Cuộc Chiến Kiếm Thánh - Chương 22 - 23 - 24.

Chương 22. Cuộc So Tài (4).

"Được rồi. Được rồi. Các em hãy đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi nào. Nhớ, buổi chiều còn thi đấu. Đừng ăn no quá nhé." Thầy Rod vỗ trán thở dài, xua tay ý đuổi mấy đứa học trò đi nghỉ ngơi.Không biết phụ họa cùng thầynói đùa. Thật không đáng yêu chút nào.Thầy Rod ngao ngán suy nghĩ.

"Nãy bị thương có nặng không?" Bảo Bình hỏi han.

"À. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hì hì. Nhìn này. Bộp bộp." Cự Giải hướng về phía vết thương vỗ vỗ vài cái. "Không đau một chút nào cả."

Bảo Bình lấy ngón tay chỉ chỉ vào ngực Cự Giải mà nói: “Thật biết cách làm người khác lo lắng.”

"Hì hì.”
********
Tại nhà ăn.

"Mọi người ăn uống đầy đủ vào nhé nhưng đừng ăn quá no, không tốt cho dạ dày đâu." Ma Kết dặn dò mọi người sau đó quay về bàn mình.

Người ta nói ba, bốn cô gái là thành một cái chợ nhỏ quả không sai. So với mấy bàn khác thì bàn của Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình và Cự Giải là ồn ào và sôi nổi nhất, khiến không ít bàn bên cạnh phải liếc mắt nhìn mấy lần.

"Nè, ăn nhiều vào. Vì trận đấu vừa nãy mà cậu cũng mệt không ít rồi, cần phải bồi bổ thêm." Sư Tử hào hứng gắp thức ăn cho Cự Giải.

"Đúng vậy. Đúng vậy. Trận đấu vừa rồi thật tuyệt vời. Một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Cậu thật cừ. Tớ bắt đầu thấy ngưỡng mộ cậu rồi đó, Cự Giải." Nhân Mã cười híp mắt phụ họa theo, tay thì không ngừng gắp thức ăn cho Cự Giải.

Cự Giải thấy vậy thì cười khổ một tiếng. Nhiều như vậy, sao cô ăn hết. Cự Giải xua tay ra hiệu cho hai người kia dừng gắp cho cô nữa, rồi nói: “Cậu nói quá rồi, cũng phải công sức của mỗi mình tớ. Nếu Song Ngư không thắng, Kim Ngưu không cố gắng cầm chân thì thực sự là kế hoạch của tớ cũng hỏng bét."

"Ây da. Đừng khiêm tốn nha. Nếu không có kế hoạch hoàn hảo đó thì làm sao chúng ta thắng nổi. Các trận buổi chiều tớ cũng phải cố gắng thể hiện hơn mới được." Sư Tử nhiệt huyết bừng bừng. Cô cũng phải tạo kì tích của riêng cô mới được.

"Vậy má ăn nhiều vào đi. Nói từ nãy giờ." Bảo Bình gắp đầy thức ăn cho vào miệng Sư Tử, hòng nhét cho Sư Tử đến mức không nói được gì nữa thì thôi.

"Ưm… ưm... tớ... ũng... ần... ổ... ung... êm... ăng… ượng… a."(Ưm... ưm… Tớ cũng cần bổ sung thêm ăng lượng nha.) Sư Tử ngồm ngoàm nhai nuốt thức ăn mà Bảo Bình nhét vào miệng cô.

Bảo Bình mất kiên nhẫn đáp: "Ừ ừ... ăn đi."

******

"Nào. Uống đê. Chúc mừng chúng ta đã qua được nửa cửa ải rồi." Thiên Bình giơ chén trà lên ra hiệu cho chúng bạn cụng ly.

"Zô."

Song Tử: "Nói thật đến bây giờ tôi cũng không thể tin được chúng ta lại thắng trong phút chốc như vậy."

Kim Ngưu gật gù phụ họa.

"Có lẽ giờ chúng ta phải đánh giá Cự Giải bằng một con mắt khác rồi." Thiên Bình mỉm cười nhìn sang bàn con gái bên cạnh. Đúng là người con gái mà cha đã chọn cho mình. Thật thú vị.
*******
4 giờ chiều tại trường Hoàng Đạo.

Đội linh lực 1 thuận lợi vượt qua các trận thi đấu và giành chiến thắng. Hiện giờ, Ma Kết, Thiên Yết và Xử Nữ đang đấu với đội linh lực 1 năm ba do Hàm Du dẫn đầu, có vẻ đang gặp bất lợi.

"Nhìn có vẻ như 2 bên đều ngang sức ngang tài. Nhưng… thực sự thì tôi thấy chúng ta đang ở thế bị động. Các cậu thấy sao?" Song Ngư chăm chú dõi theo trận đấu, bất ngờ đưa ra ý kiến.

"Ừ. Chính xác là sắp thua." Thiên Bình chỉ chỉ lên lôi đài, ý bảo mọi người hãy nhìn đi.

"Thật vậy sao? Sao tớ không thấy vậy?" Nhân Mã đứng dậy ngó nghiêng nhìn.

Thấy vậy, Song Tử lắc đầu nắm tay Nhân Mã kéo cô ngồi xuống.

Nhân Mã đỏ mặt lắp bắp: "Nè... cậu... cậu... cậu làm cái gì vậy? Buông tay!"

"Ngồi xuống. Còn ra cái thể thống gì chứ." Song Tử bực bội nói, cũng không quên thả tay cô ra.

Nhân Mã ngồi xuống: “Nói là được rồi. Sao phải lôi lôi kéo kéo người ta như vậy chứ." Mà… bàn tay cậu ta thật mềm mại và ấm áp quá. Nhân Mã đỏ mặt nghĩ.

"Hừ." Song Tử hậm hực lườm Nhân Mã rồi quay ngoắt đi.

"Nhìn kìa. Họ vào thế bí rồi. Thiên Yết và Xử Nữ đó." Kim Ngưu vừa ăn vừa bình phẩm: “Thế này thì dù có còn 10 phút họ cũng không thể thắng được nếu không nghĩ ra được một kế sách khác."

Sư Tử lo lắng: "Vậy phải làm sao đây?" Xử Nữ bị thương nhiều quá. Mà cái cô Hàm Du kia ra tay cũng nặng thật. Đáng ghét.

10 phút sau.

"Đội chiến thắng là đội linh lực 1 năm ba. Sau đây là danh sách các đội đoạt giải…"

Sư Tử: "Ài. Chúng ta đạt giải nhì. Hơi tiếc. Nhưng mà vậy cũng quá giỏi rồi. Đúng không? Đúng không mọi người?"

Mọi người: “…”

"Mấy cậu đi nghỉ ngơi đi. Về dưỡng thương để chuẩn bị cho buổi sau." Song Ngư vừa xử lý vết thương cho Xử Nữ vừa nói.

"Ma Kết thì hãy cố gắng gượng đến lúc trao giải nha." Thiên Bình cười cợt nhìn Ma Kết.

"Tất nhiên! Trông tôi yếu đuối đến vậy sao?" Ma Kết uống nước xong, ngẩng đầu lên hỏi.

"Ây da. Xấu xa! Người ta đâu có ý đó.Toàn xuyên tạc lời người ta không hà." Thiên Bình uốn éo giả giọng và hành động của một thiếu nữ đang xấu hổ khiến ai nấy đều rùng hết cả mình.

Thiên Yết lạnh nhạt: "Tụi tôi biết sức mình đến đâu. Nên mấy cậu không cần quá lố như vậy." Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Thiên Yết đã bị rung động không ít.

Thấy không khí xung quanh bỗng nhiên trầm hẳn xuống, Ma Kết không nhịn được mà đính chính lại lời của Thiên Yết: “Ý cậu ấy là bọn tôi biết thực lực của mình kém hơn họ nên thua là đều hiển nhiên. Vì vậy, các cậu không cần phải vất vả làm trò cho tụi tôi vui đâu." Ma Kết nhún vai, khẳng định chắc nịch: "Ý là như vậy đó."

"Tôi đi nghỉ ngơi đây." Xử Nữ đứng dậy đi trước.

"Mà Thiên Yết à? Cậu cứ không đáng yêu như vậy thì 'người nào đó' sẽ chả bao giờ thích cậu đâu." Song Tử mỉm cười trêu ghẹo. Câu nói này của Song Tử làm mọi người cười ồ lên, tò mò hỏi han. Bầu không khí bỗng dịu hẳn đi.

"Cậu…" Thiên Yết hậm hực nhìn Song Tử, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Cô biết 'người nào đó' trong miệng cậu ta là ai. Thật sơ suất khi để cậu ta đọc được nhật kí.

"Đừng tức giận. Ảnh hưởng đến 'phượng thể' của cậu đó." Song Tử mở miệng quan tâm nhắc nhở, nhưng ánh mắt thì lóe lên tia cười cợt.

Bảo Bình lục trong giao ảo lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ nhỏ đưa cho Thiên Yết dặn dò: “Cho cậu. Thuốc này uống vào trị thương rất hiệu quả, còn có thể giã ra rồi thoa trực tiếp lên vết thương hoàn toàn hết sẹo. Vì là thuốc đích thân tôi làm nên hiếm lắm, đừng có dùng hoang phí."

Thiên Yết nín lặng không nói một câu nào.Là của cô, nên mới không hiếm ý.

Chương 23. Lời ủy thác.

******
Seoul.

"Reng.....reng..."

Một đám - hai, ba đứa con trai tụm lại một chỗ, rủ rê nhau đi chơi sau giờ học căng thẳng.

"Này, đi ăn không mày?"

"Không tao hết tiền rồi."

"Có quán đồ nướng này ngon lắm mới mở. Đi đi lần sau mời lại tao là được."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy thì chiến thôi."
********
"Đi shopping không? Hôm trước tớ xem trên mạng có nhiều kiểu mới đẹp lắm đấy."

"Ok." Nữ sinh đó xòe đống tiền trên tay hí hửng: “Nhìn nè, mẹ tớ mới cho đó. Hôm nay phải xõa mới được."

Bạch Dương cất sách rồi lặng lẽ đi ra cửa lớp trong sự hồ hởi của đám học sinh. Tiếng học sinh ồn ào, léo nhéo bên tai Bạch Dương từ trong lớp đến hành lang. Đi đến đâu là đau đầu đến đấy. Haiz. Bao giờ bọn nhóc này mới đi về hết đây. Bạch Dương dừng lại, nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ bám bụi ở hành lang.

Đầu tháng 10, trời phải đặc biệt trong xanh. Dù là 5 giờ chiều thì nắng vẫn còn gắt. Ấy vậy, bầu trời hôm nay lại đặc biệt âm u, gió bấc nổi từng cơn. Giống như có thứ gì đó không sạch sẽ xuất hiện ở đây vậy. Nghĩ đến đây, Bạch Dương chợt nhớ đến cảm giác lạ lùng của mình khi đi ở hành lang lúc buổi sáng. Chả lẽ... Bạch Dương không tự chủ mà liếc mắt về phía rừng cây cạnh trường học.

***********

Càng đi vào sâu càng cảm thấy quỷ dị. Trong rừng lạnh lẽo và tối tăm hơn bên ngoài rất nhiều. Cô nhìn ngó xung quanh, mắt đã quen dần với bóng tối nên có thể nhìn thấy thứ "không sạch sẽ" mà cô đang cần tìm.

"Sao còn chưa đi?" Bạch Dương nhẹ nhàng lên tiếng.

Cái bóng đó bỗng khựng lại một chút rồi trả lời: “Đợi ngài tìm đến."

Bạch Dương im lặng nhìn cái bóng ở đằng trước. Cái bóng đó đứng quay lưng về phía cô, đầu ngẩng nhìn bầu trời đã bị lá cây che phủ. Chả biết từ góc đó có nhìn thấy bầu trời hay không mà chỉ thấy cái bóng từ đầu đến cuối vẫn một tư thế như vậy. Giống như khát khao, khao khát muốn được đắm mình dưới bầu trời trong xanh vậy.

Bạch Dương buồn bực phun hai chữ “Hỗn xược."

Nghe Bạch Dương nói vậy, cái bóng không những không sợ hãi mà còn cười ha ha, quay người lại nói: “Đúng, đúng. Tôi thật hỗn xược vì dám bắt ngài phải đến chỗ tôi. Nhưng mà..." Cái bóng bỗng cười chua xót: “Tôi cũng là bất đắc dĩ nha. Ngài cũng biết, tôi… không thể ra khỏi đây."

Bạch Dương khẽ hừ một tiếng: “Lúc ở hành lang... là ngươi à?"

Cái bóng ngẩn người, không hiểu cô đang nói cái gì. "Hành lang nào cơ? Tôi ở đây suốt mà?"

Bạch Dương trầm ngâm suy nghĩ. Rồi sau đó như thông suốt, cô khẽ cười lạnh hai tiếng. Chỉ là hạng tôm tép mà dám giở trò trước mặt ta. Được. Được lắm.

"Nói."

"Ngài lúc nào cũng vậy. Chúng ta không thể tâm sự một chút hay sao?" Cái bóng nhún vai, thở dài ngao ngán. Người đâu mà…

“…” Bạch Dương nhướng mi nhìn cái bóng, không nói lời nào.

Sau một hồi bị Bạch Dương nhìn chằm chằm, cái bóng giơ tay xin hàng, thỏa hiệp nói: “Rồi… rồi… Tôi vào chủ đề chính ngay đây. Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch đi” mặt mày cái bóng bỗng trở nên nghiêm túc hẳn "Ngài giúp tôi trả thù Nguyễn Triết. Tôi sẽ nói cho ngài một bí mật. Thế nào?"

Bạch Dương ngẩn người trong tích tắc. Cô khó tin hỏi lại: “Chỉ là vì trả thù Nguyễn Triết thôi ư?"

"Đúng vậy." Cái bóng gật mạnh đầu khẳng định chắc nịch.

"Tại sao thay vì giải thoát cho bản thân, ngươi lại chọn trả thù tên Nguyễn Triết gì đó. Ta có cách cứu ngươi mà."

Cái bóng nghe vậy cười thê lương. Đúng vậy. Cô đã quên ngài ấy mới 14 tuổi làm sao có thể hiểu được mấy chuyện này cơ chứ. Sống tốt? Nếu tâm còn hận sao có thể sống tự tại được đây.

Cái bóng ngẩng đầu nhìn vòm lá xum xuê, giọng nói buồn bã xen lẫn chút cô đơn: “Không quan trọng nữa rồi. Dù có được cứu ra ngoài, tôi cũng không còn nhiều thời gian. Những người biết đến sự tồn tại của tôi thì đã… không còn trên đời này nữa rồi."

Ngừng một chút, cái bóng cúi xuống, nhìn thẳng Bạch Dương nghiến răng rít từng chữ: “Điều tôi không cam tâm nhất là…Tại sao hắn ta lại có thể nhởn nhơ sung sướng ở ngoài kia sau tất cả những gì đã làm với tôi chứ! Tôi phải trả thù. Trả thù. Phải cho hắn nếm mùi sống… không... bằng... chết."

Bạch Dương nhìn khuôn mặt vặn vẹo mà có chút điên cuồng của cái bóng mà không khỏi thở dài lẩm bẩm: “Việc gì mà phải khổ như thế."

Bạch Dương “chậc chậc” hai tiếng, sau đó nhanh chóng quay về bộ dạng ngạo nghễ này thường, nhìn cái bóng bằng nửa con mắt: “Đổi lại?"

Cái bóng: “…” Thật là... lật mặt nhanh hơn lật trang giấy.

“Đổi lại là tin tức của kiếm thánh. Ngài thấy sao?”

“Bị giam ở đây mà tin tức vẫn còn nhanh nhạy lắm.” Bạch Dương hất hàm nhìn cái bóng: “Thành giao. Ngày này tuần sau ở đây nhận kết quả." Nói xong Bạch Dương xoay người, nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng.

"Cảm ơn ngài, Bạch Dương." Cái bóng cúi gập người một góc 90 độ. Đến khi Bạch Dương đã khuất bóng mà cái bóng giữ nguyên tư thế đó.

Bạch Dương ra khỏi khu rừng trong trạng thái khó hiểu. Không còn thời gian thì càng phải tận dụng mà sống tốt chứ. Cớ sao lại đi dùng vào việc trả thù? Thật là khó hiểu. Cô ta thù cũng thật dai. Chuyện đã hơn 20 năm rồi mà giờ vẫn còn căm hận như vậy. Nhưng thú vị nhất vẫn là, cái bóng lại có tin tức về kiếm thánh. Một món hời ngoài ý muốn.

Bạch Dương vừa ấn điện thoại vừa nghĩ. Phải báo cho anh là về chậm mấy hôm.Thật may là ở đây mình đã giấu thân phận nên cũng dễ hành động hơn.

Dù sao… cũng chả ai mong ngóng cô trở về.

Chương 24. Trở Về (1).

Hôm nay so với hôm qua - phần mục thi đồng đội lại càng náo nhiệt hơn.

MC bắn ra một đạo ánh sáng kèm theo một tiếng động giống như tiếng súng ra hiệu cuộc thi bắt đầu. Kim Ngưu nhàm chán nhìn lên lôi đài. Hẳn là giờ ai cũng cố gắng hết sức để được lọt vào mắt xanh của mấy vị ngồi trên khán đài kia.

Liếc nhìn mấy vị tiền bối trên khán đài trong đó có cả ông già nhà cậu, làm cậu chợt nhớ đến hôm qua.

********

Hôm qua

Kim Ngưu bước vào thư phòng thì nhìn thấy người cha nghiêm nghị của mình đang ngồi sau bàn làm việc trầm ngâm suy nghĩ: “Cha cho gọi con?”

Kim Lâm ra hiệu cho đứa con trai ngồi xuống sofa, tự ông cũng đến bên sofa, chỉ cậu con trai đến ngồi đối diện: “Ngày mai, con đừng tham gia cuộc đấu kia.”

Ngoài mặt Kim Ngưu bình tĩnh hỏi “Tại sao ạ?” nhưng trong lòng thì ngạc nhiên tột độ. Mặc dù cha cậu không quá coi trọng vấn đề thành tích của con cái, không quá làm mất mặt gia tộc là được. Nhưng thế này thì gọi là gì đây? Không màng thế sự? Không, không… Với chức vụ của cha bây giờ có muốn cũng không được.

Kim Lân: “Con nhớ ngày trước ta có nói cho con những gì không? Về nhiệm vụ của gia tộc chúng ta?”

“Gia tộc ta ngàn đời chỉ phục vụ phò tá người trong tộc Dallian. Nhưng cha à, không phải chúng ta chỉ phò tá những hậu duệ xuất sắc nhất của họ sao? Mà đời này thì hậu duệ của họ đã chết… à đã mất tích ư?” Kim Ngưu nhanh chóng sửa lại câu nói.

Ông Kim Lâm bước đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm đầy sao, lẩm bẩm: “Không. Người đó đã xuất hiện rồi. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”

"Chuyện này có thì liên quan gì đến việc đi Huyễn rừng rậm? Tại sao con lại không được đi?"

"Con phải phò tá người đó ngay khi ngài xuất hiện mà thời điểm ngài xuất hiện trùng với đợt đi Huyễn rừng rậm này.”

"… Con hiểu rồi. Con sẽ không tham gia giải cá nhân."

Ông nghĩ nghĩ gì đó, rồi mở miệng nói: “Dù sao đi Huyễn rừng rậm cũng không có gì hay ho. Con muốn thì đợt sau ta đưa con đi.”

Kim Ngưu: “…”
**********

Đã thi đấu là phải thi đấu hết mình, sao chưa đấu đã có thể nhận thua được nên cậu dứt khoát ngồi một bên xem kịch. Chỉ là câu cuối của ông già làm cậu đến bây giờ vẫn cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Cậu… sẽ phải phò tá ai đây.


"Qủa cầu lửa."

"Hự."

"Một chiến thắng thuộc về Sư Tử đội linh lực 1 năm nhất."

"Yeah." Thế này chả mấy mà mình sẽ đủ điều kiện vào top đi huyễn rừng rậm.Sư Tử mừng thầm trong lòng không tự chủ mà liếc nhìn về phía lôi đài xa xa, nơi mà Xử Nữ đang tham chiến.
*******
"Quả cầu năng lượng." Xử Nữ vận khí, xuất hiện một quả cầu màu trắng xanh đang tích tụ dần trong lòng bàn tay của cậu. Sau đó, bắn về phía đối thủ. Với tộc độ nhanh và áp suất mạnh, khiến cho đối phương không cử động được trong vài giây, sau đó văng ra khỏi lôi đài.

Xử Nữ khẽ thở hắt một tiếng. Các cơ trên cơ thể của cậu đang kêu gào vì quá tải. Cậu cũng khá là may mắn vì từ lúc thi đấu đến giờ chưa có gặp đối thủ nào quá mạnh nên thắng liên tiếp các trận. Cũng vì vậy mà xếp hạng của cậu cũng tăng một cách nhanh chóng.

Bên kia Ma Kết và Thiên Yết cũng đang dốc sức chiến đấu. Thành quả cũng không tệ. Cứ đà này thì cả ba đều được lọt vào danh sách thôi. Xử Nữ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Liệu… đến lúc đó... có gặp được… Bạch Dương không?

*******
Bên này, Cự Giải và Bảo Bình cũng không kém cạnh.

Bảo Bình luôn chọn cách chiến đấu mà khiến cho đối thủ đều cảm thấy sợ hãi và thống hận đó là tấn công bằng dược. Mỗi loại thuốc của Bảo Bình công hiệu đều rất mạnh và quái lạ khiến cho đối phương không tìm ra cách đối phó trong thời gian ngắn, chỉ có thể bó tay chịu thua. Bảo Bình biết bọn họ ở sau lưng cô nói cô chơi bẩn, nhiều người còn kiến nghị với ban thi hành nhưng cô không đều buồn để tâm. Vì đối với cô, giải quyết một vấn đề một cách nhanh, gọn, nhẹ là vấn đề cô quan tâm nhất. Dù sao luật đấu cũng là tự do nha.

Cũng chính vì cách chiến đấu này mà Bảo Bình nhanh chóng được xếp vào top 10 người xuất sắc nhất trong danh sách tạm thời đó.

*******
Thời gian nhanh chóng trôi đi, còn khoảng 5 phút cuối nữa là hết giờ. Dù chỉ còn 5 phút cuối nhưng mọi người vẫn chiến đấu rất hăng say, nhiệt tình. Một số người đã bỏ cuộc, cũng có một số thì điên cuồng chiến đấu để cố gắng vớt vát được vào danh sách.

"Ring...ring... Hết giờ."

"Đây là top những tinh anh pháp sư mới của trường Hoàng Đạo chúng ta. So với các năm trước, có vẻ thực lực của các học viên mạnh lên đáng kể. Là một người thầy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc..." MC hôm nay chính là thầy Rod. Như mọi khi thầy hứng khởi nói một tràng dài thuyết trình về cảm xúc của mình, khiến các chòm sao không khỏi xấu hổ giả vờ như không quen biết. Ngày xưa thầy văn nhã, một thân khí chất là thế mà giờ đây... chậc chậc.

Nhân Mã và Song Tử ngồi một chỗ buồn rười rượi vì không được lọt vào top. Trong đội linh lực một năm nhất thì có sáu người lọt vào top đi Huyễn rừng rậm đó là: Thiên Yết, Cự Giải, Bảo Bình, Ma Kết, Xử Nữ và Sư Tử.

Nhìn hai khuôn mặt như bánh bao ngâm nước, Thiên Bình bất đắc dĩ lên tiếng: "Này, cũng chỉ là đi Huyễn rừng rậm thôi mà. Hai người có cần thiết bày vẻ mặt đưa đám đó không vậy?"

Anh mới không thèm đi Huyễn rừng rậm gì đó. Trong đó vừa ẩm mốc, tối tăm, lại nhiều côn trùng. Đã thế chắc gì có chỗ mà tắm. Nghĩ đến đây Thiên Bình không khỏi rùng mình tưởng tượng anh - một con người đẹp trai lại toàn thân có đầy chấy và rận.

Nghe Thiên Bình nói vậy, Nhân Mã và Song Tử không nhịn được mà đồng thời trừng mắt nhìn Thiên Bình một cái, đồng thanh nói: “Cậu/Anh thì biết cái gì?"

Thiên Bình ngạc nhiên “ô” một tiếng vì sự ngẫu nhiên ăn ý của hai người này, lúng túng: “À thì… dù sao thì cũng có làm gì được nữa đâu. Buồn bực chi cho mệt người."

"Đúng đó. Tối còn có dạ hội. Các cậu cũng nên chuẩn bị một chút đi. Dù sao thì sau vẫn còn nhiều cơ hội mà, đúng không?" Kim Ngưu một bên đưa bánh cho Bảo Bình một bên đưa nước và khăn cho Song Ngư. Có thể nói đảm không có chỗ nào để chê.

"Kim Ngưu nói đúng đó. Các cậu không cần phải buồn. Thầy đã làm một chế độ luyện tập đặc biệt cho các cậu luyện tập mấy ngày này, chắc chắn sẽ khiến thực lực chúng ta ngang ngửa nhau." Ma Kết chậm rãi nói.

Đến nước này rồi họ còn có thể nói gì nữa. Đành phải xốc lại tinh thần để tối tham gia tiệc dạ hội thôi.