Ngày Em Đến - Chương 101 - 102

Chương 101

Vệ Ý khóc mãi trên xe cho tới khi ngủ thiếp đi, có thể vừa rồi ở linh đường nhóc con thật sự bị hoảng sợ. Đợi sau khi trở về khách sạn, đặt con vào nôi xong, Trương Tư Ninh khẽ trao đổi với Vệ Cẩm Huyên: “Hay là ngày mai đừng mang con theo, con còn nhỏ quá, trời lại lạnh, ngày mai để thím Tào tiểu Trịnh và mấy người nữa ở lại chăm sóc con, anh với em tới đó là được rồi, ông nội sẽ không trách đâu.”

Vệ Cẩm Huyên đương nhiên không phản đối, anh gật đầu đồng ý: “Em sao rồi?” Lớn nhỏ gì anh cũng lo lắng chăm sóc hết, vừa rồi cô vợ nhỏ của anh khóc lóc thương tâm như vậy, anh lo buổi tối cô lại gặp phải ác mộng.

Trương Tư Ninh nói không có việc gì, nhìn ông xã hỏi ngược lại: “Anh thì sao? Chân có đau không ạ?” Anh đi đứng bất tiện, quỳ lạy như vậy thật sự là làm khổ anh, tuy ngoài miệng Trương Tư Ninh không nói ra, nhưng trong lòng rất cảm động.

Lúc trước đã trải qua mấy lần tranh cãi về chuyện cái chân bị thương của anh, hai vợ chồng đã sớm đạt được nhận thức chung, nên Vệ Cẩm Huyên cũng không giấu diếm, cười khổ mà nói: “Có chút đau.” Đã nhiều năm qua, anh chưa từng quỳ xuống cúi lạy ai, lần quỳ lạy trước đó là khi ông nội anh qua đời, lúc đó chân anh vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện đã cách nhiều năm, bây giờ đột nhiên quỳ lạy, lại chỉ có một chân, rất khó để khống chế được sức lực, điểm tựa cũng không có, lúc đó nếu không phải có bà xã kịp đỡ, có lẽ anh đã bị mất mặt rồi.

Trương Tư Ninh vừa nghe thấy vậy, vô cùng sốt ruột, vội vàng đỡ ông xã ngồi xuống giường, cuộn ống quần bên trái của anh lên, rất cẩn thận gỡ chân giả ra, nhìn chỗ vết thương nơi bị gãy vừa đỏ vừa sưng lên, có vài chỗ còn muốn rịn máu, cô hoảng hốt: “Sao lại nghiêm trọng như vậy?!” Đây là chuyện cô hoàn toàn không thể nào nghĩ tới, dù sao chỉ quỳ xuống một lúc, lại là quỳ trên nệm mềm.

Vệ Cẩm Huyên nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, anh nói: “Lúc quỳ xuống anh chỉ thấy hơi đau, không nghĩ tới cọ sát mạnh vậy.”

Nhìn vết thương có chút dữ tợn, hốc mắt Trương Tư Ninh ẩm ướt, trong lòng rất tự trách bản thân, nhưng có những lời cô không thể nào nói ra được, vì nói ra sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Vệ tiên sinh nhà cô. Ngón tay cô nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương, cô ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực tựa ánh sao, giọng nói rất đáng thương: “Vệ tiên sinh, anh như vậy là không được đâu, em phát hiện hình như em yêu anh nhiều hơn rồi, làm sao bây giờ?”

Cô biến chuyện khó xử của anh thành khổ nhục kế.

Vệ Cẩm Huyên thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra bà xã mình đang tự trách bản thân, dĩ nhiên cũng nhìn thấy cô cố gắng hết sức để anh không phải xấu hổ vì khuyết tật của mình, trong lòng cảm thấy khá tệ, nhưng anh thích cách bày tỏ của cô, véo mũi cô nói: “Yêu anh nhiều hơn không tốt sao?”

Trương Tư Ninh bĩu môi: “Làm người không thể quá tham lam, vốn dĩ em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em, bây giờ lại yêu anh hơn nữa, cảm giác thật thiệt thòi mà!”

Những lời ngọt ngào của cô vừa thẳng thắn vừa dí dỏm, Vệ Cẩm Huyên bị cô chọc cười, chút khó chịu trong lòng liền bay sạch không dấu vết, anh vuốt ve tóc cô, cười mắng yêu: “Không được nói nhảm, nhanh đi lấy khăn giúp anh lau vết thương bôi thuốc nào.” Anh biết bà xã có thói quen mang thuốc trị thương theo bên mình, đây là thói quen được hình thành sau khi ở cùng anh.

Thấy Vệ tiên sinh giở giọng đại gia ra, Trương Tư Ninh nhăn mặt nhăn mũi: “Dạ dạ, ông chủ, ngài chờ một chút ạ.”

Hai vợ chồng trêu chọc nhau như vậy hoàn toàn không có chút xấu hổ gượng gạo nào. Đợi sau khi bé con thức dậy, thấy tinh thần của cu cậu rất tốt, vẫn cứ giơ cái mặt ngốc nghếch đáng yêu ra, xem ra không bị ảnh hưởng gì. Mặc dù như vậy, nhưng Trương Tư Ninh cũng không dám mang theo con tới linh đường nữa, hai ngày sau đó, chỉ có hai vợ chồng cô đi, để thím Tào, hai cha con lão Trịnh và bốn vệ sỹ đi theo từ Vũ Lăng đến, ở lại khách sạn chăm sóc bé con.

Mặc dù gần đây Trương gia xảy ra chuyện, đắc tội không ít người, nhưng khi ông cụ qua đời, chỉ cần không vạch mặt nhau, thì mọi người đều đến cúng tế.

Mấy ngày nay Trương Tư Ninh không nhìn thấy mẹ con Hàng Yến ở linh đường, cũng không biết hiện tại thế nào rồi, kỳ thực, cô cũng khá hiếu kỳ, nhưng bảo cô hỏi thăm mấy người họ hàng này, thôi quên đi vậy.

...

Buổi chiều, hai vợ chồng đang chơi đùa với con, Vệ Cẩm Huyên bất ngờ nhận được điện thoại quốc tế đường dài từ bên Pháp gọi tới, không biết bên kia đã nói gì mà khuôn mặt đang vui vẻ thoải mái của anh bỗng trở nên rất nghiêm túc.

Trương Tư Ninh ở bên cạnh thấy vậy, cũng có chút lo lắng, liền bế con lên, dụ cu cậu chơi mấy món đồ chơi không phát ra âm thanh ồn ào.

Ông xã nói chuyện bằng tiếng Pháp, tốc độ rất nhanh, cô nghe mà giống như phảng phất ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Đợi sau khi anh cúp điện thoại, Trương Tư Ninh nhìn sắc mặt không được tốt của anh, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy anh?”

Vệ Cẩm Huyên nhìn bà xã, rồi nhìn nhóc con, một lúc sau thở dài, có chút mệt mỏi nói: “Đúng là người tính không bằng trời tính, quan hệ loạn luân của Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân đã bị phơi bày, chấn động rất lớn ở bên Pháp, Vệ thị đang vô cùng hỗn loạn.”

Tin tức này cũng quá mức bất ngờ mà! Trương Tư Ninh kinh ngạc hỏi: “Không phải là anh làm đó chứ?” Mặc dù nhìn dáng vẻ của anh thì biết chắc không phải là anh làm, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi thử.

Vệ tiên sinh nhíu nhíu mi tâm, đưa tay ôm con vào lòng, lắc đầu nói: “Cho dù muốn phơi bày mọi chuyện anh cũng sẽ không làm vào lúc này. Hiện tại không đúng thời điểm, trước đó anh đã đi Pháp một chuyến em cũng biết rồi, thu hoạch cũng tàm tạm, nếu theo kế hoạch của anh, nhanh nhất phải sang năm hoặc năm tới nữa mới có thể tận dụng được sức ép của dư luận, tung con át chủ bài này ra.”

Trương Tư Ninh không hiểu mấy chuyện này lắm, nghe ông xã nói vậy, cô có chút lo lắng: “Vậy chuyện này do ai làm? Bên chúng ta phải làm gì? Không phải anh sẽ lập tức bay sang Pháp chứ ạ?”

Cô hỏi liên tiếp ba câu, đều là những vấn đề trọng điểm. Vệ tiên sinh thấy khá vui vì cuối cùng cô vợ nhỏ của anh cũng đã có chút nhạy bén thương nhân. Anh sờ sờ cái đầu trọc lóc của nhóc con vừa mới được cạo tuần trước, kiên nhẫn trả lời: “Tin tức này do vợ của Vệ Cẩm Thiệu tung ra cho truyền thông, hiện tại cũng chưa rõ nguyên nhân, nhưng chính xác là cô ta làm, có ghi âm và ảnh chụp, mẹ con Phương Y Chân có muốn khống chế cũng không được. Chuyện này đối với sự nghiệp của anh không ảnh hưởng gì nhiều, có điều dù sao cũng là scandal bê bối, mẹ con loạn luân, là hành vi vi phạm đạo đức mà người ta lên án phê phán nặng nề nhất, nó sẽ ảnh hưởng đến mức nào thì bây giờ khó nói được, nhưng có thể xác định, Vệ thị là tập đoàn của người Hoa, ở trong nước có thể sẽ bị vạ lây nổi lên sóng to gió lớn. Tư Ninh, anh nghĩ, chúng ta cần phải tránh đầu sóng ngọn gió, anh phải nhanh chóng qua Pháp một chuyến, em và Vệ Ý tạm thời ở khách sạn đừng trở về Vũ Lăng, mấy ngày này ngoại trừ đi đến quỳ lạy, đốt giấy tiền vàng cho ông cụ cũng đừng ở bên ngoài nhiều, anh sẽ bảo quản lý Du cho thêm người canh chừng ở khách sạn. Chỉ có điều tang lễ của ông nội, có khả năng anh ... ”

Trương Tư Ninh hiểu, kế hoạch không bao giờ theo kịp biến hóa. Sau khi chuyện của mẹ con Phương Y Chân bị phơi bày ra ánh sáng, Vệ thị sẽ bị liên lụy đứng mũi chịu sào, nếu mọi chuyện đã đến nước này, chắc chắn Vệ Cẩm Huyên phải nhanh chóng sang Pháp, mặc dù có thể sẽ không nắm được lợi thế lớn như mong muốn, nhưng vẫn có thể bỏ đá xuống giếng ngáng chân Vệ thị. Vệ tiên sinh có mối hận với Vệ gia, với mẹ con Phương Y Chân thì mối hận đó càng khỏi phải nói, bỏ qua cơ hội lần này, sẽ vô cùng đáng tiếc.

Nghĩ thông suốt được điểm này, Vệ phu nhân búng đầu ngón tay tanh tách, rất khí khái nói: “Ông nội sẽ hiểu mà, không sao đâu, anh đi lo công việc đi, không cần phải lo lắng cho em và tiểu Béo, ở đây lúc nào cũng có mấy chục vệ sỹ, em cũng không phải người nổi tiếng, anh yên tâm đi, không có việc gì đâu.”

“Tư Ninh... ”

Vệ tiên sinh cảm thấy có lỗi với bà xã, bởi vì chuyện của anh và cô không có gì bí mật, có lẽ mấy người bà con họ hàng trong nhà cô đều biết quan hệ giữa anh và cô, hơn nữa mấy ngày qua đến đốt giấy tiền vàng cho ông cụ cũng gặp không ít người. Bây giờ là thời đại thông tin lan truyền còn nhanh hơn tốc độ tên lửa, loại tin tức đặc biệt của những gia đình quyền quý như Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân, chắc chắn là scandal mà người ta thích nghe ngóng gièm pha chế giễu nhất. Anh lo bà xã sẽ bị liên lụy, hoặc bị người có ý đồ xấu cố tình tổn thương, nếu như lúc này bà xã yếu ớt làm nũng có lẽ trong lòng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Vệ phu nhân tự thấy mình là người rất hiền lành đương nhiên không có tâm ý tương thông với ông xã, cô cười hết sức dịu dàng nói: “Ông xã, em và Vệ Ý ở đây đợi anh về, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và cả nhóc con này nữa, ở bên Pháp anh cũng phải cẩn thận, không được làm việc quá sức, cho dù Vệ thị có thế nào thì ít nhất Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân chắc chắn xong đời rồi, còn những cái khác, anh cố gắng hết sức là được.”

...

Tối đó Vệ Cẩm Huyên lên máy bay, trước tiên về lại Vũ Lăng, hộ chiếu của anh vẫn để ở nhà, anh cũng cần phải vào công ty sắp xếp mọi việc.

Buổi tối không có ông xã ôm ngủ, Trương Tư Ninh chỉ có thể ôm nhóc con mà ngủ, đến giờ trong lòng cô vẫn còn cảm thấy khá sợ mấy giấc mơ hôm trước. Ông xã vừa đi khỏi, buổi tối cô không dám tắt đèn ngủ, mở hết tất cả đèn trong phòng, còn mở mức ánh sáng lớn nhất mới được, mặc dù làm vậy không tốt cho mắt của con nhưng Trương Tư Ninh cũng không còn cách nào khác, cô sợ mà!

Nếu bảo thím Tào vào ngủ cùng, thì lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, không thể nào cô và thím Tào ngủ chung được đúng không? Nếu không ngủ trên giường, thím Tào sẽ phải ngủ trên sofa, thím lớn tuổi vậy rồi, chuyện này... cô không nỡ.

Hôm sau, lúc Trương Tư Ninh đến linh đường của ông nội đốt giấy tiền vàng, cô cũng không thấy có gì khác thường, chỉ có thím út Lý Mẫn gần đây bắt đầu nói chuyện lại với cô có hỏi sao không thấy Vệ tiên sinh đến, Trương Tư Ninh nói anh có việc tạm thời phải về Vũ Lăng trước.

Một ngày này bình thường qua đi, nhưng hôm sau lúc đến đốt giấy tiền vàng, Trương Tư Ninh liền cảm thấy có điều khác lạ, không phải có người thất lễ nói gì cô, chỉ là ánh mắt... Cái loại ánh mắt không nói ra nhưng tựa như phát hiện điều gì đó, ánh mắt đánh giá làm cô có chút không thoải mái, một hai người thì không sao, nhưng nhiều người như vậy thật khiến người ta chán ghét.

Cũng may hôm sau là ngày hỏa táng ông cụ. Buổi chiều khi gọi điện thoại video với Vệ tiên sinh, Trương Tư Ninh liền phun một tràng: “Những người đó thật nhàm chán vô vị mà, nhìn em thì ích lợi gì chứ, em không phải Phương Y Chân cũng không phải Vệ Cẩm Thiệu, có nhìn cũng có nở ra được bông hoa nào đâu mà nhìn.”

Bắt đầu từ hôm qua, tin tức của Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân bùng nổ mạnh mẽ trong nước, mức độ chú ý của người ta hoàn toàn vượt quá phạm vi dự đoán của Trương Tư Ninh. Bây giờ chỉ cần mở mạng ra, khắp nơi đều là tin tức của hai mẹ con này. Cô cũng là lần đâu tiên thông qua internet nhìn ảnh chụp trên đó, mới biết thì ra Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân có dáng vẻ thế này.

Quả thật dáng vẻ của Vệ Cẩm Thiệu rất có tiền vốn để kiêu ngạo, nếu như bỏ qua hết những thành kiến bất bình ... thật lòng mà nói, Vệ tiên sinh nhà cô không đẹp trai bằng anh mình. Về phần Phương Y Chân... nhìn qua thật sự không giống một người ngoài năm mươi, chăm sóc vô cùng tốt, nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi, dáng vẻ rất xinh đẹp ý vị, Trương Tư Ninh vẫn luôn cảm thấy mình xinh đẹp nhưng không thể phủ nhận bà thím này so với cô còn cao hơn một bậc, không phải đẹp hơn cô mà có một khí chất rất đặc biệt.

Xem qua ảnh chụp của hai người, rồi xem xét lại mối quan hệ giữa hai mẹ con này, Trương cô nương rất không có nguyên tắc nghĩ, quan hệ loạn luân bừa bãi này không phải không lý giải được.

Vệ tiên sinh dịu dàng trấn an bà xã, nhìn bé con mũm mĩm ở đầu bên kia điện thoại, nét mặt anh càng mềm mại hơn, anh nhẹ nhàng nói: “Ngày mai là tang lễ, người đông đúc, lúc đó em cẩn thận một chút, đừng mang con theo, nhớ dẫn nhiều người theo bên cạnh, trong khách sạn cũng để người lại canh chừng, đừng để thím Tào và mấy người bọn họ mang con ra ngoài, lát nữa em hãy dặn dò bọn họ chuyện này một chút.”

Chương 102

Tang lễ của ông cụ rất thuận lợi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có điều Trương Tư Ninh rất đau lòng, buổi chiều khi trở về khách sạn vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lúc ông xã gọi điện thoại tới vẫn còn rất mệt mỏi không chút sức sống nào.

Vệ tiên sinh biết bà xã thương tâm, nhưng lại không thể ở bên cạnh cô được nên trong lòng rất áy náy, nhìn qua video thấy mắt vợ mình sưng to, anh hết sức đau lòng, dịu dàng nói: “Ông nội đã được chôn cất rồi, em phải mạnh mẽ lên nhìn về phía trước, vì con, vì anh.”

Trương Tư Ninh không muốn ông xã đang ở bên Pháp xa xôi mà còn phải lo lắng cho mình, cô hít một hơi thật sâu, vực dậy tinh thần, khẽ nói: “Em không sao, chỉ một hai ngày sẽ trở lại bình thường thôi, Herman, bên đó sao rồi anh, có thuận lợi không ạ?”

Vệ tiên sinh nói rõ: “Vệ thị bên này không suông sẻ lắm, ba anh để lại mấy lão thần rất trung thành, cũng rất có năng lực, scandal bùng nổ, tuy bên ngoài hỗn loạn, nhưng bên trong công ty được những người này quản lý rất gọn gàng trật tự, muốn đột phá, có lẽ phải tốn thêm chút thời gian.” Anh còn nói thêm chuyện Vệ Cẩm Thiệu: “Hiện tại mẹ con Phương Y Chân đã bỏ trốn, hai mẹ con này về sau cũng hết đường rồi, không cần anh ra tay, bọn họ cũng không có kết quả tốt đẹp gì, chỉ là chuột chạy qua đường mà thôi.”

Điểm này Trương Tư Ninh cũng rất tin tưởng. Càng là người có tiền, có địa vị thì càng xem trọng thể diện, trong tầng lớp thượng lưu của xã hội, người không có thể diện không thể nào tồn tại được, anh ta sẽ bị phần còn lại loại trừ. Mà scandal của hai mẹ con Phương Y Chân quá mức kinh khủng, nên tình huống chỉ có thể tệ hại hơn, khi bọn họ bị cả xã hội bài xích, đối với người quen đứng ở đỉnh cao mà nói, sống mới là thống khổ.

Dư luận rất đáng sợ, không chỉ đơn giản là lời nói mà nó thật sự có khả năng giết người vô hình, người có thể thật sự không quan tâm đến ánh mắt và nhận xét của người khác, không phải đần độn thì chính là thánh nhân. Dù sao chắc chắn mẹ con Phương Y Chân không đạt đến tiêu chuẩn này.

“Anh nói, có khi nào bọn họ vò mẻ không sợ sứt không? Dù sao loạn luân chẳng qua là không tuân theo chuẩn mực đạo đức chứ không phải vi phạm pháp luật. Chỉ cần cắn răng chống đỡ cho qua mấy ngày này, thời gian qua rồi, ai còn chú ý đến bọn họ nữa, cùng lắm là không xuất hiện ở tầng lớp thượng lưu của xã hội nữa là được, dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền.”

Vệ Cẩm Huyên không quan tâm chuyện này: “Quả thật như vậy cũng không tệ, cũng khả thi.”

Vệ phu nhân nghe ông xã nói như vậy, mù mịt hết chỗ nói rồi, cô cảm thấy dường như Vệ tiên sinh nhà cô đang có âm mưu gì đó, rất tà ác. Có điều cô mơ hồ cảm thấy ông xã không muốn nói với cô những chuyện này, Vệ phu nhân tự nhận mình là người vợ rất hiểu lòng người nên không nói tiếp chủ đề này nữa để anh được thoải mái.

Hai vợ chồng nói mấy chuyện chẳng có gì vui vẻ này một lúc, rồi nói tới nhóc con Vệ tiểu béo.

“Con đang ngủ sao em?”

“Dạ, vẫn chưa thức,” Trương Tư Ninh trả lời rồi nói thêm: “Anh đợi một lát, để em cho anh xem điệu bộ ngủ của nhóc con.” Nói xong cô liền cầm điện thoại hướng về nôi, cu cậu đang say sưa ngủ ngon lành, khuôn mặt ngốc nghếch chảy nước miếng, đường truyền internet rất rõ, Vệ tiên sinh nhìn thấy bé con xinh đẹp mũm mĩm, trong lòng mềm mại như nước, anh ở đầu bên kia khẽ nói: “Hình như con lớn hơn rồi.”

Trương Tư Ninh bĩu môi, quả nhiên ông xã thích chó con này hơn, khi nói chuyện với cô cũng chưa thấy anh dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, lời nói tựa như tắm gió xuân, còn hơn cả tắm gió xuân. Có điều cũng là con của mình, nên cô không thèm tính toán.

...

Mấy ngày sau khi tang lễ kết thúc, Trương Tư Ninh vẫn luôn ở trong khách sạn không đi đâu ra ngoài, tin tức của Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân cũng dần chìm xuống. Đây cũng là chuyện rất bình thường, xã hội bây giờ, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, hai mẹ con kia không phải ngôi sao, cũng không phải quan chức, trừ một số người có quan hệ với bọn họ thì bình thường có ai chú ý đến làm gì chứ?

Mỗi ngày Trương Tư Ninh nói chuyện điện thoại với ông xã ít nhất hai lần, bên cạnh luôn là nhóc con nhìn ba ba qua di động, sau một thời gian chỉ cần điện thoại của Trương Tư Ninh vừa reo lên là cu cậu lập tức mở to đôi mắt màu lam vô cùng xinh đẹp nhìn về phía mẹ, a a kêu mấy tiếng ba ba, bập bẹ như vậy, vô cùng lanh lợi. Vệ tiên sinh biết được chuyện này rất cao hứng, cảm thấy con mình rất thông minh, mỗi lần gọi điện thoại về đều không ngừng trêu chọc cu cậu. Thấy quan hệ của hai cha con tốt như vậy, là người phụ nữ duy nhất trong nhà, mẹ đứa nhỏ kiêm bà xã của chồng mình Vệ phu nhân vô cùng thương cảm.

Thời gian cứ từng ngày trôi qua như vậy, đến ngày hai mươi sáu tháng chạp, trên mạng hầu như không còn tin tức gì của hai mẹ con Phương Y Chân nữa, kể cả tin tức liên quan đến nhị thiếu gia Vệ Cẩm Huyên nghe đồn bị đuổi ra khỏi nhà bị truyền thông bới móc lên cũng không thấy nữa. Nghe Vệ Cẩm Huyên nói, tin tức bên Pháp cũng dần chìm xuống, nhưng Trương Tư Ninh vẫn khá lo lắng cho ông xã, sợ hai mẹ con kia ngóc đầu trở lại, ra ngoài gây chuyện rắc rối đem thêm phiền phức cho Vệ tiên sinh. Vệ tiên sinh cười nói: “Những chuyện này do em lo lắng nên nghĩ vậy thôi, nước đã bị khuấy đục rồi, không thể nào khôi phục lại như trước nữa. Em đừng lo, thật ra dư luận xã hội cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi, anh cũng không dựa vào dư luận để đạt được mục đích.” Nếu không phải sự việc bỗng nhiên phát sinh, anh không hề có chút chuẩn bị nào, thì anh đã giải quyết mọi chuyện nhanh hơn và thẳng tay hơn. Có trách là trách Vệ Cẩm Thiệu kia ngu ngốc, bị vợ tóm được sơ hở mà không biết, hắn đào tường nhà cha mẹ vợ mình, hại một nhà cha vợ mình thê thảm, lại muốn bỏ vợ chạy theo niềm vui mới, cô chị dâu kia không báo thù mới lạ.

Phong lưu, đúng là chẳng tốt đẹp gì! Vệ tiên sinh từng một thời phong lưu đào hoa nghĩ như vậy.

Trương Tư Ninh thấy ông xã mình tự tin như vậy, cô cũng không nghĩ ngợi lung tung nữa, rồi nói chuyện trở lại Vũ Lăng: “Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, em tính mấy ngày này mang con về nhà.” Không thể nào đón năm mới ở khách sạn được, mặc dù ở phòng tổng thống, nhưng bên ngoài còn mấy chục vệ sỹ, người ta cũng phải đón năm mới, để họ phải ở lại đây đón tết với cô thì thật có lỗi.

Vệ Cẩm Huyên cũng đã nghĩ đến chuyện này, anh gật đầu nói: “Được, để anh bảo quản lý Du sắp xếp, bao trọn gói một chiếc máy bay cho an toàn.” Vệ tiên sinh có chút hối hận, hai năm trước có người bạn đề nghị anh mua máy bay tư nhân sử dụng, vừa thoải mái vừa tiện lợi. Nhưng lúc đó anh thấy hoàn toàn không cần thiết, phí bảo dưỡng hàng năm cũng là một con số rất lớn, là thương nhân, đặc biệt là một thương nhân thông minh khôn khéo, Vệ tiên sinh cảm thấy không bằng dùng số tiền này đầu tư càng sinh ra thêm nhiều lợi nhuận, anh cũng không phải kiểu người thích hưởng thụ những thứ xa xỉ.

Nhưng bây giờ bắt đầu cân nhắc, có lẽ anh cần phải chuẩn bị một máy bay tư nhân rồi, như vậy tương lai cả gia đình đi ra ngoài thuận tiện hơn, lỡ gặp phải mấy chuyện cần tránh ánh mắt người khác như lúc này cũng không cần phải thuê máy bay trọn gói.

Tóm lại vì vợ con, Vệ tiên sinh hiếm có cơ hội được tiêu xài hoang phí một lần.

Trước khi rời khỏi Vũ Lăng, dưới sự bảo vệ của tầng tầng vệ sỹ, Trương Tư Ninh bế con đến mộ ông nội quỳ lạy đốt giấy tiền vàng cáo biệt. Lúc cô đến nghĩa trang, đúng lúc gặp cả nhà chú út. Tuy trước đó có chút không vui, nhưng với miệng lưỡi trơn tru và độ dày da mặt người bình thường khó có được của thím út Lý Mẫn, thì ít nhất ngoài mặt, khi gặp nhau hai bên có thể coi như ở chung hài hòa, bình thường gặp gỡ cũng có thể nói mấy câu.

Trước kia Trương Tư Ninh cảm thấy thím út không tệ, khi đó cả một đại gia đình chỉ có mình bà không khuyên cô chấp nhận cho ba mình cưới Hàng Yến, mặc dù không nói giúp cô nhưng so với những người kia, Trương Tư Ninh vẫn có ấn tượng tốt với thím út. Nhưng bây giờ, thiện cảm đó đã không còn nữa. Năm ngoái, khi cô bị Hàng Yến chèn ép ở bệnh viện, bà không có đứng ra nói lời công bằng, rồi trước đó ở bệnh viện, bà cũng không nhìn cô, người như vậy, Trương Tư Ninh xem như đã hiểu được.

Chỉ là ông nội chôn cất ở nơi này, mộ ông bà ngoại cô cũng là Lý Mẫn trông nom, nên Trương Tư Ninh mới nguyện ý giữ mối quan hệ với bà, ít nhất không vạch rõ mặt nhau làm gì. Về phần ông nội, cô không lo lắng, nhưng mộ ông bà ngoại cô ở quê, cho dù cô tìm người giúp đỡ trông coi, nhưng lỡ như Lý Mẫn có lòng trả thù thì phải làm sao? Dù sao cô cũng không sống ở Phúc Kiến, chi bằng cứ đối phó như vậy thôi.

“Tư Tư đến thăm ông nội à?” Trên khuôn mặt mập tròn của Lý Mẫn là nụ cười dịu dàng phúc hậu, thoạt nhìn qua khiến người ta rất dễ gần gũi thân thiết.

Khóe miệng Trương Tư Ninh giật giật, gọi một tiếng chú út, lại gọi thím út, nhìn hai em họ chào hỏi rồi nói: “Hôm nay con về Vũ Lăng, nên tới nói lời từ biệt với ông nội.”

“Hôm nay con phải đi rồi sao? Nếu ở lại đón năm mới thì thật tốt.” Lý Mẫn dường như có chút quyến luyến, nhìn thấy Vệ tiểu béo đã bị ôm vào trong xe, nói: “Trời lạnh, bay tới bay lui như vậy, thật làm khổ đứa nhỏ.”

Trương Tư Ninh chỉ mỉm cười, không nói gì. Lý Mẫn bảo ba cha con vào đốt giấy tiền vàng cho ông cụ trước, còn bà kề sát lại gần Trương Tư Ninh nói: “Ba con và Hàng Yến sắp ly hôn, hai ngày nữa ra tòa. Người đàn bà đó bị như vậy cũng xem như đúng người đúng tội, con không ở lại xem thử sao? Nghe nói lần này anh cả đưa cho cô ta một căn nhà, năm mươi vạn tệ, hình như trước khi kết hôn bọn họ có ký kết thỏa thuận gì đó, cho dù có ly hôn thì tài sản cũng không bị phân chia, tài sản đứng tên ai là của người đó. Ba con nhanh trí, mấy năm nay Hàng Yến cũng chỉ được nhìn vậy thôi chứ thực tế không moi được bao nhiêu của cải. Còn Trương Nghị, nghe nói muốn sống với Hàng Yến không muốn đi theo ba con. Trước đó ba con bị thằng nhóc này đánh nên hiện tại không còn cưng chiều nó như trước nữa, nó muốn đi với Hàng Yến, ba con cũng đồng ý luôn.”

Ngụ ý của Lý Mẫn rất rõ ràng, mẹ con Hàng Yến đã cuốn gói lăn khỏi nhà, Trương Nghênh Hoa bây giờ chỉ còn lại một cô con gái. Bây giờ mà Trương Tư Ninh ở lại, sau này tài sản của Trương Nghênh Hoa không phải đều thuộc về cô sao!

Trương Tư Ninh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười, bình thản nói: “Những chuyện này không có liên quan gì đến con, thím út, giờ con phải ra sân bay, chuyện của ba con cứ để tự bản thân ông bị dằn vặt đi, con cũng không thiếu chút tiền đó.” Nói xong, cô không nhìn Lý Mẫn đang giật mình sửng sốt mà lên xe rời khỏi đó, phía sau mấy vệ sỹ cũng lần lượt lên xe, một đoàn xe hơi, ở vùng ngoại ô thưa người vắng vẻ, cũng xem như một cảnh lạ.

Lúc này Lý Mẫn mới lấy lại tinh thần, thầm mắng Trương Tư Ninh không biết tốt xấu. Trương Nghênh Khải đi ra từ cánh cổng sắt lớn phía sau nghĩa trang, nghiêm mặt hỏi vợ mình: “Bà nói hươu nói vượn gì với Tư Tư đó, anh cả và Hàng Yến ly hôn, bà bảo con bé dính vào làm gì.”

Lý Mẫn mất hứng: “Tôi còn không phải vì muốn tốt cho nó sao, trước mắt hai mẹ con Hàng Yến đều đã bị đuổi đi, anh cả nhiều tài sản như vậy, Tư Tư chỉ cần bỏ chút tâm tư ra nhẹ nhàng với ba nó, không phải tương lai tất cả tài sản đó đều thuộc về nó sao!” Con của bà và Tư Tư quan hệ với nhau rất tốt, chồng Tư Tư có tiền có công ty riêng, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến mấy nhà xưởng ở Phúc Kiến này, đến lúc đó bà sẽ tiếp tục năn nỉ Tư Tư một chút, Tư Tư mềm lòng, sẽ giao mấy nhà xưởng ở đây cho gia đình bà quản lý. Nhiều kế hoạch hoàn mỹ như vậy, đáng tiếc ông chồng bà đầu óc bảo thủ, Lý Mẫn có chút thất vọng.

“Bà thì biết cái gì! Chuyện này bà đừng xen vào! Anh cả muốn đưa tiền cho ai thì đưa, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được!” Mặc dù đầu óc của ông không nhanh nhạy, nhưng hiểu anh cả mình rất rõ, anh cả là người rất đa nghi, nếu bỗng nhiên Tư Tư nịnh bợ chắc chắn anh cả sẽ nghi ngờ, lỡ như biết được là do bà vợ nhà mình khích bác, vậy thì còn tốt cái nổi gì!

Nói trắng ra, Trương Nghênh Khải chính là một người an phận thủ thường gần như là một người đàn ông nhát gan, cho dù chỉ có một phần ngàn khả năng đắc tội với ngọn núi dựa là anh cả mình, ông ta cũng không dám mạo hiểm làm vậy.

...

Rời khỏi Vũ Lăng nửa tháng, về đến nhà, mặc dù vừa mở cửa ra chỉ có không khí vắng lặng nhưng Trương Tư Ninh vẫn cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được buông lỏng.

Thím Tào muốn tổng vệ sinh nhà cửa, hai cha con Trịnh gia liền ở lại giúp đỡ. Trương Tư Ninh dỗ con ngủ xong, gọi điện thoại báo cho ông xã mọi thứ đều tốt, sau đó thay quần áo mặc ở nhà bắt đầu dọn dẹp.

Hôm nay đã là hai mươi tám, năm nay không có ba mươi, chỉ có đến ngày hai mươi chín, là ngày mai. Có lẽ ông xã sẽ không kịp về đón tết, Trương Tư Ninh có chút thất vọng, nhưng hiểu được công việc bên kia rất khẩn cấp, nên khi nói chuyện điện thoại cô cũng không hối thúc anh trở về.

Một lúc sau, Vệ Cẩm Huyên gọi điện thoại lại, hỏi Trương Tư Ninh về nhà có thuận lợi không, Trương Tư Ninh nói thuận lợi, hai người cũng giống như mọi khi nói chuyện về nhóc con, về tiến độ công việc, về nỗi nhớ nhung. Sau khi cúp điện thoại, hốc mắt Trương Tư Ninh đã hoen ướt, cô cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân, cô không hỏi anh về lễ mừng năm mới, cũng không hối thúc anh trở về, vậy mà anh cũng không thèm nhắc đến! Vệ phu nhân rất thương tâm, hậu quả chính là để thím Tào ở nhà trông coi nhóc con, còn mình chạy đến cửa hàng phung phí mua sắm một trận thỏa thích, tốn không ít tiền mua rất nhiều đồ, chỉ riêng quần áo cho nhóc con thôi mà đã mười mấy thứ, còn mua cho chính mình, mua luôn cho thím Tào, chỉ không mua cho Vệ tiên sinh!

Mặc sức mua sắm một trận điên cuồng như vậy, trút được hết những bất mãn trong lòng, đến tối khi gọi điện thoại, Vệ phu nhân vẫn là người vợ hiền lành dịu dàng như cũ, hỏi han ông xã rất ân cần, suy cho cùng, cô rất cưng chiều cái người này, không muốn anh phải chịu nhiều áp lực.

Đến ngày hai mươi chín, từ sáng sớm thím Tào đã bận rộn nhiều việc, mặc dù ông chủ không kịp về đón tết, nhưng không phải bà chủ và cậu chủ nhỏ vẫn ở nhà đó sao? Năm nay là năm đầu tiên thím Tào ở lại Vệ gia đón tết, hơn nữa hôm qua bà chủ còn mua cho bà quần áo mới, thím Tào cảm thấy rất vui nên cả người tràn đầy năng lượng, tất nhiên muốn bày một bàn lớn đầy thức ăn ngon để đón năm mới đến.

Tối qua khi gọi điện thoại, Vệ tiên sinh nói hôm nay anh có việc rất quan trọng, nếu anh không chủ động gọi về thì Trương Tư Ninh cũng đừng gọi qua cho anh. Anh nói nghiêm túc như vậy đương nhiên Trương Tư Ninh không dám tùy ý quấy rầy, nên cả ngày hôm nay đều không có liên lạc với ông xã, đến tối ăn bữa cơm tất niên, mặc dù một bàn đầy thức ăn ngon nhưng không có ông chủ ở nhà, không khí rất lạnh lẽo, vắng vẻ.

Trương Tư Ninh có chút không vui, ngồi ôm con xem tiết mục cuối năm, sau đó nhóc con ngủ thiếp đi, nhìn thấy mí mắt thím Tào cũng bắt đầu đánh nhau, Vệ phu nhân thở dài bảo thím Tào về phòng ngủ trước, đợi đến giao thừa cô cũng ôm con lên lầu về phòng ngủ.

Đến mười một giờ, thấy ông xã bên kia vẫn không có tin tức, Trương Tư Ninh bắt đầu bất an, lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không, muốn gọi điện thoại cho anh lại sợ làm hư chuyện của anh, trong lòng rối rắm không biết nên làm thế nào.

Cô đi tới đi lui trong phòng, lúc thì nhìn con đang ngủ say trong nôi, lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy pháo hoa thỉnh thoảng lập lòe vụt sáng lên, trong lòng vô cùng lo lắng, không cách nào yên ổn được.

Trong tâm trạng lo lắng như vậy, Vệ phu nhân bỗng nhiên nổi giận, không biết hôm nay là lễ mừng năm mới sao! Vậy mà một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi! Đúng là đồ khốn mà!

Bên này, Vệ phu nhân đang tức giận, thì cái tên khốn kiếp đang bị oán hận bên kia đã đẩy cửa lầu hai đi vào. Thấy bốn phía đều yên tĩnh, vắng lặng chẳng có chút không khí mừng năm mới, Vệ tiên sinh nói không nên lời, anh đặt hành lý cạnh cửa, lúc đang lấy dép lê trong tủ giày dép thay ra thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bật mở, Vệ Cẩm Huyên nhìn thấy cô vợ nhỏ bằng xương bằng thịt đã nhiều ngày không gặp. Khuôn mặt vô thức nở nụ cười dịu dàng: “Tư Ninh, anh về rồi.”

Trở về ngôi nhà ấm áp, được nhìn thấy người nhung nhớ trong lòng, Vệ cẩm Huyên mở rộng vòng tay đón cô vợ nhỏ bé của anh vào lòng, trái tim phút chốc bình yên lại, đây là tình yêu chân thành, là bến cảng của anh, vợ anh.