Ánh sáng và Bóng tối - Chương 08
Chương 8
Thư tuyệt mệnh của Trần An Quý:
Quá khứ là bóng đen đè nặng lên hiện tại.
Sáu năm qua, tôi những tưởng mình đã có thể vĩnh viễn quên đi mọi chuyện
để làm lại cuộc đời. Suốt từ đó tới nay, tôi luôn cố gắng sống thật tốt
để chuộc lại tội lỗi năm xưa. Thế nhưng, mọi chuyện không bao giờ là
đơn giản như vậy.
Tôi đã không nhận ra Hậu nhưng hơi ngờ ngợ với cái chết của bác sĩ Quốc.
Từ lúc biết tin ông ta bị giết, nỗi lo lắng cố kìm nén bao năm nay trào
lên không cách nào ngăn được. Tôi bắt đầu gặp ác mộng nhưng vẫn cố tự
nhủ tất cả chỉ là trùng hợp, rằng biết đâu ông ta từng gây thù chuốc oán
với ai đó khác. Chỉ đến khi Tình bị giết thì tôi mới hiểu ra, tội lỗi
từ quá khứ đã đến lúc phải trả. Tôi biết, thần chết sẽ sớm tới tìm và
tôi không chịu nổi suy nghĩ mình sẽ bị hành hình, chết không toàn thây.
Vì thế, tôi quyết định sẽ đi trước một bước. Đây là kết cục không thể
tránh được bởi quả báo có thể đến muộn chứ không bao giờ là không có.
Tôi chấp nhận buông tay ra đi và để tội lỗi của mình cho Đấng bề trên
phán xét.
Tôi không giận hung thủ dù hắn là ai đi chăng nữa. Ngược lại, tôi cám ơn
hắn vì đã cho tôi cơ hội được chết một cách nhẹ nhàng nhất. Hi vọng cái
chết của tôi sẽ làm hắn thỏa mãn.
Bố mẹ, con xin lỗi vì đột ngột ra đi như thế này nhưng con không còn lựa
chọn nào khác. Mong bố mẹ khỏe mạnh và đừng quá đau buồn vì con, con
không xứng đáng. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin làm con của bố mẹ để đền
đáp công ơn bố mẹ đối với con mà kiếp này con không còn làm được nữa.
………………
Sổ tay điều tra của Hải Đăng:
Tên nạn nhân: Trần An Quý, 25 tuổi (nạn nhân gián tiếp của X).
Nghề nghiệp: Nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên phân phối mực
máy in. Quý luôn là người dẫn đầu doanh số và sắp được đề bạt lên trưởng
nhóm.
Đặc điểm ngoại hình: Cao 175 cm, nặng 68 kg.
Đôi nét về nạn nhân: Bạn cùng nhà, đồng nghiệp, hàng xóm, một số khách
hàng đều nói Quý tuy sống hơi khép kín, ít nói về bản thân nhưng chân
thành, nhiệt tình, thường vô tư giúp đỡ người khác nên rất được lòng
người. Trong công việc, anh ta tận tâm, chăm chỉ, năng lực tốt. Cái chết
của Quý là cú sốc lớn đối với không chỉ gia đình mà tất cả những người
quen biết anh ta. Không ai nghĩ một thanh niên tốt như vậy lại đột nhiên
tự tử. Những đồng nghiệp thân thiết với Quý nói từ khoảng một tháng nay
(thời điểm bác sĩ Quốc bị giết), anh ta có phần lơ đãng với công việc,
thường có vẻ bồn chồn như thể lo lắng điều gì đó.
Mối quan hệ của Quý và các nạn nhân khác:
- Quý cùng quê với Hậu nhưng chưa có bằng chứng cho thấy hai người quen nhau.
- Quý không có tiền sử bệnh tim mạch và chưa tìm thấy manh mối nào về việc Quý và Quốc từng gặp gỡ hay có quen biết.
- Quý và Tình là bạn đại học nhưng từ khi Tình bỏ học thì hai người
không còn tiếp tục qua lại. Trong điện thoại của cả hai vẫn còn lưu số
nhau, nhưng từ nhiều năm nay không hề liên lạc, cũng không kết bạn trên
Facebook hay có bất kỳ tương tác nào khác.
- Oanh lẫn bà Hạnh đều nói chưa từng thấy Quý bao giờ.
………………
1/8/2014,
Mai à,
Đôi khi cuộc sống đưa chúng ta đi một vòng lớn rồi lại quay về điểm xuất
phát. Sau gần ba tháng đi khắp nơi, sục sạo mọi chỗ cuối cùng anh lại
quay về quê. Thật trùng hợp em nhỉ, dù chúng ta đã đi xa, quyết tâm bỏ
lại mọi thứ thì số phận vẫn bắt anh phải gắn chặt với nơi đây. Đọc
truyện của em, đôi lúc anh vẫn thấy phảng phất hình bóng nhà mình ngày
xưa trong đó, có phải em cũng nhớ nhà không?
Anh linh cảm mọi việc sắp kết thúc rồi, anh sẽ sớm tóm được X. Có thể
hắn đã tính toán chu toàn mọi việc nhưng hắn không kiểm soát được hết
tâm tư của con người. Việc Quý tự tử đã tạo một bước ngoặt lớn cho
chuyên án. Xét cho cùng, bằng cách này hay cách khác, án mạng không bao
giờ có thể hoàn hảo. Không chỉ em đâu, anh cũng rất muốn biết điều gì đã
biến một con người thành ác quỷ như thế.
Bộ bản thảo em gửi anh, anh chưa có thời gian đọc kỹ nhưng cảm nhận
chung là được đấy. Em viết khá chặt chẽ, logic, chỉ có một số từ chuyên
ngành dùng chưa đúng, khi nào rảnh anh sẽ chữa lại cho. Và thú thực là
anh vẫn chưa nghĩ ra thủ phạm là ai, đang rất mong em hoàn thành nốt
những chương cuối để đỡ tò mò.
Anh Đăng.
………………
Nhật ký của Hải Đăng:
4/8/2014,
Cuối cùng tôi lại quay về đây, về điểm điều tra đầu tiên của X-1. Tôi
cùng sếp Đạt tới viếng Quý, tiện thể thăm dò xung quanh. Việc anh ta đột
nhiên tự tử đã làm xôn xao khu phố, và mặc dù bức thư tuyệt mệnh được
giấu kín vẫn có vô số tin đồn bủa vây. Thật lòng tôi có chút thông cảm
đối với bố mẹ Quý. Vốn là niềm tự hào của bố mẹ nên cái chết của anh ta
là một cú sốc quá lớn đối với ông bà. Chúng tôi đã phải chờ tới khi xong
xuôi lễ ba ngày mới dám tới hỏi chuyện.
Bố Quý tuy đau đớn vì cái chết của con nhưng rất tích cực phối hợp. Sức
khỏe ông không tốt nên mấy hôm trước chỉ có bà mẹ lên thành phố nhận xác
con. Khi tôi đưa cho ông ảnh của ba nạn nhân khác, ông khẽ nhíu mắt rồi
à lên một tiếng.
Hóa ra bốn nạn nhân đều quen biết nhau do một dịp khá đặc biệt.
Trước đây ông Nam, bố Quý, là phó chủ tịch quận, gia đình tuy xuất thân
làm nông bình thường nhưng tới đời ông ta lại kiếm được không ít. Vì thế
khoảng bảy năm trước, ông đã mua một mảnh đất lớn ngay trung tâm để xây
căn nhà đang ở hiện nay. Chủ thầu xây dựng căn nhà đó, không ai khác
chính là Hậu. Tuy vậy, thời gian ấy Quý đang đi học xa nhà nên không
biết gì về quá trình xây sửa, cũng hầu như không tiếp xúc với Hậu. Căn
nhà là niềm tự hào của ông nên ngày tân gia, hai vợ chồng đã tổ chức
tiệc lớn, mời rất nhiều người thân, bạn bè đến dự.
Trong đó có cả bốn nạn nhân.
Ông Nam cho biết thời điểm hiện tại thì không thể nào nhớ hết đã mời
những ai, bởi tính ông xởi lởi, lại có địa vị nên luôn có rất nhiều
người muốn tới đặt quan hệ. Ngày tân gia đó, những người được mời đều
dẫn theo một, hai người quen khác, không ai trong nhà nhớ hết được. Tuy
thế, ông đảm bảo đúng là ba người Hậu, Quốc và Tình đều có mặt. Hậu là
chủ thầu công trình đương nhiên được mời. Quốc lần đó đi chỉ đạo tuyến
có gặp ông Nam, hai người nói chuyện hợp gu nên ông mời tới. Tình thì đi
theo Quý. Tuy vậy, sau bữa tiệc tân gia, ông không gặp lại Quốc và
Tình, còn Hậu chuyển nghề và bỏ đi xa nên cũng đứt liên lạc từ ấy. Cá
nhân ông cho rằng bốn người này sau đó không còn tiếp tục liên lạc với
nhau. Đôi lúc hai vợ chồng ông có hỏi Quý về Tình hay một số bạn bè khác
thì anh ta đều lảng đi.
Tôi cố hỏi thêm một số chuyện như là những người đi cùng hay có liên
quan tới nhóm nạn nhân nhưng ông Nam khẳng định là không còn nhớ gì nữa.
Ông giải thích rằng nhà ông quanh năm tiệc tùng khách khứa nên rất khó
nhớ rõ về một bữa tiệc cụ thể nếu không có gì đặc biệt xảy ra.
………………
Nhật ký của Trung úy Đạt:
5/8/2014,
Quay lại căn phòng trọ đầy muỗi khiến tôi có cảm giác như vụ án của Hậu
mới xảy ra ngày hôm qua. Rốt cuộc điều duy nhất thu được là bốn nạn nhân
của X đều từng gặp nhau và dường như họ đã cùng nhau gây ra một vụ việc
nào đó.
Trước đây tôi có quen mấy người làm phòng hình sự ở thành phố này nhưng
thời gian đã quá dài, giờ họ đã chuyển công tác hết. Tra hồ sơ sáu năm
trước không có vụ án nào chưa tìm ra hung thủ nên cái manh mối chúng tôi
có được tới hiện tại vẫn rất mù mờ.
Qua quá trình điều tra, tôi có thể thấy dù bốn người kia đã gây ra
chuyện gì, Quý là người duy nhất tỏ ra hối hận. Ba người còn lại bằng
cách này hay cách khác đều có những vấn đề trong cuộc sống, chỉ riêng
Quý là thật sự sống rất tích cực như để chuộc lại lỗi lầm. Phải chăng
hung thủ cũng biết điều đó nên cố tình không tới tìm anh ta ngay, cho
anh ta cơ hội tự sát thay vì một cái chết đau đớn?
Đôi lúc tôi lạnh gáy nghĩ tới việc có một ai đó trong bóng tối đang lặng lẽ theo dõi, nắm rõ nhất cử nhất động tất cả chúng ta.
………………
Nhật ký của Hải Đăng:
6/8/2014,
Cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng thật khó chịu. Tôi và sếp
Đạt lục tung hồ sơ lưu trữ của cả tỉnh nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều
gì. Chúng tôi còn tìm gặp những người đã tới dự bữa tiệc tân gia mà ông
Nam nhớ được nhưng họ thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì về bốn nạn
nhân, trừ việc Quý là con trai chủ nhà. Cùng nhau ăn một bữa cơm tân gia
thì sao có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết thê thảm đến thế?
Tôi nhớ Mai từng khoe về việc là một nhà văn trinh thám, nó phải tìm tòi
nghiên cứu rất sâu vào tâm lý, hành vi của con người. Theo nó, con
người bao giờ cũng có vài điều cấm kỵ nhất định, phạm vào đó sẽ gây ra
ác cảm khó phai. Ai hiền lành thì để trong lòng, còn ai bản tính tàn ác,
hung dữ thậm chí có thể giết người. Liệu có khi nào trong lúc say, họ
đã nói chuyện xúc phạm một ai đó chăng? Nhưng lúc ấy, một bác sỹ danh
giá, một chủ thầu nhỏ lẻ và hai sinh viên cuối năm nhất có thể cùng nhau
nói hay làm gì? Và một hành động không phạm vào khung hình sự sao lại
gây ra mối thâm thù huyết hải đến mức phải chịu cái chết tàn khốc đến
như vậy?
………………
Trích đoạn phỏng vấn nhà văn Ban Mai:
Phóng viên (PV): Chúc mừng chị, bộ tiểu thuyết trinh thám của chị tuy
mới đi được một phần ba chặng đường nhưng đã thu hút sự quan tâm lớn
của công chúng, hẳn chị đang rất hạnh phúc?
Ban Mai (BM): Vâng, vui thì rất vui nhưng tôi cũng cảm thấy phần nào
áp lực. Như anh vừa nói, tôi mới đi được một phần ba chặng đường thôi.
Nó có thành công hay không thì phải tới lúc hoàn thành mới biết được.
PV: Chị chắc phải có kế hoạch cho phần kết rồi chứ? Thú thực, tôi
cũng là một trong những người đợi từng chương truyện của chị, cho đến
nay, tôi thấy mọi chi tiết chị xây dựng rất chặt chẽ, và đang rất mong
cái kết.
BM: Cám ơn anh, nhưng đến tôi cũng chưa định hình được phần kết!
PV: Ồ, thật vậy sao? Tôi tưởng mọi tác phẩm trinh thám tác giả đều phải có một cái khung từ đầu tới cuối rồi chứ?
BM: Không phải tôi! Tôi để truyện tự phát triển tùy theo cảm hứng
sáng tạo. Nếu tôi có thể tự tạo bất ngờ cho mình, tôi tin độc giả cũng
sẽ phải bất ngờ theo. Anh biết đó, cuộc sống đầy rẫy những điều không
thể lường trước, vậy tại sao phải đóng tác phẩm của mình vào một cái
khung cố định rồi hạn chế nó trong đó?
PV: Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, sao tôi có cảm giác chị đang ngụy biện…
BM: À vâng, có lẽ là vậy đấy, chắc tôi đang cố bào chữa cho thói vô tổ chức của mình (cười).
………………
Lá thư nặc danh gửi riêng Trung úy Đạt:
9/8/2014,
Kính gửi: Trung úy Đạt,
Vì một số lý do tế nhị, tôi xin phép không xưng tên nhưng tôi tin những
thông tin tôi gửi tới anh sẽ hữu ích trong việc điều tra vụ giết người
hàng loạt đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.
Tôi là người đã vô tình chứng kiến một sự việc cách đây nhiều năm mà bản
thân rất phẫn nộ và khó hiểu lý do nó chưa từng được công bố hay chính
thức điều tra. Xin đừng trách cứ vì sao tôi không đứng ra tố giác, tôi
cũng chỉ là một công dân bình thường, chỉ mong một cuộc sống phẳng lặng
thay vì để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng. Với tư cách là
con người với con người, tôi tin anh có thể hiểu và thông cảm.
Nhưng rồi loạt sự kiện gần đây buộc tôi phải lên tiếng bởi một kẻ sát
nhân máu lạnh như vậy không được phép sống nhởn nhơ trong xã hội chúng
ta. Tuy không thể chỉ ra hung thủ, tôi tin với manh mối tôi cung cấp,
anh và đồng đội sẽ tìm ra hắn, để người chết có thể yên nghỉ và người
sống an lòng.
Hãy đọc thật kỹ bài báo tôi đính kèm theo thư, anh sẽ biết việc cần làm tiếp theo.
Trân trọng.
………………
Nhật ký của Trung úy Đạt:
15/8/2014,
Tất cả đã kết thúc! Chuyên án X cuối cùng đã khép lại và tất cả Tổ trọng
án sẽ được nghỉ ngơi ít ngày nhưng dư âm để lại thì chắc chắn chưa thể
tan với tất cả những người liên quan. Vụ án này sẽ là dấu ấn lớn nhất,
cũng như vết nhơ khó tẩy trong suốt sự nghiệp của tôi.
Hơn một tuần trước, lúc nhận được lá thư nặc danh, mới đầu tôi đã nghĩ
đó chỉ là một trò đùa như vô số trò đùa chúng tôi phải nhận hàng ngày.
Đùa giỡn với cảnh sát dường như là thú vui kỳ quặc nhiều người. Thế
nhưng khi đọc bài báo kia tôi liền giật mình, cho dù chỉ là một mẩu tin
nhỏ cách đây đã rất lâu. Tôi vẫn cho rằng cuộc đời tôi được chứng kiến
rất nhiều điều đáng kinh ngạc nhưng hoàn toàn chưa là gì so với thứ tôi
đang cầm trên tay. Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó. Từ khó
tin cho tới sợ hãi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi bất
giác run người.
Tôi đã huy động mọi mối quan hệ có thể để làm rõ những điểm còn nghi
vấn. Tôi thậm chí dành cả đêm lục lọi trên Google tất cả thông tin liên
quan. Và tới sáng sớm hôm sau, kiểm tra kỹ bộ hồ sơ trong kho lưu trữ,
mọi nghi ngờ của tôi đã bị đánh tan. Nhưng điều đó lại dẫn đến vô số câu
hỏi khác không cách nào lý giải.
Có lẽ, chỉ có hắn mới có thể trả lời những thắc mắc của tôi.
Tôi gọi điện cho Đăng, Kiên và các anh em khác trong Tổ dặn dò những
việc cần làm. Sau đó cuộc họp tác chiến diễn ra chóng vánh, một bầu
không khí nặng nề bao trùm. Vẻ mặt các thành viên của Tổ cho tôi thấy
cảm giác của họ, chắc hẳn không khác gì tôi. X đã lộ diện nhưng câu hỏi ở
đây là chúng tôi sẽ phải đối phó với hắn như thế nào?
Đêm ngày 12/8/2014 có lẽ là đêm dài nhất trong suốt cuộc đời tôi. Toàn
bộ Tổ trọng án cùng đội hình sự, cơ động phục kích ở ngoài nhà X từ tối,
đảm bảo rằng hắn ở trong nhà và không có đồng bọn nào khác. Khuôn mặt
ai cũng căng thẳng, đây là lần đầu bọn tôi phải đối mặt với một kẻ nguy
hiểm đến vậy. Hắn không chỉ cực kỳ khỏe mạnh mà còn quá thông minh để
quay vòng vòng cảnh sát suốt hơn hai tháng qua.
Tuy đã lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra, diễn biến thực tế
lại đơn giản hơn rất nhiều. Khi chúng tôi phá cửa vào, hắn đang trong
phòng ngủ, khuôn mặt ngơ ngác giống như cảnh sát đã vào nhầm nhà. Và
không có bất kỳ sự chống cự nào.
Nhưng khi nhìn kỹ kẻ đang đứng trước mặt, một cảm giác ớn lạnh bao trùm tất cả chúng tôi.
Rốt cuộc, chúng tôi đã đối mặt với con quái vật nào vậy?