Dạ hồ - Chương 07 - Phần 2

Trận kịch chiến diễn ra, không đến mức long trời lở đất nhưng cũng đủ làm vạn vật quanh đó đều tiêu tùng. Một lần vung kiếm, tức khắc nộ khí lan hơn nghìn trượng, cây cối đứt gãy, đua nhau đổ rạp. Mộc Kha cũng mạnh không kém, mỗi lượt liên tiếp bắn ra ba mũi tên. Tên lao vun vút về phía kẻ thù, trừ khi trúng địch, không thì đều găm lên thân cây, tự giăng phong ấn. Chỉ cần là yêu ma, hễ bước vào vùng cấm, tự khắc sẽ đau đớn tựa phanh thay, lục phủ ngũ tạng tiêu tán.

Mộc Kha rút đại đao, tấn công đối phương dồn dập, dồn tên kia vào bìa rừng. Đúng như dự đoán, tên ấy không phải người thường. Vừa lọt một chân vào ranh giới đã đau đớn kêu la khiến nộ khí xông lên, chém một phát hàng chục thân gỗ quanh đó đổ rạp.

Nếu không nhờ Mộc Kha nhanh trí ôm Bình Nhi bay đi, hẳn cả hai đã tan tành xác pháo. Lúc hắn ôm cô đáp xuống, do tính toán không cẩn thận, bị trúng ám khí, lại ăn thêm một chưởng, chỉ kịp đẩy Bình Nhi ra xa.
.
Trời không gió nhưng cây cối cứ lung lay không ngừng, bụi dưới chân quần vũ mịt mù trắng xoá. Bình Nhi không dám mở mắt, đưa hai tay chắn đằng trước, suýt nữa thì bay đi.

“Chạy đi!” Mộc Kha quát.

Tên lạ mặt không tha cho cô, nhân cơ hội Mộc Kha chưa hồi phục, lập tức bay đến chỗ cô. Bình Nhi chạy được một quãng, ngoảnh đầu thấy y đuổi theo sau, sợ đến nỗi té lăn ra đất, bị đối phương tiếp cận. Tên đó bế xốc cô lên, dùng tay giựt mạnh chiếc trâm cài trên tóc cô.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”

“Được rồi. Đừng loạn nữa. Ta không giết trẻ con.” Người đàn ông lạ mặt lại nói như giỗ trẻ con, tâm tính cũng mấy phần dịu lại, khác hoàn toàn với thái độ hùng hổ lúc nãy.

“Thả con bé ra!” Mộc Kha chẳng biết từ lúc nào đã lấy lại khí thế, giương cung về phía kẻ thù, lạnh lùng buông lời.

Tên kia nhếch mép nhìn Mộc Kha rồi thu kiếm lại.

“Khá lắm, trúng ám khí của ta còn có sức chạy đến đây. Không hổ danh... À mà thôi!”

Có gì đó thoáng qua đầu y khiến y không nói tiếp lời muốn nói nữa. Rồi người đó ném cho Mộc Kha một bao trắng, bảo là thuốc giải.

“Hàng chợ đen?” Mộc Kha nhíu mày đầy nghi ngờ. Giấy bọc thuốc đã ngả vàng, nhàu nhĩ, lại còn bốc mùi.

“Là thuốc bôi, không phải thuốc uống. Sợ gì chứ? Ta không có ý sát sinh, tại con bé này trộm trâm của ta ấy chứ. Đâu phải tự dưng lại gây chuyện.”

“Ông nói láo. Tôi nhặt được dưới đất mà!” Bình Nhi phản bác.

“Trộm hay nhặt, thế nào cũng được. Cây trâm này là của ta. Thấy của rơi mà không trả lại người bị mất, con nít như vậy là hư lắm nhé! Nếu là con ta, ta sẽ đánh đòn. Nhưng thôi, ta chưa muốn có con bây giờ. Tạm thời không tính sổ với ngươi. Giờ ta có việc. Lần sau gặp hẳn nói rõ.”

Đoạn y bình thản ghé sát tai Mộc Kha buông vài câu.

“Đừng lo. Ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Nếu từ đầu đã không muốn giết, sao lại còn cứu chứ.”

Người đàn ông vỗ vai Mộc Kha, làm ra vẻ thân thiết lắm, xong liền hoá hổ chạy biến vào rừng.

Mộc Kha cau mày nhìn theo bóng lưng kẻ lạ mặt, không khỏi tỏ ra khó chịu, hừ lạnh một tiếng.

Bình Nhi lo lắng nhìn vết thương lan rộng trên cổ Mộc Kha. Phải rồi, mấy cây thuốc cô hái ngoại độc dược cũng có ít thảo dược mà. Cô toan chạy đi tìm số thuốc đó nhưng ý nghĩ ấy liền vụt tắt ngay.

Số thảo dược ấy đã bị vùi dưới đống đổ nát mất rồi còn đâu.

Thế là, Mộc Kha theo cô về nhà trị thương. Thật ra ám khí của gã đàn ông kia không gây ra vết thương nặng lắm, với Mộc Kha chỉ hơi ê nhức nhưng chẳng biết thế nào, hắn lại ngoan ngoãn theo cô về đến tận nhà.

Từ đằng xa, anh cô hấp tấp chạy đến. Trong đêm tối, Mộc Kha vẫn thấy rõ gương mặt cùng dáng người của người đó. Quả là anh em, có nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp.

Hoá ra đây chính là người đã dạy Bình Nhi mấy câu nam nữ đó. Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại y chẳng có nét gì gọi là thích ăn chơi, ghẹo gái cả. Ngược lại, cái gã đàn ông đã tấn công cô và hắn trông có vẻ giống một tay sát gái hơn.

Anh cô không hỏi Mộc Kha là ai, thấy hắn bị thương lập tức đem vào chạy chữa. Hắn còn gặp cả u và thầy cô. Tất cả bọn họ đều là hồ ly, đều vui vẻ đón tiếp hắn, cảm giác rất lạ. Trước giờ gặp yêu không bắt cũng chém chết, lần đầu được đón tiếp nồng nhiệt thế này, hắn ngỡ như mình đang lạc vào cõi khác vậy.

Tay nghề của anh cô cũng rất tốt, những chỗ bị thương của Mộc Kha đều được chăm sóc rất kĩ càng, khác hẳn với ai kia.

“Cảm ơn ân nhân đã cứu em gái tôi. Tôi tên Trung Kiên, không biết nên gọi ân nhân thế nào cho phải phép?”

"Tôi nào phải ân nhân gì? Nếu là người khác, họ cũng làm thế thôi. Xin anh đừng nói thế!" Mộc Kha phủi tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì lúc đầu chính y mới là người có ý ra tay giết cô.

"Thế sao được? Hay là... để tôi kính ngài một chum rượu."

Trung Kiên nói rồi đi ngay ra ngoài vác một vò rượu vào. Nụ cười vừa hé trên môi thoáng chốc vụt tắt khi trông thấy thầy y từ sau vườn đi vào, vội giấu vò rượu ra sau lưng.

"Giấu giếm làm gì nữa? Thấy hết rồi. Hôm qua đã uống hết cả nửa hầm, hôm nay lại muốn uống hết nửa còn lại?"

Mộc Kha trố mắt hết nhìn thầy cô rồi lại nhìn anh cô.

Rượu gì mà một ngày uống hết nửa hầm? Uống nước lã còn không uống được như vậy.

"Ôi trời thầy ơi! Hôm nay nhà ta có khách. Con chỉ uống một chum, một chum thôi! Được không thầy?" Trung Kiên giơ ngón trỏ lên nài nỉ.

"Anh cả mà uống làm gì một chum? Ở đó mà hết nửa hầm còn lại ấy chứ." Bình Nhi đang quạt thuốc ở ngoài, nghe rôm rả nên nói vọng vào.

"Ai cho em nói leo? Dám trốn anh vào rừng một mình, còn chưa hỏi tội." Trung Kiên vờ trừng mắt với cô.

Nhưng Bình Nhi chẳng sợ, còn lè lưỡi trêu ngươi y khiến y tức anh ách, vội đặt vò rượu xuống đất, rượt cô chạy té khói. U thấy hai anh em như thế thì bật cười, lắc đầu, cầm lấy cái cơi trầu đẩy sang Mộc Kha đang ngồi trên phản cạnh mình.

"Cháu đừng để ý chúng nó. Ăn chút trầu đi. Cái này bác têm, còn cái này..." Người phụ nữ chỉ sang mấy miếng trầu trông khá xấu xí rồi bật cười. "Con gái út bác têm đấy. Nó không thích mà bác cứ bắt, chưa quen nên thế!"

"Cảm ơn bác." Mộc Kha mỉm cười với u cô, đoạn cầm lấy miếng trầu xấu nhất trong cơi, trét vôi lên lá, cuộn lại rồi cho vào miệng.

U cô hơi bất ngờ, nụ cười càng lúc càng sâu hơn. Bà quan sát Mộc Kha một lượt, gật gật đầu có vẻ hài lòng, đoạn cất tiếng hỏi.

"Mà nói đi nói lại nãy giờ, cháu tên gì ấy nhỉ?"

"Thưa, cháu quên giới thiệu với bác, với cả nhà, cháu tên Mộc Kha ạ!" Mộc Kha từ tốn nhả thứ nước hồng hồng vào ống nhổ rồi đáp.

"Ơ, chưa xỉa thuốc nữa mà."

"Chưa cần bác ạ! Cháu còn dùng thêm, được không hả bác?"

"Được, được! Ôi trời, hiếm lắm mới thấy được người không kén ăn như cháu. Bác thích! Thằng cả nhà bác khó ăn lắm. Khổ! Này, cháu cứ tự nhiên."

Bà cười tít mắt, vội rót chum nước đưa cho Mộc Kha, rồi lại nhìn y một lượt, rồi lại cười.

"Cháu, cháu thấy cái Nhi nhà bác thế nào?"

"Dạ? Gì cơ ạ?" Mộc Kha nhỗ ngay bã trầu ra dù chưa nhai được mươi phút, đoạn lúng túng. "Cháu xin lỗi bác."

Cái đứa nhỏ xíu nói nhiều ý hả?

"Không sao. Đợi bác lấy đồ cho cháu bỏ bã."

Nói rồi, bà vui vẻ đứng lên, động tác mau lẹ rồi lại ngồi xuống phản, đối diện hắn.

"Con bé bây giờ trông hơi giống con trai nhưng bác chắc, sau này lớn sẽ xinh, sẽ xinh lắm đấy! Cháu cứ yên tâm! Nhá!"

Thầy cô nghe thế thì ở sau vườn vội vàng tìm vào.

"Bà cứ thế! Chẳng lẽ cứ có nhan sắc thôi là được sao? Cái Nhi cũng còn tí tuổi đầu, gã đi đâu?" Đoạn ông quay sang Mộc Kha. "Bà ấy thế đấy. Cứ lo còn mình ế. Thằng cả lớn thế sao bà không lo?"

"Thằng Kiên thì còn lo gì nữa. Tôi còn sợ nó vác về chục cô làm vợ thì có mà sập nhà. Ông cứ ở yên đấy! Tôi đang nói chuyện." Người phụ nữ đập tay lên đùi ra vẻ dứt khoát.

Thầy cô thấy thế cũng lắc đầu, lại ôm cái bình tưới cây ra sau vườn, bỏ mặc hai người. Trông gia đình này, phụ nữ có tiếng nói, hẳn vẫn còn dư âm của chế độ mẫu hệ, hẳn gia đình Bình Nhi phải sống ở đất Âu Lạc này lâu lắm rồi.

"Cháu! Hì hì... Uống nước, uống nước đi cháu." Mới hằn học với chồng, bà lại quay sang đon đả với Mộc Kha. "Mà cháu ở đâu? Cha mẹ làm gì?"

Mộc Kha còn đang loay hoay chưa biết trả lời sao về gia cảnh chẳng mấy hay ho của mình thì bất ngờ từ ngoài vọng vào có tiếng người la lớn.

"Gì thế? Ông ơi! Ông!" Người đàn bà hoảng hốt ghé đầu nhìn ra cửa, vừa quay ra sau tất tả gọi chồng.

"Nghe rồi! Sao thế hả?" Thầy cô vội ra ngoài sân, trông vẻ mặt nghiêm trọng của hai anh em, cố giữ vẻ điềm tĩnh mà hỏi.

"Thợ săn yêu thầy ạ! Lúc nãy ở bìa rừng, con nhìn thấy."

Người đàn ông gật đầu, vỗ vai con trai rồi bảo y đưa cô vào nhà. Ông đứng giữa sân, triển pháp lực thì bỗng chốc bốn luồng sáng từ bốn cây cột chống mái nhà lập tức phát ra, phóng lên trời tạo thành một chiếc lồng không thể thấy bằng mắt thường.

Pháp lực thật cao cường!

Mộc Kha nhìn không chớp mắt, không ngờ ở đất Âu Lạc còn có yêu quái pháp lực thâm sâu như vậy. Hắn nhìn quanh bốn người một chập. Rõ ràng ngoại trừ Bình Nhi, ai cũng có yêu khí, hơn nữa lại còn rất mạnh, cớ sao cô lại bị như vậy? Hệt như người thường.

Thật kì lạ! Yêu quái cũng có thể sinh ra con người sao? Không đúng! Biết đâu chừng cô là bán yêu, như hắn. Chỉ có bán yêu mới che dấu yêu khi được thôi. Nhưng, trông u và thầy cô chẳng có đặc điểm nào của bán yêu cả, hơn nữa lúc nãy ở miếu bị tấn công, Bình Nhi cũng chẳng có sức chống trả lại. Thế là thế nào?

"Cứ ở yên trong đây! Cháu trai, không chừng cháu phải ở lại đây một đêm rồi. Bên ngoài có kẻ thù." Thầy cô phủi tay, xoay người lại dặn dò.

"Kìa! Sao ân nhân lại ngẩn ngơ vậy? Chẳng lẽ..."

Anh cô giật bắn mình, lùi ra xa. Không chỉ riêng Trung Kiên mà thầy và u cô cũng nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn lo lắng.

"Em... em lại dẫn con người về nhà? Một lần còn chưa đủ?"

"Không! Không phải!" Cô liền phân bua. "Anh ấy là yêu quái mà. Chính mắt con nhìn thấy. Thầy, thầy xem thử con nói đúng không."

Thầy cô chăm chú nhìn Mộc Kha một lát rồi gật đầu làm ai nấy một phen hú vía. Bởi có lần Bình Nhi đi rừng một mình cũng dẫn về một người. Lúc ấy không có thầy cô ở nhà. U cô ngồi tiếp chuyện một hồi, đến khi mời người ấy ăn chén cơm, do chưa kịp nấu phải hoá phép, người đó liền la thất thanh rồi bỏ chạy làm cả nhà phải tốn công tìm lại người đó để xoá kí ức.

Xoá kí ức? Còn có cả chiêu đó. Gặp Mộc Kha là đã cho về chầu ông bả lâu rồi.

Mũi u cô vốn không thính nên khó phân biệt được là người hay yêu, trừ khi là đại yêu quái. Còn cô và anh cô thì lại quá nhỏ, chưa đủ khả năng nhận biết. Chỉ có thầy cô là tinh tường nhất, chút yêu khí cỏn con sót trên quần áo cũng có thể ngửi được.

Nhưng còn việc phân biệt loài nào với loài nào thì chì có người của Cao tộc nhận ra thôi, nhờ công cụ đặc dụng chuyên dùng để săn yêu. Đáng tiếc khi Mộc Kha đi săn lại quên mang theo, bằng không sẽ chẳng dẫn đến cớ sự này.

“Hôm nay con đến Long Uyên thăm vị bằng hữu, tình cờ giúp hắc bạch vô thường bắt một tội hồn đang bỏ trốn. Vừa hay biết thêm chút thông tin về nhóm người chuyên săn yêu kia. Có tin đồn bọn chúng là bán yêu, người của Cao tộc.”

“Cao tộc sao lại mò đến đây chứ? Phạm vi hoạt động của bọn họ thường chỉ quanh quẩn Giao Chỉ, Cửu Chân hoặc các quận Uất Lâm, Nam Hải của nhà Hán thôi mà. Sao lại tràn đến Hợp Phố nhỏ bé này?” U cô thản thốt lên tiếng.

“Giao Chỉ hiện đang náo loạn bởi nông dân liên tục khởi nghĩa. Yêu quái ở các thành lớn cũng di cư không ít. Cao tộc e vì thế cũng mở rộng phạm vi hoạt động.”

Thầy cô nghe thế liền thở dài, bảo nếu cánh rừng kia không còn che chở được cho bọn họ thì chỉ còn nước chuyển nhà đi thôi.

Hôm sau, Mộc Kha tạm biệt họ lên đường trở về Cao gia trang. Đám anh em của hắn lại lần nữa hụt hẫng khi thấy hắn bình an trở về. Lúc ngang sảnh chính, hắn ghé chút qua phòng để vật dụng săn yêu rồi mau chóng rời đi.

“Cậu năm đã về! Tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc và nước ấm. Cao vương có lệnh miễn săn cho cậu năm hôm nay, cậu cứ thong thả nghỉ ngơi cho lại sức đi ạ!” Lão Hàm chắp hai tay kính cẩn, mỉm cười nói.

Ở nhà này chỉ mỗi lão Hàm quan tâm đến hắn. Ít ra còn có người thật tâm mong hắn trở về an toàn. Mỗi khi trông thấy gương mặt già nua, đôi mắt ti hí của lão Hàm, hắn lại thấy nhẹ lòng.

“Ta biết rồi. À mà lão Hàm này, có trường hợp nào mà cha mẹ đều là đại yêu nhưng con lại giống người trần không?”

“Chuyện này, có thể nhưng rất hiếm.” Lão vuốt vuốt râu.

Dường như lão tính nói gì thêm nhưng lại bị Mộc Kha chặn lại, ra hiệu cho lão vào tư phòng của mình. Tình cờ lúc ấy, anh ba của hắn cũng đang dạo hoa viên, vô ý nghe hai người trò chuyện với nhau, thái độ thần bí nên có chút nghi ngờ, bèn đến gần áp tai vào vách cửa nghe ngóng.

Anh ba hắn thường không mấy khi xen vào chuyện người khác, lại càng không hứng thú mấy với việc bày mưu hãm hại người khác. Với Mộc Kha, thái độ cũng nửa nóng nửa lạnh. Cụ thể mà nói nếu Cao tộc này là cái bánh chưng bị chia năm xẻ bảy thì anh ba hắn đây lại là cái bành giầy, cũng là chỗ họ hàng nhà bánh nhưng “đèn nhà ai người nấy rạng”. Vậy nên chẳng hiểu sao bữa nay lại có hứng thú nghe lén chuyện người khác.

“Anh ba, anh đang làm gì vậy?” Mộc Kha bất chợt mở cửa.

“Anh? Tình cờ, tình cờ ấy mà…” Người nọ bối rối cười, tay chân lóng ngóng, cố phân trần. “Chỉ là đang ngang qua đây, lưng đột nhiên nhức mỏi. Ôi chao!”

Lần đầu trông thấy anh ba như thế làm hắn có chút buồn cười. Dù sao vai vế của hắn cũng nhỏ hơn, Mộc Kha nghĩ nên nhượng bộ một chút, bày tỏ quan tâm, mời anh ba hắn vào tư phòng.

“Ấy, anh không sao! Không cần khách sáo làm gì.”

“Nếu cậu ba không phiền, chỗ của cậu năm có rất nhiều thuốc trị đau nhức, hơn nữa còn có thảo dược giúp đẹp da, sáng da…”

“Lão Hàm! Được rồi.” Mộc Kha hơi nghiêng đầu nhìn lão một cái.

Cái lão này, bình thường kiệm lời bao nhiêu, sao hôm nay lại lắm lời thế không biết.

“Ô, vậy ta không khách sáo nữa.”

Anh ba hắn nghe đến đây không hiểu sao bỗng dưng sáng mắt, tự tiện bước luôn vào phòng Mộc Kha, chả là muốn xin một ít đồ làm đẹp đem tặng giai nhân thôi.

Ngoài lão Hàm ra thì anh ba hắn là người đầu tiên trong số những anh em khác được chiêm ngưỡng tư phòng hắn. Kể ra cũng không có gì đặc biệt. Thoạt nhìn cách bày trí khá giống phòng hắn. Vật dụng trưng trên kệ không có gì gọi là bảo bối nếu không muốn nói là tầm thường. Người được phụ thân xem trọng tính ra cũng chỉ có thế.

Đến đây đột nhiên thấy lòng dâng lên nỗi thương cảm kì lạ.

A, tính ra vẫn còn được tấm bình phong này. Bức tranh trên đó thật khiến người ta cảm khái.

“Minh Vệ, bức tranh em vẽ à? Tuy đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Đẹp, đẹp lắm!”

“Anh ba quá khen rồi. Bức hoạ này là do u em vẽ lúc người còn sống. Màu giấy cũng ố vàng hết. Cũng đã lâu rồi em mới có dịp ngắm lại.”

Hắn chăm chăm nhìn bức tranh, mắt không muốn rời.

“Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Phải rồi, ngày mai anh tính đi Mê Linh một chuyến, em có muốn đi cùng không? Yên tâm, anh sẽ xin phép thầy giúp em.”

Thật quá đường đột!

Hắn và anh ba hắn trước đây chưa từng nói chuyện nhiều như thế này, gặp nhau hỏi thăm đôi ba câu cũng đã khó lắm rồi, thế mà hôm nay lại đích thân rủ hắn đi Mê Linh. Ban đầu hắn còn do dự nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành của anh ba hắn, Mộc Kha cùng gật đầu đồng ý.

Mộc Kha tiễn anh ra cửa. Hai người chưa kịp nói thêm câu nữa thì đã bị người khác gọi giật phía sau.

“Minh Đằng! Thầy bảo mọi người tập hợp ở sảnh chính. Không biết có ai giở trò, phá mất la bàn chỉ yêu rồi. Công sức cả đêm hôm qua thế là đi toi rồi! Lần này mất một vố to, thầy đang giận lắm! Còn không mau nhanh lên?”

Ra là anh hai Cao Lạc Viện. Thái độ của Viện với Mộc Kha từ trước đến nay cũng chẳng khác là bao, giống như anh cả Viễn Bằng của hắn, xem Mộc Kha là cái gai trong mắt cần phải bài trừ.

"Minh Vệ! Mình đi thôi! Thầy gọi cả nhà mà." Mình Đằng khoác vai Mộc Kha bất chấp ánh nhìn bất ngờ xen lẫn chán ghét của Lạc Viện và kéo y đi.


*
Đây không phải lần đầu hắn đi Mê Linh nhưng đi cùng người thân lại cảm thấy có gì đó rất khác. Thường thì có việc hắn mới buộc phải đi đâu đó, không thì chỉ quanh quẩn gần Cao viên mà thôi. Chuyến đi lần này thật sự mở ra trước mắt hắn nhiều chân trời mới.

Sau khi theo Minh Đằng đi hết tửu lầu này đến tửu lầu nọ, đi hết quán xá này đến quán xá nọ, chỗ nào nổi tiếng, nhiều mỹ nữ là hắn lại bị lôi theo. Chủ những quán lớn ở đây hầu như đều toàn người Hán, dân Âu Lạc cùng lắm chỉ sắm được một chân nô bộc hay bán rong kiếm sống mà thôi.

Loanh quanh một hồi, Minh Đằng lại kéo hắn đến một ngôi miếu dưới gốc đa. Người cúng bái rất đông, chứng tỏ miếu này hẳn phải thiêng lắm đây. Hắn còn chưa kịp thắc mắc thì Minh Đằng đã đẩy hắn qua cổng giới, bước hẳn vào trong miếu. Bên trong khá ồn ào vì từ nóc miếu vang vọng xuống toàn những lời khấn vái nào là buôn may bán đắt, gặp được trung quân…

"A Đồng, đã ghi chép đầy đủ chưa? A Cam, nhanh tay nhanh chân lên, chậm chạp quá!”

Gian chính miếu khá rộng, tứ phía chất đầy sách, không rõ là sách gì. Dưới đất, thùng gỗ xếp chồng chồng hàng hàng, mở nắp thùng thấy bên trong toàn chai lọ ngổn ngang, Mộc Kha tiện tay cầm lấy một chai.

“Xuân dược hàng thượng phẩm. Khách quan lấy mười lọ, tôi sẽ giảm giá cho.” Lão già lọm khọm thôi không quát tháo hai người kia nữa, niềm nở rời ghế đẩu tiến tới chỗ Mộc Kha.

Mộc Kha thoáng chốc giật mình trong lòng nhưng không để lộ ra. Hắn vừa định đặt cái lọ xuống thì Minh Đằng - anh hắn từ sau cất tiếng bước tới.

“Mười lọ? Ông già, ta đâu tính mở tửu lầu.” Minh Đằng bấy giờ cũng xuất hiện, chắp tay sau lưng ung dung bước tới.

“Thế mà tôi tưởng ai. Hoá ra là người quen của ân nhân. Thất lễ, thất lễ rồi! Vị thiếu gia này, không biết ngài đến miếu nhỏ chật hẹp này của tôi, cốt muốn mua gì? Ngài yên tâm, chỗ tôi cái gì cũng có cả. Không có tôi cũng làm ra được, có điều giá cả hơi chát chút thôi.”

Ông Tiền xoa xoa tay vào nhau, nở nụ cười khoe hàm răng đen bóng, các nếp nhăn xô lại với nhau càng khiến bản mặt của lão đã gian nay lại càng gian hơn.

“Ông đừng nói nhiều nữa. Lần trước ghé nghe ông khoe vừa làm được loại thuốc có công dụng tương đương canh Mạnh Bà. Đưa ta chục lọ thứ đó là được rồi.” Minh Đằng phe phẩy quạt.

“Chục… chục lọ? Ân nhân, ngài đừng đùa nữa. Tôi luyện suốt bảy bảy bốn chín ngày mới được nửa lọ. Mãi mới được một lọ, đào đâu ra chục lọ đưa ngài?” Ông Tiền hoảng hốt nói, điệu bộ rất khổ sở.

“Cần gì phải khổ sở thế? Một lọ thì ta lấy một lọ. Chín lọ còn lại, từ từ ta sẽ lấy sau.” Minh Đằng khoác vai ông cười nói.

Xem cái mặt nhăn nhó của ông ta kìa, rõ là không muốn đưa mà. Minh Đằng lay lắc ông ta một hồi, cuối cùng lão đành bấm bụng dắt cả hai vào nhà kho nơi chứa các loại thuốc quý mà lão tinh chế.

Minh Đằng hớn hở cầm lọ thuốc mới “cướp” được, dĩ nhiên không tốn xu nào, vui vẻ rời miếu.

“Cho em.” Vừa ra khỏi miếu, Minh Đằng tống ngay lọ thuốc vào tay Mộc Kha.

Mộc Kha im lặng cầm lấy, chưa kịp hỏi gì, Mình Đằng đã nhảy luôn vào mồm.

“Bù lại vụ nghe lén hôm qua. Con người anh, giúp được gì thì anh sẽ giúp. Nhận rồi đừng có mà về khoe với ai đấy. Và còn, vụ tiểu yêu kia, anh sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Em mau chóng chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt đi!”

Sau khi dặn dò thật kĩ cũng như nói hết những điều cần nói, Minh Đằng bỏ Mộc Kha lại mà leo lên ngựa một mình chu du. Mộc Kha đành tự mình đi tiếp chặn đường còn lại, không quên cẩn thận cất lọ thuốc vào sâu túi áo. Lòng thấy ấm áp kì lạ.

Giương mắt nhìn khắp chung quanh, Mê Linh quả không hổ danh là chốn hào hoa bậc nhất phương Nam. Dạo vài vòng, Mộc Kha chẳng tìm thấy gì khiến mình hứng thú nữa bèn lên ngựa tính chuyện trở về. Ngang qua cửa phủ nọ, hắn bỗng nghe tiếng va chạm của gươm giáo. Cánh cửa mở hé, đủ để hắn thấy sơ khung cảnh bên trong. Đó là lần đầu tiên, hắn gặp Trưng Nhị - người đưa hắn đến với nghĩa quân và nhờ đó, mối duyên phận giữa hắn và Bình Nhi mới được chớm nở.