Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Chương 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Chương 46: Rốt cuộc thế nào anh mới đồng ý ly hôn

“Không được, không được, tuyệt đối không được. Vừa rồi chỉ là kế hoãn binh. Tôi không muốn gia gia bị kích động nên mới nói như vậy. Còn giữ lời lại càng không có khả năng.”

Cô không hề suy nghĩ, kiên quyết cự tuyệt.

“Tại sao không được, không có khả năng. Cô là vợ của ta, cô phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, ta muốn thì CÔ PHẢI SINH CHO TA!”

Nói như thể là thiên kinh địa nghĩa, con ngươi đó lóe lên một tia sáng, khí thế bức người, so với cặp mắt của con ưng trên áo hắn còn tàn độc hơn nhiều, giống như nếu cô không nói ra một lời giải thích hợp lý thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cô!

“Này! Tôi nói, Đông Đình Phong con người anh thật là kỳ quái, rõ ràng không thích tôi cũng biết trong tim tôi không có anh, mà vẫn ép mình đến với người mà anh chán ghét, không muốn có bất kỳ dây dưa nào trên giường của cô ta, như vậy là có ý tứ sao? Bên ngoài, anh chính là một chiếc bánh thơm ngon, vứt ở đâu thì đều có thể cả đống nữ nhân điên cuồng cướp đoạt, nếu anh muốn sinh con, có khi họ còn tranh nhau sinh con cho anh, như vậy hà tất phải đến đây gây khó dễ cho tôi? Tôi với anh, căn bản không thể... Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều, nhưng mời anh lập tức đi cho!”

Cô tỏ vẻ lạnh lùng, không muốn cùng nam nhân có bản mặt đáng ghét, đạo mạo đó ở chung một phòng.

Đông Đình Phong: “...”

Vẫn là lần đầu tiên có người khiến hắn cảm thấy ngại như vậy.

Nhưng hắn mới không phải kẻ dễ dàng bị xua đuổi, hắn bước về phía trước, xoay người ngồi xuống salon, làm bộ dạng muốn cùng cô đối kháng đến cùng, ánh mắt bỗng lóe lên một tia quỷ dị, cũng không biết suy nghĩ gì, nói:

“Trên đời này, có rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn không vì tình yêu, nhưng họ vẫn năm này qua năm khác lần lượt sinh ra những đứa con. Còn chúng ta lại chỉ có một lần. Tiểu Kỳ không phải chính là ví dụ thành công sao! Ồ, đúng rồi, không phải cô muốn gặp Tiểu Kỳ sao? Ngày mai là thứ sáu, buổi tối Tiểu Kỳ có thể về nhà tổ, tới lúc đó, lái xe sẽ đi đón nó, nếu rảnh ta cũng sẽ đi, nghe nói con trai cô ở trường đánh nhau. Vừa rồi thầy giáo của nó vừa gọi điện tới.”

Lúc đầu trở về bát viên, hắn nhận được một cuộc gọi từ trường học của Đông Kỳ.

“Làm sao nó có thể đánh nhau được chứ? Là có người ức hiếp nó sao?”

Bởi vì liên quan đến vấn đề con cái, khẩu khí của Ninh Mẫn bỗng dịu xuống một chút, ân cần hỏi một tiếng.

Đúng vậy, cô rất quan tâm đứa trẻ này, chỉ cần nghĩ đến chuyện mẫu thân Đông Kỳ vì cô mà phải chôn vùi trong sự cố máy báy đó, cô liền có cảm giác mắc nợ rất nhiều. Không cần biết Hàn Tịnh bình thường có quan tâm đến con cô ấy hay không, nhưng chỉ cần Ninh Mẫn cô còn sống thì vẫn sẽ là mẹ của đứa trẻ này. Nếu có ngày, Hàn Tịnh cô ấy hồi tâm chuyển ý, có thể cô ấy sẽ quan tâm đứa trẻ bị cô ấy bỏ rơi này. Nhưng hiện tại thì không thể nữa. Đó chính là sự tiếc nuối mà cô cả đời này vĩnh viễn không thể bù đắp cho nó.

Ánh mắt Đông Đình Phong lại lóe lên một tia sáng, rồi chậm rãi nói ra:

“Tiểu Kỳ có một bạn học, tên Tưởng Thiếu Phàm, bữa tiệc hôm đó nó cũng tham dự, chuyện cô ở trong phòng gây náo muốn cùng ta ly hôn đều bị đứa trẻ này nghe thấy. Quan hệ giữa Tưởng Thiếu Phàm và Tiểu Kỳ vốn không tốt, hôm nay tại trường học, Tiểu Kỳ chạy nhanh hơn nó, đứa trẻ này liền cảm thấy Tiểu Kỳ không thuận mắt. Buổi tối lúc tắm, nó lăng mạ Tiểu Kỳ là đứa trẻ do sai lầm mà có, ba mẹ đều muốn ly hôn, còn lôi cả cô ra mắng chửi khiến Tiểu Kỳ vô cùng tức giận, liền đánh thẳng vào mặt nó... Nhưng chuyện đó đã được giải quyết xong. Thầy giáo gọi đến là muốn chúng ta làm người lớn sau khi nó trở về hãy từ từ nói chuyện với nó... Hàn Tịnh, cô có thấy không, cô nằng nặc muốn ly hôn để rồi rốt cuộc ai là bị tổn thương nặng nhất? Chính là con trai của chúng ta đấy, cô biết không?”

Ninh Mẫn nghe xong liền cau mày, bỗng nhiên cô nghĩ đến câu “vô gian bất thương” (Không gian trá thì không thể kinh doanh), thật đúng là triết lý, và Đông Đình Phong chính là một doanh nhân thành đạt. Sở dĩ hắn là con cáo già, lại gặp chuyện của con trai, hắn đương nhiên phải tận dụng lấy lý do vì hắn không muốn ly hôn.

“Tôi không cảm thấy nếu chúng ta tiếp tục duy trì hôn nhân như vậy thì Tiểu Kỳ không tổn thương. Đông Đình Phong, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau được không? Rốt cuộc phải thế nào thì anh mới đồng ý ly hôn?”

Cô ngồi xuống đối diện với hắn, trực giác mách bảo cô: Cuộc hôn nhân này phải chấm dứt, bằng không nhất định sẽ phát sinh những chuyện cô không kiểm soát được.

Trước khi có chuyện xảy ra, cô phải nhanh chóng rời Ba Thành, không dính dáng vào cuộc đối đầu giữa Thôi Tán và Đông Đình Phong.

Lúc này đây, căn bản cô không biết, từ khi đặt chân đến Đông gia, cô đã không thể quay lại, người đàn ông này đã định trước mục tiêu khiến cô có nhiều rắc rối.

Chương 47

“Thái độ của ta, hình như ta đã nói rất rõ rồi thì phải?”

Đông Đình Phong nghe thấy tiếng gõ cửa, hướng mắt ra phía cửa.

Ngoài cửa phòng, chị Giang xuất hiện với ấm trà trên tay:

“Tiểu Đông, trà của cậu!”

“Cảm ơn chị Giang, chị đi ngủ đi!”

“Vâng, vậy hai người cũng ngủ sớm đi! Ồ, đúng rồi, Tiểu Đông, chuyện công việc của con trai tôi thật cảm ơn cậu... Nếu không có cú điện thoại đó của cậu thì nó căn bản không thể bước chân vào đội đặc công...”

“Đừng khách sao! Chỉ là một cuộc gọi thôi!”

Ninh Mẫn ngồi ở đó coi thường, con người này đối với những kẻ tận trung với hắn cũng khá hào phóng.

Đội đặc công?

Người này có quan hệ với đội đặc công sao?

Cô khẽ nhíu mày một cái, suy nghĩ hắn có khả năng quen biết được người nào, nghĩ xong, cô lại gác chuyện đó sang một bên mà chuyển đến vấn đề ly hôn:

“Đông Đình Phong, anh vì 20% cổ phần của ông ở tập đoàn Vạn Thế, và cũng không muốn vì tôi mà chịu thiệt như vậy. Nên trừ phi lại khiến tôi mang thai thì anh mới chịu ly dị đúng không?”

Đông Đình Phong bưng chén trà lên, liếc mắt nhìn cô một cái, vô cùng bình tĩnh, có vô số điểm quỷ dị từ trong đáy mắt hắn léo lên, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sau đó cũng không nói gì, ngồi xuống, khẽ thổi chén trà nóng trông rất vui vẻ.

“Nếu tôi tìm cách khiến ông nội tự nguyện đưa ra 20% cổ phần đó ra, hơn nữa toàn bộ được chuyển sang dưới danh nghĩa của anh, anh có đồng ý ly hôn không?”

Cái giả thiết này khiến Đông Đình Phong không thể ngẩng đầu lên, hơn nữa còn đặt cốc trà trên tay xuống, cảm thấy như hắn vừa nghe được một chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Tất cả mọi người đều biết, lão gia gia đối với Hàn Tịnh có vài nhận định cố chấp.

Và họ đều cho rằng, hắn là vì số cổ phần của công ty nên níu kéo cuộc hôn nhân này, nhưng kỳ thực...

Không thể nói rằng, hắn không để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng từ trước đến nay hắn chỉ là những việc mà hắn cho là đúng, bao gồm cả việc kết hôn với Hàn Tịnh, tất cả đều là những hành vi vô cùng khác thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng cũng chỉ có hắn mới hiểu. Hàn Tịnh trước đây không hiểu được hắn, hiện tại lại càng không. Nhưng cô bây giờ dám nhắc đến điều kiện, khơi dậy trong hắn một cảm giác thích thú:

Lão gia của Đông gia không phải kẻ dễ bị lừa như vậy, cổ phần của Đông gia cũng không dễ gì mà có được như vậy. Cô nghĩ cô là ai cơ mà có thể khiến lão gia chuyển nhượng cổ phần mà ông tích góp cả đời cho cô chứ. Mà số cổ phần đó lại không phải con số nhỏ.

“Tốt thôi, nếu cô có thể khiến ông cam tâm tình nguyện chuyển nhượng số cổ phần đó sang cho ta, ta sẽ đồng ý ly hôn. Đến lúc đó ta còn tình nguyện để cô nuôi dưỡng con trai. Thậm chí còn có thể đưa cho cô một khoản phí phụng dưỡng nữa!”

Hắn rất sảng khoái mà chấp nhận điều kiện. Nhưng sự sảng khoái này lại khiến con người ta không thoải mái hơn nữa trong lòng còn sinh ra cảm giác sợ hãi.

“Thế nhưng, chúng ta phải đưa ra một thời gian nhất định. Nếu quá hạn thì dù cô có làm được ta cũng không đồng ý ly hôn. Đồng thời cô phải an phận thủ thường là thiếu phu nhân của Đông gia, ông nội muốn lại có cháu bế thì không được từ chối...”

Đông Đình Phong vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên:

“Ba tháng. Quá hạn tất cả chấm hết.”

Thời gian có chút ngắn ngủi, trong ánh mắt hắn vô cùng quỷ dị, nhưng...

Ninh Mẫn đã nghĩ kĩ, đây chính là cơ hội để cô kết thúc cuộc hôn nhân này.

“Được, vậy chúng ta trước tiên hãy lập một hợp đồng ly hôn. Đến lúc đó không ai được phép hối hận.”

Cô cắn răng, xoay người bước về phía thư phòng, lấy ra hai tờ giấy A4 cùng chiếc bút máy, đứng trước mặt Đông Đình Phong: “Do anh tự mình khơi ra, nên chúng ta hãy ký tên vào đây.”

Dưới ánh điện sáng chưng, Đông Đình Phong nghiêng cằm, như cười như không liếc nhìn cô, sau đó nhận lấy cây bút, viết mấy dòng vào tờ giấy trước mặt, cuối cùng thì ký tên mình vào đó.

“Cô xem như vậy đã được chưa?”

Ninh Mẫn cầm lấy, nét chữ như rồng bay phương múa, vô cùng khí thế đập vào mắt cô, giống như con người vậy, thanh tú xinh đẹp, cách viết phóng khoáng, tỏ rõ khí thế sắc bén.

“Nếu như không có vấn đề gì thì kí tên vào đây!”

“Đợi một chút, điều khoản thứ 2 này là có ý gì? Cái gì mà trong ba tháng này, tôi phải cùng anh ngủ chung một phòng?”

Lúc Ninh Mẫn đọc đến điều thứ 2 thì giật mình, mắt trợn tròn lên, sao hắn tự nhiên lại thêm một điều khoản nữa!

Như vậy sao được!

Chương 48: Chân tướng: Cô ta là Đông phu nhân giả

“Ý tứ không phải ở trên đó cả sao!”

Vừa nói hắn vừa quay quay chiếc bút trên tay.

“Tuyệt đối không được! Nhà chúng ta còn thừa rất nhiều phòng mà!”

“Ông nội vì chuyện cô muốn ly hôn mà giận quá hóa bệnh, Đông phu nhân à, nếu ông mà biết chúng ta vẫn tiếp tục không ở chung phòng và tất cả chỉ là giả dối, vậy ta hỏi cô, lúc đó ông còn an tâm dưỡng bệnh được không?”

“...”

Hắn ta dựa vào cái gì mà nói ra mấy lời đó? Tại sao cô phải chịu uy hiếp chứ?

Thôi được rồi, coi như lão gia đối với Hàn Tịnh không tồi, nên cô chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.

Ninh Mẫn cắn răng chịu đựng, đặt bản hợp đồng xuống, nhẹ nhàng ký lên sau đó đưa lại cho hắn.

Đông Đình Phong nhìn mấy nét chữ quen thuộc đó, ngẩn người ra, đáy mắt chợt đen lại, cũng không biết nghĩ đến cái gì.

Đặt chiếc điện thoại màu bạc xuông bàn thì đúng lúc đó điện thoại rêu lên, đó là đoạn “Heroic” trong Polonaise của Chopin(*), một đoạn nhạc kinh điển.

[(*): Chopin là nhà soạn nhạc thiên tài người Ba Lan, khi 7 tuổi ông đã là tác giả của Polonaise gồm 18 bản, và đoạn “Heroic” nằm trong bản Polonaise cung La giáng trưởng Op. 53.]

Bản nhạc đó Ninh Mẫn cũng nghe qua mấy lần, lúc này cô vẫn đang đứng bên cạnh hắn, liếc nhìn một cái thì thấy hai chữ “Anna” đập ngay vào mắt. Đúng là hồng nhan tri kỉ của hắn bên ngoài không chịu được sự cô đơn, đây là muốn tìm hắn “hàn huyên tâm sự” sao, lại còn là trực tiếp muốn câu dẫn người từ Đông gia chứ?

Đông Đình Phong nhìn vẻ mặt cô lãnh đạm kèm theo vẻ châm chọc cầm điện thoại lên, đồng thời cũng đứng đậy đi ra ngoài, đợi đi đến cửa mới nghe máy:

“Tiểu An, chuyện gì vậy... Được, anh đến ngay...”

Cánh cửa khép lại, những hương trà còn vương lại cũng cuốn trôi đi. Vừa lúc trước bên tai vẫn còn mấy lời muốn cô sinh con cho hắn, một phút sau đã muốn ôm ấp cô tình * rồi...

Nam nhân này... thật khiến người ta ghê tởm!

Ninh Mẫn nhìn chằm chằm với chén trà vẫn còn hơi nóng bốc lên sau đó đặt nó vào chiếc khay mang đậm phong cách trà đạo Trung Quốc, xoẹt một tiếng, tất cả những thứ đó đều bị quăng vào thùng rác.

Đông Đình Phong, tôi khinh bỉ anh...

Trước đây, cô vẫn nghĩ nam nhân này thật sự rất có tài, tuổi còn trẻ đã nằm trong Top 50 doanh nhân thành đạt nhất nước. Năng lực của hắn quả thật rất rõ ràng. Nhưng đời tư của hắn thì không khỏi khiến người khác khinh thường.

***

Đông Đình Phong không tự lái xe, bởi vì hắn có uống một chút rượu.

Quý trọng sinh mệnh, uống rượu thì hắn không lái xe, bản thân hắn luôn nỗ lực thực hiện những pháp quy của Nhà nước.

Nên hắn đã gọi cho tài xế.

Trên đường đi, điện thoại lại đổ chuông, hắn nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái:

“Đông tiên sinh, là tôi, Diệp Dao!”

“Xin chào!”

“Về bản báo cáo về Đông phu nhân ở Hoa Châu mà ngài muốn, tôi đã làm xong và đã gửi đến cho ngài.”

“Được. Vất vả cho cô rồi! Ngoài ra, ta vẫn còn một việc muốn nhờ cô. Nếu rảnh, ta muốn gặp cô!”

“Như vậy a, không thành vấn đề! Tôi lúc nào cũng rảnh! Chủ yếu Đông tiên sinh có rảnh không?”

“Được! Vậy cứ quyết định vậy đi!”

Đông Đình Phong cúp máy, tựa đầu vào ghế, nhắm mặt lại, hắn nghe thấy tiếng ma sát của chiếc xe với mặt đường gào thét mà qua, tiếng động cơ phát ra “ù ù” tựa như bài hát ru, nhưng trong đầu hắn lại vô cùng hỗn độn, thật khó có thể yên tĩnh, bởi vì hắn vừa mới xác minh được một sự thật:

Trên địa bàn của hắn, xuất hiện một Đông phu nhân giả, hơn nữa còn mượn thân phận Đông phu nhân mà ly hôn với hắn, chuyện này nói ra thật sự khó ai có thể tin.

Chương 49: Bạn gái của Đệ Nhất thiếu: Ninh Mẫn

Trạch tổ Đông gia, Đông Lục Phúc từ trên giường đi lên sân thượng yên lặng nhìn ngắm khu vườn dưới ánh trăng, nghĩ tới buổi chiều lúc Cẩn Chi từ bên ngoài trở về đã cố ý chạy đến chỗ ông nói mấy câu.

“Ông nội, có chuyện muốn xin ông giúp đỡ!”

Lúc đó, tên tiểu tử Đông Đình Phong cười hỉ hả còn nắm lấy vai ông, câu đó nên nói thế nào nhỉ: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (Chẳng có chuyện gì lại chạy đến nịnh bợ, thì không gian trá cũng là trộm cắp)

“Ừ! Nói nghe xem, ta muốn xem tình hình thực tế đã!”

Cẩn Chi chưa từng mở miệng cầu xin ai bao giờ, hắn thích dùng cách của riêng mình để giải quyết mọi chuyện. Đây chính là lần đầu tiên ông thấy tên tiểu tử như hắn cầu xin, chuyện này xem ra không phải chuyện dễ dàng gì.

Kết quả, hắn cười nói:

“Kỳ thực cũng không có chuyện gì to tát, hôm nay là ngày đoàn viên của nhà ta, tất cả mọi người đều tới đủ. Đến lúc đó, cháu muốn phiền người phối hợp với bác sĩ đóng một vở kịch!”

“Diễn kịch? Kịch gì?”

“Giả bệnh!”

Đông Lục Phúc: “...”

“Đến lúc đó xin nhờ bác sĩ Trần gọi điện cho ta nói rằng ông phát bệnh, muốn ta dẫn Hàn Tịnh đến. Chờ tất cả mọi người có mặt đông đủ. Người hãy nắm tay Hàn Tịnh ép cô ấy và cháu sinh thêm một đứa...”

Đông Lục Phúc: “...”

“Còn về phần tại sao cháu lại muốn người làm như vậy, hiện tại cháu không thể nói rõ. Nói chung, người cứ làm theo. Còn các chuyện khác đừng hỏi!”

Sau đó, Đông Lục Phúc quả thật không hỏi gì, chỉ làm theo kế hoạch của hắn, trong lòng không khỏi nghi hoặc:

Đứa trẻ kia rốt cuộc muốn làm gì?

Ông nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra.

Haizz, bụng dạ tiểu tử thối này thực sự ông đoán không ra.

Giống như sáu năm trước, chuyện của hắn và Hàn Tịnh, ông vốn cho rằng đứa trẻ này nhất định sẽ phản đối đến cùng, chết cũng không chịu kết hôn. Nhưng cuối cùng, hắn lại dễ dàng thỏa hiệp.

Trong đây khẳng định không đơn giả chỉ là tấm lòng hiếu thuận của hắn.

Đứa trẻ này có những tính toán riêng của nó.

Ông Đông Lục Phúc tung hoành bao nhiêu năm nay trên thương trường, không có chuyện gì chưa từng trải qua, lại đơn độc ngồi suy nghĩ tâm tư của hắn, nhưng vẫn nghĩ không ra.

Nhìn qua cửa sổ, ông khẽ sụt sịt một tiếng, có phiền muộn nhưng cũng rất vui.

Lúc này, đột nhiên ông thấy có ánh đèn xe lóe qua, hình như nó vừa từ hướng bát viên ra.

Đông Lục Phúc không khỏi nheo mắt lại: Tên tiểu tử này, đã trễ như vậy không phải nói muốn về phòng sinh con sao? Vậy tại sao lúc này rồi còn chạy ra ngoài?

***

Trong xe, Đông Đình Phong vừa cúp máy, lập tức gọi đến một số khác, bên kia nhấc máy, hắn mỉm cười một tiếng:

“Ben, là ta, Cẩn Chi!”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của một nam nhân:

“Ô, hôm nay cơn gió nào lại thổi khiến Đông đại thiếu của chúng ta nhớ đến tôi vậy?”

“Hôm nay gió Đông, Nam, Tây, Bắc thổi loạn lên khiến đầu ta có vấn đề, đột nhiên lại nghĩ đến người bạn cũ như cậu, làm sao, gặp nhau được không? Ta có chút nhớ cậu đây!”

“Hắc, lại còn muốn hẹn gặp muốn tưởng nhớ? Loại người cao quý như cậu, bình thường không có chuyện gì làm mà không lên điện tam bảo sao, được rồi, đừng vòng vo nữa, xem xem, Đông đại thiếu có chuyện gì muốn sai khiến tôi?”

“Không phải là sai khiến, mà là hỗ trợ!” Hắn sửa lại.

“Hỗ trợ? Nói như vậy là cậu đây muốn trả cho tôi hậu hĩnh đúng không?”

“Nhất định!”

“Có thể khiến Đông đại thiếu đáp lễ khẳng định không phải chuyện nhỏ gì!”

“Không to không nhỏ. Là chuyện tư, trong điện thoại không thể nói rõ, có thời gian đến Ba Thành một chuyến đi!”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Ben vô cùng hiếu kỳ. Hắn cũng là người bận rộn.

“Ta cần sử dụng đến hệ thống bảo mật của chính phủ để giúp ta tìm hiểu một người. Chuyện này nói ra có chút ly kỳ...”

Đông Đình Phong nói, trước mặt liền hiện ra hình ảnh của người phụ nữ kia.

“Nếu là như vậy, chỉ sợ tôi phải qua một chuyến. Nhưng dạo này tôi hơi bận, cậu biết không, mấy ngày nay ở Quỳnh Thành xảy ra vụ cướp máy bay, toàn bộ cơ quan chính phủ đều bị tê liệt. Vừa phải khắc phục hậu quả vừa phải điều tra, ngay cả Đệ Nhất thiếu mấy ngày nay cũng không ngủ được. Cậu biết không, vợ chưa cưới của anh ta cũng chết trong vụ này.”

Vị này là thiên chi kiều tử ở Quỳnh Thành, từ nhỏ đến lớn được gọi là Đệ Nhất thiếu, bởi vì không ai có thể so sánh xuất thân với hắn: Hắn đến từ gia tộc đệ nhất, ngay cả Đông Đình Phong là đệ nhất Ba Thành, nhưng những người quen biết cũng chỉ gọi hắn một tiếng Đông đại thiếu.

Đông Đình Phong nheo mắt lại, thản nhiên nói:

“Ừ, vậy chờ cậu xong việc rồi tới! Ta ở đây không vội!”

“Vậy được! Tôi cúp máy đây, bây giờ tôi còn phải tăng ca!”

“Chờ một chút, còn có một vấn đề.”

“Cứ nói!”

“Bạn gái của Đệ Nhất thiếu là thiên kim tiểu thư nhà ai vậy? Trước đây, không phải nghe nói anh ta muốn cùng Trương gia có quan hệ thông gia sao? Nhưng gần đây, ta cũng không nghe thấy Trương gia có người...”

“Không phải Trương gia, vị đó đã bị Đệ Nhất Thiếu trả về rồi... Còn hiện tại vị này là ai tôi cũng chưa gặp qua. Đệ Nhất thiếu bảo vệ cô ta rất kĩ. Nghe nói, bọn họ mấy năm trước có sinh được một đứa con gái, cho đến gần đây Đệ Nhất thiếu mới mang cô ta trở về. Cô ta tên Ninh Mẫn.”

“Ừ, được rồi!”

Chương 50: Cô đã từng hồ đồ một lần

Đông Đình Phong nhớ đến cái tên đó, một tin tức quan trọng như vậy mà hệ thống tình báo của hắn có thể bỏ xót.

Hai người nói chuyện một lúc sau đó Đông Đình Phong cúp máy, dựa vào trực giác của hắn cho thấy, không biết tại sao, nhưng từ khi xảy ra sự cố máy bay đến nay, có một suy nghĩ kỳ quái cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn, đó chính là vụ cướp máy bay chỉ là sự khởi đầu của một âm mưu, và âm mưu này tất nhiên có thể có liên quan đến hắn.

Trước đây, hắn cảm thấy trực giác là một thứ vớ vẩn, nhưng hiện tại, từ sau khi hắn khẳng định Đông phu nhân bên cạnh hắn là giả mạo thì khái niệm này ngày một khắc sâu trong tâm trí hắn.

Cô vợ giả mạo xuất hiện, tuyệt đối không đơn thuần như vậy, cái này khẳng định có thế lực đằng sau ầm thầm sắp xếp. Nhất là khi, người phụ nữ này biết rất rõ Hàn Tịnh, ngay cả nét chữ mô phỏng rất giống. Có thể thấy rằng cô ta đã có dự tính.

Hiện tại, hắn muốn điều tra một chuyện: Người phụ nữ này có lai lịch thế nào? Sống chết muốn cùng hắn ly hôn, tóm lại là vì cái gì?

Nếu như cô không gây chuyện, yên lặng giống như trước đây, thì trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng không lưu tấm đến cô.

Nhưng cô vừa xuất hiện liền gây chuyện muốn ly hôn, hơn nữa còn ở cùng với Thôi Tán, khó trách tại sao hắn lại quan tâm.

***

Tại bát viên, Đông gia.

Ninh Mẫn vừa tắm xong, lên giường ngủ, chỉ là cô ngủ không được vì cô rất lo lắng, liệu Đông Đình Phong có đột ngột trở về, để rồi khi cô mở mắt ra sẽ thấy bên cạnh mình là khuôn mặt của con người xa lạ đó.

Cô thật sự không muốn ngủ chung với hắn, giả mạo vợ hắn chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Cô có lý do còn hơn cả trinh tiết của cơ thể này. Nếu không phải người cô thích thì tuyệt đối cô sẽ không thân thiết, cũng không cho phép người đó thân thiết với mình. Chuyện hồ đồ như vậy, cô sẽ không làm lần thứ hai.

6 năm trước, cô đã từng hồ đồ một lần.

Lần đó cũng là lần đầu tiên cô uống rượu, say đến mức không biết trời đất là gì, sau đó cô cũng không biết mình đã lên giường với bạn trai mình như thế nào, chỉ biết khi cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Còn bạn trai thì đang cãi nhau với mẹ hắn ở phòng khác. Cô lén lút nghe được một câu:

“... Ninh gia từ đầu chí cuối chẳng có chỗ nào xứng với Hoắc gia chúng ta. Ninh Mẫn dù có thông minh thế nào đi nữa cũng không thể trở thành con dâu của Hoắc gia chúng ta. Khải Hàng, trên người con gánh trách nhiệm gì, con tự rõ nhất, dục vọng không mang tới thành công mà chỉ khiến con có thêm gánh nặng. Nếu con vẫn muốn đạt được ước vọng của mình thì phải hi sinh hôn nhân này.”

“Đó là không thể, mẹ, Tiểu Mẫn đã là người phụ nữ của con. Con tuyệt đối sẽ không chia tay với cô ấy. Con không quan tâm cô ấy xuất thân từ gia đình tầm thường thế nào, vì cả đời con không cần một gia đình vợ để thay mình dệt hoa trên gấm.”

Đáng tiếc mẹ của hắn rất cao tay, không lâu sau, ở Quỳnh Thành truyền ra tin tức đính hôn của hắn.

Đối với chuyện này, hắn không có bất kỳ giải thích nào khiến cô vô cùng đau lòng, nhất thời nóng vội rời khỏi Quỳnh Thành.

Ba tháng sau, cô phát hiện mình có thai, hơn nữa còn là song thai, cô không nhẫn tâm bỏ đi nên quyết định sinh chúng ra.

Đúng là cô có con, con gái cô là một đứa trẻ đáng yêu, năm tuổi, chính là cái tuổi nghịch ngợm ham vui nhất, 5 năm nay, mẹ con cô chưa bao giờ rời xa nhau.

Bởi vì Đông Kỳ mà trong đầu Ninh Mẫn không ngừng nhớ đến con gái của mình.

Đột nhiên, cô lại nhớ chúng nhiều như vậy. Nhưng lại không thể gặp. Nghĩ đến mấy chuyện ghê tởm đó cô lại thấy phiền, lại thấy nhộm nhạo trong người. Thế giới của cô chỉ vì mấy nội tình xấu xí khó coi đó mà lại một lần nữa bị đảo lộn.

Hiện tại, cô không thể quang minh chính đại sống với thân phận Ninh Mẫn trên đời này, chỉ có thể thay người khác sống một cuộc đời khác. Sau đó, chỉ có thể như thế. Nó thật sự là chuyện vô cùng tồi tệ.

Hết lần này đến lần khác, thân phận này vẫn cứ là trò như vậy... Đông Đình Phong lại là kẻ khó dây, cô chỉ muốn an phận tìm một chỗ dừng chân sống những năm tháng còn lại. Cô chỉ có một yêu cầu đơn giản thôi, nhưng tại sao thực tế lại khó khăn đến thế?

Chuyện “lên giường” khiến cô cứ loạn lên, tâm tư nóng như lửa đốt.

Còn về phần Đông Đình Phong đêm đó cũng không trở về, không biết đã chạy đến chỗ nào sống cuộc sống trụy lạc rồi!