Ngày Em Đến - Chương 65 - 66
Chương 65
“Đồ ngốc, khóc gì chứ?” Anh tựa như bị cô chọc cười, trên mặt vẫn mang nét trêu chọc! Trương Tư Ninh nghĩ tới chuyện anh vì người phụ nữ khác mới xảy ra tai nạn xe cộ, mặc dù đó là vợ trước của anh, tuy chuyện này có vẻ như cô cố tình gây sự nhưng phụ nữ đôi khi cứ không phân biệt phải trái như vậy, hơn nữa lúc này anh vẫn còn cười được! Vì thế cô tức giận đấm anh một cái, giọng nghẹn ngào: “Ai cần anh quan tâm!” Không biết cô vì ai khổ sở, vì ai đau lòng sao, đúng là người vô tâm mà!
Vệ Cẩm Huyên thấy cô khóc thành ra như vậy, thật sự rất đau lòng, anh rút khăn giấy trên tủ đầu giường hết sức dịu dàng giúp cô lau mặt, miệng vẫn tiếp tục trêu: “Tư Ninh, em khóc như vậy, nhìn rất xấu.”
Trương Tư Ninh nghe vậy bùng nổ, giựt lấy khăn giấy, còn thuận tay đấm anh mấy cái, nghiêng người qua một bên hờn dỗi, nhưng nước mắt không còn rơi rớt nữa. Hết cách, tình cảnh này, muốn rầu cũng không thể nào rầu nổi, không có không khí mà.
Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, thấy cô bé con hậm hực ngồi quay lưng về phía mình, thỉnh thoảng thút thít lỗ mũi, ra vẻ đáng thương, thật sự đáng yêu vô cùng. Anh giơ tay ôm cô, bị cô đẩy ra, lại ôm vào, lại bị đẩy ra, lại tiếp tục ôm, thấy cô muốn giãy ra, anh nghiêm giọng: “Còn muốn nghe tiếp không?”
Trương Tư Ninh mím môi, thấy cô lại muốn tiếp tục khóc, Vệ Cẩm Huyên vội vàng xuống tông dỗ dành: “Ngoan, không khóc, không khóc, em xem, vừa rồi anh trêu em như vậy là vì không muốn em khóc, em khóc, trong lòng anh cũng không dễ chịu, em đừng tức giận được không?”
Thật ra Trương Tư Ninh cũng biết anh cố ý làm cô vui, nhưng cô không cách nào kìm nén được cơn giận. Lúc này thấy anh khép nép dỗ dành mình như vậy, cô bĩu môi hứ một tiếng, leo xuống bậc thang: “Anh kể tiếp đi.”
Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, véo véo khuôn mặt trắng nõn, dưới ánh mắt khinh khỉnh của cô tiếp tục nói: “Mất đi một chân, chuyện này khiến tinh thần anh sa sút mấy ngày, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, tai nạn xe cộ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không thể nào vì chuyện này mà giận cá chém thớt sang Elisa.”
Trương Tư Ninh nghĩ, chuyện này mà còn không giận cá chém thớt, ngài cũng thật rộng lượng.
“Khoảng thời gian đó, Elisa vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc anh, cô ấy luôn tự trách mình và xin lỗi anh, nhưng khi anh hỏi rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, cô ấy lại trả lời rất mập mờ, chỉ nói là hiểu lầm, chính điều này đã khiến anh nghi ngờ, dù sao anh biết đêm đó cô ấy rất sốt ruột, anh cảm thấy Elisa có việc lừa dối anh, hơn nữa trực giác cho anh biết, chuyện này có liên quan tới anh.”
Nói đến đó, anh tạm ngừng lại, tâm trạng Trương Tư Ninh cũng nhấp nhỏm theo, thấy cô khẩn trương, anh cúi xuống hôn lên môi cô, mỉm cười tự giễu bản thân: “Tư Ninh, em biết không, anh và Elisa sống với nhau như bạn bè, anh cũng không mong cô ấy sẽ đặt anh ở vị trí đầu tiên, cũng không yêu cầu cô ấy phải yêu anh, nhưng trong đoạn hôn nhân này, ít nhất thân thể cũng phải đủ trung thành, anh luôn cố gắng duy trì được chuyện này, cũng muốn cô ấy như vậy, em cảm thấy yêu cầu của anh quá đáng sao?”
Trương Tư Ninh thoáng nghĩ ngợi rồi công bằng nói: “Cũng không đến mức quá đáng.”
Thấy cô ngập ngừng, Vệ Cẩm Huyên khá kinh ngạc, anh tưởng cô sẽ lập tức gật đầu tuyệt đối ủng hộ ý kiến của anh.
Trương Tư Ninh có cách nhìn của riêng mình, cô nói: “Bản thân em cảm thấy đoạn hôn nhân của anh rất hoang đường, anh và cô ấy sống chung như bạn bè, trên cơ bản điều này đã hoàn toàn đi ngược lại chuẩn mực của hôn nhân. Hai người không yêu nhau, nhưng đòi hỏi đối phương phải trung thành về thể xác, rất buồn cười. Khi tinh thần không đạt được sự trung thành thì thể xác rất dễ bị sa ngã, bởi vì không có tình cảm, có thể vì đạo đức trói buộc nên vẫn còn có điều ràng buộc không để mình lạc lối, nhưng khi anh gặp được đối tượng anh thật sự yêu thương, loại đạo đức này liệu có thể trói buộc được bao nhiêu? Hôn nhân là gì, là hai người yêu nhau tạo thành gia đình, vì đối phương mà có trách nhiệm, chính điều này sẽ tạo nên sự ràng buộc. Bên ngoài có nghìn vạn con người, nhiều cám dỗ như vậy, muốn thật sự chống lại được những cám dỗ này, cái dựa vào sao có thể là lòng trung thành? Bởi vì người mình yêu hay bởi vì người vợ mình không có tình cảm mà chịu trách nhiệm, giữa hai người này anh sẽ chọn ai?” Cô nhún vai: “Ví dụ cách khác, anh và Tiền Thiệu, vì em yêu anh, nên chỉ cần anh vô ý nói một câu gì đó em cũng đều đặt trong lòng, không muốn nhìn thấy anh thất vọng khổ sở, nhưng còn Tiền Thiệu thì sao? Thời gian trước anh ta chật vật như vậy, em chỉ thấy vui khi người khác gặp chuyện, anh ta không gặp xui xẻo ư, anh ta đương nhiên rất xui xẻo, bị phụ nữ đùa giỡn xoay vòng, vậy tại sao em lại không đau lòng? Bởi vì em không yêu anh ta. Nếu đổi lại người này là anh, cho dù anh vì người phụ nữ khác gặp chuyện không may, em vẫn như cũ đau lòng vì anh.” Cô nhìn anh rồi kết luận: “Cho nên, em cảm thấy yêu cầu của anh nhìn có vẻ hợp tình hợp lý nhưng thật ra khá ấu trĩ.”
Vệ Cẩm Huyên nhìn cô dường như không thể nhận ra, không thể tin những nhận xét lý giải sâu sắc như vậy là do cô nói ra, Tư Ninh trong lòng anh vẫn rất đơn thuần, khá tùy hứng, nhưng trong sáng đáng yêu, một cô bé con thẳng thắn khiến người ta yêu thích, đúng vậy, là một cô bé con, anh lớn hơn cô mười ba tuổi, nên trong mắt anh, cô cần được chăm sóc chỉ dẫn, giống như đứa trẻ, như cô gái nhỏ cần được bảo bọc yêu thương.
Nhưng hiện tại, lời nói của cô đã khiến anh cảnh tỉnh, những khúc mắc vướng víu trong lòng suốt bốn năm qua đến lúc này mới chợt nhận ra mọi việc cũng không nghiêm trọng như bản thân vẫn nghĩ. Đoạn hôn nhân đó, anh luôn cảm thấy mình là người bị hại, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ khi bắt đầu anh đã sai lầm rồi.
Trương Tư Ninh quơ quơ cánh tay trước mặt anh, đợi anh nhìn về phía mình, cô cười toét miệng: “Sao vậy ạ, dọa anh rồi sao?”
“Không, anh chỉ là... ” Anh khàn giọng, không biết nên nói tiếp thế nào.
Trương Tư Ninh cười trêu: “Chẳng qua anh cũng đồng ý với quan điểm của em, nên nhất thời cảm thấy kinh ngạc khó có thể tiếp nhận đúng không?”
Vệ Cẩm Huyên thở dài, mở rộng hai cánh tay ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt thật chặt: “Tư Ninh, anh cảm thấy anh vẫn chưa hiểu em.”
Trương Tư Ninh lẩm bẩm: “Nếu em dễ dàng bị anh nhìn rõ như vậy thì em cũng quá vô dụng rồi, anh không nghe người ta nói sao, phụ nữ tựa như quyển sách, phải kiên nhẫn lật giở từng trang từng trang tiếp theo, mới có thể trải nghiệm được sự thú vị trong đó. Em hi vọng sẽ cùng anh bạc đầu giai lão, bây giờ mới quen nhau có nửa năm mà anh đã muốn hiểu rõ em sao? Nằm mơ nhé!”
Vệ Cẩm Huyên bật cười, cọ cọ nơi hõm vai cô, sau đó ngồi thẳng người dậy, cắn nhẹ chóp mũi cô: “Vậy anh rất muốn khám phá từng trang từng trang thật kỹ.”
Trương Tư Ninh tỏ ra không có gì quan trọng: “Chào mừng anh đến.”
Vệ Cẩm Huyên nhìn cô, trái tim bỗng nhiên thình thịch thình thịch không ngừng, đây là sự kích động mãnh liệt, anh biết, anh thật sự rất yêu cô bé này, đã hãm sâu vào bùn.
Một lúc sau cảm xúc bình ổn lại, dưới sự thúc giục của Trương Tư Ninh, Vệ Cẩm Huyên nói tiếp: “Khi đó, anh mất đi một chân, tính cách trở nên rất nhạy cảm, cho nên khi nhận ra có lẽ Elisa đã giấu diếm chuyện gì đó không đơn giản, anh đã cho người theo dõi cô ấy, cũng dùng rất nhiều tiền thuê hacker xâm nhập điện thoại và cả máy tính cô ấy, và rồi đã điều tra được vài thứ thú vị.”
“Thông tin liên lạc lưu trữ trong điện thoại di động có một dãy số gần như ngày nào cũng liên lạc với cô ta trong suốt một năm qua, anh cho người kiểm tra, chắc chắn em không thể nào nghĩ ra được, số này ở Paris, chủ sở hữu là Victor, mà Victor lại là tài xế riêng của Vệ Cẩm Thiệu, khi hacker phục hồi lại nội dung tin nhắn, có rất nhiều lời tán tỉnh ve vãn dành cho những người yêu nhau giữa Elisa và Victor, đầu tiên anh nghĩ đối tượng mà Elisa ngoại tình là Victor, sau đó hacker phục hồi lại nguyên vẹn hình ảnh trong di động, anh nhìn thấy ảnh của Elisa và Vệ Cẩm Thiệu kề môi nhau.”
“Lúc đó mặc dù anh rất sửng sốt và vô cùng tức giận, nhưng cũng tự hỏi có khi nào đây chỉ là hiểu lầm, dù sao quan hệ giữa anh và Vệ Cẩm Thiệu rất tồi tệ, biết đâu mục đích của mấy tấm ảnh này là để khiến anh hiểu lầm? Nhưng sau đó, người anh phái đi theo dõi Elisa đã cho anh nghe một đoạn ghi âm, chủ nhân của cuộc hội thoại đó, một người là Elisa, một người là Vệ Cẩm Thiệu, trong điện thoại hai người tâm sự với nhau, Elisa nói với Vệ Cẩm Thiệu cô ta rất sợ hãi, vì cô ta đã hại anh mất một chân.”
“Cô ta nói, hôm đó không nên nghe theo trò đùa quái ác của Vệ Cẩm Thiệu để đùa anh.” Nói tới đây, anh tạm dừng lại, Trương Tư Ninh chủ động ôm cổ anh, vừa hôn lên má, cằm, bờ môi anh, vừa nói: “Được rồi, đã qua hết rồi, đừng giận nữa, không còn chuyện gì, không còn chuyện gì đâu.”
Bởi vì cô thì thầm khe khẽ, ánh mắt Vệ Cẩm Huyên có chút ẩm ướt, anh cho rằng chuyện này đã trôi qua quá lâu, bản thân mình đã sớm có thể không đổi sắc mặt, thản nhiên hờ hững mà nói với người khác về nó, nhưng giờ phút này, sự vỗ về của cô khiến những uất ức tận sâu trong đáy lòng anh bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, mất đi một chân, thân thể anh không bao giờ có thể nguyên vẹn như trước, không thể chạy, không thể nhảy, không thể tiêu sái bước nhanh qua đường, anh nhớ đến những đau đớn khi phải cắt bỏ chân trái, tựa như có kim đâm vào nơi bị cắt lìa, đâm một lần lại một lần, bao nhiêu đêm không thể ngủ yên, anh nhớ tới những gian khổ trong quá trình hồi phục, nhớ đến miệng vết thương tứa máu khi lần đầu tiên mang chân giả...
Và bây giờ, người con gái anh đang ôm trong cánh tay, bởi vì anh mất đi một chân, anh không thể cho cô kiểu ôm công chúa mà các cô gái thích nhất, không thể cùng cô dạo phố như những người bình thường, không thể cùng cô leo núi, bơi lội, làm những chuyện mà những người yêu nhau thường làm, kỳ thực rất nhiều chuyện anh không thể làm cùng cô, thậm chí ngay cả đứng giúp cô sấy tóc anh cũng làm không xong...
“Tư Ninh, Tư Ninh, Tư Ninh,” anh cứ gọi tên cô một lần lại một lần, tựa như làm vậy có thể an ủi trái tim đang lo lắng của anh, bao nhiêu tức giận oán hận dồn nén trong nhiều năm, thời khắc này tựa như nước đầu nguồn ào ạt đổ về, cuồn cuộn tuôn ra.
Nhưng anh biết, anh không thể nào mất kiểm soát, nếu không cô sẽ sợ hãi.
Trương Tư Ninh vòng tay ôm anh thật chặt, vô cùng đau lòng, thì ra đây chính là chân tướng sự thật, vì sao Vệ Cẩm Thiệu muốn Elisa gọi cú điện thoại đó? Chỉ đơn giản là trò đùa quái đản thôi sao? Có mà đi lừa quỷ! Chiếc xe tải kia nhất định có vấn đề! Chắc chắn có liên quan đến Vệ Cẩm Thiệu!
Ân oán nhà giàu, đây chính là bản phiên bản thực tế của ân oán nhà giàu mà!
Vệ Cẩm Huyên dần khôi phục lại cảm xúc, anh tựa cằm lên vai cô, kể tiếp những chuyện còn lại: “Tuy Elisa chỉ nói mấy câu không nên nghe lời Vệ Cẩm Thiệu gọi điện thoại đùa bỡn anh, nhưng anh không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, nên đã phái người bí mật điều tra tài xế lái chiếc xe tải đó.”
“Kết quả điều tra thật sự có vấn đề, tài xế lái chiếc xe đó đã chết ở hiện trường tai nạn do bị thương quá nặng. Nhưng người của anh điều tra được, nửa năm trước người tài xế này phát hiện ra mình bị ung thư não giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu, trong nhà anh ta còn một người mẹ hơn bảy mươi tuổi nằm liệt giường, vợ anh ta là một người phụ nữ nông thôn, chỉ có bằng tiểu học, còn có hai đứa con, một đứa tám tuổi, một đứa ba tuổi, một tháng trước khi xảy ra tai nạn, anh ta có mua nhà mới ở vùng ngoại thành Thiên Tân, mẹ được đưa đến bệnh viện tốt để chữa bệnh, mà sáu tháng sau khi xảy ra tai nạn, trong tài khoản vợ anh ta có hơn một trăm vạn tiền gửi ngân hàng, tiền được chuyển khoản mười lần từ các atm.
“Mọi việc đã quá rõ ràng, nhưng anh không có bằng chứng nào để chứng minh tai nạn xe cộ kia là ý đồ mưu sát, dù sao ghi âm trong điện thoại của Elisa cũng chỉ nhắc tới trò đùa gọi điện thoại quái đản, lúc đó anh cân nhắc suốt ba ngày, cuối cùng quyết định không thể đánh rắn động cỏ chỉ có thể ẫn nhẫn đợi thời cơ trả thù.”
“Sau đó, anh và Elisa tiến hành thủ tục ly hôn, lý do đã sẵn có, nếu không phải vì cuộc điện thoại của cô ta anh sẽ không xảy ra tai nạn, có thể Elisa cũng thật sự tự trách bản thân, nên cô ta không yêu cầu bồi thường, trực tiếp ký tên ly hôn.”
Chương 66
Sau khi Vệ Cẩm Huyên kể xong mọi chuyện, Trương Tư Ninh nằm yên lặng trong vòng tay anh, hai người nằm trên giường, nhất thời không ai nói thêm gì. Bầu không khí tĩnh lặng thật sự khiến người ta ngột ngạt, vì vậy cô chủ động phá vỡ sự trầm mặc đó, khẽ hỏi: “Bây giờ Elisa vẫn còn ở cùng với Vệ Cẩm Thiệu sao ạ?” Cô ta có biết chuyện mẹ con Vệ Cẩm Thiệu đã làm với nhau không?
Vệ Cẩm Huyên đặt cằm lên trán cô, hờ hững nói: “Sau khi ly hôn với anh xong, Elisa và Vệ Cẩm Thiệu duy trì quan hệ tình nhân khoảng ba tháng, năm trước cô ta đã tái hôn, hiện đang định cư ở Chicago.”
Trương Tư Ninh thấy anh nói với giọng thờ ơ thái bình như vậy, nên tò mò hỏi: “Anh không trách cô ta sao?” Nếu Vệ Cẩm Thiệu là chủ mưu, thì chắc chắn Elisa cũng coi như đồng lõa, cho dù cô ta không biết tình hình thực tế nên làm ra chuyện ngu xuẩn, nhưng không biết không có nghĩa là vô tội.
“Chưa nói tới có trách hay không,” Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, trả lời đúng trọng điểm: “Hiện tại, cô ta có cuộc sống mới, cũng có con cái của mình, quên đi, chuyện này cũng không quan hệ quá nhiều tới cô ta, cho dù không phải cô ta thì Vệ Cẩm Thiệu cũng sẽ nghĩ cách khác để hại anh, chỉ là cách thức khác nhau mà thôi.”
Trương Tư Ninh có chút mất hứng: “Ngài thật là rộng lượng mà.” Giọng điệu châm chọc không cần phải rõ ràng hơn nữa.
Anh nhìn cô khẽ mỉm cười: “Không phải rộng lượng, Tư Ninh, anh mất đi một chân, sao có thể không oán hận? Chỉ là việc gì cũng có nặng nhẹ, bây giờ mục tiêu hàng đầu của anh là mẹ con Vệ Cẩm Thiệu, đối với anh, Elisa chỉ là nhân vật tiểu tốt, không đụng đến cô ta, chỉ vì không muốn rút dây động rừng, để ngừa vạn nhất mà thôi. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, cô ta cũng có thể xem như người bị hại.”
Kỳ thực cuộc sống hiện tại của Elisa cũng không tốt, tuy anh không trực tiếp xuống tay, nhưng cũng âm thầm trả lại vài rắc rối, làm cho cô ta bị giam một năm sáu tháng, đánh mất công việc, danh tiếng trong ngành cũng bị hoen ố, cưới một người đàn ông hết sức bình thường, cả đời này cô ta sẽ như vậy, không bao giờ có thể trở lại thời huy hoàng được nữa.
Tàn nhẫn sao? Dĩ nhiên tàn nhẫn, nhưng so với việc anh mất đi một chân thì có là gì!
Chỉ có điều chuyện này có chút mờ ám, tuy anh có lý do chính đáng, nhưng vẫn không muốn để Trương Tư Ninh biết những gì anh đã làm, nếu có thể, anh muốn giấu kín cô chuyện này.
Vệ Cẩm Huyên hy vọng sẽ luôn duy trì hình ảnh tốt đẹp trong mắt người mình yêu, nên giấu diếm ‘chuyện tốt’ mình đã làm rất sít sao, Trương Tư Ninh không biết chuyện đó, nên lúc này rất khó chịu. Vừa nghĩ tới người phụ nữ đó đã gián tiếp hại anh thành ra như vậy là cô lại tức không chịu được! Nhưng anh cứ hờ hững vân đạm phong khinh... Trương Tư Ninh bĩu môi, xoay người lại, ngủ, cái người không hiểu lòng phụ nữ, quả nhiên đáng ghét nhất.
Vệ Cẩm Huyên bật cười, bé con này tính khí càng lúc càng lớn rồi, mới vừa rồi còn đau lòng an ủi anh, thoáng cái đã trở mặt, vui giận thất thường, sớm nắng chiều mưa có lẽ cũng giống như cô vậy. Anh càng nghĩ càng thấy buồn cười, liền giơ tay ôm cô vào lòng, môi cọ qua cọ lại trên cổ cô, vừa cọ vừa dùng sức mút vào, để lại những dấu hôn đỏ hồng.
Trương Tư Ninh vốn không thèm để ý tới anh, chỉ là hôn ở cổ mà thôi, cứ tự nhiên, nhưng một lát sau, thấy anh bắt đầu không thành thật, Trương Tư Ninh tức giận xoay người ngồi dậy, đẩy bàn tay đang làm loạn trong quần áo mình ra: “Anh làm gì đó!”
Vệ Cẩm Huyên nói: “Làm em.” Hai chữ này dũng mãnh nhảy ra khiến Trương Tư Ninh chấn động, ngẩn người câm nín, Vệ Cẩm Huyên chóp ngay cơ hội, trực tiếp đè cô xuống dưới thân, một chút đường sống cũng không cho, thuận thế muốn làm gì thì làm.
...
Qua tiết đoan ngọ, hai ngày sau, Trương Tư Ninh đi theo Vệ Cẩm Huyên làm thủ tục sang tên tài sản. Chuyện này hai người âm thầm tiến hành, không bảo ai đi cùng, luật sư cũng là người Vệ Cẩm Huyên hết sức tin tưởng. Mọi chuyện được thực hiện rất gọn gàng, không có bất kỳ thông tin rò rỉ ra ngoài. Đến lúc này, Trương Tư Ninh mới biết, thì ra Vệ Cẩm Huyên có nhiều tiền đến vậy, ngoại trừ Bác Lãng, anh đứng tên rất nhiều sản nghiệp đủ các loại, bất động sản, cửa hàng, cổ phiếu, năm công ty vừa và nhỏ, tổng cộng lại là một con số vô cùng vô cùng lớn. Lúc Trương Tư Ninh ký tên không nhịn được nuốt ực nước miếng xuống, tim gan nhảy lốp đốp, đem hết tất cả những thứ này giao cho cô mà không có bất cứ bảo đảm nào, Vệ tổng quả nhiên rất khí phách mà!
Luật sư là một người họ Hạ, tự giới thiệu mình tên là Hạ Tuấn, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tự mình lập ra công ty luật, là cố vấn pháp luật cho Bác Lãng. Có lẽ quan hệ giữa anh ta và Vệ Cẩm Huyên rất tốt, nói chuyện vô cùng thoải mái, đợi sau khi Trương Tư Ninh ký tên xong, Hạ Tuấn vừa sắp xếp lại giấy tờ, vừa hướng về phía Vệ Cẩm Huyên giơ thẳng ngón tay cái lên: “Anh trai, vĩ đại.” Tài sản lớn như vậy mà nói chuyển liền chuyển, có thể thấy anh tin tưởng cô bé con trước mắt này đến mức nào... uầy, là chị dâu nhỏ mới phải!
Vệ Cẩm Huyên rất bình thản: “Phần còn lại nhớ chú ý thời gian tiến hành.”
Hôm nay, Trương Tư Ninh ký tên chẳng qua chỉ là một số tài sản cố định mà anh đứng tên, mấy công ty đó mặc dù không có lên sàn nhưng muốn sang tên cũng không dễ, bắt buộc phải tiến hành theo quy trình không thể thiếu.
Hạ Tuấn cười ha ha, vỗ ngực cam đoan: “Anh yên tâm, đảm bảo trong vòng một tuần sẽ làm xong cho anh.” Còn nói: “Em đã mang ‘thỏa thuận trước hôn nhân’ mà anh bảo em chuẩn bị đến, bây giờ anh và chị dâu nhỏ ký tên luôn hay đợi mấy ngày nữa ký cùng mấy giấy tờ khác?”
Trương Tư Ninh: Chị dâu nhỏ... Ha ha.
Vệ Cẩm Huyên giải thích: “Ký thỏa thuận tiền hôn nhân, để chuyển hẳn mấy thứ này sang cho em, tránh phiền phức sau này.” Nói xong mới bảo Hạ Tuấn lấy thỏa thuận ra, trực tiếp ký tên vào, vô cùng phóng khoáng, thoải mái... Trương Tư Ninh nhìn thấy mà đổ mồ hôi lạnh dùm anh.
Đột nhiên cô cảm thấy... Áp lực thật lớn.
Sau khi ký xong thỏa thuận, Hạ Tuấn cáo từ trước. Nơi bọn họ hẹn nhau không phải cư xá Phúc Điền, cũng không phải tại phòng làm việc của anh ở Bác Lãng, lại càng không phải ở văn phòng luật sư mà tại một căn hộ khác của Vệ Cẩm Huyên ở phía nam Tam Hoàn.
Đây cũng là lần đầu tiên Trương Tư Ninh đến nơi này, căn hộ ba phòng hai sảnh, trang trí đơn giản thanh lịch, có đầy đủ đồ nội thất, trước kia Vệ Cẩm Huyên từng ở đây một thời gian, sau khi chuyển đi rồi, bình thường cứ cách nửa tháng, thím Tào lại dẫn người của công ty vệ sinh gia đình đến quét dọn một lần, ngoại trừ chỗ này, những căn hộ khác cũng làm như vậy, anh lại không thiếu tiền, nên cũng không cho thuê nhà.
Đợi Hạ Tuấn rời khỏi, Trương Tư Ninh đi thẳng tới sofa ngã ập xuống hoàn toàn không còn chút hình tượng nào, vô cùng không có tiền đồ ôm mặt nói: “Vừa nãy, lúc ký tên, tay em run hết lên.” Vừa nói vừa bò dậy trên sofa, lếch đến bên cạnh Vệ Cẩm Huyên ôm cổ anh, nũng nịu hỏi: “Sao anh gan vậy, lỡ như em cuốn gói chạy mất thì làm sao đây? Anh sẽ trở nên nghèo rớt mồng tơi rồi! Đây là rất nhiều, rất nhiều tiền đó!”
Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, vuốt ve chóp mũi cô, nói một câu khiến người ta hết sức kích động lại cảm thấy xót xa: “Không tin tưởng em, trên đời này, anh còn có thể tin ai đây?” Trương Tư Ninh nghe xong, khóe mắt lập tức đỏ ửng lên, mặc dù đã mấy ngày trôi qua kể từ lần nói chuyện trước, nhưng mỗi khi nhớ tới, Trương Tư Ninh đều cảm thấy rất khó chịu, hết sức đau lòng, lại không thể nào oán hận được nên ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình sắp mắc phải chứng trầm cảm rồi.
Lúc này, nghe anh nói vậy, cô lập tức cam đoan: “Anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh, Vệ Cẩm Huyên, cả đời này em sẽ đối xử với anh thật tốt.”
Anh đã từng nói, cả đời sẽ đối xử tốt với cô, Trương Tư Ninh nghĩ, tình cảm phải trao đi và nhận lại, chỉ cần anh nói được làm được, thì cô tuyệt đối không nuốt lời.
Vệ Cẩm Huyên hôn lên khóe miệng cô, nụ cười quyến luyến trên mặt, đôi mắt sâu xanh thẳm lóe lên một tia sáng không tên, anh khẽ nỉ non bên tai cô: “Bé con ngốc.”
Tối hôm sau, lúc về nhà Vệ Cẩm Huyên đã nói cho Trương Tư Ninh biết, ngày kia mở phiên tòa vụ án của Trần Bình Bình.
Trương Tư Ninh đang giúp anh cởi áo khoác, một lúc sau mới a một tiếng: “Vậy em có cần phải thông báo với người nhà họ Trần không ạ?”
Anh biết trong lòng cô vẫn canh cánh chuyện của Trần Bình Bình nên ôm vai cô vỗ vỗ: “Người của Trần gia đã biết từ tuần trước, lão Mạnh gần đây có một vụ án đặc biệt nên hôm nay mới gọi điện báo anh biết.”
Trương Tư Ninh dạ một tiếng, ba tháng, rốt cuộc cũng đã có kết quả, nghĩ đến Trần Bình Bình tuổi trẻ đầy sức sống lại chết thảm như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy khá buồn bã mất mát, lại không nhịn được cảm thán thế sự vô thường.
Vệ Cẩm Huyên thấy cô mãi tận lúc lên giường ngủ vẫn còn rầu rĩ không vui, anh không cần hao tốn sức lực khuyên bảo mà dứt khoát nghiêng người đặt cô dưới thân, hài hòa vận động đến hơn nửa đêm, cuối cùng Trương Tư Ninh hét đến khàn giọng, vừa khóc vừa hét, dù sao cũng không còn lòng dạ nào buồn phiền nữa rồi, mệt mỏi mê man ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã gần giữa trưa, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, Trương Tư Ninh rên rỉ một tiếng, trùm chăn kín đầu, cuộn mình lăn lộn mấy vòng trên giường, gần như biến thành con sâu bông, mới từ từ bò dậy.
Buổi sáng, lúc Vệ Cẩm Huyên đi làm cô mơ hồ có chút ấn tượng, nhớ rõ anh hôn cô mấy cái, dặn dò bảo cô ngủ cho ngoan gì đó, chỉ có điều cô ngủ say quá, sau đó anh nói tiếp cái gì cô cũng không nhớ rõ, đợi lát nữa sẽ gọi điện hỏi anh sau vậy.
Chuyện lăn giường này, kỳ thực trước lạ sau quen, làm mãi cũng lên tay, Trương Tư Ninh thích nghi rất tốt, dần dần có thể cảm nhận được niềm vui trong đó. Về phần tránh thai gì đó, có lần cô đề cập qua, nhưng Vệ Cẩm huyên nói không cần thiết, có con thì sinh thôi, rất bình thản thong dong, Trương Tư Ninh thấy mà ngứa răng. Lúc nghe anh nói vậy, cô có chút 囧, cô mới hai mươi bốn tuổi, thật lòng không muốn làm mẹ sớm như vậy, trước kia khi nhìn thấy người ta mang thai cái bụng thật to đi trên đường, cảm giác có chút kinh khủng. Nhưng năm nay Vệ Cẩm Huyên đã ba mươi bảy rồi, thật sự không còn trẻ nữa, tuy Trương Tư Ninh không muốn làm mẹ sớm, nhưng cũng không muốn khiến anh thất vọng, cô thấy, mặc dù khi nói đến đứa bé, anh tỏ vẻ sao cũng được nhưng thật lòng anh rất muốn có con.
Cho nên... mọi việc đều thuận theo tự nhiên đi.
Trương Tư Ninh đi vào phòng tắm, ngâm mình, đánh răng, mặc quần áo xong, nhìn lên đồng hồ đã hơn mười hai giờ, liền gọi điện thoại cho Vệ Cẩm Huyên. Đầu bên kia chuông vừa rung hai tiếng đã có người bắt máy, Vệ Cẩm Huyên cười hỏi: “Dậy rồi à?” Âm thanh vô cùng mềm mại.
Trương Tư Ninh hừ hừ xem như trả lời, sau đó hỏi: “Buổi trưa anh ăn gì ạ?”
“Anh vẫn còn chút việc cần xử lý, lát nữa Tần Chu sẽ mang cơm vào.”
Trương Tư Ninh dạ một tiếng, dặn đi dặn lại: “Vậy anh nhớ phải ăn cơm đầy đủ, không được nói một đằng làm một nẻo, thân thể mới là vốn liếng của cách mạng.” Nghe thấy anh bật cười ở đầu bên kia, cô mất hứng nói: “Không cho cười, em cũng vì muốn tốt cho anh đó.”
“Được được được, yên tâm, anh nhất định sẽ nghiêm túc ăn cơm.”
Trương Tư Ninh hứ một tiếng, bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh: “Sáng nay anh nói gì với em vậy, em vừa tỉnh dậy đã quên mất rồi.”
Nhớ tới buổi sáng hai mắt cô buồn ngủ mơ màng, dáng vẻ thơ ngây vô cùng đáng yêu, Vệ Cẩm Huyên không nhịn được cười cong khóe mắt, nhưng không dám bật lên thành tiếng sợ trêu cô thẹn quá hóa giận, chỉ nói: “Cũng không có gì, những thứ cần dùng trong tiệm đã chuẩn bị xong, chiều nay tiểu Trịnh sẽ mang lò nướng, đồ làm bếp, bộ đồ ăn ... đưa qua, nếu em không muốn ra ngoài, thì bảo Hứa Dương đến tiệm trông coi.”