Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Chương 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Chương 21

“Thôi Tán, ở đây không hoan nghênh anh, mời anh đi cho, trong vòng ba phút nếu anh vẫn còn dây dưa không rõ, ở lại chỗ này gây phiền phức cho chúng tôi, thì tôi sẽ sai người đưa anh ra ngoài.”

Hà Cúc Hoa đang đỡ trán, lạnh lùng đi ra ngoài, vẻ mặt không giấu nổi vẻ tức giận, ngón tay trắng nõn đã nhuộm đầy máu.

Bà ta là đệ nhất phu nhân của Đông gia ở Ba Thành, thuộc dòng dõi danh giá, lúc còn trẻ tên tuổi đã nổi tiếng giàu có, khi được gả vào Đông gia lại còn là đệ nhất phu nhân. Bà ta cao quý, ưu tú, thanh nhã, lại nổi tiếng là người biết tiết chế, nhưng hôm nay bà ta lại bị kích động mà tức giận, không chỉ bởi vì đứa con dâu bỏ nhà theo giai, mà còn bởi vì đối tượng của cô lại là người này.

Thôi Tán quay đầu nhìn một chút, thấy bà ta đang tức giận, liền cười châm chọc, đi lại gần, chậm dãi nhấn mạnh từng câu, từng chữ:

“Là tôi muốn tìm phu nhân gây phiền phức thế này sao? Không, phu nhân nghĩ sai rồi, Đông phu nhân, cho tới nay, không phải đều là các người tìm đến tôi gây phiền phức sao? Hàn Tịnh vốn là người con gái của tôi... Ngay từ lúc bắt đầu, chính là Đông phu nhân đã cướp cô ấy đi, chia cắt chúng tôi. Cho dù cô ấy có sinh cho Đông gia các người một đứa cháu đi nữa thì cô ấy vẫn là của tôi, tôi nhất định nhất định sẽ cướp về. Quan trọng là trong lòng cô ấy, căn bản không yêu hắn ta. Tôi sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại.”

Anh ta vừa hùng hồn tuyên bố rồi cười một cái khiến người ta thấy ghét, lại quay sang Ninh Mẫn:

“Tịnh, em hãy quyết định đi! Có muốn ly hôn hay không, chỉ một câu thôi, tôi sẽ thay em giải quyết tất cả với Đông gia... Đừng để trong lòng nữa...”

Ninh Mẫn vừa mới mở miệng, đang định nói chuyện thì.

“Thôi Tán!”

Đông Đình Phong đột nhiên đi tới, bước đi ung dung ngăn cản cô và Thôi Tán nói chuyện, ánh mắt hắn thâm sâu, khó đoán:

“Ta và Tịnh Tịnh sẽ không ly hôn. Cho dù anh có dở trò gì đi nữa cũng vô ích. Đã bước vào cửa Đông gia thì không dễ dàng có thể cắt đứt quan hệ với Đông gia.”

Thanh âm hạ xuống, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nam nhân bình tĩnh, ung dung đó, không một ai có thể tìm thấy bất cứ điểm tức giận nào trên mặt hắn, nhưng câu nói của hắn lại khiến tất cả mọi người đều giống như gặm phải một cái đầu cá, cảm thấy không được thoải mái: Hà Cúc Hoa sắc mặt trầm xuống, Đông Lôi tỏ vẻ không cam lòng, Y Tử Mi thì vô cùng nghi hoặc, ánh mắt nhìn A Lực lóe sáng, còn Ninh Mẫn, cô đang chau mày, và không ngờ tới hắn lại có thể bác bỏ một cách nhanh chóng như vậy được.

Mọi người đều biết Đông đại thiếu không có vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này cho nên hắn không để ý lắm đến nó, bên ngoài đều gièm pha, nhưng hắn vẫn muốn giữ cái danh hiệu người chồng chung thủy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì số cổ phần ở công ty?

Cặp mắt đào hoa, câu dẫn của Thôi Tán chớp chớp vài cái vì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại, khẽ cười, người đàn ông này quá kiêu ngạo, hắn làm sao cho phép mình bị người khác ly hôn.

Người này, thích nắm thế chủ động, nhưng lúc này đây, hắn đừng mơ tưởng.

“Tốt, vậy chúng ta cùng chờ xem, cuối cùng Tịnh Tịnh sẽ ở cùng anh hay không?”

Anh ta không thèm để ý đến Đông Đình Phong, ánh mắt thâm tình càn rỡ nhìn Ninh Mẫn.

“Thôi học trưởng, hay anh cứ đi trước đi! Chuyện ly hôn này, em còn phải hỏi ý kiến ông nội... Anh hãy để lại danh thiếp cho em, nếu cần em sẽ liên lạc sau...”

Roạt... Lần này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ninh Mẫn: Trước mặt mẹ chồng, em chồng cũng như chồng mình mà cô dám dở trò xin danh thiếp của bồ cũ để dự định ly hôn. Chuyện này, cô đúng là cả gan làm loạn mà.

Cái này giống như đánh vào mặt của Đông Đình Phong vậy!

Thôi Tán mỉm cười đắc ý, con ngươi sáng lên, nhìn Đông Đình Phong:

“Danh thiếp quên mang theo, chúng ta trao đổi số điện thoại vậy. Số của tôi là 180****8888. Nhớ là đừng để tôi đợi lâu!”

Rồi anh ta khua tay rời đi, cười khoái chí.

Mi mắt Ninh Mẫn dật dật mấy cái, trong lòng nghĩ: Hai kẻ này, mẹ nó đều không phải đồ tốt, Đông Đình Phong thì chiếm giữ cái hố xí lâu ngày mà mãi không chịu thải ra, một bên treo cờ đỏ sặc sỡ bay phất phới, một bên vì quyền lợi mà không chịu ly hôn; còn Thôi Tán kia, vì cái ân tình nào đó mà thể phải đoạt lại tình cũ, hứ, cuộc sống của Hàn Tịnh con mẹ nó chứ thật đúng là thật rắc rối.

Chương 22

Sau khi cánh cửa được khép lại, Đông Đình Phong mới quay sang nhìn Ninh Mẫn, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt cô vẫn vô cùng tỉnh táo, từng cử chỉ lời nói cũng khá lí trí. Một Hàn Tịnh như vậy, thật sự rất đặc biệt. Cô trước đây, nội tâm tuy rất quật cường nhưng không có sự can đảm lớn như vậy.

Ly hôn?

Đáy mắt hắn sâu thẳm, đôi môi cong cong.

“Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi đã làm sai cái gì? Vừa rồi anh cũng nhìn thấy, là mẹ anh động thủ đánh người trước. Chẳng lẽ tôi phải đứng yên cho bà ta đánh sao? Bây giờ là xã hội do pháp chế rồi...”

Ninh Mẫn cau mày, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, quả thật Hà Cúc Hoa ra tay rất độc ác, giống như cô đã gây thù chuốc oán với bà ta từ trước vậy.

Trên mặt cô hằn rõ từng dấu tay của bà ta.

“Hàn Tịnh, cô nên bị đánh. Sáu năm trước, cô và người đàn ông này cấu kết làm bậy, đó là lúc cô chưa gả cho anh trai tôi, sáu năm sau, cô đã là Đông đại thiếu phu nhân, ở Hoa Châu dám cùng anh ta dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, quay trở về Ba Thành, vẫn dây dưa không rõ. Cô đi ngoại tình mà vẫn còn phách lối như vậy, chụp nhiều ảnh như vậy còn khoe khoang cái gì?”

Đông Lôi hung hăng chạy tới, ngón tay chỉ trỏ như muốn chọc thẳng vào mặt cô.

“Chờ một chút, chụp nhiều ảnh để khoe khoang, đây là ý gì? Cô hãy nói rõ cho tôi?”

Cô cau mày lại, có phải cô đã bỏ qua chuyện gì không?

Tự sâu thẳm trong ánh mắt của Đông Lôi có gì đó muốn lẩn tránh, cô thực sự sợ hơn và không dám coi thường người phụ nữ này.

“Hàn Tịnh, cô đã làm chuyện gì thì tự cô rõ nhất... Đừng có ở đây bày ra cái bộ mặt vô tội mà cầu xin sự thương hại. Bây giờ lại còn ngang nhiên chạy đến làm náo loạn bữa tiệc mừng thọ của Y gia, cô xem anh tôi là đồ ngốc nên muốn bỡn cợt chắc? Anh, loại phụ nữ này, chẳng lẽ anh còn không biết dã tâm của cô ta sao? Em thật sự không hiểu tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cô ta? Anh xem, trán của mẹ bị cô ta làm cho thành ra như thế này, tất cả là do con yêu tinh hại người này làm ra. Hôm nay, mặt mũi của Đông gia chúng ta thật sự đã chẳng còn gì cả... loại phụ nữ này, làm sao có thể xứng làm vợ của anh chứ, làm sao có thể xứng làm mẹ của cháu em chứ...”

Dù Hàn Tịnh có ngoại hình xinh đẹp cũng không xứng với anh trai cô.

“Này tôi đã nói rồi, cùng lắm thì ly hôn, cô còn ở đây mà ồn ào cái gì cơ chứ? Đông Đình Phong, hãy quản em gái anh cho tốt, còn nữa, khi nào chúng ta có thời gian thì cùng nhau đi ký tên vào tờ giấu ly hôn, anh cũng đã nhìn thấy, chuyện này hôm nay không có cách nào khác cả! Khi trở về tôi sẽ nói chuyện với gia gia...”

Cô xoa xoa khuôn mặt rồi đi ra ngoài, tìm một chút đá chườm lên má, chẳng mấy vui vẻ đứng tại chỗ nhìn ánh mắt của họ.

“Ly hôn đó là cách tốt nhất. Loại phụ nữ lả lơi ong bướm như cô không nên bước chân vào Đông gia chúng tôi... Hàn Tịnh, sau khi ly hôn, tốt nhất cô đừng hòng lấy được một đồng nào từ anh tôi, còn nữa...”

“A Lực, đưa phu nhân về nhà trước.”

Đông Đình Phong đột nhiên cắt lời của Đông Lôi, hạ lệnh cho A Lực, giọng nói vô cùng cương quyết.

“Vâng.”

Đây là lại muốn gian lỏng “Hàn Tịnh” sao?

Ninh Mẫn bắt đầu quay lại quan sát, rốt cuộc thì nam nhân này có phải một kẻ gia trưởng:

“Tôi vẫn chưa muốn về...”

“Chưa muốn về, cô còn muốn làm gì?”

Hắn nheo mắt lại nhìn cô lạnh lùng, dáng vẻ lúc này của hắn, thật sự rất nguy hiểm.

“Tôi...”

Thật sự, cô muốn gặp lại đứa trẻ vừa lúc nãy đã bị người khác đưa đi.

“Trở về! Lẽ nào hôm nay cô gây chuyện còn chưa đủ? Hay là muốn đem chuyện tình ấy làm náo loạn một phen nữa, trực tiếp lên trang nhất? Rồi để cho ông nội ngã bệnh mới cam tâm? Hàn Tịnh, đây là lòng hiếu thuận của cô sao?”

Thanh âm đó lại thêm mấy phần sắc lạnh, khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Gây xôn xao dư luận như vậy, cô vĩnh viễn không có cái quyền chủ động ly hôn... Lập tức về nhà cho ta!”

Ngữ khí này quả thất quá ngang ngược, Hàn Tịnh trước đây có lẽ sẽ bị dọa cho mà dăm dắp nghe lời hắn, nhưng cô thì không.

Nhưng đối mặt với những kẻ hận cô đến tận xương tủy như thế này, thì bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để cô nhắc đến chuyện ly hôn.

Ninh Mẫn im miệng, không có đổi trang phục khác liền quay đầu rời đi.

Chương 23

Đông Đình Phong lúc này mới quay đầu lại kiểm tra vết thương của mẹ mình:

“Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?”

“Không cần!”

Hà Cúc Hoa lắc đầu, quay sang nhìn Y Tử Mi đang đứng bên cạnh, nghĩ đến con dâu lúc nãy làm ra một chuyện xấu như vậy, chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng với vị quý nhân này:

“Tử Mi à, con cứ ra ngoài tiếp khách đi... Hôm nay, thật sự đã khiến con phải chê cười...”

Y Tử Mi ánh mắt hiểu biết mỉm cười. Dù sao hai nhà Đông Y cũng có quan hệ thân thiết, nên những chuyện xấu như thế này không nên để đồn ra ngoài.

“Vâng, vậy ba người cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi ạ...”

Cô đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, Đông Lôi lại hung hăng đứng dậy, chỉ tay vào vết tím trên mặt Hà Cúc Hoa giận dữ rống lên:

“Anh, anh không thấy được lúc nãy mẹ phải chịu nhục như thế nào đâu. Người phụ nữ đó, anh không thể giữ lại được! Nên sớm cho cô ta biến khỏi Đông gia thì hơn... Mẹ, mẹ thấy con nói có lí không?”

Hà Cúc Hoa nghe được câu này mi tâm nhíu chặt: Hai đứa con bà, thực sự là không giống nhau, một đứa thì không giấu được chuyện gì, cái gì cũng nói hết ra; một đứa thì thâm sâu bí hiểm, trong lòng nghĩ gì bà cũng không đoán được.

Đông Đình Phong không thèm để ý tới, đi tới tìm hòm thuốc dự bị trong phòng, rồi để mẹ hắn ngồi xuống tỉ mỉ xử lí vết thương.

Đứa con trai này của bà, ưu tú như thế, tỉ mỉ như thế, làm sao lại... Aizz...

“Hôn nhân này, hiện tại không thể kết thúc được!”

Bà nhắm mắt lại, cố gắng dồn nén cơn tức giận.

“Tại sao lại không thể? Với thực lực bây giờ của anh, dù không có 20% số cổ phần đó thì anh vẫn ngồi vững trên vị trí này thôi... Mẹ, lẽ nào mẹ cũng muốn anh con cùng người phụ nữ đó lại sinh một đứa nữa? Nó có thể sẽ hủy hoại cả cuộc đời của anh con. Cả đời mẹ chưa từng được vui vẻ, lẽ nào mẹ muốn anh con bù đắp lại bằng hạnh phúc cả đời này sao? Trong mắt của con, không có chuyện gì có thể so sánh được với hạnh phúc hết. Anh con là người có tài, căn bản là không phải lo lắng về vấn đề tiền đồ trước mắt, vì sao anh ấy phải chấp nhận sống chung với người phụ nữ đó?”

Đông Đình Phong liếc mắt nhìn cô, bình tĩnh đáp:

“Vẫn là câu đó, hãy lo chuyện của em cho tốt, còn chuyện của anh, không cần em quan tâm!”

Đông Lôi thấy choáng váng, nhìn bộ dạng lúc này của anh cô thật sự không hề muốn ly hôn, anh ấy từng năm này qua năm khác khiến Anna lãnh phí tuổi thanh xuân của mình là có ý gì?

Kỳ thực, đây cũng chính là điều mà Hà Cúc Hoa tò mò, con trai bà, bà hiểu rõ nhất: Nếu đã là điều nó không muốn thì đừng mơ tưởng có thể cưỡng ép được.

Bà vẫn cảm thấy đứa con trai này có điều gì đó gạt bà: Sáu năm trước, đột nhiên đồng ý kết hôn, điều này thật sự không hợp với tính cách của Đông Đình Phong.

***

Thôi Tán đến quán bar, vừa uống rượu, vừa nhớ đến Hàn Tịnh, sáu năm không gặp, thật sự cô đã thay đổi quá nhiều. Trước đây chuyên dính người như vậy, lá gan bé như vậy, còn hiện tại ư? Làm thế nào lại trở nên bình tĩnh một cách lạnh lùng như thế?

Trước đây, cô thích mặc đồ bình thường đi giầy bệt, chỉ cần hơi cao một chút thì chuệnh choạng ngã ngay, luôn luôn đi bất ổn, lúc nào cũng là học sinh đơn độc một mình, bước đi đờ đẫn rất dễ đụng phải người, khi đụng phải người khác liền đỏ mặt, ánh mắt chớp chớp sợ hãi.

Anh và cô lần đầu gặp mặt chính là lúc cô đụng phải rồi nằm trọn trong ngực anh, sau đó, khuôn mặt liền trở nên đỏ hồng như mông trẻ con bị đánh.

Bây giờ, đi giày cao gót cô đã có thể khống chế được cơ thể. Xem ra, Đông gia đã khiến cô thay đổi rất nhiều...

“Thế nào? Có thể giải quyết cô ta được không?”

Người ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào vai anh hỏi.

Thôi Tán khẽ nhếch môi một cái:

“Không giải quyết được cô ta, tôi sẽ không mang họ Lôi.”

Người ngồi bên cạnh phì cười, phun ra đống rượu đang ngậm trong mồm:

“Vốn dĩ anh cũng đâu mang họ Lôi... Nhưng, chẳng lẽ anh để bụng chuyện cô ta đã lên giường với Đông Đình Phong? Sáu năm trước, Đông Đình Phong đã ép anh như vậy... anh vẫn còn muốn xỏ vào đôi giầy mà hắn dùng qua rồi sao, anh có thể nuốt trôi được không?”

“Không sao cả. Hơn nữa, Hàn Tịnh vốn là đôi giày mà tôi đã đi qua.”

Anh nhún vai.

“Đúng đúng đúng, cái này phải nói là Hà Cúc Hoa và Đông Đình Phong. Nào, cặn ly, chúc hai người sớm ngày làm cho bọn họ tức chết...”

Người nó giơ cốc lên, cụm ly một cái rồi cười.

Chương 24

Khuôn mặt Ninh Mẫn sưng lên.

Buổi sáng ngủ dậy, nhìn vào gương, rõ ràng có một cục gì đó, đau là không tả nổi.

Nhìn khuôn mặt dính đầy bọt nước một lúc lâu cô mới nhớ ra thiếu chút nữa cô đã tự tạo ra cảnh lịch sử cho đời mình, nghĩ lại cái bạt tai đêm qua đúng là không nhịn được nữa: Aizz, cái cuộc hôn nhân này, phải nhanh chóng chấm dứt. Nhưng không phải là Đông Đình Phong đã nói sao, hắn nhất định không chịu ly hôn.

Sự việc náo nhiệt như vậy thế mà lại không ly hôn, mẹ nó chứ, sao hắn ta có thể nhịn giỏi vậy?

Đối với con người Đông Đình Phong, thời gian trước ở Kyoto, cô đã có chút hiểu biết về hắn: Đây là nam nhân thuộc vào hạng thiên tài siêu cấp, IQ200, mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học Harvard, trở về nước, sau khi đi lính hai năm hắn gia nhập Tập đoàn tài chính Vạn Thế của Đông gia, sau đó từng bước từng bước leo lên vị trí như ngày hôm nay, giám đốc điều hành của Tập đoàn tài chính Vạn Thế.

Tập đoàn tài chính Vạn Thế là một trong bốn tập đoàn lớn, cũng là tập đoàn đứng thứ hai trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Có người thống kê, các khu địa ốc, bất động sản của Tập đoàn Vạn Thế chiếm đến 3 phần trong tổng số 10 phần của cả nước. Nhìn quanh khắp Ba Thành, phàm là những kẻ có thể nhìn thấy được thì đều biết được hơn quá nửa các khu địa ốc ở đây đều là của Vạn Thế.

Vạn Thế còn tham gia cả vào lĩnh vực chế tạo ô tô, nhưng trong lĩnh vực này, là lúc Đông Đình Phong vào tập đoàn mới bắt đầu nên chủ yếu là do hắn phụ trách. Chỉ cần dùng ánh mắt của mình hắn đã có thể quyết định sự phồn thịnh của thị trường ô tô trong nước, điều này càng tăng thêm sự vững vàng cho sự trí của hắn ở Vạn Thế.

Nghe nói sau khi hắn tự lập xưởng sản xuất ô tô, năm đó đã giúp lợi nhuận của Vạn Thế tăng 5%, vài năm sau, mỗi năm đều tăng lên. Và từ đó hắn được xưng là “thần thoại của Vạn Thế”.

Khoảng mười năm hắn đã gây dựng được một đế quốc thương nghiệp của riêng mình, ở Ba Thành thậm chí trên cả nước đều có khả năng hô phong hoán vũ.

Đây là kẻ giàu có và tài năng, hắn được người ta tôn là đệ nhất Ba thành cũng là xứng đáng.

Những người gặp qua hắn đều nói, hắn là một thân sĩ, trên mặt luôn lộ ra một nụ cười nhã nhặn.

Nhưng thực chất hắn là một kẻ máu lạnh, vì lợi ích bản thân mà bán đứng cuộc hôn nhân của mình. Sau đó, khi kết hôn rồi lại dám ngang nhiên nuôi vợ bé, nâng niu như một món đồ mà mình yêu thích, còn đối với người vợ hợp pháp lại trục xuất, lạnh nhạt, coi thường...

Ngoài ra, có một điểm Ninh Mẫn cảm thấy kỳ lạ:

Một nam nhân như vậy, muốn người phụ nữ như thế nào chẳng được, tại sao lại chấp nhận sống với Hàn Tịnh?

Cổ phần của Tập đoàn Vạn Thế, đối với người bình thường mà nói, nó đại diện cho phú quý, giàu sang, một bước lên tận trời xanh, nhưng đối với một nam nhân bản thân đã được xưng là thần thoại rồi thì đống cổ phần đó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, đưa hắn đến với chức tổng tài nhanh hơn. Nhưng chỉ vì thế mà hắn phải trả giá bằng hôn nhân đại sự của mình?

Lẽ nào trong mắt hắn, hôn nhân đại sự không quan trọng bằng mấy cái quyền hành trong tay?

Có lẽ là!

Cô nhìn chằm chằm vào trong gương, trong đầu lại hiện ra chuyện ngày xưa: Dù sao thì giá trị của mỗi người đều không giống nhau.

Ninh Mẫn lau khô mặt, đi từ nhà tắm ra thì... một mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi cô, trong người nảy sinh bản năng phản kháng, ánh mắt cô lạnh nhạt, lộ ra vẻ đề phòng tự nhiên.

Trong phòng xuất hiện một nam nhân: Đông Đình Phong. Nam nhân này hai chân vắt chéo, dựa lưng vào sô-pha trong phòng ngủ, dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn ở bàn trà, xung quanh là một làn khói mỏng.

Giờ khắc này, hắn đang dùng ánh mắt thâm sâu để dò xét cô.

“Anh vào đây bằng cách nào?”

Khóe môi Đông Đình Phong khẽ nhếch lên:

“Tại sao không thể vào? Ta là nam chủ nhân của căn phòng này mà!”

“...”

Chuẩn luôn!

Sau đó hắn nói một câu khiến cô lập tức nhảy dựng lên:

“Ta đến đây là có chuyện muốn nói với cô: Gia gia muốn ta ngày mai dọn đến ở đây!”

Chương 25

“Không được! Tuyệt đối không được!”

Ninh Mẫn miệng đầy cự tuyệt, đến khi nói xong cô mới ý thức được mình đã phản ứng hơi thái quá, câu nói ấy khiến hắn nheo mắt lại. Người đàn ông này lúc nheo mắt đặc biệt đặc biệt nguy hiểm.

Khẩu khí của cô chầm chậm hỏi lại:

"Gia gia thật là đã nói như thế?”

“Đúng, gia gia vừa mới hạ lệnh lần cuối. Tối qua lúc trở về đã dạy dỗ cho ta một trận.”

Đêm qua, hắn ở lại với gia gia cho đến lúc tan tiệc, sau khi trở về nhà, gia gia gọi hắn lại, trầm mặt chất vấn:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia không phải đã tống ra nước ngoài rồi sao? Tại sao lại trở về?”

Hắn cung kính đứng trả lời:

“Việc này cháu sẽ cho điều tra rõ!”

Sau đó, gia gia lại lải nhải không ngừng, cuối cùng chốt lại một câu:

“Ngươi và Hàn Tịnh nếu không thề làm hòa được cũng không được cho chúng nó nối lại tình xưa. Đông gia đâu thể bị mất mặt như thế được. Như vậy đi, từ ngày mai ngươi hãy quay về phòng ngủ... Hai vợ chồng ngủ chung một chiếc chăn như thế tình cảm mới cảm thiện được...”

Lúc đó, hắn không có phản bác.

Hắn nghĩ hắn nên cùng cô nói chuyện, tối qua trở về, chỉ nghe chị Giang nói: thiếu phu nhân chườm đá một lúc đã ngủ rồi. Nên hắn cũng không làm phiền cô. Bọn họ đều cần có thời gian để trấn tĩnh.

Hôm nay là thứ sáu, hắn có cả đống công việc phải làm, nhưng hắn vẫn bảo Trần Tụy sắp xếp lại lịch trình là muốn cùng cô vợ không biết nghe lời của mình từ từ nói chuyện.

Sau khi ăn xong điểm tâm sáng, hắn trở về nhà, thấy phòng cô vẫn còn đóng chặt liền tìm khóa mở cửa đi vào. Căn phòng này cũng đã hơn năm năm hắn không bước vào, vừa tiến vào hắn đã bị một mùi hương nhàn nhạt làm cho vương vấn.

Hắn nhớ lại mùi hương này, ngày hôm qua, trên người cô cũng có một mùi tương tự, rất nhẹ nhàng trang nhã. Hắn ở trong phòng châm một điếu thuốc, hút xong một điếu, mới nhìn thấy cánh cửa nhà tắm được mở ra, một nữ nhân trên người toát ra một mùi hương khiến con người ta kích thích... Không, từ lúc nào hắn lại biến thành một mãnh thú khát máu như vậy?

“Vậy nên anh đến đây là để hỏi tội tôi?”

Ninh Mẫn nghe được, nam nhân này là muốn đến đây tìm cô tính sổ.

Cô sờ sờ cánh tay, trên người vẫn đang mặc quần áo ngủ.

Khổ nỗi trong tủ của Hàn Tịnh lại toàn là đồ mới, hoàn toàn chưa từng mặc qua, bằng không cô đã tìm cách đi mua cái khác. Về vấn đề sinh hoạt, cô rất sạch sẽ. Bất kỳ cái gì cũng không dùng chung, nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ông trời cố ý bắt cô mạo danh Hàn Tịnh, để rồi phải ngủ chung giường với “chồng” của cô ấy.

Lúc này, cô thì váy áo mỏng manh, hắn thì quần áo chỉnh tề, nhìn đi nhìn lại hình như không thích hợp để nói chuyện cho lắm.

“Cô nghĩ ta có nên hỏi tội cô không? Làm ta mất mặt, có cảm thấy rất thú vị phải không?”

Hắn thản nhiên nhìn lên khuôn mặt vừa mới rửa xong của nữ nhân này, dấu tay để lại rất rõ vẫn còn đỏ ửng lên.

“...”

Được rồi, nam nhân có tiền ra ngoài chơi, đó gọi là gặp trận mua vui; còn vợ ra ngoài kết giao với con trai lại gọi là cắm sừng. Phàm là những nam nhân thành công trong sự nghiệp, đều không chịu được nỗi nhục này.

“Nếu không muốn mất mặt, vậy ly hôn đi! Tôi cần con trai, còn về vấn đề tài sản, chúng ta từ từ thương lượng...”

Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cô vẫn buông ra câu này, chuyện ly dị, sớm muộn cũng phải nói đến.

Cặp mắt sâu thẳm của Đông Đình Phong híp lại, ánh mắt thoáng qua có chút nghi hoặc, bình tĩnh nhìn lại một chút, tựa hồ như muốn đem cô ra nhìn thấu, khiến cô một phen hú hồn.

Lẽ nào cô đã nói sai?