Dạ hồ - Chương 11 - Phần 1

Mặt dày

[​IMG]

 

“Bẩm Dực Thánh Vương. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi ạ! Cô nương đó vẫn còn sống.” Gã thuộc hạ cuống chân cuống tay chạy vào tư phòng bẩm báo.

“Thế còn tên đi cùng cô ta?”

“Bẩm khi người của chúng ta trà trộn vào khách điếm, hắn đã trốn thoát rồi ạ!”

“Ngươi, cút ra ngoài cho ta!” Người đàn ông tức giận hất khay mực bay vào đầu gã thuộc hạ.

Bức tranh chưa kịp hoàn thành trên bàn y giờ lấm tấm vệt đen.

Sau một hồi sôi gan nóng máu, y dần bình tĩnh lại, cho gọi một tay sai khác mà hỏi.

“Thế còn Thái tử, ngài vẫn ổn chứ?”

“Bẩm, Thái tử thoát ra kịp lúc. Còn vị cô nương kia với đứa trẻ thì bị kẹt lại nhưng cũng được cứu rồi ạ!”

"Sao có thể?"

"Dạ bẩm, nghe nói là nhờ Mộc đại nhân xả thân lao vào cứu ạ!"

"Mộc đại nhân?"

Dực Thánh Vương bấy giờ vô cùng sầu não nhưng cũng không giấu nỗi ngạc nhiên. Không biết giữa Mộc đại nhân và ả đào kia có quan hệ như thế nào mà lại liều mình như vậy, e Thái tử cũng là do hắn cứu.

Nghĩ đến đây, y thở dài thườn thượt rồi tự choàng áo khoác, bảo tên tay sai nọ dẫn đường đến chỗ Thái tử ngay lập tức.

“Bẩm Dực Thánh Vương, khi nãy Linh Hiển Hoàng hậu cùng Khai Quốc Vương có đến thăm Thái tử, hiện đang nghỉ ngơi ở sảnh Đông, còn dặn bất cứ ai cũng không được làm phiền.”

Lần này, không chỉ mỗi khay mực mà đến cái bàn cũng bị liên luỵ, một nhát kiếm chém qua lập tức tách thành hai mảnh dưới con mắt kinh sợ của gã thuộc hạ.

Ngay khi Dực Thánh Vương vừa ngồi xuống chiếc giường trải tấm chăn lụa mềm, từ ngoài cửa bỗng có tiếng nói vọng vào. Ông ta đứng lên khi vừa trông thấy người nọ, tâm trạng giận dữ mấy phần nén vào trong.

Người đàn ông nhìn lướt Dực Thánh Vương một cái, chẳng nể nan gì, trực tiếp bước đến tràng kỷ bằng gỗ Gù Hương được chạm khắc cầu kì, thong dong ngã mình ra đó. Chân nọ vắt chân kia, hai tay kê đầu gác lên chiếc gối mềm mại. Chẳng thèm ngó ngàng đến gia chủ, tự tiện cầm lấy trái cam trên đĩa trái, người nọ vừa lột vỏ, vừa bật cười.

“Ha ha, ngài không vì chút chuyện vặt vãnh này mà tức giận đó chứ?”

“Nhưng chúng ta đã thất bại đến hai lần. Làm sao ta không tức giận cho được?” Dực Thánh Vương phân bua, bước qua bước lại trong phòng một cách cộc cằn.

“Ngài tức giận vì không giết được cháu mình? Độc ác! Hà hà.. Lòng dạ của ngài có thua gì yêu quái bọn ta đâu!” Người nọ cho miếng cam vào miệng nhai chóp chép, buông lời đầy cảm thán.

Dực Thánh Vương bị lời nói của người nọ đâm trúng tim đen, dường như có gì đó vừa lướt qua bên trong y khiến y rùng mình giây lát, chút cảm giác tội lỗi len lói yếu ớt như ngọn đèn trước gió, chưa chi đã bị thổi tắt đi.

Khoảng lặng kéo dài không lâu, Dực Thánh Vương đáp lời.

“Vì ngai vàng, ta còn cách nào khác? Đừng quên, chúng ta chung hội chung thuyền. Ta chết, ngài cũng chết. Ngài nghĩ ta làm theo mọi chỉ thị của ngài mà không chút đề phòng nào sao?”

“Ngươi đang hăm doạ ta?” Người nọ cho miếng cam cuối cùng vào miệng, đôi chút bất ngờ thoáng qua đáy mắt.

“Suốt mấy ngày qua, ta đã cho người bí mật theo dõi ngài và ta biết ngài đang tìm kiếm thứ gì."

Sụ hoan hỉ dâng lên đâu đó trong đáy mắt người đàn ông nọ, phấn khích đến độ tiếng cười ngày một ngân vang hơn. Y vừa cười vừa chỉ tay lên trần nhà.

Một con mãng xà lớn đang đợi sẵn, nằm vắt vẻo trên xà ngang. Khỏi phải nói, người đứng dưới bị doạ một phen hoảng sợ, vội bước ra xa nhưng chân lại vấp phải một vật mềm mềm lạnh lạnh khiến y vấp ngã. Vật ấy thừa cơ bò đè lên thân người Công Thành, lượn cái đầu to bự cùng cái lưỡi dài về phía mặt Dực Thánh Vương. Con vật lạnh lùng nhìn y, gần đến độ chiếc lưỡi ướt át của nó sượt qua chóp mũi. Cảm giác ươn ướt và rợn người đến khó tả. Con trăn uốn người quanh y và cuộn mình lại, dựng đứng như vòng xoắn trên vỏ ốc, nhét y kẹt ở giữa.

Dực Thánh Vương không chỉ toát mồ hôi lạnh mà hồn phách cũng bay lạc phương nào. Da dẻ lạnh ngắt, mặt trắng bệch, lắp bắp van xin người đàn ông nọ. Người ấy đưa ống tay áo lên trước mũi Công Thành, bên trong ló ra một con rắn đầu đỏ mỏm nhọn.

“Dực Thánh Vương, người biết đấy, ta vốn không định dùng cách này đâu nhưng ngài thật chẳng biết điều. Một kẻ nham hiểm như ngài, ngài nói ta có nên giữ lại cái mạng này của ngài không hả?”

“Cao Vương, ngài… ngài muốn làm gì? Ngài đừng quên rằng chúng ta ngồi chung thuyền đấy.”

Sự sợ hãi len lói vào giọng nói của Công Thành nhưng bản tính của một kẻ nhiều lần cầm quân ra trận không cho phép ông ta để lộ nó mà quỳ lạy van xin tha mạng.

Người nọ đưa tay cầm lấy đầu con rắn trong ống tay áo, nhếch môi cười. Đúng thật ngoài tiền bạc, sợ hãi chính là thứ vũ khí lợi hại nhất khiến con người vâng lời, kể cả với yêu ma quỷ quái.

“Xem ra ngươi cũng có gan đấy.Ta bảo ngươi chờ nhưng ngươi lại phớt lờ đi. Sau bao nhiêu chuyện ta làm giúp ngươi, truy sát Thái tử, giả dạng Thái tử trên đường đến đây. Vụ cháy ở Tây, Tây Bắc cung điện Hoa Lư ngươi gây ra suýt nữa lấy mạng em trai của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi ư?”

Nụ cười trên môi tắt ngấm. Người đàn ông gằn giọng nói, dúi đầu con rắn sát vào Công Thành. Y thấy càng lúc càng khó thở, cảm giác như con trăn đang muốn siết chết mình. Mặt mũi y từ trắng chuyển sang xanh như tàu lá chuối, dần dần há miệng ra hít lấy hít để.

“Ta không hề biết em trai ngài ở đó, càng không biết tại sao ngài ấy lại xả thân lao vào cứu vị cô nương và đứa trẻ kia.”

“Vị cô nương đó tên gì? Mặt mũi ra sao?” Sắc mặt người đàn ông càng trở nên nghiêm trọng.

“Việc này ta không rõ, chỉ biết rằng dung mạo rất xấu.”

Câu trả lời của Công Thành khiến người đàn ông nọ yên tâm phần nào. Cao Vương huýt sáo một cái, con trăn lập tức nới lỏng người và trườn đi, thả Công Thành rơi phịch xuống sàn nhà. Người nọ ngồi xuống để nhìn Công Thành rõ hơn, đoạn lại bật cười như vui sướng lắm.

“Người như ngươi mà muốn làm vua? Thái tử xem ra thấu tình đạt lý hơn ngươi nhiều, thật không thể tin ngươi có công lao không nhỏ trong việc nuôi dạy Thái tử. Trồng cây chưa đủ vẫn muốn tự mình làm cây vươn đến mặt trời? Ha… Nhưng không sao, ta vẫn giúp ngươi, vì thoả thuận của chúng ta.”

Nói rồi, người đàn ông bỗng trở nên tốt bụng, nắm khuỷ tay Công Thành, đỡ y lảo đảo đứng dậy.

“Dực Thánh Vương, ngài vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi nhé!” Người nọ phủi bụi trên vai Công Thành và nháy mắt với y.

Trước khi đi, người nọ còn sẵn tiện lấy theo vài trái hồng bỏ túi, sải bước về phía cửa. Như sực nhớ ra gì đó, người nọ quay đầu lại dặn dò.

“Đừng đụng đến tên ở khách điếm. Hắn… là của ta. Ta cũng rất có hứng thú với bọn hổ ở Am Tiên, ngươi hiểu ý ta rồi đấy.”

Việc người nọ rời đi như giúp Công Thành trút được gánh nặng. Y từng nghe nói Cao Vương của Cao tộc thần bí trên núi là một kẻ quái gỡ và tàn độc nhưng đây là lần đầu tiên y thấm thía được điều đó. Uống cạn chén trà khiến Công Thành như sống lại. Vị đắng của nó như đánh thức Công Thành giúp ông ta tin mình vẫn còn sống.

Phải thừa nhận rằng sau bao năm chinh chiến nơi sa trường, ngay cả khi cận kề cái chết, Công Thành chưa bao giờ cảm thấy rõ được nỗi sợ. Nhưng mọi sự đã đổi khác. Nỗi sợ hãi lánh xa ông ta năm nào giờ như bóng ma đeo bám dai dẳng. Cảm giác bất an cứ thường trực ngày đêm không sao ngủ được. Ở độ tuổi tứ tuần, ông ta trở nên hèn nhát và tham lam hơn. Đúng hơn là lòng tham vô đáy đã biến ông ta trở nên tiều tuỵ và héo mòn với những suy toan bẩn thỉu.

Công Thành bất chấp để đạt được thứ mình muốn. Kể cả việc bắt tay với quỷ thần nhằm thực hiện mưu đồ bất chính của mình. Nhưng có lẽ, ông ta đã lầm khi chọn ngồi chung thuyền với Cao tộc.

Rạng sáng hôm sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Người trong cung hầu như phải thức thâu đêm suốt sáng mà thu dọn tàng dư đám cháy. Ngọn lửa đi qua không chừa lại thứ gì, giống hệt khách điếm ngày hôm đó, tất cả chỉ còn là một đống tro tàn. May thay, chẳng ai thiệt mạng cả.

Riêng Bình Nhi, cô bị thương nhẹ. Vốn dĩ cô chẳng bị sao nhưng Mộc Kha lại cố tình làm cô bỏng nhẹ. Hắn bảo như thế sẽ giúp cô tránh khỏi nghi ngờ bởi đêm xảy ra vụ cháy, chính mắt Mạn Quân thấy cô lao vào đỡ cái cột ngã đè thay Như Y. Nếu trở ra mà không thương tích gì, hẳn sẽ làm nhiều người lo ngại. Nữ đạo sĩ trước nay chưa từng có, ngoại trừ Mộc Kha vào cung mang tiếng là đạo sĩ đắc đạo trên núi, lại còn được vua tiến cử, ảnh hưởng của hắn với mọi người ít nhiều cũng mang yếu tố tâm linh. Việc hắn lao vào biển lửa cứu sống hai mạng người mà không chút thương tích nào lại càng khiến người xung quanh thêm tin tưởng.

Mặt trời dần lên cao, chiếu rọi xuống mấy hàng cây đứng bóng.

“Bình Nhi, cô sao rồi? Đã khoẻ hẳn chưa?” Mạn Quân đột ngột bước vào đúng lúc Bình Nhi gỡ băng quấn.

Cô giật mình ngoảnh đầu lại, dùng một tay che vết thương trên cánh tay.

“Tôi không sao!” Bình Nhi lắc đầu. “Cũng nhờ Trời Phật phù hộ, phúc lớn mạng lớn, vết thương không ảnh hưởng gì.”

“Ta thật có lỗi, đêm qua không cứu được cô. Thật đáng hổ thẹn!” Mạn Quân hơi cúi đầu, đuôi mắt chùng xuống, cứ tự trách mình.

“Ngài ngốc quá! Nếu hôm qua huynh lao vào, chẳng phải hại cả hai chết cháy sao? Mộc đại nhân là đạo sĩ đắc đạo, việc cần giúp phải giúp, ngài hà cớ gì tự trách mình cho khổ.”

Nói hết câu rồi Bình Nhi vẫn thấy ngượng miệng bởi cụm từ “Mộc đại nhân”, “đạo sĩ đắc đạo”. Tóm gọn lại cũng chỉ là yêu quái giả thần giả quỷ thôi.

“Cũng may là có ngài ấy, chốc nữa ta sẽ qua đó bày tỏ cảm kích. Giờ ta chuộc lỗi với cô trước.” Mạn Quân nói rồi cho tay vào túi áo, lấy ra một nhúm lông vàng vàng. “Cô xem, ta mang gì đến này.”

Cục lông ấy khẽ động đậy rồi ngước đôi mắt đen sáng ngời nhìn Bình Nhi. Hoá ra là một chút gà con.

“Lần trước khi cô cùng ta đến nhà Thịnh Dật, ta thấy cô vuốt ve mấy con gà con nên nghĩ cô thích gà. Thế nào, có vui không?”

“Có chứ! Đợi lớn thêm chút nữa sẽ ngon lắm! Tôi cũng đang thèm thịt gà.” Bình Nhi nâng nâng con gà lên soi kĩ từ đầu đến chân, toe toét nói với Mạn Quân. "Cảm ơn ngài!"

Mạn Quân vì câu nói vô tư này của cô mà bị doạ cho một phen. Vốn dĩ tặng gà cho cô vì tưởng cô thích nuôi gà, nào ngờ là lại thích gà trụi lông yên phận trên đĩa. Tâm hồn ăn uống của cô làm Mạn Quân sực nhớ với người mình gặp trên đường đến đây.

“Vừa nãy Mộc Kha cũng nói y hệt cô. Thấy ta cầm con gà này cũng một hai dặn dò ta vỗ cho nó thật béo đặng có mà làm tiệc tiếp đãi bằng hữu. Bao gồm cả chuyện ở Yên Thành và vụ cháy đêm hôm qua nữa, ta thấy hai người có duyên thật đấy.”

Bình Nhi vừa nghe đến hai từ “Mộc Kha”, nụ cười liền tắt ngấm.

Phải, đúng là cô và hắn có duyên nhưng đáng tiếc lại là “nghiệt duyên”. Đời này kiếp này lẽ ra không nên dính dáng đến hắn mới đúng. Lẽ ra cô nên tiếp tục trốn chạy như mình đã từng mới đúng. Nhưng cô không thể, bởi Kính Dực đã xuất hiện rồi. Cô không muốn mình lại bị hận thù che mắt, đến nỗi quên đi lời mình đã hứa.

Đáp đền ơn cứu mạng của Kính Dực năm xưa, dù có trải qua muôn trùng kiếp nạn cũng nhất định phải cứu lấy người đó. Nếu cô nhớ không nhầm, Kính Dực trước khi ra đi vẫn còn lời trăn trối chưa kịp nói hết. Tuy không biết rõ điều anh ấy muốn nói là gì nhưng cô nghĩ ít ra vẫn có thể tìm anh ấy ở những kiếp sau mà bù đắp cho anh ấy. Nhưng bù đắp bằng cách nào nếu chẳng may Mạn Quân lại là Dực Thánh Vương?

Dòng suy nghĩ đứt đoạn. Cô trả con gà lại cho Mạn Quân, nhìn người đối diện với ánh mắt đầy hồi tưởng.

“Ngài biết không, ngài rất giống với một hảo bằng hữu tôi từng quen biết, khác ngài một chỗ là người ấy sinh ra trong cảnh loạn lạc chứ không sung túc như ngài bây giờ. Có điều, trái tim người ấy, người ấy vẫn giữ cho mình một trái tim chính trực, một lòng trung quân ái quốc.”

“Vậy sao? Người bạn của cô thật đáng quý! Nhưng cô nói với ta những lời này... Có ý gì khác chăng?” Mạn Quân giữ mắt đổi thẳng vào cô, nét mặt thoáng chút khó hiểu.

“Không. Chỉ là đột nhiên nhớ đến vậy thôi. Ngài đừng để tâm. Mà giờ nhìn kĩ lại cũng không giống lắm. Anh ấy đẹp trai, cao to hơn ngài nhiều, trông khoẻ khoắn chứ không trắng trẻo, ốm yếu như ngài đâu. Và còn nữa…”

Bình Nhi chỉ tay vào giữa ngực Mạn Quân, nói như châm chọc.

“Người ấy không đeo thẻ gỗ như ngài, bơi cực giỏi và trí nhớ cực kì tốt.”

Mạn Quân nghe xong những lời mày, phút chốc mặt đỏ gay gắt. Xưa nay Mạn Quân chưa từng bị người khác chê cười. Sống trong nhung lụa, nịnh nọt bủa vây, nay lại bị người con gái mình thích chê cười như thế, ít nhiều cũng đụng chạm đến lòng tự ái của Mạn Quân. Biết có lẽ cô chỉ đang nói đùa nhưng lòng cũng suy tư ghê gớm lắm chứ.

“Cô cứ sỉ vả ta như thế đấy à? Thật làm ta buồn chết được. Vì chuyện cô vượt ngục, cô có biết ta đã phải vất vả thế nào không?”

“Đúng thật là ngài biết chuyện tôi bị truy nã. Sao lại còn giữ tôi lại? Chẳng lẽ…”

“Tất nhiên là ta biết. Khắp thành Thăng Long, đi đâu cũng thấy lệnh truy nã cô. Nhưng cô yên tâm, cô chưa nghe câu 'Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất' à? Còn đâu tốt hơn cung điện Hoa Lư này nữa?”

“Ngài nói thế nhưng tôi vẫn lo lắm. Đinh công tử, tội bị người khác hãm hại. Ngài phải tin tôi. Trước khi trở về Thăng Long, tôi nhất định phải giải oan cho mình.”

“Ta tin cô không phải loại người đó. Hẳn trong lúc chúng ta điều tra đã có kẻ biết được, lợi dụng cô thân cô thế cô mà đẩy cô gánh tội thay. Cô đừng lo, ta nhất định sẽ giúp cô đòi lại công bằng. Cô cứ ở lại đây vài hôm nữa, ta đã nhờ Mộc Kha nói với người trong cung rằng cô là người của ngài ấy. Vị thế của Mộc Kha tại Hoa Lư không nhỏ, chắc chắn không ai nghi ngờ cô.”

“Cảm ơn ngài! Tôi rất cảm kích. Suy cho cùng đây cũng là cung điện Hoa Lư, ‘giấu đầu lòi đuôi’, tôi vẫn phải thu xếp sớm.”

Mạn Quân nghe thế mà vẫn chưa an lòng, nhẹ nhàng đặt nhẹ tay mình lên tay cô, dặn dò cẩn thận.

“Ta biết cô chịu nhiều vất vả. Nhưng cô yên tâm, ta sẽ làm sáng tỏ vụ này, trả lại sự trong sạch cho cô. Chốc nữa ta phải trở về Thăng Long rồi, nếu cần ta giúp đỡ, cô cứ việc nhắn lại với người của ta hoặc tìm ta ở Đinh phủ. Cô đừng ngại, xem như đáp đền ơn cứu mạng ta lần trước.”

Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Mạn Quân, ánh mắt rớt xuống bàn tay ấm áp đang nắm tay mình, cô vội vàng rụt tay lại.

Hành động của Mạn Quân chẳng rõ là cố ý hay vô thức. Hơi thiếu tự nhiên một chút, Mạn Quân khoanh tay trước ngực, thẳng lưng nói dõng dạc.

“Ta biết, người cứu ta suýt chết đuối hôm ấy là cô. Chuyện khi ấy đùa cô chút thôi. Chẳng lẽ thật hay mơ ta còn không phân biệt nỗi?”

Mạn Quân vờ đanh mặt, hướng mắt sang đằng khác.

“Ta biết rồi, trước giờ cô toàn khinh thường ta chứ gì, nghĩ ta là một tên ham chơi, vô dụng chứ gì. Ta biết, ta biết.”