Ánh sáng và Bóng tối - Chương 09

Chương 9


Trích bài báo cũ của một tờ báo địa phương cách đây nhiều năm:

“… Đây là vụ tai nạn giao thông hiếm hoi liên quan đến ngành đường sắt trong nhiều năm trở lại đây. Điều tra cho thấy hai nạn nhân Phạm Văn T. và Nguyễn Bích N. đã không chú ý tới còi báo hiệu nên lao xe vào và bị đâm, dẫn tới thiệt mạng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần gióng lên hồi chuông báo động với tình trạng nhếch nhác, thiếu an toàn của hệ thống đường sắt hiện nay. Tại hiện trường của tai nạn thương tâm này, không có bất kỳ barrier, đèn hiệu, biển báo nào.

Cũng có ý kiến cho rằng, lỗi không hoàn toàn thuộc về ngành đường sắt bởi một số nhân chứng cho biết đã thấy nạn nhân không hề chú ý khi đi tới đường ray. Những người quen biết nạn nhân thậm chí còn khẳng định họ có thể đã có ý tự tử vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của cô con gái cách đó một tuần. Nhiều người nghe chuyện đã không cầm được nước mắt bởi từ một gia đình viên mãn đủ đầy, trong thoáng chốc người con trai đã mất đi tất cả. Phóng viên chúng tôi đến viếng đã không thể tránh được ám ảnh trước ban thờ ba người hương khói nghi ngút. Anh Đ. chỉ lặng lẽ trong suốt thời gian làm lễ, có lẽ anh vẫn chưa hết sốc với những sự kiện đau lòng vừa dồn dập diễn ra…”

………………

10/8/2014,

Anh Đạt,

Tôi đã cân nhắc những gì anh hỏi. Thú thực là tôi cũng không muốn tiết lộ đâu, nhưng vì trước đây anh đã giúp đỡ tôi nhiều, nếu không nói ra tôi cảm thấy rất áy náy. Vì chuyện tương đối dài, tôi nghĩ viết email cho anh thì tốt hơn. Tôi mong anh sẽ giữ kín giúp tôi bởi chuyện này có liên quan tới nhiều người khác. Và nếu được, tôi không muốn phải ra tòa làm chứng sau này. Dù sao tôi đã chuyển đi nơi khác, công việc lại đang thuận lợi, chắc anh hiểu ý tôi.

Về cái chết của cô gái anh hỏi, đúng là một vụ rất thương tâm chứ không phải chết thông thường. Dù sáu năm đã qua nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi không biết mặt nạn nhân, chỉ nhớ tên là Ban Mai, lúc ấy đâu đó mới tầm mười tám, mười chín thôi. Tối khuya hôm 25/10/2008, cô bé đi chơi với bạn rồi một mình về nhà thì bị một nhóm đàn ông chặn đường. Chúng đánh đập, cưỡng hiếp cô bé đến chết một cách dã man. Anh trai cô bé ở nhà chờ lâu sốt ruột, đi đón em nhưng đến muộn, tới nơi thì cô bé đã chết trong tình trạng vô cùng thê thảm, anh có thể tự tưởng tượng. Cậu ta đã đau khổ đến mức nằm liệt giường và chỉ thều thào rằng cậu ta không nhớ gì hết. Tôi là người được cử xuống điều tra cái chết đột ngột của Mai thì được nghe gia đình tâm sự rất thật chuyện đó. Nhưng họ năn nỉ tôi giữ kín, đồng thời không tiếp tục điều tra vì đằng nào cậu con trai cũng không nhớ gì và cậu ta quá sốc, họ không muốn con mình bị tra hỏi thêm. Hơn nữa, anh biết đấy, chuyện xảy ra với con gái họ quá bẽ bàng, họ không muốn con mình chết đi còn mang tiếng nhơ không bao giờ sạch như vậy. Hai vợ chồng tuyên bố Mai mất đột ngột là do về khuya bị trúng gió, đột quỵ và mang xác Mai đi chôn từ sớm, nếu tiếp tục điều tra thì phải quật mộ. Tôi có dò hỏi xung quanh, xác định chắc chắn cậu con trai không phải thủ phạm, cậu ta thật sự suy sụp vì cái chết của cô em, nghe nói hai người là anh em sinh đôi và rất thân thiết. Tôi báo cáo lại với sếp, bọn tôi còn đang cân nhắc thì bố mẹ Mai bị tai nạn qua đời. Nghĩ cậu con đã quá khốn khổ, sếp quyết định không thành lập chuyên án nên vụ này ngoài sếp, tôi thì chỉ vài anh em thân thiết nữa biết thôi. Anh tìm trong hồ sơ không có là vì như thế.

Sau sự kiện đó, tôi không tiếp tục qua lại nhà đấy nên không rõ cậu con trai thế nào. Hôm trước về thăm ông bà già đi ngang qua thấy nhà cậu ta sửa lại toàn bộ, tôi còn suýt không nhận ra. Hàng xóm kể là hình như vì không chịu nổi cú sốc ba người thân chết liên tiếp nên cậu ta bán nhà và bỏ đi được vài năm rồi.

Đó là tất cả những gì tôi biết, hi vọng ít nhiều có thể giúp đỡ anh.

Trân trọng,

Anh Khoa.

………………

Tiếp nhật ký ngày 15/8/2014 của Trung úy Đạt:

… Tất cả chúng tôi đã đứng sững ra một giây vì quá sốc.

Lúc này đây, khi ngồi viết lại những chuyện vừa trải qua, tâm trí tôi vẫn vô cùng hỗn độn, mông lung. Tôi cảm thấy dù trình tự hơi lộn xộn vẫn phải viết rõ từng chi tiết nhỏ để mãi mãi không bao giờ quên chuyên án kỳ lạ này. Bài báo gửi kèm lá thư nặc danh, và sau đó là email của Khoa, điều tra viên cũ ở quê Hậu, tất cả đều đã chỉ ra hung thủ một cách khá rõ ràng. Ngày 25/10/2008 là ngày tân gia nhà ông Nam, vậy nhóm hung thủ bạo hành Mai chính là nạn nhân của X. Bằng cách nào đó, Đăng đã tìm được chúng và tự mình ra tay trả thù cho em. Xét về động cơ, về kỹ năng gây án, tất cả đều khớp với hắn.

Tuy vậy, những chuyện bên lề làm tôi lại càng cảm thấy mọi thứ rối rắm hơn. Tôi đã thức trắng một đêm, đọc không sót một tác phẩm, một bài phỏng vấn nào của người tự xưng là Ban Mai. Đúng là tuy cô ta rất nổi tiếng nhưng chưa một ai từng gặp mặt, ngay những bài phỏng vấn cũng đều chỉ thực hiện qua mạng. Nếu Ban Mai đã chết từ sáu năm trước thì nhà văn Ban Mai đang nổi như cồn trên mạng kia và cả cô em gái Đăng luôn nhắc tới đầy vẻ tự hào là ai? Không lẽ cô ta hiện hồn về viết truyện và giao tiếp với anh trai?

Những suy nghĩ đó đã ám ảnh tôi suốt cho tới khi tôi mặt đối mặt với Đăng trong căn hộ của hắn.

Trước mặt tôi là Hải Đăng, người đồng nghiệp thân thiết, một trong những điều tra viên tiềm năng nhất của Cục. Nhưng lại không phải Hải Đăng mà chúng tôi đều biết.

Khi chúng tôi xông vào, Đăng đang ngồi bên bàn làm việc, khẽ quay lại nhìn chúng tôi một cách ngạc nhiên nhưng bình tĩnh lại rất nhanh. Hắn… hắn vận một bộ đồ ngủ trung tính, nhưng đội tóc giả dài tới ngang lưng, và điều đáng kinh ngạc nhất là nét mặt hắn vô cùng dịu dàng, ánh mắt lẫn cử chỉ cực kỳ mềm mại, nữ tính. Không, thực sự tôi đã cảm thấy toát ra từ sâu bên trong hắn không phải một gã biến thái thích giả làm đàn bà, mà là một cô gái chính cống, hơn nữa còn rất quyến rũ.

“Anh Đạt phải không ạ?” Đăng nhìn tôi lên tiếng, vẫn là giọng nói của hắn nhưng ở tông cao hơn, thanh thoát, nhẹ nhàng đầy cuốn hút. “Em biết anh nhưng chắc anh chưa biết em. Em là Ban Mai.”

………………

Nhật ký của Trung Kiên:

15/8/2014,

Khi sếp Đạt gọi cho tôi giao nhiệm vụ theo dõi nghi phạm số một của X, chính là Hải Đăng, tôi đã sững người vì sốc. Đăng có thể hơi bốc đồng và quá nhiều cảm xúc nhưng cậu ta không phải kẻ tàn ác đến mức ra tay giết người man rợ thế kia. Thế nhưng những bằng chứng sau đó đã xóa tan mọi nghi ngờ còn lại, buộc chúng tôi phải chấp nhận sự thật.

Trên đời này thực sự có người đa nhân cách sao?

Đúng là dưới chân cột đèn thường tối. Khi Đăng chính thức vào Cục, không một ai buồn đọc sơ yếu lý lịch của cậu ta, cho tới lúc sếp Đạt quẳng nó ra bàn. Trong mục khai về người thân, em gái cậu ta, Phạm Ban Mai đã chết.

Và khi xông vào căn hộ của Đăng giữa đêm, nhìn cậu ta trong bộ tóc giả, dịu dàng xưng tên với sếp Đạt, tôi đã rùng mình, gai ốc nổi khắp người.

Chúng tôi dễ dàng tìm thấy kìm chích điện cùng con dao gây án vụ đầu tiên trong nhà Đăng, ngoài ra thu được cả một số bộ đồ nữ và tóc giả.

Tôi tưởng tôi đã thấy nhiều chuyện nhưng đến khi thẩm vấn Hải Đăng, tôi mới biết thế giới này quá rộng lớn, những gì tôi biết chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi.

………………

Biên bản thẩm vấn Hải Đăng:

Điều tra viên (ĐTV): Anh tên gì?

Hải Đăng (HĐ): Anh muốn hỏi tên tôi hay anh ấy?

ĐTV: Ý anh là sao, trong người anh có tới hai nhân cách à?

HĐ: Vâng, tôi tên Phạm Ban Mai, em gái song sinh của Phạm Hải Đăng. Tôi là nhà văn.

ĐTV: Anh đang nói cái quái gì đó? Ban Mai đã chết từ sáu năm trước rồi.

HĐ: Anh tin hay không thì tùy. Đúng là Ban Mai đã chết, và tôi được tái sinh sau đó ít lâu. Cũng có thể tôi ra đời vì sự đau đớn của Đăng. Anh ấy không chịu đựng nổi cái chết của Mai nên tôi đã quay lại. Tuy không trực tiếp gặp gỡ, nói chuyện, tôi vẫn thường xuyên gửi email qua lại cho anh ấy. Đối với Đăng, anh ấy tin rằng Mai vẫn sống đâu đó ngoài kia. Mà về một mặt nào đó, tôi thực sự đang sống mà.

ĐTV: Nhà văn Ban Mai cũng là cô?

HĐ: Đúng vậy, là tôi.

ĐTV: Đăng có biết sự tồn tại của cô không?

HĐ: Nếu ý anh là sự tồn tại trong cơ thể của anh ấy thì không.

ĐTV: Anh nghĩ tôi tin mấy chuyện ba láp đấy à? Giả sử có thật đi, làm sao anh, à được rồi, giấu Đăng được?

HĐ: Anh ấy chỉ biết Mai đang sống ở xa, có một sự nghiệp viết lách ổn định. Thực ra, để sống chung nhà với một người mà phải giấu người đó sự tồn tại của mình không hề dễ. Tôi có thể xuất hiện khi tôi muốn nhưng thường phải chờ anh Đăng ngủ tôi mới dám “dậy”. Tôi thường tranh thủ buổi đêm để làm việc, viết lách, tất cả giấu trong một folder ẩn trên máy tính anh ấy. Mỗi lần vào email, Facebook xong tôi đều phải log out và xóa sạch History.

ĐTV: Còn quần áo, tóc giả?

HĐ: Trước đây tôi thường được phân vai chính trong mấy vở kịch của trường và khu phố, bộ tóc này là một trong những đạo cụ đấy. Đăng mang nó theo cùng ít quần áo của tôi cất kỹ trong tủ làm kỷ niệm. Có lẽ cái này anh ấy làm trong vô thức, vì anh ấy luôn cần cảm giác tôi ở gần theo một cách nào đó.

ĐTV: Vậy ai khai giấy tờ cho Đăng? Mọi mục về gia đình đều ghi rõ em gái đã chết?

HĐ: (cười) Tất nhiên là tôi rồi. Tôi vừa bảo tôi có thể xuất hiện lúc tôi muốn còn gì. Mỗi lần anh ấy điền hồ sơ, tôi đều “giành” lấy phần điền thông tin gia đình. Đăng không để ý đâu, có lẽ khi bị “giành” thân xác lúc còn thức làm anh ấy hơi choáng váng một chút. Anh kiểm tra lại đi sẽ thấy có hai nét chữ khác nhau đó.

ĐTV: Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đấy, quay lại chuyện chính, cô, hay Đăng, là thủ phạm giết ba người, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Quốc và Bùi Hữu Tình có đúng không?

HĐ: Cái gì? Anh nói gì vậy? Tôi, chúng tôi, không hề giết người.

ĐTV: Có chối cũng vô ích mà thôi. Kết quả khám nghiệm cho thấy dao và kìm chích điện tìm thấy ở nhà cô đều cho kết quả khớp với DNA của nạn nhân.

HĐ: Không, tôi thề, tôi không biết gì cả, và chắc chắn Đăng cũng như vậy. Anh ấy đã rất nhiệt tình theo đuổi vụ án này còn tôi thì phải dò hỏi từng chút một để có tư liệu viết tiểu thuyết bởi tôi thường tranh thủ “ngủ” lúc anh ấy “thức”. Có thể anh không biết, chứ dù ở trong cơ thể Đăng, tôi vẫn là phụ nữ, sức tôi yếu lắm, không đủ khả năng giết người. Với cả vì sao chúng tôi phải giết người? Chúng tôi thậm chí còn không quen biết nạn nhân kia mà.

ĐTV: Cô đùa cái gì thế? Động cơ như vậy còn không đủ lớn sao? Thế vì sao mà Ban Mai lại chết?

HĐ: Tôi không biết, tôi chỉ biết đột nhiên tôi xuất hiện trong cơ thể anh Đăng, và lúc đó tôi mới biết mình chết rồi. Anh Đăng còn không biết tôi đã chết, anh quên rồi sao? Tôi vẫn ngạc nhiên việc bị bắt về đây, tôi tưởng đa nhân cách không phải là tội? Hơn nữa, anh thấy đó, Ban Mai vẫn làm được nhiều việc có ích cho xã hội, nhìn lượng followers của tôi thì biết.

………………

Nhật ký của Trung úy Đạt:

17/8/2014,

Thực sự, tôi đang đối mặt với chuyện quái gì vậy? Lúc đầu tôi không hề tin mấy chuyện đa nhân cách điên rồ, nhưng càng nói chuyện với Đăng càng không thể không tin. Trong phòng tạm giam, khi được đề nghị trả lại thân xác cho Đăng, Mai tỏ vẻ buồn rầu nói cô không muốn anh trai biết sự thật vì lo cậu ta không chịu nổi.

Ngay khi Mai “bỏ đi”, tôi mới thấy được Hải Đăng mà tất cả bọn tôi vẫn biết. Cậu ta ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lý do vì sao mình bị còng tay trong phòng thẩm vấn. Tôi cho Đăng xem lại đoạn video thẩm vấn “Ban Mai”, cậu ta liền gần như hóa điên, đến mức dù đang bị còng tay vẫn cần thêm ba người nữa mới khống chế được.

“Không, không, không, Mai chưa chết, Mai vẫn còn sống, em ấy viết sách, còn gửi tiền cho tôi kia mà.” Đăng gào lên trong cơn hoảng loạn.

Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận máy tính của Đăng, và càng tìm hiểu càng thấy bất ngờ. Email đầu tiên Đăng nhận được từ “Ban Mai” là ngày 5/7/2009, gần một năm sau khi Mai chết. Từ đó “họ” bắt đầu liên lạc với nhau khá đều đặn. Trong một folder ẩn trên máy Đăng, có đầy đủ nhật ký trong năm năm qua của Mai, các tác phẩm mang tên cô và cả những tác phẩm còn dang dở. Ngoài ra, “Ban Mai” còn có Facebook và thậm chí cả tài khoản ngân hàng, mặc dù các giao dịch đều làm online, và thường vào lúc nửa đêm. Tôi đã đi tới ngân hàng kiểm tra, họ có xác nhận là nhiều năm nay Mai không hề tới quầy giao dịch, thậm chí không dùng cả ATM. Cô ta chỉ sử dụng internet banking[1], và bởi mọi quy tắc bảo mật đều được đáp ứng đầy đủ, ngân hàng không thắc mắc gì. Tóm lại, Mai có cuộc sống không khác gì người bình thường, thậm chí kiếm ra khá nhiều tiền bằng việc viết bài PR sản phẩm.

Người không viết nổi cái status quá một trăm từ và nhà văn nổi tiếng có thể là một người sao? Tôi còn mời cả chuyên gia giám định nét chữ trong sơ yếu lý lịch của Đăng và anh ta khẳng định đó là do hai người viết ra. Nếu cứ khăng khăng phủ nhận sự tồn tại của Mai, tôi nghĩ thế là quá cố chấp.

Nhưng quan trọng hơn hết thảy, ai mới thực sự là X?

Cả Đăng lẫn “Mai” đều rất ngơ ngác khi được hỏi về X, họ nói không hề có ký ức gì liên quan đến việc Mai bị giết. Đăng khẳng định cậu ta còn đang cố suy nghĩ xem động cơ của X là gì thì qua một đêm đã thấy mình trong trại tạm giam với tội danh “giết người”. Cậu ta thề rằng mình không phải là X. Mai cũng nói như vậy.

Lẽ nào, trong con người Đăng còn một ai khác chưa lộ diện? Và Khoa đã khẳng định rằng chính cậu ta là người phát hiện ra xác em gái đầu tiên, vậy vì sao trong ký ức không còn chút gì lưu lại?

………………

Nhật ký của Trung Kiên:

18/8/2014,

Tôi theo chân sếp Đạt tiếp tục thẩm vấn Hải Đăng. Mặc cho các bằng chứng xác thực thế nào, cậu ta vẫn một mực kêu oan. Thành thật mà nói, nếu không có những kết quả khám nghiệm không thể chối cãi, tôi cũng tin cậu ta vô tội. Tôi thậm chí còn thấy tội nghiệp cho Đăng, từ lúc biết được sự thật về “Ban Mai”, cậu ta hoàn toàn suy sụp, giống như cái phao cứu sinh cuối cùng đã bị cướp mất.

Anh Đạt quyết định nói chuyện lần cuối với Đăng. Anh đã yêu cầu tôi ghi lại cẩn thận buổi thẩm vấn, không chỉ lời nói mà cả cử chỉ hành động hai bên, tuy không cho vào báo cáo chính thức nhưng sẽ là những kinh nghiệm vô giá.

- Đăng, – Sếp gằn giọng. – cậu hãy nhận tội đi. Bởi cậu cũng biết với những bằng chứng này cậu không thể thoát tội, nhận đi còn được khoan hồng.

- Em chẳng còn gì để mất. – Đăng trả lời thờ ơ, ánh mắt trống rỗng vô hồn. – Khoan hồng? Anh nói những điều đó làm gì, anh em mình đều hiểu tội của em có tử hình ba lần vẫn không hết. Em nhận hay không cũng vậy nhưng sự thật là em không giết người, em làm sao nhận cái tội mà em không làm được?

- Thế ý cậu là con dao trong nhà cậu tự bay đi giết người hả?

- Em không biết. – Cậu ta thẫn thờ. – Em thực sự không biết gì hết.

- Hay Ban Mai làm?

- Không! – Ánh mắt Đăng bỗng trở nên quyết liệt lạ thường. – Mai không làm, chắc chắn không phải nó.

- Tôi chỉ muốn biết sự thật.

- Em đang nói thật!

- Liệu trong người cậu còn ai khác không?

- … – Đăng không trả lời nhưng nhìn chúng tôi bằng nét mặt bối rối. Dường như giờ đây cậu ta chẳng còn chắc chắn được bất cứ điều gì.

- Nếu trong người cậu còn ai khác thì gọi ra nốt đi, muốn minh oan thì đây là cơ hội cuối cùng. Hồ sơ của cậu tôi đã hoàn tất, mai sẽ chuyển lên tòa, cậu không còn thời gian đâu.

- Em không biết gì hết. – Đăng lắc đầu, ánh mắt trở lại vẻ thờ ơ. – Nhưng em cũng chẳng quan tâm. Với em lúc này, cái chết là sự giải thoát, em không có gì nuối tiếc cả.

- Thôi được rồi. – Im lặng một lát, sếp Đạt thở dài. – Cậu nhất quyết thế thì đành vậy. Sau này muốn trình bày gì thêm thì đợi ra tòa nhé.

Đăng bỗng gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy như bị một cơn động kinh nhẹ. Sếp Đạt chồm tới định đỡ thì cậu ta gạt đi. Ngay sau đó, cậu ta ngẩng lên, và lần này đến lượt tôi và sếp giật mình. Trước mắt chúng tôi không còn Hải Đăng sôi nổi nhiệt tình hay đau khổ suy sụp, cũng chẳng phải Ban Mai dịu dàng ngọt ngào. Nét mặt Đăng đanh lại, ánh mắt sắc buốt, chính là thứ ánh mắt của những kẻ giết người máu lạnh mà tôi từng gặp vô số.

- Anh đã tha thiết như thế thì tôi đành ra gặp anh vậy. – Đăng nhếch mép cười, giọng trầm khàn vô cảm, nụ cười lạnh lẽo pha chút giễu cợt. – Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Anh là ai? Mà tôi nên gọi là anh hay là cô nhỉ?

- Tạm coi như tôi là phiên bản hợp nhất của Hải Đăng và Ban Mai. Tôi cũng sinh ra trong cái đêm Mai bị giết, tôi mang nỗi đau của cả hai. Anh có thể gọi tôi là X, như tên chuyên án của các anh.

- Anh đã chứng kiến Mai bị hại?

- Không, Đăng đã đến muộn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy chúng chạy đi, trong đó rõ nhất là Hậu, hắn ta chạy cuối cùng. Đăng vì quá đau đớn nên suy sụp và ốm liệt giường một thời gian. Tôi đã phải giam lại ký ức của cả cậu ta lẫn Ban Mai về chuyện này.

- Mai có biết sự tồn tại của anh không?

- Không. Nhưng tôi luôn ở đó, theo dõi cả hai người, tôi tự coi mình là vệ sĩ của họ.

- Được rồi, giờ thì kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra.

- Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 3/5 năm nay, Mai vì buồn nên đã quyết định đội tóc giả, lên đồ ra ngoài chơi.

- Bảo sao có người khai là thấy một cô người mẫu, hay một cô gái chuyển giới đáng nghi… – Sếp Đạt lẩm bẩm nhưng thấy ánh mắt X lộ vẻ dò hỏi thì im bặt, ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

- Lúc ra khỏi quán, Mai, hay đúng hơn là tôi, đã nhìn thấy Hậu, tôi liền kín đáo để ý anh ta và ghi nhớ biển số xe. Tất nhiên Mai và Đăng không biết gì, họ thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của Hậu. Những ngày sau đó, tôi thường tranh thủ cả sáng và tối, bất cứ lúc nào Mai hay Đăng rảnh để theo dõi Hậu và lên kế hoạch cho vụ giết người. Anh biết đấy, tôi không như Mai, tôi không cần “ngủ” nên tôi luôn theo sát Đăng từ nhiều năm nay, mọi thứ nghiệp vụ cậu ta học được ở trường cảnh sát tôi đều nắm rõ. Kết quả thì anh cũng thấy rồi.

- Tôi không phủ nhận việc anh đã làm chúng tôi rất vất vả… – Sếp Đạt gật đầu vẻ chua chát rồi hỏi tiếp. – Anh đã tra tấn Hậu?

- Đúng, tôi tra tấn Hậu để tìm những người còn lại. Anh ta thực ra cũng không nhớ rõ, tôi phải mất thêm ít thời gian xác minh. Nhưng được cái Đăng trông rất giống Mai nên chỉ vừa nhìn thấy tôi là chúng đã lộ ngay ra vẻ hốt hoảng. Trong trường hợp anh tò mò, tôi thừa nhận việc phanh thây bọn chúng khi còn sống để trả thù. Tôi muốn chúng nếm trải nỗi đau Mai đã phải chịu.

- Có tổng cộng bao nhiêu người trong nhóm đó?

- Bốn người tất cả, và họ đều đã chết. Tôi cố tình để lại Quý sau cùng, cho anh ta cơ hội tự sát vì Quý là người duy nhất tỏ ra ăn năn. Nếu anh ta không tự sát thì tôi cũng chỉ cho anh ta một cái chết êm ái, nhưng còn ba người kia là đáng tội.

- Tôi tóm tắt lại vụ việc nhé. Trong vụ đầu tiên, anh vẫy xe của Hậu, và rồi…

- Thôi khỏi nhắc lại. – X nhún vai. – Đưa biên bản đây tôi ký hết. Cho tôi gửi lời chào Đăng. À, anh có biết tại sao các loại hung khí của tôi đều rất nghèo nàn không?

- Xóa dấu vết?

- Không phải với cảnh sát các anh, mà với Đăng. Tôi không thể mua đồ tích trữ trong nhà mà cậu ta không biết nên buộc phải dùng những thứ sẵn có hoặc dễ mua. Thực ra tôi không muốn dùng kìm chích điện với Quốc đâu nhưng chẳng còn cách nào khác. Hắn mở cửa cho tôi nên nếu dùng dây thừng siết cổ sẽ khá ồn ào.

- Kìm chích điện thì tôi biết Đăng có sẵn nhưng còn dây thừng? Nếu dùng của Đăng làm sao cậu ta không biết nó biến mất được?

- Cậu ta có một cuộn dây thừng ở nhà từ hồi tham gia hội thao gì đó của trường cảnh sát, lâu quá nên không để ý tới. Tôi lấy đi rồi mấy hôm sau mua bù vào. Các anh và Đăng đã đi hỏi khắp các cửa hàng xem có đối tượng khả nghi nào mua dây thừng không, nhưng ai mà nghĩ người đi mua dây sau đó mấy ngày lại là thủ phạm, đúng không nào?

………………

Nhật ký của Trung úy Đạt:

30/9/2014,

Ngày Đăng ra tòa, từ trong ra ngoài sân tòa án chật cứng người, cả phóng viên lẫn những người dân tò mò. Vụ án X đã trở thành tiêu điểm của tất cả các phương tiện truyền thông suốt gần tháng qua. Sau khi sự thật được công bố, kỳ lạ làm sao, người ta bắt đầu đối xử với Đăng như là nạn nhân. Báo chí và cư dân mạng ra sức phân tích, đưa ra các bằng chứng về việc thực sự tồn tại cái gọi là “đa nhân cách”. Ban Mai lẫn X đều rất thoải mái xuất hiện mỗi khi được yêu cầu. Dường như họ đang cố gắng thanh minh giảm tội cho cậu ta. Có lần tôi hỏi X sao không chiếm luôn thân xác của Đăng để cậu ta không phải chịu hình phạt thì X trả lời dù sao anh ta cũng chỉ chiếm giữ những ký ức tối tăm, đau đớn và một tâm hồn thù hận, anh ta không phải Đăng nên không thể làm như vậy. Đăng mới là chủ thực sự của thân xác đó còn Mai và X chỉ là những kẻ thăm viếng định kỳ mà thôi.

Để đảm bảo sự công bằng, tòa đã cho mời những giáo sư, bác sĩ thần kinh, tâm thần đầu ngành tới làm việc. Họ rất hứng thú được tiếp xúc lần lượt với Đăng, Mai và X nhưng đồng thời tỏ ra bối rối vì từ trước tới giờ, hầu như rất ít tài liệu chứng minh sự tồn tại thật sự của chứng “đa nhân cách”. Trong số đó chỉ có giáo sư Lâm, giáo sư tâm thần học hàng đầu và hai tiến sĩ tên Thảo và Nguyên tuyên bố là họ hoàn toàn tin Đăng. Họ thậm chí còn ra tòa, khẳng định việc tống Đăng vào tù là bất công khi cậu ta không hề làm những việc đó.

Lời chứng thực của giáo sư Lâm cùng đồng nghiệp, những băng ghi hình, biên bản thẩm vấn và toàn bộ nhật ký, thư từ của Đăng, Mai đều được chuyển lên tòa. Bên cạnh đó, tôi cũng đứng ra với tư cách nhân chứng, xác nhận về việc Đăng đã rất nhiệt tình, tích cực trong chuyên án mà không có bất cứ biểu hiện nào đáng nghi. Cuối cùng, sau vài phiên tranh tụng, Chánh án đã bị thuyết phục. Ông quyết định tạm đình chỉ phiên tòa và chuyển Đăng tới viện tâm thần điều trị, khi nào bình phục mới tiếp tục đưa ra xét xử.

Về một mặt nào đó, tôi cho rằng công lý đã được thực thi. Tuần sau tôi có thể thanh thản đưa Vân đi nghỉ, cố gắng gột sạch nốt những dư âm khó chịu về vụ án mạng liên hoàn không tưởng này.

____________________
Chú thích:
[1] Internet banking: giao dịch trực tuyến, gồm nhận, chuyển tiền. Nếu không muốn ra ngân hàng làm việc, hoàn toàn có thể dùng điện thoại hay máy tính có nối mạng để thực hiện. Ngân hàng sẽ gửi mã xác thực OTP về số điện thoại đã đăng ký, khách hàng bắt buộc phải nhập mã OTP mới có thể hoàn tất giao dịch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3