Ngày Em Đến - Chương 49 - 50

Chương 49

Năm 1948, nhìn thấy quân chính phủ thế suy sức yếu tìm mọi cách ra nước ngoài, ông nội Vệ Cẩm Huyên là người rất khôn ngoan đã quyết định nhanh chóng dứt khoát từ quan về ở ẩn, mang theo vợ con di cư ra nước ngoài.

Đầu tiên đến Mỹ, sau đó di chuyển sang nhiều quốc gia, cuối cùng định cư ở Pháp rồi ở luôn lại Paris.

Vì từng làm quan lớn trong chính phủ, cưới vợ cũng là con gái nhà quyền quý giàu có, nên mặc dù xuất ngoại lánh nạn nhưng Vệ gia không thiếu tiền, cuộc sống vẫn giàu có sung túc không có gì phải lo lắng.

Nhưng ngồi không ăn núi cũng lỡ, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể nào đủ. Vì vậy với tầm nhìn và sự quyết đoán, năng lực tập trung những người có tài, vào năm 1958, khi đó Vệ Khang mười hai tuổi, ông nội Vệ Cẩm Huyên bắt đầu đưa Vệ Gia bước vào con đường làm ăn đầu tiên ở Pháp, đó là mở một trang trại rượu vang.

Đến năm 1971, Vệ Khang hai mươi lăm tuổi, sau nhiều năm làm ăn buôn bán đầy mưu lược, ông nội Vệ Cẩm Huyên đã đưa việc kinh doanh của Vệ Gia trải rộng khắp bảy tám thành phố lớn của Pháp, trang trại rượu vang, nhà hàng, khách sạn, siêu thị... một năm đó Vệ thị chính thức bước vào tầng lớp thượng lưu ở Pháp, chiếm lĩnh một trong những vị trí hàng đầu.

Đoạn sau cũng vô cùng cẩu huyết.

Vệ Khanh và Julie, mẹ của Vệ Cẩm Huyên chính là hôn nhân gia tộc.

Trước khi kết hôn với Julie, Vệ Khang có mối tình đầu với Phương Y Chân, là một du học sinh đến từ Trung Quốc, hai người từ bạn đến yêu, rơi vào bể tình. Tiếc rằng ông nội Vệ Cẩm Huyên mặc dù năng lực vượt trội, ánh mắt độc đáo tinh tường, nhưng thái độ làm người lại vô cùng bá đạo không phân rõ phải trái, luôn đặt quyền lợi lên hàng đầu, Phương Y Chân chỉ là một du học sinh nghèo, còn gia tộc Julie là một gia đình giàu có ở Pháp, nếu kết thông gia với nhau, tuy là hai bên cùng có lợi nhưng Vệ gia càng chiếm được nhiều lợi ích hơn.

Ở bất cứ quốc gia nào, một người ngoại quốc, muốn bén rễ nảy mầm tạo ra vùng trời riêng cũng không phải chuyện dễ dàng, biện pháp đơn giản nhất chính là kết hôn với người bản xứ, thông qua quan hệ thông gia để bước chân vào, đó là cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Vệ Khang là người duy nhất trong ba người con mà ông nội Vệ Cẩm Huyên còn lại, sau này ông và vợ cũng không có thêm người con nào. Đối với đứa trẻ độc đinh duy nhất của dòng họ, từ nhỏ Vệ Khang đã bị dạy dỗ rất nghiêm khắc, vô cùng sợ cha mình. Nên trong vấn đề hôn nhân, tuy cũng làm ầm ĩ không chỉ một lần, thể hiện bản thân muốn theo đuổi tình yêu chân thật, muốn được tự do yêu đương, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ của ông nội Vệ Cẩm Huyên, cuối cùng phải ngoan ngoãn kết hôn với Julie.

Julie là một cô gái vui tươi, hào phóng và xinh đẹp, nhưng trái tim Vệ Khang hoàn toàn không buông được mối tình đầu, vì vậy... sau khi kết hôn đã ngoại tình bên ngoài... Sau đó, sinh ra đứa con riêng Vệ Cẩm Thiệu trước khi người vợ chính thức sinh ra Vệ Cẩm Huyên, so với em trai mình lớn hơn gần bốn tuổi.

Chuyện này ông nội Vệ Cẩm Huyên biết rõ, bà nội cũng biết, nhưng khi biết Vệ Cẩm Thiệu được sinh ra, rốt cuộc cũng là dòng máu Vệ gia, không thể nào vứt bỏ được. Hơn nữa, dù Julie có tốt đến đâu, cũng là người ngoại quốc, Phương Y Chân sinh ra đứa nhỏ thuần túy Trung Quốc, huyết thống sạch sẽ không lai tạp, với tư tưởng của thế hệ trước, đương nhiên có khuynh hướng thiên về đứa cháu trai thuần túy này hơn.

Chuyện này mãi đến năm em gái Vệ Cẩm Huyên, Vệ Trân Trân được năm tuổi, Julie mới phát hiện ra. Khi đó, Vệ gia đã hoàn toàn bám trụ vững vàng ở nước Pháp, gia tộc Julie lại liên tiếp mấy năm suy yếu, năm sau không bằng năm trước, hai bên ngày càng tương phản, khi đó Vệ gia đã yên tâm có chỗ dựa vững chắc không còn gì phải sợ nữa.

Julie là một người Pháp chính thống, mặc dù buồn khổ, nhưng không giống những người vợ trẻ Trung Quốc nhẫn nhục chịu đựng, khi phát hiện chồng mình có đứa con trai riêng còn lớn tuổi hơn con mình, bà lập tức yêu cầu ly hôn.

Tuy rằng gia tộc suy bại, nhưng vẫn câu nói kia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hơn nữa trước đó Vệ Khang ngoại tình bên ngoài, Julie lại là người Pháp, đương nhiên luật pháp sẽ nghiêng về phía bà, vì vậy phân chia tài sản rất có lợi cho bà.

Nhưng vẫn không thể nào sánh được với sự cáo già của ông nội Vệ Cẩm Huyên, sau khi con trai kết hôn, ông cụ chia lại sản nghiệp trên danh nghĩa không nhiều, nên mặc dù ly hôn, kỳ thực Julie cũng không nhận được bao nhiêu tài sản, nhưng cho dù vậy, cũng chiếm mười lăm phần trăm cổ phần Vệ thị.

“Sau khi ly hôn, năm đó ba anh liền cưới Phương Y Chân, Vệ Cẩm Thiệu trở thành đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Vệ gia. Anh được tòa xử cho bên nội nuôi dưỡng, em gái Trân Trân thì giao cho mẹ, bọn họ đối với anh không tệ lắm. Nhưng anh vẫn là con lai, tuy tóc đen, nhưng mắt không đen, nên bọn họ không thích anh như Vệ Cẩm Thiệu.”

“Lúc đó anh đã mười ba tuổi, mối bất hòa của người lớn không lừa được anh, Vệ Cẩm Thiệu là con riêng, mẹ anh ta phá hủy gia đình anh, có thể tưởng tượng với một loạt lý do như vậy, quan hệ giữa anh và Vệ Cẩm Thiệu đương nhiên không thể nào tốt được, đánh nhau là chuyện bình thường như cơm bữa.”

“Năm anh hai mươi tuổi, mẹ anh trao lại cho anh mười phần trăm cổ phần Vệ thị dưới danh nghĩa của bà, còn năm phần trăm để lại cho em gái. Cha anh không thích anh, Phương Y Chân cũng kiêng dè anh, Vệ gia làm ăn ngày càng lớn, sản nghiệp ngày một nhiều hơn, đứa con trai như anh chính là cái đinh trong mắt người khác.”

“Năm anh hai mươi bảy tuổi, bị ba phái về Trung Quốc mở công ty con của Vệ thị. Lúc đó, ông ta nói, sau này nó sẽ là sản nghiệp của anh, sản nghiệp bên Pháp sẽ trao hết cho Vệ Cẩm Thiệu. Cũng may, rốt cuộc ông ta cũng không quá bất công, mấy năm nay bên Pháp vẫn duy trì hỗ trợ tài chính cho Bác Lãng không bị gián đoạn, nếu không chỉ trong mười năm ngắn ngủi, Bác Lãng sẽ không thể nào có được quy mô như hiện tại.”

“Vài năm gần đây, sức khỏe ba anh không tốt lắm, tuy ông thật sự có lỗi với mẹ con anh, nhưng vấn đề tài chính của Bác Lãng cũng không quá bạc đãi anh. Trước đây, chỉ cần liên quan đến tài chính giữa tổng công ty và Bác Lãng đều chính tay ông phụ trách, nhưng tối nay, anh thấy công văn phúc đáp ký tên Vệ Cẩm Thiệu, việc này cho thấy tình huống hiện giờ của ông không mấy lạc quan, nếu không Vệ Cẩm Thiệu sẽ không dám hành động trắng trợn như vậy.”

“Mà mấy năm nay, anh vẫn luôn đợi cơ hội, hy vọng có thể chặt đứt liên kết giữa Bác Lãng với tổng công ty bên Pháp, hiện tại ba anh không biết sống chết thế nào, Vệ Cẩm Thiệu từ trước đến giờ rất bảo thủ, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, không biết gì nhưng cứ cố ra vẻ thông minh, một người ngu ngốc, ngu không ai bằng, nhưng lá gan lại nhỏ hơn đầu kim, nếu không phải ba anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn ta sẽ không dám cắt đứt tài chính của Bác Lãng.”

Trương Tư Ninh không quan tâm đến những chuyện khác, mà chỉ để ý tám chữ ‘đầu óc ngu si, tứ chi phát triển’ Vệ Cẩm Huyên dùng để hình dung anh trai mình... Có thể thấy quan hệ của hai người này đúng là như nước với lửa.

“Chắc chắn Vệ Cẩm Thiệu có xếp đặt nội ứng bên cạnh anh, nếu bây giờ anh quay về Pháp, sẽ đánh rắn động cỏ, Vệ Cẩm Thiệu sẽ có đề phòng, nên lúc này chỉ có thể ở yên trong nước, hơn nữa còn phải xin sự hỗ trợ của bên ngoại, để bọn họ giúp đỡ chuẩn bị trận đánh ác liệt tiếp theo.”

Tư duy Trương Tư Ninh lại xiêu vẹo, không nắm bắt trọng điểm mà chỉ chụp trúng những thứ vô dụng, cô nàng nghĩ, thì ra anh còn có người thân khác...

Vệ Cẩm Huyên chỉ cần liếc sơ qua, cũng biết cô nàng đang nghĩ gì, liền giải thích: “Ông ngoại anh vẫn khỏe mạnh, tuy việc kinh doanh của gia tộc không thể so được với trước kia nhưng vẫn duy trì mức trung trình, mẹ anh sau khi ly hôn đã tái hôn, anh còn một người em trai cùng mẹ khác cha, hiện đang học ở Anh.”

“A, anh còn có em trai sao... ” Vốn đang cho là phim tình cảm bi kịch, nhưng ba anh tái hôn, mẹ anh cũng tái hôn, lại còn có con... Một chút tình tiết bi thương cũng không có. Mặc dù chuyện người thứ ba này nọ khiến người ta kinh tởm, nhưng cách Vệ Cẩm Huyên nói những điều này vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, không chút cảm xúc khiến cô muốn thể hiện chút đau buồn cũng không có chỗ.

Cô chỉ có thể bỏ qua tiết mục thương tiếc đau buồn này, tò mò hỏi: “Cái người tên Phương Y Chân bây giờ còn sống không?”

Vệ Cẩm Huyên cười lạnh: “Vô cùng khỏe mạnh.” Giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, Trương Tư Ninh cảm thấy lúc anh nhắc đến người anh cùng cha khác mẹ giọng điệu cũng như vậy.

“Bà ta là mẹ kế, không phải trước đây ngược đãi anh đó chứ?” Đại não Trương Tư Ninh bùng nổ, bắt đầu suy diễn theo chiều hướng mẹ kế bố dượng tàn nhẫn, độc ác.

Anh bị lời nói của cô chọc cười, khuôn mặt đang lạnh lùng dịu lại, đưa tay nhíu nhíu chân mày, khinh thường nói: “Trước giờ anh ở với ông bà nội, em nghĩ đi đâu vậy.”

Trương Tư Ninh:...

Vệ Cẩm Huyên từ trên ghế sofa đứng dậy: “Được rồi, chuyện xưa kể xong rồi, bé ngoan đi ngủ thôi.”

Kể xong gì chứ, giải thích không rõ không ràng, tình tiết cũng chỉ đại khái qua loa, có điều Trương Tư Ninh chỉ lầm bầm trong bụng, không tiếp tục truy theo hỏi đông hỏi tây nữa, dù sao tuy anh không thể hiện ra ngoài, giọng nói khi kể lại cũng rất hờ hững, tựa như đang nói chuyện người khác, nhưng những khổ sở và chua xót trong đó chỉ bản thân anh mới có thể cảm nhận được. Hơn nữa, hiện tại ba anh có vẻ lành ít dữ nhiều, nói gì cũng là cha con, dù có oán hận, thì vẫn cảm thấy khó chịu.

Quên đi, từ từ cũng đến, sau này hỏi tiếp.

Sáng sớm hôm sau, lúc Trương Tư Ninh thức dậy, Vệ Cẩm Huyên đã ra khỏi nhà, đây là tình huống chưa từng xảy ra!

“Tư Ninh tiểu thư, chưa đến bảy giờ Vệ tiên sinh đã đi làm, ông chủ nói hôm nay rất bận, sẽ họp cả ngày.”

Thím Tào nói xong, đi vào phòng bếp bưng bữa sáng ra. Trương Tư Ninh nhăn mặt nhíu mày, ý là hy vọng cô đừng gọi điện quấy rầy chứ gì?

Hứ, cô đây cũng rất nhiều việc đó, họp giỏi lắm mà.

Chuyện của Vệ Cẩm Huyên cô hoàn toàn chưa từng nhúng tay vào, ân oán nhà giàu gì đó, cách quá xa cuộc sống của cô, cô chỉ có người cha nhà giàu mới nổi, những người có tiền cô từng tiếp xúc trước kia cũng chỉ có giám đốc gì đó là nhiều thôi.

Nếu đã không thể giúp được gì, vậy thì không gây phiền thêm là tốt rồi, còn lại cứ để anh muốn lăn qua lăn lại thế nào thì tùy, tối qua cô đã nói nếu anh phá sản cô nuôi anh, chuyện này tuyệt đối không phải chỉ nói chơi, Trương Tư Ninh thật sự quyết định như vậy.

Mấy ngày sau, Vệ Cẩm Huyên vẫn đi sớm về trễ, gần như cả ngày không nhìn thấy anh, chỉ đến buổi tối mới thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt nói mấy câu, có điều mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt anh mệt mỏi như vậy, cô cũng không muốn phiền anh nghỉ ngơi. Có khi còn phục vụ đấm bóp, xoa vai bóp chân cho đại gia, nhân tiện còn bị chiếm chút tiện nghi nhỏ, như làm gối ôm cùng ngủ hoặc phải cống hiến đùi làm gối đầu...

Một tuần cứ thế trôi qua.

Hôm nay mới bốn giờ chiều, Vệ Cẩm Huyên đã về đến nhà, lúc đó Trương Tư Ninh còn đang bận việc trong tiệm, trang trí đã gần đến giai đoạn cuối, nên không thể buông lỏng được.

Lúc nhận được điện thoại của Vệ Cẩm Huyên, Trương Tư Ninh rất ngạc nhiên, cô biết gần đây anh bận rộn tới mức nào. Nghe anh nói trong điện thoại đã về đến nhà, bảo cô bây giờ trở về một chuyến, cô càng ngạc nhiên hơn: “Anh không bận việc nữa sao?”

“Hiện tại, chuyện trong nước xem như tạm thời kết thúc.” Giọng nói của anh trầm thấp, gần đây cường độ làm việc quá cao, hội nghị họp hết cái này đến cái khác, phải nói rất nhiều, cổ họng cũng khàn khàn: “Vừa rồi, anh nhận được điện thoại của Vệ Cẩm Thiệu, anh ta nói bệnh tình của ba nguy kịch, bảo anh nhanh chóng trở về Pháp, em về giúp anh sắp xếp hành lý.”

Trương Tư Ninh: 〒_〒

Không biết có phải gần đây cô cưng chiều anh quá rồi không, giọng điệu này rõ ràng là sai khiến người khác đây mà... thật muốn đánh người quá đi mất.

Chương 50

Trương Tư Ninh ngoan ngoãn trở về giúp đại gia thu xếp hành lý.

Cô ngồi xổm xuống đất nhét quần áo vào vali, ngẩng đầu hỏi đại gia đang ngồi trên giường: “Muốn em đi với anh không?” Việc anh không bảo cô chuẩn bị đi cùng đã nói lên suy nghĩ của anh, nhưng cô không nhịn được vẫn muốn hỏi thử một tiếng.

Không biết sao, trong lòng cô luôn cảm thấy lo lắng, anh còn chưa đi, mà tâm trạng cô đã không yên cứ nóng ruột nóng gan.

Vệ Cẩm Huyên đang kiểm tra hộ chiếu, chứng minh thư ... , nghe cô nói nghiêng đầu mỉm cười, xua tay nói không cần rồi giải thích: “Anh về đó gây chuyện, em đi theo không an toàn.” Nói xong suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm một câu trấn an cô: “Đợi mọi việc kết thúc, anh đưa em đến gặp ông ngoại.”

Trương Tư Ninh không chút để ý câu nói cuối cùng, mà toàn bộ tâm tư dồn hết vào việc suy diễn ba chữ ‘không an toàn’ này của anh.

Hiện tại, cô càng lo lắng hơn.

Muốn đi cùng ... Nhưng cô cũng rất hiểu chuyện, tự biết lượng sức mình, đi theo qua đó thật sự là gánh nặng của anh, đại não lại tiếp tục hư cấu những tình tiết trong phim ảnh, nào là bước vào hào môn huynh đệ tương tàn, giết người, bắt cóc, truy sát... đủ thứ. “Việc này... bên kia sẽ không thuê sát thủ giết người phải không?” Khuôn mặt cô ngập tràn lo lắng.

Vệ Cẩm Huyên bỏ hộ chiếu trong tay xuống, chống gậy đứng lên, đi tới khom người gõ lên đầu cô một cái: “Đừng có tưởng tượng lung tung, cho dù Vệ Cẩm Thiệu có ngu xuẩn đi nữa cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này, đều là dân làm ăn, không ai làm mấy chuyện lợi bất cập hại, hơn nữa anh cũng chỉ lấy lại Bác Lãng, không đụng chạm gì đến sản nghiệp của hắn bên Pháp, chỉ cần không động vào tài sản ban đầu của hắn, hắn sẽ không chó cùng rứt giậu.”

Chó... -_-

Cô biết lo lắng cho anh cũng vô ích, anh nhất định phải về Pháp, dù sao Vệ Khang bệnh tình nguy kịch, làm con, sao có thể không về. Trương Tư Ninh đành phải lùi một bước để tiến nhiều bước, cô ôm eo anh làm nũng: “Vậy anh phải đi bao lâu ạ?”

Vệ Cẩm Huyên tiện thể hôn lên môi cô, dịu dàng nói: “Ngoan, nhiều nhất một tháng anh sẽ về.”

“Một tháng sao... ”

Thời gian không ngắn, ba mươi ngày đó.

Anh cũng luyến tiếc một tháng không được nhìn thấy cô, nhưng quả thật không thể nào đưa cô theo bên cạnh được, lần này trở về chắc chắn không có chuyện gì tốt, không thể nào tránh được xung đột, Trương Tư Ninh chính là điểm yếu của anh, mặc dù Vệ Cẩm Thiệu sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch thuê người ám sát, nhưng người đàn bà Phương Y Chân kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, người đàn bà đó am hiểu nhất chính là giở mấy thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu sau lưng, khiến người ta khó phòng bị.

Nghĩ vậy, nên anh có phần lo lắng.

Vệ Cẩm Huyên vỗ vỗ lưng cô, dặn dò: “Trong thời gian anh không ở đây, anh sẽ bảo tiểu Trịnh phụ trách đưa đón mỗi khi em ra ngoài, bình thường không được chạy loạn lung tung, cũng không được tiếp xúc với những người không quen biết, chuyện của nhà hàng anh đã dặn dò xong hết rồi, có vấn đề gì bảo tiểu Trịnh xử lý, cậu ta sẽ biết nên tìm ai, em phải nghe lời, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về.”

Lúc này, Trương Tư Ninh vô cùng ngoan ngoãn, anh nói gì, cô đều gật đầu đồng ý, cũng không hỏi lý do vì sao muốn tiểu Trịnh đi theo cô, nếu như không thể cùng anh qua Pháp, vậy ít ra cô muốn anh được yên tâm, khi đang xử lý công việc của mình không cần phải bận lòng về cô.

Điều cô có thể làm cũng chỉ vậy thôi.

Tiễn Vệ Cẩm Huyên đi rồi, trong lòng Trương Tư Ninh rất trống trải, luôn cảm thấy mất mát gì đó. Tuy hai người vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng không cách nào lắp đầy được khoảng trống trong lòng cô. Mấy ngày sau đó, cô vẫn không sao thích nghi được, ngay cả lá gan dường như cũng nhỏ lại, buổi tối đều đi theo thím Tào ở phòng khách dưới lầu.

Nhưng Trương Tư Ninh là một cô nàng mạnh mẽ, sau mấy ngày sa sút đã dần điều chỉnh cố gắng vực dậy tinh thần, lần nữa bắt đầu vùi mình vào công việc, hoàn tất trang trí nhà hàng giai đoạn cuối.

Buổi chiều, cô chạy đến cửa hàng vật liệu xây dựng của Khâu Đống Lương, xác định với anh ta thời gian thi công cụ thể, yêu cầu anh ta hỗ trợ sắp xếp nhân viên làm thật tốt. Dù sao dán giấy dán tường là công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật, tìm người chuyên nghiệp cũng an tâm hơn.

Rời khỏi cửa hàng vật liệu xây dựng, tiểu Trịnh hỏi cô có về tiệm không. Anh ta thật sự rất có trách nhiệm, dạo này vẫn luôn theo sát Trương Tư Ninh cùng vào cùng ra, vừa là lái xe kiêm luôn vệ sỹ. Hơn nữa, với vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, tóc cắt húi cua, khuôn mặt vuông góc cạnh, chỉ cần đứng đó không làm gì cũng rất dọa người.

Trương Tư Ninh đáp lại về tiệm, sau đó nhíu mày cúi đầu nhìn điện thoại, hôm nay Vệ Cẩm Huyên vẫn chưa gọi điện cho cô. Paris và ở đây chênh lệch khoảng bảy tiếng đồng hồ, ngày nào cũng vậy cứ hai ba giờ chiều ở Vũ Lăng, khoảng bảy tám giờ sáng bên đó, anh sẽ gọi điện cho cô báo mọi việc vẫn ổn, rồi kể những chuyện đang diễn ra. Nhưng hiện tại đã gần năm giờ chiều, vẫn chưa thấy điện thoại gọi tới, Trương Tư Ninh khá lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không.

Nhưng cô chủ động gọi cho anh cũng không ổn, trước đó hai người đã nhất trí, mỗi ngày anh sẽ chủ động liên lạc với cô, dù sao anh trở về Pháp để nạy tường nhà người ta, kích động gây chuyện, lỡ như anh đang tranh luận hay đối đầu gì đó với người ta, cô gọi điện đến, quấy rầy anh làm việc thì không tốt chút nào... Nên mọi việc đều dựa theo tình hình bên anh làm chuẩn.

Trương Tư Ninh nhìn điện thoại một hồi lâu vẫn không nhận được tín hiệu thông báo cuộc gọi đến, lần nữa tắt màn hình, thở dài, thôi quên đi, đành đợi thêm chút vậy.

Cô cứ đợi như vậy, đến hơn tám giờ tối, điện thoại vang lên, Trương Tư Ninh đang nóng lòng loay hoay đi tới đi lui trong phòng khách lầu hai. Thấy hiển thị số của anh, cô thở phào nhẹ nhõm sau đó vội vàng nhận điện thoại.

“Em đợi sốt ruột lắm phải không?” Câu đầu tiên anh hỏi ở bên kia điện thoại.

Khóe mũi Trương Tư Ninh cay cay: “Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi!” giọng nói mang theo chút nghẹn ngào vô cùng tủi thân, có thể thấy cô hết sức lo lắng.

Vệ Cẩm Huyên khẽ cười dịu dàng: “Tư Ninh, anh xin lỗi,vừa rồi ông già đã trút hơi thở cuối cùng, trước đó Vệ Cẩm Thiệu luôn canh chừng ông ấy, bây giờ anh mới có thời gian gọi điện cho em, yên tâm, anh không sao.”

Trương Tư Ninh:...

Giọng điệu này như là trút được gánh nặng... Có cần phải rõ ràng vậy không ...

“Vệ Cẩm Huyên, anh không sao chứ?” Cô dè dặt hỏi.

Anh lại cười khẽ một tiếng: “Anh thì có thể có chuyện gì, ông ta đã hấp hối bảy ngày, trước khi chết còn bày binh giăng bẫy anh một trận, đừng nghĩ ngợi nhiều, anh không sao.”

Cho dù anh không quá đau buồn, cũng đừng cười vậy chứ... rất quỷ dị đó.

Trương Tư Ninh không tin anh thật sự không đau lòng, nói gì đi nữa đó cũng là cha ruột mình, dù thù sâu oán nặng hơn nữa vẫn là quan hệ máu mủ gần gũi nhất. Cô cho rằng anh chỉ cố ra vẻ tự nhiên, chứ không biết Vệ Cẩm Huyên thật sự không dễ chịu, vốn dĩ lúc vừa trở về, nhìn thấy dáng vẻ gầy giơ xương của cha mình trong phòng bệnh, Vệ Cẩm Huyên thật sự đau lòng, nhưng khi biết được trước khi bệnh tình trở nặng, ông đã sắp đặt chuyện gì sau này, Vệ Cẩm Huyên không còn muốn quan tâm chút nào nữa.

Chết hay sống tùy mệnh trời.

“Chuyện kia... Anh vừa nói trước khi chết còn bày binh bố trận anh là sao ạ?”

“Cũng không có gì,” Anh hờ hững trả lời: “Trước đây, ông ta hứa sau này Bác Lãng là của anh, khi lập di chúc cũng đã viết rất rõ ràng, nhưng bây giờ ông ta lại đổi ý, bí mật sửa đổi di chúc, giao toàn bộ Bác Lãng cho con trai lớn bảo bối của mình, chỉ để lại cho anh mấy bất động sản ở Pháp.”

Trương Tư Ninh thực sự không còn gì để nói, làm cha như vậy cũng quá đặc sắc mà, thật sự khó tìm trong thiên hạ. Cái người này, chắc chắn đầu óc có vấn đề, đều là con cái do mình sinh ra, nhưng phân biệt đối xử quá mức! Trong lòng cô giận không chịu được, phổi cũng muốn nổ tung, nhưng không dám thể hiện ra sợ kích động anh, ngay cả bản thân cô không có tình cảm gì với Bác Lãng còn cảm thấy tức giận như vậy, huống chi anh dốc lòng dốc sức góp từng viên gạch để Bác Lãng có được thành tựu như hôm nay, tâm trạng còn đến mức nào nữa?

Khó trách Vệ Khang chết anh không đau lòng, một người cha như vậy... Có hay không đâu khác gì nhau! Cô thậm chí nham hiểm nghĩ, phải chi ông ta cứ tiếp tục sống như vậy, chịu nhiều đau ốm bệnh tật mới phải!

Trước khi chết còn muốn cướp đi tâm huyết của con mình để đưa cho đứa con khác mình yêu thương... Quả thật tuyệt thế mà!

Trương Tư Ninh thấy anh bị uất ức, gặp phải những chuyện không đáng, nước mắt lách tách lách tách rơi xuống, lại không dám để anh nghe thấy mình đang khóc, cố đè giọng ra vẻ thoải mái nói: “Vệ Cẩm Huyên, anh đừng khó chịu, còn có em mà, anh về đây, em nuôi anh.” Âm điệu không cao nhưng giọng nói vô cùng kiên định: “Em thật sự sẽ nuôi anh cả đời! Mãi mãi mãi mãi không rời xa anh.”

Như một lời tuyên thệ, vang dội mạnh mẽ.

Vệ Cẩm Huyên ngẩng mặt nhìn bầu trời âm u trên đầu, anh cho rằng anh đã rất kiên cường, anh cho rằng anh đã sớm không thèm để ý đến nữa, cho rằng anh không cần ai an ủi, cảm thông ... Nhưng lúc này, vang vọng bên tai lời hứa mạnh mẽ của cô từ bên kia bờ đại dương xa xôi, hốc mắt anh dần ẩm ướt: “Tư Ninh, anh nhớ em quá.”

Chỉ một câu như vậy, đã khiến Trương Tư Ninh không cách nào kìm nén được nữa, oa oa bật khóc, thật là khinh người quá đáng mà! Sao có thể ức hiếp anh như vậy!

Cô khóc nỉ non như con thú nhỏ khiến ngực anh như bị bóp nghẹt đè nén, rồi tựa như được truyền đến một sự an ủi lạ lùng, Vệ Cẩm Huyên im lặng trong chốc lát, sau đó cười nói: “Ngoan, đừng khóc, Tư Ninh, đừng khóc.” Anh cứ một lần lại một lần ‘đừng khóc’, không ngại phiền chán cứ lặp lại như vậy, từng chữ, không biết là vỗ về cô hay tự khuyên giải an ủi chính mình, dần dần, tiếng khóc cô từ từ nhỏ lại rồi im bặt, anh cũng lần nữa lấy lại tinh thần.

“Tư Ninh, Bác Lãng là của anh, anh sẽ không dâng cho ai hết, cho dù phá hủy nó, cũng sẽ không giao cho Vệ Cẩm Thiệu.”

Anh khẽ nói cô nghe quyết định của mình, Trương Tư Ninh dạ một tiếng: “Anh muốn làm gì cũng được, em đều ủng hộ anh, thất bại cũng không sao, nhưng anh nhất định phải chú ý an toàn, đừng vì những vật ngoài thân mà tổn thương chính mình, chúng ta cũng không thiếu tiền.”

“Đúng, chúng ta không thiếu tiền,” thanh âm nhẹ nhàng: “Dù không có Bác Lãng, anh vẫn còn những sản nghiệp khác, yên tâm đi, chuyện đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm ngu xuẩn như vậy anh sẽ không làm, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, nhớ rõ đi đâu cũng phải có tiểu Trịnh đi theo, biết không?”

Hiện tại cho dù anh bảo cô hứa một tháng không bước chân ra khỏi cửa cô cũng đồng ý, huống chi chỉ là chuyện này.

“Dạo này, em đi đâu cũng có tiểu Trịnh đi cùng, anh đừng lo lắng cho em, phải chăm sóc tốt bản thân, chú ý đến sức khỏe, không được đứng quá lâu, không được đi bộ nhiều. Việc trang trí nhà hàng cũng gần xong, đợi sau khi hoàn tất em sẽ không ra khỏi cửa, để cho Hứa Dương và tiểu Trịnh thay em xử lý công việc, như vậy được không ạ?”

Trong lòng Vệ Cẩm Huyên mềm nhũn, tất cả những tổn thương sỉ nhục mà cha anh đã gây ra không bằng lời nói an ủi nhỏ nhẹ, trong trẻo của cô.

Trên đời này, ít nhất còn có một người là cô, ở bên kia bờ đại dương đợi anh về.

Cúp điện thoại, Vệ Cẩm Huyên nhìn những đám mây đen bao phủ khắp bầu trời lần cuối, đôi mắt khẽ nheo lại, bén nhọn như mũi tên, sắc cạnh tựa thanh đao vừa tuốt vỏ, không còn chút buồn thương do dự trước đó nữa. Anh xoay người, tựa như lần nữa khoác lên vai áo giáp tướng quân, ngẩng đầu ưỡn ngực, xông lên chiến trường thuộc về anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3