Yêu phải bọ cạp - Chương 11

Chương 11: Hồi ức xa nhất


"Đá nó đi, đá nó! Sao mày cứ đứng im vậy, xông lên đi chứ!?".

Cậu bé với mái đầu ngắn ngủi thở phì phò nhìn con dế của mình đang ở thế yếu, tức giận giậm chân bịch bịch. Đám trẻ xung quanh cười ầm ĩ. Con dế của cậu có thân hình nhỏ hơn, đang chúi đầu thoái lui về sau, đối thủ của nó là con một dế trông rất "hổ báo", đầu to vai rộng, chân dài bụng nhỏ chả khác gì siêu mẫu của loài dế, oai vệ như một ông tướng. Chủ nhân con dế đó là một cậu bé khác lớn tuổi hơn, lúc này đang đắc ý ưỡn ngực trêu chọc đối thủ:

"Thằng em còi cọc này của mày sắp ị ra quần tới nơi rồi Soạn ơi, còn không nhận thua coi chừng bị cắn cho đứt ruột nhé".

Mấy đứa trẻ gật đầu phụ họa, ánh mắt thương hại nhìn sang khiến cậu bé càng thêm bực mình. Mắt thấy con dế của mình sắp không trụ được nữa, cậu bé vừa gấp vừa lo lắng vò đầu thì tay áo bị ai túm lấy, giật giật hai cái từ đằng sau. Một cô bé trạc tuổi, đôi mắt to tròn như hai viên bi thủy tinh đang lo lắng nhìn cậu.

"Soạn ơi, về thôi. Đừng chơi nữa".

Con dế nhỏ trong lồng gáy lên một tiếng bất lực, rồi... trút hơi thở cuối cùng. Quân Soạn sáu tuổi mặt đỏ bừng hất mạnh tay đứa bé gái vừa lên tiếng, trừng mắt liếc nó:

"Om sòm quá, cậu tự đi mà về. Ai mượn cậu lẽo đẽo theo tớ, con gái con đứa về chơi búp bê đi, theo bọn này làm gì".

"Lêu lêu, thằng Soạn bị vợ quản nè tụi bây ơi".

Đám trẻ hùa nhau trêu chọc rồi ôm bụng cười to. Quân Soạn nhăn mặt gắt gỏng:

"Đừng có bám theo nữa, đồ lùn".

Cô bé lại rụt rè bước tới lắc lắc tay cậu, mắt đỏ lên mếu máo gọi:

"Nhưng mà... nhà bác Long có chó dữ lắm, tớ không dám về một mình...".

Quân Soạn nhổ cọng cỏ ngậm trong miệng xuống đất, đẩy cô bé kia loạng choạng, khịt mũi nhăn nhó:

"Kệ cậu chứ. Khóc cái gì mà khóc, suốt ngày chỉ biết khóc thôi, đúng là mít ướt".

Mấy đứa khác xúm lại vạch mắt lè lưỡi cười um lên:

"Đồ mít ướt. Đồ mít ướt".

Quân Soạn bĩu môi:

"Nghe thấy chưa. Ai thèm chơi với thứ con gái đụng tí là khóc nhè. Xì".

Nói xong không thèm nhìn cô bé nữa, nghênh ngang cùng mấy đứa con trai lớn tuổi hơn mình rời đi. Một đứa trong đám trẻ đề nghị:

"Lên vũng Voi tắm cho mát đi tụi bây. Mày chưa biết bơi đúng không Soạn, lát tao dạy mày cho".

Mấy đứa khác reo lên hưởng ứng. Quân Soạn vẫn còn nhớ lời mẹ dặn, không được tự ý lên vũng Voi nhưng nếu cậu không đi thể nào cũng bị mấy đứa kia nói cậu nhát gan, hơn nữa cậu cũng muốn học bơi cho biết, không thể để thua kém tụi nó được. Lũ trẻ đi một mạch từ trưa đến tận khi mặt trời lặn mất mới dắt nhau về.

Vừa đẩy cánh cổng tre bước vào sân, một bóng người trong nhà vụt lao ra, là bố cậu bé.

"Mày đi đâu giờ mới chịu mò về? Bé An có đi cùng mày không?".

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có. Con đuổi nó về từ trưa rồi cơ mà".

"Trưa giờ mày đi đâu?".

Nhìn bố đang nổi giận với mình, Quân Soạn sợ hãi rụt cổ, nhưng lại không muốn làm một kẻ nói dối, mở miệng lí nhí đáp:

"Con lên vũng Voi tắm...".

Cậu thấy cánh tay bố mình vung lên cao như muốn giáng xuống một cái tát nảy lửa. Lúc này thì mẹ cậu bé chạy vội từ ngoài cổng vào nói với chồng:

"Tình xảy ra chuyện rồi".

"Sao vậy? Bác sĩ cho xuất viện bảo là không sao rồi mà?".

Mẹ Quân Soạn lắc đầu.

"Tim em ấy vốn không khỏe, đợi mãi không thấy bé An về, anh Phong đi tìm cả buổi, tìm khắp xóm vẫn không thấy con bé đâu cả. Tình lo quá nên... Anh Phong chở em ấy đi cấp cứu rồi".

Bố cậu bé quay đầu dòm xuống thằng con với ánh mắt giận dữ, đá nó ngã lăn ra đất.

"Ngoan ngoãn ở nhà đó cho tao. Cả ngày chạy loạn khắp nơi, mẹ con cô Tình mà có việc gì xem tao có đánh gãy chân mày không!".

Nói rồi gấp gáp dắt xe đạp, đèo vợ cùng đi xuống bệnh viện.

Quân Soạn lồm cồm bò dậy, chạy ra ngoài được mấy bước thì xoay người lạch bạch chạy lại vô nhà, lục thùng đồ nghề của bố, tìm thấy chiếc đèn pin liền ba chân bốn cẳng nhằm hướng vũng Voi để đi tìm cô bé. Từ trong xóm muốn đi lên vũng Voi phải trèo lên đồi. Hôm qua trời mưa to, sáng nay lại có nắng, trên đồi cây mọc cả rừng ẩm ướt như vậy mấy hôm này thể nào lũ vắt cũng sinh sôi cả đàn. Ban ngày bọn cậu men theo đường mòn để đi nên không đáng sợ nhưng giờ trời tối rồi, đám vắt đó mà ngửi được hơi người sẽ bò ra để hút máu. Trong đầu hiện ra hình ảnh cô bé bị cả đàn vắt bu kín người mà cậu rùng mình. Quân Soạn chạy thục mạng. Trời tối, đường đồi dốc lên dốc xuống, cậu té ngã không biết bao nhiêu lần, đã vậy còn bị đám gai nhọn khắp nơi cào rách bươm áo quần. Trong bụng như có ai đốt lò, nóng phừng phừng thật khó chịu. Cậu cố xua đi hình ảnh đáng sợ kia mà tiến về phía trước.

Bịch một tiếng, lần này Quân Soạn ngã sấp mặt, trán đập phải khúc cây gãy chắn giữa đường. Cậu chống tay ngồi dậy, cảm thấy trên đầu sao bay tán loạn. Chẳng rõ do bị đập đầu hay không mà cậu đột nhiên tỉnh táo. Con bé mít ướt đó không biết đường, cũng không theo kịp bọn cậu, cái mỏm đá lúc nãy cậu trèo lên, sức mấy đứa con gái không leo nổi đâu, nó lại lùn tịt như vậy... Chắc là không đuổi kịp cậu, lại không tìm được đường xuống để về nhà nên nó lạc vô đám keo với bạch đàn rồi. Quân Soạn chắc mẩm như thế, gật mạnh đầu quyết định quay trở lại.

Cậu vừa đi vừa gào tên cô bé. Cả ngày chưa có hạt cơm vào bụng, mình mẩy còn xây xước khắp chỗ, vừa đói vừa đau rát khiến bước chân cậu dần trở nên chậm chạp. Quân Soạn không dám dừng lại để nghỉ. Cậu là đứa bé thông minh lanh lợi nhất cái xóm núi này, lại có mẹ là cô giáo kèm cặp từ sớm, chưa vào lớp một cậu đã đọc sách vanh vách, học qua cái gì là nhớ ngay. Thế nhưng dù đã nghe người lớn dặn bé An tim yếu, không được bắt nạt mà phải bảo vệ bé thì cậu cũng chỉ nghe tai này ra tai nọ, chẳng thèm nhớ lấy, còn nghĩ thầm, "tim yếu" là do nó nhát gan, không lớn nổi nhất định là do nó biếng ăn nên mới còi cọc. Hơn nữa lúc nào cũng bị một đứa con gái lẽo đẽo theo đuôi, thật là phiền! Cậu chỉ thích chơi với mấy thằng con trai lớn tuổi hơn mình, cùng tụi nó leo đồi lội suối, đào dế bắt cá, đá gà chọi cút, chỗ nào cũng dám đi, trò nào cũng dám thử, chả biết sợ là gì. Thế nhưng bây giờ cậu lại thấy sợ. Trên đồi này có không ít ngôi mộ nằm rải rác, còn có rắn rết nữa. Song điều khiến cậu sợ hãi là hình ảnh trong đầu mình, nó còn đáng sợ hơn ánh mắt giận dữ của bố. Hình ảnh cô bé bị bầy vắt bu kín.

Quân Soạn đau rát cuống họng, không nổi gào to nữa, cậu cẩn thận lia đèn pin xung quanh, lòng thấp thỏm. Bên cạnh có tiếng động lạo rạo khiến cậu giật bắn mình. Rọi đèn pin tới chỗ đó liền thấy một vật đen thùi lùi, cậu nuốt nước bọt nhích tới, nhìn rõ rồi thì vui mừng chạy lại lay mạnh, gọi liên hồi:

"An, An ơi. Dậy đi. Tớ dẫn cậu về".

Cô bé dụi dụi mắt, nhìn thấy là cậu thì lập tức khóc nấc lên. Đột nhiên cô bé im bặt, bặm môi thật chặt. Ngực vẫn phập phồng, mũi cũng đỏ lựng như quả cà chua chín nhưng cô bé vẫn cắn răng cố để không "mít ướt". Quân Soạn dùng đèn pin rọi lên thân cây sau lưng cô bé thật kĩ, lại soi xung quanh xem có vắt bò tới không. Sau vẫn chưa yên tâm kéo cô bé đứng dậy, kiểm tra cẩn thận khắp người cô bé, mới thở phào nhẹ nhõm.

"An tự đi về được không?".

Cô bé vội túm áo cậu, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tớ... không biết đường...".

Quân Soạn ngẩn người, thì ra đối phương tưởng cậu định bỏ rơi mình.

"Đâu... đâu bảo cậu đi về một mình. Tớ hỏi cậu tự đi được không, có bị đau chân không? Tớ mệt chết đi được, không cõng nổi cậu đâu".

Cô bé gật đầu lia lịa trong khi vẫn bặm chặt môi. Quân Soạn gỡ bàn tay nhỏ đang níu áo mình ra, nắm tay cô bé dắt đi, cúi đầu ngượng ngùng nói:

"Tớ sẽ không chê cậu mít ướt nữa, nên... nếu... cậu sợ thì cứ khóc một chút đi...".

Cô bé ngạc nhiên dừng bước, tròn mắt nhìn cậu. Sau đó không hề khóc mà bật cười khúc khích. Quân Soạn bị cười thì ngượng chín mặt, giả bộ mắng:

"Đồ ngốc, cậu làm ồn coi chừng bị ông kẹ bắt đi bây giờ".

Thân mình bé nhỏ bên cạnh run lên, vội vàng nép sát vào cậu, rụt cổ dáo dác nhìn quanh như sợ bị bắt đi mất. Cậu bé đắc ý cười thầm. Đúng là thỏ đế.

Về đến nhà, chiếc cổng trẻ bị cậu đẩy phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bố cậu nghe thấy liền từ trong nhà phóng ra, vừa định quát lên thì trông thấy cô bé đằng sau lưng cậu, khựng lại thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống, dịu giọng nói:

"Mẹ con không khỏe, bác Sáo chở con xuống bệnh viện thăm mẹ nhé!".

Quân Soạn vội lên tiếng:

"Con đi nữa".

Bố cậu im lặng không đáp, Quân Soạn tưởng bố còn tức giận với mình nên không đồng ý, định năn nỉ thì bố cậu lại gật đầu. Lúc quay lưng đi lấy xe đạp, ông còn thở dài một tiếng.

Khi ba người đến bệnh viện, Quân Soạn thấy mẹ đứng dậy khỏi ghế, nhìn bố cậu khẽ lắc đầu. Hai mắt mẹ đỏ au, rõ ràng là mới khóc xong. Cậu nghe thấy quả tim trong lồng ngực mình đập bình bịch, bất giác siết chặt tay cô bé. Mẹ cậu đi tới trước mặt hai đứa, vuốt tóc cô bé.

"Vào với mẹ đi con".

Thấy cậu không chịu buông ra, mẹ cậu mới gỡ tay Quân Soạn rồi dắt cô bé đi vào phòng bệnh. Mẹ cậu quay trở ra thì bố cậu vội hỏi:

"Tình hình chuyển biến xấu hả? Lúc anh về, Phong bảo đã ổn định rồi mà?".

"Cơ thể Tình yếu quá, anh cũng biết em ấy vốn bị đủ bệnh trong người mà. Bác sĩ bảo trước mắt theo dõi hai hôm, nếu không ổn chắc phải đưa lên tuyến trên".

Bố cậu lẩm bẩm nho nhỏ:

"Trong nhà còn ít tiền để dành, mai anh làm gấp mấy đơn hàng, giao cho người ta đủ cũng thêm được vài triệu. Nếu chuyển xuống dưới tỉnh chắc đủ, còn phải ra Đà Nẵng sợ là còn thiếu. Bệnh viện lớn viện phí chắc đắt hơn trên mình, chi phí đi lại rồi Phong nó phải ở lại chăm bệnh nữa...".

"Sáng em xuống chị Út Hạnh mượn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thiếu thì mình bán mấy con gà, lứa mớm đuôi tôm cũng đủ cân bán rồi...".

Những lời bàn tính thì thầm của bố mẹ đi vào tai Quân Soạn khiến đầu cậu ong ong. Sao hai người phải tính tới cả việc bán gà kia chứ? Lần nào cô Tình cũng chỉ nhập viện mấy ngày là lại về nhà, cười cười nói nói mang đồ ăn sang cho nhà cậu. Lần này sao lại không giống? Là do lỗi của cậu ư? Quân Soạn đứng chôn chân một chỗ, mắt không chớp nhìn cửa phòng bệnh đóng kín cho đến khi cánh cửa kia mở ra. Chú Phong bế con gái khẽ giọng nói gì đó với bố mẹ cậu rồi đi đến bên này.

"Cô Tình muốn gặp con. Con vào thăm cô không?".

Quân Soạn chớp mắt một cái, cần cổ cứng ngắc gật nhẹ rồi một mình đi vào phòng bệnh.