Ánh sáng và Bóng tối - Chương 02
Chương 2
Nhật ký của bà Ngọc:
30/5/2008,
Thời gian trôi qua thật nhanh, hai đứa con bé bỏng của tôi nay đã kết
thúc lớp mười hai. Mới ngày nào vẫn chập chững, lũn cũn quẩn quanh chân
mẹ mà giờ thằng Đăng cao tới mét tám còn con bé Mai cao trên mét bảy,
làm tôi hơi lo là nó cao quá. Nhưng ngoài điểm đó ra thì cả hai đều
khiến tôi vô cùng tự hào. Hôm nay, trong buổi lễ tốt nghiệp, Đăng mặc
đồng phục quần đen sơ mi trắng, Mai mặc áo dài trắng, nhìn hai đứa cứ
như từ tạp chí bước ra vậy.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là cả hai sẽ bắt đầu kỳ thi đại học căng
thẳng, Đăng thi Học viện Cảnh sát còn Mai thi Báo chí. Thật ra tôi muốn
chúng làm ngành nghề nào ít vất vả hơn nhưng giờ không còn là thời “cha
mẹ đặt đâu con ngồi đó”, hai đứa gạt phắt đi gợi ý của tôi về Kinh Tế,
Luật mà khăng khăng với lựa chọn của mình. Tôi đành tôn trọng quyết định
của chúng, tự nhủ rằng miễn chúng thực sự yêu thích là được rồi. Càng
tới gần ngày thi, tôi càng mâu thuẫn, một mặt mong chúng thi đỗ, mặt
khác lại buồn phiền bởi nếu đỗ, chúng sẽ rời nhà lên thành phố học. Thật
đáng tiếc không đứa nào chọn trường gần nhà, ở thành phố nhỏ đôi khi
cũng có nhiều hạn chế như vậy. Bố bọn trẻ an ủi tôi rằng mỗi năm chúng
sẽ về với tôi một tháng Tết và hai tháng hè nhưng chắc tôi là một người
mẹ tham lam, vẫn cảm thấy như vậy là quá ít.
Tôi không có nhiều tham vọng đối với các con ngoài việc mong chúng sau
này sẽ sống hạnh phúc. Thật may là cả hai đứa đã định hướng được cho bản
thân rất sớm. Tôi vẫn nhớ từ ngày bé, Đăng đã luôn ước mơ làm công an,
trừng trị kẻ xấu, bảo vệ người tốt, còn Mai thì thường xuyên viết lách.
Nhiều người nói rằng xinh đẹp như nó nên đi thi hoa hậu hay làm diễn
viên nhưng cả nhà không khuyến khích chuyện đó. Phụ nữ quá xinh đẹp và
dựa vào nhan sắc để sống không phải việc tốt bởi “hồng nhan bạc phận”.
Cho nên, chỉ cần nó xác định được muốn làm gì, tôi và bố nó đều ủng hộ
hết mình.
………………
29/7/2008,
Anh Đăng,
Trước hết phải chúc mừng anh đã nhỉ, chiến sĩ cảnh sát tương lai. Em rất
vui và tự hào về anh, sau này sẽ chẳng phải sợ ai vì đã có anh bảo vệ.
Làm cảnh sát vất vả nhưng em tin anh hoàn toàn có thể làm tốt, giống như
trước nay anh vẫn luôn làm tốt tất cả mọi việc.
Em biết bố mẹ và anh đang lo lắng cho em nhưng em không sao đâu. Trượt
đại học đâu phải tận thế, vào đời còn rất nhiều con đường kia mà. Hơn
nữa, em thích viết lách nhưng lại không thực sự đam mê nghề báo, em thi
Báo chí chỉ vì nó gần nhất với sở thích của em mà thôi. Em quyết định
rồi, em không thi đại học nữa đâu, em sẽ ở nhà tự học tự viết để thành
nhà văn, đó mới là ước mơ thực sự của em. Và em tự tin mình có thể làm
tốt. Em đảm bảo với anh, nhà văn Ban Mai sẽ nổi tiếng, anh tha hồ đi
khắp nơi khoe Ban Mai là em gái anh.
Anh biết không, tuy mẹ luôn nói là mong hai đứa đỗ đại học nhưng em biết
nếu chúng mình đều đi cả, mẹ sẽ buồn lắm. Cho nên “trong cái rủi có cái
may”, em ở nhà với bố mẹ thêm mấy năm, sau này tính sau.
Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Anh cứ yên tâm “xông pha tiền tuyến”, “hậu phương” đã có em lo.
Mai.
………………
10/10/2008,
Đăng con,
Con có khỏe không? Đã quen với trường, lớp, ký túc xá, với bạn bè chưa?
Mai nó cứ cằn nhằn vì hôm con đi mẹ dặn dò nhiều quá, nhưng con biết
đấy, dù sao đây cũng là lần đầu con xa nhà như vậy. Bố không nói ra thôi
chứ tối hôm đấy, bố ngồi đốt thuốc cả đêm. Mẹ biết con đang rất háo hức
với cuộc sống mới, chỉ có bố mẹ là lo lắng thái quá, con cố gắng thông
cảm cho bố mẹ.
Có một việc mẹ muốn nhờ con. Từ lúc biết tin trượt đại học, tuy Mai luôn
mồm nói nó không sao nhưng thực sự thì nó thay đổi rất nhiều, đặc biệt
là sau khi con đi. Có vẻ như em con mới là người hụt hẫng nhất nhà. Mẹ
không biết phải nói sao, chỉ là cảm nhận riêng của mẹ thôi. Dạo này, Mai
thường xuyên qua lại với nhiều người bạn mới mà mẹ chưa từng biết mặt.
Nó vốn luôn là một đứa trẻ ngoan, kể cả lúc dậy thì nhưng bây giờ lại tự
nhiên cực kỳ ngang bướng. Mẹ hỏi han thì nó gắt gỏng, nói mẹ đừng can
thiệp vào cuộc sống riêng của nó. Đêm hôm qua nó còn say rượu, về nhà
nôn mửa, cười nói luyên thuyên, mẹ phải cản lại chứ không bố đã cho nó
ăn đòn. Chắc nó vẫn còn buồn đợt thi trượt rồi con lại đi học xa nên mới
kết thân với nhiều bạn mới cho đỡ buồn. Con là người hiểu Mai nhất, nếu
được thì con khuyên em kheo khéo giúp mẹ nhé.
Yêu con rất nhiều,
Mẹ.
………………
13/10/2008,
Mẹ à,
Cuối tháng này con được mấy ngày phép, con sẽ về nhà.
Đăng.
………………
5/7/2009,
Anh Đăng,
Vậy là đã gần một năm kể từ lần anh về thăm nhà. Chẳng ai có thể tưởng
tượng nổi ngần ấy chuyện lại xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi như
thế. Dù anh và mọi người đều nói đó không phải do em, em vẫn chẳng thể
xóa sạch được mọi mặc cảm tội lỗi. Em biết lớp anh hôm ấy có kế hoạch đi
chơi nhưng anh lại về vì lo cho em. Nếu ngày đó anh không về, có lẽ đã
không dính trận ốm đến nỗi phải nghỉ học gần một năm ở nhà.
Bố mẹ trên trời liệu có giận em không anh? Em bị ám ảnh là vì em mà bố
mẹ suy nghĩ nhiều, đến nỗi mất tập trung, lạc tay lái vào đường tàu. Anh
luôn nói đó chỉ là tai nạn nhưng em vẫn rất nặng lòng.
Em mong anh hiểu cho em vì quyết định vội vàng này. Em sẽ đi đến thành
phố khác lập nghiệp. Ở đây chứa quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ về bố mẹ, về
anh và giờ mỗi lần nghĩ lại, nó như những nhát dao cứa vào lòng em. Tới
khi anh quay lại trường, nếu phải ở đây một mình, em sẽ phát điên mất.
Em biết anh muốn em đến ở cùng nhưng em sẽ không làm thế đâu vì em không
muốn phiền anh. Anh luôn coi em là đứa em bé nhỏ nhưng anh đừng quên
thực ra em chỉ kém anh ba phút đồng hồ mà thôi. Mai đã lớn, có thể tự lo
cho mình được rồi.
Em sẽ theo đuổi nghiệp viết như em từng nói với anh. Thời đại này
internet phát triển nên khá thuận tiện cho những người có đam mê như em.
Em chưa từng kể với bố mẹ nhưng em đã có thể kiếm ra tiền nhờ việc viết
các bài quảng cáo trên mạng. Người ta khen giọng văn em cuốn hút, đọc
bài PR em viết không thấy phản cảm nên doanh số tăng đáng kể. Em có thể
dùng nghề tay trái này nuôi đam mê.
Từ sau khi bố mẹ mất, rồi anh bị bệnh, em đã trưởng thành và hiểu chuyện
hơn nhiều. Giờ em lại lo cho anh, em vẫn nghĩ là anh đã bị ảnh hưởng
quá nặng nề bởi cái chết của bố mẹ. Anh mau bình phục rồi tiếp tục ước
mơ làm người cảnh sát nhân dân, giờ cũng là ước mơ chung của cả nhà chứ
không riêng gì anh nữa. Đừng để những cơn đau đầu hay những tác động
ngoại cảnh nhỏ nhặt ảnh hưởng tới ước mơ đó.
Anh biết đấy, em ghét cảnh chia tay, không muốn thấy anh đứng dõi theo
em bước chân lên tàu nên em đi một mình trước. Anh giúp em lo hết những
việc còn lại nhé. Em biết anh tính bán nhà nhưng lại lấn cấn vì em, anh
cứ bán đi, em cũng muốn thế. Căn nhà này giờ chỉ còn toàn kỷ niệm buồn,
em không muốn về đây nữa đâu.
Thật tốt vì với thời đại hiện nay, chúng ta có thể liên lạc với nhau dễ dàng, em không cảm thấy xa anh nữa.
Em Mai.
………………
Lễ tốt nghiệp khóa 2009-2013 của Học viện Cảnh sát.
Trích đoạn bài phát biểu của giám đốc Học viện:
“… Tôi xin trân trọng mời lên sân khấu sinh viên tiêu biểu nhất của khóa
tốt nghiệp đợt này, người sẽ thay mặt toàn khóa phát biểu diễn văn tốt
nghiệp năm nay. Đây là một sinh viên đặc biệt, tuy em đỗ vào trường năm
2008 nhưng do gặp nhiều biến cố khiến em phải bảo lưu một năm. Vượt qua
tất cả những khó khăn đó, em đã hoàn thành xuất sắc bốn năm học. Tôi tin
rằng với tinh thần như vậy, trong tương lai em sẽ ghi tên là một trong
những cựu sinh viên làm rạng danh Học viện.
Đề nghị cả hội trường dành một tràng pháo tay cho Phạm Hải Đăng…”
………………
1/10/2013,
Mai,
Cuối cùng anh cũng chính thức trở thành cảnh sát như anh hằng mơ ước.
Thật tiếc ngày tốt nghiệp của anh em không tới được nhưng anh biết em,
cũng như bố mẹ luôn dõi theo anh. Cảm giác khoác lên người bộ đồng phục
ngành trong ngày đầu chính thức đi làm thật kỳ diệu, giống như anh đã
bước vào một chương mới của cuộc đời. Anh được phân về Cục phòng chống
tội phạm, đúng nơi anh vẫn mong. Anh đang rất nóng lòng được bắt tay vào
công việc mới, được cùng đồng đội góp phần làm cho xã hội này trong
sạch hơn. Từ giờ em đã có thể tự hào đi khoe khắp nơi rằng em có anh
trai làm cảnh sát.
Nhân dịp này, anh quyết định tự thưởng cho mình một phần thưởng đặc
biệt: một chú chó tên Ki, giống Dobermann, đúng như ước mơ của anh em
mình ngày xưa.
Anh Đăng.
P.S: Em nên sửa thói ngủ muộn đi, email của em toàn gửi tới lúc nửa đêm. Phụ nữ ngủ muộn sẽ xấu lắm.
………………
2/10/2013,
Anh à,
Đôi lúc em cảm thấy chúng ta như thể là có thần giao cách cảm. Em cũng mới nhận nuôi một em Dobermann, và cũng đặt tên là Ki.
Em rất mừng là anh đã thực hiện được ước mơ, còn em vẫn đang trên con
đường của mình và hoàn toàn hài lòng với nó. Em biết anh chẳng thích đọc
tiểu thuyết tình cảm nhưng đôi lúc rảnh rỗi, anh thử lên mạng tìm đọc
truyện của Ban Mai xem, sau hơn bốn năm miệt mài, em bắt đầu có tên tuổi
trong cộng đồng mạng rồi đó. Facebook của em hiện có tới mấy chục ngàn
followers, thêm nữa, anh có để ý đợt này sản phẩm dầu gội hương bưởi
đang rất nổi không? Em là một trong những người viết bài PR chính đấy,
tự hào chưa?
Anh đừng cằn nhằn chuyện em ngủ muộn nữa, do đặc tính công việc thôi.
Hình như lâu lắm rồi em chẳng thấy mặt trời. Thời buổi công nghệ thật
tuyệt, chỉ cần một cú click chuột, mọi thứ em cần đều được chuyển tới
tận cửa nhà. Em sinh hoạt rất điều độ, ăn ngủ đầy đủ, chỉ hơi lệch giờ
một chút so với mọi người thôi. Anh cứ yên tâm, em gái anh lúc nào cũng
rất xinh đẹp.
Nhớ anh rất nhiều,
Em Mai.
P.S: Anh vẫn thường thắc mắc tại sao em lấy tên thật khi viết mà lại
không để lộ mặt, tại vì em muốn giữ tên mẹ đặt cho em, phải là "Ban Mai"
chứ không tên nào khác. Dù sao thì độc giả vẫn tưởng Ban Mai chỉ là bút
danh, thế là ổn. Còn em giấu mặt vì em muốn người ta nhìn thấy con
người thật, khả năng thật của em chứ không muốn nhận được chút ưu ái nào
từ vẻ bề ngoài. Mẹ đã từng rất cố gắng dạy em điều đó mà phải tới khi
vào đời rồi em mới thấm thía.
………………
Trích đoạn phỏng vấn nhà văn Ban Mai:
“Phóng viên (PV): Điều gì khiến chị muốn trở thành nhà văn?
Ban Mai (BM): Làm nhà văn luôn là ước mơ từ khi tôi còn nhỏ. Sau này
lớn lên, nhiều chuyện xảy ra khiến có lúc tôi tưởng cuộc đời mình đã rẽ
sang hướng khác nhưng rồi thật may tôi đã lại quay lại với nghiệp viết.
PV: Trong các tác phẩm của Ban Mai, độc giả thường thấy nam chính rất
hoàn mỹ nhưng đồng thời lại rất gần gũi, thực tế, nhiều người còn coi
đấy là cốt lõi thành công của chị, vậy những nhân vật đó là chị tự tưởng
tượng hay có lấy hình mẫu của ai không?
BM: Dựa vào hình mẫu của anh trai tôi. Thực ra anh tôi cũng chỉ là
người bình thường như bao người nhưng đối với tôi anh ấy là siêu nhân
(cười). Mặc dù chúng tôi sinh đôi, anh ấy luôn như một người anh lớn,
lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc tôi. Chính anh ấy là người khuyến khích,
là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê.
PV: Chà, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực cho ai sau này làm chị dâu của chị.
BM: Ồ, không hề. Tôi tôn trọng anh và quyết định của anh. Anh yêu
thương ai tôi cũng sẽ yêu thương người đó, không có gì mâu thuẫn ở đây
hết.
PV: Chị có thể tiết lộ thêm chút thông tin về anh trai chị - soái ca
giấu mặt không? Chẳng hạn như tên tuổi, ngoại hình, nghề nghiệp?
BM: Tôi xin phép được giữ bí mật.
PV: Chị có nhiều bí mật quá! Giờ vẫn rất nhiều người tò mò muốn biết mặt nhà văn Ban Mai.
BM: Con người tôi như thế nào, độc giả có thể đọc thấy từ các tác
phẩm của tôi. Còn ngoại hình thì, tôi không lộ mặt vì tôi sợ các bạn
thất vọng (cười).
PV: Ngoại hình đâu có quan trọng…
BM: Không quan trọng thì tôi xin phép giữ kín (cười). Dù sao thì, một
nhan sắc trong tưởng tượng vẫn lung linh hơn bên ngoài. Giống như khi
bạn đọc tiểu thuyết, nhân vật luôn là một tượng đài đẹp đẽ, khiến cho
phim chuyển thể thường khiến bạn thất vọng, đúng không? Vậy Ban Mai cũng
như thế thôi, tôi muốn làm một tượng đài đẹp đẽ trong lòng độc giả
hơn.”
………………
Nhật ký của Hải Đăng:
3/10/2014,
Tôi được nhận về Cục là một sự ưu ái lớn trong khi các bạn đồng khóa của
tôi nhiều người vẫn trầy trật ngoài kia với những công việc không ưng
ý. Thời gian này, là lính mới, tất nhiên tôi phải phụ trách trà nước,
dọn dẹp giấy tờ, viết báo cáo và nhiều việc không tên khác. Tôi chẳng
lấy làm phiền bởi đọc hồ sơ cũ giúp tôi học hỏi rất nhiều, thêm vào đó
gần đây cũng không có vụ gì đặc biệt nghiêm trọng, chủ yếu là những xô
xát thường ngày dẫn tới “quá tay”, “ngoài ý muốn”.
Thế mới thấy kiểm soát cơn nóng giận là một kỹ năng rất quan trọng.