Ánh sáng và Bóng tối - Chương 05
Chương 5
Nhật ký của Trung úy Đạt:
2/7/2014,
Mẹ kiếp!
Thực sự tôi còn muốn chửi hơn thế nữa. Chuyện này chưa xong đã tới
chuyện khác. Trong khi vụ án của Hậu vẫn còn treo đó, một vụ khác đã ập
tới. Lúc nhận được tin báo, tôi cử Đăng đi, nghĩ là một vụ án mạng đơn
giản, chỉ cần đến tiếp nhận hồ sơ, làm các thủ tục điều tra thông
thường.
Đến khi Đăng gọi điện báo tin, tôi đã không kiềm chế được bật ra tiếng
chửi và phóng xe tới tức khắc. Tôi đã cảm thấy mình như đi xuyên qua
đường hầm thời gian trở lại hiện trường vụ án của Hậu. Tất cả gần như
đều được tái hiện tại đây. Nạn nhân cũng bị trói chặt cùng những thủ
đoạn hành hạ y hệt. Hiện trường vụ án lần này ở phòng mạch, thành ra
cảnh xác nạn nhân bị mổ phơi nội tạng cùng máu vương vãi khắp nơi đối
lập một cách châm biếm với sự ngăn nắp, sạch sẽ của phần còn lại căn
phòng. Thay vì mùi thuốc sát trùng thường thấy là mùi tanh lộng óc của
máu, và thi thể vị bác sĩ bị cắt xẻ bằng chính dao mổ của mình. Tôi tự
hứa khi nào phá xong vụ án này sẽ xin nghỉ phép đưa Vân đi chơi cho đỡ
ám ảnh. Tuy cảnh sát là cần bỏ cảm xúc qua một bên, tôi làm sao tránh
được khó chịu khi phải ngắm nghía hai thi thể nát bét trong hai vụ án
cách nhau chưa đầy hai tháng?
Mặc cho bên giám định, pháp y bận rộn với công việc của họ, tôi đi vòng
quanh phòng, ngắm nghía các bằng khen, giấy chứng nhận treo đầy trên
tường. Căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi chứng tỏ sự cẩn thận của chủ
nhân, cũng dễ hiểu vì đây là nguyên tắc nghề nghiệp. Trên mặt bàn bày
những khung ảnh nhỏ của một người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa trẻ tuổi
thiếu niên. Tất cả đều chỉ ra một đời sống viên mãn, hạnh phúc. Vậy tai
họa ập xuống này là do đâu? Ghen tị hay còn vì điều gì khác nữa? Tôi
đang phải đối mặt với một kẻ sát nhân hàng loạt, hay hai vụ độc lập với
một kẻ bắt chước hay tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?
………………
Nhật ký của Hải Đăng:
3/7/2014,
Tôi bắt đầu thấy mấy suy nghĩ lãng mạn của cô em tôi còn thực tế hơn cả
đống giả thuyết của đám anh em trong Tổ. Nếu vụ án thứ hai này là tác
phẩm của một kẻ bắt chước thì xã hội này thực đáng sợ. Những trải nghiệm
trong công việc đôi khi đã bóp méo cả nhân sinh quan của tôi. Mạng sống
vốn là thứ quý giá nhất mà chỉ vì những lý do đôi khi hết sức giời ơi
đất hỡi người ta có thể xuống tay giết người. Sau một thời gian dài ở Tổ
trọng án, tôi giờ có thể ăn uống bình thường sau khi sờ vào xác chết
hai tiếng đồng hồ trước đó. Cảm xúc khi tiếp xúc với tử thi hay nỗi đau
khổ của gia đình nạn nhân cũng chai sạn đi rất nhiều. Nghịch lý là điều
đó lại tốt cho công việc, được định nghĩa bằng từ “chuyên nghiệp”. Nhưng
dù chuyên nghiệp cách mấy, đôi khi tôi vẫn không thể không căm ghét đám
luật sư với khả năng “đổi trắng thay đen” thần thánh. Có những vụ án
anh em phải ăn chực nằm chờ, dãi nắng dầm mưa, huy động tới từng nơ-ron
thần kinh để tóm được hung thủ để rồi ra tòa, đám luật sư đã cãi cho bị
cáo về với mức án tối thiểu, thậm chí là trắng án. Hài hước ở chỗ, vinh
quang luôn thuộc về luật sư còn mọi vấn đề là ở cảnh sát. Chưa tìm ra
hung thủ? Cảnh sát năng lực kém, thậm chí là cảnh sát ăn hối lộ, bao
che, hay lười biếng không tích cực truy tìm thủ phạm. Tìm ra hung thủ?
Tìm được thì tốt nhưng phương pháp của cảnh sát có đúng không hay tìm
kiểu ép cung? Đôi lúc, tôi cứ phải AQ rằng dư luận luôn khắc nghiệt, còn
bản thân chỉ cần làm tốt việc của mình thay vì chú ý quá nhiều tới
những chuyện khác.
Quay trở lại vụ án, tôi vẫn khoanh vùng đối tượng tình nghi dù thực tâm
không cho rằng đây là hướng đi đúng. Thời điểm vụ án xảy ra, cả ba đối
tượng tình nghi vụ của Hậu đều vẫn đang bị giám sát, không có khả năng
ra tay.
………………
Sổ tay điều tra của Hải Đăng:
Tên nạn nhân: Nguyễn Văn Quốc, 52 tuổi.
Nghề nghiệp: Bác sĩ, chuyên khoa tim mạch, là một trong những bác sĩ đầu ngành về phẫu thuật tim.
Đặc điểm ngoại hình: Cao 165 cm, nặng 75 kg.
Thời điểm gây án: 20-22h ngày 30/6/2014
Địa điểm gây án: Tại phòng mạch riêng của nạn nhân, không có dấu hiệu
phá khóa cửa. Nhiều khả năng chính bác sĩ Quốc đã mở cửa cho hung thủ.
Thời điểm phát hiện thi thể: 15h chiều ngày 1/7. Hàng ngày, phòng khám
mở cửa lúc 15h chiều, khoảng 17h bác sĩ Quốc từ viện về thẳng phòng
khám, làm tới khoảng 19.30 thì đóng cửa. Theo thói quen, khi đến, nhân
viên lễ tân mở cửa tất cả các phòng để quét dọn và đã phát hiện thi thể
nạn nhân trong phòng riêng. (1/7 là ngày nghỉ của Quốc ở viện, vợ con
thì nghĩ đêm 30/6 ông ta đi trực nên không ai tìm ông ta sớm hơn).
Vật chứng: Hung khí gây án bước đầu được xác định là con dao phẫu thuật
của chính nạn nhân bị bỏ lại hiện trường. Kiểm tra sơ bộ thấy có vết kìm
chích điện trên người nạn nhân nhưng không tìm thấy kìm tại hiện
trường. Máy tính của nạn nhân và một số đồ khác đang được phòng giám
định kiểm tra.
Nhân chứng: Không có. Hệ thống camera giám sát bị phá hủy hoàn toàn, thẻ nhớ biến mất.
Tóm tắt quá trình gây án dựa trên kết quả khám nghiệm: Ngày 30/6, nhân
viên làm việc tại phòng khám ra về vào lúc 19.30, bác sĩ Quốc ở lại.
Khoảng 20h, hung thủ tới, dùng kìm chích điện hạ gục nạn nhân rồi trói
ông ta lại. Sau đó hắn hành hình và hạ sát ông ta giống như Hậu. Cuối
cùng hắn xóa dấu vết và bỏ đi.
Đôi nét về nạn nhân: Bác sĩ Quốc là một trong những bác sĩ đầu ngành về
phẫu thuật tim, hơn nữa ông ta còn nổi tiếng về lòng nhân ái. Ông thường
tham gia mổ từ thiện miễn phí cho bệnh nhân nghèo, bên cạnh đó cũng
thỉnh thoảng làm giảng viên thỉnh giảng bên trường Y. Mỗi lần ông ta
đứng lớp, sinh viên đều đến đông nghẹt. Các y tá, hộ lý xác nhận rằng
Quốc làm nghề rất có tâm, không sách nhiễu bệnh nhân lấy phong bì bao
giờ. Nguồn thu chính của ông ta nhờ mở phòng khám, làm thêm ở viện tư và
cộng tác với các hãng dược. Tuy nhiên đó mới chỉ là những nhận định đầu
tiên, các thông tin khác đang được tìm hiểu thêm.
Mối liên hệ với Hậu: Chưa thấy có mối liên quan. Cả gia đình Quốc là
người gốc ở đây, vợ con cũng xác nhận chưa từng thấy ông ta có qua lại
gì với Hậu. Quốc từng về quê Hậu nhưng một bác sĩ đầu ngành như ông ta
thì việc đi các nơi thăm khám, giảng bài, chỉ đạo tuyến là hết sức bình
thường. Gần như tất cả địa phương trong cả nước đều có dấu chân ông ta.
Đối tượng tình nghi: Tạm thời chưa khoanh vùng được đối tượng tình nghi.
Hiện tại, nhóm đối tượng có động cơ lớn nhất chỉ là người nhà những
bệnh nhân đã chết trên bàn mổ của bác sĩ Quốc. Tuy vậy, thông thường khi
lên bàn mổ là người nhà đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất,
không ai thù hận bác sĩ mổ đến độ phải xuống tay giết người thế này.
………………
Nhật ký của Trung úy Đạt:
4/7/2014,
Đúng là có những chuyện trông vậy mà hoàn toàn không phải vậy. Nếu chỉ
nhìn bề ngoài, bác sĩ Quốc là người quá ư hoàn hảo. Ông ta nổi tiếng cả
về chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp, lại thêm gia đình hạnh phúc. Khi
tới nhà, tôi có thể thấy rõ ràng nỗi đau buồn rất thật từ các thành viên
trong gia đình. Ngoài ra, việc mở phòng khám riêng hay cộng tác với các
hãng dược là điều hết sức bình thường trong ngành, nhất là với các bác
sĩ nổi tiếng như Quốc.
Chỉ đến khi đào sâu hơn vào đời tư vị bác sĩ đáng kính này, nhiều chuyện đen tối mới được hé lộ ra.
Tìm trên Google thì ngoài những bài viết ca ngợi tài đức của Quốc, có
một bài báo nhỏ cách đây nhiều năm về việc một người tố cáo ông ta xâm
hại tình dục con mình. Cô bé chín tuổi đó vốn là bệnh nhân được đưa tới
gửi gắm nhờ ông ta mổ van tim, và sau vài lần thăm khám, cô bé đã kể với
mẹ rằng bị bác sĩ “động chạm”. Mẹ cô bé mang đơn đi kiện nhưng kết quả
khám phụ khoa cho thấy em hoàn toàn bình thường, và người ta cho rằng
bác sĩ thăm khám tất nhiên phải đụng chạm nên sự việc chìm đi nhanh
chóng. Nếu chỉ đọc bài báo đó, tôi cũng tin Quốc vô tội.
Nhưng ông ta có nhiều bí mật hơn người ta tưởng.
Tôi đã khá băn khoăn về việc Quốc ở lại phòng khám rất muộn ngày hôm đó
vì theo lời nhân viên, ông ta thường ra về cùng họ. Nếu ông ta tự tay mở
cửa cho hung thủ khi phòng khám đã đóng cửa, vậy ông ta quen hắn sao?
Và hai người gặp nhau làm gì? Cho đến khi mở được email của ông ta,
những băn khoăn của tôi mới được giải đáp. Những email gần nhất trong
hộp thư đều đến từ một người, tự xưng là bệnh nhân muốn nhờ ông ta thăm
khám. Rồi từ những email đó, hai người bắt đầu nói chuyện đưa đẩy thân
mật, cuối cùng là cuộc hẹn tại phòng khám sau giờ làm việc khi các nhân
viên khác đã về hết. Người gửi những email này chắc chắn là hung thủ
hoặc kẻ đồng lõa bởi để Quốc tin tưởng cắn câu, hắn thậm chí còn gửi ảnh
cho ông ta, nói là ảnh của bản thân. Nếu người trong ảnh thực sự là
hắn, tôi sẽ phải nhờ Bộ Ngoại giao gửi công hàm sang Nhật để dẫn độ Leah
Dizon [1] về Việt Nam xét xử. Giá Quốc biết Dizon còn đang bận đóng
phim ở Nhật thay vì gửi email xin hẹn khám bệnh hẹp van tim, ông ta đã
chẳng mất công đặt lịch hẹn bí mật để rồi mất mạng như vậy.
Có người nói rằng như vậy hung thủ phải là phụ nữ vì khi nhìn thấy hắn
qua camera quan sát, nếu thấy là đàn ông Quốc có thể nghi ngờ và không
mở cửa. Nhưng giả thuyết này không đứng vững vì hung thủ chỉ cần mặc
quần áo, đội mũ kín là không nhìn ra giới tính. Hẹn hò bí mật nên che
kín mặt là hợp lý, hẳn Quốc cũng đã nghĩ thế.
Tài khoản gmail dùng để gửi cho Quốc đã bị deactivate, nội dung mổ xẻ
không thu được bất cứ điều gì, sợi chỉ chắc chắn duy nhất đã lại đứt.
Manh mối còn lại chỉ là chiếc điện thoại, mặc dù tôi cho rằng nếu có gì để tìm thì cũng chỉ về bác sĩ Quốc hơn là hung thủ.
………………
6/7/2014,
Mai,
Khi em tiếp xúc với ai đó, điều gì sẽ giúp em đánh giá người ta? Có
những người nhìn bề ngoài thì cả một bầu trời đạo mạo đầy tư cách nhưng
lại tồn tại những chuyện thật khó tin. Trong một số trường hợp anh nghĩ
trực giác của phụ nữ đáng tin cậy hơn sự quan sát nặng lý tính của đàn
ông.
Anh không nói mình thông cảm với hung thủ nhưng phải thẳng thắn rằng với
vụ án thứ hai này, anh không thấy nạn nhân đáng thương. Đây có lẽ không
còn là chuyện đòi lại công lý mà là cuộc đối đầu giữa cảnh sát và tên
sát nhân, hoặc những tên sát nhân, cho tới bây giờ vẫn chưa kết luận
được.
Xã hội giờ loạn lắm, em ra đường nên cẩn thận.
Anh Đăng.
………………
Nhật ký của Hải Đăng:
6/7/2014,
Nghiên cứu điện thoại của bác sĩ Quốc không thu được gì nhiều ngoài một
số tin nhắn trao đổi thuần túy công việc xen lẫn vài tin nhắn tình cảm
của vợ. Nhưng tôi đã đặc biệt chú ý tới một vài số liên lạc trong danh
bạ dưới cái tên “bệnh nhân”. Với một bác sĩ tiếng tăm như Quốc, bệnh
nhân lên tới cả ngàn, sao lại lưu số của riêng một số bệnh nhân? Tôi hỏi
y tá, trợ lý của ông ta thì họ xác nhận rằng thường bệnh nhân theo dõi
sau mổ sẽ đặt lịch với viện hoặc phòng khám, nếu muốn liên lạc với Quốc
cũng phải gọi vào số cố định gặp lễ tân trước chứ ông ta quá bận để tiếp
chuyện từng người qua di động. Tôi thử bấm số bệnh nhân tên “Hùng” thì
một giọng nữ ngọt ngào, tự xưng tên Hồng Nhung trả lời.
Tôi nghĩ bọn tôi nợ Phòng tệ nạn xã hội một lời xin lỗi, không phải lúc nào cũng có thể phối hợp với nhau.
Những cô gái mang danh “bệnh nhân” kia được triệu tập tới, tất nhiên với
lời hứa danh dự của Tổ trọng án về việc không trao họ cho bên Tệ nạn,
họ mới cởi mở trò chuyện. Không ngoài dự đoán, tất cả các cô gái này đều
là gái gọi cao cấp và Quốc là khách hàng thân thiết. Khi được hỏi vì
sao Quốc thường xuyên qua lại với họ mà không phải người khác thì ban
đầu tất cả đều khá lúng túng, mãi sau một cô gái trong đó mới thú nhận
rằng chỉ có họ mới chịu được Quốc. Cô còn kéo áo cho bọn tôi xem những
vết sẹo nhỏ sau lưng, tất cả đều là tác phẩm của ông ta.
Thì ra, bác sĩ Quốc có sở thích hơi khác người bình thường, ông ta
nghiện S&M [2]. Những vết sẹo trên người các cô gái đều là vết bỏng
thuốc lá hoặc nến, đôi khi là dao cắt, thậm chí có cô gái còn từng bị
đánh suýt chết. Sau đó, ông ta đã chi khá nhiều tiền để bịt miệng nạn
nhân nên cô ta cũng cho qua. Trong giới, Quốc khá tai tiếng đến mức chỉ
một nhóm các cô gái có tên trong danh bạ là còn chịu đựng tiếp tục qua
lại với ông ta. Tuy vậy, tất cả bọn họ đều thề thốt rằng mình tự nguyện
vì Quốc rất hào phóng, và rằng họ coi đó là một phần công việc chứ không
thù hận gì ông ta đến mức phải ra tay giết người. Tôi biết dù không nói
thẳng ra, một vài cô đã ám chỉ Quốc không phải khách hàng duy nhất có
sở thích kỳ quặc như thế.
………………
Nhật ký của Trung Kiên, thành viên tổ trọng án:
7/7/2014,
Tôi không thực sự thích Hải Đăng, tất nhiên là về mặt công việc còn thì
anh em trong tổ luôn thân thiết như ruột thịt. Tôi chẳng phàn nàn gì về
nghiệp vụ của cậu ta, chỉ có điều cậu ta để cảm xúc xen vào quá nhiều.
Người ta thường kêu ca rằng nhân viên công vụ là những cỗ máy cứng nhắc
nhưng lại không hiểu đó là điều cần thiết cho công việc. Khi tham gia
vào vụ án, mọi thứ tình cảm yêu ghét đều cần gạt qua một bên để không
ảnh hưởng tới đánh giá chuyên môn. Có lẽ Đăng còn quá trẻ, thiếu kinh
nghiệm nên chưa có độ trầm tĩnh cần thiết. Từ lúc biết được mặt tối của
bác sĩ Quốc, cậu ta khinh miệt ông ta ra mặt, đến mức trong một thoáng
tôi còn cảm giác cậu ta có phần đồng tình với hung thủ. Thứ cảm xúc chủ
quan như vậy là tối kị đối với cảnh sát. Đăng vẫn bị ảo tưởng màu hồng
về cái gọi là “trừ gian diệt bạo” mà quên đi những nguyên tắc cần thiết
của nghề. Ngay tuần trước, cậu ta đã kéo tôi vào rắc rối chỉ vì cái thói
yêu ghét bốc đồng đó. Tuy nghi phạm là kẻ chẳng ra gì khi cưỡng hiếp và
đánh đập vợ mình tới chết, việc phán xét hắn không phải của cảnh sát mà
là tòa án. Nếu tôi không cản Đăng lại chắc cậu ta đã đánh chết hắn. Đã
đành ai làm người đó chịu, cậu ta bị kỷ luật là đáng đời nhưng tôi cũng
bị sếp cho một trận vì không kịp ngăn chặn vụ việc. Thế là mặc dù theo
vụ giết người phanh xác này từ đầu, sếp Đạt vẫn kỷ luật Đăng bằng việc
tách cậu ta ra khỏi nhóm điều tra vụ bác sĩ Quốc, thay vào đó tiếp tục
ngồi ở văn phòng viết báo cáo.
Theo lệnh của sếp, tôi đã đến thăm gia đình kiện Quốc xâm hại tình dục
con họ năm nào. Đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn, phổng phao và xinh đẹp nhưng
rất rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Có lẽ nó đã bị mọi người chất
vấn, xì xầm bàn tán quá nhiều đâm ra nhút nhát, và có chút gì đó bài
xích xã hội. Khi tôi hỏi chuyện, bà mẹ không giấu được sự tức giận, bất
mãn đối với Quốc, thậm chí còn vui ra mặt về cái chết thảm thương của
ông ta.
“Nhưng chúng tôi không giết hắn, tại sao tôi phải chờ tới vài năm để giết hắn chứ?” Nguyên văn câu nói của bà ta.
_____________________
Chú thích:
[1] Leah Dizon: một ngôi sao giải trí nổi tiếng ở Nhật.
[2] S&M (Sadism & Masochism): bạo dâm.