Ngày Em Đến - Chương 67 - 68
Chương 67
Gần ba tháng rong chơi lêu lổng, nên Trương Tư Ninh đặt rất nhiều kỳ vọng vào nhà hàng này. Cô đầu tư phần lớn thời gian và sức lực vào nó, với mong muốn mọi thứ có thể đạt đến mức hoàn mỹ, nên khi trang trí, cô đã chi rất mạnh tay cho giấy dán tường và hệ thống ánh sáng, ngay cả thảm trải ở tầng hai cũng bỏ ra một khoản không nhỏ. Sau khi tổng cộng tất cả, chỉ tính riêng chi phí đầu tư giai đoạn này đã bằng một năm tiền thuê nhà, kiểu này tương lai mà làm ăn thua lỗ, Trương Tư Ninh chỉ còn nước ngồi khóc.
Sau khi Tiểu Trịnh dẫn người rời đi, phòng bếp vốn trống không lúc này đã được lấp đầy đồ đạc phân loại rõ ràng, tủ bát, tủ lạnh, lò nướng, các loại nồi, dao xẻng, mâm, đĩa, chén, muỗng nĩa, ly rượu, tủ khử trùng... đủ các loại, Trương Tư Ninh dẫn Hứa Dương đi xem qua các thứ, khi nhìn thấy bộ dụng cụ ăn bằng bạc, Hứa Dương có chút lo lắng: “Anh tiểu Trịnh nói những thứ này đều làm từ bạc nguyên chất, chị Tư Ninh, chúng ta sử dụng cái này trong nhà hàng có khi nào bị mất trộm không?” Cậu còn muốn nói chi bằng dùng đồ nhôm, tiện lợi hơn, cho dù bị mất cũng đỡ tiếc, Vệ tiên sinh ra tay thật hào phóng.
Trương Tư Ninh cũng thấy khá lo lắng, bộ dụng cụ ăn này không rẻ, nhưng mua cũng đã mua rồi, không lẽ bây giờ lại cất đi để bám bụi sao? Cô còn chưa tới mức nhỏ mọn như vậy.
Vì vậy cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong tiệm sẽ gắn camera quan sát, sau này tuyển hai người phụ trách quản lý dụng cụ ăn uống là được, hơn nữa khách tới đây dùng cơm có lẽ cũng không thiếu chút tiền đó mà trộm mấy thứ này dưới mắt nhân viên phục vụ đâu.” Bây giờ tiêu chuẩn sống bình quân đầu người đã được nâng cao, dù sao chỉ là bạc, cũng không phải vàng, tuy phải cẩn thận đề phòng nhân viên và cả người ngoài lấy cắp nhưng cũng không đến mức đa nghi như Tào Tháo, hơn nữa việc trộm cắp ở nhà hàng Tây cao cấp dường như rất hiếm khi xảy ra.
Hứa Dương vẫn không yên tâm nên đề nghị: “Hay là nói với người ta những thứ này đều làm bằng nhôm đi!”
Trương Tư Ninh vừa bực mình vừa buồn cười: “Dùng bộ dụng cụ ăn bằng bạc chính là mánh lới quảng cáo, vì đề phòng trộm mà nói bạc thành nhôm, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi rồi, mất giá lắm!”
Hứa Dương nghe vậy cũng hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu tự cười nhạo mình.
“Đúng rồi, người nhà họ Trần có liên lạc với em không?”
Tối qua, Hứa Dương có nhận được tin nhắn của Trương Tư Ninh, biết ngày mai sẽ mở phiên tòa. Cậu lắc đầu: “Không có, bọn họ không có liên lạc với em. Hay là... em gọi điện hỏi thăm thử?”
Trương Tư Ninh không để ý chuyện đó: “Nếu em muốn hỏi, thì buổi tối cứ gọi điện hỏi thăm đi, dù sao người ta nhất định sẽ đến.” Ngày mai xét xử, không chỉ tuyên án phạm nhân, mà còn liên quan đến vấn đề bồi thường, người nhà họ Trần cho dù không quan tâm đến sự sống chết của tội phạm, thì ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến tiền bồi thường, không đến mới là chuyện lạ.
Cô không có cảm tình gì với người nhà họ Trần, lúc trước vì việc làm của những người này... , Vệ Cẩm Huyên đã về nhà lên lớp cô mấy khóa. Hơn nữa, luật sư đã sớm sắp xếp xong mọi việc, trước khi hỏa táng Trần Bình Bình, người nhà họ Trần và luật sư đã thỏa thuận xong phạm vi bồi thường, về phần vụ án Trần Bình Bình, không có gì phải hồi hộp, chắc chắn sẽ thắng.
Chia tay Hứa Dương, Trương Tư Ninh không đi thẳng về nhà, mà lái xe đến Bác Lãng. Cô cũng không đi vào mà ngồi đợi trong xe, cô có gửi tin nhắn nhưng Vệ Cẩm Huyên vẫn chưa trả lời, có thể thấy hiện giờ anh đang bận, cô không nên đi vào quấy rầy anh làm việc.
Khoảng một tiếng sau, lúc Vệ Cẩm Huyên gọi điện lại, Trương Tư Ninh đang nằm úp mặt lên vô lăng nghe Bình thư* trên radio ngủ thiếp đi.
(*Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng khăn, quạt làm đạo cụ.)
Cô nhận điện thoại, biếng nhác alo một tiếng. Vệ Cẩm Huyên nghĩ cô đang ở nhà, liền cười hỏi: “Còn đang ngủ sao?”
“Ngủ gì chứ, em đang ở dưới lầu công ty anh,” cô làu bàu: “Tiểu Trịnh không nói với anh em đến tiệm sao ạ?”
“Vừa rồi anh họp suốt,” Vệ Cẩm Huyên giải thích một câu, còn nói: “Em lên đi, chỗ cũ, anh xuống đón em.”
Trương Tư Ninh nhìn đồng hồ: “Gần năm giờ rồi, có phải hôm nay anh lại tăng ca đến khuya không ạ?”
“Ừ, sẽ làm rất khuya,” Anh cười trong điện thoại: “Đúng lúc em đến giúp anh.”
Khoảng trung tuần tháng sau, tổng công ty bên Pháp sẽ phái người sang đây, ngoài mặt là trao đổi công việc, thực chất chính là kiểm toán, thanh tra giám sát, dù sao vua nào triều thần nấy, hiện giờ Vệ Cẩm Thiệu đang tiếp quản, theo nguyên tắc, Vệ Cẩm Huyên phải đem hồ sơ sổ sách trước đây của Bác Lãng giải thích với ông chủ mới, cho nên thời gian của anh khá eo hẹp.
Trương Tư Ninh uhm một tiếng, cũng không từ chối, chỉ nói: “Vậy anh đừng xuống nữa, bây giờ có lẽ thím Tào đã bắt đầu nấu cơm, em về nhà chuẩn bị cơm, sau đó mang đến đây ăn tối với anh.” Cô đợi lâu như vậy, là để biết được tin chính xác, nếu anh về đúng giờ, thì cùng nhau trở về, nếu anh phải tăng ca, thì cô ở lại với anh, chuyện về nhà lấy thức ăn chỉ là ý định bất chợt nảy ra, vì đột nhiên cô nhớ tới chuyện hôm bữa sau khi anh ăn sườn cừu của nhà hàng Hoàng Gia bị buồn nôn.
Vệ Cẩm Huyên không nỡ để cô chạy tới chạy lui: “Không cần phiền phức như vậy, bảo nhà hàng Hoàng Gia mang thức ăn đến đi.”
Trương Tư Ninh:... -_-
Cô vừa nghĩ tới chuyện ăn ở Hoàng Gia không tốt, anh lại bảo gọi thức ăn ở đó, đúng là thần giao cách cảm ... chẳng chút ăn ý mà!
Trên đường về Trương Tư Ninh gọi điện cho thím Tào trước, lúc cô về đến nhà, thím Tào đã chuẩn bị xong năm sáu hộp thức ăn, tốc độ không phải nhanh bình thường. Đợi bánh trôi và xương hầm chín tới, Trương Tư Ninh dùng một cái túi to bằng vải bố đựng hơn mười hộp thức ăn vào, xách ra cửa. Trước khi đi còn không quên rửa sạch trái cây và cắt nhỏ ra.
Trương Tư Ninh vừa dừng xe ở chỗ cũ, đã thấy Vệ Cẩm Huyên đợi sẵn đó, thấy cô nhảy xuống xe, anh liền tiến lên ôm cô vào lòng hôn lên môi, sau đó hai người xách thức ăn vào thang máy lên văn phòng anh.
Hiện tại gần sáu giờ, đúng thời gian ăn tối. Trương Tư Ninh vừa lấy bát đũa vừa kể chuyện tiểu Trịnh mang đồ đạc đến nhà hàng, khi nói đến bộ dụng cụ ăn, cô liền kể cho anh nghe chuyện buồn cười cô và Hứa Dương lo lắng bộ đồ ăn bằng bạc bị mất, quả nhiên chọc anh cười không ít.
Vệ Cẩm Huyên cười nói: “Không hiếm nhà hàng Tây cao cấp dùng bộ đồ ăn bằng bạc, cho dù có người lấy cắp, cũng chỉ lấy một hai lần, không lẽ còn có thể lấy đến ba bốn lần? Hơn nữa cũng ít thấy nhân viên táy máy tay chân, nếu em thật sự không may gặp phải nhân viên như vậy, thì cho nghỉ việc là xong.” Hoàn toàn là dáng vẻ không có gì phải lo lắng, mục đích Trương Tư Ninh kể là muốn anh vui, nhưng thấy cái bộ dạng này của anh, lại có chút phát tức: “Vệ tiên sinh, xin phép cho tôi được nhắc nhở ngài, hiện nay tất cả tài sản đều là của tôi.” Nói xong, cái cằm nhỏ cũng nghênh lên, vô cùng đắc ý.
Anh không nhịn được cười, đưa tay véo mặt cô: “Được được được, đại tiểu thư giàu có, toàn bộ nửa đời sau của tiểu nhân xin được dựa vào ngài.”
Trương Tư Ninh bị anh trêu lại có chút ngượng ngùng, tức giận liếc anh một cái: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Đã rất lâu Vệ Cẩm Huyên không còn nghe người khác dùng từ này nói về mình nữa, trước đây khi còn trẻ hăng hái, cuộc sống phóng túng, tự do quen biết phụ nữ, lời ngon tiếng ngọn đếm không hết, khi phụ nữ bị trêu đùa, dụ dỗ vui vẻ, cũng nói bốn chữ này, vừa có vẻ thân mật lại đáng yêu. Bây giờ nhớ lại, tựa như đã từ kiếp nào, Vệ Cẩm Huyên nhìn cô gái trước mặt, nếu thời gian trở lại mười năm trước, vào thời điểm anh hai mươi bảy tuổi, cho dù có quen biết Trương Tư Ninh, hai người cũng sẽ không có nhiều điểm chung, lúc đó anh vẫn như cũ dạo chơi nhân gian, phong lưu đa tình, mà cô, một cô gái thông minh ngoan hiền, nhất định sẽ không thích anh của khi đó.
Duyên phận là thứ vô cùng kỳ diệu, hai người gặp nhau đúng thời điểm mới có thể là người yêu và trở thành thân thuộc, nếu không cho dù hữu duyên đi nữa cũng sẽ không thể nào giao nhau.
Ý nghĩ đó xuất hiện khiến Vệ Cẩm Huyên hoảng hốt, anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi liền giơ tay ôm chặt cô vào lòng, thật chặt, tựa như sợ cô sẽ biến mất. Trương Tư Ninh bị anh siết chặt đến mức không thở nổi, tuy không biết người này đột nhiên bị sao vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh bất thường, nên mặc dù không thoải mái vẫn để anh tùy ý ôm, không giãy dụa, thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ vỗ lưng anh, vỗ về giúp anh dễ chịu.
Một lúc sau, Vệ Cẩm Huyên mới từ từ nới lỏng tay ra một chút, Trương Tư Ninh thầm hít nhẹ một hơi, cô tựa đầu lên ngực anh cẩn thận hỏi: “Herman, anh sao vậy?” Đột nhiên lại như vậy, thật khiến người ta lo lắng.
Dĩ nhiên Vệ Cẩm Huyên sẽ không nói cho cô biết, anh bất chợt nghĩ đến mười năm phong lưu đa tình trước kia của mình, bởi vì quá để ý, sợ mất đi cô, cho nên lo được lo mất... Nói như vậy chẳng khác nào nhắc tới tình cũ... Anh có bị gì cũng không hồ đồ mà nói ra chuyện đó, như vậy khác nào tự tìm phiền toái, cô bé con này sức ghen không nhỏ, anh không muốn tự chui đầu vào rọ, vì vậy chỉ nói qua loa mấy câu lấy lệ cho xong chuyện.
Bình thường ở trước mặt anh Trương Tư Ninh rất ít chú tâm, anh nói gì, miễn là không quá ngang nhiên rõ ràng chỉ hươu bảo ngựa, thì cô cũng không suy nghĩ nhiều, nên không nhận ra người bên cạnh đang nghĩ đến giả thuyết nào đó mà mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
Sau khi ăn cơm tối xong, Vệ Cẩm Huyên tiếp tục làm việc, Trương Tư Ninh ngả người trên sofa nghịch điện thoại, đến gần chín giờ, di động trên bàn làm việc Vệ Cẩm Huyên rung lên, nhìn thấy số điện thoại, hai hàng chân mày anh nhíu lại, sau khi nhận điện thoại không biết đối phương nói gì mà sắc mặt Vệ Cẩm Huyên trở nên nặng nề, làm hại Trương Tư Ninh cũng không dám chơi trò chơi.
Vệ Cẩm Huyên vẫn yên lặng nghe bên kia nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng ‘Ừ’, cuối cùng mới nói một câu: “Tôi lập tức qua đó.” Sau khi cúp điện thoại, thấy sắc mặt anh thật sự khó coi, Trương Tư Ninh cẩn thận hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”
Thấy cô hồi hộp khẩn trương, vẻ mặt Vệ Cẩm Huyên dần nới lỏng, không quá căng thẳng nữa, anh có chút mệt mỏi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Là trại an dưỡng gọi tới, vừa rồi Trân Trân đột nhiên nổi điên, làm bị thương người khác, chặt đứt một ngón tay của thím Ngô.”
Thím Ngô, Trương Tư Ninh từng có duyên gặp mặt hai lần, lần đầu tiên là khi Vệ Trân Trân bị mổ ruột thừa phải nằm viện, lúc đó cô vừa mới quen biết Vệ Cẩm Huyên, có đi đến bệnh viện thăm, lần thứ hai là ở trại an dưỡng, thím Ngô năn nỉ cô giúp bà nói tốt mấy câu với Vệ Cẩm Huyên để không bị đuổi việc, Trương Tư Ninh còn nhớ rõ, thoạt nhìn đó là một người phụ nữ trung niên hiền lành khi bà nhắc tới người chồng đang bệnh nặng với dáng vẻ bất lực.
Bây giờ, Vệ Cẩm Huyên nói, Vệ Trân Trân chặt đứt một ngón tay của thím Ngô ... Trương Tư Ninh bị tin tức này làm cho chấn động, Vệ Trân Trân sao? một cô gái gầy yếu gần như chỉ còn trơ xương, cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ khi nói chuyện với Vệ Cẩm Huyên, vậy mà lại chặt đứt ngón tay người khác, chuyện này cũng quá... quá khủng bố mà!
Chương 68
Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hiện tại không ai biết vì sao Vệ Trân Trân đột nhiên nổi điên, Vệ Cẩm Huyên cũng chỉ chán nản trong chốc lát, anh rất nhanh lấy lại tinh thần, điện thoại cho Tần Chu, bảo anh ta gọi hai cha con lão Trịnh vào văn phòng. Hiện tại ba người đó đều đang ở công ty nên rất nhanh đã vào tới.
Trước đó, Tần Chu đến văn phòng đưa tài liệu đã nhìn thấy Trương Tư Ninh, nên khi thấy cô ở đây, cha con lão Trịnh cũng không ngạc nhiên.
Vệ Cẩm Huyên điềm tĩnh kể lại chuyện của Vệ Trân Trân, cũng không đợi ba người kia kịp phản ứng đã nhàn nhạt bố trí: “Tần Chu, cậu với tiểu Trịnh đi tới bệnh viện, động viên xoa dịu gia đình nạn nhân, cố gắng hết mức đừng để họ báo cảnh sát, nếu như họ làm ầm ĩ lên thì hãy thương lượng đền bù thật tốt.
Chuyện này anh muốn âm thầm giải quyết.
Có điều chuyện như thế này, cho dù có báo cảnh sát cũng vô dụng. Thần kinh Vệ Trân Trân không bình thường, người như vậy dù có giết người cũng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chỉ cần nghĩ tới điều đó, Trương Tư Ninh cảm thấy không rét mà run, khí lạnh thổi vù vù từ lòng bàn chân tỏa ra khiến da gà cô đồng loạt tỉnh dậy.
Sau khi tiểu Trịnh và Tần Chu rời đi, Vệ Cẩm Huyên bảo lão Trịnh xuống lầu chuẩn bị xe, anh phải đi đến trại an dưỡng để xử lý tiếp những chuyện còn lại. Hiện tại, Vệ Trân Trân đang bị quản thúc, nhưng tiếp theo nên xử lý thế nào cũng là một vấn đề.
Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại anh và cô, Vệ Cẩm Huyên ôm chặt Trương Tư Ninh nói: “Tư Ninh, em về trước đi.”
Trương Tư Ninh có chút kinh ngạc: “Em không thể đi theo sao?” Chuyện này cũng giống như tất cả mọi người đều xông pha ra trận, nhưng đến khi thật sự đánh đuổi kẻ xấu, thì đồng đội của bạn lại nói ‘Anh rút lui đi.’ Mặc dù biết rằng không có ý xấu nhưng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái.
Vệ Cẩm Huyên khẽ hôn khóe miệng cô, giọng nói dịu dàng: “Ngoan, anh sợ lát nữa em sẽ bị dọa, nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, được không?” Trân Trân lên cơn điên dữ tợn đến mức nào anh đã từng tận mắt chứng kiến, hơn nữa lúc Tư Ninh nghe nói Trân Trân chặt đứt ngón tay thím Ngô sắc mặt liền trắng bệch ra, môi không còn chút máu, sao anh có thể yên tâm cho cô đi theo được.
Trương Tư Ninh nhíu mày, có chút không vui, nhưng biết được anh đã quyết định như vậy, cô suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm nên dặn dò: “Anh phải chú ý an toàn bản thân, đừng... đứng quá gần,” còn nói: “Chỉ có anh và lão Trịnh có được không ạ, hay là kêu thêm mấy người nữa?” Lão Trịnh cũng đã lớn tuổi, hai người một già một tàn tật, thật khiến người ta không cách nào yên tâm được mà.
Vệ Cẩm Huyên vỗ vỗ đầu cô: “Yên tâm, anh có thể chăm sóc bản thân, hơn nữa nhân viên làm việc ở trại an dưỡng cũng không ít, em đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Đã không cho đi cùng, còn không cho suy nghĩ? Cô thầm bĩu môi, hứ một tiếng, quản cũng rộng quá mà. Khi Trương Tư Ninh về tới nhà, đưa hộp thức ăn cho thím Tào, thím Tào hỏi: “Sao Vệ tiên sinh không về cùng?”
Trương Tư Ninh mệt mỏi nói: “Anh ấy còn chút chuyện phải làm, hôm nay sẽ về rất khuya, thím Tào, thím đi ngủ trước đi.”
Thím Tào gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, gọi Trương Tư Ninh đang chuẩn bị lên lầu lại: “Tư Ninh tiểu thư, tôi xem dự báo thời tiết thấy bảo ngày mai trời sẽ mưa, sợi dây ngũ sắc cô đang đeo, ngày mai lúc trời mưa nhớ dùng kéo cắt một đoạn ném vào mưa, sẽ được phù hộ bình an cả năm.” Đây là tập tục của thế hệ trước, nếu như bình thường, chắc chắn Trương Tư Ninh sẽ thắc mắc để thím Tào kể thêm chuyện xưa, nhưng lúc này cô đang thắp thỏm nghĩ tới Vệ Cẩm Huyên, không còn chút tâm tư để vui đùa, chỉ gật đầu nói mình đã biết.
Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, Trương Tư Ninh ngồi ở phòng khách lầu hai xem tivi đợi anh, mãi đến hơn một giờ sáng, Vệ Cẩm Huyên mới gọi điện về.
Lúc đó Trương Tư Ninh vô cùng kích động, vừa nhận điện thoại đã hỏi ngay bên kia thế nào, giọng nói vừa vội vàng vừa lo lắng, Vệ Cẩm Huyên ở bên kia cười dịu dàng nói: “Lúc anh đến, Trân Trân đã được khống chế, bác sĩ dùng valium* để giúp nó ổn định, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bên phía thím Ngô vẫn chưa phẫu thuật xong, nên hiện giờ không ai biết được nguyên nhân cụ thể vì sao lại như vậy, Tần Chu và tiểu Trịnh cũng đã khuyên giải Ngô gia nên họ cũng không làm lớn chuyện.”
(*Valium là tên biệt dược của hoạt chất diazepam. Đây là thuốc an thần gây ngủ có tác dụng làm dịu thần kinh, giải lo âu.)
“Không phải còn một nhân viên chăm sóc khác sao ạ?”
Lúc trước, theo đề nghị của Trương Tư Ninh, Vệ Cẩm Huyên đã tìm thêm một nhân viên điều dưỡng nhiều kinh nghiệm để giúp chăm sóc em gái mình. Bây giờ hai người trong cuộc đều chưa tỉnh, người còn lại nên biết chuyện gì đã xảy ra mới phải.
Vệ Cẩm Huyên nói: “Hôm nay đến phiên nghỉ của chị Lý, anh đã điện thoại hỏi thử nhưng chị ta cũng không biết gì.”
Nên bây giờ chỉ có thể đợi, Trương Tư Ninh cũng không còn cách nào: “Đúng rồi, Trân Trân... Uhm, bác sĩ nói sao ạ?”
Đột nhiên lại điên cuồng như vậy, dù sao cũng phải có giải thích của y học chứ?
Vệ Cẩm Huyên khá bất đắc dĩ: “Trân Trân từng bị trầm cảm có khuynh hướng bạo lực, nhưng hai năm nay gần như đã bình thường, nếu không anh cũng không an tâm để nó ở trại an dưỡng, nhưng bác sĩ nói có thể do bệnh cũ tái phát, cũng có thể do bị cái gì đó kích động, bây giờ không thể nào đoán được chỉ có thể đợi người tỉnh lại rồi nói tiếp.”
Trương Tư Ninh cũng bất đắc dĩ theo, cô và Vệ Trân Trân không có tình cảm gì nhưng cô đau lòng Vệ Cẩm Huyên: “Khi nào anh về ạ?”
“Chưa biết được,” Vệ Cẩm Huyên trả lời lấp lửng: “Còn phải đợi xem khi nào Trân Trân tỉnh lại, đêm nay có thể anh sẽ không về, em đi ngủ sớm một chút, đừng đợi anh, ngày mai mở phiên tòa, nếu anh không đi được, một mình em cũng đừng đến đó, cũng đừng tiếp xúc với người nhà họ Trần, sáng mai anh sẽ điện thoại cho lão Mạnh, bảo ông ấy giúp đỡ chiếu cố họ, chỗ luật sư Hoàng anh cũng đã sắp xếp xong, em yên tâm vụ án sẽ không có gì sơ suất đâu.”
Lúc này Trương Tư Ninh đâu còn lòng dạ nào mà quan tâm đến phiên tòa gì nữa, dù sao kết quả cũng đã xác định nên cô không có gì phải lo lắng.
“Ngày mai em không đi tòa án, mà sẽ trực tiếp đến trại an dưỡng,” nghĩ ngợi một lúc lại nảy ra sáng kiến bất thường: “Nếu không bây giờ em sẽ đến đó, chỉ có mình anh ở đó em không yên tâm.” Nghĩ đến Trân Trân chặt đứt ngón tay người ta, cô lại thấy sợ, về nhà càng nghĩ càng lo, chỉ sợ Vệ Cẩm Huyên không cẩn thận sẽ bị thương.
Hơn nữa không biết có phải do tình cảm của hai người đã tiến xa hơn một bước, lúc này tách biệt nhau cả đêm, cô thấy không thoải mái, trong lòng trống vắng, còn khó thích ứng hơn so với lúc anh đi Pháp.
Vệ Cẩm Huyên thật sự câm nín, sao anh có thể yên tâm để cô nửa đêm nửa hôm chạy đến trại an dưỡng ở khu vực ngoại thành thế này được, vội vàng dứt khoát cự tuyệt: “Không được càn quấy, bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai cũng không cần tới trại an dưỡng, sau khi thu xếp xong chuyện của Trân Trân ở đây, anh sẽ về ngay, em phải nghe lời, biết không?” Đây chính là giọng điệu mà cha mẹ thường dùng để dạy dỗ con cái.
Thấy Trương Tư Ninh hừ hừ, anh liền nhỏ giọng dịu dàng: “Tư Ninh, đừng làm anh lo lắng, anh đã mệt lắm rồi.”
Câu nói này hiệu nghiệm hơn bất cứ lời la mắng nào, Trương cô nương im lặng ngay tức khắc, không dám tiếp tục tùy hứng khiến anh phiền lòng. Thật ra cô cũng không có ý gì khác, chỉ muốn ở cùng anh, nhưng lúc này, được rồi, đành phải thành thật mà đợi thôi.
“Vậy buổi tối anh phải cố gắng ngủ một chút, phải chú ý đến thân thể, còn có chân, không được đứng quá lâu.”
Miễn là cô chịu nghe lời, có yêu cầu nào mà anh không đáp ứng: “Em yên tâm, chỗ của Trân Trân có phòng khách, anh đợi một lát rồi sẽ đi nghỉ.”
Sau khi cúp điện thoại, Trương Tư Ninh cũng không trở về phòng ngủ, cô không ngủ được, nên nằm trên sofa xem tivi, xem phim hoạt hình cậu bé bút chì, vừa xem vừa nghĩ đến Vệ Cẩm Huyên, không biết ngủ thiếp đi lúc nào, đến khi thím Tào đánh thức cô dậy ngoài trời đã sáng bừng, thím Tào dậy sớm, đã nấu xong thức ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa.
“Tư Ninh tiểu thư, sao lại ngủ bên ngoài, mở điều hòa mà không đắp chăn, bị ốm thì phải làm sao?”
Trương Tư Ninh dụi dụi mắt: “Mấy giờ rồi thím?”
Thím Tào thấy cô mơ mơ màng màng, cười nói: “Vẫn chưa tới bảy giờ, vẫn còn sớm, cô trở về phòng ngủ thêm lúc nữa đi.”
Trương Tư Ninh nói không cần, cô mang dép lê vào rồi đi về phòng đánh răng rửa mặt, làm xong cả người liền có sức sống hơn, sau đó gọi điện thoại cho Hứa Dương, nói mình có việc quan trọng không đến tòa án được. Hứa Dương tỏ vẻ đã hiểu, cũng không để ý, dù sao chị Tư Ninh và người nhà họ Trần cũng chẳng quen biết gì, đến đó thì thể hiện chút tình cảm mà không đến cũng là chuyện bình thường.
Sau khi xuống lầu ăn sáng xong, Trương Tư Ninh bảo thím Tào cho thức ăn còn lại vào hộp, nói là đem bữa ăn sáng cho Vệ tiên sinh vất vả cực nhọc. Thím Tào không biết chuyện của Vệ Trân Trân, nghĩ hai vợ chồng son ân ái, liền cười nói được.
Trương Tư Ninh không nhớ rõ vị trí cụ thể của trại an dưỡng, đêm đó trời rất tối, trên đường đi chỉ mải nói chuyện đùa giỡn với Vệ Cẩm Huyên nên cũng không để ý. Có điều may mà cô vẫn nhớ rõ tên của trại an dưỡng, nên chỉ cần nhập vào bản chỉ dẫn đường là mọi thứ ok.
Vệ Cẩm Huyên nhìn cô nhóc xinh như hoa như ngọc giơ cao chiếc túi đang cầm trên tay đứng trước mặt anh chớp chớp đôi mắt to vô tội, có chút đau đầu.
Cô bé con này thật là ngày càng không biết nghe lời.
Trương Tư Ninh cười hì hì, tiến lên từng bước kéo cánh tay anh: “Em chạy xa như vậy mang thức ăn sáng đến đây, anh không vui sao?”
Có quỷ mới vui! Vệ Cẩm Huyên hiếm khi muốn phun ra một câu như vậy, ngàn phòng vạn phòng, không thể nào nghĩ tới người luôn có biểu hiện nghiêm chỉnh trong những chuyện quan trọng, vừa thông minh lại hiểu chuyện bây giờ lại tiền trảm hậu tấu. Trước kia lúc anh đi Pháp, bảo cô đừng chủ động gọi điện thoại, cô thật sự rất ngoan một cuộc điện thoại cũng không chủ động gọi qua, chỉ sợ làm chậm trễ công việc của anh, trước đây hành động của cô quá hoàn mỹ, đã che mờ khả năng phán đoán của anh.
Tối qua trong điện thoại, anh nói mọi việc có vẻ vân đạm phong khinh, thật ra sự việc nghiêm trọng hơn những gì anh nói rất nhiều, chỉ sợ lát nữa có thể ... sẽ, không, chắc chắn sẽ hù dọa cô. Nhưng bây giờ muốn đuổi cô về, chắc có đuổi cũng không đi.
Trương Tư Ninh đưa thức ăn sáng cho lão Trịnh trước, lão Trịnh nói cảm ơn, cũng rất sáng suốt tránh lên lầu ăn cơm. Ngôi nhà Vệ Trân Trân ở được quét dọn rất sạch sẽ, Vệ Cẩm Huyên đang ở trong phòng ăn, ăn bữa sáng tình yêu vị hôn thê đưa tới, chỉ có điều sắc mặt không tốt lắm, vẻ mặt rất nghiêm túc, đáy mắt có quầng thâm, có lẽ anh không được nghỉ ngơi.
Nhìn thấy Trương Tư Ninh tỏ vẻ vô cùng đáng thương, hai tay nâng mặt chống trên bàn, lấp láy đôi mắt to ầng ậc nước ra sức nhìn anh không chớp mắt, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, Vệ Cẩm Huyên bất đắc dĩ liếc cô một cái: “Được rồi, đừng liếc mắt đưa tình nữa, bây giờ anh rất mệt, hữu tâm vô lực.”
Trương Tư Ninh:... -_-
Cô đây là thuần khiết, ánh mắt cầu xin sự tha thứ đó!
“Tối qua anh lo dọa em sợ nên không nói, tình hình của Trân Trân rất xấu, nó... Không chỉ một mình thím Ngô bị thương, thật ra ngày hôm qua chị Lý kia cũng không có nghỉ làm, khi anh đang trên đường đến đây người ở trại điều dưỡng gọi điện nói, lúc chị Lý giúp Trân Trân mặc áo khoác đã bị nó cắn lỗ tai, đứt hết một nửa, hôm qua lúc anh điện thoại cho em, chị ấy cũng đang làm phẫu thuật trong bệnh viện, đến ba giờ sáng mới xong.”