh bu đến ở ngoài, Bình Nhi mới rõ tình cảnh của mình.

“Phạm nhân Lục thị. Theo điều tra ban đầu cho thấy, ngươi chính là chủ mưu trong vụ hạ độc làm lúa chết hàng loạt ở các lộ và phủ. Nhận hay không nhận?”