Ngày Em Đến - Chương 79 - 80

Chương 79

Nghe thấy cô nói ly hôn, nét mặt Vệ Cẩm Huyên sa sầm xuống, muốn răn dạy mắng cô mấy câu nhưng thấy cô thút thít khóc thảm thiết, hai con mắt sưng vù lên, lại có chút bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cô, cười khổ nói: “Sau này anh sẽ không nói vậy nữa, ngoan, là anh không đúng, đừng giận được không, hửm?”

Thực ra, Trương Tư Ninh trong lúc quá khí thế nên mới lỡ miệng nói ra mấy lời đó, nói xong liền cảm thấy hối hận. Bọn họ vừa mới kết hôn, cô không nên nói cái gì mà ly hôn, mấy hôm trước còn nói không xa rời, không vứt bỏ, hôm nay đã nói vậy, cũng thật quá đáng. Hiện tại anh lại xuống nước trước, Vệ phu nhân càng chột dạ hơn.

Căn cứ theo nguyên tắc, làm sai sẽ thành khẩn nhận lỗi, Trương Tư Ninh tủi thân ôm cổ anh, thì thầm xin lỗi: “Herman, anh đừng giận, chỉ vì em rất sợ, em không thích nghe anh rủa mình như vậy. Thật ra cho dù anh có nói vậy nữa, thì em cũng không bao giờ rời xa anh đâu, thật đó.”

Cô nhẹ nhàng dè dặt nhìn anh, không bỏ qua bất kỳ nét biến hóa nào trên khuôn mặt anh. Cô sợ anh thất vọng không vui, lo lắng anh sẽ nghi ngờ những lời cô từng hứa.

Bé con này, thật thuần khiết... biết mình phạm lỗi liền luống cuống làm ra bộ dạng lấy lòng, thật đáng yêu khiến anh buồn cười. Đương nhiên Vệ tiên sinh cũng không quá đáng mà đi so đo tính toán với cô. Chuyện tranh cãi hôm nay, thật chẳng hiểu ra sao cả, nhưng vợ chồng ở chung chính là như vậy, rất nhiều chuyện va chạm, Tư Ninh chỉ vì quá quan tâm anh, cũng như hôm nay anh vì cô trải sẵn đường, đều xuất phát từ ý tốt suy nghĩ cho đối phương, nếu anh còn làm lớn chuyện thì thật vô nghĩa không phải sao?

Vệ Cẩm Huyên tự thấy mình vẫn khá lý trí, dù sao lúc nãy anh đã xuống nước trước rồi, bắt bẻ thêm nữa thật không phong độ. Tình huống thế này, vốn dĩ đàn ông nên nhường nhịn phụ nữ. Huống chi đây là người phụ nữ anh yêu.

“Vậy thì chuyện này kết thúc ở đây, chúng ta không ai được nhắc tới nữa?”

Cô gật đầu, nhưng trong nháy mắt lại bĩu môi nhấn mạnh: “Sau này anh cũng tuyệt đối không được nói mấy chuyện đó nữa, lúc nào cũng không được.” Người Trung Quốc thường nói, chuyện tốt thì không linh nghiệm nhưng chuyện xấu thì ngược lại, mặc dù là mê tín, nhưng loại chuyện thế này, thà tin có còn hơn không tin.

Vệ Cẩm Huyên nghe vậy mỉm cười, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, bé con ngốc này.

...

Ngày mười tháng bảy là ngày giỗ của Julie, mẹ Vệ Cẩm Huyên. Đúng lúc hôm sau là chủ nhật, thím Tào đã được dặn dò trước đó, chuẩn bị sẵn bảy tám món đồ cúng, Trương Tư Ninh lái xe đến nghĩa trang cùng Vệ Cẩm Huyên. Cô mua thêm giấy tiền vàng bạc, nhang đèn... ở trên đường, Vệ Cẩm Huyên nhìn thấy xấp giấy tiền vàng ở sau xe còn có cả đĩnh vàng, thật dở khóc dở cười: “Anh nghĩ cho dù bà có nhận được mấy thứ này, cũng không biết cách dùng.”

Trương Tư Ninh trừng mắt: “Những thứ này đốt đi, qua đến bên kia đều thành tiền vàng, tiền vàng thông dụng trên toàn thế giới, biết chưa?”

Câu trả lời của Vệ Cẩm Huyên chính là gõ lên đầu cô một cái.

Buổi sáng, hai người đi khá sớm, chưa tới bảy giờ đã ra khỏi cửa, lúc đến nghĩa trang vẫn chưa tới chín giờ, nhưng mặt trời đã rất chói chang.

Trương Tư Ninh đeo một cái kính râm màu tím, cho Vệ tiên sinh nhà mình đeo một cái tương tự, nói là kính tình nhân mua trên mạng. Giữa hè đi ra ngoài mà không đeo kính, nói ra thì... sẽ không thể nào mở mắt ra được, huống chi ở nơi mồ mả này, một gốc cây che bóng râm cũng không có.

Trương Tư Ninh sắp xếp đồ cúng ra, cắm nhang vào, cúi lạy ba cái rồi bắt đầu đốt giấy tiền vàng. Vệ Cẩm Huyên đặt bó hoa bách hợp trước mộ, hướng về phía mộ bia nói xin chào bằng tiếng Pháp, sau đó anh nói tiếp những gì thì cô không hiểu, trước đó cô chỉ mới học được cách chào hỏi bằng tiếng Pháp, vừa rồi lúc cúi lạy cô đã sử dụng hết rồi.

Vệ Cẩm Huyên nói một lúc rồi ngừng lại quay sang nói với Trương Tư Ninh: “Tư Ninh, gọi mẹ đi.” Trương Tư Ninh ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘Mẹ’, Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, nói tiếp mấy câu, rồi cúi người xuống giúp cô đốt giấy tiền vàng, Trương Tư Ninh xua tay không cho anh đụng vào: “Em tự làm được rồi, anh đừng đụng vào.”

Đợi đốt xong hết giấy tiền vàng, Trương Tư Ninh bị hơi nóng hong đỏ bừng cả khuôn mặt, hệt như con tôm bị nướng trên lửa, khắp mặt và đầu cổ dính đầy mồ hôi. Vệ tiên sinh nhìn thấy rất đau lòng, muốn nhanh chóng trở lại xe, cô lại lấy từ trong túi ra một cái khăn lông nói: “Đợi em lau xong bia mộ rồi hãy đi.” Động tác của cô rất nhanh nhẹn, hai phút sau đã làm xong. Sau đó chạy đến mộ mẹ ruột lau chùi bia mộ, rồi mới hài lòng rời đi.

Xe đậu ở nơi râm mát, vừa ngồi vào trong, Trương Tư Ninh vội vàng khởi động xe lên, mở điều hòa ở mức thấp nhất, cầm chai nước Vệ Cẩm Huyên đưa tới uống một mạch hơn nửa chai, lúc này mới thở phì phò kêu lên: “Hôm nay nóng quá trời đất luôn!”

Anh muốn nói, em cũng biết nóng, sao lại tùy hứng như vậy! Nhưng lời này anh không thể nói ra, cô chu toàn mọi thứ như thế còn không phải vì anh sao. Rốt cuộc, anh chỉ có thể nói: “Em không sao chứ?” Anh lo cô bị cảm nắng.

Trương Tư Ninh nghe xong vỗ ngực một cái: “Sức khỏe em tốt lắm, anh yên tâm đi!”

Chỉ có điều cô mạnh miệng quá sớm, đến khi về tới nhà thì không xong chút nào, bị tiêu chảy, dạ dày như đảo lộn, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, khiến Vệ Cẩm Huyên sợ đến mức tâm trí hỗn loạn, nhất thời không biết phải làm sao.

Vẫn là thím Tào phản ứng mau lẹ, vội vàng chạy ra tiệm thuốc tây dưới nhà mua chai thuốc đông y trị cảm nắng về cho cô uống, cô bị cảm nắng không quá nghiêm trọng nên uống vào lập tức có tác dụng.

Dường như lúc này Vệ Cẩm Huyên mới sống lại, thở ra một hơi dài, cả người mềm nhũn ngồi xuống giường, quần áo trước đó vừa thay ra đều ướt sũng. Phải biết rằng trong nhà mở điều hòa, nhiệt độ ổn định chỉ có hai mươi độ, thể chất của anh cũng không ra nhiều mồ hôi, lúc này đổ mồ hôi nhiều như vậy, có thể thấy trước đó anh đã căng thẳng đến mức nào.

Trương Tư Ninh đã ngủ thiếp đi, Vệ Cẩm Huyên ngồi yên bên cạnh ngắm nhìn cô, một tay nắm lấy tay cô, tay kia thỉnh thoảng vuốt ve khuôn mặt cô, cứ một lúc lại sờ lên trán, anh sợ cô sẽ phát sốt.

“Vệ tiên sinh, phu nhân không có việc gì nữa rồi, tôi xuống lầu nấu ít nước ô mai, đợi phu nhân tỉnh dậy là có thể uống ngay.” Thím Tào ở một bên khẽ nói.

Vệ Cẩm Huyên chỉ uhm một tiếng xem như trả lời. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt của vợ mình. Anh có chút tự trách, lẽ ra không nên để cô tùy hứng, trời nóng như vậy còn thắp hương, đốt giấy tiền vàng, còn không cho anh tới gần, chỉ tự mình ngồi ở đó nóng như thiêu như đốt, bây giờ nghĩ lại, trong lòng anh rất khó chịu.

Trương Tư Ninh bệnh trận này, mãi đến ba ngày sau mới khá hơn. Suốt thời gian này, Vệ tiên sinh nhà cô chăm sóc rất kỹ lưỡng, không cho ra khỏi cửa, không được tùy tiện xuống giường, không ăn thức ăn có dầu mỡ... di động qua chín giờ tối phải tắt máy, mười giờ phải đi ngủ. Bản thân anh cũng không ra khỏi cửa, làm việc ngay tại nhà, một ngày Tần Chu phải chạy tới chạy lui ít nhất năm sáu lần, Trương Tư Ninh cảm thấy thật có lỗi với anh ta.

Đợi đến khi cô khỏi bệnh hoàn toàn, Vệ tiên sinh cũng chính thức nộp đơn từ chức lên tổng công ty bên Pháp.

Lần này đúng là sóng dậy trùng khơi, Trương Tư Ninh không phải người trong vòng xoáy thương trường, nên không cảm nhận rõ rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa thế nào, cô chỉ biết, gần đây điện thoại liên tục gọi tới Vệ tiên sinh, hầu như những lúc hai người ở chung nói chuyện chưa được một hai câu thì đã bị điện thoại cắt ngang, có khi rạng sáng hai ba giờ còn có điện thoại gọi tới, thật là...

Nhưng Vệ Cẩm Huyên cũng bắt đầu thực sự nhàn rỗi, anh nộp đơn từ chức, đợi tổng công ty bên Pháp điều đặc phái viên sang, thanh tra hết các khoản mục, bàn giao công việc rõ ràng, anh và Bác Lãng sẽ không còn quan hệ gì.

Dứt khoát, gọn gàng đáng kinh ngạc.

Hôm nay, Vệ Cẩm Huyên đến trại điều dưỡng thăm Vệ Trân Trân, sau đó đi thẳng đến nhà hàng, cùng ăn cơm trưa với Trương Tư Ninh ở phòng làm việc của cô, rồi kể lại tình hình của em gái: “Hiện tại, trạng thái tinh thần của Trân Trân ổn định hơn trước rất nhiều, chứng rối loạn cưỡng chế cũng đã khá hơn, em cũng biết, nếu trước đây xung quanh nó không có màu tím, nó sẽ rất bạo lực, nhưng gần đây trong phòng bệnh đặc biệt, ngoại trừ drap trải giường và mền có màu tím ra thì những thứ khác đều màu trắng, lúc anh đi thăm, nó không đòi hỏi mấy thứ màu tím gì đó nữa, cũng không yêu cầu đưa khỏi phòng bệnh đặc biệt. Ngay cả thời gian đi thăm bệnh, nó cũng không còn quy định đặc biệt nữa.”

Trương Tư Ninh à một tiếng: “Đây là chuyện tốt, vậy bác sĩ nói sao ạ?”

“Theo ý bác sĩ Hoàng, tốt nhất vẫn nên tiếp tục để nó ở lại phòng bệnh đặc biệt quan sát thêm một thời gian nữa.”

Trương Tư Ninh cũng cảm thấy như vậy mới an toàn, cô đồng ý nói: “Vậy thì nghe theo lời bác sĩ, họ mới chuyên khoa.” Tính cách Vệ Trân Trân khủng bố như vậy, nói thật, cô hy vọng cô nàng có thể ở trong phòng bệnh đặc biệt thêm mấy ngày, đừng có nhanh ra ngoài như vậy gieo tai họa cho người khác. Tính tình cô nàng này thật làm cho người ta sợ hãi, giống hệt quả bom hẹn giờ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, khiến người ta không sao yên tâm được.

Thật ra Vệ Cẩm Huyên cũng biết Trương Tư Ninh không thích em gái mình, chuyện này anh hoàn toàn có thể hiểu được, Trân Trân quả thật dư tiền vốn khiến người ta sợ hãi. Cho nên anh cũng không trách móc gì, yêu cầu cô phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Trân Trân, là chuyện không thực tế. Yêu ai yêu cả đường đi gì đó, đối với người bình thường đã khó, huống chi là tình trạng của Trân Trân như vậy.

Hai ngày sau, đặc phái viên của tổng công ty bên Pháp đến, Vệ Cẩm Huyên lại bắt đầu bận rộn, lúc này Trương Tư Ninh mới thật sự tâm thần không yên, lo lắng gần chết, cũng không có tâm trạng đi đến nhà hàng, cả ngày chỉ bám đuôi theo Vệ tiên sinh nhà mình đến công ty, anh làm việc, cô ngốc người trong phòng nghỉ đợi anh, rất sợ những chuyện Vệ Cẩm Huyên làm sẽ bị người ta phát hiện, lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều thầm niệm Phật cầu xin phù hộ, người ta nói ‘ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật’, có lẽ chính là nói cô hiện giờ.

May mắn thay tất cả mọi chuyện đều hết sức thuận lợi, những người được bên Pháp điều sang làm kiểm toán chuyển giao công việc trong vòng một tuần, không phát hiện có gì bất ổn.

Hai ngày sau, cuối cùng Vệ Cẩm Huyên cũng đã nhận được công văn chính thức của bên Pháp, chấp nhận đơn xin từ chức của anh, từ nay về sau, bất cứ chuyện gì của Bác Lãng cũng không còn liên quan tới anh nữa.

Rốt cuộc Trương Tư Ninh cũng đã được ngủ một đêm ngon giấc, không bị ác mộng làm cho bừng tỉnh nữa. Mặc dù Vệ Cẩm Huyên luôn tin tưởng chắc chắn trăm phần trăm, nhưng kỳ thực trái tim vẫn luôn treo lơ lửng, bây giờ tất cả bụi bặm đều đã rơi xuống đất, xem như anh khổ tận cam lai, cả người đều được thả lỏng, vì thế hai vợ chồng này ngủ thẳng một giấc đến tận giữa trưa hôm sau mới thức dậy.

Sau khi rời khỏi giường cũng không có ý định ra khỏi cửa, gần đây thật sự quá mệt mỏi. Cô thì chỉ mệt trong lòng nhưng Vệ tiên sinh thì cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

Lúc ăn cơm trưa, Trương Tư Ninh hỏi anh dự tính sau này thế này, có phải muốn trực tiếp bắt đầu chấn chỉnh lại luôn không.

Vệ Cẩm Huyên đầy mưu tính, trong lòng đã sớm lên kế hoạch trước đó, anh nói: “Hiện tại không vội, nghỉ ngơi hai ngày, sau đó anh đưa em về Phúc Kiến một chuyến, chào hỏi người nhà em.”

Chương 80

Trương Tư Ninh nghe anh nói vậy ngẩn người ra, hoàn toàn không nghĩ tới anh quyết định như thế. Vệ Cẩm Huyên nhìn thấy dáng vẻ ngốc rừng của cô, bất đắc dĩ buồn cười: “Thật ra trước khi đăng ký kết hôn phải đến chào hỏi người lớn mới phải phép, nhưng lúc đó chuyện của Bác Lãng vẫn chưa xong, anh không thể rời đi được, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cũng cần phải đến chào hỏi người nhà em.”

Dựa theo trình tự thông thường, quả thật đúng như vậy. Nhưng mối quan hệ của Trương Tư Ninh và người thân khá gượng ép, lần đó trước khi rời khỏi Phúc Kiến cô còn ra tay đánh người rồi chạy mất, nên cô đã âm thầm tự động bỏ qua khâu chào hỏi này. Cảm thấy không cần thiết, ngay cả ông nội cô cũng không muốn thông báo trước.

Nói cho cùng, trong lòng Trương cô nương vẫn còn rất giận, vì cháu đích tôn mà ông nội đã đồng ý cho ba cô tái hôn ngay sau khi mẹ cô vừa qua đời. Cưới đúng cái người phụ nữ đã khiến mẹ cô đau lòng nhiều năm như vậy! Mỗi lần nghĩ tới cô đều cảm thấy lửa giận bùng lên.

Vậy mới nói, càng là người mình quan tâm yêu mến, sự phản bội của họ mang đến tổn thương càng nặng nề, đồng nghĩa với việc người ta sẽ tính toán chi li, không dễ dàng tha thứ, mức độ hẹp hòi thậm chí có thể khiến người khác phải chắt lưỡi hít hà.

Hiện tại anh chủ động đề cập tới chuyện này, trong lòng cô rất cảm kích nhưng không sao tình nguyện về đó được. Cô không muốn về lại Phúc Kiến, không muốn anh gặp những người đáng ghét trong nhà mình, lần trước ở bệnh viện khi cô bị người đàn bà Hàng Yến kia chèn ép, ngoại trừ em họ Trương Dương, không ai đứng ra ủng hộ cô, đối với người nhà như vậy, cô cũng không còn tình cảm gì nữa.

“Hay là thôi đi ạ, lần trước em về đó được đối xử thế nào anh cũng biết rồi, gặp gỡ những người đó làm gì nữa, đi tới đi lui cũng mất tiền! Số tiền đó thà em để thưởng thêm cho nhân viên.”

Vệ Cẩm Huyên liền trêu cô: “Có bà chủ hào phóng như vậy, bọn họ thật may mắn mà.” Anh lấy khăn giấy lau miệng, nói tiếp: “Ít nhất cũng phải gặp ông nội em chứ, ông cũng đã lớn tuổi rồi, Tư Ninh ngoan, đừng làm những chuyện khiến sau này bản thân phải hối hận.”

“Em phát hiện mỗi lần anh nói chuyện gì, cũng đều quyết định xong mới bàn bạc, hơn nữa luôn dùng những đạo lý lớn để thuyết phục, dường như chỉ cần em tùy hứng một chút thôi cũng đã là đại nghịch bất đạo vậy.” Cô bĩu môi bất mãn nói.

Cách nói của cô rất thú vị, Vệ Cẩm Huyên bật cười, anh múc một chén canh đặt xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Như vậy có thể thấy quyết định của anh đúng đắn, em đó, chính là tùy hứng trẻ con.”

Trương Tư Ninh nghe vậy liền mất hứng: “Sao em lại tùy hứng trẻ con chứ, sao anh không nói là mình ngụy biện, nhiều mưu mô, xảo ngôn, ăn hiếp em thành thật ăn nói vụng về.”

Vệ tiên sinh đáp lại: “Miệng lưỡi sắc bén.” Nói xong bị cô liếc một cái, anh cười lớn.

Cứ như vậy chuyện trở về Phúc Kiến chính thức được đưa vào lịch trình.

Gần đây vì quan tâm ông chồng nhà mình nên Trương Tư Ninh không đến nhà hàng, cũng may có Hứa Dương ở đó, trước kia chỉ thấy cậu là một đứa nhỏ thành thật, bây giờ nhìn lại, cũng rất có năng lực quản lý. Cu cậu rất có nề nếp, tất cả mọi việc đều dựa theo quy định trong tiệm mà làm, tự mình là tấm gương tốt, luôn làm việc nhiều hơn người khác, còn rất có trách nhiệm, mỗi tối đều là người cuối cùng đi một vòng kiểm tra dụng cụ ăn, cửa nẻo, điện đóm xong hết mới yên tâm.

Cho nên lần này về quê, việc ở nhà hàng cũng không có gì cần cô lo lắng.

Bình thường Trương Tư Ninh hay gửi tin nhắn QQ tâm sự với em họ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông nội. Sau khi phẫu thuật sức khỏe ông cụ phục hồi khá tốt, mặc dù thân thể không được khỏe mạnh như trước nhưng vẫn ăn, ngủ bình thường, có thể đi tản bộ công viên tìm bạn chơi cờ...

Lần này cô đưa ông xã về cùng, không có liên hệ trước với chú thím út, cũng không nói với em họ, mà trực tiếp gọi điện cho ông nội.

Ông cụ nhận được điện thoại của Trương Tư Ninh vô cùng kích động, mặc dù ông có số điện thoại của cháu gái nhưng không dám chủ động gọi trước, nói thẳng ra, ông cụ vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Hơn nữa, lần trước sau khi phẫu thuật xong, biết cháu gái bị Hàng Yến chọc giận bỏ đi, lại càng áy náy hơn, cảm thấy vì quyết định trước đây của mình đã khiến cháu gái phải tha hương. Hơn nữa bây giờ cháu trai đích tôn đáng thất vọng như vậy, cảm giác áy náy kia càng mênh mang như biển.

Lúc này nghe cháu gái nói sắp đưa chồng mình trở về thăm và không muốn mọi người biết, ông cụ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, còn nói chắc chắn sẽ giữ bí mật, không nói với ai khác.

...

Ra khỏi sân bay, Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên đi trước, nhóm bốn người tiểu Trịnh xách hành lý đi theo phía sau, đội hình cũng giống trước đây, chỉ là lúc này có thêm ông chủ.

Vẫn là quản lý Du lần trước ra đón, tuy hiện tại Vệ tiên sinh không còn là tổng giám đốc của Bác Lãng nữa, nhưng anh là người có bản lĩnh khiến người ta cam tâm tình nguyện một lòng trung thành dốc sức đi theo.

“Vệ, Vệ tổng, ngài có khỏe không, hoan nghênh ngài đến Phúc Kiến,” quản lý Du nhìn thấy Vệ Cẩm Huyên kích động không nói nên lời, cứ lắp ba lắp bắp mãi, khuôn mặt vuông vức bình thường rất nghiêm nghị chính trực cứ thế lộ ra nét tiểu nhân nịnh hót, khiến Trương Tư Ninh xuýt nữa không nhịn được bật cười.

Vệ tiên sinh nhà cô đúng là tê giác mà.

“Quản lý Du, đã lâu không gặp, mấy ngày này làm phiền anh rồi.” Vệ Cẩm Huyên khách khí bắt tay anh ta, rồi ôm Trương Tư Ninh đến bên cạnh: “Còn phải cảm ơn quản lý Du lần trước đã chiếu cố vợ tôi.”

Quản lý Du kinh ngạc, đã kết hôn rồi sao?! Sau đó hít một hơi thật sâu tự nhủ may mà lần trước không có điều gì thất lễ. Anh ta hướng về phía Trương Tư Ninh cười cười, rồi nhìn ông chủ nói: “Không, không có gì phiền, chiếu cố Trương... Vệ phu nhân là chuyện nên làm, chỉ là lần trước gấp gáp quá nên không có chiêu đãi thật tốt, thật sự hổ thẹn, hổ thẹn.”

“Lần trước quản lý Du đã giúp đỡ tôi rất nhiều, lần này cũng phải phiền anh rồi.” Trương Tư Ninh hợp thời nói.

“Đâu có gì, đâu có gì.”

Mấy người vừa trò chuyện vừa lên xe, vẫn là tiểu Trịnh lái xe, Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên ngồi phía sau, quản lý Du ngồi vị trí phó lái, những người còn lại ngồi một chiếc xe khác. Người đi theo bên cạnh quản lý Du lần này vẫn là tiểu Vương và tiểu Đặng, tiểu Vương cao to ngăm đen, tiểu Đặng trắng trẻo mập mạp, hai người nhìn vô cùng đối lập nên cô rất dễ phân biệt, vừa rồi trước khi lên xe, cô còn gật gật đầu với họ khiến cả hai rất cao hứng làm Trương Tư Ninh có chút hoài nghi không biết có phải sức quyến rũ của mình bắn ra tứ phía rồi không.

Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, sở dĩ quản lý Du vẫn vuốt đuôi Vệ tiên sinh nhà cô như vậy, là do trước đó Vệ Cẩm Huyên đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Thật ra, hiện giờ Bác Lãng chỉ còn cái vỏ hình thức bên trong đã trống không, những công ty con như thế này, chỉ mất một khoảng thời gian thay tên đổi họ vẫn do Vệ tiên sinh làm chủ. Cho nên về cơ bản, ông chủ của bọn họ không đổi. Thật ra, chiêu lập lờ đánh lận con đen này của Vệ tiên sinh, cô không cách nào hiểu được, rốt cuộc anh đã làm gì? Có thể lọt qua kẽ hở của pháp luật dễ dàng vậy sao? Rõ ràng là chi nhánh của Bác Lãng, sao có thể biến hóa nhanh chóng thành doanh nghiệp của riêng anh được? Cô cảm thấy rất phức tạp, nhưng Vệ Cẩm Huyên cứ nói cô ngốc không phải người trên thương trường, nghe cũng không hiểu được, nên căn bản cũng không có giải thích.

Thật ra Trương Tư Ninh nghi ngờ, Vệ Cẩm Huyên nhà cô có sử dụng thủ đoạn phi pháp. Nhưng cô không phải là người thích truy hỏi tranh cãi, hỏi mấy lần không nhận được câu trả lời, cô cũng bỏ qua một bên không thèm hỏi nữa. Dù sao bây giờ anh đã cắt đứt hoàn toàn với Bác Lãng.

Mọi người vẫn ở khách sạn lần trước, chỉ có điều phòng ở hiện tại cao cấp hơn, phòng tổng thống đó!

Đây chính là sự khác biệt giữa vua và hoàng hậu, sự đãi ngộ dành cho vua bao giờ cũng cao hơn hoàng hậu một bậc.

Sau khi mọi người đi rồi, Trương Tư Ninh vừa lấy đồ ra khỏi hành lý vừa chua lòm: “Thân phận Vệ tiên sinh thật cao quý mà, lần trước em đến đây cũng không được ở phòng cao cấp như ngài.”

Vệ Cẩm Huyền búng vào trán cô: “Nghịch ngợm, mau lấy đồ cho anh rồi đi mở nước nào, Phúc Kiến nóng quá, quần áo anh ướt đẫm hết rồi.”

Hôm nay nhiệt độ ở Phúc Kiến lên tới bốn mươi độ, bây giờ đang là giữa trưa, Vệ tiên sinh mặc đồ Âu, không nóng mới lạ.

Trương Tư Ninh quỳ thấp một chân xuống ra vẻ cung kính tuân mệnh trêu chọc anh: “Dạ, tiểu nhân sẽ đi lấy nước hầu hạ ngài tắm rửa, bẩm quân vương.” Nói xong một câu đầu Ngô mình Sở như vậy rồi chạy đi nhanh như chớp, để lại Vệ tiên sinh cười nghiêng ngã ở phía sau.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Bác Lãng, anh thật sự thư thái hơn rất nhiều.

Phòng tắm trong phòng Tổng thống được xây dựng theo kiểu không gian mở, bồn tắm hình vuông mỗi cạnh khoảng ba thước, bốn phía là mặt kính lộ thiên, chính là loại ở ngoài không thể nhìn vào trong nhưng bên trong có thể thấy rõ bên ngoài.

Tâm tình của Vệ tiên sinh rất tốt, mạnh mẽ kéo Vệ phu nhân vào tắm uyên ương, hai người lăn lộn trong bồn một trận, mãi hơn một tiếng sau mới ra khỏi phòng tắm.

Trương Tư Ninh sấy tóc cho Vệ Cẩm Huyên, lúc chuẩn bị hong tóc mình, Vệ tiên sinh đã cầm máy sấy, vỗ vỗ xuống sofa bên cạnh: “Lại đây, anh làm cho.”

“Em thấy anh bảo em ‘lại đây’, giống như đang kêu chó con vậy.” Cô cố tình bới móc, nhưng lại cười híp mắt ngồi xuống, có người hầu hạ thật sướng mà.

Vệ Cẩm Huyên giúp cô hong tóc nhưng tay chân vô cùng táy máy, khi thì khẽ hôn tai cô, khi thì mút nhẹ lên gáy lưu lại vết hôn, có khi cố ý vòng tay qua ngực cô còn cố tình đụng chạm vào.

Trương Tư Ninh cũng không thèm quản, để mặc anh tự do chơi đùa, cô ngồi im bất động như núi.

Đợi hai người làm xong, đã gần hai giờ chiều. Trước đó đã nói với quản lý Du, sẽ không ăn cơm cùng bọn họ, nên Trương Tư Ninh gọi điện thoại bảo phục vụ phòng mang mấy món ăn Pháp lên.

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, sau đó Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên thay y phục trang trọng hơn, chuẩn bị chu đáo mọi thứ rồi ra khỏi phòng. Bọn họ không rời khỏi khách sạn, chỉ là Vệ tiên sinh kiên trì muốn đứng ở cửa khách sạn đón ông cụ. Anh nói, vốn dĩ anh nên đến nhà chào hỏi người lớn, nhưng vì không tiện mới chuyển đến gặp mặt ở khách sạn, chuyện này có chút không phải phép rồi, là con cháu, tự mình ra nghênh đón là chuyện nên làm.

Lúc Trương Tư Ninh nghe anh giải thích như vậy, trong lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù, ôm cổ anh vuốt mông ngựa nịnh nọt: “Vệ tiên sinh, trong lòng em, anh là người đàn ông nhất nhất nhất trên đời!”

Vệ Cẩm Huyên liền hỏi: “Ở trên giường cũng nhất nhất nhất?”

Trương Tư Ninh trực tiếp đáp trả bằng một cái liếc mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã ghé sát tai anh thì thầm: “Ở trên giường cũng nhất nhất nhất.” Khiến Vệ tiên sinh nhà ta phơi phới, ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.

Ông cụ Trương tự ngồi taxi đến, vừa bước vào đại sảnh khách sạn, nhìn thấy bảo bối của mình đứng cách đó không xa liền giơ tay ra vẫy vẫy, rồi thấy còn có một người đàn ông cao lớn khí chất không tầm thường đứng chống gậy bên cạnh. Khuôn mặt đang tươi cười của ông cụ lập tức thu vào, suy nghĩ rối tung mù mịt, không phải cháu gái bảo bối của ông yêu một người tàn tật đó chứ?!