Dạ hồ - Chương 10 - Phần 2

Không lâu sau, một lính gác chạy vào báo cô ra cây cầu ở sảnh Tây gặp Đinh thiếu gia. Không thể bỏ trẻ con lại một mình, Bình Nhi đành phải dẫn Như Y theo.

Mạn Quân đứng đợi trên cầu, lòng nóng như lửa đốt, trong đầu bủa vậy biết bao suy nghĩ, chỉ chực chờ cô đến mà làm rõ trắng đen. Đi qua đi lại, vừa nghe tiếng bước chân, Mạn Quân liền ngoảnh đầu lại. Kia rồi, người anh chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy cô, anh tức tốc chạy ngay đến.

“Tại sao cô bỏ đi biền biệt hai tháng nay mà không báo ta biết?"

Hai tháng? Nếu cô nhớ không lầm, từ lúc cô bị bắt đến nay mới chỉ có một tuần. Tại sao lại là hai tháng?

"Cô có biết ta lo lắng thế nào không? Sau hôm thích khách tấn công, cô không đến phủ ta nữa mặc dù đã nói sẽ quay trở lại. Ta đã cho người tìm cô khắp nơi mà chẳng thấy, còn lo cô gặp bất trắc gì. Còn đứa bé, đứa bé này là ai? Lẽ nào… Là con của cô?”

Đình An nói với giọng thản thốt.

Bấy giờ, Như Y đứng cạnh Bình Nhi bỗng ôm cứng lấy chân cô, gọi cô bằng u.

“Không thể nào!” Mạn Quân loạng choạng bước lùi ra sau, bần thần chống tay vào thành cầu.

"Đinh công tử, ngài đừng nóng, để tôi giải thích mọi chuyện.”

Cận vệ của Mạn Quân - Nguyễn Khánh đứng gần đó lập tức chạy đến đỡ liền bị Mạn Quân xua tay chặn lại.

“Thầy đứa bé, thầy đứa bé là ai? Có phải là… là người đàn ông ta gặp ở cổng Thành Nam không? Tại sao? Khi nào? Ta chưa bao giờ nghe cô nhắc đến chuyện này.”

“U, con nhớ thầy quá!” Như Y thút thít nói, hai mắt đỏ hoe.

Một bên liên tục tra hỏi không để cô phản bác câu nào, một bên vừa mếu vừa khóc. Lại thêm bao nhiêu chuyện đổ dồn vào một ngày, đầu cô đau nhức không chịu nổi. Cô muốn bịt cái miệng lắm lời của Mạn Quân lại thì ba chữ Dực Thánh Vương liền hiện ra. Cô ôn tồn nói.

“Đinh công tử, thật ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi. E ở đây không tiện.”

Như đã hiểu ý, Mạn Quân xua tay ra hiệu cho Nguyễn Khánh rời đi.

"Được rồi, cô hỏi đi. Mà khoan, trả lời câu hỏi của ta trước. Đứa bé này là ai?"

"Đinh công tử, nếu ngài đã hỏi, tôi cũng không dấu nữa. Đứa trẻ này là con nuôi của tôi. Tôi ở quê nhà có quen một người chị gọi là Mai thị, là goá phụ, sống một mình cùng đứa con nhỏ. Hai tháng trước không may bệnh nặng, trước khi mất đã nhờ tôi chăm sóc cho đứa trẻ này. Tôi lại là con gái, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ trong nhà không tránh lời ra tiếng vào nên buộc phải di cư ra Trường Yên."

"Hoá ra là vậy! Chuyện lớn như thế sao cô không nói ta sớm? Cô cũng biết nhà ta khá giả, quan hệ rộng rãi, thừa sức tìm cho hai người một nơi tốt để sinh sống ở Thăng Long, cần gì phải đi xa như vậy?"

Bình Nhi nghe thế liền lắc đầu cười.

"Tôi và ngài chỉ mới quen biết nhau, chưa kể tôi vẫn còn xấu hổ về vụ Đàm tiểu thơ, nào dám làm phiền ngài."

"Sao cô lại nói vậy? Cô là bạn ta, ta đương nhiên phải giúp. À mà, thầy và u cô không nói gì cả à? Việc cô nhận nuôi một đứa trẻ lại còn dẫn theo sang Trường Yên."

"Họ sớm đâu còn trên đời này nữa." Bình Nhi lắc đầu cười buồn.

"Xin lỗi cô. Lẽ ra ta không nên hỏi. Chuyện lúc này cô bảo muốn hỏi ta, cứ nói. Ta sẽ thành thật trả lời."

"Ngài là ai?"

Mạn Quân vừa dứt lời, cô liền hỏi ngay, không chút e dè. Mạn Quân ngắt ngứ một lát, đôi mắt thoáng động rồi lại bình tĩnh, cười đáp.

"Cô hỏi gì lạ vậy. Ta tất nhiên là ta, là Đinh Mạn Quân chứ còn ai vào đây nữa."

"Cái tôi muốn hỏi là thân phận thật của ngài kìa. Ngài có phải là Dực..."

Bình Nhi chưa kịp nói hết câu thì từ xa có giọng nói vang lên cắt ngang. Một người lính vội vàng đi đến chỗ Mạn Quân, bảo Trịnh Minh hoàng hậu có việc cho gọi Mạn Quân gấp.

Không biết là chuyện gì mà đêm hôm lại cho gọi anh như vậy. Đành thôi, chuyện cần biết đợi khi khác cô sẽ hỏi vậy.

Mạn Quân nhận được lệnh liền chia tay cô, không quên dặn cô nghỉ ngơi cho lại sức.

Người đã đi nên Bình Nhi đành dẫn Như Y trở lại phòng, chợt phát hiện cửa phòng hé mở. Cô thận trọng bước vào thì thấy Đình An đang ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ xoan đào, thư thả ăn hết đĩa trái cây đặt trên bàn bên cạnh. Vừa thấy Đình An, cô bé mừng rỡ quấn lấy, đôi mắt ươn ướt.

Chắc là nó lo cho Đình An lắm đây.


Đình An hớn hở bế xốc đứa bé lên cao rồi ném cho cô một trái quýt, tặc lưỡi nói.

“Chà chà... Cái Nhi, anh không ngờ,người quen của em lợi hại như thế. Tại sao từ đầu không nói anh sớm, hại anh chi tiền ở cái khách điếm tồi tàn kia. Mau, trả tiền đây!” Đình An xoè tay về phía cô.

“Nhìn anh như thế, hẳn không bị thương nặng. Anh ấy... về khách điếm mà ngủ cho khoẻ. Bôi thuốc này vào lưng sẽ giúp vết thương mau lành. Sáng mai gặp! Không tiễn.”

Bình Nhi đưa Đình An lọ thuốc, dành bế đứa trẻ, đẩy Đình An đến cửa sổ, xua tay hết sức phũ phàng. Ban đầu Đình An mè nheo không chịu đi nhưng rồi lại trở về vẻ mặt nghiêm túc.

“Được rồi. Anh đi, anh đi. Dù sao anh cũng chẳng có cảm tình gì mấy với chốn cung cấm. Có điều anh phải nhắc nhở em, tốt nhất em nên tìm cách rời khỏi chốn này. Cả thành Thăng Long đều đang dán lệnh truy nã em đấy. Anh không rõ tên Mạn Quân kia có ý gì khi giữ em lại đây, hy vọng em kết giao được với bằng hữu tốt.”

“Em cũng đoán trước là sẽ xảy ra chuyện này mà, huống hồ trốn ngục lại là tội lớn. Được rồi, em biết rồi, em sẽ cẩn trọng. Anh đừng lo lắng. Khoan đã, lúc nãy Mạn Quân có nói em đã biến mất hai tháng, việc đó là như thế nào? Trong trí nhớ của em, kể từ lần cuối gặp Mạn Quân đến nay mới hơn một tuần, làm sao có thế?”

“Cái này... Thôi, anh sẽ giải thích cho em sau. Đã trễ rồi, em và Như Y nghỉ ngơi đi. Mau nghĩ cách từ chối khéo, anh sẽ tìm cách lo liệu mọi chuyện, đưa mọi người trở ra an toàn.”

Bình Nhi gật đầu nhìn Đình An đầy yên tâm, vừa kịp bảo anh ấy cẩn thận, người cũng nhanh chóng phóng vụt lên mái nhà, êm đẹp rời khỏi Hoa Lư.

Suốt đêm, cô trằn trọc mãi không ngủ được, dù chăn êm nệm ấm. Nhân lúc Như Y ngủ say, Bình Nhi lén ra ngoài hưởng chút khí trời. Bấy giờ cũng đã canh hai, đêm đen tĩnh mịch, cảnh vật vắng lặng. Hoàng cung xa hoa lộng lẫy về đêm chẳng khác gì so với ngoài kia. Vạn vật khi say ngủ trở nên tĩnh lặng hơn nhiều, ôn hoà hơn nhiều. Nhờ thế, tâm trạng cô cũng dần thư thái hơn.

Cô chẳng dám đi đâu xa, cùng lắm chỉ quanh quẩn ở sân trước phòng, tản bộ thưởng nguyệt.

Bất ngờ, từ đằng sau, một cánh tay vỗ bộp lên vai trái cô. Giật mình, cô xoay đầu về phía trái nhưng chẳng thấy ai cả. Quay lên đã thấy bóng người sừng sững trước mặt, ngược sáng nên không rõ là ai. Nhanh như cắt, cô lùi về sau, không may vấp phải đá mà ngã. Vừa kịp, người đứng trước mặt liền tóm lấy cánh tay cô đang chới với trên không trung, bằng một lực thật mạnh kéo cô vào gọn trong lòng. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc, Bình Nhi nhận ra ngay người ấy. Cô ngước mắt lên.

“Hình như té là sở trưởng của cô thì phải.” Mạn Quân cúi đầu nhìn cô nở nụ cười.

Bình Nhi bừng tỉnh khỏi cơn mộng ảo, vội vàng bám lấy Mạn Quân làm đà đứng thẳng dậy nhưng không thành. Anh ấy cứ thế ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi hơi thở cô nghẹn lại. Kề sát anh, cô nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm nhận rõ hơi ấm bao bọc lấy người mình.

“À, thứ lỗi cho ta. Chẳng qua là trời lạnh quá!" Nhận thấy hành động khiếm nhã của mình, Mạn Quân mau mau buông cô ra. "Còn cô, sao không choàng thêm áo ấm, kẻo cảm lạnh. À...Ta quên mất, cô là gấu mà.”

Bình Nhi cấu bẳn đẩy Mạn Quân bật ra, tiếng cười vang lên khanh khách.


“Sao thế? Giận rồi à? Ta xin lỗi. Đùa với cô chút thôi.”

"Sao im lặng thế? Này... Lục cô nương... Lục..."

“Đinh công tử, gấu không biết nói tiếng người. Công tử thông cảm! Tôi về phòng trước đây.” Bình Nhi đáp lại với giọng điệu chả mấy hứng thú.

Bất ngờ thay, khi cô vừa ngoảnh đầu lại, Mạn Quân đã đẩy cô áp sát vào thân cây, dùng hai tay chống lên đó, nhếch mép cười như bảo để xem cô chạy đi đâu. Cô khụỵ chân thấp xuống, định luồng qua tay áo Mạn Quân trốn thoát thì Mạn Quân lại nhích xuống theo cô. Cô lại xuống thấp hơn, anh cũng theo cô mà xuống, hai nguời cứ vậy mãi cho tới khi cả hai đều ngồi chồm xổm mới thôi.

"Đinh công tử, ngài có tránh ra không?"

Bình Nhi không giật mình, không sợ hãi mà trưng ra vẻ mặt gan lì nhất, thẳng thừng đối mặt với Mạn Quân. Khung cảnh lãng mạn bị biểu cảm ấy phá tan tành, sự hùng dũng của Mạn Quân dường như bị khí thế của Bình Nhi áp đảo, bay biến đi hết.

“Ngài từng bị con gái đánh bao giờ chưa?” Bình Nhi hỏi.

“A ha! Ôi dào, bình tĩnh. Hung dữ thế thì sao lấy được chồng?” Mạn Quân lắc đầu nguầy nguậy, giở giọng đùa cợt.

“Tôi có lấy chồng hay không, liên quan gì đến ngài?”


“Yên tâm! Còn có ta mà.” Mạn Quân nhếch môi cười đầy ẩn ý, mặt càng lúc càng sát với cô hơn.

Bình Nhi không chắc tâm ý của Mạn Quân nhưng có thể đoán được nửa phần mờ ám trong đó, liền dùng hết sức đẩy Mạn Quân ngã ngửa ra sau.

“Ngài thích ngắm trăng như Lý Bạch thì cứ việc. Tôi buồn ngủ lắm, đi trước đây.”

Cô vội vàng đứng dậy và bỏ đi một mạch. Chẳng hề hay biết chàng trai phía sau vẫn đang cười, đang dõi theo mình bằng ánh mắt nồng ấm.

Hướng Bình Nhi đi, giữa sảnh thình lình có người xuất hiện. Người ấy vận y phục trắng giản dị, tay phe phẩy quạt cười nói với người bên cạnh. Vừa thấy cô, đôi môi nọ liền mỉm cười, đoạn gật đầu tạm biệt người đi chung tại lối rẽ rồi khoan thai bước tới chỗ cô.

Trái ngược với thái độ vui vẻ của y, Bình Nhi bù lại còn cảm thấy khó chịu.

Đúng lúc Mạn Quân cũng đuổi kịp cô. Khi ấy, mặt chạm mặt, người thanh niên vận y phục trắng liền chắp tay cúi đầu.

“Chào thầy Đinh.”

“Mộc đại nhân không cần đa lễ. Đêm đã khuya, chẳng hay ngài vừa đi đâu về đây?” Mạn Quân hỏi.

“Tại hạ vừa từ chỗ Đàm đô thống về.” Nói rồi liếc nhìn Bình Nhi. “Thầy Đinh, vị cô nương đây là…”

Không đợi Mạn Quân mở lời, Bình Nhị vội khấu kiến trước.

“Tôi họ Lục, tên Bình Nhi. Mộc đại nhân, không lẽ ngài đã quên tôi rồi sao?”

Một khoảng lặng khó hiểu bao trùm trong phút chốc. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Bình Nhi tiếp lời.

“Ở Yên Thành, tôi quên mất, Mộc đại nhân khi ấy say ngất chẳng biết trời trăng gì.”

“A, ra cô là người Đàm đô thống nhắc đến. Khiến cô nương chê cười rồi! Đa tạ cô nương đã cứu mạng, ân nghĩa này ta nhất định sẽ báo đáp.”

Đóng kịch khá quá đấy chứ!

“Nếu ngài đã có lòng, tôi cũng không nỡ từ chối. Vậy tôi xin cáo lui trước.”

Bình Nhi đi rồi, Mạn Quân và Mộc Kha ở lại trao đổi với nhau vài câu rồi ai về phòng nấy.

Nào ngờ, nửa canh giờ sau, Hoa Lư gặp biến động lần nữa.

Mộc Kha tức tốc tung cửa chạy về sảnh Tây _ Tây Bắc. Cả vùng trời chốn ấy bừng sáng không khác gì bó đuốc khổng lồ.

“Cháy rồi! Cháy! Mau dập lửa! Nhanh lên!”

Khung cảnh hỗn loạn hơn cả ở Yên Thượng vừa rồi. Đám cháy hình như cũng lớn hơn khi đứng cách đó hơn năm mươi bước vẫn có thể cảm nhận rõ sức nóng chết người từ nó.

“Thái tử, xin người bình tĩnh lại. Người không thể vào đó được.”

Đám lính cực khổ vây lấy Đông cung thái tử, người đang ra sức vẫy vùng, hớt hãi tột độ hướng mắt về phía biển lửa.

“Bình Nhi, Bình Nhi còn ở trong đó! Ta phải cứu cô ấy!”

“Thái tử, người đừng như vậy. Người là tương lai của Đại Việt. Đợi lửa được dập tắt bớt, thần sẽ cho người vào đó cứu người ngay."

"Ơ kìa, Mộc đại nhân, nguy hiểm lắm! Mau, ngăn ngài ấy lại!” Một người hét lên khi thấy Mộc Kha chạy như bay vào biển lửa, vạt áo trăng trắng biến mất trong thứ ánh sáng chói loà.

Đàm đô thống hoảng hốt khi thấy Mộc Kha không ngần ngại lao mình vào đám cháy dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người có mặt ở đó, kể cả Mạn Quân. Mọi người la lên khi trông thấy hành động của Mộc Kha. Thế khác nào tự tử chứ?

“Ngài ấy điên rồi, sao lại lao mình vào đó như vậy? Trời Phật ơi! Ôi trời ơi!”

“Mau… mau chóng dập lửa! Mọi người nhanh chân lên! Đứng đó nhìn gì nữa!”

Lực lượng binh lính Thành Nam đều được huy động đầy đủ, ai nấy ra sức dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Một hồi sau, lửa cũng bớt dần nhưng chưa tắt hẳn.

Chân tay ai cũng rã rời. Từ trong đống đổ nát của sảnh Tây, một nam nhân cao ráo bước ra, trên tay bế một vị cô nương không rõ danh tính, tay ôm một đứa trẻ. Tất cả đều im lặng dõi theo người đàn ông nọ, tự hỏi không biết có phải là ảo giác không vì làm gì có chuyện có người sống sót trong khi mọi thứ đều bị lửa thiêu cháy đen như vậy. Nhưng nếu có thể, họ vẫn mong xuất hiện phép màu như thế.

Biết đâu, trời Phật đã phù hộ họ như phù hộ mảnh đất Đại Việt này.

Là người hay ma. Chẳng ai phân biệt nổi mãi đến khi có người chỉ tay la lớn.

“A, có người! Có người bước ra kìa! Mộc đại nhân cứu được người rồi!”