Dạ hồ - Chương 07 - Phần 1

Chuyện xưa tích cũ (2)

“Bẩm Mã… tướng quân… có… có yêu quái.”

Từ ngoài xa, toán lính Hán thất trận thất thần chạy vào bẩm báo, mặt cắt không còn một giọt máu.

Mã Viện lập tức hất người đang băng bó cho mình ra, miếng vải trắng đang quấn dang dở lòng thòng trên tay hắn. Y nhíu mày túm lấy cánh tay binh sĩ nọ, kéo hắn đứng lên ép nói cho rõ ngọn ngành. Theo lời tên lính ấy nói, trong lúc đại binh nhà Hán đang toàn thắng ở khe núi Châu Khúc, bất ngờ từ đâu xuất hiện một con đại mãng xà. Hầu hết toàn bộ binh sĩ đều thiệt mạng, chỉ còn sót lại vài ba kẻ toàn thây trở về.

Khe núi Châu Khúc bị lấp đầy bởi xác người, đổ đầy bởi máu và chết chóc. Sát khí của con đại mãng xà lan toả vạn dặm khiến lòng người khi không lại dấy lên cảm giác lo sợ.

Ngay cả người của nghĩa quân cũng bị vạ lây không ít, đa số đều bỏ chạy, hòng giữ lại mạng sống. Con mãng xà ngập ngụa trong máu tanh bỗng chốc lại càng lớn hơn nữa. Khe nứt bé xíu này e không chịu được kích cỡ khổng lồ ấy mà sụp đổ nhanh thôi.

Mộc Kha dường như đã mất đi phần người còn lại của mình. Ánh mắt giăng đầy oán hận, trừng mắt nhìn tảng đá mà phía bên dưới là xác của cô. Hắn không dám nhấc tảng đá lên. Hắn sợ sẽ thấy cảnh tượng không muốn thấy.

Ít ra hắn vẫn còn biết sợ chứ chưa hoàn toàn mất đi lý trí.

“Ngươi làm vậy có đáng không? Chẳng phải ngươi bảo muốn cùng nhau đấu một trận công bằng ư? Hà cớ gì lại biến thành bộ dạng thế này?” Một giọng đàn ông vang lên.

“…”

“Không phải ngươi nói sẽ tiếp viện cho bọn họ sao?”

Mộc Kha thoáng nhìn người đàn ông rồi lắc đầu.

“Đã quá muộn rồi, người ngay trước mắt ta còn không cứu được, huống chi ở phương Bắc xa xôi kia. Vậy cũng tốt, thà làm thần ở một phương nào đó còn hơn kẹt mãi ở chốn nhân thế này, kẹt trong cuộc chiến không có hồi kết này.”

Lời Mộc Kha nói ý ám chỉ hai vị Trưng Vương. Nhưng nghe sao lại đau lòng quá!

Mộc Kha lượn thân hình to dài ngoằn ngoặc của mình quanh người đàn ông đứng sừng sững dưới đất. Người ấy không có vẻ gì là sợ hắn cả. Ngược lại, đáy mắt còn ẩn hiện ý cười.

“Người cũng đã mất rồi. Việc gì ngươi phải buồn như vậy?”

“Sinh ly tử biệt, ta biết. So với mấy vạn năm tồn tại, thời gian ta bên cô ấy cũng chẳng nhiều, nhưng ta.. ta…”

Đôi mắt nâu vàng nhuốm màu buồn bã dần ngân ngấn nước. Giọt nước đầu tiên rơi xuống, đập mạnh xuống nền đất, vỡ tan. Nước bắn tung toé khắp nơi, hoà với máu và xác chất đầy trên đất.

Người đàn ông kia nhìn hắn đầy bất ngờ. Làn đầu tiên y trông thấy một con đại mãng xà khóc như vậy.

Mộc Kha bảo em gái hắn đã không còn. Hắn đau lòng quá đỗi. Trước giờ hắn vốn không nhận ra, đến khi mất đi rồi mới chợt thấu hiểu thì ra trên thế gian này vẫn còn một người hắn muốn bảo vệ, hắn muốn che chở đến suốt kiếp như vậy, ngoài u hắn ra.

Kể từ ngày u hắn mất, hắn theo thầy cùng các anh lên núi săn yêu. Đôi bàn tay của hắn đã nhuốm quá nhiều máu, nhuốm máu của đồng loại mình. Không, thật ra hắn là bán yêu. Vốn dĩ từ đầu hắn đã chọn làm người nhưng Cao vương - thầy hắn một mực ép hắn phải trở thành thợ săn.

Chỉ cần nghĩ đến dòng máu xà tinh đang chảy mạnh mẽ trong từng sợi huyết quảng thôi, hắn cũng đã thấy kinh tởm. Vì u hắn đã bị lũ yêu quái sát hại. Chúng nói nghiệp này do thầy hắn gây ra. Nếu không phải vì Cao tộc hắn săn bắt yêu quái, giết hại bao nhiêu yêu chúng vô tội, u hắn sẽ không chết, hẳn cũng sẽ không có kết cục này.

Nhưng hắn vẫn ngu muội, theo Cao vương lên non xuống biển, tiếp tục sát hại chúng sinh. Giờ hắn mới để ý, ngày ấy thầy hắn khi nghe tin u mất, ông ấy chẳng tỏ vẻ đau lòng gì. Hắn ngây thơ nghe lời lão Hàm, nào là quân tử tâm phải vững như núi Thái Sơn. Hắn nghĩ thầy hắn vì trọng trách nặng nề trên vai, lại là người đứng đầu Cao tộc nên không thể quá đau lòng, càng không thể để lộ nên so với việc trách cứ ông ấy lại càng cảm thông.

Vậy mà...

Vững vàng gì mà khi hay tin phu nhân của mình chết lại cứ dửng dưng rượu chè, lại còn nạp thêm thê thiếp? Không những một mà lại còn đến năm người, dù u hắn mới mất có mười ngày, vẫn chưa để tang xong.

“Càng đau khổ, ta càng tàn độc. Chẳng biết từ lúc nào, sát khí của ta ngày một lớn. Ngay cả tiểu yêu vừa mới chào đời, ta cũng cam tâm ra tay.”

Cứ thế, hắn đắm chìm vào quá khứ.

Mộc Kha vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, màu đỏ ngập tràn trong mắt như cảnh tượng bấy giờ. Xác yêu tinh la liệt, giắt đầy khắp nền và sân vườn, nằm vắt trên cổng gỗ, thân xác tàn tạ, lưng ai nấy găm đầy mũi tên.

Đó là lần đầu hắn theo người của Cao tộc đi săn yêu. Lần đầu tiên đã phải chạm trán với yêu tộc khá mạnh.

Trận chiến diễn ra kịch liệt đến nỗi suýt nữa người của Cao tộc thất trận. Nhưng đâu vẫn hoàn đấy, như bao lần trước, chiến thắng vẫn thuộc về Cao tộc.

Mộc Kha lặng lẽ mai phục trên cây, thản nhiên dùng khăn tay lau thật kĩ mũi tên bạc cho đến khi mũi tên sáng bóng. Hài lòng, hắn âm thầm quan sát con mồi, rút tên bắn đòn kết liễu vào họng đối phương. Thân xác kẻ bị nhắm mau chóng hoá tro, theo gió bay tứ tán. Cần phải nhắm bắn thật chính xác mới có thể giữ được chân nguyên tu luyện mấy trăm năm của yêu quái, sau đó sẽ được thu vào một cái vò trông giống vò rượu, kế đến đem về chế luyện nội đơn.

“Đồ vô tích sự! Nhìn thấy chưa? Chân nguyên bị ngươi bắn nát cả rồi.”

Anh hắn, Cao Viễn Bằng và cũng là con trai trưởng trong tộc lên tiếng quở trách. Tiếp theo đó, những người đi theo cũng có thái độ không hài lòng với hành động hắn vừa làm. Nếu vừa nãy hắn không kịp thời bắn mũi tên ấy, có lẽ tên Cao Viễn Bằng kia chẳng giữ nổi cái mạng để mà quát mắng người khác nữa đâu.

Tuy vậy, Mộc Kha vẫn mở miệng nói câu xin lỗi và nhận lại từ những người khác cái lắc đầu ngán ngẩm. Ngay từ đầu, việc trưởng tộc Cao Hoàng – thầy hắn quyết định đưa hắn đi theo đã vấp phải phản đối của nhiều người. Bọn họ nói hắn quá ư ngốc nghếch, pháp lực yếu lại không có tố chất của thợ săn yêu, đưa theo chỉ tổ hỏng chuyện. Còn nói con trai mà lúc nào cũng quẩn quanh váy u hắn, mãi đến tuổi này mà chưa thể cầm dao giết hại thứ gì. Họ cho đó là điều đáng hổ thẹn, là sự sỉ nhục đối với Cao tộc.

Vậy thì đã sao, cuối cùng thầy hắn vẫn đưa hắn theo, để hắn chứng kiến những cảnh tượng dã man. Hắn còn nhớ có lần, cha hắn sau khi đi săn về đã ném cho hắn một con tiểu yêu đang thoi thóp và một con dao cùi, bảo hắn đâm chết tiểu yêu đó. Thế là hắn cắm con dao thẳng vào tim kẻ ấy và nhận lại từ thầy hắn một cú tát trời giáng. Thầy hắn bảo hắn vẫn còn nhân từ, phải vứt bỏ cái lương tâm ấy đi. Thầy hắn biết thừa hắn muốn giúp tiểu yêu kia thoát khỏi đau đớn càng sớm càng tốt nên mới làm thế.

"Một con dao cùi trong tay, không phải dùng nó để giết chết kẻ thù của mình ngay lập tức mà là để hắn đau đớn một cách từ từ, từ từ..."

Ném cho hắn ánh nhìn lạnh lùng hơn cả gió Bấc, thầy hắn lại tiếp lời.

“Cao tộc sẽ không bao giờ chứa chấp những kẻ yếu đuối như con. Đừng làm ta thất vọng!”

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không lâu sau, người anh thứ hai của hắn tình cờ phát hiện hắn cố tình thả một tiểu yêu sau cánh rừng.

Đêm đó, hắn bị phạt nhốt trong động, không được ăn, không được uống suốt hai mươi ngày. Cái gì ăn được hắn đều ăn cả. Thằn lằn, gián, chuột, thậm chí phải uống nước tiểu để cầm hơi. Bản năng sinh tồn mãnh liệt trỗi dậy trong hắn, hắn nhớ u, muốn gặp u.

Hắn nhất quyết không chịu chết ở chốn dơ bẩn này!

Các anh của hắn cười đùa với nhau rằng yếu đuối như hắn sẽ chẳng chịu nổi, hẳn là đã chết rục xương trong động rồi. Nào ngờ, khi giải phong ấn, đám người trong Cao tộc mới bàng hoàng phát hiện, Mộc Kha đã hoá xà yêu tự lúc nào. Không những thế, yêu khí của hắn lại nồng nặc, lấn át đối phương. Đối với bọn họ, chuyện ấy thật quá vô lý. Chỉ trong vài ngày, sao có thể tu luyện được ra như thế? Chưa kể tư chất của Mộc Kha khi ấy chỉ được xếp vào loại tầm thường, thậm chí không đáng để được gọi là bán yêu.

Vậy mà bây giờ, yêu khí của hắn lại có thể ngang ngửa với thầy hắn? Không ăn cắp linh đơn thì là gì?

Bọn họ quy hắn tội ăn cắp, mấy phen sống chết đòi Cao Minh xử hắn. Sau khi mở lò luyện đơn xem xét kĩ càng, đúng thật phát hiện ra số linh đơn tích trữ được bấy lâu hơn một nửa đã bị lấy cắp, sự phẫn nộ của những người trong tộc dâng đến đỉnh điểm.

Mộc Kha không biết tại sao mình lại mạnh lên như thế. Hắn bị nhốt trong động đến thừa sống thiếu chết, làm sao đủ mạnh để giải phong ấn, ra ngoài trộm linh đơn được. Hơn nữa, lò luyện đơn ở đâu hắn còn chưa biết.

Về phần thầy hắn, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không rõ tâm trạng vui buồn ra sao, không trách mắng, không tra hỏi lại càng không trách phạt. Vì vậy, ông vấp phải phản đối của nhiều người, nội bộ Cao tộc bắt đầu xảy ra.

Cũng từ đó, Mộc Kha bị điều đi săn nhiều hơn. Tâm tính hắn từ đó cũng thay đổi, vẫn điềm đạm nhưng toan tính hơn nhiều và cũng tàn nhẫn hơn. Mộc Kha ngày càng được thầy hắn trọng dụng. Việc này càng làm các anh hắn gai mắt, bao phen bày mưu ám sát hắn nhưng không thành. Lần nào đi săn, Mộc Kha cũng mang thương tích đầy mình trở về.

Nhưng lần bị thương nặng nhất phải kể đến hôm giao chiến với bọn tinh. Trong lúc mải miết tìm con mồi, Mộc Kha bất ngờ sập bẫy, lọt xuống một cái hố sâu hơn trăm mét, bề ngang chật hẹp, bốn bề bao phủ bởi bóng tối đặc quánh. Từ trong hố ấy tràn ra một bầy tinh - những oan hồn chết thảm nơi rừng rậm, không thể siêu thoát nên biến thành những dạng này. Bọn chúng người chẳng ra người, yêu chẳng ra yêu, đêm đêm trườn lên mặt đất hưởng Nguyệt khí và săn mồi. Gặp người ăn người, gặp thú ăn thú. Vô cùng đáng sợ.

Chúng bổ nhào đến như thác, khát thịt thèm máu, cào cấu loạn xạ. Một mình Mộc Kha trong cái hang sâu chật hẹp ấy, đánh bại hết bọn tinh kia. Đến phút cuối còn sót lại một con, Mộc Kha đã bị thương quá nặng. Hắn nghĩ mình có lẽ sẽ bỏ mạng nơi đây nhưng không, hắn vẫn còn sống và được cứu sống bởi một bé gái tốt bụng.

Con tinh còn sót lại liền thét lên bỏ chạy khi luồng ánh sáng từ trên đỉnh động rọi xuống. Tiếp theo đó, hắn bám vào sợi dây thừng vừa được thả xuống, từ từ leo lên miệng hố rồi nằm dài ra, thở hồng hộc.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ban nãy dưới hố kia, hắn tưởng sẽ không bao giờ được ngắm nhìn những tia nắng buồn chán mà hắn đã ngắm suốt mấy ngàn năm ngắm cùng mẹ hắn. Đột nhiên hắn nhớ tới bà, nhớ tới u dấu yêu của hắn, nhớ ánh sáng nhè nhẹ hắt lên gương mặt bà mỗi khi cùng bà ngắm hoàng hôn. Hễ nghĩ đến, hắn lại rơi lệ.

“Em bảo này…” Một bé gái không rõ từ đâu chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước hồ thu.

Cô ngồi xổm, lưng đeo một cái sọt nứa to bằng cả người, ghé sát mặt mình vào mặt hắn. Đôi mắt đen láy chớp chớp như sao sa, vô cùng ngây thơ, thánh thiện.

“…”

Hắn cũng nhìn cô chớp chớp lại, hơi thở nghẹn lại vài khắc.

“Anh trai đẹp trai bị lạc à? Nhớ u phải không? Đừng khóc, con trai phải mạnh mẽ lên!” Bé gái đưa bàn tay bé nhỏ phớt đi giọt nước vừa chực lăn xuống.

Hắn lại chớp liên hồi. Lần đầu tiên bị đưa vào tình huống quái gở thế này. Được con gái cứu và khóc trước mặt người ta nữa chứ.

Nam nhi đại trượng phu, thật là xấu hổ!

Có điều hắn chẳng nghĩ được gì nhiều. Rối quá nên hắn cứ ừ đại.

Cô mỉm cười thật tươi với hắn, đoạn đứng lên, cởi chiếc sọt, thò tay vào đó và lấy ra một vật bọc bằng lá chuối đưa cho hắn.

“Đây!”

“Gì thế?” Hắn cầm lấy, đưa lên mũi ngửi.

“Bánh giầy.” Cô đáp. “Để lâu quá nên khô rồi, cứng lắm! Em không ăn đâu, cho anh đấy! Ăn đi. Không cần cảm ơn đâu.”

Thật là “tốt bụng”.

Hắn thầm nghĩ, môi bất giác nở một nụ cười. Chưa kịp cất cái bánh vào túi, cô đã đeo sọt vào, nắm tay hắn kéo dậy, lôi đi một mạch. Hắn khẽ rên rỉ khi cô đụng phải chỗ bị thương của hắn.

Phát hiện ra hắn bị thương, hai mắt cô sáng rỡ, nhanh nhẹn cởi sọt nứa đeo sau lưng ra, lấy thuốc trong lọ rắc lên tay hắn rồi cẩn thận băng bó lại.

Mộc Kha khi ấy nhìn chẳng khác nào một tên ăn xin. Dải băng được quấn lỏng lẻo, cứ tuột ra mãi. Hễ hắn nhích một chút, miếng vải lại lỏng đi. Cuối cùng, đến khi tuột hết, hắn buộc phải tự băng lại.

“Kì vậy? Em học băng bó cả một tháng lận mà!”

Đôi môi hắn cong nhẹ lên khi trông thấy bộ dạng ấm ức của cô. Lần này, hắn nhận ra được mình đang cười, đắn đo một chút cũng quyết định giữ lại nụ cười đó. Cô nhăn răng cười đáp lại rồi bảo hắn mau chóng đứng dậy.

"Thôi không sao! Lần sau chắc chắn sẽ được. Còn giờ anh mau đứng lên, kẻo không kịp. Nhanh lên! Mặt trời sắp lặn rồi.”

“Ưm... Mà, nhà anh không phải hướng đó.”

“Gần bìa rừng có một cái miếu bỏ hoang, em dẫn anh đến đó trú tạm. Nếu đi ngược lại, e không thể băng qua kịp cánh rừng này.”

Mộc Kha gật đầu.

Không gật thì còn biết làm gì nữa? Giờ hắn cũng không có ý định quay về sớm. Hẳn đám người Cao tộc kia nghĩ hắn sẽ chết. Cứ để bọn họ đắc ý hết hôm nay đã.

Tuy hả lòng nhưng hắn chẳng thấy gì vui. Hãm hại, trả thù, từ đầu vốn dĩ không phải bản tính của hắn. Bất kể là người hay yêu mà, sống trên thế gian này đều phải chịu sự chi phối của hoàn cảnh. “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, câu này tính ra phần đúng nhiều hơn phần sai.

Chẳng mấy chốc, mặt trời cũng khuất bóng. Cả hai vừa lúc ra kịp khỏi rừng.

Đúng như cô nói, cách bìa rừng không xa có miếu hoang thật. Hắn đi tìm củi đốt lửa, dự định qua đêm ở đó, khi nào chán sẽ về. Còn cô bé kia không biết vì lẽ gì cũng ngồi lại với hắn, lụi cụi sắp xếp lại mớ thảo dược hái được suốt dọc đường.

“Cảm ơn em. Không có em chắc anh đã chết dưới động rồi. Sẵn đây anh họ Mộc tên Kha. Em tên gì?”

Vốn dĩ hắn tên là Cao Minh Vệ nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nói ra, đành nói bừa một cái tên.

“Em tên Lục Bình Nhi.”

“Bình Nhi, Bình Nhi..."

Hắn lẩm nhẩm lại tên cô, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ chính xác đã từng nghe qua cái tên này ở đâu. Để xem! Cố nhớ một chút... Hình như là ở...

"Nhà anh ở đâu? Nhìn là biết không phải người ở đây rồi."

Giọng nói của cô ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn khựng lại một chút, nhìn cô rồi hỏi lại.

"Sao em lại chắc thế?"

"Em sống ở đây lâu rồi mà!"

"Lâu? Là bao lâu?" Hắn nghe mà thấy buồn cười, âm thầm quan sát cô, trông dáng vóc chắc mới chỉ khoảng tám, chín tuổi.

"Đủ lâu để biết. Em nói thật đấy! Không tin thì thôi!"

Cô bực tức nói to. Thái độ của hắn lúc này rõ là đang cười cợt cô.

Hắn vờ như không biết cô đang bực, tay cầm mấy nhánh củi khô bỏ vào lửa.

"Nhà em ở đâu, để ta đưa về. Con gái đi đêm nguy hiểm lắm!”

“Kiểm tra hết số thuốc em mới về.” Cô nói chắc, tỉ mẩn xếp từng cây thuốc một.

Hắn thắc mắc không biết đống thảo dược này có gì quan trọng mà khiến cô chú tâm như vậy. Không lẽ cô đang học làm y bà? Hắn hỏi cô và nhận được câu trả lời y đúc. Ở gần cô, hắn không hề cảm nhận được luồng yêu khí nào. Thật may vì cô là người. Nghĩ rồi hắn thấy tâm trạng thoải mái, gặp nhau thế này hẳn cũng có cái duyên. Biết đâu, cả hai có thể kết bạn thì sao?

Nghĩ đến đây lòng hắn chợt phơi phới.

Bạn. Hắn muốn có bạn từ lâu lắm rồi. Dù sao hắn cũng là bán yêu, một nửa là người. Kết bạn với con người chẳng có gì sai đâu nhỉ?

“Này! Anh bình thường chẳng quen biết ai. Hay em kết bạn với anh đi. Mỗi ngày anh sẽ mang đồ ăn ngon qua cho.”

Cô lập tức ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ, nghe cứ như đang dụ dỗ con nhà lành vậy.

“Bạn? Nam nữ làm sao kết bạn? Trước sau gì cũng cưới nhau thôi!” Cô vẫn chăm chú phân loại thảo dược, không ngước mặt lên nữa.

"Phụt! Ai nói với em thế?" Hắn tròn xoe mắt, cười đến sặc cả nước miếng.

"Anh em bảo thế đấy!"

“Anh em hẳn bình thường đào hoa lắm nhỉ?"

"Còn phải nói! Nhà trong rừng sâu vậy thôi chứ chăm đi buôn làng chơi lắm. Lần nào về cũng mang theo đồ ăn ngon cả." Bình Nhi cười tít mắt.

"Thích nhỉ? Thế chịu làm bạn với anh nhé! Anh hứa sẽ đối xử tốt với em."

“Đàn ông ai chẳng hứa thế. Anh em bảo mỗi lần tán gái đều nói mấy câu tương tự vậy. Thế là cô nào cô nấy đổ ngay tắp lự! Mới chết chứ!”

Mộc Kha cười ra tiếng, cảm thấy mấy lời vừa nãy phát ra từ miệng một bé gái có gì đó sai sai. Hắn thầm hỏi không biết ông anh quý hoá nào mà lại dạy đứa em bé bỏng những câu nam nữ như này. Thật là một gia đình không bình thường chút nào, quên mất luôn là gia đình hắn cũng có bình thường đâu, đành đánh lạc hướng sang chuyện khác.

“Thôi, không nói nữa. Không muốn kết bạn anh cũng không ép. Kể ra cũng có tâm từ bi nhỉ? Muốn cứu người cơ đấy.” Hắn khẽ liếc mắt về phía đống thuốc cô đang phân loại.

“Không. Không phải để cứu người đâu. Toàn độc dược cả đấy.”

Nói rồi, Bình Nhi xoay mặt nhìn vào khu rừng họ vừa thoát ra khi nãy. Những đốm lửa nhảy múa phản chiếu trong mắt cô. Cô hỏi ngược lại Mộc Kha rằng hắn có biết vì sao vừa nãy cô thúc hắn rời khỏi khu rừng ấy càng sớm càng tốt không. Cũng bởi thời điểm chạng vạng tối là thời điểm các tinh, oan hồn đi kiếm ăn. Cô rời khỏi đó một phần vì sợ nguy hiểm, một phần là vì đau lòng.

“Anh không biết chứ dạo này yêu quái vô tội bị sát hại nhiều lắm. Không biết do ai làm mà ác quá! Hồi chiều, thấy anh dưới hố, chắc cũng là yêu quái chạy nạn hả?”

Mộc Kha trân trân nhìn cô, mãi đến giờ này, hắn mới thấm thía lời lão Hàm thường nói. Thế gian tuy rộng nhưng cũng rất nhỏ bé. Hoá ra cô cũng là yêu.

Hắn khẽ nhìn bộ cung tên bạc mình vừa tháo để trên nền, chầm chậm nhặt lấy. Hắn không nói gì, chỉ khẽ ừm một cái.

“Anh yên tâm đi. Mấy người đó không dám vượt cánh rừng đó đâu. Chỗ này là an toàn nhất rồi.”

"Em là yêu quái?"

"Ừm! Anh cũng vậy mà. Nãy dưới hố em thấy hết rồi. Anh cũng giống em thôi. Chúng ta là đồng loại."

Không ngờ, thế gian thật nhỏ bé. Hắn cứ tưởng đã gặp một người có thể kết bạn bình thường, nào ngờ ông trời thật biết trêu ngươi hắn. Thảo nào khi nãy dưới hố có luồng sáng phát ra, hắn cứ ngỡ là cô dùng thủ thuật chiếu ánh sáng xuống, nào ngờ là do phép thuật. Nhưng trên người cô làm gì có tí yêu khí nào?

Có lẽ là tiểu yêu, hắn nghĩ, do không chắc lắm nên cũng hỏi lại.

"Em thuộc loài nào thế?"

"Cáo đấy."

Cáo? Hồ ly? Giống loài mạnh thế mà trên người lại không toát ra yêu khí. Hệt như hắn trước kia. Một yêu quái không có yêu khí, chứng tỏ không có pháp lực, thế chẳng khác nào một người thường cả, chưa kể còn bị các yêu quái khác khinh thường.

Bỗng dưng hắn thấy thương cho cô. Nhưng biết làm sao? Hắn không ngừng được. Giết yêu quái ngoài Cao tộc đã như bản năng của hắn rồi. Hắn là thợ săn yêu, hắn không cho phép mình do dự, kể cả khi cô chính là ân nhân vừa cứu mạng hắn đây.

Mộc Kha lẳng lặng đứng dậy, trưng ra biểu cảm lạnh lùng nhất, âm thầm rút dao giấu sau lưng. Cô vẫn không hay biết gì, mãi lo sắp xếp mấy cây thuốc mới hái, miệng còn ngân nga hát khúc đồng dao mà mấy đứa trẻ chăn trâu hay hát, chẳng mảy may nghi ngờ kẻ mình vừa cứu đang âm mưu giết chết mình.

Phập!

Con dao trên tay hắn phóng đi nhưng không nhắm vào cô. Trái lại, Bình Nhi lại nằm trong vòng tay hắn. Mũi dao găm thẳng vào thân cây phía xa, loáng thoáng có bóng người núp đằng sau.

Cuồng phong từ đâu bất ngờ ùa đến, hất tung ngói miếu. Cát bụi rơi xuống ầm ập, vừa hay lúc cả hai thoát được cũng là lúc ngôi miếu tan hoang.

“Ngươi là ai?” Mộc Kha một tay bế Bình Nhi, một tay dùng cung chắn phía trước, dáng vẻ vững chãi.

“Mau giao đứa bé ấy cho ta!” Kẻ nọ dùng tay bẻ đôi con dao của Mộc Kha, nói như ra lệnh.

“Đầu đuôi kể rõ, không cũng đừng hòng!”

Nói rồi Mộc Kha đặt Bình Nhi xuống đất. Cô vội chạy nép sau lưng hắn, hai tay run run túm lấy vạt áo hắn.

“Chuyện này không liên quan đến ngươi. Xin hãy giao đứa bé ra đây.”

Như không đợi được câu trả lời, người đàn ông lạ mặt dứt câu rồi chạy lên trước, tay nắm chặt thanh kiếm vắt hông.

Cả hai lao vào nhau.